Đệ thập cửu chương: Huyết tẩy Bạch Lộ thôn
Mặt trời dần ngả về tây, bóng tối nhanh chóng bao trùm Bạch Mã Sơn. Lúc này ở lại trong hang chỉ còn nam nhân và vợ chồng Dương bá, cùng một thôn dân đã phát điên trốn trong góc hang. Nam nhân đốt lên một cây đuốc, cùng Dương bá đào một huyệt mộ nhỏ bên cạnh hang để chôn cất cho lão đầu mới qua đời. Bọn họ im lặng làm việc, ai cũng không còn tâm trạng nói chuyện phiếm vào lúc này.
Sau khi cắm xuống bia mộ bằng gỗ thiếu niên tự tay viết trước khi rời đi, nam nhân mới thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán. "Như vậy cũng coi như xong, hiện tại loạn lạc, đành phải ủy khuất ông ở lại nơi hoang sơn dã lĩnh này."
Dương bá vỗ vai hắn, nói: "Như vậy là được rồi. Người trong thôn này sớm muộn cũng không cầm cự được bao lâu, quân Thiên quốc chỉ là đuổi đến đây sớm trước một hai ngày mà thôi, cũng không phải lỗi của ngươi."
Đào xong huyệt mộ, dùng nghi thức đơn giản nhất an táng cho lão nhân, hai người mới bắt đầu bàn tới chuyện chính sự. Dương bá đã quan sát động tác của nam nhân khi trước, đoán chừng võ công của hắn cũng không tệ, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, hỏi: "Ngươi trên đường tới đây tìm ta đã gặp phải chuyện gì? Với công phu của ngươi, muốn qua được tai mắt của Thiên quân cũng không phải chuyện khó khăn."
Nam nhân nghe đến vấn đề này liền tự giễu cười, đáp: "Nói ra thực xấu hổ, vết thương trên người ta không phải do bị Thiên quân truy đuổi, càng không phải do người khác gây ra, là ta không cẩn thận tự khiến mình bị thương."
Dương bá nghe xong câu trả lời của hắn liền giật mình kinh ngạc. Tự khiến mình bị thương còn ra nông nỗi này? Chẳng lẽ là luyện công bị tẩu hỏa nhập ma? Hơn nữa, A Cung cũng đã nói là vết thương do nhiều loại binh khí tạo thành, vốn không thể nào là do cùng một người gây nên.
Nam nhân biết hắn có nghi hoặc, liền giải thích: "Ta... có thể xem là bị tẩu hỏa nhập ma. Có điều, công pháp ta luyện có chút đặc biệt, cho nên thương thế cũng đặc biệt nghiêm trọng. Lần đó chạy đến trên núi này ta vốn đã bước một chân xuống hoàng tuyền rồi, thực không ngờ lại còn sống tới hôm nay, có thể gặp được người tốt như Tiểu Màn Thầu và Tiểu Hổ, còn có thể gặp được tiền bối ngài."
Dương bá nghe nam nhân nói vậy, đột nhiên thở dài. "Năm xưa bản tướng mang theo công chúa chạy trốn khỏi Hoàng thành, vốn đã không còn hi vọng sẽ quay trở lại quân doanh nữa. Vị chủ tử phương Bắc kia của ngươi không ngờ lại có thể tra ra tung tích của thứ kia, còn phái ngươi tới tận đây lôi kéo một lão phu như ta xen vào chuyện người trẻ tuổi các ngươi tranh đoạt thiên hạ."
Nam nhân nghe đến đây, động tác trên tay hơi khựng lại một chút, đáp: "Vậy là... tiền bối cũng không biết chuyện liên quan đến thứ kia sao?" Hắn rất nhanh đã lại cúi đầu, lẩm bẩm: "Vậy thì người ta cần tìm cũng không phải là ngài. Chẳng lẽ là..." Hắn giống như nghĩ ra cái gì đó, hơi ngẩng đầu, hướng ánh mắt sâu xa nhìn về phía Dương phu nhân đang ngồi nghỉ ngơi bên cửa hang.
"Có chuyện gì?" Dương bá thấy hắn đột nhiên ngẩn ra, liền hỏi.
Nam nhân lắc đầu, xua tay rồi tiếp tục làm việc, đáp: "Không có gì."
Dương bá tháo bộ cung tên và chủy thủ mang theo người xuống, đưa cho nam nhân, nói: "Ngươi cầm lấy, tuy không phải thứ vũ khí lợi hại gì, nhưng hi vọng có thể giúp ngươi mang Tiểu Hổ thoát ra ngoài an toàn."
Nam nhân đẩy lại cung tên về phía hắn, chỉ cầm lấy chủy thủ giắt vào hông, nói: "Đa tạ hảo ý của tiền bối. Cung tên này ngài hãy giữ lấy bảo vệ bản thân và phu nhân thật tốt. Vãn bối chỉ cần cái này là đủ rồi."
Dương bá gật đầu, đeo lại cung tên lên vai, trước khi nam nhân rời đi lại đột nhiên hỏi: "Ngươi có biết người chỉ huy những binh lính kia là ai không?"
Nam nhân ngừng lại động tác, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, rất không vui phun ra đáp án: "Nếu ta đoán không sai, kẻ bấy lâu nay vẫn luôn đuổi theo ta, không ai khác chính là kẻ phụ trách Thiên tử quân hiện tại, chất tử của Lư tể tướng, Lư Giản."
~~~0o0~~~
Bạch Lộ thôn một đêm này đèn đuốc sáng rực, vốn trong thôn chỉ còn lại vài người già cùng góa phụ, đêm nay tất cả đột nhiên bị lôi khỏi nhà, tập trung lại ở giữa thôn. Quân lính đem dây thừng trói chặt từng người, bắt họ quỳ ở đó từ buổi chiều tới tối mịt, chỉ cần một người khẽ động đều sẽ bị quân lính đứng bên cạnh dùng sống đao đánh thẳng tay.
Đám quân lính sắp xếp bọn họ quỳ thành hai hàng, phía đầu hàng đặt một chiếc ghế gỗ có lẽ là lấy từ nhà của trưởng thôn ra. Thôn dân bị trói dưới đất chờ mấy canh giờ liền, lúc này mới có một người xuất hiện ngồi lên ghế.
Người này chính là chỉ huy của đám quân lính, một thanh niên còn khá trẻ tuổi, dáng người cao lớn cường tráng, trên người mặc giáp trụ bằng bạc, bên hông đeo một thanh trường kiếm vỏ nạm bích ngọc, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được trên ngực giáp và cầu vai có khắc họa tiết đằng vân phi long tinh xảo sinh động.
Trưởng thôn cũng bị trói quỳ cùng thôn dân, vừa thấy gã ngồi xuống trước mặt liền vội nói: "Đại nhân, chuyện này là như thế nào? Tại sao lại bắt chúng ta quỳ ở nơi này?!"
Lư Giản đưa mắt trừng ông, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến lão nhân gia hốt hoảng sụp xuống. Gã cũng không định trả lời trưởng thôn, chỉ quay sang lệnh cho cấp dưới đem đứa nhỏ vừa bắt được tới. Tên lính đứng cạnh gã lập tức nhận mệnh rời đi, lúc sau đã xách theo một đứa nhỏ quay lại, không ai khác chính là Tiểu Hổ.
Tiểu Hổ bị đánh ngất, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn nhà bỏ không trong thôn, hai tay bị trói nghiến sau lưng, còn có binh lính canh gác. Nó dãy giụa tìm cách trốn mấy lần nhưng đều không thoát được, còn bị đánh bầm dập cả người. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy người trong thôn bị trói lại dồn vào một chỗ, nó liền có dự cảm không tốt, càng oán hận đám binh lính này hơn.
Tiểu Hổ bị đưa tới trước mặt Lư Giản, tuy người này thoạt nhìn rất hung tàn nhưng nó không tỏ ra sợ hãi chút nào, nếu là đối mặt với người xấu, nó tuyệt nhiên sẽ không sợ hãi.
Lư Giản không để ý tới nó lắm, thấy tất cả đều đã đông đủ rồi, rút cuộc mới bắt đầu mở miệng, giọng nói âm trầm mang theo ba phần kiêu ngạo giống như ma âm phủ lên đầu những thôn dân bên dưới.
"Một cái thôn nhỏ không được nổi ba mươi người, không ngờ các ngươi cũng lớn gan thật. Che giấu phản tặc là tội chu di cửu tộc, ta ngay bây giờ cũng có thể giết chết hết tất cả các ngươi, các ngươi có muốn thử không?"
Tuy rằng những người này đều đã không còn hi vọng gì vào tương lai nhưng khi chân chính đối mặt với cái chết, dù là ai cũng không tránh khỏi sợ hãi. Trưởng thôn mở đầu vội vàng kêu rên van xin tha tội chết, những người khác cũng theo đó hoảng hốt dập đầu cầu khẩn, nhất thời trên sân ồn ào một mảnh, tiếng kêu khóc ngập trời.
Lư Giản nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, không nói hai lời đột nhiên đứng dậy, tuốt đao bên thân của một tên lính đứng đằng sau, một đường sạch sẽ lưu loát cứa đứt cổ họng của trưởng thôn.
Mọi sự xảy ra quá nhanh, ai nấy đều chưa kịp hoàn hồn, vài người quỳ xung quanh trưởng thôn bị máu tanh bắn lên người nhất thời đều sững lại. Tiểu Hổ quỳ gần ông ta nhất, bị máu phun đầy một mặt, cho dù có dũng cảm ngoan cường đến đâu đi nữa, khi chân chính nhìn thấy tử vong cũng không khỏi lộ ra ánh mắt sợ hãi.
"Kẻ nào còn dám ồn ào, liền đi theo ông ta bầu bạn." Lư Giản vẩy máu trên lưỡi đao đi, trả lại cho tên lính phía sau. Máu của những thường dân hạ tiện này căn bản không xứng vấy lên kiếm của gã.
Trải qua một màn máu me như vậy, những thôn dân còn lại đều không dám tiếp tục hé răng nữa, chỉ có một vài nữ nhân bị dọa khóc thỉnh thoảng hít khí, nhỏ giọng nức nở. Lư Giản thấy vậy mới hài lòng ngồi lại xuống ghế, tiếp tục nói: "Các ngươi muốn ta tha tội chết? Cũng được thôi. Kẻ nào khiến tên phản tặc kia chịu xuất hiện, ta liền tha tội chết cho kẻ đó."
Thôn dân quay đầu nhìn nhau, tuy rằng rất muốn sống nhưng bọn họ quả thực còn không biết phản tặc trong miệng người này là ai, làm sao có thể khiến phản tặc chịu ra đầu thú, đây rõ ràng là muốn bức chết bọn họ!
Đúng lúc này, một lão thái thái đột nhiên đứng bật dậy, phun một ngụm nước bọt xuống dưới chân Lư Giản, lớn tiếng mắng: "Cẩu quan! Ngươi tưởng rằng chúng ta cần ngươi tha tội chết sao? Chúng ta có tội gì? Dù sao cũng chỉ là chết thôi! Ngươi có giỏi cứ giết bà già này đi! Ta có chết rồi cũng sẽ biến thành quỷ hồn quay về tính sổ với ngươi!"
Người trong thôn đều nhận ra lão thái thái này chính là thê tử của trưởng thôn. Nhi tử duy nhất của bọn họ cũng đã mất hai năm trước trên chiến trường, để lại hai lão nhân nương tựa vào nhau mà sống. Bây giờ trưởng thôn bị giết ngay trước mặt bà, lão thái thái này không lập tức phát điên đã là tốt lắm rồi.
Lư Giản đưa mắt nhìn bà, lần này gã cũng không nóng nảy lập tức động thủ, nhưng ánh mắt lại mang theo lạnh lẽo tàn độc đến cực điểm. Gã quay đầu lệnh cho một tên lính phía sau: "Kéo xuống lăng trì. Đừng để mụ ta chết, ta muốn mụ ta sống đến sáng mai."
Binh lính phía sau tuy có chút kinh hãi nhưng vẫn phải nghe theo mệnh lệnh của gã, lập tức cùng với một đồng bạn tiến đến kéo lão thái thái kia sang một bên. Bọn họ nhét giẻ vào miệng để bà không thể cắn lưỡi tự tử, sau đó lấy dao nhỏ đã gỉ ra bắt đầu thi hành cái bản án dã man kia. Từng miếng thịt bị xẻo xuống từ trên thân thể gầy gò của lão thái thái, máu tươi đầm đìa chảy xuống, thấm ướt y phục rách rưới trên người bà.
Thôn dân ai nấy đều run rẩy quay đầu không dám nhìn, lại bị Lư Giản cầm đao hung hăng dọa nạt: "Mở to mắt ra! Tất cả nhìn kỹ cho ta! Nhìn cho kỹ kết cục của kẻ dám chống lại ta! Chống lại ý chỉ của thiên tử!"
Hắn quan sát từng người, chỉ cần có bất kì ai không nhìn chăm chú cảnh tượng lăng trì bên kia thì sẽ dùng dao chém một nhát lên người kẻ đó. Đến khi hắn đi tới trước mặt Tiểu Hổ, lại phát hiện nó đang dùng ánh mắt căm phẫn trừng mình, liền cũng nhịn không được khoái chí chém một đường về phía nó.
Tiểu Hổ không kịp tránh, may mắn nó cũng phản xạ nghiêng người qua, lưỡi đao chém sượt lên mặt nó, kéo ra một vệt máu đỏ thật dài trên má phải. Tiểu Hổ kêu một tiếng thảm thiết, nước mắt ứa ra, thế nhưng nó cũng không khóc lên mà chỉ mím môi kìm lại, tiếp tục trừng mắt nhìn Lư Giản.
"Ha! Tiểu tử này không tồi!" Lưu Giản tỏ vẻ vô cùng thưởng thức nhìn Tiểu Hổ, sau đó không để ý đến lão thái thái bị tra tấn và thôn dân nữa, quay đầu lại gọi một tên lính khác: "Đem nó ra đây, để cho vị tiểu anh hùng này chơi đùa một chút."
Tên lính kia lập tức hiểu ý, không nói hai lời liền rời đi.
Lát sau, tên lính điều khiển ngựa kéo theo một cỗ xe đi dần về phía này. Cỗ xe kia chỉ có hai bánh cùng lồng sắt bên trên, vừa nhìn đã có thể nhận ra là một cỗ xe tù. Một mùi hôi đặc trưng nồng nặc xộc thẳng vào mũi bọn họ, tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn dần, một đôi mắt vàng nhạt với đồng tử dựng thẳng đứng dần hiện ra trong bóng tối.
Tiểu Hổ nhìn đến thứ bị nhốt trong cỗ xe tù không khỏi âm thầm kinh hãi. Con chó hình thể khổng lồ kia cũng nhìn lại nó, đôi mắt vàng tràn ngập dã tính, nước dãi từ miệng nhỏ giọt xuống sàn xe, bộ dáng rất không bình thường. Tiểu Hổ đã từng được phụ thân dạy qua, những con chó như thế này đều là chó bị bệnh, nhìn thấy phải giết ngay, không được tới gần, chỉ cần bị nó cắn một lần liền sẽ bị lây bệnh của nó, phát điên mà chết.
Tiểu Hổ còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một tên lính nắm cổ áo lôi dậy. Nó kịch liệt giãy giụa, không muốn đến gần con chó kia một chút nào, thế nhưng sức nó sao có thể trốn thoát khỏi tay của một người lớn được. Lư Giản nhìn nó, nở nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng.
"Hi vọng ngươi không chết quá nhanh, tiểu tử."
Tiểu Hổ bị một tên lính từ phía sau đẩy vào trong xe, ngay lập tức đối mặt với hơi thở tanh hôi phả ra từ cái mõm to như chậu máu của con chó. Nó theo phản xạ đưa tay lên che trước mặt, răng nanh sắc nhọn cứ thế cắm sâu vào da thịt, đến tận xương cốt.
Tiểu Hổ thét lên, nước mắt không kìm được nữa chảy xuống hai má, cánh tay nhỏ gầy bị xé xuống một mảng thịt, máu tươi phun ra đầm đìa, lộ cả xương bên trong. Nó ôm tay ngã ập xuống, cả người run rẩy co lại, lui đến góc ngoài cùng của xe. May mắn con chó còn bị xích cổ vào đầu kia của xe, thân thể Tiểu Hổ lại quá nhỏ, lúc này ép sát vào thành xe khiến nó với không tới. Nhưng con chó bị bỏ đói nhiều ngày mới nếm được một miếng thịt tươi sao có thể thỏa mãn, càng thêm điên cuồng vươn mõm về phía Tiểu Hổ, xích sắt trên cổ bị giật tới muốn đứt ra, chiếc xe rung lắc dữ dội.
Tiểu Hổ mất máu nhiều, ý thức đã dần trở nên mơ hồ, cả người lạnh toát, nhưng nó kiên trì không muốn nhắm mắt, bởi vì lúc này chỉ cần hơi buông lỏng con chó kia sẽ có thể với tới nó. Lư Giản ở bên ngoài quan sát, có chút thất vọng không thể nghe thấy tiếng gào thảm thiết cùng cầu xin tha thứ của đứa nhỏ. Hắn cũng không vội vã, lại tiếp tục quay về phía thôn dân đang quỳ ở phía dưới.
"Các người nghe cho kĩ đây, hiện tại ta sẽ giết một người trong số các ngươi. Kể từ bây giờ, nếu tiểu tử kia không chết, qua mỗi nửa canh giờ ta sẽ giết một người, cho tới khi nó chết hoặc phản tặc ra đầu thú mới thôi. Thế nào, ta tính các ngươi số lượng cũng vừa đủ duy trì tới sáng mai, hiện tại kẻ nào muốn chết đầu tiên?"
Lư Giản thú vị nhìn biểu tình kinh hãi của thôn dân bên dưới. Bọn họ đầu tiên là bàng hoàng nhìn hắn, sau đó lại quay sang nhìn nhau, vài người ánh mắt lấm lét tính toán nhìn tới những người bên cạnh, vài người lại mang ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiểu Hổ bên trong chiếc xe tù. Tất cả biểu cảm này hắn đều thấy trong mắt, thiếu chút nữa cười to thành tiếng. Quả thực là một đám điêu dân tham sống sợ chết, kẻ nào cũng như kẻ nào.
Lư Giản quay đầu ra hiệu cho một tên lính phía sau rút đao tiến lên. Đám thôn dân ngay lập tức như ong vỡ tổ lộn xộn né tránh, kêu gào cầu xin tha thứ, một lão bà tử ở gần nhất đột nhiên ngã nhào ra trước mặt tên lính, quay đầu oán hận nhìn một đám phụ nhân phía sau, ánh mắt kẻ nào kẻ nấy hiện lên một tia ngoan độc, cũng không biết là cái tay nào vừa vươn ra đẩy bà ngã xuống, hoặc có thể là tất cả.
Tên lính không nói hai lời trực tiếp vung đao chém xuống cổ lão bà, máu tươi phun ra bắn đầy lên mấy người phía sau khiến bọn họ kinh hãi thét lên. Cái xác không đầu cứ như thế đổ ập xuống, đầu của lão bà tử lăn lộc cộc sang một bên, ánh mắt vẫn còn trừng lớn nhìn những người còn sống.
Lư Giản phẩy tay sai người kéo cái xác ném sang một bên, thế nhưng cái đầu vẫn để nguyên tại chỗ. Đám thôn dân đều dạt ra né tránh, người nào người nấy thần tình chết lặng run rẩy quỳ dưới đất.
Lư Giản chống một tay lên cằm ngáp dài, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tính toán thời gian cũng đã đủ lâu rồi, chơi cũng có chút chán rồi, kẻ kia thế nào lại vẫn chưa xuất hiện? Với tính cách của hắn sẽ không thể nào bỏ mặc đám người này mới phải, chẳng lẽ thực sự đã bị giết chết rồi sao?
Lư Giản lắc đầu, họ Bạch kia không dễ chết như vậy, nếu không Lư Giản hắn đường đường là thống lĩnh tam doanh cũng không phải thân chinh đi tới cái nơi chim không thèm ỉa này để tìm hắn.
Nhưng kẻ kia mãi không chịu xuất hiện, lúc này đang tính toán việc gì...
Lư Giản mới vừa nghĩ đến, phía sau chợt vang lên một trận ồn ào. Hắn tinh mũi ngửi được một mùi cháy khét, lập tức đứng dậy hỏi binh lĩnh bên cạnh.
"Xảy ra chuyện gì?!"
"Báo!" Từ phía cuối hàng ngũ, một tên lính truyền tin cấp tốc chạy tới, hô to: "Tướng quân, phía sau thôn đột ngột phát sinh hỏa hoạn, khẩn xin tướng quân điều binh hỗ trợ dập lửa."
Lư Giản trong lòng nảy lên dự cảm chẳng lành, lập tức điều một nửa số lính bên này sang đó dập lửa. Hắn toàn thân căng thẳng lên, tay bất giác sờ vào chuôi kiếm bên hông. Trong lúc binh lính bên này di chuyển đi hỗ trợ dập lửa, Lư Giản cũng không nhàn rỗi. Hắn nhanh chóng tính toán, đột nhiên quay đầu đi về phía chiếc xe tù, mở cửa xe đem Tiểu Hổ bên trong kéo ra, lại ra lệnh cho những binh lính ở lại xung quanh: "Đem toàn bộ bọn chúng giết hết!"
Binh lính xung quanh vốn đã quen với cách hành xử của hắn, ngay từ khi Lư Giản nói muốn vào thôn bọn họ đã biết những thôn dân này sẽ có kết cục gì, lúc này cũng không đợi hắn nói thêm câu thứ hai lập tức đồng loạt rút đao ra. Trong nhất thời tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp Bạch Lộ thôn, bóng đêm dày đặc của núi rừng cũng không thể nào che dấu cảnh tượng tàn sát đầy huyết tinh này. Lư Giản đứng một bên nắm cổ áo Tiểu Hổ, tay còn lại vẫn đặt trên chuôi kiếm, thấy đứa nhỏ vẫn còn một tia thanh tỉnh liền cúi xuống nhìn nó, thú vị nói: "Tiểu tử, ngươi mau nhìn cho kĩ cảnh tượng trước mắt này đi, đây đều là do các ngươi cứu giúp hắn! Nhớ lấy, kẻ đã đem tai ương tới cho các ngươi, tên hắn là...."
Lư Giản còn chưa nói xong, bên cạnh đã đột nhiên xảy ra biến hóa. Hắn từ lúc đầu vẫn luôn chưa từng buông lỏng cảnh giác, lúc này chỉ vừa nghe thấy tiếng gió lập tức rút trường kiếm bên hông ra, thuận đà đỡ lấy một đao như cuồng phong chém tới.
Lư Giản kéo theo Tiểu Hổ nhảy ra sau vài bước, đôi mắt như diều hâu nhìn thẳng người vừa lao ra từ một căn nhà gần đó. Bên kia binh lính bận chém giết thôn dân tới đỏ mắt mới làm lộ ra kẽ hở này. Lư Giản âm thầm đánh giá tình trạng của nam nhân, kéo khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng.
"Đã lâu không gặp, Bạch huynh!"
"Lư Giản." Nam nhân một kích không thành, biết mình đã mất đi tiên cơ nên cũng không vội tiến lên tấn công, chỉ khô khốc gọi ra danh tự của hắn.
Lư Giản lắc đầu chậc hai tiếng, nói tiếp: "Bạch huynh, bộ dạng này của huynh là sao vậy? Mới mấy năm không gặp, tiểu đệ thực không ngờ huynh lại rơi vào thảm cảnh như thế này đấy."
Nam nhân không đáp lại châm chọc của hắn, chỉ liếc mắt nhìn thôn dân bên kia đã chết gần hết, binh lính cũng dần tập trung vây lại quanh hắn, tuy rằng chỉ có khoảng hơn mười tên nhưng với thể lực của hắn bây giờ vẫn có chút miễn cưỡng, đó là còn chưa tính tới kẻ đáng sợ nhất ở nơi này, Lư Giản, vẫn còn đang nhàn rỗi đứng kia. Nam nhân nhíu mày nhìn Tiểu Hổ trên tay hắn, phát hiện thương tích của nó, ánh mắt không khỏi lạnh thêm vài phần.
Lư Giản ra hiệu cho binh lính chỉ bao vây không tiến lên, quan sát nhất cử nhất động của nam nhân, cười nói tiếp: "Bạch huynh, xem ra mấy năm này huynh cũng đã thay đổi nhiều rồi. Ta còn tưởng huynh sẽ đến từ mấy canh giờ trước, không nghĩ tới, huynh hoàn toàn không đặt những điêu dân kia vào mắt, chỉ một mực để ý tiểu tử này thôi phải không?" Hắn nói đến đây, trên tay còn lắc qua lắc lại Tiểu Hổ giống như lắc một món đồ vật. "Chẳng trách năm đó Bạch gia bị xử bêu đầu thị chúng, chưa được một ngày toàn bộ thủ cấp đã bị một mồi lửa đốt sạch. Bạch huynh, thủ đoạn cũng đủ tuyệt tình đi, không nghĩ lưu lại toàn thây cho thân nhân sao?"
Nam nhân lẳng lặng nhìn Lư Giản, nếu không phải bàn tay nắm chuôi đao của hắn siết chặt thêm, còn tưởng rằng hắn hoàn toàn không để tâm đến khiêu khích của đối phương.
Lư Giản cũng không để ý đến nam nhân có hay không bị dao động, lúc ban đầu chưa tận mắt nhìn thấy đối phương, hắn còn có bảy phần đề phòng, hiện tại nhìn bộ dáng chật vật này, bảy phần đề phòng liền giảm xuống một nửa. Hắn lo lắng cái gì chứ? Chiến thần hay Tu la cái gì, chỉ là một con thú bị dồn đến đường cùng mà thôi, hắn người đông thế mạnh còn sợ không giết nổi một kẻ đã thương tàn tới mức độ này?
Lư Giản nắm chắc phần thắng lập tức hạ lệnh cho binh lính xung quanh cùng tấn công nam nhân, còn không quên nói thêm, kẻ nào lấy được thủ cấp của đối phương đầu tiên sẽ được trọng thưởng. Binh lính thấy phản quân chỉ có một người, hơn nữa còn là một tên thương tích đầy người, lại nghe đến phần thưởng đã được treo cao, liền giống như ăn máu gà mà xông lên, hăng hái mười phần nhắm đến cái đầu trên cổ nam nhân.
Nam nhân tuy rằng trọng thương không nhẹ nhưng dù sao lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, bình tĩnh nâng đao nghênh địch, không để lộ chút sơ hở nào. Đao pháp tinh diệu mạnh mẽ lấy thế một địch ngàn quân đánh tới đám binh lính, từng đao đều mang theo kình lực kinh người, không những đoạt mạng kẻ phía trước còn đánh bay kẻ phía sau, không để bọn chúng tiếp cận thêm nửa bước.
Lư Giản ở phía sau vòng vây bình tĩnh quan sát, trong lòng thầm tán thưởng không hổ là thiên tài Bạch gia năm đó mới mười lăm tuổi đã có thể hạ gục toàn bộ phó quan lục doanh, được đích thân Hoàng đế ngự ban danh hào, ban chức phó thống lĩnh Thượng tam doanh. Đáng tiếc Bạch lão gia lại viện cớ khuyển tử còn nhỏ, tham gia thí luyện lại đứng hạng nhất cũng chỉ là sai sót ngoài ý muốn, không thể phá lệ nhận chức trước tuổi. Nếu không, chỉ e sau đó Bạch gia cũng không dễ dàng ngã xuống như vậy, mà chức thống lĩnh kia cũng không rơi xuống huynh trưởng nhà hắn. Bản thân hắn, cũng sẽ không có cơ hội được để mắt đến, trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất như bây giờ.
Lư Giản nghĩ đến đây, ánh mắt bỗng lóe lên, trường kiếm trong tay rung động, thân thể biến thành một đạo tàn ảnh lao vào giữa đám binh lính, từ phía sau đột ngột đâm tới nam nhân.
Kẻ mạnh hơn Lư Giản hắn, toàn bộ đều phải chết!
Nam nhân tuy võ công cao hơn Lư Giản, lúc này cũng đã là nỏ mạnh hết đà, cho dù phát hiện ra hắn đánh lén, thân thể lại nặng nề không phản ứng kịp. Nam nhân chỉ thấy phía sau lưng truyền đến đau đớn kịch liệt, bên tai vang lên tiếng xé rách, mũi kiếm không chút lưu tình đâm xuyên qua ngực hắn, mang theo tử vong không hề báo trước.
Nam nhân trúng một kiếm trí mạng nhất thời không thể động, tạo cơ hội cho vài tên lính còn sống sót xung quanh, mỗi tên chém xuống một đao, hắn triệt để buông tay, trường đao leng keng rơi xuống mặt đất.
Lư Giản nhếch khóe miệng cười, vung tay rút kiếm ra khỏi ngực nam nhân, thân thể đối phương giống như một cái bao rách nặng nề ngã xuống, máu nhuộm đỏ y phục của hắn, cũng nhuộm đỏ đôi mắt kiên cường mà ảm đạm.
Tiểu Hổ lúc này mới bị Lưu Giản ném xuống dưới đất, cố gắng nhịn đau bò tới trước mặt nam nhân, vội vàng dùng tay chặn lên lỗ máu trên ngực hắn, miệng gọi: "Đại thúc! Đại thúc! Ngài đừng chết! Ngài mở mắt nhìn con này!" Thế nhưng không có tiếng đáp lại nó.
Lư Giản buồn cười nhìn nó cố gắng vô ích, cầm kiếm đi tới phía sau nó, cười nói: "Tiểu tử, coi như ngươi có cốt cách, ta có thể để ngươi chết dưới kiếm của ta. Đừng lo lắng, ngươi sẽ đi theo hắn ngay bây giờ đây." Lưỡi kiếm nhuốm máu một lần nữa vung lên, nhắm thẳng cổ Tiểu Hổ lao đến.
Tiểu Hổ nghe tiếng gió phía sau, chỉ có thể liều mạng nhắm chặt mắt lại đón nhận tử thần. Nó từ lúc bị tống vào xe tù đối mặt với con chó kia đã xác định không cách nào sống sót, hiện giờ chỉ một lòng hi vọng đại ca của nó bình an, đừng giống như đại thúc quay lại nơi này.
Chỉ trong một khắc điện quang hỏa thạch, Tiểu Hổ không cảm nhận được đau đớn khi đầu bị chém xuống, ngược lại cảm giác có thứ gì đó xẹt qua tai mình, kình phong từ phía dưới đánh thẳng lên trên, sau lưng nó truyền đến tiếng người kinh hãi kêu to.
Tiểu Hổ mở choàng mắt, ngạc nhiên phát hiện đại thúc vốn đang trọng thương nằm trước mắt nó không thấy đâu. Nó quay đầu nhìn, chỉ thấy người nọ đã sừng sững đứng phía sau nó từ bao giờ, trong tay cầm một vật gì đó chĩa thẳng về phía Lư Giản, mà kẻ đáng chết kia cũng đã lui lại mấy bước, kiếm chắn trước người, trên mặt nhiều hơn một đạo vết thương.
Tiểu Hổ tuy rằng không hiểu lắm nhưng thấy nam nhân vẫn còn sống cũng không quản nhiều mà vui mừng nắm lấy tay hắn, gọi: "Đại thúc, người không sao chứ?"
Nam nhân thế nhưng không phản ứng với nó, đến lúc này Tiểu Hổ mới phát giác hắn có gì đó không đúng lắm. Nó ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đôi mắt nam nhân đen kịt một mảnh, sát khí quanh thân nặng tới mức khiến nó hít thở không thông, nơi vết thương trên ngực giống như có một tầng huyết vụ bao lấy, không thấy chảy máu nữa, nhưng lại rất quỷ dị. Tiểu Hổ thử gọi thêm hai tiếng, nam nhân cũng hoàn toàn không đáp lại. Nó lúc này mới nhìn kỹ, vật hắn cầm trên tay chính là thanh kim loại nó và đại ca nhặt được bên cạnh nam nhân lúc tìm thấy hắn trên núi. Thanh kim loại kia lúc này vẫn tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, văn tự cổ khắc phía trên hơi sáng lên sắc đỏ. Tiểu Hổ bất giác rùng mình, kỳ quái nghĩ, lúc mới nhìn thấy rõ ràng nó cũng không cảm thấy thứ kia đặc biệt sắc bén, đặc biệt đáng sợ như hiện tại.
Có lẽ do sát khí quanh thân nam nhân quá nặng, cũng có thể do hắn đột nhiên cải tử hồi sinh, đâm cho Lư Giản một thương, nên binh lính bên này vẫn chưa dám tiến lên lỗ mãng công kích. Lư Giản thì ngược lại không quá bị sát khí ảnh hưởng như bọn họ, cái hắn chú ý là biểu hiện khác thường của đối phương.
Lư Giản chỉ cảm thấy nam nhân lúc này giống như thần trí không bình thường, vết thương trên ngực hắn kia cũng thật sự rất kỳ quái, hắn đáng ra đã phải chết rồi, Lư Giản có thể chắc chắn kiếm của mình đã đâm xuyên tim hắn.
Nghĩ nhiều cũng không biết thêm được gì, Lư Giản vô thanh vô tức lui lại phía sau, ra hiệu cho binh lính xung quanh xếp thành đội hình vây công, đồng loạt tiến lên tấn công nam nhân.
Điều Lư Giản không ngờ đến chính là, nam nhân thế nhưng không để công kích của bọn họ vào mắt, chỉ cứng nhắc cúi người nhặt lên một cây kim thương của tên lính nào đó rơi dưới chân, dùng tay không bẻ đi đầu mũi thương cũ, lại thô bạo cắm đầu mũi thương trong tay vào. Chuyện lạ chính là, từ mũi thương kia tản ra một tầng huyết vụ, đến khi huyết vụ tan hết, mũi thương cùng với thân thương đã nhập làm một.
Lúc này, cả người nam nhân đột nhiên thay đổi, sát khí ngút trời lập tức bùng lên, giống như ngựa đứt cương cấp tốc lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Sát khí nhường này, giống như đứng ở nơi đó không phải là một con người, mà là một sát thần đã uống máu của hàng ngàn vạn sinh linh, bất luận là ai cũng không thể thoát khỏi cái chết trước mặt hắn.
Nhóm binh lính đang tiến về phía nam nhân đột ngột ngừng lại, bất tri bất giác đồng loạt quỳ hai gối xuống, chân nhũn ra, hít thở không thông. Lư Giản ở phía sau cách một khoảng cũng bị sát khí của nam nhân dọa sợ, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã xuất hiện một màn huyết tinh tàn khốc.
Không ai kịp nhìn thấy nam nhân ra tay như thế nào, chỉ trong chớp mắt, toán binh lính ở gần hắn nhất đều đã bị thường thương sắc bén đâm xuyên qua ngực, ngay tức khắc đoạn khí, toàn bộ đều là một chiêu đoạt mạng!
Nam nhân sau khi hạ gục bọn họ lại bắt đầu chậm rãi tiến về phía binh lính đằng sau, máu tươi bắn lên mặt hắn đỏ thẫm, vài giọt chảy xuống khóe miệng đều bị hắn vươn lưỡi liếm đi, gương mặt cứng ngắc treo lên một nụ cười quỷ dị. Lúc này, có người bỗng nhiên kinh hãi hô lên một tiếng: "Huyết Quỷ!! Là... Là Huyết Quỷ!!"
Có một người nhận ra, lập tức liền có người thứ hai, thứ ba, trong nhất thời cả đám binh lính đều nháo nhào lên. Những kẻ mới dập xong lửa đến bên này tập hợp tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vừa nghe nhắc đến cái danh hào này cũng mặt mày xanh xám vô thức lui lại. Có kẻ nhát gan từng tận mắt chứng kiến Huyết Quỷ trên chiến trường lập tức quay đầu bỏ chạy, đáng tiếc chưa được vài bước đã bị trường kiếm đâm xuyên qua ngực.
Lư Giản nhịn xuống sợ hãi trong lòng, quát mắng một đám binh lính xung quanh: "Cái gì Huyết Quỷ! Các ngươi đều bị dọa ngu luôn rồi à? Phản tặc chỉ có một người lại đã bị trọng thương, đám các ngươi có bao nhiêu người? Còn không mau chỉnh đốn đội ngũ vây công! Kẻ nào đào ngũ lập tức giết chết không tha!"
Chủ tướng đã lên tiếng, trái tim treo trên cuống họng của đám binh lính mới được kéo về một chút, lập tức quay trở lại đội hình. Lư Giản tuy không biết đối phương rút cuộc là hồi quang phản chiếu hay thật sự cải tử hồi sinh, hắn không tin một trăm quân mình mang tới lại có thể bị một kẻ trọng thương giết chết. Toàn bộ binh lính chia ra canh gác trong thôn cũng đều bị gọi tới đây, cung tiễn thủ ở vòng ngoài chuẩn bị xong, một trận mưa tên lập tức dội xuống đầu nam nhân ở chính giữa.
Lư Giản căng thẳng theo dõi tình hình, hai mắt lập tức trợn lớn tới muốn rơi ra ngoài, chỉ thấy nam nhân đột nhiên lao thẳng về phía trước, giơ cao kim thương gạt bay loạt tiễn cản đường, tốc độ nhanh tới mức đội ngũ bao vây ở gần nhất không kịp phản ứng đã bị đánh bay một đường, tất cả đều giống như toán lính đầu tiên một chiêu mất mạng, không kẻ nào sống sót. Vài mũi tên từ phía sau bắn tới không gặp ngăn cản của kim thương chuẩn xác cắm vào lưng nam nhân, hắn lại giống như hoàn toàn không cảm thấy gì, vẫn cứ một mực lao vào giữa vòng vây, một đường tàn sát, nhưng không phải để mở đường máu thoát thân mà hoàn toàn là để giết người, một mạng cũng không chừa!
Lư Giản đứng bên ngoài vòng vây rõ ràng nhìn thấy, biểu tình cứng ngắc, ánh mắt vô hồn, thân thể hoạt động quỷ dị, kẻ kia rõ ràng đã không thể gọi là người được nữa. Hắn trong lòng đã bắt đầu có chút hoang mang. Thấy chủ tướng bất động, quái vật kia lại vẫn đang ở trong vòng vây tàn sát, binh lính xung quanh lúc này nào còn tin vào người đông thế mạnh, hồi quang phản chiếu cái gì nữa, lập tức phá đội ngũ mạnh ai nấy chạy tản ra.
Thế nhưng bọn họ quả thực đã đánh giá quái vật quá thấp!
Kẻ kia thấy con mồi xung quanh dần quay đầu bỏ chạy, đột nhiên ngừng công kích, vung tay đâm mạnh trường thương xuống đất. Mặt đất xung quanh Bạch Lộ thôn rung chuyển dữ dội, lấy nam nhân làm trung tâm bắt đầu nứt vỡ ra, khiến trăm binh lính kia nhất thời không thể di chuyển. Nam nhân cầm trường thương nhảy lên không trung, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất vào trong đám người, chỉ thấy tiếng kêu gào xin tha mạng vang lên liên tiếp không dứt, toàn bộ binh lính vây công hắn, không đúng, phải là toàn bộ sinh vật sống trong tầm công kích của hắn đều không thoát khỏi tử vong. So với những thôn dân bị giết hại lúc trước, cảnh thảm sát hiện tại còn thảm khốc hơn, máu chảy thành xông nhuộm đỏ mặt đất vỡ nát, Bạch Lộ Thôn trong tức khắc biến thành mồ chôn tập thể.
Lư Giản thở hồng hộc nấp sau một thân cây, kinh hoàng nhìn quái vật kia đứng giữa nấm mồ chôn thây hơn một trăm binh lính, cả người nhuộm đỏ máu chẳng khác nào một bóng ma, ngẫu nhiên phát hiện có người sống sót lại máy móc đâm một thương, giết cho tới khi không còn một sinh mệnh nào.
Tiểu Hổ ngay từ lúc nhận ra nam nhân không bình thường đã bò ra sau một đống rơm trốn. Nó cũng bị dáng vẻ phong cuồng thị huyết của hắn dọa sợ, sau đó mặt đất rung chuyển nứt ra, nó còn đang lo bản thân bị ngộ sát thì lại kinh ngạc phát hiện trong vòng năm bước xung quanh mình vẫn an toàn. Nó mặc dù không biết rút cuộc đại thúc đã xảy ra chuyện gì nhưng nhận ra hắn sẽ không thương tổn mình, đành nhắm mắt mặc kệ cho số phận. Đến khi bên kia đã không còn một ai sống sót, nó bỗng ngửi thấy mùi máu tươi nồng đến lợm giọng, mở mắt ra thì thấy nam nhân đang đứng trước mặt mình, đôi con ngươi đen kịt vô cảm nhìn nó.
"Đại thúc? Người... Người nhận ra con chứ?"
Nam nhân không đáp lại nó, tay phải cầm kim thương bỗng nhiên giơ lên. Đứa nhỏ kinh hãi vội la: "Đại thúc, con là Tiểu Hổ đây mà! Là Tiểu Hổ mà, đại thúc!"
Động tác của nam nhân khựng lại một chút, dù chỉ trong thoáng chốc nhưng màu đen trong mắt hắn rõ ràng đã tan ra. Thế nhưng cũng chỉ là trong một khắc. Nam nhân nắm chắc kim thương một lần nữa, động tác máy móc đâm xuống.
Tiểu Hổ nhắm chặt mắt, dòng máu nóng hổi lập tức phun thẳng vào mặt nó. Mũi thương mạnh mẽ xuyên qua thân thể nam nhân, cán thương bằng kim loại đã bị hắn bẻ gãy một nửa.
Tiểu Hổ nhìn thấy cảnh này, nhất thời không phản ứng lại được, chỉ có thể run rẩy lẩm bẩm: "Đại... Đại thúc..."
Nam nhân giống như lấy lại được một tia thanh tỉnh, đôi mắt đen tuyền nhạt đi không ít, khóe miệng chảy ra máu tươi, khó khăn mở miệng: "Tìm đao... thương... kiếm... tiễn... sáu loại... đâm ta."
"Đại thúc... Ngài..."
Tiểu Hổ còn chưa kịp hỏi hết, vết thương trên bụng nam nhân lại tràn ra huyết vụ quỷ dị. Biểu tình trên mặt hắn cứng ngắc trở lại, tay phải rút mũi thương khỏi người, thân thể vẫn đứng sừng sững như chưa từng bị thương.
Nam nhân lại tiếp tục giơ thương lên, lần này không có một khắc chậm trễ nào đâm xuống.
Giữa lúc Tiểu Hổ sắp lọt vào tay tử thần, nó lại một lần nữa may mắn chạy thoát.
Ngay lúc mũi thương đã tới trước ngực nó lại đột nhiên bị một vật bắn tới làm chệch hướng, lực va chạm mạnh tới mức bắn ra tia lửa, cả cánh tay cầm thương của nam nhân cũng bị đánh trẹo đi. Hắn nhanh chóng phản ứng lại chỉnh thẳng bả vai bị lệch, quay đầu nhìn về phía bóng tối đằng sau căn nhà bên cạnh.
Tiếp thêm một mảnh ám khí nữa bắn ra. Nam nhân không chút khó khăn đánh bay, thân ảnh lại nhoáng lên, lao về phía kẻ đánh lén. Ngay trong một khắc hắn rời đi, bên tai Tiểu Hổ bỗng vang lên một âm thanh vang dội như bài sơn đảo hải, chớp mắt bên cạnh đã xuất hiện thêm một người. Người nọ không nói hai lời lập tức đem nó nhấc lên, lại sử dụng tốc độ kinh người rời đi, đến trên một nóc nhà cách nơi đó cả trượng. Tiểu Hổ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị nhét vào tay một người khác trên nóc nhà, trước mắt xuất hiện một gương mặt vô cùng đẹp.
Với vốn từ ngữ ít ỏi của nó, Tiểu Hổ tự cảm thấy mình sẽ chẳng thể nào miêu tả hết được người này đẹp tới mức nào, chỉ cảm thấy người này đẹp giống như thần tiên vậy. Thần tiên tỉ tỉ hơn nữa còn đang vô cùng dịu dàng xoa đầu nó, thanh âm nhẹ nhàng ấm áp trấn an: "Đứa nhỏ, đừng sợ, đã không còn nguy hiểm gì nữa rồi."
Tiểu Hổ ngây người nhìn thần tiên tỉ tỉ đang ôm mình trong lòng đến quên cả phản ứng, chỉ thấy người nọ lại ngẩng đầu nói với người đã mang nó lên đây: "Phương sư huynh, ngươi qua bên đó giúp bọn họ một tay đi, nơi này ta tự mình lo được."
Người kia gật đầu, mỉm cười bỏ lại một câu "Cẩn thận." rồi khinh công đi mất, ngay đến tàn ảnh cũng không lưu.
Thần tiên tỉ tỉ xem qua một lượt thương thế của Tiểu Hổ. May mắn ngoài vết cắn trên tay ra nó cũng không còn bị thương chỗ nào nghiêm trọng. Thấy thần tiên tỉ tỉ nhíu mày nhìn vết cắn trên tay, nó lập tức buồn bã nói: "Ta... Ta bị chó dại cắn... có lẽ đã nhiễm bệnh rồi. Ta tự biết bệnh này chữa không được, từ lúc bị cắn ta đã chuẩn bị tâm lý rồi, nên là...."
"Cứu được."
Tiểu Hổ kinh ngạc mở to mắt quay đầu nhìn thần tiên tỉ tỉ bên cạnh, chỉ thấy nàng lấy từ trong ngực áo ra một bình sứ, đổ chất lỏng trong đó lên vết thương của nó, sau lại dùng một mảnh vải đen kì quái băng bó lại, cuối cùng đưa nó một viên thuốc bảo nó uống vào.
Tiểu Hổ tuy rằng không biết đối phương là ai nhưng tỉ tỉ này đẹp như vậy, lại nói sẽ cứu nó nên cũng không nghi ngờ gì nuốt viên thuốc xuống. Sau đó một khắc, nó bỗng cảm thấy mí mắt nặng dần, cuối cùng ngã vào lồng ngực người ta ngất đi, trước khi ngất còn kịp cảm nhận được, ngực của thần tiên tỉ tỉ sao lại có chút cứng rắn nha.
~~~0o0~~~
Trong lúc Tiểu Hổ ngủ say, bên phía nam nhân lại đang là một màn triền đấu kịch liệt.
Phương Tử xuất ra chín phần khinh công, như cuồng phong quét ngang, xoay quanh Bạch Vân Dương không ngừng, mỗi lần mũi thương chuẩn bị quét tới hắn đều có thể trước một khắc né tránh được, nhưng cũng không thể tiến lên công kích ngược lại. Cùng đánh với hắn còn có một người nữa, chính là Mã Lộ đứng trên mái nhà không ngừng vung trường tiên từ xa quấy rối Bạch Vân Dương, hai người một bên phối hợp dây dưa kéo dài thời gian, một bên chống đỡ sát khí của Viêm Thương không để nó quấy phá lý trí.
May mắn trước khi bọn họ xuống núi đã từng đánh nhau với Bạch Vân Dương trong trạng thái bị Viêm Thương chiếm lấy thần trí nên đã biết thứ này chuyên dùng sát khí địch ngàn quân, điều kiện tiên quyết là trong lòng không được sợ chết. Viêm Thương trong tay Bạch Vân Dương lại càng trở nên lợi hại vô cùng, tuy rằng khi đó còn có Đông Phương Sư và Từ Kết hỗ trợ nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ tới Hoàng Đạo và Tam Đại Quỷ Tiên ra tay mới có thể khắc chế được Bạch Vân Dương, đem Viêm Thương tách khỏi tay hắn. Mấy năm nay Bạch Vân Dương lăn lộn sa trường tuy đã lợi hại hơn khi đó rất nhiều, cũng đã quen hơn với ma tính của Viêm Thương nhưng chung quy vẫn không thể khắc chế nó. Qua thời gian giao đấu càng dài, Phương Tử và Mã Lộ lại càng không có cơ hội đánh thắng.
Qua khoảng một nén nhang, từ phía đầu thôn cuối cùng cũng vang lên tiếng tù và hiệu lệnh. Phương Tử và Mã Lộ đồng loạt rút lại công kích, cùng lúc với mấy bóng trắng phát ra ánh sáng của kim loại đột ngột bay tới trên đầu Bạch Vân Dương, từ trên cao thả xuống bốn đoạn dây xích bạc trói tay chân hắn lại.
Bạch Vân Dương vung Viêm Thương nghênh đón, ý đồ muốn cắt đứt dây xích, lại không ngờ mũi thương va chạm với dây xích lại không thể cắt đứt mà chỉ có thể đánh ra tia lửa, hơn nữa còn lệch đi một tấc. Dây xích bạc nhanh chóng bắt được hai tay hai chân hắn, cố định chặt chẽ. Lúc này mấy vật kim loại bay phía trên mới ngừng xoay tròn, dần có thể nhìn rõ là bốn tán ô bằng bạc, dây xích từ trong tán ô nhả ra.
Đúng lúc này, một giọng nam vang dội đột ngột từ trên không trung truyền đến, hô to: "Hai vị sư huynh, mau che mắt lại!"
Phương Tử và Mã Lộ nhận ra người tới, lập tức nghe lời dùng tay áo che kín mắt, chỉ thấy một vật gì đó bị ném từ trên không, rơi xuống dưới chân Bạch Vân Dương, ngay khi chạm đất đột nhiên nổ tung, ánh sáng trắng xóa lập tức tỏa ra xung quanh, trong một khắc đêm biến thành ngày, giống như ngay dưới chân bọn họ đột nhiên xuất hiện một cái mặt trời thứ hai.
Bạch Vân Dương bị thứ ánh sáng này làm chói mắt, hai tay hai chân lại bị trói chặt, chỉ cảm thấy như có người ở trước mặt hắn, sau đó bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, quen thuộc tới mức hắn cho dù đã đánh mất lý trí vẫn theo bản năng làm theo.
"Vân Dương, buông tay thôi."
Tới khi ánh sáng kia tản đi hết, trước mặt Bạch Vân Dương đã xuất hiện một thanh niên mi thanh mục tú, trên người vận trường bào thanh sắc thêu hoa văn lưu thủy, đôi mắt hạnh thâm thúy mang theo ý cười dịu dàng nhìn hắn, ghé vào bên tai hắn thì thầm: "Sư huynh, xin lỗi, Tiểu Bảo đến trễ, khiến huynh vất vả rồi."
Hai mắt Bạch Vân Dương dần có tiêu cự trở lại, hắc bạch phân minh nhìn Hắc Bảo. Hắn rất muốn kéo khóe miệng cười với cậu một cái, thế nhưng thân thể đã suy yếu tới mức ngay cả cơ mặt cũng không động đậy được. Viêm Thương không biết từ bao giờ đã nằm trong tay Hắc Bảo, phần cán kim loại dần tan thành bột phấn, chỉ có mũi thương lạnh lẽo rơi xuống đất.
Bạch Vân Dương chưa nói được lời nào đã đảo hai mắt ngã quỵ xuống, máu từ vết thương trên người lại bắt đầu trào ra, được Hắc Bảo nhanh tay đỡ lấy. Phương Tử và Mã Lộ cũng đã đến hai bên cạnh họ, thấy tình trạng của Bạch Vân Dương lập tức cả kinh.
Phương Tử lo lắng kêu to: "Đại sư huynh, huynh đừng ngủ mất, cẩn thận không tỉnh dậy được nữa đó!"
Mã Lộ chụp hắn một phát, mắng "Đừng có nói gở!", lại quay đầu nhìn nhóm Bạch Hổ Quân Hắc Bảo dẫn theo đã tiến đến bên ngoài thôn trang, liền nói: "Tiểu Tử, ngươi nhanh chân nhất mau đem Tiểu Giải tới đây cứu đại sư huynh đi!"
Phương Tử còn chưa kịp đáp ứng, Hắc Bảo đã xua tay nói: "Không cần đâu."
Cậu vươn tay thu lại bốn tán ô trên không trung, khiến chúng hợp lại thành một tán ô rộng hơn, sau đó mang theo Bạch Vân Dương nhảy lên trên, đem hổ phù quăng vào lòng Mã Lộ, nói: "Mã sư huynh, phiền huynh đem hổ phù này đi sắp xếp cho trung đội bên ngoài thôn, dẫn họ đi hội hợp đại quân hiện đang đóng tại Giang Đông phủ." Nói xong lại hướng Phương Tử: "Phương sư huynh, huynh bắn pháo tín hiệu rồi chờ tại nơi này, đợi người thôn Bạch Lộ xuống núi thì cùng Mã sư huynh dẫn họ về Giang Đông phủ, giúp đệ chăm sóc cho bọn họ."
Hai người nhận mệnh đồng thời liếc nhìn nhau, sau đó Phương Tử lại chỉ về phía Bạch Vân Dương trong lòng Hắc Bảo, hỏi: "Đệ định dẫn hắn đi đâu? Bao giờ quay lại?"
Hắc Bảo nhíu mày đặt tay lên động mạch trên cổ Bạch Vân Dương, cắn răng nói: "Về sơn trang, hiện giờ chỉ có sư phụ mới cứu được huynh ấy!"
Hết đệ thập cửu chương
__________________________
Thất: Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn mọi người cho tới tận bây giờ vẫn còn chờ đợi câu chuyện này, vẫn còn đặt niềm tin vào một tác giả vô trách nhiệm bỏ hố cả năm trời như tui.
Kỳ thực sau khi hoàn quyển một tui đã bí ý tưởng và nản lòng thoái chí một thời gian dài. Tui nhận ra viết một câu chuyện có quá nhiều nhân vật chính thực sự là quá sức mình, độ dài của Hoàng Đạo Sơn Trang cũng đã vượt xa dự định ban đầu của tui rồi. Thế nhưng sau một thời gian đọc được những comment của mọi người, tui cảm thấy mình không nên lười biếng như vậy nữa, không nên phụ sự kỳ vọng của mọi người.
Vì vậy mà sau đó tui đã cố gắng lên dàn ý cho toàn bộ đoạn sau của Hoàng Đạo Sơn Trang, cuối cùng cũng có thể cho ra một kết cục ưng ý nhất. Mọi người có thể yên tâm là sẽ không có chuyện ngừng vì bí ý tưởng nữa, điều này tui đảm bảo.
Tuy đã hứa từ trước rằng 'các cung đều được yêu thương như nhau' nhưng do tui giới hạn độ dài nên mạch truyện sau này tui chỉ có thể tập trung vào một số nhân vật chính, những cung còn lại tất nhiên vẫn sẽ được chú ý nhưng không thể đảm bảo lên sóng nhiều bằng nhau được, thực sự rất xin lỗi vì sự thất hứa này. Ngoài ra, để đảm bảo tiến độ update nên Thất sẽ viết rồi đăng liền mà không beta lại trước, có thể sẽ xuất hiện nhiều lỗi chính tả và lỗi dùng từ, văn phong không hợp,... hi vọng mọi người có thể giơ cao đánh khẽ.
Thời gian tới Thất sẽ tập trung vào viết tiếp Hoàng Đạo Sơn Trang, cố gắng hoàn thành câu chuyện này nhanh nhất, tốc độ ra chương có thể sẽ là hai đến ba chương một tháng tùy độ dài của chương và lịch học của tui. Mong mọi người vẫn có thể kiên nhẫn ủng hộ tui đi đến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top