Đệ thập bát chương: Bạch Lộ thôn (tiếp)

Từ cuối thôn Bạch Lộ có đường tắt lên Bạch Mã sơn. A Cung và Tiểu Hổ bình thường đều dùng đường này để lên núi nhặt củi. Bọn họ chuẩn bị vài món nhu yếu phẩm gọn nhẹ, dặn dò bà lão cẩn thận xong, liền cùng nam nhân theo đường tắt lên núi. Trên đường còn có vài người trong thôn cũng đi trốn quan sai, có người đi một mình, cũng có người mang cả vợ con trốn cùng, người nào cũng mang dáng vẻ tiều tuỵ, mặt mày hốc hác, chẳng khác gì quỷ đói. Đi cuối cùng còn có một thiếu niên ốm yếu đi được vài bước lại thở dốc, phải để một ông lão dìu đi. Toàn bộ bọn họ gom lại cũng được hơn mười người.

Tố chất thân thể nam nhân rất tốt, mấy ngày nay thương thế đã thuyên giảm nhiều, chỉ là trong nhà bà lão quả thực không có đồ ăn gì, mỗi ngày chỉ húp cháo loãng cùng rau dại đương nhiên không thể no bụng, càng đừng nói tới bồi bổ thân thể, hồi phục sức khỏe. Hắn đi tới lưng chừng núi, rút cuộc chống đỡ không nổi nữa, đành phải dựa vào hai đứa nhỏ tiếp tục tiến về phía trước.

Hai hài tử đi cùng cũng đã đói tới hoa cả mắt, lúc trước chúng lại không dám mang theo lương khô, sợ bà lão ở nhà một mình không có cái ăn. Tiểu Hổ thường ngày hoạt bát lúc này lại yên lặng hơn hẳn, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, giống như đang suy nghĩ gì đó để quên đi cơn đói, bộ dạng hẳn nhiên là đã chịu đói thành quen.

Mấy người dìu dắt nhau theo một vị đại thúc trong thôn đi tới một hang động nhỏ trong núi. Vị đại thúc này chính là Dương bá mang theo cả nhà ba người mà Tiểu Hổ từng nhắc đến. Hắn trước kia vốn là thợ săn, sau khi bị ngã gãy chân trong một trận bão lớn trên núi thì về nhà làm ruộng, đường trên núi Bạch Mã này hắn đều đã đi qua, cũng rất quen thuộc với hoàn cảnh trong núi. Con trai Dương bá năm nay mới 14 tuổi, bằng tuổi với A Cung, vậy mà đã cao hơn cậu cả cái đầu, nước da ngăm đen giống hệt phụ thân nhưng gương mặt lại không hề thô kệch hung tợn như ông, ngược lại khá tuấn tú, đường nét đoan chính ngay thẳng, giống mẫu thân hơn. Cậu cùng phụ thân nhanh nhẹn đi trước dẫn đầu cả đoàn.

Bọn họ vừa đi vừa trèo khoảng hai canh giờ, cuối cùng cũng thấy được một cửa hang nhỏ nằm khuất trong khe núi, ngay bên dưới một cây dây leo rất lớn. Cửa hang bị dây leo và rễ phụ chằng chịt che phủ, thực sự nếu Dương bá không chỉ thì bọn họ cũng không nhìn ra được.

Trong hang tuy khô ráo nhưng khá tối tăm, Dương bá bảo mọi người nhặt cành cây khô xung quanh đốt một đống lửa nhỏ để xua đuổi côn trùng, lại dọn dẹp bên trong một chút để thông khí, bọn họ mới có thể vào trong ở. Trong khi A Cung cùng vài người khác sắp xếp hang động thì Tiểu Hổ không biết đã đào ở đâu được vài gốc khoai lang dại đem về.

Ba người kiếm một góc trong hang ngồi xuống, vừa nhai sống khoai lang vừa làm chuyện của mình. A Cung tranh thủ dạy Tiểu Hổ phân biệt vài cây thuốc, trong khi nam nhân chỉ im lặng dựa vào vách hang, đôi mắt tinh tường quan sát từng người.

Ở đây ngoại trừ ba người họ tạm ổn ra thì chỉ có gia đình Dương bá là khoẻ mạnh nhất. Thiếu niên con của Dương bá gọi là Tiểu Phong Tử, vừa mới ổn định chỗ dừng chân trong hang cậu ta đã làm được một cái bẫy thú đơn giản bên ngoài, nếu không phải phụ thân cậu ta nghiêm cấm, thiếu niên này có khi đã cầm đao xông ra ngoài đi săn thỏ rừng rồi. Dương phu nhân lại là một phụ nữ chân yếu tay mềm, thể trạng kém, không chịu được khổ, gương mặt tuy tiều tuỵ nhưng vẫn có thể nhận ra được nàng từng là một mỹ nhân. Dương phu nhân giống như đã chuẩn bị từ trước, lúc này liền lấy lương khô trong tay nải ra để cả nhà cùng ăn, thậm chí trong gùi nước họ mang theo còn có cả trà giải nhiệt nấu từ lá thảo mộc.

Thiếu niên gầy yếu lúc trước vẫn ho từ nửa đường tới giờ nhưng mấy người cùng thôn xung quanh chẳng ai thèm liếc mắt đến cậu ta và ông lão. Hai người đi vội vã, cũng không mang theo thứ gì, lại thêm một lão một bệnh, lúc này chỉ có thể ngồi nhìn khoai lang và lương khô của người khác nuốt nước miếng.

A Cung bản thân ăn còn không no, lại cố tình đem nửa củ khoai lang sống cùng chút nước sang chia cho họ. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn miếng khoai bé bằng nửa bàn tay kia, đầu tiên là rối rít tạ ơn A Cung một trận, sau đó liền nhường cho ông lão ăn, còn mình thì chỉ uống nước cầm hơi.

Tiểu Phong Tử đang ngồi vót nhọn một thân tre nhỏ, thấy vậy liền cũng đứng dậy mang nửa phần lương khô của mình cho thiếu niên.

Thiếu niên cảm kích tới muốn chảy nước mắt, trong hoàn cảnh khó khăn thế này mà còn có người nguyện ý chia đồ ăn cho một lão một bệnh nhà cậu. Nhưng thiếu niên còn chưa kịp chia lương khô cho ông lão, người ngồi bên cạnh cậu đột nhiên vươn tay, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai giật lấy miếng lương khô nhét vào trong miệng.

Người này là một trong hai người đàn ông còn lại trong đoàn, tuy gầy tong teo nhưng dù sao cũng vẫn là người trưởng thành, giật đồ trên tay thiếu niên bệnh tật này chẳng mấy khó khăn.

Thiếu niên thế nhưng không cam lòng chịu trơ mắt nhìn đồ ăn bị cướp mất, muốn nhào qua giành lại thì bị hắn đẩy một cái ngã ra đất.

Tiểu Phong Tử chậc một tiếng muốn đứng dậy, lại bị Dương bá trừng mắt giữ lại, quát: "Không phải việc của con, đừng bao đồng."

Gã nam nhân kia cũng cười nói: "Đúng đấy nhóc con, đồ ăn ngươi đã cho đi rồi, ta cướp của thằng quỷ bệnh này chứ không phải của ngươi."

"Quân súc sinh! Thực là không có thiên lý mà!" Ông lão vừa đỡ cháu trai lên vừa mắng.

Gã kia không ngờ được một tấc lại tiến một thước, vươn chân đá cả ông lão, nói lớn: "Nói gì hả lão già kia?! Thôn chúng ta chứa chấp đám người chạy nạn các người là đã tốt lắm rồi! Nếu không phải tại các người đến mang theo xui xẻo thì chúng ta cũng không rơi vào tình cảnh này! Thật là một lũ sao chổi!"

Gã vừa nói dứt lời, phía sau lưng đột nhiên bị vật gì đó đập một phát đau điếng. Tiểu Hổ không biết đã cầm mấy viên đá vụn từ lúc nào, vung tay ném vào gã rồi hét: "Chúng ta không phải sao chổi! Các người mới là đồ vô dụng!"

"Nhãi ranh hỗn láo!" Gã quay qua, xông lên muốn đánh Tiểu Hổ. Nhưng gã mới chỉ lại gần một bước, cả người đột nhiên giống như bị đóng băng, hai chân run rẩy đứng tại chỗ.

Nam nhân vẫn ngồi yên lặng trong góc không biết từ bao giờ đã ngẩng đầu nhìn thẳng gã. Chỉ một ánh mắt này cũng đủ khiến chân gã mềm nhũn, sát khí dày đặc từ hắn phát ra khiến ngay đến những người khác tại đây cũng đều không rét mà run.

Nhất là những người giác quan nhạy bén như Dương bá và Tiểu Phong Tử lại càng cảm giác được rõ ràng hơn, giống như ngồi ở đó không phải một người mà là một con dã thú sinh sống trong rừng già, có thể dễ dàng xé họ ra thành nhiều mảnh chỉ trong chớp mắt. Ánh mắt nhìn người sống như đang nhìn một vật chết kia, tử khí như toát ra từ tận xương tuỷ kia, nếu không phải là kẻ đã giết tới đỏ mắt, đạp lên xác của hàng ngàn vạn kẻ thù thì tuyệt đối không thể nào có được.

Gã thôn dân phải đối diện với loại sát khí cả đời gã cũng không thể tưởng nổi này liền trực tiếp ngã ngồi xuống đất, run lẩy bẩy tới quên cả việc định làm, kinh hãi không nói nên lời. Nam nhân vẫn không thôi nhìn gã, còn chậm rãi đứng dậy.

"Ngươi... Ngươi là ai?! Đừng! Đừng lại đây!" Gã thôn dân lắp bắp vài câu, hai tay theo bản năng che trên đầu.

Nam nhân bước tới trước mặt gã, cúi đầu, mặt không đổi sắc vươn tay về phía gã.

"A a a!" Gã thôn dân lập tức co rúm lại ngồi phệt dưới đất, hai tay ôm lấy đầu. Khi gã ngước lên nhìn nam nhân, chỉ thấy một ánh mắt đỏ ngầu sáng ngời, vô cùng đáng sợ, tựa như người đang sống sờ sờ trước mắt đột nhiên biến thành quái vật.

Nam nhân vươn tay nắm lấy đầu gã, lực tay lớn tới mức gã cảm giác như xương sọ mình sắp bị chọt ra năm lỗ máu vậy. Hắn dễ dàng xoay đầu gã thôn dân lại, khiến gã nhìn thẳng vào mình, khóe môi nhếch lên để lộ nụ cười như có như không, âm trầm nói: "Còn lộn xộn nữa, ta sẽ xẻ thịt ngươi ăn chống đói."

Ngữ điệu của hắn không hề giống đang uy hiếp, mà chỉ như đang nói một câu trần thuật rất đơn giản, cũng bởi vì hắn nói chuyện ăn thịt người chỉ đơn giản như vậy, lại khiến người nghe cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Dạ, dạ, xin... xin đại hiệp tha mạng!" Gã thôn dân theo thói quen muốn dập đầu, lại không thể thoát khỏi tay nam nhân, đành chỉ có thể co rúm lại nước mắt lưng tròng đáp.

Nam nhân lúc này mới buông tay thả gã ngã ngồi ở đó, tiêu sái quay trở về chỗ của mình ở trong góc. Tiểu Hổ theo phía sau còn tranh thủ làm mặt quỷ với gã thôn dân. Nó ngồi lại bên cạnh nam nhân, ngẩng đầu nhìn hắn đầy sùng bái, nói: "Thúc thúc, người vừa rồi dùng chiêu gì vậy? Thực là ngầu nha!"

"Tiểu tử, chiêu vừa rồi không đáng học. Ngươi nếu thích, sau này ta sẽ dạy ngươi thứ còn lợi hại hơn." Nam nhân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, gương mặt thoáng cái liền nhu hòa hơn rất nhiều.

Tiểu Hổ mở lớn hai mắt, háo hức tới muốn xoay vòng tại chỗ, bám lấy đùi hắn, hỏi: "Thật sự sao? Thúc sẽ không nuốt lời chứ?"

"Chỉ sợ tới lúc đó, ngươi lại cầu ta đừng dạy thôi." Nam nhân vươn tay xoa đầu nó, vẫn là cùng một bàn tay ấy, nhưng lúc này lại vô cùng ấm áp, vô cùng dịu dàng.

Tiểu Hổ đã nhiều năm rồi, lần đầu tiên thấy lại được cảm giác như khi còn ở bên phụ thân. Nó nắm chặt nắm tay nhỏ, không hề sợ hãi chút nào bộ dáng vừa rồi của nam nhân, ngẩng đầu nhìn hắn, kiên quyết nói: "Không đâu! Ta nhất định sẽ học! Ta sẽ trở nên lợi hại! Sau đó ta sẽ bảo vệ ca ca và thúc, không để người khác bắt nạt chúng ta nữa!"

"Được rồi, Tiểu Hổ, đệ muốn cùng thúc thúc luyện cái gì cũng được, vẫn phải đợi tới khi thúc thúc khỏe lại đã, hiện tại đừng nên làm phiền hắn nghỉ ngơi." A Cung ở bên cạnh thật vất vả mới khiến Tiểu Hổ từ hưng phấn trở về trạng thái bình thường, một bên bắt mạch lại cho nam nhân, một bên kéo nó về ngồi yên một chỗ bên cạnh mình.

"Thúc thúc, mạch tượng của ngài còn chưa ổn định, sau này đừng nên dùng sức thì hơn." A Cung bắt mạch cho nam nhân xong, nhíu mày nói. "Vết thương cũng mới chỉ khép miệng thôi, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị rách ra. Ở nơi này dược liệu không đủ, vết thương rách ra rồi nhỡ lại nhiễm trùng thì phải làm sao?"

"Được rồi, Tiểu Màn Thầu, ta sẽ chú ý." Nam nhân cười, vỗ nhẹ vào tay cậu. "Sẽ không để công sức của ngươi bị uổng phí đâu." Hắn mấy ngày gần đây đã bắt đầu học lão bà gọi cậu bằng nhũ danh. A Cung lúc đầu còn xấu hổ kêu hắn đừng gọi, về sau nói mãi không được cậu liền mặc kệ luôn.

~~~0o0~~~

Sai nha từ huyện phủ đi các thôn xung quanh bắt phu dịch hoặc chiêu binh, thông thường sẽ nhân cơ hội ở lại các thôn làng này vài ngày, vơ vét sạch sẽ hoặc là cường thưởng dân nam dân nữ một vòng, hưởng thụ đủ rồi mới rời đi. Nhưng thôn Bạch Lộ hiện tại, ngoài mấy người già cả nằm chờ chết cùng mấy góa phụ tuổi tác đã lớn ra cũng chẳng còn gì khác. Theo tính toán của Dương bá, có lẽ đoàn quan sai này sẽ nhanh chóng rời đi, chưa tới ba ngày là bọn họ có thể xuống núi.

Thế nhưng bảy ngày trôi qua, lương khô cùng nước sạch mang theo đều đã cạn kiệt, sai nha vẫn ở lỳ trong thôn không chịu xuất phát. Tiểu Phong Tử mấy lần muốn một mình lén quay về nghe ngóng tin tức, đều bị Dương bá ngăn lại, suýt chút nữa còn bị cấm rời hang đi săn. Gia đình họ vẫn như cũ mỗi ngày ăn một chút lương khô, thỉnh thoảng tẩm bổ thêm ít côn trùng nướng hoặc thịt rắn, chồn, sóc gì đó Tiểu Phong Tử săn được.

Ngọn Bạch Mã Sơn này cũng quá mức khô cằn thiếu thốn, khó khăn lắm mới gặp được một con động vật nhỏ, mười người bọn họ ngoại trừ ba người nhà Dương bá ra, đã rất nhiều ngày không có thịt để ăn. Lúc này chỉ cần có một con chuột chạy qua cửa hang thôi, có lẽ cũng sẽ bị đám người đói đến vàng mắt này xâu xé. Thiếu niên ốm yếu kia mấy hôm nay còn trở bệnh, vài lần tưởng chừng suýt chút nữa đã về với tổ tiên, cũng may sau đó được A Cung thi châm cầm cự lại được, nhưng với tình trạng sinh hoạt này chỉ e không trụ được bao lâu nữa. Ông lão theo bên cạnh cậu còn đau yếu hơn, vốn sức khỏe đã không tốt, lại thêm khổ cực mấy ngày, hiện tại ngay đến sức đứng lên cũng không có. Hai người bọn họ là thê thảm nhất trong đám người.

Hai gã đàn ông người thôn Bạch Lộ ban đầu còn chịu theo chân Tiểu Phong Tử đi săn, dù không tự bắt được động vật nào cũng đào về được côn trùng sâu bọ để ăn, có điều bọn họ ăn sâu bọ mãi cũng không cầm cự được lâu, vài lần có ý định bỏ cuộc chạy về thôn đều bị Dương bá ngăn cản. Mâu thuẫn tới ngày hôm nay, một người lợi dụng lúc đi săn cùng Tiểu Phong Tử định lén chạy về thôn, cuối cùng lại tự mình trượt chân ngã chết dưới vách núi. Người còn lại nhìn thấy đồng bọn chuốc lấy cái kết như vậy, chịu không nổi nữa, rút cuộc phát điên, chỉ ôm đầu ngồi một góc trong hang động không ngừng run rẩy.

A Cung cùng Tiểu Phong Tử đi săn trở về, đem theo một ít rau dại, còn bắt được một con sóc nhỏ. Cậu tính toán, đến hôm nay có lẽ lão bà bà ở nhà đã hết lương thực, nhiều ngày như vậy không về, cậu cũng không an tâm, liền bàn với nam nhân muốn quay lại thôn nhìn bà một chút.

Bọn họ tính toán xong, quyết định để cho A Cung và Tiểu Hổ quay về gần thôn, sau đó Tiểu Hổ sẽ lợi dụng lúc vắng vẻ đem chút rau dại hoa quả rừng về cho lão bà, tiện thể xem tình hình của bà, còn A Cung sẽ đợi ở gần đó canh chừng, nếu thấy có gì không ổn sẽ làm ám hiệu cho Tiểu Hổ chạy đi.

Nam nhân ban đầu cũng muốn đi cùng hai người, nhưng lại bị A Cung nhất quyết ấn ngồi xuống. Hắn mấy ngày nay ăn rau dại sống qua ngày, vết thương không tệ hơn đã là tốt lắm rồi, giờ còn muốn hắn vận động mạnh, lương tâm thầy thuốc của A Cung thực sự không cho phép.

Hai đứa nhỏ đang chuẩn bị đi, Dương bá lại đột nhiên ngăn họ lại, quay đầu nhìn Tiểu Phong Tử, nói: "Con đi cùng họ, đợi ở ngoài với Tiểu Cung, có chuyện lập tức dẫn họ về, tiện thể nhìn xem tình hình trong thôn."

Dương mẫu xót con, nhưng chưa kịp nói gì thì Tiểu Phong Tử đã thoắt một cái đứng phắt dậy, giống như chỉ chờ cơ hội này. Cậu giắt đoản đao vào bên hông, nhét chủy thủ xuống giày, đeo cung tên lên lưng, một loạt động tác thành thục như nước chảy mây trôi, chớp mắt đã sẵn sàng xuất phát, còn hào hứng nói: "Phụ thân mẫu thân yên tâm, hài tử nhất định sẽ bảo vệ bản thân cùng hai huynh đệ họ thật tốt."

Mẫu thân thấy cậu như vậy chỉ đành thở dài, cũng không nỡ ngăn cản nữa, chỉ từ ái vỗ lưng cậu, nói: "Đi đường cẩn thận, không được cậy mạnh, gặp nguy hiểm liền chạy, núi xanh còn đó..."

"... không sợ không có củi đốt, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng." Tiểu Phong Tử nói nốt giúp nàng, gật đầu mỉm cười. "Mẫu thân, hài tử biết rồi."

"Được rồi, đi đi." Dương phu nhân nhẹ gật đầu, phong thái của nàng khác hẳn với nữ tử xuất thân dân dã, từng cái nhấc chân hạ tay đều ưu nhã tôn quý, lại là một nữ tử có học vấn, cũng không biết làm sao lại xuất hiện ở trong thôn nghèo miền núi này.

A Cung từ khi tới thôn Bạch Lộ vẫn luôn quý trọng học thức của nàng, cũng thường cùng Tiểu Hổ qua nhà nàng chơi, trao đổi chút kiến thức, lúc này liền hướng nàng và Dương bá nói: "Dương bá bá, Dương bá mẫu, hai người yên tâm, con cũng sẽ bảo hộ Tiểu Phong Tử an toàn trở về."

Tiểu Phong Tử đi bên cạnh A Cung, đã cao hơn cậu nữa cái đầu, cười nhẹ nói: "Là ta bảo hộ hai người mới đúng! Ta còn lớn hơn ngươi nữa đó."

A Cung hiếm khi lộ ra chút tính khí trẻ con, tranh luận với cậu: "Ngươi chỉ hơn ta có hai tháng thôi, đừng vội đắc ý."

Tiểu Hổ đi giữa hai đứa nhỏ, khoanh tay nói: "Hai người không cần tranh nhau, đợi đệ học được bản lĩnh của đại thúc rồi nhất định sẽ lợi hại hơn cả hai người!"

Nam nhân cùng Dương bá ngồi ở cửa hang nhìn theo ba đứa nhỏ, đến khi cả ba đã đi khuất rồi, nam nhân mới mở miệng, nói: "Đa tạ."

Dương bá liếc hắn, hừ đáp: "Đừng cho rằng ta là vì an nguy của huynh đệ bọn họ."

Nam nhân ngoài ý muốn lại không tỏ ra bất ngờ gì, chỉ đơn giản nói: "Dù vậy, vẫn đa tạ ngươi."

Dương bá híp mắt nhìn hắn, cũng không nói gì nữa, trong lòng âm thầm cho nam nhân một cái đánh giá.

Bọn họ rảnh rỗi ngồi được một lúc, nam nhân bỗng nhiên nhớ tới gì đó, đột nhiên hỏi: "Thôn các ngươi là thôn cuối cùng trong huyện sao?"

Dương bá nhíu mày, đáp: "Vốn trước đây còn hai thôn nữa ở phía nam, nhưng hiện tại đều đã là thôn hoang cả rồi, chúng ta chính là thôn xa nhất còn có người sống."

Nam nhân nghe vậy liền chỉ gật đầu, nhíu mày suy nghĩ, cũng không nói gì nữa.

~~~0o0~~~

Ba thiếu niên xuống tới chân núi đã là giữa chiều, chỉ còn vài canh giờ nữa là trời tối. Vốn bọn họ muốn đợi trời tối hẳn rồi mới đi, có điều như vậy khi trở về hang vẫn tương đối nguy hiểm. Tiểu Phong Tử cân nhắc một chút, vẫn là đi vào lúc này, dù sao sai nha trong nha huyện số lượng thường không đông, cảnh giác cũng không cao, dựa vào bọn họ có thể dễ dàng lẻn vào trong thôn. Căn nhà đất của bà lão vốn ở nơi cách biệt, từ đây không thể quan sát được tình hình trong thôn, Tiểu Phong Tử kéo A Cung trèo lên một triền núi gần đó, còn Tiểu Hổ mang theo rau dại quay về nhà.

Xung quanh căn nhà đất vẫn vắng vẻ như cũ, có lẽ quan sai cũng không chú ý đến nhà một bà lão mù trong thôn làm gì. A Cung thở hổn hển theo chân Tiểu Phong Tử, khó khăn lắm mới trèo tới nơi cậu chỉ. Hai người nấp vào sau mấy lùm cây bụi, từ chỗ này có thể nhìn xuống căn nhà đất của bà lão, lại có thể nhìn được một phần đường lớn xuyên qua thôn.

Quả nhiên, sau khi trèo tới nơi, bọn họ liền có thể thấy được những bóng người mặc giáp trụ đi lại trên đường. Có người bị thương ngồi trên bậc thềm, lại có người chia thành tốp nhỏ cầm theo vũ khí đi lại xung quanh. Trưởng thôn là một cụ ông đã ngoài 60 đang còng lưng đi theo sau một người nào đó. Người kia thân cao vai rộng, giáp trụ bạc trên người sáng bóng, tư thế bước đi hiên ngang, khác hẳn những người xung quanh.

A Cung nhìn thấy cảnh này, nhíu mày lẩm bẩm: "Không đúng!"

Tiểu Phong Tử quay đầu, đè thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Đây..." A Cung trong lòng nổi lên dự cảm không tốt, đáp: "Đây không phải sai nha. Kiểu phục trang này ta đã từng gặp qua, chỉ có quân binh trong doanh trại mới sử dụng giáp trụ và trường thương."

Tiểu Phong Tử nghe vậy liền lấy làm ngạc nhiên. "Họ không phải sai nha của nha huyện sao? Nhưng khi bọn họ đến, rõ ràng nói với trưởng thôn là sai nha đến chiêu binh, còn có lệnh bài của nha huyện mà."

"Ta cũng không biết." A Cung lắc đầu, mờ mịt nói. Cậu nhìn kỹ những người trong thôn, đánh giá: "Những người này tuy bộ dạng phong trần mệt mỏi nhưng xem tinh thần lại rất tốt, không giống như những sai nha yếu ớt ở nha huyện không có rèn luyện, trường kỳ bị tửu sắc..."

"Suỵt!" Tiểu Phong Tử đột nhiên chồm người qua, vươn tay bịt miệng A Cung lại, ra dấu im lặng.

A Cung bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, lập tức ngã ngửa ra sau, Tiểu Phong Tử thuận thế đè lên, duy trì tư thế nằm sát xuống mặt đất, vừa kịp lúc trên đầu họ vang lên giọng nói sang sảng.

"Ngươi thấy chưa, đã nói là không có gì rồi mà." Tiếng giáp trụ bằng kim loại leng keng chạm vào nhau khi đi đường lớn dần rồi dừng lại ngay trên đầu hai người. Trước mắt A Cung xuất hiện một đôi giày đen đã bạc màu, là loại giày chuyên dụng cho bộ binh có đế rất bền.

"Hừ, tướng quân đã căn dặn phải cảnh giới nghiêm ngặt, dù là một chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua." Một giọng nam nhân trầm đục đáp lại. "Nếu hôm nay ở đây thực sự có gián điệp của phiến quân thì phải làm sao hả?"

"Được được được, tiểu gia ngươi nói gì cũng đúng! Ngươi nhìn xem, ở đây đến một cục phân chim cũng không có, chúng ta..." Giọng nói kia đột nhiên dừng lại một chút rồi hô: "Ngươi nhìn xem, kia là cái gì?"

Vừa đúng lúc A Cung và Tiểu Phong Tử liếc nhìn xuống phía dưới vách núi, chỉ thấy cừa nhà đất hé ra một khe hở, một bóng dáng nhỏ gầy từ bên trong lách ra.

A Cung trợn to mắt, lại bị Tiểu Phong Tử bịt chặt miệng, ghì xuống.

Tiểu Hổ vốn dĩ không nên ra ngoài sớm như thế!

Tên lính còn lại hừ mạnh một tiếng, cười nhạt, "Còn tưởng bọn phiến quân này sẽ dùng chiêu trò gì, hóa ra chỉ là một con chuột nhắt! Đi! Ai bắt được nó trước tiên liền thắng cược!"

Tiếng giáp trụ chạy nhanh xa dần, A Cung lập tức đẩy Tiểu Phong Tử ra, bật dậy. Nếu không phải Tiểu Phong Tử nhanh tay giữ cậu lại, cậu đã chạy theo hai tên lính vừa rồi xuống sườn núi.

"Tiểu Cung, bình tĩnh một chút!" Tiểu Phong Tử hai tay giữ chặt A Cung lại, quay đầu nhìn xuống căn nhà đất.

"Tiểu Hổ!" A Cung hai tay nắm chặt lấy bụi cây trước mặt, ngăn bản thân không làm ra chuyện gì ngu xuẩn.

Trước cửa nhà, Tiểu Hổ vừa mới ra khỏi cửa đã bị hai tên lính kia nhìn thấy. Nó thấy mình bị phát hiện liền lập tức quay đầu bỏ chạy. Một tên lính thấy vậy, liền tháo cung tên trên lưng xuống muốn bắn Tiểu Hổ.

"Tiểu Hổ! Đừng chạy!" A Cung nếu không phải vẫn còn bị Tiểu Phong Tử giữ lại, nhất định đã không kìm được lao thẳng xuống chỗ đệ đệ.

Tiểu Phong Tử thấy tình thế không ổn, nhanh như chớp lấy ra một hòn đá được mài thành hình thù kỳ dị từ thắt lưng kẹp giữa hai ngón tay, nhắm chuẩn xác liền bắn đi.

Một khắc điện quang hỏa thạch, mũi tên của tên lính kia sắp chạm tới lưng Tiểu Hổ, liền bị hòn đá đánh chệch hướng, mắt thường lại không thể nào phát hiện.

Tiểu Hổ bị mũi tên làm cho hoảng sợ, vấp một cái ngã nhào, nó vốn cũng không thể chạy thoát hai người lớn đuổi theo sau, lập tức bị một trong hai tên lính giữ chặt xuống đất.

Nó hét lớn giãy dụa, còn há miệng cắn một cái vào tay người đang giữ nó, cuối cùng liền bị gã cho một chưởng vào gáy, ngất xỉu.

~~~0o0~~~

Tiểu Phong Tử và A Cung không nghỉ chút nào cấp thiết chạy trở về hang động, chưa kịp vào bên trong đã hô lớn: "Không xong rồi!"

Nam nhân và Dương bá gần như cùng lúc bước ra khỏi hang. Dương bá lên tiếng trước, hướng Tiểu Phong Tử hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Tiểu Phong Tử không dám chậm trễ kể lại sự việc, ngay đến ngừng lại để thở dốc cũng không có.

Nam nhân thấy chỉ có hai người quay lại liền biết đã có chuyện không hay. Nhưng ngoài dự liệu của hắn chính là, những người đang chiếm cứ Bạch Lộ thôn không phải là quan sai ở nha huyện bình thường, mà là quân lính Thiên Quốc.

A Cung đứng đối diện hắn, hai tay bấu chặt lấy gấu quần, run giọng nói: "Đại thúc, ngài không nên bị bọn ta liên lụy. Ngài mau rời đi nơi này, bọn họ là quân binh, bắt được ngài nhất định sẽ không tha cho ngài. Ta... ta bây giờ sẽ quay về thôn quy hàng, dù có phải tòng quân ra chiến trường cũng được, ta không thể bỏ lại Tiểu Hổ... Ta..."

"Được rồi." Nam nhân vươn tay xoa nhẹ đầu cậu, trấn an.

Hắn thở dài, chậm rãi đứng dậy, nói: "Đừng lo gì cả, Tiểu Hổ sẽ không sao đâu. Những ngày qua rất cảm ơn hai ngươi, cũng xin lỗi mọi người, là ta liên lụy tới các ngươi rồi."

Hắn quay sang Dương bá vẫn ngồi trầm mặc trước cửa hang, nói: "Tiền bối, ta vốn là người của Bắc Chiêu quân, xuất thân tam doanh. Đến đây chắc tiền bối cũng đã hiểu lý do ta xuất hiện ở nơi này. Tuy trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lại may mắn thực sự tìm được tiền bối, đáng tiếc là vẫn chưa thể tử tế bái phỏng một lần. Hiện tại nhìn thấy tiền bối đã sớm buông bỏ chí hướng năm xưa, giải giáp quy điền, lại còn bị vãn bối liên lụy thế này, vãn bối quả thực hổ thẹn. Thiên doanh tới đây là vì ta, nhưng vãn bối có thể đảm bảo nhất định sẽ không để bọn chúng động tới tiền bối và gia quyến. Có một chuyện dù biết là quá phận ta vẫn phải cầu tiền bối, sau khi ta cứu được đứa nhỏ kia ra, chỉ e cũng đã không còn được bao nhiêu hơi tàn nữa, thỉnh cầu tiền bối thay ta đưa hai hài tử này đi, rời khỏi nơi này càng xa càng tốt, chạy lên phía Bắc, nhất định sẽ có sinh cơ."

Nam nhân nói xong những lời này liền lập tức quỳ một gối xuống, cúi đầu chắp tay với Dương bá, ánh mắt toát lên chân thành cùng kiên định.

Dương bá còn chưa nói gì, Dương phu nhân đã ở cạnh họ từ lúc nào, xông lên chắn trước mặt hắn, lộ ra biểu tình phòng bị, nói: "Ngươi... Ngươi đang nói nhảm cái gì? Ngươi rút cuộc là ai? Phu quân ta từ trước tới giờ chưa từng..."

Nam nhân vẫn duy trì tư thế quỳ một gối thi lễ với nàng, trầm giọng nói: "Xin công chúa điện hạ thứ cho thảo dân mạo muội!"

Dương phu nhân nghe thấy hắn gọi nàng hai tiếng công chúa liền giật mình. Dương bá cũng ngạc nhiên nhìn lại nam nhân. Ông chậm rãi đứng lên, gọi nhi tử đưa phu nhân tạm lánh vào trong hang trước rồi quay sang đối mắt với nam nhân, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén dị thường, cất tiếng hỏi: "Ngươi kế tiếp định thế nào?"

Nam nhân biết ông đã ngầm chấp nhận đề nghị của mình, liền siết chặt tay, thẳng thắn nhìn lại ông, hạ giọng đáp: "Một mình ta sẽ đi cứu Tiểu Hổ rồi đưa nó tới bìa rừng, tiếp theo sau đó đành chỉ có thể trông cậy vào tiền bối."

"Một mình ngươi?" Dương bá ý vị thâm trường lặp lại.

Nam nhân sớm đã hạ quyết tâm, kiên quyết gật đầu: "Đúng vậy. Một mình ta."

A Cung vốn đứng cạnh nam nhân từ đầu, chỉ là vẫn luôn giữ im lặng. Hiện tại nghe tới nam nhân muốn một mình đi cứu Tiểu Hổ, mới lập tức kéo tay áo hắn, vội nói: "Đại thúc, ngài không cần làm như vậy đâu! Ngài..."

Cậu còn chưa nói hết câu, ánh mắt nam nhân chợt lóe, thân ảnh hắn ngay tại chỗ xoay vòng, vừa vặn tránh được một vật lao vút tới từ trong rừng, cắm phập lên cửa hang đá.

Nam nhân lập tức kéo A Cung tránh vào sau vách đá, Dương bá cũng nhanh nhẹn tránh sang phía bên kia. Một loạt mũi tên thứ hai lập tức phóng đến, thế công dày đặc tứ phía, nam nhân bất đắc dĩ phải vận nội lực đem mấy mũi tên hướng đến bọn họ đánh bay, lại không may động phải nội thương, lập tức ho ra một ngụm máu.

"Đại thúc, ngươi bị thương ở đâu?" A Cung thấy hắn chao đảo liền đưa tay đỡ lấy lưng hắn, lo lắng hỏi.

"Không sao." Nam nhân điều chỉnh khí tức, đứng vững trở lại, xua tay đáp.

"Sao... Sao đột nhiên lại có nhiều mũi tên như vậy? Chẳng lẽ..." A Cung sắc mặt trắng bệch, không dám nói tiếp đáp án trong lòng.

Nam nhân gật đầu, thay cậu nói nốt câu còn lại. "Bọn chúng đã phát hiện ra, đi theo ngươi và Tiểu Phong Tử tới đây."

Phía bên kia, Dương bá lớn tiếng kêu Tiểu Phong Tử ở yên trong hang rồi án binh bất động, cũng chưa làm ra động tác gì tiếp theo. Địch trong tối ta ngoài sáng, ông lúc này cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến mà thôi.

Từ trong rừng đã dần lộ ra một đội binh lính khoảng mười tên, người nào cũng mặc khinh giáp bằng kim loại, năm tên đi trước đều đã rút đoản đao thủ thế, năm tên phía sau chính là cung tiễn thủ yểm trợ, loạt tên tiếp theo đã lên dây chỉ chờ phát lực, chậm rãi áp sát vòng vây về phía này.

Nam nhân trong tay không có vũ khí, chỉ có một con dao nhỏ A Cung thường dùng để hái lá thuốc trong rừng. Hắn quan sát quân địch, với tình trạng hiện tại một mình hắn miễn cưỡng chỉ có thể đối phó năm tên lính phía trước, như vậy đến khi hắn tử chiến xong cũng đã bị cung tiễn thủ bắn thành cái sàng.

Hắn vừa nghĩ đến đây, một mũi tên đột nhiên từ phía bên kia vách đá đã đột ngột bay ra. Một tên cung thủ không chú ý, lập tức bị xuyên thủng một lỗ trên đầu, ngã vật xuống đất.

Dương bá không biết từ bao giờ đã cầm lấy cung tên trên lưng Tiểu Phong Tử, hô to: "Mau phá vòng vây!"

Nam nhân nghe thấy vậy, lập tức đè xuống cảm giác khó chịu trong ngực, vận nội lực toàn thân, cầm theo chủy thủ phóng ra ngoài.

Lần này đội binh lính kia đã có phòng bị, cung tiễn thủ bị thiếu mất một người lập tức co lại đội hình, quyết không để ra kẽ hở. Nhưng bọn họ lại không gặp may, ngay giữa lúc nam nhân áp sát tấn công năm người phía trước, những người đi phía sau lại vướng phải bẫy săn thú của Tiểu Phong Tử, thêm một tên nữa bị dây thừng buộc chặt vào chân, treo lên cành cây bên cạnh.

Nam nhân lúc này cũng đã xông vào giữa đội hình địch, thế công như vũ bão, hoành đao đoạt mạng chỉ trong chớp mắt, từng chiêu tung ra đều là sát chiêu, biến hóa khôn lường. Đội ngũ phía trước cũng không phải chỉ là binh lính tầm thường, liên tục thay phiên tấn công theo vòng tròn, ý đồ vây hãm hắn, đao quang kiếm ảnh bủa vây tứ phía. Đáng tiếc, nam nhân dường như đã đoán trước được từng bước đi của bọn họ, quần đấu hơn trăm chiêu liền có thể phá vòng vây giết ra ngoài.

Tới khi trận hỗn chiến đã qua đi, giữa ngổn ngang xác chết nằm đó, chỉ còn một người cuối cùng có thể trụ vững. Nam nhân lảo đảo chống thanh loan đao không biết cướp được từ tay kẻ nào xuống đất, trên mặt cùng y phục của hắn đã vấy toàn là máu tươi.

A Cung vốn còn muốn tiến lên đỡ lấy hắn, vừa nhìn thấy bộ dạng này liền theo phản xạ sững người lại, nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Thế nhưng cậu rất nhanh đã lấy lại tinh thần, vội bước tới xem xét thương thế của đối phương.

Nam nhân dùng tay áo lau đi vết máu trên mặt, mỉm cười xua tay với A Cung, nói: "Ta không sao, không bị thương."

"Đại thúc..." A Cung còn muốn bắt mạch xem nội thương cho hắn, lại bị hắn cắt ngang.

"Được rồi." Nam nhân ngẩng đầu nhìn Dương bá, nói: "Nơi này đã bị lộ, không thể thực hiện theo kế sách ban đầu được nữa. Tiền bối, phiền ngài mang bọn họ dời đi trước, ta sẽ cứu Tiểu Hổ ra rồi đuổi theo sau."

Dương bá lúc này đang cùng Tiểu Phong Tử đỡ phu nhân ra khỏi hang. Sức khỏe nàng vốn đã không tốt, vừa rồi lại bị kinh hách, lúc này sắc mặt rất tệ. Thiếu niên cùng thôn với họ cũng đang dịu ông nội đi ra. Hai người đều đã vô cùng mỏi mệt, thoạt nhìn giống như chỉ một chút là sẽ gục xuống. A Cung bên cạnh bắt mạch cho từng người. Cậu để Dương phu nhân uống chút nước đường rồi đỡ bà ngồi dựa vào cửa hang nghỉ ngơi, tiếp đó mới qua xem xét bệnh trạng của thiếu niên.

Trong mấy người chỉ có ông lão là thể trạng kém nhất, lão nhân gia đã có tuổi, lại phải chịu khổ mấy ngày vừa rồi, hiện tại đã không thể tự đứng lên nổi nữa.

Quả nhiên ông còn chưa kịp đi được mấy bước, rút cuộc ngã vật xuống đất, thở hắt ra vô cùng nặng nhọc. A Cung vội đến bắt mạch cho ông, mạch tượng rất yếu, hầu như đã không còn, đành chỉ có thể lắc đầu an ủi thiếu niên: "Thiên ca, ta thực sự đã cố gắng hết sức..."

"Tiểu... Thiên..." Lão nhân gia hai mắt đã mờ, chỉ còn chút hơi tàn cố gắng gọi thiếu niên.

Thiếu niên nắm chặt lấy tay ông lão, nức nở nói: "Gia gia, người không phải đã nói sẽ chờ con công danh đỗ đạt đem kiệu son về rước người lên kinh sao? Người cố gắng lên, loạn lạc qua đi nhất định con sẽ đỗ Trạng nguyên rồi phụng dưỡng người suốt đời."

Lão nhân gia mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ lên tay thiếu niên, nói: "Gia gia... không cầu gì hơn... chỉ cần con... sau này sống thật tốt... gia gia... cuối cùng đã có thể... yên tâm đi gặp cha mẹ con."

"Gia gia!"

Nam nhân nhìn tình hình này, lại quay sang trao đổi ánh mắt với Dương bá. Cả hai người đều hiểu lo lắng của đối phương. Rút cuộc, Dương bá thở dài, gọi Tiểu Phong Tử đến nói: "Dẫn mẫu thân con, A Cung và những người khác đi trước đi. Ta sẽ ở lại đây đợi Tiểu Hổ. Con biết đường đi rồi đúng không? Xuống dưới chân núi rồi nên đi đâu thì mẫu thân con tự biết quyết định. Đến nơi an toàn rồi thì đợi ta, ta nhất định sẽ tới tìm hai người."

"Phụ thân..."

"Không được!"

Tiểu Phong Tử còn chưa kịp trả lời, Dương phu nhân đã đứng bật dậy, níu lấy tay áo Dương bá, lắc đầu nói. "Một mình Tiểu Phong đi thôi. Chàng ở đâu ta ở đó! Đừng cho rằng ta sẽ nghe lời chàng bỏ đi trước!"

"Tiểu Dung..."

"Chàng không cần nói gì nữa, lời ta nói năm xưa với hiện tại đều không khác nhau. Dữ quân giai lão, đồng sinh cộng tử!" Dương phu nhân nói xong liền nở nụ cười, ánh mắt nhu hòa nhưng cương nghị nhìn phu quân mình, ý nàng đã quyết, thà rằng cùng Dương bá sống chết có nhau cũng nhất quyết không bỏ lại ông.

Dương bá nhíu mày, cuối cùng cũng không khuyên can nàng nữa. Ông trao cung tên vào tay Tiểu Phong Tử, dặn dò: "Còn ai có thể đi được, con dẫn bọn họ đến nơi trước kia ta từng dẫn con đến hái lam thảo, chờ ám hiệu của ta. Nếu thấy ám hiệu màu đỏ, con phải lập tức rời đi ngay, nhất định phải xuống núi trước khi trời tối. Sau đó..." Ông ngưng một chút, vỗ lên vai Tiểu Phong Tử, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu. "... đi tới phía bắc, đến Bắc Chu, bằng mọi giá, sống cho thật tốt."

"Phụ thân..."

Dương bá lắc đầu, từ trong ngực móc ra một vật nhỏ cỡ bàn tay dúi vào tay nhi tử, gằn giọng: "Mang theo thứ này đến Bắc Chu tìm Vũ Vương xin giúp đỡ. Đi mau! Còn chần chừ nữa sẽ không kịp!"

Tiểu Phong Tử nhìn phụ mẫu thêm một lần, cuối cùng chỉ gật đầu thật mạnh rồi đỡ thiếu niên kia đứng dậy, kéo tay A Cung tiến sâu vào rừng.

Bọn họ vừa đi vừa chạy được một đoạn, A Cung đột nhiên thở dốc níu Tiểu Phong Tử lại. "Phong Tử, khoan đã, nghe ta nói!"

"Phong Tử, ngươi dẫn Thiên ca đi đi, ta phải quay lại tìm Tiểu Hổ." A Cung cố gắng gỡ tay Tiểu Phong Tử ra, muốn quay lại hướng thôn Bạch Lộ.

Tiểu Phong Tử không nhìn lại, cũng không buông A Cung ra, nói: "Tiểu Hổ sẽ được cứu, chúng ta không được khiến họ phân tâm."

"Nhưng... Nhưng mà..." A Cung thực sự cũng không muốn nói ra suy nghĩ trong lòng, nhưng cả cậu và Tiểu Phong Tử đều hiểu rõ, tình thế ấy nếu còn ở lại chính là thập tử nhất sinh, cả nam nhân và Dương bá đều chưa chắc đã có thể toàn mạng trở ra, đừng nói tới cứu Tiểu Hổ ra từ tay quân lính Thiên quốc.

Thiếu niên bên cạnh thấy vậy, đành thở dài an ủi cậu: "Tiểu Cung, những binh lính đó lợi hại như vậy, đệ một mình quay về cũng chưa chắc đã cứu được Tiểu Hổ. Hơn nữa, chúng ta thoát khỏi đây, sau này còn có cơ hội tìm lại Tiểu Hổ, nhưng nếu cứ chần chừ trong này, những binh lính đó nhất định sẽ giết chúng ta không do dự. Đệ cũng đã thấy rồi, bọn họ coi chúng ta là phản quân, vốn không phải tới để bắt phu bắt lính gì, mà là để giết hết chúng ta."

"Giết... chúng ta?" A Cung kinh ngạc lặp lại.

"Đúng vậy." Thiếu niên gật đầu. "Những người vừa rồi là một đội binh lính chỉ biết nghe lệnh, mới tới đã bắn tên vào chúng ta, rõ ràng đến không phải là để chiêu hàng, càng không phải là để bắt sống chúng ta đem về cho đủ suất lính. Bọn họ ngay từ đầu đến thôn, xem ra cũng không phải là để chiêu binh như đã nói."

"Vậy Tiểu Hổ..."

Thiếu niên lắc đầu, đáp:"Không chỉ Tiểu Hổ, chỉ e là toàn bộ thôn dân đều đang gặp nguy hiểm."

Hết đệ thập bát chương


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top