Đệ thập chương: Sơn trang tứ viện

Rừng trúc âm u giăng kín sương mù dưới đáy vực sâu thẳm, một trận gió lạnh thổi qua làm lộ ra một gian trúc viên nhỏ tựa lưng vào vách núi, cũng khiến lá trúc rơi đầy đất. Nam hài đứng trước gian trúc viên hắt xì một cái, kéo cao cổ áo, dùng cây chổi cán còn cao hơn cả người nó quét lấy quét để đống lá trúc vừa rụng xuống trong sân.  Lại một trận gió thoảng qua, trước mắt nam hài đột nhiên xuất hiện một đôi giày trắng. Nó không buồn ngẩng đầu lên, lập tức đem chổi ném xuống đất, một mạch chạy vào trong trúc gian, đóng cửa.

"Bên ngoài lạnh thật, có lẽ đã sang thu rồi." Giọng nam nhân trầm thấp đột nhiên vang lên trong phòng.

Nam hài thở dài một hơi, quay đầu, đôi giày trắng kia lại xuất hiện trước mặt. Nó im lặng đứng trước cửa, đầu cúi thấp, không nói câu nào.

Người đi giày trắng đứng dậy, bước tới trước mặt nam hài, ngồi xuống ngang tầm với nó. Một gương mặt anh tuấn lạnh lùng hiện ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn nó chằm chằm, hỏi: "Tiểu Thối Tử? Mới mấy ngày không gặp ngươi đã câm luôn rồi sao?"

Nam hài lúc này mới ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt giận dữ ngập nước, dùng chất giọng lanh lảnh nói: "Thối Tử cái đầu ông! Ông mới là đồ câm! Ông đến bao giờ mới chịu thả tôi ra?!"

Nam nhân đột nhiên mỉm cười vô cùng ôn hòa, ánh mắt lại vẫn sắc lạnh dị thường.

"Không phải Tiểu Thối Tử sao? Là Tiểu Ngốc Tử? Hay là Tiểu Vương Bát?" Hắn đứng thẳng dậy, xoay người ngồi xuống bàn trúc phía sau, nói: "Ta không giữ ngươi, có bản lĩnh thì tự mình về nhà."

Hài tử giận tới phát khóc, hai bàn tay nắm chặt, nói: "Ông đợi đó, tôi nhất định lên được! Nhất định sẽ lên được! Quỷ xấu xí!"

Nói rồi, nó xoay người bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên ném lại một câu: "Là Phương Tử! Phương Tử đó! Ông mới là đồ Vương Bát Đản!"

...

Phương Tử bị một tiếng chiêng vang dội làm giật mình. Hắn vội vàng bật dậy, lại thấy đầu váng mắt hoa, cả người vô cùng mệt mỏi. Xung quanh cũng bắt đầu nổi lên đủ loại tiếng động, có tiếng đổ vỡ, tiếng người chửi mắng, kêu la, càu nhàu,.... Phương Tử dụi mắt, phát hiện cả người nồng mùi rượu, không đúng, là cả Đại Điện nồng mùi rượu cay nồng đến giờ vẫn chưa nhạt đi chút nào.

Đến đây, hắn đột nhiên thấy dưới thân có cái gì mềm mềm đang nhúc nhích. Một cánh tay bỗng đập bộp lên vai hắn một cái, giọng nói giống như tiếng quỷ khóc vọng lên: "Tiểu... tiểu huynh đệ... ta sắp... chết..."

"AAAA!"

Phương Tử kinh hoảng vội vàng bật dậy, chưa đầy nửa khắc đã ở cách xa ba thước, trốn sau một cây cột trụ. Đống vò rượu hắn vừa nằm lên đột nhiên lay động mấy cái rồi rơi xuống, một người từ đó lồm cồm bò ra, tóc dài rối tung xõa xuống, gương mặt xám ngoét, trông không khác gì một xác chết.

"Cứu..." Xác chết vươn tay về phía Phương Tử, chỉ nói được đúng một chữ.

"Yêu quái vò rượu! Tiếp chiêu!" Bỗng một bóng người từ đâu nhảy ra, một chưởng đánh thẳng vào đống vò rỗng trên người xác chết.

Xác chết kêu thất thanh một tiếng, ôm đầu chống đỡ trận mưa mảnh vỡ rào rào rơi xuống người.

Hắc Bảo còn muốn thêm một chưởng nữa, xác chết liền kêu lên: "Dừng tay! Ta là người, không phải yêu quái! Không phải!"

"Là người? Người thật sao?" Hắc Bảo nghi hoặc hỏi, đột nhiên xòe tay trước mặt hắn, nói: "Chứng minh nhân dân đâu? Bằng lái? Có người thân không? Có tiền không?"

Âm hồn chật vật bò ra từ đống vò rượu vỡ, cả người nồng nặc mùi rượu, đưa tay hất đám tóc trước mặt lên, hét: "Là ta đây!"

Người trước mặt tuy rằng nhợt nhạt một chút nhưng đích thực là Giang Ngư vừa mới gặp ngày hôm qua, từ hôm nay sẽ là huynh đệ đồng môn với bọn họ.

Hắc Bảo ngó hắn một cái, tiếp tục giơ chưởng: "Không quen."

Giang Ngư vội ôm đầu bỏ chạy, Phương Tử đã tỉnh nửa phần rượu, liền nhảy ra ôm lấy Hắc Bảo, hét: "Dừng tay, dừng tay! Ai đến chặn tên say rượu này lại đi."

Hắn quay đầu, vừa nhìn đến cảnh tượng trong Đại Điện lập tức hắc tuyến.

Ở gần hắn nhất là Bạch Vân Dương và Đông Phương Sư. Hai người ngồi trong góc, một người ôm vò rượu rót liên tục, một người vừa uống vừa lớn giọng nói: "... Năm ta ba tuổi cả nhà theo ông ấy ra sa trường, ta còn là một đứa nhỏ chừng này... Hức... ông ấy ném cho ta một thanh trường thương hỏng, một chậu quần áo bẩn... Hức... kêu ta giặt không sạch thì không được ăn cơm... Hức..."

"Ân, Bạch tướng quân quả là cương nghị." Đông Phương Sư gật đầu.

Bạch thiếu tiếp tục kể: "... Mẹ nó chứ ta không làm gì cả... Hức... Phụ thân lại đi tin lời mấy tên công tử ẻo lả đó... Hức... Về nhà còn lôi ta ra đánh một trận... Hức..."

"Ân, ta hiểu." Đông Phương Sư gật gật đầu.

Phương Tử: Hiểu? Hiểu cái đầu ngươi! Trước sau rõ ràng không cùng một câu chuyện!

Hắn nhìn sang hướng khác, lại thấy Lưu Nhị Ngưu vẫn đang ngồi thẳng người, gương mặt lãnh đạm không đổi, thoạt nhìn có vẻ rất bình thường. Đột nhiên, Lưu Nhị Ngưu vung tay ném mạnh chén rượu xuống đất, híp mắt đánh giá Phương Tử, nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy qua đại gia sao?"

A Ngưu, ngươi thì ra còn có mặt này.

Đến đây, một tiếng cười lớn đột nhiên vang lên từ góc phòng khác. Phương Tử quay đầu nhìn lại, đập vào mắt đầu tiên chính là gương mặt đỏ hồng đang vui vẻ hớn hở của Mã Lộ. Hắn rời mắt xuống một chút, nhìn thấy khoang ngực trần xăm kín một đôi Phi Long, nhìn tiếp xuống nữa là cơ bụng rắn chắc màu mật ong khỏe mạnh, xuống tiếp...

O A O ...!!!

Phương Tử mở miệng, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Mã Lộ bị người từ phía sau đánh một chưởng ngất xỉu.

Từ Kết hai má hơi hồng một chút, đánh Mã Lộ xong tức giận nói: "Ai vừa cược với tên biến thái này?! Còn không mau đem hắn ra ngoài chôn xuống dưới ba tấc đất!"

Phương Tử cũng chỉ chỉ Mã Lộ, kinh hô: "Không những biến thái còn có kê kê to như vậy! Yêu quái! Trảm! Trảm ngay lập tức!"

"Nói đến kê kê, như vậy cũng không phải quá to." Một giọng nói điềm tĩnh đột nhiên vang lên sau lưng Phương Tử. Hắn quay lại nhìn, liền gặp ngay Thiên Bình đang bày một bộ dáng nữ vương, lấy một núi vò rượu làm ngai, tà cười với hắn. "Ngươi phản ứng như vậy, trừ phi..."

Phương Tử đỏ rần mặt, vội nói: "Ta không có nhỏ! Đích thực không nhỏ!"

Trình Giải không biết từ đâu xuất hiện, vỗ bộp bộp mấy cái lên vai hắn, tươi cười ôn hòa: "Tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, ngâm thảo dược có thể cải thiện kích cỡ, chỉ cần ngươi kiên trì, sau này sẽ không ai dám chê ngươi nhỏ."

"Ta nói rồi, ta không có nhỏ!" Phương Tử nói gần như hét.

"Được rồi, không trêu ngươi nữa." Trình Giải cười, đặt cái khay trên tay xuống, nói lớn. "Mọi người, đến uống canh giải rượu nào."

"Canh giải rượu? Nhanh đưa, nhanh đưa!" Giang Ngư đang trốn một góc vội vàng chạy ra. Hắn nhận lấy cái bát trên tay Trình Giải, uống một hơi cạn sạch, nói: "Cảm... Ọe!"

Hai chữ 'Cảm ơn' còn chưa kịp ra khỏi miệng, Giang Ngư đã xám mặt ôm bụng nôn một trận.

"Ngươi không sao chứ? Có đứng được không?" Trình Giải vội vàng đỡ hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. 

Giang Ngư nhắm hai mắt, nói: "Hôm qua ta uống tới thiên hôn địa ám, đã thế còn có một tên lắm chuyện lôi kéo ta nói liên hồi, ta bị hắn nói cho thần hồn điên đảo. Ta thề, nếu nhớ rõ hắn là ai tuyệt đối sẽ không bao giờ uống rượu với hắn nữa. Ai, đau đầu quá...."

Phương Tử nghe vậy liền nuốt nước bọt một cái, trong lòng thầm chống chế: "Biết sao được, hôm qua ta cũng say mà."

Đến đây, cửa Đại Điện bỗng bị mở toang ra. Hồng nương cầm một cái chậu đồng bước vào, trung khí mười phần nói lớn: "Đã là giờ gì rồi, các ngươi còn không mau ra đây! Không nghe thấy ta đánh báo hiệu sao?"

Thì ra tiếng chiêng kia là của Hồng nương đánh? Đó còn là báo hiệu? 

Mọi người vội vàng chỉnh đốn lại tinh thần, lần lượt uống canh giải rượu Trình Giải mang tới rồi theo Hồng nương ra sân.

Trình Giải dọn dẹp đống bát rỗng, để vào khay, lại phát hiện vẫn còn thừa một bát canh giải rượu. Y ngẩng đầu, liền thấy Đông Phương Sư tiêu sái bước ra ngoài, cười một cái dương quang tỏa sáng, nói: "Ta không cần."

Giang Ngư không dậy nổi, Hồng nương liền sai người đem hắn đến Y phòng nghỉ ngơi. Tiếp đến, nàng tập hợp mọi người lại trong sân, nói: "Ta sẽ dẫn các ngươi đi thăm quan một chút, tiện thể nói cho các ngươi biết nội quy. Kỳ thực chúng ta ở đây không có quá nhiều quy định, chỉ có một điều tuyệt đối phải nhớ kỹ. Các ngươi không được phép tự ý ra khỏi sơn trang cũng như tự ý xuống núi. Nếu có trường hợp khẩn cấp, các ngươi có thể nói với trang chủ. Đã rõ cả chưa?"

"Rõ." Mọi người đều gật đầu đáp. 

"Tốt." Hồng nương vừa lòng gật đầu, nói: "Bây giờ đi theo ta. Lấy Đại Điện làm trung tâm, bắt đầu từ hướng Bắc."

~~~0o0~~~

Hồng nương dẫn mọi người đi một vòng sơn trang, gặp lão nhân nào đó lại bắt đầu giới thiệu chào hỏi, cũng nói cho họ một vài nơi cấm địa, bình thường không có việc gì thì không nên vào. Đơn cử như một thác nước nhỏ sau núi, nơi nuôi độc xà của một vị lão nhân, hoặc là một tòa lâu nằm phía đông sơn trang, là nơi một vị lão nhân khác cất giữ độc dược.

Hoàng Đạo cho phép mọi người tự do ra vào Tàng Thư Các đọc sách. Bên trong quả thực không loại nào là không có, từ võ công bí tịch, phương pháp luyện đan dược,... cho đến sách dạy nấu ăn, rèn vũ khí, trồng hoa, nuôi lợn.

Tất cả sách chất đầy trong một tòa lâu bảy tầng, tầng nào cũng toàn núi lớn núi nhỏ sách giấy, thẻ tre, phiến đá, đất nung. Không có giá sách cũng không có danh mục phân loại gì hết, không khác gì một nồi lẩu thập cẩm khổng lồ.

Phương Tử vừa bước vào đã chạy ngay đi tìm chuyện bát quái của võ lâm giang hồ từ cổ chí kim được lưu lại. Trình Giải thì đào bới mấy ngọn núi nhỏ, tìm ra toàn là sách y thuật, Hắc Bảo lại tìm sách về các loại cơ quan, ngồi một bên chăm chú nghiên cứu, Từ Kết cũng tìm một vài võ công bí tịch xem thử. Những người khác không muốn làm phiền họ, liền tiếp tục đến chỗ khác.

Mã Lộ được đưa Đạp Viêm theo vào Hoàng Đạo sơn trang nên tranh thủ dẫn nó ra phía sau núi. Hoàng Đạo sơn trang không có chuồng ngựa, chỉ có một bãi cỏ rất rộng ở hậu sơn, thần mã trên núi đều sống ở đó.

Vừa đến nơi, Mã Lộ hai mắt liền sáng như hỏa đăng, nhìn bầy ngựa đang phi nước đại trước mặt, con nào cũng cao lớn khỏe mạnh, oai phong uy dũng. Có điều, những con ngựa này ngoại hình đều rất lạ, có con lông màu trắng, bên trên lại điểm hoa văn bạc, con khác lông màu nâu đỏ, mắt màu vàng sáng như mắt mèo.

Mã Lộ vỗ vỗ Đạp Viêm bên cạnh, nói: "Ngươi gặp được các tiền bối lợi hại rồi, thích không?"

Đạp Viêm ở bên ngoài đã có thể coi là thần mã, đứng giữa những con ngựa này lại có vẻ ít nổi bật hơn rất nhiều.

Đến đây, một tiếng hí vang trời bỗng vọng đến từ phía xa, đàn ngựa đang chạy đua trên bãi cỏ đều đồng loạt dừng lại, cùng ngẩng đầu hướng về một phía. Mọi người cũng nhìn theo, chỉ thấy trên một mỏm đá cao, một đầu thần mã đã xuất hiện từ bao giờ, đang nhìn xuống đàn ngựa.

Ngoại hình của con ngựa này vô cùng kỳ quái. Cả thân hình cao lớn được bao phủ bởi một bộ lông đen tuyền không một chút tì vết, hai con mắt lại đỏ rực như mắt quỷ, trên đầu còn có một chiếc sừng màu đen dài khoảng năm tấc.

Mã Lộ vừa nhìn thấy nó, hai mắt liền trừng lớn, miệng lẩm bẩm: "Không thể nào..."

"Con ngựa đó không phải thành tinh rồi chứ? Hình dạng như vậy..." Bạch Vân Dương cũng nhìn nó chằm chằm, nói.

"Không thể nào! Thứ này sao có thể tồn tại." Mã Lộ kích động nói. "Đây vốn chỉ là truyền thuyết của Phi Mã gia trang, thứ này vốn chỉ là tưởng tượng mà thôi."

"Ngươi nói rõ ra đi, thứ này rút cuộc là gì vậy?" Bạch Vân Dương tò mò hỏi.

Mã Lộ đột nhiên đưa tay cởi áo, để lộ một hình xăm lớn chiếm gần hết lưng hắn, nói: "Đây là gia huy của Phi Mã gia trang, các ngươi nhìn xem."

Trên hình xăm kia chỉ có đúng một đầu ngựa màu đen, cái sừng rất dài, ánh mắt sắc bén. Mọi người vừa nhìn đều nhận ra chính là con ngựa đầu đàn kia.

Mã Lộ nói tiếp: "Gia huy này do đích thân gia gia của ta xăm lên lưng cho ta, ông ấy nói đây là Đế Mã, trên đời chỉ có duy nhất một con do tổ tiên Mã gia từng nhìn thấy từ hàng trăm năm trước. Mọi người đều tin đó vốn chỉ là truyền thuyết, cũng có thể chỉ là tưởng tượng của tổ tiên Mã gia. Trên đời này căn bản không thể có ngựa mọc sừng."

Đông Phương Sư chỉa chỉa con Mã vương phía trước, "Không phải ở ngay đằng kia có một con sao?"

Hồng nương lúc này mới lên tiếng: "Con ngựa đó sống ở đây đã rất lâu, từ hồi ta lên Hoàng Đạo sơn trang bái sư, làm tân môn đồ như các ngươi hiện tại, khi được dẫn đến nơi này xem, ta đã nhìn thấy con ngựa đó ở đây rồi."

Mã Lộ đột nhiên xông lên phía trước, thi triển khinh công lên mỏm đá. Hắn muốn tận mắt nhìn xem Đế Mã mà tổ tiên cung phụng này là như thế nào.

Bất ngờ chính là, Mã Lộ còn chưa đáp xuống đất, con Đế Mã kia đã đột nhiên phóng đến, tung vó đá bay hắn. Mã Lộ bị bất ngờ, trong một khắc móng ngựa sắp đánh vào ngực chỉ kịp giơ hai tay thủ thế. Hắn bị đá bay xuống đúng chỗ vừa đứng bên cạnh mọi người, bụi đất bay mù mịt.

Mã Lộ ho khan mấy cái, chật vật bò lên, khóe miệng còn có một chút máu. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm con Đế Mã kia, nói: "Thực không thể tin được, một con ngựa mà lại có nội lực, quả nhiên là thần mã!"

Mọi người há miệng trợn mắt. Ngựa có nội lực? Quá hoang đường rồi!

"Đúng vậy. Con ngựa này rất không đơn giản." Đông Phương Sư gật đầu, nhắc bọn họ: "Nhìn kìa."

Đến khi tất cả quay đầu lại, đã không thấy con Đế Mã kia đâu nữa, đàn ngựa trên đồng cỏ cũng đã trở lại bình thường. 

"Không được, ta còn chưa xem đã!" Mã Lộ lập tức đứng dậy, thi triển khinh công một đường đuổi theo Đế Mã.

Hồng nương ở phía sau hô theo: "Cẩn thận! Đừng ra khỏi phạm vi sơn trang, bên ngoài có rất nhiều dã thú đấy!"

Mã Lộ đã đi mất tăm.

...

Tiếp đến là kho báu vật của Hoàng Đạo sơn trang. Lúc này theo sau Hồng nương chỉ còn ba người. Bọn họ đến trước một đại điện, cửa lớn bằng đồng khảm một đóa bích liên khổng lồ ở chính giữa, bên trên đề năm chữ Tứ Liên Trân Bảo Điện thật lớn.

Hồng nương nói: "Các ngươi vào trong xem cẩn thận một chút, có mấy thứ rất nguy hiểm, đừng tùy tiện đụng vào. Còn nữa..." Nàng đẩy cửa, mỉm cười đầy bí ẩn: "... đừng để bị đè chết."

Đằng sau cánh cổng, một màu hoàng sắc rực rỡ sáng chói lập tức tràn ra ngoài. Bên trong đại điện xa hoa lộng lẫy là một biển vàng bạc châu báu nhiều không kể xiết, đủ các loại bảo thạch chất chồng trên từng núi vàng, từ bức tượng Phật ngọc nghìn mắt nghìn tay cho đến chuỗi vòng cổ hồng ngọc, bộ nhẫn hoàng thạch,... thứ gì cũng có.

Hồng nương giẫm lên núi châu báu như không, bộ dạng còn có chút chán ghét.

"Aizz, lại nhiều hơn rồi, đến chỗ đứng cũng chẳng có."

"Nơi... nơi này thực sự là..." Bạch Vân Dương muốn tìm từ gì đó nói, lại không biết phải diễn tả thế nào.

Hồng nương liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: "Thế này đã là gì, nhìn đây!"

Nàng bước tới bức tường cuối đại điện, đối diện với cánh cửa có bức bích liên, tiếp tục đẩy ra.

Thì ra bức tường đó cũng là một cánh cửa lớn khác, bên trên khảm Hồng Liên y hệt như cánh cửa bên ngoài. Sau cánh cửa này tối om, hồng nương vỗ một chưởng lên tường, một loạt hỏa đăng bỗng chốc vụt sáng.

Đây cũng là một đại điện lớn giống như chỗ bọn họ vừa đi qua, chỉ có điều trang trí trên trần và tường lấy màu đỏ làm chủ đạo, khác với màu xanh lục bên ngoài. Trong này không có biển vàng bạc ngọc thạch mà lại có rất nhiều loại lọ sứ, chum vại, hộp gỗ, hòm sắt,... xếp chồng lên nhau vô cùng bừa bộn.

Bạch Vân Dương tò mò mở thử một cái chum sứ, hỏi: "Trong này có cái gì vậy?"

"Đừng chạm lung tung!" Hồng nương vội quát.

Nhưng Bạch thiếu chân tay lanh lẹ, đương nhiên không kịp nghe cảnh báo của nàng. Hắn vừa nhìn vào trong, lập tức giật mình lùi lại một bước. 

"Đệt! Sao lại có xác chết ở đây! Oa!"

Một làn khói xanh mờ ảo bỗng tỏa ra từ trong chum, Bạch Vân Dương vội vàng che mặt lộn một vòng về phía sau.

Làn khói xanh kia vừa tan hết, một thân ảnh đột ngột nhảy ra khỏi chum, tiếng xé gió sắc bén vang lên, cánh tay Bạch Vân Dương liền hiện ba vết cào dữ tợn.

"Cái quái gì vậy?!" Bạch Vân Dương nhìn tay mình rồi lại nhìn thứ trước mắt, không khỏi kinh ngạc.

Thứ vừa tấn công hắn chính là một cái xác khô đang tỏa khói xanh, nước toàn thân đều đã rút đi hết, làn da màu nâu khô khốc bọc lấy bộ xương bên trong, khiến cho bộ xương này thoạt nhìn có chút nhỏ hơn người bình thường.

Nhưng mấy cái này cũng không quan trọng, trọng điểm chính là bộ xương này có thể di chuyển, hơn nữa còn di chuyển rất nhanh, móng tay dài vô cùng sắc nhọn, chỉ lướt qua cũng có thể xé rách da thịt.

Hồng nương vừa nhìn thấy nó liền nói: "Đây là thi độc làm từ thi thể của Độc vương Miêu Cương, đã hơn ngàn năm tuổi."

"Ta thao! Xác chết ngàn năm còn biết bật dậy cào người!" Bạch Vân Dương bên này đã bắt đầu đánh nhau với thi độc. Công phu của hắn chính là Chỉ phong chuyên để đối phó người sống, lúc này đối diện với thi độc dù hắn có lợi hại hơn nữa cũng vô dụng.

Đông Phương Sư định rút Hàng Long Đao ra, liền bị Hồng nương chặn lại.

"Không được, đao pháp của ngươi sức công phá quá lớn, nếu làm vỡ thứ gì khác trong này thì không chỉ có một thi độc nhảy ra đâu."

"Các ngươi còn ở đó làm gì?! Mau nghĩ cách nhốt con thi độc này lại đi!"

Bạch Vân Dương trốn đông trốn tây vô cùng chật vật.

Hồng nương liền nói: "Thi độc này chính là Độc vương, không thể tùy tiện đối phó. Để ta đi tìm Cổ sư tới, ngươi ở đây kéo dài thời gian với nó."

Bạch Vân Dương lúc này đã bị dồn tới góc tường, liền phải khinh công nhảy lên nóc một cái giá. Thi độc ở bên dưới hết quơ rồi lại cào, liền nhảy bụp một cái lên trên. Bạch Vân Dương thấy vậy lập tức phi thân xuống dưới. Thi độc ở trên nóc tủ lại với không được hắn, cũng nhảy xuống theo. Bạch Vân Dương tiếp tục nhảy lên nóc tủ... Hai thân ảnh cứ như vậy đuổi đuổi bắt bắt nhảy lên nhảy xuống trong phòng.

"Quả là Độc vương, rất lợi hại." Đông Phương Sư chống cằm ngồi một bên bình phẩm.

"Ân, thi độc trí thông minh không được tốt." Hồng nương hắc tuyến nói.

'Xoảng!'

Ba người mải đối phó với thi độc, hình như đã quên mất sự tồn tại của người thứ tư trong phòng, nghe tiếng đổ vỡ mới giật mình quay lại.

Lưu Nhị Ngưu vốn đang trốn một góc xem giống bọn họ. Vừa rồi thi độc vô tình lướt qua chỗ hắn nấp khiến Lưu Nhị Ngưu lui lại một bước, đột nhiên đụng trúng một cái bình trên giá. Bình sứ màu trắng rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Chất lỏng trong bình văng tung tóe khắp sàn, bắt đầu tỏa ra khí màu xanh giống hệt trong chum đựng thi độc. Lưu Nhị Ngưu vội vàng bịt mũi miệng, lùi lại. Không ngờ con thi độc đang một mực đuổi bắt Bạch Vân Dương kia đột ngột lao về phía hắn, cái miệng rộng ngoác như chậu rửa mặt chứa đầy răng sắc nhọn há lớn. Lưu Nhị Ngưu cũng sợ hãi mở to mắt, thân thể cứng đờ không động đậy được, thầm kêu một tiếng: Xong rồi!

Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ thấy thi độc thế nhưng lại lướt qua Lưu Nhị Ngưu, một mạch dán sát người xuống đất, há miệng thè lưỡi liếm lấy chất dịch đang tỏa khói xanh kia. Lưu Nhị Ngưu không phải ngốc, thấy nó không có ý tấn công mình liền vội vã chạy sang chỗ khác. Thi độc ăn hết chỗ dịch kia xong, đột nhiên đứng dậy, quay đầu tự động chui vào trong cái chum cũ, ngủ!

"Vậy là... xong rồi?" Bạch Vân Dương ngó nó, hỏi.

Hồng nương giục hắn: "Còn đứng đó nhìn cái gì? Mau đóng nắp vào!"

Mọi người quay sang nhìn Lưu Nhị Ngưu. Phúc tinh cao chiếu gì đó tuyệt không đơn giản!

Sự cố thi độc đã giải quyết xong, mấy người đều hữu kinh vô hiểm. Hồng nương thấy cũng không có việc gì lớn liền tiếp tục dẫn bọn họ đi qua các dãy kệ gỗ khác, vừa đi vừa nói: "Đây là Hồng Liên Điện, bắt đầu từ đây mới lưu trữ những thứ đích thực là bảo bối độc nhất vô nhị. Giống như thi độc vừa rồi, đối với Cổ sư chính là một báu vật ngàn vàng khó mua."

Nàng bước tới trước một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên ngoài có chạm trổ hoa văn vô cùng đặc biệt, chậm rãi mở ra.

Nắp hộp vừa mở, không khí trong phòng đột nhiên trở nên băng lãnh dị thường, chẳng khác nào như đang ở giữa đại tuyết. Bên trong tỏa ra ánh sáng trắng tinh khiết tới hoàn hảo, không lẫn chút tạp vật nào. Mọi người nhìn vào trong, chỉ thấy nằm giữa tấm đệm gấm là một đóa tuyết liên trong suốt, xinh đẹp vô cùng.

Hồng nương hướng Đông Phương Sư, nói: "Đây là Băng Liên ngàn năm được khắc từ lõi Băng huyền trên Băng Sơn, là bảo vật chí tôn đối với người luyện Băng Phách thần công nhưng cũng là cực độc đối với người luyện Cửu Hỏa thần công."

Đông Phương Sư cười một cái, đáp: "Đa tạ sư tỉ nhắc nhở."

"Sư tỉ?" Hồng nương nhướn mày, sau đó lại vô cùng hài lòng gật đầu. Nàng đóng hộp gỗ lại, tiếp tục đi về phía cuối đại điện.

Một đóa Hoàng Liên nở rộ được khảm trên cánh cửa tiếp theo. Trước khi mở cửa Hồng nương quay đầu, nhìn Bạch Vân Dương, nói: "Tuyệt đối không được tự ý động vào thứ gì trong này. Nếu không, ta cũng không đảm bảo được cho ngươi."

Bạch Vân Dương le lưỡi, bất đắc dĩ đáp: "Sư tỉ, ta đã biết rồi."

"Tốt." Nàng gật đầu, từ từ mở cửa. "Các ngươi có lẽ sẽ thích đồ trong này."

Mọi người vốn đều nghĩ bên trong đại điện này cũng sẽ một mảng tối thui, không ngờ cửa vừa mở, ánh sáng rực rỡ bên trong đã chiếu ra ngoài. Đại điện này rõ ràng lớn hơn hai cái đầu rất nhiều, thậm chí trang trí cũng xa hoa hơn. Tường và trần không biết làm bằng loại ngọc thạch gì, màu sắc tinh khiết lại có thể tự phát ra ánh sáng. Trong đại điện có rất nhiều bệ đá hoa cương xếp thành từng hàng, trên bệ đặt vô số loại vũ khí từ những loại thường thấy như trường kiếm, đoản kiếm, trọng kiếm, đại đao, mã đao, loan đao, thương, cung tên, mâu, kích, bổng, chùy,... cho đến những loại hiếm gặp như thiết trảo, chiết phiến, quải tử, sóc, phủ,... thậm chí là cả huyền cầm.

Bạch Vân Dương và Đông Phương Sư đều kinh ngạc nhìn kho vũ khí này, nhìn tới không rời mắt. Hồng nương vội nói: "Đừng tùy tiện chạm vào thứ gì. Những binh khí này đều không tầm thường, không có năng lực thì không thể sử dụng. Trước kia cũng từng có một người muốn trộm lấy một thanh trường kiếm, xui xẻo lại đụng trúng ma kiếm, vừa chạm vào đã tẩu hỏa nhập ma, trở nên vô cùng khát máu. Để tránh hắn ra ngoài tàn sát, mấy vị tiền bối ở đây đã phải hiệp lực đả bại hắn. Không ngờ kiếm ma thao túng quá mạnh, cuối cùng đã khiến người kia tự giết luôn chính mình."

"Nguy... nguy hiểm như vậy?" Bạch Vân Dương trợn mắt.

"Đống binh khí này đều như vậy, thế nên mới đóng bụi ở đây không ai dám sử dụng." Hồng nương gật đầu. "Tuy rằng đều là thần binh lợi khí, nhưng cái giá cho bốn chữ này cũng quá đắt."

Đông Phương Sư đột nhiên hỏi: "Hàng Long Đao và Thiên Vân Đao đều từ đây mà ra sao?"

"Thiên Vân Đao?" Hồng nương nghĩ một chút, cuối cùng nói: "Ngươi đang nói tới một thanh đao màu trắng khắc hoa văn phù vân sao?"

"Đúng vậy." Đông Phương Sư gật đầu, lại nói: "Còn do một lão già thích mặc đồ trắng, thích uống rượu, thích sờ mông, sử dụng."

"A!" Hồng nương chợt kêu lên. "Ta nhớ ra rồi! Chính là tên yêu râu xanh bại hoại biến thái đó!" Nàng bỗng thở dài một hơi: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn quả thực rất lợi hại. Nhớ năm đó mỗi người chúng ta trước khi xuất sư đều vào đây chọn binh khí. Ta vất vả cả ngày mới khống chế được một dải Hồng Cân. Thế mà hắn vào chỉ chưa đầy canh giờ đã ung dung vác ra hai thanh thần binh thượng cổ. Khi luyện tập hắn cũng là người luôn vượt lên trước, thiên tài bẩm sinh, người khác có với thế nào cũng không tới."

Hồng nương tới đây mới sực nhớ ra, liền hỏi: "Phải rồi, hắn bây giờ đang ở đâu? Vẫn còn chưa thấy về đây dưỡng lão nữa."

Đông Phương Sư đáp: "Ông ta chắc vẫn đang đi du sơn ngoạn thủy, tìm mỹ nhân trong thiên hạ."

"Khoan đã, sư tỉ, nói vậy là khi chúng ta xuất sư có thể vào đây chọn binh khí sao?" Bạch Vân Dương vui mừng hỏi.

Hồng nương liếc hắn lần nữa, cười: "Đó là nếu ngươi có bản lĩnh. Nên nhớ muốn thành công xuất sư xuống núi cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng không phải kẻ nào xuất sư rồi cũng có thể thuần phục được binh khí ở đây."

"Vậy là sao? Không phải người nào từ Hoàng Đạo sơn trang ra cũng là anh hùng hào kiệt, đệ nhất thiên hạ sao?"

Hồng nương cười lớn, nhìn thẳng hắn, ánh mắt lại vô cùng nghiêm nghị: "Tiểu tử ngươi đúng là quá ngây thơ. Cái gì là đệ nhất thiên hạ? Thiên hạ rộng lớn, trời cao đất dày, ngươi chưa từng nghe qua câu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao? Ngươi nếu cho rằng bản thân đến từ Hoàng Đạo sơn trang này đã là hơn người, vậy ngươi cũng đừng quên, nơi này mười năm thu đồ đệ một lần, tức là chưa đến mười năm trước, cũng từng có người khác giống như ngươi xuất sư. Hơn nữa, ngươi tự hỏi lòng mình xem, có phải tất cả nhân tài trên thế gian này đều có mặt trong ngày khảo thí vừa rồi không."

Bạch Vân Dương nghe xong những lời này giống như bừng tỉnh đại ngộ, lại cúi đầu suy ngẫm một chút, cuối cùng nói nhỏ: "Xin lỗi. Ta biết sai rồi."

Hồng nương gật đầu: "Biết sai là tốt, sau này phải cố gắng. Ngươi có thiên phú, chỉ cần nỗ lực hết sức mình, sẽ có một ngày ngươi có thể bước trên con đường của cường giả."

Nàng vỗ tay một cái, quay lại nói với ba người: "Được rồi, đến đây là hết, chúng ta mau ra ngoài thôi."

Đông Phương Sư chợt nói: "Không phải là Tứ Liên sao? Còn có Tử Liên, vì sao không thể vào?"

Hắn nhìn về phía cuối đại điện, một đóa hoa màu tím tỏa khí chất thần bí được khảm trên cửa, giống như nói bên trong này cất giữ thứ vừa nguy hiểm vừa trân quý tới nhường nào.

Hồng nương trầm giọng đáp: "Ngay đến ta cũng chưa vào đó bao giờ. Bên trong là thứ gì ta cũng không biết, nhưng trang chủ từng nói, bên trong Tử Liên Điện là bảo vật lớn nhất của sơn trang, nhưng cũng là thứ nguy hiểm nhất thiên hạ này, một ngày Tử Liên Điện mở ra, không chỉ chúng ta mà tất cả bách tính trên Thần Châu đều sẽ chìm trong bể khổ."

"Nguy hiểm như vậy sao?" Bạch Vân Dương trợn mắt.

Đông Phương Sư cũng giật mình, hai hàng lông mày nhíu lại càng sâu.

Hồng nương quay đầu nhìn bọn họ, ánh mắt sắc bén sâu thẳm: "Một việc như thế ta sao có thể nói đùa. Khi đặt phong ấn lên cánh cửa này, trang chủ đã nói, sơn trang còn thì phong ấn còn, phong ấn mất thì nơi này cũng mất."

Bạch Vân Dương không nói được gì nữa, chỉ có thể kinh ngạc trợn mắt nhìn nàng. Đông Phương Sư bên cạnh cũng im lặng suy tính, hắn có cảm giác bản thân hình như đã hiểu được chuyện gì đó, chỉ là manh mối vẫn còn vô cùng mơ hồ. Ngày đó nếu không phải thấy được thứ kia, hắn cũng sẽ không đơn giản đồng ý xuất cung như vậy, phụ hoàng cũng sẽ không đặc biệt nói hắn đến Hoàng Đạo sơn trang...

"Được rồi, chúng ta mau đi thôi." Hồng nương nói lớn, kéo hai người ra khỏi dòng suy nghĩ. Nàng quay lại, dẫn đầu rời khỏi phòng, ba người còn lại cũng đi theo. Lưu Nhị Ngưu đi cuối cùng, đột nhiên quay đầu nhìn lại một góc phòng. Vừa rồi... giống như có cái gì đó chuyển động.

"Ngươi còn đứng đó nữa cẩn thận bị bỏ lại nha." Bạch Vân Dương quay lại kéo hắn ra ngoài.

Lưu Nhị Ngưu không thấy gì bất thường, cũng tự cho là mình hoa mắt, bước ra khỏi Hoàng Liên Điện.

Thời gian cũng đã muộn, Hồng nương dẫn mọi người về lại Tàng Thư Các, cùng những người khác quay về Đại Điện dùng cơm chiều. Trên đường đi, Bạch Vân Dương sôi nổi kể lại những việc xảy ra ở Tứ Liên Trân Bảo Điện.

Những người khác vô cùng tò mò, hẹn hôm sau lại qua đó xem. Hồng nương liền đáp ứng đi cùng bọn họ, cũng sẽ giới thiệu tỉ mỉ hơn các loại trân bảo bên trong. Chỉ có Hoàng Liên và Tử Liên Điện là bị khóa nên lần sau đã quen rồi thì mọi người có thể ra vào hai đại điện đầu tiên thoải mái. Những người khác cũng kể lại thư tịch thú vị bọn họ tìm được trong Tàng Thư Các. 

Hắc Bảo kể: "Các ngươi không biết đâu, chúng ta đều rất bất ngờ, nhìn Tiểu Tử lúc đó quả thực như một người khác luôn."

"Thật vậy sao?" Bạch Vân Dương kinh ngạc. "Như thế nào?"

Hắc Bảo làm bộ giơ một quyển sách trước mặt, hai mắt đảo vòng liên tục, nói: "Như thế này này. Hắn ngồi trên một núi sách, tay cầm quyển Bách gia ký sự lục, biểu tình băng lãnh, cả người không nhúc nhích y như một bức tượng. Ta có gọi hắn thế nào cũng không phản ứng."

Phương Tử gãi đầu cười: "Xin lỗi, đó là thói quen của ta. Từ nhỏ ta chỉ cần nhìn qua liền nhớ, bất kể là thứ gì, những lúc như thế tinh thần của ta rất tập trung, trời sập ta cũng không biết."

"Ngươi vì sao không đi thi tú tài. Với khả năng của ngươi ít nhất cũng đỗ Tam Bảng." Bạch Vân Dương nói.

Phương Tử kể: "Mẫu thân ta khi trước cũng nói vậy, nhưng ta hễ cứ nhìn thấy cái gì mà Cung Thương Giác gì gì đó, rồi lại đến cái gì mà quan quan thư thư là ta lại buồn ngủ, không sao tập trung được. Ta chỉ có thể nhớ những cái ta thấy thú vị thôi."

"Phương Tử, ngươi sau này có thể nối nghiệp Thiên Địa Thần Thông được rồi." Hắc Bảo cười nói.

Phương Tử lập tức xua tay: "Không được, tuyệt đối không thể! Ta không nhận lão ma đầu đó làm sư phụ đâu!"

Trình Giải đột nhiên hỏi: "Mã huynh đâu rồi? Sao không đi cùng mọi người?"

Những người khác: Chết! Quên mất tiêu!

Bạch Vân Dương kể lại chuyện Đế Mã cho mọi người nghe, ai nấy cũng tiếc nuối dừng lại quá sớm, lần sau nhất định phải đi xem con ngựa sống lâu tới mọc sừng kia.

Hồng nương ho nhẹ mấy cái, nói: "Hiện tại chúng ta cứ về Đại Điện đã, nếu Mã Lộ vẫn chưa về, ta sẽ đích thân đi tìm hắn."

"Có khi nào là bị tiểu tình nhân Đế Mã bắt đi rồi không?" Hắc Bảo đột nhiên nở nụ cười kỳ quái, hắng giọng ra dáng thuyết thư: "Vào trong sơn động không người, hắc mã đột nhiên biến thành một yêu quái xinh đẹp kiều mị, mái tóc đen dài chấm đất, cơ thể... Ai da!"

Hồng nương vươn tay đập y một cái, trừng mắt: "Tiểu tử này, bớt tưởng tượng bậy bạ đi."

Bọn họ về lại Đại Điện, vừa vào cửa đã thấy mùi thức ăn thơm phức tỏa ra bốn phía. Trên mười hai chiếc bàn đầy ắp mỹ vị làm từ quái thú dị thảo trên Hoàng Đạo sơn. Giang Ngư sắc mặt đã khá hơn một chút, đang ngồi tại chỗ uống từng muỗng canh thịt. Mã Lộ cũng có mặt trong Đại Điện, khắp người quấn đầy băng vải, đang ngồi đánh chén một miếng thịt nướng trông rất giống đùi gà nhưng lại lớn hơn nhiều.

"A, Mã phu về rồi kìa!" Phương Tử vội chạy vào Đại Điện, nói: "Mã phu, ngươi sao lại về đây trước rồi? Đế Mã gì đó đâu? Ngươi cuối cùng có tìm thấy nó không?"

Mọi người cũng vội vã vào trong, chuẩn bị nghe chuyện. Mã Lộ buông cái đùi xuống, bắt đầu kể 'Truy mã mạo hiểm ký'. Quả thực nghe qua đúng là một hồi mạo hiểm. Mã Lộ đuổi theo Đế Mã khắp hậu sơn, lúc thì lọt hố, lúc thì suýt ngã xuống vực, lúc lại sa vào đầm nước độc, đến cuối cùng thì bị ong chích tới bất tỉnh, thần mã cũng không thấy đâu.

"Sau đó thì sao?" Hắc Bảo mở to mắt, ghé vào bàn Mã Lộ như trẻ nhỏ đòi nghe người lớn kể chuyện.

"Sau đó..." Mã Lộ kéo dài giọng. "... Không có sau đó."

"Vậy là sao?"

"Thì là ta cũng chẳng biết sau đó thế nào. Đến lúc tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở đây rồi." Mã Lộ nhún vai.

"Là ta đã đem Mã phu về." Giọng nói sang sảng của Hoàng Đạo đột ngột vang lên. Ông đi từ cửa hông ra, vừa đi vừa cười nói.

"Trang chủ!" Mọi người đồng loạt hành lễ.

Hoàng Đạo ngồi xuống vị trí chủ tọa, bảo mọi người cứ ăn uống tự nhiên.

Ngày hôm qua say rượu còn chưa hoàn hồn, mọi người đều đã biết rượu trên Hoàng Đạo sơn trang cũng không phải loại bình thường, hôm nay đương nhiên không ai dám quá chén nữa. Giang Ngư thì triệt để không động tới một giọt, lấy trà thay rượu.

Ăn uống xong xuôi, Hồng nương liền sai người dẫn bọn họ về biệt viện nghỉ ngơi. Phương Tử đột nhiên đề nghị: "Không cần đâu, vừa nãy ta đã nhớ hết sơ đồ của sơn trang rồi, để ta dẫn mọi người đi cho!"

"Tiểu tử ngươi muốn đi xem tận nơi thì có." Hồng nương vừa rồi cố tình không dẫn mọi người vào biệt viện chính là vì muốn mang lại bất ngờ, lại vô tình gợi lên trí tò mò của Phương Tử. Hắn vào Tàng Thư Các, chuyện đầu tiên tìm hiểu chính là về Hoàng Đạo sơn trang.

Phương Tử dẫn mọi người ra sân, bắt đầu nói: "Theo tài liệu ghi chép trong Tàng Thư Các, Hoàng Đạo sơn trang ban đầu do bốn huynh đệ dựng lên, sống trong bốn biệt viện khác nhau. Về sau không biết vì sao lại nhận thêm môn đồ, cứ ba người ở chung một biệt viện, mỗi biệt viện đương nhiên có ba phòng ngủ, tổng cộng thành mười hai phòng cho mười hai môn đồ."

Hắn cúi người, dùng cành cây vẽ một hình vuông lớn xuống đất. "Lấy Đại Điện làm trung tâm, bốn tiểu viện ở bốn hướng khác nhau. Phương Tử chia hình vuông lớn ra thành chín hình vuông nhỏ, đánh giấu hình ở chính giữa, rồi lại đánh dấu bốn hình vuông ở xung quanh.

Phương Tử chỉ vào ô vuông bên phải ô Chính Điện: "Hướng Đông là Thổ viện của Kim Ngưu, Xử Nữ và Ma Kết. Chúng ta sẽ đến đó đầu tiên."

"Thổ viện? Sao lại đặt tên như vậy?" Lưu Nhị Ngưu hỏi.

Phương Tử mỉm cười thần bí. "Lát nữa đến sẽ biết thôi."

"Vậy còn chỗ của ta? Chỗ của ta ở đâu?" Hắc Bảo kéo tay áo Phương Tử, hỏi.

Phương Tử đánh dấu vào ô vuông đối diện, đáp: "Song Tử, Thiên Bình và Bảo Bình được phân ở Phong viện, hướng Tây."

"Nói vậy là chúng ta được ở cùng một viện." Hắc Bảo vui mừng nói.

"Ta ở cùng các ngươi sao?" Thiên Bình xoa cằm hỏi. "Vậy còn Thiên Yết?"

Phương Tử lại đánh dấu một ô vuông nữa, đáp: "Cự Giải, Thiên Yết và Song Ngư ở hướng Bắc, Thủy viện."

"Cuối cùng, hướng Nam là Hỏa viện gồm Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã." Đông Phương Sư chỉ vào ô vuông cuối cùng. Mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, liền nhận được ba chữ: "Gia phụ kể."

"Được rồi!" Phương Tử vỗ tay phủi bụi, đứng dậy. "Chúng ta xuất phát thôi, đến Thổ viện!"

Tuy phác thảo trên hình vẽ chỉ là vài ô vuông nhưng kỳ thực đường đi lại không đơn giản như vậy. Phương Tử vừa đi vừa nhớ lại sơ đồ, cuối cùng dẫn mọi người dừng lại trước một cánh cổng gỗ lớn đề đúng một chữ Thổ bên trên. Phương Tử cười thần bí, vừa đẩy cửa vừa nói: "Mọi người nhìn rồi đừng giật mình nha."

"Được rồi, được rồi! Ngươi mau tránh ra đi."

"Đạo gia gia nói biệt viện của các môn đồ rất thú vị." 

Bạch Vân Dương và Hắc Bảo cùng lúc đẩy Phương Tử ra, chạy vào bên trong. Nhưng vừa nhìn thấy khung cảnh đằng sau, hai người lại đồng loạt sững lại.

"Sao... lại thế này?"

"Rất... khác biệt!"

"Tiểu Tử, ngươi không dẫn chúng ta đi nhầm đường đấy chứ?" Mã Lộ là người thứ ba bước vào, biểu tình kinh ngạc y hệt những người khác.

Bên trong chỉ có một gian nhà nhỏ, phía trước có một khoảng sân. Trong sân trồng một cây hạnh, dưới tàng cây để một bộ bàn đá, bên cạnh còn có giếng nước nhỏ, một con đường lát đá dẫn thẳng từ cổng vào tới cửa gian nhà, ngoài ra không còn gì khác, một cái cửa thông cũng không còn. 

Phương Tử cười hì hì, nói: "Đây chính là Thổ viện, nhưng chỉ là sân bên ngoài thôi. Chúng ta mau vào trong đi."

"Ngươi... đừng nói ba người bọn họ sẽ ở trong gian nhà bé tí kia chứ?!" Mã Lộ chỉ chỉ. "Còn không biết có kê nổi ba chiếc giường không nữa."

Phương Tử không trả lời, cứ như vậy bước lên trước. Từ Kết và Lưu Nhị Ngưu cũng cùng theo sau. Dù sao đây cũng là nơi họ sẽ sống mấy năm tới, đừng nói thực sự chỉ sơ sài như vậy chứ.

Phương Tử đứng trước cửa gian nhà nhỏ, trước khi đẩy cửa còn nói một câu: "Các ngươi còn chưa giật mình đủ đâu."

Hắn đẩy cửa, ngay một khắc ấy, ánh sáng dịu nhẹ trong phòng lập tức tràn ra, chiếu sáng cả một khoảng sân trước nhà. Mọi người tiếp tục trợn mắt nhìn cảnh tượng bên trong.

Một gian nhà nhỏ nhìn từ ngoài vào chỉ bình thường như vậy, kỳ thực lại là để che giấu một cửa động lớn bên trong. Sàn nhà lát đá cẩm thạch trơn bóng, nối với một cầu thang dẫn thẳng vào trong động. Ánh sáng dịu nhẹ kia tuy không chói mắt nhưng cũng đủ chiếu sáng, bọn họ đều không cần phải mang đèn đuốc theo. Ánh sáng phát ra từ một loại đá trắng được khảm trên vách động, cùng với vô vàn ngọc thạch, bảo thạch tạo thành một bức tranh rực rỡ đầy màu sắc miêu tả phong cảnh, các loài động thực vật kỳ lạ trên Hoàng Đạo sơn. 

Phương Tử dẫn mọi người đi dọc theo cầu thang, xuống sâu dưới lòng đất.

Cuối cùng dừng lại trước một đại điện lớn. Nơi này chỉ có một tòa Phật liên khổng lồ ở chính giữa. Có lối đi vòng qua đài sen, hướng tới ba cánh cổng màu sắc khác nhau. Cánh cổng đầu tiên bằng vàng ròng, bên ngoài có tượng đá Kim Ngưu uy vũ cầm một thanh loan đao canh giữ. Cánh ở giữa là màu hồng phấn, khắc hai bông lúa đan vào nhau vô cùng xinh đẹp. Cuối cùng là một cánh cửa lớn bằng ngọc bích, bên ngoài có hai bức tượng đầu dê mình cá vô cùng kỳ dị.

Phương Tử chỉ vào cánh cửa đầu tiên, nói: "Bên kia là Kim Ngưu viện. A Ngưu, phòng mới của ngươi không tệ chứ."

Kim Ngưu bước lên trước, chậm rãi đi về phía cánh cổng vàng kia, đột nhiên thở dài: "Cửa thế này... ta làm sao mở ra được đây?"

"A?!" 

Phương Tử cùng với đa số mọi người lập tức ngẩn ra. Bọn họ đều là người luyện võ, có nội lực cao cường, đừng nói mở cánh cửa này, phá cửa cũng còn có thể. Vậy nên trước giờ chưa ai từng để ý những cánh cửa của Hoàng Đạo sơn trang đa phần đều vừa lớn vừa nặng như vậy, người thường không có thần lực thì khó lòng di chuyển.

Lưu Nhị Ngưu đặt tay lên cửa thử đẩy một cái, nặng thật nha!

Bỗng nhiên, cánh cửa dưới tay từ từ di chuyển, hắn quay đầu lại mới thấy Từ Kết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, giúp hắn mở cửa.

"Cảm... cảm ơn." Lưu Nhị Ngưu ngạc nhiên một chút, sau đó mới vội nói.

"Mau vào đi." Từ Kết gật đầu, đáp.

Phương Tử nhìn một màn này, đột nhiên huých Hắc Bảo bên cạnh, nói: "Tình cảm tốt quá nha."

"Đúng vậy." Hắc Bảo gật đầu. "Lúc nhỏ ta muốn ra ngoài mà không đẩy được cửa, Đạo gia gia cũng để cửa giúp ta như thế."

"Ta nói không phải ý đó." Phương Tử vội nói, nháy mắt cười.

Hắn đột nhiên giống như nhớ ra cái gì, liền quay đầu nhìn quanh, thấy ngay Mã Lộ, Bạch Vân Dương và Giang Ngư đều không có phản ứng. Chỉ có Đông Phương Sư xoa cằm, híp mắt cười rất gian tà, Thiên Bình cũng cười, còn "chậc, chậc" vài cái, ngay đến Trình Giải cũng lộ ra một nụ cười kiểu 'biết rồi nha'. 

Phương Tử trong đầu liền đánh một cái cảnh báo thật vang: Mấy người này đều không dễ chọc!

"Các ngươi còn đứng đó làm gì?" Giọng nói lạnh như băng của Từ Kết đột nhiên vang lên, ánh mắt sắc bén như muốn đóng băng một đám người vẫn còn đang đứng trong đại điện. Ý tứ của hắn rất rõ ràng: Đừng hòng ta cho các ngươi thăm quan phòng ngủ!

Lưu Nhị Ngưu cũng đã tự đi vào phòng của mình từ bao giờ, cánh cửa khép hờ đủ để cho hắn đi qua nhưng từ góc độ của mọi người cũng không nhìn được gì nữa.

Những người còn lại đành phải thở dài đi ra. Phương Tử vừa đi vừa nói: "Không sao, ngày mai ta đi hỏi A Ngưu xem bên trong thế nào."

~~~0o0~~~

"Chết mất, chết mất! Nóng chết ta rồi!" Giang Ngư vừa ôm tay vừa nhảy choi choi một chỗ. "Ta không đi nữa đâu, không đi nữa!"

Trình Giải đứng bên cạnh, sắc mặt nhợt nhạt, vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói: "Vậy ta quay lại cùng huynh, ta cũng không đi nổi nữa, giống như càng lên cao càng nóng vậy."

Phương Tử bước từng bước lên bậc thang đá, cười nói: "Chúng ta đang bước ngay trên dòng nham thạch, đương nhiên là nóng rồi. Cũng không biết ai thiết kế ra được nơi này nữa, quả đúng là thần kỳ."

"Nơi này là để cho người ở sao? Nghĩ chúng ta là cái gì? Chúc Dung hóa thân à?" Bạch Vân Dương cũng lau mồ hôi đầy người, nói.

"Ai bảo nội công của ngươi thuộc hàn tính, ngươi phải đổi đi thôi." Mã Lộ góp lời.

"Ngươi nghĩ ta là giấy chắc? Muốn viết cái gì lên cũng được sao? Thể chất lão tử trời sinh là để luyện Chỉ Phong! Hơn nữa ta cũng đã luyện tới tầng tám rồi, đâu thể nói muốn đổi là đổi." Bạch Vân Dương đáp, bảo hắn sống ở cái nơi hỏa khí bừng bừng này đúng là muốn hắn chết sớm. 

Hắc Bảo ngửa mặt giống như đang nhớ cái gì, nói với Bạch Vân Dương: "Trong sơn trang có một vị sư phụ có thể tẩy luyện nội công, có thể biến ngươi thành một tờ giấy vô cùng trắng chỉ trong vài nốt nhạc, ngươi có muốn đi tìm ông ta không?"

Bạch Vân Dương trợn mắt nhìn hắn, đáp: "Bạch gia tâm pháp ta có chết cũng không đổi!"

"Các ngươi còn cằn nhằn nữa, ta vừa chạm phải sắt nung đây này!" Giang Ngư vẫn ôm tay, ấm ức nói. "Võ công của ta rất kém, không có cái gì mà chân khí hộ thể đâu. Thế này thì tò mò nữa ta cũng không đi tiếp được." Hắn nói xong liền cùng Trình Giải lảo đảo đi xuống khỏi bậc thang.

"Ta... ta cũng không đi nổi nữa, mấy người các ngươi cứ đi đi." Thiên Bình cũng đứng lại, gương mặt hắn trắng nhợt, trên trán toát đầy mồ hôi.

"Vậy ngươi cũng quay lại cùng hai người họ đi." Đông Phương Sư vỗ vai hắn  một cái, bước lên phía trước.

"Ta cũng không đi nữa đâu, chỗ này chẳng thú vị gì hết, nóng chết người!" Hắc Bảo cũng xoay người quay lại cầu thang vừa đi.

Bạch Vân Dương quay đầu nhìn Đông Phương Sư, đột nhiên nói: "Ngươi vì sao lại thần thanh khí sảng như thế? Đúng là không công bằng mà!"

Hiện tại, Đông Phương Sư quả thật cảm thấy vô cùng dễ chịu, cả người tràn ngập sức mạnh. Hắn có thể chất cực dương giống phụ thân, từ nhỏ đã luyện Cửu Hỏa thần công, là công pháp chí dương trong thiên hạ. Người luyện Cửu Hỏa thần công đương nhiên không sợ nóng, thậm chí còn có thể dồn nội lực tạo ra chín loại lửa từ lòng bàn tay, gặp nơi có lửa càng như có thêm sức mạnh. Đông Phương Sư liền thay Phương Tử dẫn đầu đi lên phía trước, hướng về ba tòa lâu phía trên cao. 

Mấy phút trước, Phương Tử dẫn bọn họ đến một con đường dốc đi về phía nam sơn trang. Đường càng đi càng xa khu Đại Điện, cuối cùng dẫn đến cánh cửa lớn đề một chữ Hỏa ẩn sau một vách đá. Phương Tử vừa mở cửa, khí nóng hừng hực đã xông ra ngoài. Bọn họ bước vào, liền thấy trước mặt hiện ra một cầu thang đá rộng lớn, hai bên đều có một hàng liên hoa đăng, bên dưới lại là cả một bể nham thạch khổng lồ, tỏa ra sức nóng kinh người.

Giang Ngư đi đến giữa cầu thang, theo thói quen chống tay vào lan can bên cạnh. Không ngờ tay hắn mới chỉ chạm nhẹ một cái vào đó liền nghe tiếng xèo xèo kinh người, cả bàn tay bị  phỏng đỏ rực lên. Thì ra tay vịn hai bên đều được làm bằng huyền thiết, bên trên còn khắc chìm hoa văn phi long đằng vân, có lẽ do hấp thu nhiệt độ ở đây đã lâu mà nóng không khác gì thanh sắt nung đỏ. Đã có tấm gương của Giang Ngư, những người khác đều đi ra giữa bậc thang, không dám lại gần đống huyền thiết kia nữa.

Phương Tử chỉ lên phía trên cao, nói: "Đi hết cầu thang này sẽ đến một viên đài, có thể coi như là sân trước của Hỏa viện. Từ đó sẽ có ba cầu thang khác nhau dẫn lên ba căn phòng làm bằng hắc thạch trên cao nhất kia."

"Ân, ở giữa chính là phòng của ta." Đông Phương Sư gật đầu, cười đầy tự hào. 

Mọi người: Ngươi hình như còn tỏa sáng hơn cả mấy ngọn đèn này rồi đó!

Lên đến viên đài, Phương Tử cuối cùng cũng không trụ nổi nữa. Hắn vỗ vai Bạch Vân Dương đang mặt nhăn mày nhó, nói: "Huynh đệ, tự cầu nhiều phúc." Rồi trực tiếp xoay người đi xuống.

Bạch Vân Dương đuổi theo hắn, nói: "Hay hôm nay để ta ở cùng ngươi đi, ta cũng không đi nổi nữa rồi."

"Khoan đã." Giọng Đông Phương Sư đột nhiên vang lên, nghe rõ ràng là từ trên cao vọng xuống. "Tiểu Bạch, ngươi có thể ở đây được."

Ba người ngẩng đầu, liền thấy hắn đã đứng trước Bạch Dương viện từ bao giờ, cánh cửa đá khổng lồ sau lưng cũng đã mở ra, bên trong tỏa ra ánh sáng màu xanh dịu, có vẻ không nóng lắm.

"Ngươi nói vậy là sao?" Bạch Vân Dương ngạc nhiên, vô thức bước lên trước.

Đông Phương Sư mở rộng cánh cửa kia, còn ung dung bước vào trong, nói vọng ra: "Phòng của ngươi rất rộng, cũng rất mát. Này nha, còn có cả giường bằng băng thạch, bên trên trải lông cừu nữa, êm lắm."

Bạch Vân Dương nghe thấy một từ 'mát', hai chân đã tự động đẩy nhanh cước bộ, ba bước thành một bước chạy về phía phòng ngủ của mình. Hắn vọt thẳng vào bên trong, vừa bước qua cửa đã la lớn: "Oaaa! Cứ như từ địa ngục một bước vào thiên đường vậy! Mát quá!"

Cả căn phòng đều nằm chìm trong vách đá, bên trong cũng được chiếu sáng bằng ngọc thạch khảm trên tường nhưng hơi khác một chút, ánh sáng phát ra hơi lẫn màu xanh lam. Vật dụng trong phòng được tạc từ hắc thạch, chỉ riêng giường ngủ là làm bằng băng ngọc, có lẽ để điều chỉnh nhiệt độ bên trong phòng. Bạch Vân Dương nhảy một cái lên tấm đệm lông cừu mềm mại, thoải mái lăn qua lộn lại mấy vòng.

Phương Tử và Mã Lộ cũng cố lên tới nơi, lập tức nhào vào phòng của hắn hưởng thụ một phen. Đến khi bọn họ quay đầu nhìn, Đông Phương Sư đã rời khỏi đó từ bao giờ. Còn ba người vẫn đang chờ bên ngoài, Phương Tử cũng không ở lại Hỏa viện quá lâu được. Hắn chạy sang ngó qua phòng Mã Lộ một cái rồi rời đi.

Căn phòng bên đó cũng không quá nóng, chỉ là không có giường băng ngọc như bên Bạch Dương, ngọc thạch phát sáng lại lẫn ánh sáng đỏ thay vì màu xanh lam.

Phương Tử ra khỏi Hỏa viện, liền thấy ngay ba người còn lại đang đứng chờ hắn bên ngoài. Tay của Giang Ngư đã được Trình Giải băng bó qua, cũng không còn vấn đề gì nữa.

Phương Tử dẫn mọi người đi đến Phong viện, trên đường đi còn tranh thủ tả lại phòng của Bạch Dương và Mã Lộ.

~~~0o0~~~

Phong viện nằm ở sườn núi phía tây sơn trang, được bao quanh bởi một rừng trúc âm u rộng lớn. Tòa tiểu điện được dựng ngay trên vách núi, muốn đi lên chỉ có cách băng qua cầu treo, bên dưới là vực thẳm sâu không thấy đáy, chỉ nghe tiếng gió thổi cũng đã đủ rợn người.

Phương Tử dẫn đầu đi đằng trước, hắn dù sao cũng đã có kinh nghiệm nhảy vực, không sợ độ cao. Hắc Bảo cũng đi qua dễ dàng, mỗi lần hắn xuống núi cũng phải đi xuống một vách núi không thấp hơn chút nào. Giang Ngư cũng tò mò đi lên phía trước. Trình Giải tuy rằng sợ nhưng cũng không đến mức không dám qua. Mọi người bước lên cầu rồi, quay đầu vẫn thấy Thiên Bình đang đứng lặng im phía sau, một bước cũng chưa lên.

"Ngươi còn làm gì vậy? Ngày mai còn phải dậy sớm đó, đi mau đi!" Phương Tử cười, giục hắn.

"Ta..." Thiên Bình nuốt nước bọt nhìn huyền nhai dưới chân, sắc mặt trắng bệch.

Phương Tử đột nhiên nhếch khóe miệng, mũi chân điểm nhẹ một cái đã tới trước mặt Thiên Bình. Hắn vươn tay kéo Thiên Bình đi về phía trước, làm như không thấy sắc mặt đối phương, còn cười nói: "Nam nhi đại trượng phu ai lại đi sợ cái này chứ! Ngươi xem, Trình Giải cũng không biết võ công mà còn qua được kia kìa."

"Ta... ta..." Thiên Bình ấp úng mãi không nói được gì, nhìn chằm chằm phía trước, ngay liếc xuống một cái cũng không dám.

Phương Tử nắm tay hắn bước đi, đột nhiên kéo mạnh một cái, nói: "Oa, nhìn kìa!"

Thiên Bình theo phản xạ cúi đầu, liền thấy ngay huyền nhai sâu thẳm bên dưới, trong gió còn như lẫn tiếng kêu khóc của quỷ. Hắn mở lớn hai mắt, đồng tử co rút, lập tức bất tỉnh.

Phương Tử không ngờ Thiên Bình sợ tới vậy, thấy hắn ngất cũng bắt đầu cuống lên, gọi: "Này, ngươi không sao chứ?!"

Mấy người vội vàng đưa Thiên Bình vào trong viện, lại lập tức bất ngờ một phen. Trong biệt viện rộng lớn này cũng chỉ có ba căn phòng, nhưng để đến được ba căn phòng đó lại phải nhảy qua vô số cọc đá vô cùng hiểm trở không khác gì một Hào Kiệt Lĩnh thu nhỏ. Bên dưới bãi cọc đá cắm đầy chông tre nhọn hoắt vô cùng sắc bén. Gió từ bên ngoài thổi tới len lỏi qua các cọc đá, thỉnh thoảng lại tạo ra tiếng gió rít rợn người. Chính giữa bãi cọc cũng có một viên tòa giống như Hỏa viện nhưng nhỏ hơn một chút, bên trên đặt một bàn bát tiên bằng đá. 

Phương Tử đưa Thiên Bình vào căn phòng có hình bát quái âm dương ngoài cửa, cũng là căn phòng ở chính giữa. Đồ đạc bên trong phòng đều vô cùng tinh xảo hoàn mỹ, từ bàn trà bạch ngọc, giường gỗ phong, ôn tuyền lát đá cẩm thạch cho đến rèm che bằng tơ lụa thượng hạng. Trình Giải cũng được Hắc Bảo đưa vào tới nơi, bắt mạch cho Thiên Bình xong liền nói: "Chỉ là kinh sợ quá độ thôi, ngày mai sẽ tỉnh lại."

Hắc Bảo ở một bên vỗ vỗ vai Phương Tử. "Ai, ta nói ngươi nha, người ta cũng vừa mới khỏi thương, chật vật thế nào mới đến được đây, ngươi lại đi so đo tính toán như vậy, ngày mai lo liệu mà giúp người ta qua cầu đi nha."

Phương Tử cũng tự cảm thấy xấu hổ. Hắn hình như hơi quá rồi, cũng tại sáng nay... Thôi, bỏ đi, lần sau giúp Thiên Bình qua bãi cọc đá kia là được rồi.

Giờ chỉ còn Giang Ngư và Trình Giải là chưa về được phòng. Phương Tử đã nhận trách nhiệm dẫn họ đi, đương nhiên không thể bỏ ngang giữa chừng.

Hắn ngó căn trúc gian có một tấm biển vẽ hai cái đầu người bên ngoài, lại thở dài một hơi. Trúc gian này nhìn kiểu gì cũng rất quen mắt, lão ma đầu kia rõ ràng là ở trúc gian tới nghiện luôn rồi.

Hướng Bắc của Đại Điện chính là hướng đi hậu sơn. Phương Tử dẫn hai người còn lại đi tiếp đến một thác nước nhỏ, nói: "Đây chính là Thủy viện."

Giang Ngư nhìn một mảnh rừng hoang xung quanh, "Đâu cơ?"

Phương Tử trực tiếp đi xuyên qua thác nước, nói: "Bên này."

Thì ra đằng sau thác nước còn có một cánh cửa đồng phủ đầy rêu xanh, chữ Thủy bên trên cũng gần như bị thực vật che khuất. Phương Tử đẩy cửa, nói: "Khi ta xem sơ đồ Thủy viện cũng đã bất ngờ lắm rồi, nhìn thấy tận mắt lại càng không thể tin được."

Ba người cùng bước qua cửa đồng nhỏ, lập tức bị cảnh tượng rộng lớn hùng vĩ làm cho bất ngờ. Vách núi đá cao lớn sừng sững tạo nên một bức tường thành thiên nhiên bao quanh sơn cốc rộng lớn. Chính giữa sơn cốc là một hồ nước hình bát quái, nước từ trên những vách đá đổ xuống không ngừng, tạo thành tám thác nước ở đúng vị trí tám hướng trên bát quái. Một con thuyền khổng lồ neo trong hồ, gỗ thuyền màu lam gần như trong suốt, trạm khắc một bức tranh phong cảnh dưới đáy biển sâu có thực vật thủy sinh cùng các loài thủy quái vô cùng kỳ dị. Khoang thuyền chia thành ba căn phòng lớn, mỗi phòng lại có một màu khác nhau nhưng đều được đục ra từ một thân cây gắn liền với sàn tàu. Căn phòng ngoài cùng mang màu cam nhạt, phòng ở giữa có màu tím thạch anh, cuối cùng là màu xanh lam giống thân thuyền, đều phát ánh sáng dịu nhẹ như ngọc thạch. Mỗi căn phòng đều được trạm trổ một loại hoa văn riêng, bên ngoài được rèm lụa che phủ, bên trong là mạn sa châu.

Giang Ngư mở to mắt kinh ngạc nhìn con thuyền, nói: "Loại thuyền lớn đi biển sao lại xuất hiện giữa nơi núi cao này? Còn nữa, đây là loại gỗ gì? Màu sắc quá bất thường rồi."

Trình Giải bước đến xem một chút, đột nhiên kinh hô: "Đây là thực vật thủy sinh! Phương huynh, Giang huynh, ba căn phòng kia cùng thân thuyền đều là một cây, hơn nữa còn sống!"

"Cái gì?!" Hai người còn lại đồng loạt nói.

Phương Tử chạy đến xem thử, từ góc độ của Trình Giải quả nhiên có thể nhìn thấy bên dưới con thuyền là một bộ rễ màu xanh rất lớn, xòe rộng như tán ô, tản vào trong nước. Nước hồ rất trong, dù trời tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ bộ rễ đang phát ánh sáng nhàn nhạt của con thuyền.

Phương Tử cũng lộ vẻ kinh ngạc: "Thuyền sống? Trên đời thực sự có thứ như thế này tồn tại... thật quá sức tưởng tượng rồi!"

"Rút cuộc là ai đã tạo nên con thuyền này? Quả là vĩ nhân!" Giang Ngư chạm nhẹ lên thân thuyền, vẻ mặt vô cùng say mê. "Ta ở trên biển đã nhiều năm, chưa từng thấy qua con thuyền nào kinh diễm như vậy, còn là một con thuyền sống nữa chứ."

Phương Tử vỗ vai hắn, nói: "Được rồi, được rồi, ngươi còn nhiều thời gian ngắm mà, mau lên thuyền đi, phòng của ngươi là gian thứ ba, cuối thuyền đó."

Hắn sử dụng khinh công leo lên mạn thuyền, sau đó ném xuống một chiếc thang dây cho hai người. Thang dây này làm từ dây leo cũng có màu xanh lam, mọc ra từ sàn thuyền, có lẽ là rễ phụ. Ba căn phòng ngăn ra bằng vách gỗ, bên trong mỗi phòng đều đặt một tháp kỷ, bài trí tuy khác nhau nhưng thiết kế thì không đổi. Đặc biệt chính là dục tuyền ở góc nhỏ trong phòng. Nước bên trong đều do thân cây hút vào, không những rất trong mà còn tỏa ra mùi hương thơm mát vô cùng dễ chịu.

Phương Tử xem qua một vòng, cũng không còn sớm nữa, nghĩ muốn quay trở về Phong viện. Ra khỏi Thủy viện, hắn dùng Lăng Sơn Bộ Hải khinh công cho nhanh, lại chẳng ngờ đang ở giữa không trung liền bị một chiếc lá trúc phóng tới.

Phương Tử giật mình, lập tức xoay người tránh thoát, lại không ngờ mắt cá chân đột nhiên bị kéo nhẹ, 'oành' một cái ngã xuống mái nhà.

"Lão ma đầu, ông làm cái gì vậy?!" Phương Tử vừa tức vừa đau, lồm cồm bò dậy.

Lăng Vô Ảnh khoanh tay đứng trước mặt hắn, vạt áo màu xanh khẽ phiêu, vẻ mặt đắc ý vừa làm được chuyện xấu, nói: "Tiểu Thối Tử, nhắc ngươi bao nhiêu lần rồi? Lăng Sơn Bộ Hải chỉ có một điểm yếu này, ngươi luyện hơn chục năm mà vẫn không sửa được!"

"Ông là người sáng tạo còn không sửa được, tôi làm sao mà sửa?" Phương Tử ấm ức đáp.

Lăng Vô Ảnh đột nhiên híp mắt lườm hắn, "Ai nói ta sửa không được? Tiểu tử ngươi đúng là không thông minh. Ngươi tưởng ngươi như vậy là đã có được trọn vẹn Lăng Sơn Bộ Hải rồi sao?"

"Cái gì?!" Phương Tử mở to mắt kinh ngạc.

Lăng Vô Ảnh chỉ cười không đáp, trước khi đi còn bỏ lại một câu: "Cho ngươi một đêm suy nghĩ, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ dạy ngươi cái gì là tuyệt kỹ khinh công thực sự."

"Khoan đã! Này, lão ma đầu!" Phương Tử vội gọi, nhưng Lăng Vô Ảnh trước mặt đã biến mất tăm. 

Phương Tử đứng lặng tại chỗ, trong đầu vụt qua rất nhiều suy nghĩ. Chẳng lẽ lão ma đầu này còn giấu hắn gì đó? Trước nay hắn sử dụng khinh công cũng đâu có vấn đề gì? Hay chỉ là chưa gặp được đối thủ thực sự mà thôi?

Phương Tử rối rắm vò đầu, hắn trước nay đều dựa vào khinh công mà sống, bây giờ lại nói thứ hắn dùng vẫn chưa phải tuyệt kỹ trọn vẹn. Không được, nếu không nghĩ được cách sửa khuyết điểm này, hắn nhất định sẽ không yên lòng.

Phương Tử cứ như vậy lảo đảo quay về phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách cải thiện Lăng Sơn Bộ Hải.

~~~0o0~~~

Tại một góc khác trong sơn trang, Lăng Vô Ảnh ngồi trước một bàn đá nhỏ, ngửa đầu ngắm hoa đào bay đầy sân. Nam Cung Ngôn mặc bạch y ngồi đối diện cùng hắn nâng chén, nói: "Ngươi không phải đã dạy hắn hết rồi sao? Trên đời này không có cái gì là hoàn mỹ, lúc đó ngươi cũng đã nói vậy."

Lăng Vô Ảnh cười, "Tiểu Yến Tử, ngươi không biết tiểu tử này đâu, ngày mai nó sẽ cho ta một đáp án."

"Đừng có gọi ta là Tiểu Yến Tử!" Nam Cun Ngôn tức giận đập chén xuống bàn. "Không nói chuyện đồ đệ cưng của ngươi nữa, bàn chính sự đi!"

Lăng Vô Ảnh uống cạn chén rượu trong tay, nói: "Được rồi, bàn chính sự. Lần này xuống núi, ta tìm được thông tin rất quan trọng..." Hắn lấy ra một tờ giấy vàng cũ nát, đặt lên mặt bàn.

Nam Cung Ngôn vừa nhìn mấy chữ viết trên giấy, ánh mắt đột nhiên sáng lên. "Sơn vũ dục lai... quả nhiên là đến từ hướng nam."

Lăng Vô Ảnh gật đầu, tựa tiếu phi tiếu. "Xem ra đám tiểu tử này phải mau tiến bộ một chút, nếu không cũng không kịp xuất sư đâu."

Hết đệ thập chương

____________________

Thất: Có ai thấy cách bật đèn ở Tứ Liên với Hắc Ngục giống nhau không nào? Chính là do cùng một người thiết kế đấy!

Chương này kỳ thực buff cho Đông Phương Sư nhất, bao ngầu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top