Đệ thập nhất chương: Bái sư
Qua tiếp bảy ngày, cả Mộ Dung Xử và Thiên Yết đều không thấy đâu, Thiên Bình sau ngày đầu tiên cũng đã đi chăm sóc đệ đệ, không quay lại Phong viện lần nào, không biết là do quá nhớ đệ đệ hay là sợ đi qua huyền nhai. Nam Cung Ngôn xuống núi vẫn chưa về, Lăng Vô Ảnh cả ngày lôi kéo Phương Tử đi luyện khinh công, trang chủ thì như thần long thấy đầu không thấy đuôi,chỉ đến giờ cơmmới như cũ ngồi chờ sẵn trong Đại Điện. Mọi người dần dần quen với sinh hoạt trong sơn trang, cũng đã đến lúc cần nói chuyện tu luyện.
Giờ Dần, bên ngoài Đại Điện...
Ba tiếng chuông rời giường vừa dứt, Hồng nương tiêu sái phi thân một cái, tựa như hồng diệp rơi xuống trước sân. Nàng vừa quay đầu, liền nhìn thấy mấy người đã đứng phía sau.
Hồng nương hắng giọng, bắt đầu nhìn từng người một, nói: "Mấy ngày này ta đều đã giới thiệu hết cho các ngươi cao nhân trong sơn trang. Hiện tại, các ngươi đã chọn được sư phụ cho mình chưa?"
Trong sân lúc này đương nhiên không đủ mười hai người. Thiên Yết và Mộ Dung Xử vẫn còn chữa thương chưa thể gặp người, Phương Tử cũng đã bị Lăng Vô Ảnh kéo đi từ sớm, những người khác đều tập trung ở đây.
Trình Giải lại là người đầu tiên trả lời Hồng nương. Y bước lên trước, chắp tay nói: "Ban đầu ta tới Hoàng Đạo sơn trang chỉ có một mục đích, hiện tại vẫn không thay đổi. Ta muốn bái vị thần y duy nhất trong trang làm sư phụ nhưng mấy ngày nay ông ấy đều bế quan chữa trị cho Thiên Yết, ta vẫn chưa có cơ hội tìm gặp ông ấy."
Hồng nương ngẫm nghĩ một chút, đáp: "Người ngươi nhắc đến ta biết, là một thần y nhưng lại xuất thân từ Xuân Ý Phường, tên là... Nghê Thường thì phải."
"Đó là nữ sao?" Trình Giải ngạc nhiên hỏi lại.
Hồng nương gật đầu. "Đúng vậy. Hơn nữa còn từng rất xinh đẹp, nhưng hiện tại cũng đã là một lão nương rồi." Nàng ngừng một chút, tiếp tục nói: "Có điều trước giờ ta chỉ thấy Nghê Thường nhận duy nhất một đồ đệ, về sau cũng đã trở thành thần y. Còn nữa, nàng hình như thích nữ đệ tử hơn."
"Vậy... vậy sao?" Trình Giải nhíu mày, nét mặt có chút lo lắng. Đã tới tận đây rồi, người ta lại không chịu nhận y làm đồ đệ, vậy bệnh của tỉ tỉ phải làm sao? Không được, hắn nhất định phải học được y thuật, chữa trị cho Trình Ưu.
Hồng nương thấy nét lo lắng của hắn, liền thở dài, lấy ra một tờ giấy đưa cho Trình Giải. "Chuyện này ta cũng không giúp được ngươi, ngươi đã đến đây, nhất định cũng không phải để học thứ y thuật tầm thường. Hiện giờ Nghê Thường đang ở ôn tuyền trong sơn động phía sau núi, ở đây có bản đồ, ngươi đi theo là được. Tìm được nàng rồi, còn lại đều dựa vào nỗ lực của ngươi. Tính tình của Nghê Thường cũng khá tốt, chỉ cần ngươi thành tâm cầu khẩn thì có lẽ sẽ được nhận thôi."
Trình Giải nhận bản đồ, đa tạ Hồng nương rồi rời Đại Điện, bắt đầu đi tìm Nghê Thường tiền bối.
Hồng nương quay sang những người còn lại, hỏi: "Trong các ngươi còn ai muốn đi bái sư nữa không?"
"Ta..." Mã Lộ đột nhiên giơ tay, "Ta muốn ra sau núi chăn ngựa!"
"Không phải chứ?!"
"Mã phu, ngươi thật sự chỉ muốn đi chăn ngựa thôi sao?"
"..."
Mọi người đều đồng loạt nhìn vào hắn, biểu tình kinh ngạc. Thế nhưng bọn họ càng không thể ngờ hơn, chính là Hồng nương lại vô cùng nghiêm túc gật đầu đáp ứng: "Được. Bầy ngựa đó giao cả cho ngươi!"
"Đa tạ sư tỉ." Mã Lộ vui mừng chắp tay thi lễ, đáp xong liền vụt một cái chạy đi, bỏ lại mấy người đằng sau đều không hiểu chuyện gì.
Hồng nương nhìn theo bóng hắn, nói: "Tiểu tử này thoạt nhìn vậy thôi chứ kỳ thực trong lòng hắn rất nghiêm túc. Xem ra hắn đã hạ quyết tâm thu phục bằng được Đế Mã rồi."
"Đế Mã thì cũng chỉ là một con ngựa thôi, hắn đã đến đây rồi, không phải nên chạy đi học công phu sao?" Bạch Vân Dương cũng nhìn theo hắn, bày một bộ dáng khó hiểu.
"Ngươi đến đây để học công phu, không có nghĩa tất cả những người khác đến đây đều vì muốn võ công cao cường." Hồng nương giải thích. "Đối với Mã Lộ, Đế Mã kia còn quan trọng hơn cả võ công bí tịch lợi hại nhất, đây chính là chí hướng của hắn. Ngay từ đầu hắn cũng đã nói muốn đến đây chỉ để tìm thần câu và du ngoạn thôi, không phải sao?" Nàng vỗ nhẹ đầu Bạch Vân Dương, cười nói: "Còn ngươi, ngươi đã tìm được sư phụ cho mình chưa?"
Bạch Vân Dương thoải mái đáp: "Ta hiện tại đã có Chỉ phong, cũng không biết có thể học được loại võ công khác không. Ta nghĩ kỹ rồi, ta sẽ học binh khí."
"Binh khí sao?"
"Đúng vậy." Bạch Vân Dương gật đầu, "Ta muốn học thương pháp!"
"Ngươi muốn nối nghiệp Dương tướng quân?" Đông Phương Sư chợt hỏi.
Bạch Vân Dương gật đầu. "Ta từ nhỏ đã thích doanh trại, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đi con đường khác."
"Tốt lắm." Hồng nương gật đầu. "Vậy ta sẽ giới thiệu cho ngươi một người. Tính tình ông ấy tuy không tốt lắm nhưng là người có thương pháp đệ nhất trong sơn trang. Hơn nữa, không chỉ có thương pháp, ông ấy còn nắm rõ cả binh pháp nữa."
"Thật vậy sao?" Bạch Vân Dương vui mừng ra mặt.
Hồng nương đáp: "Đến khi ngươi theo học ông ấy sẽ biết thôi." Nàng nháy mắt một cái, lại quay về phía mọi người: "Được rồi, còn ai nữa không?"
Lần này, cả Từ Kết và Đông Phương Sư cùng đồng loạt bước lên. Bọn họ ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó lại cùng lui một bước, tiếp tục ngạc nhiên.
Hồng nương thấy bọn họ như vậy, lấy làm thú vị, cười nói: "Hai người các ngươi hay là song tu đi."
"Cái gì?!" Lần này cũng đồng thanh.
"Ta không thích hắn." Đông Phương Sư nhíu mày nói.
Từ Kết cũng không vui vẻ gì. "Không được."
Hồng nương nheo mắt nhìn hai người, lại nói: "Các ngươi đừng cứng đầu. Cửu Hỏa thần công cùng với Băng Phách thần công của các ngươi trong thiên hạ này vốn đã là đệ nhất công pháp. Nhược điểm duy nhất của chúng là có hại cho thân thể người luyện. Nhưng hai loại công pháp chí âm chí dương này nếu vừa khéo lại có thể điều hòa lẫn nhau." Nàng quay sang Đông Phương Sư, hỏi: "Ngươi, ngươi có muốn tạo ra được Cửu Hỏa không?" Rồi lại quay sang Từ Kết: "Còn ngươi, ngươi muốn đạt tới cảnh giới Thượng Thiên chứ?"
Nàng vỗ vai cả hai người, nói: "Hai người các ngươi song tu, cùng nhau giúp đối phương điều hòa, như vậy mới có thể cùng đạt tới cảnh giới cao nhất!"
Đông Phương Sư và Từ Kết đều không nói gì, nhưng cũng không phản đối. Bọn họ dù sao đều là người có chí lớn, sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt mà phá hỏng đại cục. Hồng nương hài lòng nói: "Được rồi, ta sẽ trực tiếp giúp các ngươi. Dù sao hiện giờ trên sơn trang cũng không còn người có được loại võ công này của các ngươi nữa."
Cuối cùng chỉ còn lại Lưu Nhị Ngưu, Hắc Bảo và Giang Ngư. Hồng nương đến trước mặt bọn họ, nói: "Ba người các ngươi hẳn đều đã có chí hướng của riêng mình."
Hắc Bảo gật đầu: "Đúng vậy. Từ nhỏ ta đã thích chế tác cơ quan ám khí, ta chỉ cần cái xưởng nhỏ bỏ không ở sau núi là được rồi. Đạo gia gia nói, trên sơn trang bây giờ ta chính là người giỏi nhất về mặt này."
Giang Ngư cũng nói: "Ta vốn đến đây cũng không có mục đích gì. Chi bằng để ta nghiên cứu Thủy viện đi."
"Thủy viện?"
"Ta phát hiện bên dưới hồ nước của Thủy viện có rất nhiều loài thủy sinh ta chưa từng biết." Giang Ngư đáp, nét mặt hào hứng. "Ta còn muốn tự mình lặn xuống đó nữa. Hôm qua ta đã thử rồi, nhưng bên dưới rất sâu, ta chưa thể chạm tới đáy được."
Hồng nương hơi nhíu mày một chút nhưng cũng gật đầu nói: "Được. Vậy ngươi cứ từ từ tìm hiểu, dù sao cũng không ai cấm việc này." Nàng quay sang Lưu Nhị Ngưu: "Còn ngươi, ngươi không biết võ công, có muốn học hay không?"
Lưu Nhị Ngưu lúc này mới ngập ngừng đáp: "Ta... kỳ thực ta không có hứng thú với võ học hay công danh gì cả. Ta muốn trở thành thương nhân."
"Thương nhân?"
Lưu Nhị Ngưu gật đầu.
Hồng nương xoa cằm nghĩ ngợi một lúc lâu, cuối cùng mới nói: "Ta có thể giúp ngươi nói với trang chủ, để đặc cách cho ngươi được thỉnh thoảng xuống núi cùng với Nam Cung Ngôn. Hắn xuất thân là thương nhân, hiện tại cũng là người lo khoản thu chi của sơn trang, ngươi theo hắn học hỏi kinh nghiệm, còn lại phải xem may mắn của ngươi."
Ánh mắt Lưu Nhị Ngưu lúc này mới sáng lên một chút, cúi đầu cảm ơn Hồng nương.
Sau khi sắp xếp xong cho mọi người, Hồng nương viết mấy chữ, đưa cho Bạch Vân Dương bảo hắn đến sau núi tìm sư phụ. Khi chỉ còn lại nàng, Đông Phương Sư và Từ Kết, Hồng nương liền nói: "Còn hai người, bây giờ đi theo ta, chúng ta sẽ đến nơi thích hợp luyện võ công cho các ngươi."
~~~0o0~~~
Bạch Vân Dương theo sơ đồ Hồng nương đưa, đi sâu vào hậu viện của sơn trang. Hắn cứ như vậy rẽ trái rẽ phải, nhiều tới mức hắn rút cuộc chẳng biết mình đã đi tới tận đâu mới đến được điểm đánh dấu trên bản đồ.
Bạch Vân Dương ngẩng đầu nhìn, phát hiện nơi này là chỗ của gia nhân, xung quanh có rất nhiều người bận rộn đi lại, thỉnh thoảng còn có người tò mò nhìn hắn một cái. Phải biết ở chỗ này, gia nhân cùng môn đồ có khoảng cách vô cùng khác biệt, môn đồ bình thường sẽ không lui tới nơi này. Cũng giống như Hồng nương nói, những gia nhân này đều sinh sống nhiều đời ở đây, già trẻ lớn bé một nhà đều ở trong sơn trang không hề xuống núi, trừ phi người nào có cơ duyên được một lão nhân ở đây truyền thụ chút võ học, có bản lĩnh vượt qua được dị thú trên Hoàng Đạo sơn, tự mình hạ sơn. Cũng vì vậy mà những người này rất ít khi được thấy ngoại nhân.
Bạch Vân Dương không để ý ánh mắt mấy cô nương đi qua đi lại nhìn hắn, chỉ tập trung vào một việc. Chính là nơi được đánh dấu trước mắt hắn đây nằm lù lù một gian nhà bếp. Cao nhân ở chỗ nào? Trong nhà bếp không phải chỉ có a di với đại thẩm thôi sao?
Hắn vừa nghĩ đến đây, một vật sáng loáng từ trong cửa sổ nhà bếp đột ngột lao ra, nhắm thẳng hướng cô nương trước mặt. Bạch Vân Dương còn chưa kịp nghĩ, thân thể đã hành động trước, vụt một cái lao đến trước mặt nàng, hai ngón tay nhanh như chớp kẹp lấy mũi dao, xoay người bảo hộ cô nương trong ngực.
"Chết tiệt! Ta đã nói ĐỪNG CÓ DÙNG DAO!!!" Một tiếng rống kinh thiên động địa vang lên sau lưng Bạch Vân Dương, chấn tới cửa nhà bếp cũng rung lên bần bật.
Bạch Vân Dương toát mồ hôi quay đầu nhìn vào, chỉ thấy một nam nhân cao lớn lực lưỡng đang đứng trước cửa nhà bếp, trên tay xách cổ áo một thiếu niên đã co rúm lại, nước mắt nước mũi tùm lum. Nam nhân đem thiếu niên quẳng ra ngoài xong liền quay vào tiếp tục làm đồ ăn.
Bạch Vân Dương đầu tiên là buông cô nương mặt đỏ tim đập đứng không vững bên người ra. Hắn vẫn cầm lưỡi dao vừa bị bật khỏi cán kia, đứng trước cửa tò mò ngó vào nhà bếp.
Mỗi đồ vật nấu nướng ở đây đều rất lớn, trước cửa sổ đặt một bàn bếp bằng đá rộng hơn một thước, trải dài theo bốn mặt tường quanh gian phòng. Bên trên bày đầy các loại dụng cụ nấu nướng, một chồng rau quả vô cùng kỳ quái, còn có một con cá vảy vàng óng ánh to bằng nửa người trưởng thành đang nằm chễm chệ giữa bàn. Người đàn ông kia đang dùng một cái bàn chà cắm đầy mũi thương sắc nhọn để... đánh vảy con cá kia, từng miếng vảy rơi xuống đều là vàng nguyên khối, lại bị hắn không thèm để ý giẫm lên.
"Người mới? Đứng đó làm gì? Mau vào đây!" Nam nhân nhìn cũng không thèm nhìn Bạch Vân Dương, lớn giọng nói.
Bạch Vân Dương còn chưa kịp giải thích, đã bị choàng vào cổ một cái tạp dề đầy dầu mỡ, cái bàn chà cũng đã bị nhét vào tay. Người kia trừng đôi mắt hổ nhìn hắn, lông mày dựng đứng, quát: "Đánh vảy bằng cái này, CẤM DÙNG DAO! Nhớ chưa?!" Cũng không chờ Bạch Vân Dương đáp đã đi thẳng sang bên cạnh, dùng dao bạc xẻ thịt một con thú như lợn rừng nhưng lại có ba sừng trên đầu.
Bạch Vân Dương nhìn bàn chà trên tay, đành phải nhận mệnh đi đánh vảy cá. Hắn khi trước ở trong quân đã từng phải đi làm hỏa kế, mấy việc đơn giản trong nhà bếp đương nhiên biết, nhưng nhà bếp của Hoàng Đạo sơn trang này quả nhiên không thể so với bình thường. Bạch Vân Dương dùng sức chín trâu hai hổ mới đánh xong được vảy con cá kia. Thật không ngờ trên đời lại có loại cá mọc được vảy vàng, hơn nữa mỗi cái vảy còn to bằng bàn tay hắn, gắn chặt vào da thịt, thảo nào không thể dùng dao mà đánh.
Bạch Vân Dương đánh vảy cá xong, quay sang đã thấy người kia xẻ thịt lợn ra, cắt thành từng miếng mỏng, đang đứng trước bếp lò chuẩn bị nướng thịt. Hắn còn đang định mở miệng giải thích, đột nhiên lập tức dừng lại.
Chính là vì một loạt động tác hiện tại của đại hán kia. Chỉ thấy hắn một tay cầm miếng thịt, một tay vận khí dồn nội lực vào lò lửa, tay phải cầm thịt vung qua mấy loại hương liệu cùng bột nướng, sau đó liền tung miếng thịt đã tẩm ướp vào lửa từ nội lực, lại tiếp tục với một miếng thịt khác, một mẻ nướng xong, mùi thơm ngào ngạt đã tỏa ra khắp nơi. Mỗi động tác của hắn đều vô cùng nhanh, so với tốc độ của Chỉ phong bất phân thắng bại.
"Đem đĩa ra đây!" Đại hán vừa làm vừa quát.
Bạch Vân Dương khôi phục tinh thần, vội vàng đem đĩa lớn đến, đại hán kia đem thịt đã nướng xong ném tới, xếp thành hình hoa xung quanh đĩa.
Món thịt nướng bên này đã xong, lại tiếp đến canh cá bên kia, Bạch Vân Dương chạy qua chạy lại phụ đại hán đến mệt bở hơi tai, bất tri bất giác đã đến giờ cơm trưa.
Một xe lớn thức ăn được đưa tới trước mặt Bạch Vân Dương, vừa đủ mười ba suất. Đại hán vỗ một cái vào lưng hắn, quát: "Còn đứng ngẩn ra đấy làm gì?! Mau đem lên Chính điện!"
"A... Ta..." Bạch Vân Dương lúng túng nhìn xe thức ăn.
"Không biết đường thì hỏi người xung quanh ấy!" Đại hán đẩy hắn ra ngoài, "Buổi chiều đến chẻ củi, tiếp tục chuẩn bị cơm chiều!"
Bạch Vân Dương còn chưa kịp nói gì, đối phương đã xoay người quay trở lại phòng bếp, tiếng thái rau rầm rầm lại vang lên.
Này là sao?! Rút cuộc là sao?!
...
Bạch Vân Dương thu nội tức, dừng lại trước cửa sau Đại điện, chuẩn bị đem đồ ăn dọn lên. Xe thức ăn đầy ắp này người kia chỉ một tay đã có thể đẩy tới, hắn lại phải dùng cả nội lực cố sức đẩy mới đến được Chính điện, quả thực là chênh lệch vô cùng lớn. Hắn cũng đã nhận ra người kia chính là người mà Hồng nương nói đến, nhưng người kia có nhận ra hắn không? Rút cuộc người kia có ý tứ gì? Chưa nói đến hắn vốn không ăn mặc giống gia nhân, lại một thân võ công như vậy, hoàn toàn không giống gia nhân chút nào, sao có thể nhầm lẫn được. Nhưng người kia lại hoàn toàn coi hắn như gia nhân mà sai bảo, buổi chiều lại đến, vậy là thế nào?
Bạch Vân Dương trong lúc sắp xếp đồ ăn ra bàn liền nghĩ mấy vấn đề này. Vừa đúng lúc mọi người trở về ăn cơm trưa. Người trở về đầu tiên lại chính là Hắc Bảo.
"Tiểu Bạch, ngươi đang làm gì vậy?" Hắc Bảo tò mò thấy Bạch Vân Dương đang sắp nốt phần thức ăn cuối cùng lên bàn Song Ngư liền tò mò hỏi.
Bạch Vân Dương tháo tạp dề, đẩy xe ra cửa sau, đáp: "Chuyện dài lắm, lát nữa đông đủ liền kể cho mọi người nghe."
"Ngươi đến nhà bếp rồi sao? Hắn ta nói thế nào?" Hồng nương vừa đúng lúc bước vào. Hai bên còn có hai cái cương thi đi theo.
"Oa, Đại Sư, Kết Kết, các ngươi sao vậy?" Hắc Bảo cùng Bạch Vân Dương trố mắt nhìn hai người đi sau Hồng nương, ai nấy đều một bộ te tua, mặt mày xám ngoét, ánh mắt hiện rõ mệt mỏi, quần áo trên người chỗ thì cháy xém chỗ lại ướt nhẹp, rõ ràng là vừa trải qua một buổi sáng đáng nhớ.
"Không cần để ý bọn họ, đây chính là do họ tự chuốc lấy." Hồng nương cười nói. Nàng quay sang Bạch Vân Dương, "Tiểu tử ngươi thế nào? Đừng nói là ở trong bếp nấu cơm cả buổi chứ?"
Bạch Vân Dương gật đầu, kể lại chuyện hắn đánh vảy cá, thái rau, vặt lông gà như thế nào. Hồng nương nghe xong liền cười ha hả, quả nhiên là đã lường trước được. Nàng nói: "Tiểu tử, ngươi cố gắng một chút, đợi hắn một ngày nào đó tâm tình tốt sẽ nhận ngươi làm đệ tử."
Bạch Vân Dương nghe vậy cũng chẳng vui mừng chút nào. Hắn biết đợi cái một ngày nào đó ấy tới bao giờ đây?
Người tiếp theo về ăn cơm là Mã Lộ. Hắn một thân chật vật không khác gì hai người Sư Kết, trên mặt còn in một cái dấu móng ngựa to đùng, hỏi ra mới biết là bị Đế Mã thân yêu đạp. Đến lượt hắn hỏi chuyện hai người kia, đều chỉ nhận được cặp mắt lạnh lùng của Từ Kết cùng cái cười như có như không của Đông Phương Sư.
Giang Ngư cùng Lưu Nhị Ngưu gặp nhau bên ngoài, đến cùng một lúc, vẫn như cũ một người hòa nhã vui vẻ một người mặt than không đổi. Phương Tử đi sau bọn họ, mặt mày đầy vết cào, vai áo còn bị xé một đoạn, hai mắt đầy oán khí đi đến trước cửa.
"Tiểu Tử, ngươi cũng về rồi!" Hắc Bảo vừa thấy hắn liền vui mừng nói.
Mã Lộ nhìn Phương Tử hiện tại, nghiền ngẫm: "Ngươi nha, chẳng khác nào thiếu nữ bị bá vương ngạnh thượng cung."
"Đúng vậy, ánh mắt như tiểu tức phụ nha." Bạch Vân Dương phụ họa.
"Các ngươi câm miệng!" Phương Tử ngày thường hi hi ha ha, hiện tại lại lộ ra dáng vẻ âm u ai cũng đừng tới gần. Hắn vừa muốn mắng lại hai tên kia, đúng lúc sau lưng đột nhiên vang lên tiếng chuông văng vẳng cùng với hương thơm dịu nhẹ như có như không.
Phương Tử ngơ ngác quay đầu, trong khoảnh khắc liền xuất thần. Sau lưng hắn là bóng hồng y rực rỡ quen thuộc. Nhưng người nọ hiện tại đã khác hoàn toàn lúc hắn lần đầu tiên nhìn thấy y.
Vẫn là gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ kia, hiện tại lại thêm một đôi con ngươi đỏ thẫm sâu không thấy đáy, mắt phượng lạnh lùng trong suốt, không nhiễm chút khói bụi nhân gian. Mái tóc dài trắng toát tùy tiện buông xuống vai, vài sợi tóc phiêu qua trước mặt Phương Tử, tựa như phù vân nhẹ nhàng lướt qua.
Mộ Dung Xử mặc trên người trang phục Miêu cương hoa lệ đỏ thẫm, hai bên tay áo còn có hai chiếc chuông bạc nhỏ, theo từng bước chân hắn đing đang kêu lên. Hắn lướt nhanh qua Phương Tử bên ngoài, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người bay thẳng đến phía sau Hồng nương, bày ra tư thế tiểu hài tử trốn sau lưng nàng, hai mắt cảnh giác nhìn ra cửa.
Chưa để mọi người kịp thắc mắc, tiếng chuông lại từ bên ngoài vọng vào. Một nam nhân giống như từ hư không đột nhiên xuất hiện sau lưng Phương Tử, khuôn mặt xinh đẹp kiều mị, mái tóc màu ngân bạc thả xuống giống hệt như Mộ Dung Xử, mặc trang phục Miêu tộc màu lam, khắp người đeo rất nhiều trang sức bạc. Hắn dừng bước trước cửa Chính điện, hướng Mộ Dung Xử âm trầm cười: "Tiểu tử, ngươi còn không mau quay lại?!"
"Ta không đi! Ta có chết cũng không đi theo ông!" Mộ Dung Xử trốn phía sau Hồng nương, hai mắt vẫn đề phòng nhìn nam nhân nọ.
Ngải Tu bực mình dậm chân, lại ngại Hồng nương vẫn còn ở đây liền chỉ có thể trừng mắt với Mộ Dung Xử: "Tiểu tử, uổng công ta giúp ngươi thoát thai hoán cốt! Ngươi còn lấy oán báo ân thế à!"
"Thoát cái gì chứ! Ông rút cuộc đã cho ta uống cái gì? Ta vì sao không nhớ được gì hết?! Rõ ràng là tại ông!" Mộ Dung Xử vừa nói dứt lời, mọi người trong Đại điện liền giật mình kinh ngạc.
Hồng nương cảm thấy đã xảy ra chuyện, liền hướng nam nhân hỏi: "Ngải Tu, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Cái này..." Ngải Tu lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, lại nói. "Cũng không phải lỗi của ta. Hắn bị thương nặng như vậy, không chết cũng thành phế nhân. Ta chỉ là giúp hắn một chút, ai ngờ hắn uống thuốc xong còn sinh ra phản ứng phụ..." Đoạn sau hắn nói càng lúc càng nhỏ.
Mấy hôm trước Hồng nương đến thăm Mộ Dung Xử đã cảm thấy có điểm kỳ lạ, không ngờ thực sự lại nghiêm trọng đến thế này. Nàng quay qua vỗ nhẹ đầu Mộ Dung Xử, hạ giọng: "Hài tử, nói cho ta biết ngươi còn nhớ được bao nhiêu."
Mộ Dung Xử nhíu mày ngẫm nghĩ, đáp: "Ta nhớ tên của ta, tên của hắn, còn có ngươi."
"Còn lại thì sao? Ngươi còn nhớ ta không?" Phương Tử đã về lại chỗ ngồi, vẫn tò mò nhìn ngắm Mộ Dung Xử, lúc này đột nhiên lên tiếng.
Mộ Dung Xử bấy giờ mới chú ý trong này còn có người khác, liền quay đầu nhìn một lượt, nhíu mày, lại lắc đầu: "Không nhớ."
Phương Tử há hốc miệng, không ngờ Mộ Dung Xử sau một lần chết đi sống lại liền quên luôn mọi chuyện như thế.
Ngải Tu hắng giọng một cái, lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của hắn: "Chuyện này ta nhất định sẽ tìm cách sửa lại. Dù sao cũng đã giữ được mạng cho hắn rồi, hắn cũng vẫn có thể trở thành một cổ sư lợi hại. Đây là điều hắn mong muốn, không phải sao? Hồng nương, ngươi mau khuyên hắn ngoan ngoãn một chút, ta cũng chỉ là muốn giúp hắn thôi."
"Được rồi." Hồng nương gật đầu. "Ngươi hiện tại quay về trước, chuyện khuyên bảo Tiểu Xử ta sẽ nghĩ cách, khi nào hắn bình ổn lại rồi sẽ dẫn hắn đến chỗ ngươi."
Ngải Tu chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ rời đi, trước khi biến mất còn không quên bỏ lại một câu: "Hồng nương, ngàn vạn lần đừng đem hắn tới chỗ Nghê Thường. Hắn là Miêu nhân, còn là cổ sư, ta mới là người có thể chữa trị cho hắn!"
Hồng nương dẫn Mộ Dung Xử ngồi vào bàn, dặn dò: "Ngươi trước tiên ăn cơm trưa đi đã, sau đó ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi tình hình. Ngươi yên tâm, mọi người ở đây đều là huynh đệ đồng môn với ngươi, sẽ không ai gây khó dễ cho ngươi."
"Ân, đa tạ." Mộ Dung Xử gật đầu. Lại tò mò nhìn khắp mọi người xung quanh rồi mới nhìn đến món ăn trước mặt.
Hắc Bảo thú vị nhìn hắn, đột nhiên nói: "Tiểu cô nương, ngươi vì sao mọi người đều quên lại chỉ nhớ mỗi sư tỉ?"
Mộ Dung Xử không chút phản ứng nào, kỳ thực đã quên mất mình bị đặt biệt danh là 'tiểu cô nương'.
Hồng nương bên cạnh giải thích: "Ban đầu hắn thực sự ngoài tên mình ra cái gì cũng không nhớ, sau đó ta mấy lần tới chỗ Ngải Tu thăm hắn, hắn mới dần ghi nhớ ta."
"Vậy..."
"Tiểu Xử, ngươi trở lại rồi?!" Đúng lúc này, một giọng nói kinh hỉ lập tức vọt vào trong điện. Mọi người quay lại nhìn, thì ra là Trình Giải cùng với...
"A?!"
"Ôi chao!"
"Thiên a!"
Người trong Chính điện mỗi người một vẻ, đều trợn mắt kinh ngạc nhìn người đi phía sau Trình Giải, biểu hiện không khác gì như lúc nhìn thấy Mộ Dung Xử vừa rồi.
Đi sau Trình Giải chính là huynh đệ họ Thiên. Thiên Bình đang vui vẻ trò chuyện với một thiếu niên mặc tử y. Có điều, thiếu niên vốn gương mặt quấn đầy băng vải, bộ dáng chật vật trước kia đã không còn nữa, thay vào đó là một gương mặt thanh tú toát tục như thiên tiên, đôi mắt hai màu khác biệt, một bên vẫn mang màu tím thâm trầm, một bên lại mang màu vàng nhạt đặc biệt, đồng tử vạch thẳng một đường như dã thú. Một bên mặt bị hủy trước kia cũng đã trở lại nguyên vẹn, thậm chí còn có phần hoàn mỹ hơn, một đóa đào hoa điểm dưới khóe mắt che đi phần khuyết điểm cuối cùng, lại làm tăng thêm mấy phần kiều mỵ.
Thiên Yết lần đầu bước vào Chính điện, đưa mắt nhìn một loạt mọi người, lại hướng Hồng nương thi lễ. "Sư tỉ."
"Ngươi cũng đã bình phục rồi sao?" Hồng nương hướng hắn mỉm cười. "Mau ngồi xuống cùng với mọi người đi. Hài tử, xem ra Nghê Thường đối với ngươi đặc biệt bỏ nhiều công sức."
"Đại ân đại đức của y sư ta cả đời sẽ không quên." Thiên Yết ý vị thâm trường đáp một câu.
"Ân huệ gì chứ, mẫu thân ngươi trước kia là đệ tử nàng yêu thương nhất, mấy ngày này chăm sóc cho ngươi nàng còn vui vẻ chưa đủ đâu." Hồng nương cười, phẩy tay đáp, lại quay sang Trình Giải, "Ngươi thì sao? Thấy ngươi thoải mái như vậy, Nghê Thường đã nói gì với ngươi?"
Trình Giải đến đây đúng là chỉ có thể dùng bốn chữ 'mặc danh kỳ diệu' để hình dung tình huống của mình, bắt đầu hồi tưởng lại một buổi sáng vừa rồi. "Lúc đó..."
~~~0o0~~~
Trình Giải theo chỉ dẫn của Hồng nương, tốn rất nhiều thời gian tìm đường ra phía sau sơn trang, lại vất vả hồi lâu mới leo qua đến bên kia sườn núi, cuối cùng cũng đến được điểm đánh dấu trên bản đồ. Chính là, hắn nhìn nơi trước mắt thế nào cũng không giống như có người ở. Xung quanh nơi này một mảnh đất trời trống không, ngoài cỏ dại mọc quá đầu người ra, ngay đến phân chim cũng không có.
Khi trước Hồng nương rõ ràng nói qua, Nghê Thường đang ở sơn động sau núi chữa thương cho Thiên Yết. Trình Giải nhìn kỹ bản đồ một lần, lại ngẩng đầu nhìn quanh... Nơi này đừng nói đến sơn động, chính là cái gì cũng không có! Chẳng lẽ là Hồng nương đưa sai bản đồ rồi?
Trình Giải không còn cách nào khác, đành phải quay lại đường cũ, trở về tìm Hồng nương hỏi một chút. Nhưng là, đến khi hắn vừa quay đầu đi được mấy bước, lại đột nhiên phát hiện con đường này hình như không đúng lắm. Trong bản đồ thì chỗ này có một đường nhỏ rẽ ngang, lúc hắn đi tới cũng có, mà hiện tại...
Thôi xong, lạc đường!
Trình Giải thở dài, xoa xoa huyệt thái dương. Hắn đúng là không được mà, sớm biết như vậy trực tiếp cầu Hồng nương dẫn đi cho xong. Đây cũng không phải lần đầu tiên lạc đường, hắn xấu hổ cái gì chứ?! Thà rằng ngay từ đầu nhận mình mù đường đi...
Ai, bây giờ làm thế nào đây? Chẳng lẽ chờ đến lúc mọi người nhận ra thiếu mất mình rồi chạy đi tìm sao?
Trình Giải vừa mệt vừa phiền muộn, cuối cùng thật sự kiếm một tảng đá ngồi xuống.
Hắn ngồi được một lúc, bên tai nghe tiếng côn trùng kêu râm ran, gió nhẹ thổi khiến hoa cỏ xung quanh lay động, bầu trời trước mắt một mảnh thanh bình, khung cảnh này thật khiến người ta buồn ngủ.
Trình Giải nhớ tới, khi hắn còn nhỏ, những ngày thời tiết đẹp như thế này, phụ thân thường sẽ dẫn hắn và tỉ tỉ lên thuyền xuôi dòng Hà dương ngắm cảnh. Phụ thân ngồi ở đầu thuyền, ôm hắn trong lòng, còn khẽ ngâm một điệu dân ca nào đó. Tỉ tỉ vui vẻ chạy đến, thấy phụ thân ngâm cũng bắt chước ngâm theo, còn hắn thì y y nha nha cười vui vẻ...
Nhớ đến tỉ tỉ cùng phụ thân, không biết bọn họ hiện tại thế nào rồi, tỉ tỉ chắc có lẽ ngày nào cũng nháo đòi phụ thân đi tìm mình. Còn có, bệnh tình của tỉ tỉ...
Đến đây, nét cười nhẹ nhàng trên môi Trình Giải dần biến mất. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào đầu gối, bả vai bắt đầu run rẩy.
Phụ thân, tỉ tỉ, ta rất nhớ hai người... Ta thật vô dụng, đã đến tận đây rồi, vậy mà còn không thể làm được gì... Trình Giải cuối cùng thực sự khóc lên, còn khóc đến thực thương tâm. Hắn biết, nam tử hán đại trượng phu khóc lóc như đứa nhỏ thật chẳng ra thể thống gì, chính là hắn càng nghĩ càng không kìm được, chỗ này lại không có ai...
"Ồn muốn chết!"
Trình Giải đang say sưa khóc đột nhiên im bặt. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, không biết từ lúc nào phía sau tảng đá hắn ngồi đột nhiên xuất hiện một người. Kỳ thực người này đã ngồi đây từ rất lâu rồi, chính là tảng đá này đặc biệt to, người kia lại ngồi xổm ở phía sau, còn Trình Giải đặt mông ngồi ở mặt trên phía trước, đưa lưng về phía người kia, cho nên không biết nơi này có người.
Trình Giải khắc đầu còn hơi giật mình, khắc sau lập tức mừng rỡ nhào qua bên kia tảng đá, nước mắt trên mặt còn chưa kịp lau, ngẩng đầu hướng người kia nói: "Vị huynh đài này, chờ một chút, có thể hay không chỉ ta đường quay lại sơn trang?"
"Hử?" Người kia lúc này đã đứng dậy, hóa ra còn cao hơn Trình Giải nửa cái đầu, đôi mắt hẹp dài âm trầm nhìn xuống. "Ngươi là tân môn đồ?"
Trình Giải gật đầu.
"Xử Nữ?"
Trình Giải lắc đầu, tươi cười chìa ra thẻ ngọc của mình ra.
"Hóa ra là Cự Giải." Người kia gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại vươn tay chỉ về một hướng: "Ngươi cứ đi theo hướng Bắc, đi bộ nửa canh giờ là gặp một con đường mòn, tiếp tục theo đường mòn đi về hướng Đông là có thể thấy cổng sau của sơn trang."
"A, đa tạ." Trình Giải chắp tay thi lễ với người nọ, xoay người bước đi.
Hắn đi còn chưa được ba bước, cổ áo đột nhiên bị kéo lại, cả người bị lôi về phía sau.
"A, huynh đài..."
"Ta nói là phía Bắc, không phải phía Nam." Người kia nhíu mày nhìn hắn.
"À à, phải rồi." Trình Giải gật đầu, lại đi...
"Ta đã nói là đi phía Bắc."
"Vâng, vâng."
"Ngươi rút cuộc là cố ý phải không?!"
"Ấy, không phải ta cố ý trêu huynh đâu!" Trình Giải vội lắc đầu, khóc không ra nước mắt. Hắn từ từ gỡ tay người kia ra khỏi cổ áo mình, thành thật nói: "Ta từ nhỏ mù đường, cũng không phải cố ý, là thật sự phân không ra phương hướng."
Kết quả cuối cùng chính là, Trình Giải bẽn lẽn như cô dâu nhỏ đi theo phía sau người kia, vô cùng cẩn thận để mình theo kịp bước chân đối phương, chỉ sợ một khắc bất cẩn lại biến thành một mình lạc giữa núi hoang.
Hai người đi cùng nhau, lại đến một câu cũng không nói, Trình Giải cảm thấy không khí như vậy rất không tốt, bèn mở miệng hỏi trước: "Ừm... Huynh đài, không biết phải xưng hô thế nào..."
"Thường Nhất Đao."
Trình Giải "A" một tiếng, cũng nói: "Ta họ Trình, tên Giải, ngươi cứ gọi Tiểu Giải Giải được rồi."
"Thường huynh, huynh là người trên sơn trang sao? Huynh còn trẻ như vậy, hẳn không phải là..."
"Đến dưỡng lão."
"A, Thường tiền bối, thất lễ rồi." Trình Giải âm thầm lau mồ hồi, người luyện võ đúng là sinh vật khó đoán.
"Ngươi ra sau núi làm gì?" Đến đây, Thường Nhất Đao đột nhiên hỏi một câu.
Trình Giải không tự giác thẳng lưng, khai báo rõ ràng tường tận lý do lên Hoàng Đạo sơn trang. Hắn đi phía sau Thường Nhất Đao, không để ý thấy khóe mắt đối phương khẽ giật một cái.
Thường Nhất Đao lại hỏi: "Ngươi từ đầu đã học y thuật sao?"
Trình Giải lại lắc đầu theo thói quen, cũng chẳng biết người kia có thấy hay không, đáp: "Ta vốn là một thư sinh, mười năm đèn sách chính là muốn thi đỗ công danh. Nhưng từ ba năm trước, sau khi biết bệnh tình của tỉ tỉ, ta đã triệt để buông bỏ, lúc ấy mới bắt đầu chuyển sang học y thuật."
"Mười năm đèn sách cứ như vậy buông xuống."
Trình Giải nhẹ nhàng cười: "Không hề gì, ta đọc sách vốn là muốn ra làm quan cứu giúp bách tính. Học y thuật cũng có thể cứu người, lại có thể cứu được tỉ tỉ, ta học cái gì cũng như nhau. Hơn nữa, đối với ta, thân nhân chính là quan trọng nhất, nếu ta đã biết lại vẫn ngồi yên nhìn tỉ tỉ thân mang trọng bệnh thì ta đã không còn là Trình Giải."
Trình Giải nói xong một câu này, Thường Nhất Đao cũng không tiếp tục hỏi nữa. Không khí lại bắt đầu rơi vào trầm mặc.
Đến khi trước mặt đã là sơn đạo nhỏ, Thường Nhất Đao liền dừng lại, nói: "Từ đây ngươi tự mình đi tiếp được rồi chứ?"
Trình Giải mỉm cười gật đầu, cầm tay Thường Nhất Đao nói: "Tiền bối, cám ơn ngài, nếu không có ngài ta thực sự không biết còn phải ở trên núi bao lâu nữa."
Ánh mắt Thường Nhất Đao âm trầm, rút cuộc nói: "Ngươi cũng biết vị thần y kia chỉ thu nữ đệ tử, nếu nàng nhất định không thu ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào."
Trình Giải đột nhiên bị hỏi vấn đề này, nụ cười trên mặt có chút nhạt đi, nhưng rồi hắn lại cười tươi, đáp: "Ta đã nghĩ qua vấn đề này rồi. Ta chỉ là một thư sinh, không có cái gì có thể đem ra để cầu nàng, chỉ có một tấm lòng nhiệt thành này." Hắn đặt tay trước ngực trái, lòng bàn tay áp lên trái tim. "Nếu nàng không chịu thu ta, ta mỗi ngày đều sẽ đến cầu nàng, sẽ làm bất cứ việc gì để cầu nàng. Ta nhất định sẽ không từ bỏ, cũng không thể từ bỏ, ta sẽ cầu cho đến khi nàng mềm lòng thì thôi."
Trong mắt Thường Nhất Đao thoáng hiện nét ngạc nhiên, miệng vô thức lẩm bẩm: "Động tác này..."
Tuy hắn nói rất nhỏ nhưng Trình Giải vẫn có thể nghe thấy, cười đáp: "Đây là phụ thân ta dạy, có nghĩa là ngươi luôn ở trong trái tim ta."
"Được rồi, tiền bối, ta về lấy một cái bản đồ khác sẽ lại ra sau núi, nói không chừng chúng ta còn có thể gặp lại nhau a. Tiền bối, tạm biệt." Trình Giải trước khi đi còn không quên vẫy vẫy tay với đối phương.
Thường Nhất Đao ngây người nhìn theo bóng Trình Giải.
"Ngươi luôn ở trong trái tim ta..." Thường Nhất Đao lẩm bẩm nhắc lại, ánh mắt đột nhiên sáng lên, "Trình Giải... Hà Dương?... Giang Nam? Là Trình gia đó sao?"
...
"A! Hắn đi nhầm hướng rồi!"
...
Trình Giải men theo đường mòn, càng đi đường càng lúc càng dốc. Hắn cảm thấy có chút không đúng lắm, nếu là về cửa sau của sơn trang, độ cao hẳn là phải không thay đổi mới đúng chứ, đường này... càng đi càng có cảm giác là đang xuống núi.
Lúc này đã không còn sớm nữa, mặt trời bắt đầu lên cao, Trình Giải ra một thân mồ hôi, cảm giác làn da đều bị đốt đến đỏ ửng. Không phải đều nói trên núi không khí mát mẻ sao, thế nào lại nóng như vậy chứ? Hắn tuy cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn tiếp tục đi, vị tiền bối kia đã chỉ đi đường này, sao có thể sai được.
Đột nhiên, Trình Giải cảm giác được có cái gì trong bụi cây gần đó, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, một cái bóng đã nhanh như chớp lao ra. Trình Giải sợ tới mức ngã ngồi xuống, nhìn cái thứ đang dính lấy một chỗ trên chân mình, cách mắt cá chân ba tấc.
Thiên, là rắn!
Trình Giải run rẩy ngồi ở dưới đất, trợn mắt nhìn con rắn toàn thân màu vàng có khoang trắng đang ngậm chặt lấy chân mình. Hắn quay người muốn với lấy cành cây gần đó khều con rắn kia ra, chính là càng khều thứ kia càng ra sức cắn chặt lấy chân hắn. Trình Giải biết thứ này cũng chẳng phải rắn bình thường, muốn nhân lúc còn chưa ngất xỉu đập nó.
Nhưng là... Hắn ngất xỉu mất rồi.
...
Khi Trình Giải tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt thập phần lo lắng của Thiên Bình.
"Ta... sao ta lại ở đây?" Trình Giải vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn một vòng, hắn đang nằm trong một cái sơn động, nhờ ánh sáng chiếu vào có thể thấy rõ bên trong được bài trí đơn giản. Nơi này có giường đá, bàn đá, mấy đồ dùng sinh hoạt cần thiết, nền cũng là hắc thạch được mài nhẵn, quét dọn rất cẩn thận. Nổi bật nhất chính là một cái ôn tuyền do nước từ nhũ băng trên đỉnh động nhỏ xuống tạo thành, đang bốc ra khói trắng nghi ngút. Trong hồ còn có một bóng người đang ngồi, đưa lưng về phía này, có lẽ là Thiên Yết.
"Ngươi trước tiên đừng cử động, để độc trong người tiêu trừ hết đã." Thiên Bình đè lại vai Trình Giải, ý bảo hắn nằm xuống.
Trình Giải cũng ngoan ngoãn nghe lời, nằm xuống giường đá. "Ta nhớ ta đang ở trên đường, sau đó bị rắn cắn."
Thiên Bình gật đầu. "Đúng vậy, ngươi bị rắn độc cắn, là Nghê Thường tiền bối cứu ngươi về đây."
"Nghê... Nghê Thường tiền bối sao?" Trình Giải trợn to mắt, có cảm giác đi hỏng giày tìm không thấy, rút cuộc lại gặp được nàng trong tình cảnh này.
Vừa đúng lúc, một bóng người từ ngoài cửa đi vào, là một lão nương gương mặt hiền từ phúc hậu, cũng chính là Nghê Thường.
Nghê Thường tay bê một sàng thuốc, đem thuốc trong sàng đổ vào ôn tuyền, lại quay đầu nhìn sang Thiên Bình, nói: "Người kia nếu đã tỉnh rồi, ngươi còn không mau dẫn hắn rời khỏi?"
Thiên Bình còn chưa kịp phản ứng, Trình Giải đang từ trên giường liền bụp một cái nhảy xuống đất, quỳ xuống dập đầu trước mặt Nghê Thường, dõng dạc nói: "Tiền bối, thỉnh ngài thu ta làm đồ đệ!"
Nghê Thường ngược lại không hề tỏ ra kinh ngạc chút nào, quay đầu bình thản đáp: "Không muốn."
Trình Giải đương nhiên không bỏ cuộc, tiếp tục: "Tiền bối, ta nhất định sẽ không phiền đến ngài, ngài muốn ta làm gì cũng được, ta cầu xin ngài, xin ngài nhận ta làm đồ đệ!"
Nghê Thường liếc mắt nhìn hắn một cái, nghĩ một chút, hai mắt đột nhiên sáng lên, nói: "Ngươi cũng biết ta chỉ thu nữ đệ tử, ngươi là nam nhân, này phải làm thế nào?"
"Ta..." Trình Giải nhất thời nghẹn họng. Là nam hay nữ hắn không phải muốn là được, cái này đúng là nan đề, tiền bối ngài không thể phá lệ một lần sao. Trình Giải thật muốn khóc mà.
Nghê Thường lúc này liền từ trong người rút ra một bộ ngân châm, nói: "Ngươi nếu chấp nhận bất cứ cái giá nào, liền lên giường ngồi thẳng, bất luận ta làm gì ngươi cũng không hối hận, xong chuyện ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ."
Trình Giải mặc danh kỳ diệu, ngây ngốc hỏi lại: "Chỉ như vậy?"
"Chỉ như vậy." Nghê Thường gật đầu.
Trình Giải không một chút chậm trễ, quyết đoán đi lên giường ngồi xuống. "Tiền bối, người tới đi."
Nghê Thường nén cười, đến bên người Trình Giải, cũng không cần ngắm qua, trực tiếp một kim đâm vào huyệt vị trên thắt lưng hắn, chậm rãi nói: "Một châm này sẽ phong bế giác quan của ngươi. Chuyện kế tiếp sẽ làm biến đổi cơ thể ngươi, rất đau đớn, niệm tình ngươi là đồ đệ tương lai, ta có thể cho ngươi không phải chịu đau đớn này, nhưng là ngươi nếu hối hận thì hiện tại có thể dừng."
"Biến đổi... cái gì?" Trình Giải giật mình, kinh ngạc mất một lúc mới hiểu ý của nàng, liền ngây ra.
Thiên Bình ở bên cạnh mặt cũng biến sắc, hắn biết Nghê Thường đối nam nhân ngoại trừ Thiên Yết ra quả thật đều rất tàn nhẫn, cơ mà... biến đổi cơ thể? Đừng nói nàng muốn cung... Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt hắn liền xanh mét. (cung ở đây có nghĩa là thiến... :v)
Sắc mặt Trình Giải lúc này còn khó coi hơn, cung thì cung, hắn cũng không thể biến thành nữ nhân được a...
Nhưng mà đây là tiền bối muốn...
Tính mạng tỉ tỉ cũng rất quan trọng...
Thái dương giật liên hồi, Trình Giải do dự thật lâu, cuối cùng giống như hạ xuống quyết tâm, nắm chặt tay, kiên quyết nói: "Ta không hối hận."
Nghê Thường ánh mắt biến hóa, vẫn là nhịn xuống ý cười, làm một bộ lạnh nhạt nghiêm túc, tiếp tục hạ một châm, lần này lại là ở trước bụng dưới.
Trình Giải bỗng cảm giác giống như có điện xẹt qua, chỗ bị kim đâm vào đau buốt vô cùng, mặc dù một châm đầu đã giảm bớt rất nhiều cảm giác, nhưng là thực sự không thể ngăn được đau đớn giống như nội tạng bị người hung hăng kéo lệch vị trí trong cơ thể. Trình Giải cắn răng, một tiếng cũng không kêu ra.
"Tốt lắm." Nghê Thương gật đầu vừa ý, lúc này mới cười nói."Ta cũng không định cung ngươi, làm thế rất không có ý nghĩa. Châm này để khai mở một chức năng khác trên cơ thể ngươi, biến ngươi so với cung còn giống nữ nhân hơn. Bất quá chính là... sinh con cho người khác thôi."
Âm thanh Nghê Thường không mạnh không nhẹ, không chút lên xuống thông báo ra một cái tin tức động trời, khiến cho không chỉ Trình Giải mà ngay đến Thiên Bình cũng nhịn không được run rẩy.
Trình Giải tuy rằng vô cùng kích động, vẫn cố gắng ngồi vững trên giường, hỏi: "Tiền bối, người... người không đùa chứ?" Đây là chuyện cỡ nào nghịch thiên a!
Nghê Thường nhàn nhạt đáp: "Ta đùa ngươi làm gì, mang thân nam tử dựng dục, ngươi cũng chẳng phải trường hợp đầu tiên. Hơn hai mươi năm trước, ta vẫn còn chưa ẩn cư, đã từng gặp qua phụ thân ngươi. Ngươi năm đó chẳng phải cũng do chính phụ thân ngươi sinh sao."
"Cái... cái gì?" Trình Giải nghe đến đây, cả gương mặt cơ hồ đều run rẩy. "Nhưng ta có mẫu thân, còn có tỉ tỉ..."
Nghê Thường thu lại kim châm trên người Trình Giải, ánh mắt lại không biết đặt tại mảnh quá khứ nào. "Mẫu thân ngươi không thể sinh hài tử, thể chất quá hư nhược, thành thân với phụ thân ngươi chẳng bao lâu thì qua đời. Nàng chính là sư muội của ta, ta đương nhiên biết. Tỉ tỉ ngươi... khi đó ta thấy hắn nhặt về một đứa bé gái, có lẽ là tỉ tỉ ngươi bây giờ. Phụ thân ngươi là cùng một nam nhân khác sinh ra ngươi."
"Tiền bối, ngươi... chuyện này không thể nói đùa." Trình Giải lúc này cơ thể đã hết đau nhưng tinh thần lại chịu đả kích lớn, ánh mắt không thể tin, ngã ngồi ở trên giường.
"Ta không nói đùa." Nghê Thường xoay người đi làm việc khác, chỉ lạnh nhạt bỏ lại một câu. "Ngươi nếu không tin có thể hỏi trực tiếp phụ thân ngươi." Nàng đi đến bên Thiên Yết đang ngủ mê mệt trong ôn tuyền, kéo thiếu niên vào lòng, cẩn thận gỡ băng gạc cho hắn, hoàn toàn không để ý đến Trình Giải nữa.
Trình Giải vẫn như cũ ngây ngốc ngồi trên giường, phụ thân giấu hắn chuyện này trong suốt hai mươi năm qua? Hắn... chẳng lẽ còn một người phụ thân nữa? Thiên Bình lúc này muốn an ủi hắn, nhưng lại không biết nên mở lời ra sao. Mấy ngày này ở chung với Nghê Thường, hắn cũng biết nàng tính tình cổ quái, nhưng là chưa bao giờ đùa giỡn tới trình độ này. Chuyện này xem ra, nếu không phải hiểu lầm thì chính là sự thật.
Trình Giải rút cuộc khôi phục được một chút biểu tình, hắn cố nén xuống hoang mang trong lòng, ngẩng đầu hỏi Nghê Thường: "Tiền bối, còn một chuyện..."
"Ta sẽ dạy ngươi y thuật." Nghê Thường ngắt lời hắn, "Còn nếu ngươi muốn hỏi ta vì sao làm chuyện này, ta sẽ cho ngươi một cái đáp án, đây là chuyện bắt buộc phải làm. Ngươi do nam tử sinh hạ, chính là thể chất có chút đặc thù, đến tuổi, cơ thể ngươi sẽ tự động biến đổi. Ta chỉ là thúc nhanh quá trình, giúp ngươi giảm đau, còn giúp ngươi thông thuận một chút, ngươi nên cám ơn ta. Phụ thân ngươi còn không được may mắn như ngươi đâu."
"Phụ thân chưa từng nhắc tới vấn đề này với ta..."
Nghê Thường ngẫm nghĩ, gật đầu. "Ừm, bình thường ba mươi tuổi thân thể mới biến đổi, nếu ta là phụ thân ngươi, cũng sẽ tận lực giấu tới lúc đó."
Trình Giải đến lúc này chỉ còn biết im lặng ngồi trên giường. Kỳ thực hắn vẫn bán tín bán nghi, chưa được nghe chính miệng phụ thân nói, hắn sẽ không tin tưởng hoàn toàn. Trước mắt dù sao cũng đã giải quyết được một vấn đề của Trình Ưu, đợi sau này gặp lại phụ thân, hắn nhất định sẽ hỏi rõ ràng.
Trình Giải lại một lần nữa rời giường đá, hành đại lễ với Nghê Thường, nói: "Sư phụ, đồ nhi bái kiến sư phụ."
Nghê Thương lúc này mới khẽ nâng khóe miệng, vươn tay xoa đầu hắn, nói: "Tốt lắm. Ngươi là ta phá lệ một lần này thu nam tử, nếu không phải nể tình phụ thân ngươi khi đó đối tốt với Tiểu Hoa, ta cũng sẽ không thu ngươi. Được rồi, đồ nhi, đứng lên đi."
Nàng vẫy tay, ra hiệu cho Trình Giải đến bên cạnh, "Căn bản y thuật ngươi hẳn đã nắm được phần nào. Ba năm qua không cần biết ngươi học được những gì, chính là quên hết cho ta, từ giờ tiếp thu cái ta dạy. Đến, vừa hay có một ca ngoại thương nội thương đều đặc sắc, ta cho ngươi mở mang kiến thức."
Nghê Thường bắt đầu giảng giải thương thế của Thiên Yết cùng cách chữa trị cho hắn. Trình Giải từ trong người lấy ra một quyển sổ, bắt đầu ghi ghi chép chép.
Thiên Bình dọn giường, giúp bọn họ đưa Thiên Yết lên giường, thẳng đến khi Thiên Yết tỉnh lại, băng vải trên mặt thiếu niên cũng hoàn toàn được tháo xuống. Nghê Thường tính toán đã tới giờ ăn trưa, liền bảo ba người mau chóng trở về Chính điện, nàng cũng phải đi trù phòng ăn cơm. Tuy hiện tại Trình Giải còn phải học tập nhiều, nhưng là quy củ trong sơn trang không thể trái, trừ phi là trường hợp đặc biệt bất khả kháng, nếu không ngày hai bữa cơm bọn họ đều phải cùng về Chính điện ăn.
Nghê Thường đứng ở tựa vào cửa sơn động nhìn theo bóng dáng Trình Giải đi xa dần, khóe miệng khẽ cong thành một nụ cười nhạt, đáy mắt theo biểu tình biến hóa hiện ra một tia ngoan độc.
"Tiểu Liệt, đừng trách ta, đây là nó tự mình tìm đến. Món nợ năm xưa dù Hồng nhi không tính toán, ta cũng sẽ thay muội ấy tính sổ với tra nam kia!"
~~~0o0~~~
Trình Giải đem quá trình lược bỏ đoạn cơ thể dị thường của mình kể cho mọi người nghe, ai nấy đều không thể tin hắn cứ như vậy được chấp nhận, ngay đến Hồng nương cũng phải kinh ngạc một phen. Nàng nhớ rõ lúc đến trị nội thương cho Thiên Yết đã từng đánh tiếng với Nghê Thường, cũng không thấy người nọ có chút động tâm, bây giờ sao tự nhiên lại...
"Phải rồi, sư tỉ, ngài có biết một vị tiền bối tên Thường Nhất Đao không?" Trình Giải giống như nhớ ra chuyện gì, đột nhiên hỏi.
Hồng nương vừa nghe đến cái tên này liền giật mình, quay đầu nhìn Trình Giải, không trả lời mà hỏi lại: "Ngươi sao lại quen biết hắn?"
"Ta đến hậu sơn bị lạc đường, là Thường tiền bối chỉ ta đường quay trở lại." Trình Giải thành thực đáp.
"Ngươi cùng hắn nói những gì?"
"Cũng không có gì đặc biệt, tán gẫu đôi câu thôi." Trình Giải nhận ra nét mặt khác thường của Hồng nương, hỏi lại: "Sư tỉ, có vấn đề gì sao?"
"Không có gì, ta chỉ không ngờ hắn nhanh như vậy đã quay về thôi." Hồng nương tùy tiện đáp.
Kỳ thực, Thường Nhất Đao là tên thật của Nghê Thường, hơn nữa, nếu nàng đã tự xưng tên thật vậy thì nhất định là dùng diện mạo thật. Người này tuổi xấp xỉ Hồng nương, bộ dáng vẫn là anh tuấn như nam nhân, còn thích cải nam trang, nhớ năm đó nàng che giấu thân phận, trên giang hồ làm một cái Nhất Đao Kiến Huyết Thường đại hiệp, còn khiến biết bao trái tim thiếu nữ rung động. Nhưng kể từ khi lên núi ẩn cư, Thường Nhất Đao rất ít khi dùng diện mạo thật, cơ hồ toàn là trang thành lão bà phúc hậu, cũng quay trở lại dùng cái tên khi còn ở Xuân Ý Phường. Tiểu tử Trình Giải này hôm nay lại gặp được một lần Thường Nhất Đao, đúng là chẳng khác nào có được kỳ ngộ.
Hồng nương lần nữa thở dài, nếu biết sẽ gặp được Thường Nhất Đao, nàng đã sớm đi theo Trình Giải ra hậu sơn. Thật hoài niệm bộ dáng anh tuấn ngọc thụ lâm phong năm đó. Là nam hay nữ không quan trọng, quan trọng chính là được ngắm mỹ nhân nha.
Đúng lúc này, một mạt tiếng cười giòn giã đột nhiên vang lên từ phía chủ tọa. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy Hoàng Đạo đã ngồi ở đó từ lúc nào, hướng phía dưới nói: "Hôm nay coi như là ngày đầu tiên mọi người có mặt đông đủ, nếu không phải các ngươi buổi chiều còn có chuyện phải làm, ta hiện tại thật muốn đại gia cùng uống rượu chúc mừng."
Vừa nghe đến uống rượu, Hồng nương đã bừng bừng phấn chấn, nói: "Trang chủ, hay là tối nay chúng ta mở tiệc đi, coi như chúc mừng mọi người đều đã chính thức được thu nhận."
"Tốt lắm, cứ như vậy đi."
Hết đệ thập nhất chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top