Đệ thập lục chương: Tiết tự
Thiên Quốc, Hoàng triều đại lịch năm thứ 218.
Sau khi phía nam Thiên quốc phải gánh chịu thiên họa gió lốc, Hoàng đế Đông Phương Ngôn đích thân viết chiếu thư mời quan Tư Không từng bị cách chức Tư Mã Viên về triều, phong làm Quốc sư, giao cho xây dựng Cửu đài tế trời, lại không ngừng săn lùng kỳ trân dị bảo để dâng lên thần linh. Thuế khóa, phu dịch tăng cao, đê điều lại không được chú trọng, hậu quả thiên họa để lại vẫn còn đó, khiến bách tính lâm vào cảnh hoạ vô đơn chí, người người lầm than, lòng dân oán thán.
Thế lực nhà ngoại của Lư hoàng hậu ngày càng lớn mạnh, Lư thừa tướng trọng thần lưỡng triều, nhận được sự ủng hộ của rất nhiều quan viên,
lại có Thái tử làm chỗ dựa, một tay che trời.
Cường hào ác bá khắp nơi hoành hành, thiên họa phía nam kéo dài không dứt, ngoài các huyện thành bị gió lốc tàn phá, các khu vực lân cận cũng đều trong cảnh hạn hán, mất mùa đói kém liên miên, nhân dân ngày càng khổ cực.
Dân chúng chạy nạn đến Đế đô ngày một nhiều, triều đình lại chậm chạp không chịu mở kho lương tiếp tế khiến người chết đói đầy đường, dịch bệnh bùng phát. Lư thừa tướng lệnh cho quân tuần thành đóng cửa Đế đô, đuổi hết dân chúng tị nạn lên phía bắc, cuối cùng đều dừng lại dưới chân Bắc sơn và Hoàng Đạo thành.
Thiên Quốc, Hoàng triều đại lịch năm thứ 220.
Thiên họa cuồng phong phía nam cuối cùng cũng ngừng, để lại phía sau nó là cả một vùng đất rộng lớn hoang tàn. Dân chúng các thành trấn phía tây bắt đầu đứng dậy đấu tranh, đòi ngưng việc xây dựng Cửu đài, những người nông dân bị bắt đi phu dịch chống lại binh lính triều đình, đánh chiếm một vài thành trấn nằm gần biên giới. Cuộc nổi loạn bắt đầu lan rộng đến phía nam, những người dân bị mất nhà cửa, hoa màu trong thiên họa hai năm trước bị dồn vào những ngôi làng bỏ hoang, bị bắt làm việc ngày đêm trên đồng ruộng, thế nhưng toàn bộ lương thực thu được đều bị quân triều đình cướp đi, cũng đứng lên đòi quyền lợi của mình.
Liễu Châu là một huyện thành nhỏ phía đông nam Thiên Quốc, nằm bên bờ sông Ngân Hà, thông lộ bắc nam lớn nhất Thiên Quốc. Nơi này trước kia quanh năm hoa cỏ xanh tươi, thổ vật phong phú đặc sắc, tuy không nhộn nhịp bằng Vũ Nam thành và Hoàng Đạo thành nhưng nằm ở vị trí thông thương trọng yếu, cũng từng được coi là một thành trì phồn hoa của Thiên Quốc.
Từ hai năm nay, hạn hán mất mùa liên tiếp xảy ra, dù tường thành Liễu Châu có thể trụ vững sau thiên họa gió lốc, lại không thể vượt qua được hai năm không một giọt mưa. Triều đình không mở kho lương cứu nạn, tuy những thành trấn khác phía đông đều đã chuyển lương thực tới nhưng qua hết tầng tầng lớp lớp quan viên từ trên xuống dưới, đến khi tới được tay Huyện lệnh thì đã chỉ còn là những hạt cát lọt sàng. Sau khi Huyện lệnh đại nhân đã nhét đầy kẽ răng rồi thì một hạt cát cũng không thừa ra cho dân chúng.
Đã vậy, từ sau khi Hoàng đế ban thánh chỉ xây dựng Tam Thanh Điện, phần quan trọng nhất của Cửu đài, không những sưu thuế tăng cao tới đỉnh điểm mà phần ngân khố dùng để cứu trợ đều bị cắt giảm, các thành trấn bị gió lốc quét qua cũng không được tu sửa, tình cảnh so với Liễu Châu càng thêm thảm thương, có tâm cũng không thể cứu trợ.
Mất mùa đói kém, sưu cao thuế nặng, ôn dịch hoành hành, dân chúng lầm than. Liễu Châu no ấm khi xưa, giờ chỉ còn lại trong kí ức của những người già đang thoi thóp cố sức kéo dài hơi tàn.
Dọc hai bên sông Ngân Hà, xác người chết đói ngổn ngang trong những ngôi làng tiêu điều, thỉnh thoảng lại có tiếng quạ kêu vọng lên. Từ lão nhân cho đến tiểu hài tử, hễ là người sống thì đều nhuốm đầy tử khí.
Không khí ngột ngạt ẩm ướt hoà quyện với mùi tử thi và mùi khói của những đống lửa đốt xác người. Ánh tà dương nhuốm màu u ám.
...
Trên mặt nước ảm đạm bỗng xuất hiện một chiếc thuyền tre nhỏ. Ván đóng thuyền không biết qua bao nhiêu năm đã bị hàng vạn con sóng đánh bạc màu, mái che lợp bằng rơm rách nát tuy không kín gió nhưng cũng đủ che nắng che mưa. Đại hán lái thuyền mặc bố y chắp vá sờn cũ, hai bàn tay to lớn rám nắng nắm chắc cán mái chèo, đứng bên cạnh một lão bá ăn mặc cũng không khá hơn là bao. Hai người cùng nhau uống rượu trong hồ lô nhỏ, vừa chèo thuyền vừa nói chuyện phiếm, có lẽ là một đôi phụ tử lái thuyền.
Lát sau, có hai bóng người ra khỏi mái che, lên mũi thuyền ngồi hóng gió. Trên tay một trong hai người cầm một chiếc huyên màu đen. Hắn đưa huyên kề sát bên môi, lặng lẽ thổi. Âm điệu trầm thấp chợt vang lên trong buổi chiều thu, văng vẳng tựa như khúc cầu siêu đầy tang thương.
Loạn thế, đau khổ nhất chung quy vẫn là bách tính.
"Ngươi có tâm sự?"
Tiếng huyên ngừng lại, Giang Ngư quay đầu nhìn người bên cạnh. Thiếu niên mới ngày nào còn cao chưa đến cằm hắn, hiện tại đã trở thành một nam nhân anh tuấn, tuy khoác một tấm vải bố rách nát làm áo choàng, y phục tầm thường bên trong cũng bị bụi bẩn trên đường nhuộm thành không ra màu sắc gì, thế nhưng vẫn khó che dấu được khí chất thanh lãnh cao quý thản nhiên trên người y. Đối phương khoanh chân ngồi tựa vào mạn thuyền, đôi mắt phượng hẹp dài bên dưới mũ áo choàng nhìn chằm chằm như xoáy sâu vào tâm trí Giang Ngư, nhất là con ngươi màu tím thẫm âm trầm kia, khiến hắn có cảm giác như mình trong lòng nghĩ cái gì đều bị người đối diện này nhìn thấu.
"Cũng không có gì, ta chỉ là... đang nhớ tới bốn năm trước đi qua nơi này thấy cảnh sắc rất đẹp, nhưng khi ấy đi vội, còn nghĩ sau khi hạ sơn sẽ quay lại du ngoạn một chuyến, thực không ngờ..."
"Không tiền đồ." Thiên Yết nghe đến đây lập tức ngắt lời hắn. "Ngươi nếu còn tâm trí nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này, chẳng thà nghĩ cách làm sao giải quyết được vấn đề trước mắt đi."
Giang Ngư mỉm cười, gật đầu đáp: "Đúng vậy. Ta thực sự là không có tiền
đồ."
Thiên Yết hừ mạnh một cái, không để ý tới hắn nữa, nhắm mắt dưỡng thần.
Giang Ngư trong lòng âm thầm thở dài, ánh mắt không tiêu cự nhìn mặt sông sóng cuộn mênh mông, chẳng biết lại thả hồn đi đâu. Nói thì nói vậy, nhưng là, hắn vẫn muốn một ngày nào đó có thể cùng người bên cạnh nhàn nhã du ngoạn nơi sơn thủy hữu tình khắp thế gian này, chứ không phải như hiện tại chật vật che dấu thân phận đi ám sát người trong một tòa thành tràn ngập chết chóc tang thương.
Đến đây, hắn vốn cho rằng nam nhân đã ngủ rồi, lại đột nhiên nghe được tiếng y nói: "Đợi mọi chuyện kết thúc, bốn năm nữa lại tới du ngoạn cũng chưa muộn."
Giang Ngư nghe được lời này lập tức nở nụ cười, ánh mắt sáng lên như hài tử được quà, vội đáp: "Được."
...
Thuyền dừng lại bên một đoạn sông trong rừng cây cách thành Liễu Châu năm dặm. Giang Ngư cùng Thiên Yết lên bờ, trước khi đi còn đối hai người trên thuyền cười nói: "Làm phiền hai vị rồi, chúng ta chỉ cần đưa tới đây thôi. Phiền hai vị trở lại nói với Từ môn chủ một tiếng, chúng ta sau khi xong việc sẽ tự mình báo tin, nếu trong vòng hai tháng không có tin tức thì phiền hắn phái người đi cứu trợ, hắn sẽ biết phải tìm chúng ta ở đâu."
Lão giả cùng thuyền phu đồng loạt chắp tay, cúi đầu đáp: "Giang đại hiệp đừng khách sáo, đây là việc chúng ta nên làm. Lời của ngài chúng ta nhất định sẽ báo lại với thiếu gia."
Thuyền phu ngẩng đầu, có chút không an tâm hỏi: "Giang đại hiệp, hai vị thực sự không cần chúng ta hỗ trợ sao? Dù sao trong thành cũng là..."
"Thực sự không thành vấn đề." Giang Ngư mỉm cười, xua tay đáp. "Tên kia hai người chúng ta đối phó là đủ rồi. Cảm ơn Đường tiên sinh quan tâm."
Lão giả đứng bên cạnh trao đổi ánh mắt với thuyền phu, rút cuộc vẫn là chắp tay cáo từ. Hai người họ đi rồi, Thiên Yết mới hừ lạnh, nói: "Còn muốn phái người theo chúng ta? Tên họ Từ kia nghĩ mình là ai chứ?!"
"Được rồi, đừng giận." Giang Ngư lập tức tới bên cạnh vỗ mông ngựa. "Dù sao cũng không ai theo được ngươi, Từ Kết cũng là làm cho có thôi. Ngươi cũng biết tính khí của hắn mà."
Thiên Yết tuy vẫn còn giận nhưng cũng không muốn nói nhiều vấn đề này nữa, miệng nói một câu "Đi thôi." Thân ảnh đã biến mất trong rừng cây.
"Tiểu Yết, đợi ta với!" Giang Ngư vội vàng đuổi theo.
Hai bóng người cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh, hướng về phía Liễu
Châu thành đằng xa.
~~~0o0~~~
Thu phân, tiết trời trở lạnh báo hiệu một mùa đông khắc nghiệt lại sắp tràn về. Trên quan đạo vắng vẻ, một chiếc mã xa xiêu vẹo đơn độc tiến về phía trước. Con sấu mã già nua run rẩy lảo đảo bước từng bước giống như sắp ngã, mã xa dù đã tiến rất chậm nhưng vẫn không tránh khỏi nghiêng ngả xóc nảy theo từng thước đường. Xa phu lại có vẻ vô cùng thoải mái, hai chân vắt chéo, miệng ngậm một nhánh cẩu vĩ ba, mũ tre gác trên trán, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Bỗng, con ngựa gầy đột nhiên dừng bước, xa phu không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, duỗi người ngồi thẳng dậy. Hắn gõ nhẹ vài cái vào vách xe, rèm che phía sau hơi vén lên.
"Đến rồi." Hắn nói một câu gọn lỏn.
Bên trong có tiếng người đáp lại: "Sớm vậy sao?! Ta biết rồi."
Xa phu nhẹ gật đầu một cái, đưa mắt nhìn về phía trước. Đột nhiên, tiếng vó ngựa dũng mãnh truyền tới, từ xa xuất hiện một lớp bụi mù trời. Đoàn người ngựa tiến thẳng tới chiếc xe càng lúc càng gần, đến một khoảng cách vừa phải liền có thể nhận ra là một nhóm bộ binh Thiên Quốc. Hàng ngũ chỉnh tề, quân trang đầy đủ, hẳn không phải là hạng lính tốt tầm thường.
Bọn họ dừng lại chắn trước xe. Đi đầu là một vị quân gia dáng người cao lớn, mặc bạch kim giáp trụ, bên hông đeo một thanh loan đao rất lớn. Gương mặt hắn bị râu quai nón cùng mũ giáp che gần hết, chỉ lộ ra một đôi mắt nhỏ tí sắc bén như diều hâu, thoạt nhìn vô cùng dọa người.
Quân gia từ trên yên ngựa nhảy xuống, đưa mắt đánh giá lão xa phu, cất giọng ầm ầm như sấm dậy: "Bên trong xe ngựa chở gì? Từ đâu đến? Kế tiếp sẽ dừng tại nơi nào?"
Xa phu khom lưng cúi người, thành thành thực thực cất chất giọng khàn đặc già nua đáp: "Bẩm đại nhân, thảo dân là người Liễu Châu, đang đánh xe đến Đông Môn thành chạy nạn, bên trong xe chỉ có tiểu nữ tử còn nhỏ tuổi cùng một ít đồ đạc."
Quân gia liếc chiếc xe ngựa cũ nát một cái, bỗng nhanh như chớp rút ra thanh loan đao bên hông, bổ một đường thẳng xuống đỉnh đầu lão xa phu.
Chiếc nón tre bị xẻ làm đôi, lão xa phu thì sợ hãi tới không nói được lời nào, run run ngã bệt xuống đất, hai tay ôm lấy trước ngực thở hồng hộc. Quả nhiên, bên dưới chiếc nón tre là một gương mặt nhăn nheo, khô quắt lại vì đói.
Lão xa phu sợ hãi quỳ lạy, chắp tay hướng quân gia mà gào: "Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng!"
"Vũ Nam cũng là thành lớn, lại rất gần nơi này, vì sao ngươi không tới Vũ Nam mà lại đến Tây Yên thành để lánh nạn?"
"Bẩm đại nhân, tiểu nhân đến Đông Môn thành, không phải Tây Yên thành a! Tiểu nhân xa quê từ nhỏ, lưu lạc đến Liễu Châu, gia quyến đều ở Đông Môn thành, bên kia Vũ Nam cũng chưa đến bao giờ, còn nghe nói đó đã là một tòa thành hoang, vậy nên...." Lão xa phu bị doạ sợ, cứ thế vừa vội vừa hoảng trả lời quân gia.
Quân gia thấy lão xa phu nói không sai địa điểm, cũng không biết tình hình thực hư ở Vũ Nam, xem ra có vẻ thật sự chỉ là hạng dân đen bình thường.
Nhưng hắn tuyệt nhiên không thể khinh suất, đôi mắt diều hâu chuyển sang nhìn chằm chằm vào chiếc xe, giống như muốn xuyên qua lớp mành nhìn thấu toàn bộ bên trong, cũng không để lão xa phu nhiều lời thêm nữa, quát hỏi: "Bên trong xe là con gái ngươi?"
"Vâng vâng, nữ tử bị bệnh nan y từ nhỏ, phải kiêng ánh sáng nên luôn ở trong xe."
Quân gia liền gọi người bước lên lục soát. Hai tên lính tốt vừa tiến đến, lão phu xa đột nhiên hô to: "Khoan đã!"
Không đợi người hỏi, ông đã nói luôn: "Để lão gọi tiểu nữ tử ra ngoài đã." Nói rồi liền quay về phía xe: "Tiểu Nguyệt Nhi, mau ra ngoài này đi con."
Đáp lại là giọng nữ tử nhẹ nhàng thanh cao: "Vâng."
Tiếp đến là một đôi ngọc thủ ôn nhuận trắng hồng, chậm rãi đem rèm xe nâng lên, hơn chục ánh mắt đều đổ dồn vào trong xe.
Xuất hiện trước mặt toán binh lính là một tiểu cô nương ăn vận bình thường, dáng người uyển chuyển thanh mảnh, gương mặt cúi thấp, một tấm vải tối màu che kín dung mạo.
Quân gia nhìn nàng một chút, đột nhiên ra lệnh: "Bỏ khăn che mặt xuống!"
Lão xa phu nghe thấy lập tức tiến lên phía trước: "Đại nhân, xin đại nhân khai ân, tiểu nữ tử cơ thể suy nhược, mắc bệnh nan y từ nhỏ, phải luôn kiêng kị ánh sáng..."
"Ta nói bỏ xuống!" Quân gia gằn giọng.
Lão xa phu hoảng sợ, vội quỳ sát xuống đất, dập đầu lia lịa, chắp tay cầu xin: "Đại nhân khai ân! Đại nhân khai ân! Tiểu nữ tử còn nhỏ, xin đại nhân tha mạng!"
"Cha..." Cô nương kia cũng lập tức quỳ xuống theo, sau đó bắt đầu ho khan một trận.
Quân gia không nói gì, chỉ khẽ đưa mắt cho thuộc hạ. Hiểu được ý hắn, hai tên lính kia liền tiến tới kéo lão xa phu sang một bên. Tiểu cô nương thấy vậy muốn tiến đến, lại bị hai tên khác kéo lại. Tấm vải bị thô bạo giật xuống, lộ ra dung nhan bị che giấu.
"Thiên a!"
"Phi!"
"Xấu muốn doạ người!"
Gương mặt kia mắt híp môi dày, má cao mũi thấp, ngũ quan lệch lạc, da dẻ vàng vọt, xấu xí vô cùng. Một đám lính tốt lúc đầu còn mang vẻ mặt chờ mong hiện giờ lại không khỏi giật mình, mấy người khác thì không kiêng kị bàn tán ra miệng. Tiểu cô nương vội vàng lấy tay áo che mặt, xấu hổ nức nở.
Quân gia hừ giọng một cái, đám lính đang bàn tán lập tức im lặng.
Có người đem tới một bức hoạ, để trước mặt lão phu xa, quân gia liền hỏi: "Ngươi đã từng nhìn thấy người nào giống như vậy chưa?"
Lão phu xa ngẩn ra nhìn một hồi, sau đó lắc đầu: "Bẩm... bẩm đại nhân, cô nương nhà nào đẹp như vậy... tiểu nhân... thực sự chưa từng thấy qua!"
Tiểu cô nương vừa nghe lão nói vậy, lập tức dùng một góc độ không ai thấy được giẫm một cái lên chân hắn.
Lão xa phu ăn đau cũng không dám kêu lên, ánh mắt loạn chuyển hai vòng, lại nói: "Đại... đại nhân, cô nương đẹp như vậy, sao có thể là tội phạm bị truy nã chứ? Có... có phải là quân kỹ trốn ra hay không?"
Tiểu cô nương trong lòng tức tới nghiến răng cũng không dám làm ra hành động gì quá khích, lão phu xa lại tranh thủ vừa rồi hơi nhích người chuyển vị trí một chút, hữu ý vô tình khiến cho tiểu cô nương chỉ cần chạm vào hắn là người khác nhìn thấy ngay.
Quân gia vẫn không biết tranh chấp nội bộ của hai người kia, chỉ nhíu mày nhìn ánh mắt ngây ngốc của lão phu xa vẫn dán lấy bức tranh, đáp: "Đây là nam nhân, là một tên đạo chích nguy hiểm. Các ngươi nhớ đề phòng, gặp được hắn nhất định phải báo lên quan phủ, tránh hắn gây họa cho bách tính."
Lão xa phu kinh ngạc: "Đẹp... đẹp như vậy lại là nam nhân sao? Lại còn là phường trộm cướp?! Ai~ thế đạo bây giờ, đều không thể nhìn mặt đoán người được a..."
Quân gia không nói với lão nữa, quay lại hỏi hai tên lính vừa lên xe khám
xét: "Trong xe có thứ gì không?"
Bọn họ lập tức đứng thẳng báo cáo: "Hồi tướng quân, không có thứ gì khả nghi."
"Được rồi." Quân gia thấy không còn việc gì nữa, lúc này mới đem mảnh vải kia đến bên tiểu cô nương, giọng nói cũng thả lỏng một chút: "Làm phiền các ngươi rồi."
Tiểu cô nương một tay che mặt, một tay run run nhận lấy chiếc khăn, đột nhiên suy yếu ngã xuống.
"Cẩn thận!" Quân gia liền nhanh tay đỡ lấy nàng, vừa kịp lúc lão xa phu cũng tiến tới.
Tiểu cô nương dựa vào cha mình, khó nhọc nói: "Đa... đa tạ đại nhân."
Quân gia buông một câu: "Không có gì." Rồi xoay người lên ngựa. "Các ngươi mau đi đi, trong bốn dặm xung quanh nơi này đã ban lệnh giới nghiêm. Hơn nữa, nếu không đi nhanh sẽ không kịp rời khỏi quan đạo khi trời tối."
"Tạ ơn đại nhân!" Lão xa phu vái lạy một lần nữa, quân gia kia căn bản cũng không đợi nghe câu này của hắn, phút chốc đã dẫn đoàn nhân mã đi về hướng ngược lại.
Khi bọn họ đi xa rồi, lão xa phu mới nhặt lên hai mảnh chiếc nón bị chém làm đôi, thuận tiện ném vào trong xe. Đột nhiên, một luồng gió từ phía trước đánh tới, hắn nghiêng người chặn lại quyền của tiểu cô nương, cũng không đánh trả mà nở một nụ cười tinh quái, chẳng hợp chút nào với gương mặt nhăn nheo già cỗi.
Tiểu cô nương lại đánh tiếp một quyền, lần này cũng bị lão xa phu khóa chặt, tiểu cô nương liền tức giận chửi ầm lên, giọng nói chẳng còn chút thanh cao nhẹ nhàng nào mà lại là giọng trầm khàn của một nam tử: "Mã phu, ngươi con mẹ nó nhớ lấy! Nhiệm vụ lần sau ngươi có quỳ xuống dập đầu cũng đừng hòng lão tử đi!"
Mã Lộ nháy mắt mấy cái, đôi mắt đáng ra phải mù mờ lại lấp lánh sáng ngời, giọng nói già nua cũng không thấy tăm hơi: "Ha ha! Tiểu Nguyệt Nhi, con tức giận gì chứ, phụ thân không phải khen con rất xinh đẹp hay sao? Con vào quân doanh nhà người ta thi triển vũ kỹ khiến người ta mê mẩn, còn chặn đường tìm con cho bằng được, phụ thân quả thực quá tự hào... A!"
Lần này là một cước đá ra, uy lực mười phần, nhanh tới không thấy tàn ảnh, Mã Lộ không kịp phòng bị lập tức bay ra mấy thước, ăn một miệng đầy đất cát. Tiểu cô nương lúc này mới vừa lòng đắc ý đi vào trong xe, còn không quên nghiến răng nghiến lợi nói: "Được lắm, lần sau nhường cho ngươi đi thi triển vũ kỹ, để xem người ta có nhớ nhung ngươi đi chặn đường tìm bằng được hay không!"
Mã Lộ nhảy lên trước xe ngồi, vừa mới ăn một cước mà vẫn như chẳng có chuyện gì, tiếp tục vừa cười vừa trêu chọc: "Tiểu Tử, ngươi nha, vừa rồi đeo cái diện cụ kia xuất hiện, quả thực làm phụ thân kinh sợ tới suýt chút nữa hét lên rồi! May mà phụ thân định lực tốt!"
Phương Tử trong xe đang tháo diện cụ ra, gương mặt thanh tú gần giống với mỹ nhân trong bức tranh truy nã lập tức lộ diện, chỉ có điều thêm vài phần anh khí, bớt mấy phần âm nhu, hoàn toàn là một nam tử ngọc thụ lâm phong, anh tuấn nhã nhặn.
Hắn nhìn cái diện cụ khủng bố trên tay, thở dài: "Mã phu, ngươi có thể đừng nói nữa được không? Phải làm ra một cái diện cụ như thế này... ta thực không còn gì để nói." Quả là thách thức nghệ thuật mà!
"Ha ha, Tiểu Tử, ngươi không cảm thấy nó thực sự hoàn hảo sao? Là xấu tới hoàn hảo! Thần khốc quỷ sầu! A ha ha ha~" Mã Lộ càng nhớ lại càng cười tới không ngừng được, lăn qua lộn lại trên thành xe.
Phương Tử dù bực bội cũng không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, đành nói sang chuyện chính: "Mã phu, tên kia cũng không phải hạng vũ dũng tầm thường."
Mã Lộ nghe nhắc tới chuyện chính mới ngừng cười, gật đầu: "Đúng vậy, ta cũng vốn nghĩ hắn chỉ là một tên võ tướng hữu dũng vô mưu. Vừa rồi nếu không phải ta bình tĩnh, không vội vàng động thủ, chúng ta nhất định đã bị hắn phát hiện rồi." Hắn tay trái mân mê một hạt châu nhỏ màu xám vốn giấu trong đai lưng.
"Ngươi còn nhớ họ của hắn là gì không?" Phương Tử đột nhiên nhắc đến một chuyện.
"Có chứ!" Mã Lộ gật đầu, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, bật dậy: "Phải rồi, ngươi không nói ta cũng không nghĩ tới! Có thể cùng chúng ta ngoạn lâu như vậy, ắt hẳn là hậu sinh của vị kia!"
"Đúng vậy. Đáng tiếc, người này lại quá ngu trung. Ta nghĩ, về sau nên thử nói chuyện với hắn chút, biết đâu lại có thể kéo về phía chúng ta một mãnh tướng." Phương Tử nở nụ cười nửa miệng, xoay xoay tấm hoàng phù trong tay, bên trên là hai chữ triện điêu khắc tinh xảo 'Thiên Lệnh'. "Nếu như hắn có thể sống sót sau khi làm mất thứ này."
Mã Lộ chậc chậc hai tiếng, lắc đầu cảm thán: "Tiểu Tử, bộ dạng này của ngươi càng ngày càng giống Lăng tiền bối rồi, còn nói không nhận sư phụ!"
Nghe nhắc đến Thiên địa thần thông, nụ cười đắc ý trên mặt Phương Tử lập tức biến mất, nghiêm mặt thúc giục: "Đừng nói nhảm nữa, hổ phù đã lấy được rồi, chúng ta mau trở về thôi. Tiểu Giải và Xử Xử còn đang đợi nữa."
"Phải phải, thể nào tiểu cô nương nhà ngươi cũng lại cằn nhằn một tràng dài cho xem!" Mã Lộ đáp xong liền ra roi thúc một cái, con ngựa già đột nhiên như có thần lực, cấp tốc phóng đi, đến một ngã rẽ lại lập tức đổi đường, hướng về phía Tây Yên Thành.
Quan đạo hẻo lánh, một chiếc mã xa xiêu vẹo thần không biết quỷ không hay cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh.
~~~0o0~~~
Đế Đô Thiên Quốc... từng là một nơi phồn hoa hưng thịnh.
Dòng người chạy nạn từ khắp nơi đổ về, ai cũng nghĩ kinh thành sẽ có chốn dung thân cho bọn họ, hoặc ít nhất, cũng sẽ xin được chút cơm thừa của một nhà giàu nào đó. Nhưng từ hơn một năm nay, Đế Đô đã bắt đầu phát lệnh giới nghiêm, chỉ có thương nhân và gia quyến của các đại nhân mới được ra vào, toàn bộ nạn dân đều bị quân tuần thành chặn lại. Bọn họ liền dựng trại ngay tại ngoại thành, thỉnh thoảng tụ tập cướp bóc những người qua lại hoặc là vào rừng tìm thực vật ăn qua ngày.
Bên trong thành, những thị dân vốn đã sống ở đây lâu năm đều không thoát khỏi cảnh nghèo đói. Từng góc phố đều có vài ba nhóm khất cái tụ tập, người nào cũng giống như những cái xác không hồn, ánh mắt đờ đẫn tuyệt vọng nhìn người hôm qua còn ngồi bên cạnh mình, hôm nay đã trở thành một khối thi thể bị binh lính kéo đi hoả thiêu.
Chợ chiều không họp, chợ sáng sớm tan, vài ba hàng quán ế ẩm không người mua, thương nhân cũng mặt ủ mày chau than thời thế. Đã vậy, binh lính trong thành người nào người nấy đều hung dữ, thấy có cơ hội liền thẳng tay cướp bóc, chà đạp dân lành. Dân chúng làm ăn không được, thuế vẫn phải đóng, lại cả ngày lo chuyện bị cướp cạn. Dù hiện tại là thời gian đông đúc trong ngày, trên phố xá vẫn chỉ có vài bóng người lác đác, hối hả qua lại. Chốn kinh thành phồn hoa cũng không thoát khỏi số phận chung của thời đại.
Tuy rằng không khí tang thương chết chóc tràn ngập khắp Đế Đô, nhưng lại có những nơi vẫn an nhàn náo nhiệt. Tỉ như phủ đệ của một vị nhị phẩm nọ, hay như phủ đệ của một vị tam phẩm kia, dường như đói rét loạn lạc bên ngoài đều không hề ảnh hưởng tới bọn họ.
Phủ đệ Hình bộ thượng thư đại nhân Đường Thạch chính là một trong số những nơi như thế. Mặc cho bên ngoài ảm đạm xám xịt, bên trong phủ hiện tại chính là một màn cảnh sắc rực rỡ, tiếng đàn hát ca múa tưng bừng rộn ràng. Hôm nay là ngày đại hỉ thứ hai mươi của Đường đại nhân, tân nương là một thiếu nữ kém ngài cũng tròn hai mươi tuổi, thật là trùng hợp thú vị. Bà mối biết khẩu vị của vị đại nhân này rất cao, cho nên đã cố tình chọn một cô nương bế nguyệt tu hoa, gia thế trong sạch tới, quả nhiên được Đường đại nhân thưởng cho năm bao gạo trắng. Quan lại áo gấm đủ màu sặc sỡ cùng các quý phu nhân mặt hoa da phấn, quyền quý cao sang từ khắp kinh thành nườm nượp kéo vào cửa, mang theo đủ mọi loại lễ vật tới chúc mừng. Gia nhân chạy tới chạy lui hầu hạ cả ngày không xuể, tiệc rượu đầy ắp cao lương mỹ vị, quả không hổ là ngày vui của quý nhân.
Giữa những vị khách xa hoa sang trọng, lại có người ăn mặc đạm mạc giản dị sẽ tạo thành một loại bắt mắt tuyệt đối. Nam tử dung mạo bình thường, y phục lục sắc bằng vải lụa hạng trung không một chút đặc biệt lại đang ngồi cùng một bàn với các vị quan tứ phẩm, không ngừng cười nói vui vẻ, chúc rượu cùng mọi người. Vị này không ai khác chính là phú thương mới nổi giàu có bậc nhất Hoàng Đạo thành, cũng là biểu ca của tân nương mới được gả vào phủ, Lưu Nhị Ngưu.
Nói đến cái tên Lưu Nhị Ngưu tầm thường này, người không biết còn tưởng là một tên nhà quê không có phẩm vị nào đó. Nhưng phàm là người xuất thân thương trường lẫn quan trường đều biết, Lưu Nhị Ngưu này không hề tầm thường chút nào. Hắn vốn là người kinh thành, trưởng tử của phú thương truyền kỳ Lưu Kim từng một thời tiếng tăm lừng lẫy khắp đại giang nam bắc, phú khả địch quốc.
Nhưng Lưu Nhị Ngưu lại không hề giống với những tên quý công tử giàu có chỉ suốt ngày biết rong chơi, cậy nhiều tiền hà hiếp dân lành. Hắn không dựa vào sản nghiệp Lưu gia, xuất phát điểm cũng là ở Hoàng Đạo thành chứ không phải kinh thành, chỉ từ hai bàn tay trắng trong vòng bốn năm đã trở thành phú thương giàu có nhất Thiên Quốc, việc làm ăn trải rộng rất nhiều lĩnh vực, lại chủ yếu tập trung ở vùng phía bắc và phía tây nên không chịu quá nhiều ảnh hưởng từ loạn lạc phía nam, các thương đoàn của hắn thậm chí còn vươn bàn tay đến tận Tây Vực và các quần đảo xa xôi, cũng là nguồn cung lớn nhất kỳ trân dị bảo cho việc xây dựng Cửu đài.
Lưu Nhị Ngưu một năm trước quay trở lại kinh thành, mua đứt toàn bộ thương đoàn Lưu gia từ tay cữu cữu họ Dương, Lưu phủ cũng vật quy nguyên chủ, nay tình cờ lại là biểu ca của tân nương tử của Hình bộ thượng thư đại nhân, ngay đến đệ đệ ruột Lưu Khí cũng đã là Ngự tiền thị vệ trong Hoàng cung, quan viên từ tứ phẩm trở xuống trong kinh thành hiện tại đều phải nể mặt hắn mấy phần.
Kỳ thực, Lưu Nhị Ngưu vốn dĩ cũng không phải là hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp. Hắn vốn được Nam Cung Ngôn chỉ dạy rất nhiều, lại có Nam Cung gia và Hoàng Đạo sơn trang hậu thuẫn. Một người có đầu óc kinh doanh, có chí hướng phấn đấu, vận khí sánh ngang thần tiên, lại có nguồn vốn khởi nghiệp hùng hậu cùng quan hệ trong hai giới hắc bạch rộng rãi, muốn hắn không giàu cũng khó!
Còn về chuyện Lưu gia, vốn là chỉ cần dựa vào thân phận trưởng tử của Lưu Kim đã có thể giành lại phủ viện cùng thương đoàn, dù sao sau khi cữu cữu của hắn phá hoại cũng chẳng còn được bao nhiêu nữa. Nhưng hắn lại muốn cữu cữu hắn tâm phục khẩu phục mà trao trả nên sau khi hạ sơn hắn đã bí mật đón Tiểu Khí đến Hoàng Đạo thành gửi ở Nam Cung gia học tập, rồi thay đổi danh tính, âm thầm nơi nơi dồn ép thương đoàn Lưu gia, khiến cữu cữu hắn không ngóc đầu lên được, buộc phải bán dần sản nghiệp cho hắn, cuối cùng một năm trước mới cùng Tiểu Khí đường đường chính chính bước qua cổng Lưu phủ trước ánh mắt trợn to tới muốn rớt ra ngoài của cả nhà Dương thị.
Lưu Nhị Ngưu sau đó cũng không đuổi Dương thị đi, ngược lại còn cho bọn họ ăn sung mặc sướng như trước, khiến cho cữu cữu hắn chỉ hận không thể làm trâu làm ngựa cho hắn, thậm chí hắn nói muốn gả con gái yêu của ông ta cho lão già Hình bộ thượng thư, ông ta còn thiếu điều lập bài trường sinh cho hắn luôn. Lưu Nhị Ngưu trong lòng cười lạnh, bao nhiêu năm qua Tiểu Khí ở nhà bọn họ chịu đủ tủi nhục, bản thân hắn bị đuổi khỏi nhà cũng ăn không ít khổ, hắn nếu không tính toán đòi lại cả vốn lẫn lãi thì thật sự là hổ với cái danh Thiên hạ đệ nhất phú thương rồi.
Mấy năm gần đây, Lưu Nhị Ngưu quả thực cũng thay đổi khác với lúc trước rất nhiều, lại không ai biết nguyên nhân, giống như chỉ sau một đêm liền biến thành con người khác. Hoàng Đạo từng nói, hắn lúc trước không những bị thọt một chân, đầu cũng từng có thương tổn, cho nên phản ứng suy nghĩ mới chậm chạp khó khăn hơn người thường. Nhưng Lưu Nhị Ngưu bây giờ không những phản ứng lưu loát, còn càng ngày càng thâm sâu khó dò, mưu kế trên thương trường không ai bằng hắn, thậm chí có vào quan trường cũng sẽ không chút trở ngại mà leo lên cao.
Vẻ bề ngoài của hắn cũng có một chút thay đổi, gương mặt trước kia luôn khuyết thiếu biểu cảm hiện giờ lúc nào cũng treo lên một nụ cười tựa tiếu phi tiếu, khiến người khác vừa cảm giác hắn gần gũi thân thiện, lại vừa không thể biết trong đầu hắn rút cuộc đang nghĩ cái gì. Nhìn kỹ có thể phát hiện đôi mắt hắn thỉnh thoảng còn lóe lên sắc vàng nhàn nhạt, tuy nhìn đẹp hơn trước rất nhiều, nhưng Từ Kết lại luôn không thích, cho rằng hắn càng ngày càng không giống người.
Hoàng Đạo nghe xong nhận xét này của Từ Kết, trong lòng lại âm thầm thở dài. Lưu Nhị Ngưu thì chẳng nói gì, chỉ là nụ cười trên mặt càng sâu, con ngươi loé kim sắc nhìn Từ Kết đến ý vị thâm trường.
Tiệc rượu đến nửa đêm vẫn chưa tan, Hình bộ thượng thư đã vào động phòng rồi, các quan viên quý nhân vẫn đang say sưa thưởng thức ca vũ, kính rượu lẫn nhau. Lưu Nhị Ngưu cảm thấy đã giao lưu đủ rồi, lúc này liền lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc, bước ra ngoài sân đi dạo hóng gió.
Hắn đi được một chút thì gặp một hoa viên nhỏ cảnh sắc khá tốt, liền dừng lại đứng tựa lưng vào một hòn giả sơn nghỉ ngơi. Trên đỉnh hòn giả sơn không cao lắm đột nhiên hiện lên ảo ảnh Hoàng Đạo đang ngồi khoanh chân, mỉm cười cúi đầu nhìn hắn.
"Tinh quân, người tìm ta?" Hoàng Đạo mở miệng, khi chỉ có hai người đã đổi xưng hô với Lưu Nhị Ngưu.
Lưu Nhị Ngưu lúc này đứng trong khoảng tranh sáng tranh tối, y phục kiểu dáng giản dị trên người không biết từ bao giờ đã chuyển sang một bộ trường bào bằng tơ vàng trân quý, đôi mắt vốn màu nâu nhạt cũng chuyển hẳn sang sắc vàng, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Quanh thân hắn tiên khí kim sắc ẩn hiện vờn quanh tạo thành một kết giới. Quả thực giống như lời Từ Kết nói, hắn hiện tại cũng không hoàn toàn là phàm nhân nữa.
Hắn thở dài một hơi, đáp lại Hoàng Đạo: "Thời gian đã qua lâu như vậy, nhân gian vẫn không thay đổi chút nào. Ngươi nói xem, năm đó có phải chúng ta đã quyết định sai rồi không?"
Hoàng Đạo nghe hắn than liền mỉm cười, vuốt chòm dâu bạc, đáp: "Vạn vật tuần hoàn, trên đời này không có vĩnh viễn đúng sai, chỉ có chọn lựa của ngươi mà thôi. Tinh quân, lời này người nghe quen chứ?"
Lưu Nhị Ngưu bật cười: "Ngươi đúng là vẫn nhanh miệng như vậy!"
"Tinh quân quá khen rồi."
Lưu Nhị Ngưu cười đủ, lại đột nhiên trầm ngâm, nói: "Tiều phu, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ta bây giờ thế nào?"
Hoàng Đạo không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ý người nói là Lưu Nhị Ngưu hay là Kim Ngưu tinh quân?"
Lưu Nhị Ngưu quay đầu nhìn ông, đáp: "Là ta của hiện tại."
Hoàng Đạo theo thói quen lại vuốt râu, mỉm cười: "Tinh quân, người hiện tại đã nhớ ra bao nhiêu chuyện? Lại vẫn còn nhớ bao nhiêu chuyện?"
Lưu Nhị Ngư vừa nghe xong câu hỏi này liền ngẩn người, ánh mắt không có tiêu cự, giống như đang nghĩ đi đâu đó. Hoàng Đạo cũng không vội, để cho hắn tự mình ngẫm ra.
Hai người im lặng thật lâu, một lúc sau mới có tiếng hắn nhẹ nhàng trả lời: "Chính vì đã nhớ ra nhiều chuyện, ta mới không thể hiểu được, ta hiện tại rút cuộc là Lưu Nhị Ngưu hay là Kim Ngưu tinh quân." Hắn cúi đầu, nhớ lại từ sau khi Mệnh trục quay về cơ thể này.
Nguyên thần khôi phục, pháp lực cùng ký ức cũng dần quay về, hai năm trước linh hồn bên trong hắn đã hoàn toàn trở lại là của Kim Ngưu tinh quân. Nhưng cơ thể phàm nhân này không những vẫn giữ lại ký ức của Lưu Nhị Ngưu, thậm chí những tình cảm, suy nghĩ của hắn vẫn còn nguyên vẹn, hòa làm một với chính hắn, khiến hắn cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, càng không thể phân biệt được hắn hiện tại là ai. Hắn đối với mười một người còn lại trong Thập nhị tinh quân vẫn có cảm tình, bởi vì bọn họ vốn là huynh đệ đồng sinh cộng tử từ thuở khai thiên lập địa, hắn cũng có thể lý giải được.
Nhưng hắn đối với những người phàm như Nam Cung Ngôn, Lưu Khí, thậm chí là cả gia đình vị cữu cữu kia, một mặt vẫn có rất nhiều tình cảm, kính trọng có, yêu thương có, cả căm ghét cũng có. Nhưng một mặt lại không thể hiểu được những tình cảm này, đối với thân phận Kim Ngưu tinh quân, quãng đời của Lưu Nhị Ngưu kia chỉ như một cái chớp mắt, nhưng những cảm xúc của Lưu Nhị Ngưu trong lòng hắn lại quan trọng tới mức đôi khi bản thân hắn cũng không thể kiểm soát được.
Tỉ như khi gặp lại Lưu Tiểu Khí, mặc dù đó là tiểu đệ của Lưu Nhị Ngưu, một phàm nhân chẳng có chút liên quan gì tới Kim Ngưu tinh quân cả, hắn vẫn bất tri bất giác muốn yêu thương đứa nhỏ này, bảo hộ nó, dung túng nó.
Hoàng Đạo nhìn ra được rối rắm trong lòng hắn, lại hỏi: "Thần quân, khi ngài gặp lại Lưu Tiểu Khí, tại sao ngài lại ôm tiểu tử kia vào lòng, lúc đó ngài cảm thấy thế nào?"
Lưu Nhị Ngưu bị câu hỏi này cắt ngang dòng suy nghĩ, ngẩn người một chút mới nói: "Ta... cảm thấy thế nào sao? Ta cũng không rõ đó là cảm giác gì, cũng không biết vì sao lại làm như vậy, chỉ là... ta rất muốn làm thế." Hắn ngừng một chút, biểu cảm đột nhiên trở nên có chút vi diệu. "Bây giờ ngẫm lại mới thấy, chẳng phải nói tinh quân không có cảm xúc sao? Ta hiện tại vẫn ở trong cơ thể phàm nhân, bất quá là một bán tiên, nếu như hoàn toàn trở lại tiên thân, phải chăng những cảm xúc rối rắm này cũng sẽ biến mất?"
Hoàng Đạo nghe hắn nói vậy liền thở dài, trong lòng thầm than Kim Ngưu tinh quân quả nhiên đem so với mấy vị kia thì vẫn là đầu gỗ, chẳng trách được Mộc Miên bao nhiêu năm qua vẫn chỉ là một cái cây khô khan không có người thích, ngay đến thứ hắn trồng cũng phải giống hắn mới được.
Ông mỉm cười, đáp: "Cũng có thể như vậy, cũng có thể sẽ không. Tinh quân, ngài hiện giờ là Kim Ngưu tinh quân, cũng chính là Lưu Nhị Ngưu. Ngài đã trải qua một vòng luân hồi, đã từng một lần sinh tử, ngài đã không còn là vị tinh quân trước kia, đừng để quá khứ đeo bám lấy ngài. Ta chỉ có thể khuyên ngài một câu, bất luận trước đây ra sao, sau này thế nào, ngài chỉ cần làm việc mình muốn làm là được rồi, đừng suy nghĩ quá nhiều."
Lưu Nhị Ngưu nghe xong lại trầm ngâm một hồi, đầu lông mày dần dần giãn ra, cuối cùng thật lòng mỉm cười, gật đầu đáp: "Ngươi nói đúng."
"Tinh quân, Ma Kết tinh quân đang tìm ngài, nếu không còn việc gì, ta xin cáo từ trước." Hoàng Đạo ngẩng đầu làm động tác nhìn ra ngoài kết giới, sau khi nói xong cũng không đợi Lưu Nhị Ngưu đáp lại mà lập tức biến mất.
Lưu Nhị Ngưu thu lại kết giới, vừa mới trở lại bình thường liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đằng trước.
"Ngươi vừa rồi rút cuộc đi đâu vậy? Ta tìm ngươi khắp nơi đấy!" Nam nhân vận y phục màu xanh nhạt, trên tay cầm chiết phiến, thoạt nhìn chẳng khác nào một công tử thư hương thế gia, quanh thân lại tản mát ra một loại khí thế lạnh lùng nghiêm cẩn, chẳng phải ai khác chính là môn chủ Thiên Nhất Phái, Từ Kết.
"Ngươi không biết võ công lại chạy lung tung như vậy, có biết ở kinh thành này có bao nhiêu kẻ muốn giết ngươi không hả?!" Tử Kết vừa đến trước mặt Lưu Nhị Ngưu đã nổi giận.
Lưu Nhị Ngưu mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Không sao, còn có ngươi ở đây, ta sẽ không xảy ra chuyện."
Mấy lời quở trách còn chưa ra khỏi miệng đã bị một câu này của hắn chặn lại, Từ Kết cũng không nói nổi nữa, lạnh mặt hừ một tiếng, "Đừng quá tin tưởng vào ta, ngươi cũng tự học chút công phu phòng thân đi."
Lưu Nhị Ngưu cúi đầu nhìn chân mình, thở dài đáp: "Ngươi cũng biết ta học không được mà. Hơn nữa, ta cũng không muốn học, thời gian đó ta đi kiếm tiền còn có ích hơn." Hắn không chờ Từ Kết tiếp tục vấn đề này nữa, lập tức nói sang chính sự: "Ngươi bên kia thế nào? Đã xong việc rồi?"
Từ Kết vỗ vỗ thứ giấu bên trong ngực áo, đáp: "Đã lấy được rồi, xem ra đúng như tên Đông Phương Sư kia đoán, người còn chưa chết, bị Hình bộ giấu đi. Hiện tại đã lấy được manh mối, ngày mai ta sẽ chuyển tới cho đám Phương Tử, bảo bọn họ nhanh chóng đi cứu người."
Lưu Nhị Ngưu gật đầu, nói thêm: "Việc cứu tế ở Hoàng Đạo thành coi như đã ổn thỏa, bệnh dịch bên Tây Yên cũng đã có Tiểu Giải và Tiểu Xử, thảo dược cùng lương thực đều được người của thương đoàn chuyển tới cứu tế dưới danh nghĩa Lưu gia, triều đình chẳng sớm thì muộn cũng sẽ đánh chủ ý lên ta, tới lúc đó chính là cơ hội tốt nhất để diễn một màn cá chết lưới rách, dù sao ta cũng không thể để biểu muội cùng người của Dương thị hi sinh vô ích được, phải không?"
Từ Kết nghe xong ý định của hắn, lại nhìn đến gương mặt vẫn cười như xuân phong, trong lòng bỗng dưng buồn bực. "Tùy ngươi, dù sao ngươi và Đông Phương Sư đã có sắp xếp, hắn còn cần tài lực của ngươi, sẽ không để ngươi chịu nguy hiểm, cũng không cần ta can dự vào."
Lưu Nhị Ngưu tuy rằng không hiểu lắm, vẫn cảm thấy Từ Kết đột nhiên có chút kỳ lạ, giống như là... không muốn hắn nhắc đến chính sự vậy. Hắn còn đang muốn suy xét cẩn thận, lại nhớ tới lời Hoàng Đạo vừa nói, liền lập tức không nghĩ nữa, trên mặt thu lại ý cười, nghiêm túc nhìn thẳng Từ Kết, trực tiếp hỏi: "Ngươi đột nhiên làm sao vậy? Có phải không muốn nói chuyện với ta không?"
Từ Kết bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, nhìn lại gương mặt nghiêm túc kia, chợt thấy trong mắt đối phương lóe lên một tia bất an mà bản thân hắn cũng không biết.
Từ Kết ngẩn người nhìn Lưu Nhị Ngưu, buồn bực trong lòng cũng bay biến đi đâu mất, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra nụ cười hiếm hoi, theo thói quen vươn tay xoa đầu hắn một cái, đáp: "Đừng lo lắng, ta không giận ngươi."
Lưu Nhị Ngưu nghe y nói mới tỉnh ngộ, thì ra Từ Kết như vậy gọi là giận, còn hắn như vậy gọi là lo lắng. Cảm xúc của nhân loại quả nhiên là thứ phức tạp.
Nếu Từ Kết có thể nghe được mấy câu tự thuật trong đầu Lưu Nhị Ngưu này, y có lẽ cũng sẽ không giận được nữa. Bởi vì, người này dù cho có thay đổi thế nào, chung quy vẫn là tên đầu gỗ mà y yêu thích.
Hai người im lặng không nói, đứng cạnh bên nhau ngẩng đầu ngắm mặt trăng sáng ngời trên cao, tận hưởng giây phút yên bình hiếm có này. Qua tối nay, bọn họ một người lại là môn chủ đệ nhất phái giang hồ, một người lại là đệ nhất phú thương, mỗi người đều sẽ lại bận rộn đi con đường của riêng mình, cùng chuẩn bị cho trận huyết vũ tinh phong sắp ập xuống Thiên quốc.
Hết đệ thập lục chương
_______________
Thất: Dữ liệu đã lấy ra rồi, lap chan yêu quý chính thức từ giã tui. Từ giờ đành nai lưng ra viết bằng điện thoại vậy.
Bắt đầu từ chương này là quyển hai: Mệnh trục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top