Đệ nhị thập chương: Lửa thiêu Bạch gia quân

Hoàng Đạo sơn trang nằm trên đỉnh Hoàng Đạo Sơn quanh năm chìm trong mây mù mờ ảo, kỳ hoa dị thảo, cổ mộc quái thạch trên núi đâu đâu cũng có. Giữa chốn tiên cảnh nổi bật lên một tòa lâu sừng sững, mười ba tầng lâu như chọc thủng cả mây trời nằm tại vị trí trung tâm sơn trang, trên đỉnh lâu lợp bích ngọc khắc một bức tân nguyệt đồ đằng, hai bên mặt trăng được phượng hoàng nâng đỡ, vì vậy mà nơi này có tên là Vọng Nguyệt Lâu. Lúc này bên cạnh bức đồ đằng có một nam tử mặc đạo bào bạch sắc đang vững vàng đứng thẳng, dung mạo như ngọc, hoàn mỹ vô khuyết, mang theo khí chất thanh lãnh, không nhiễm nhân gian yên hỏa. Người nọ khép hờ hai mắt, giữa mi tâm lóe lên một mạt bạch quang cực nhạt, dòng tiên khí màu lam như ẩn như hiện lượn lờ quanh thân.

Đột nhiên, nam tử đang đứng lặng yên tựa một bức tượng kia chợt có động tĩnh, hai mắt chậm rãi mở ra, đôi đồng tử hắc bạch phân minh nhìn chằm chằm xuống khoảng không bên dưới.

Thiên Bình hít sâu một hơi, lùi lại mấy bước, hắn quả nhiên vẫn không làm được!

"Tinh quân, ngài không cần quá nôn nóng."

Thiên Bình không quay đầu nhìn Hoàng Đạo, cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi ông từ thinh không đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, chỉ cau mày cố gắng trấn an trái tim nhân loại đang đập thình thịch trong lồng ngực, nói: "Thời gian không còn nhiều nữa, đêm hôm qua bầu trời phương nam có dị trạng, ngươi cũng nhìn thấy, phải không?"

Hoàng Đạo thở dài, lắc đầu nói: "Tinh quân, ngài vốn dĩ không giống với những người khác, mệnh trục cũng chỉ vừa mới quay về, những việc này nóng vội cũng không thể giúp ích được gì, ngược lại càng thêm hỏng chuyện."

"Ta biết." Thiên Bình gật nhẹ đầu, rồi lại lắc đầu nói: "Nhưng ta không thể làm khác được, thân thể phàm nhân này căn bản không cách nào đối phó với hắn. Năm năm tại nhân gian hắn đã gây ra quá nhiều tai ương rồi."

Hoàng Đạo còn đang định khuyên nhủ thêm, đột nhiên cảm giác được có người xông vào kết giới của sơn trang, bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía xa, nói với Thiên Bình: "Là Hắc Bảo, còn có Bạch Vân Dương."

"Bọn họ lúc này không phải đang ở Đông Môn sao?" Thiên Bình cũng ngạc nhiên không kém. "Chẳng lẽ là chiến sự xảy ra chuyện gì rồi?"

Hoàng Đạo lắc đầu, nhíu mày đáp: "Không thể nào, ta vẫn luôn xem tinh tượng, chiến sự không có biến số. Đi thôi, chúng ta đi xem xem đã xảy ra chuyện gì."

...

Hắc Bảo tròn một ngày hai đêm không ăn không ngủ, một đường gấp rút đưa Bạch Vân Dương trở về Hoàng Đạo Sơn. May mắn tới gần Vọng Nguyệt Lâu thì Nhật Nguyệt Tán cũng vừa vặn cạn sạch nhiên liệu. Cậu lúc này đã có chút kiệt sức, vẫn cố ôm lấy Bạch Vân Dương, phi thân lên cao thu Nhật Nguyệt Tán lại rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, vừa đúng lúc Hoàng Đạo và Thiên Bình từ trong Đại điện đi ra.

"Sư phụ! Thất sư huynh!" Hắc Bảo nhìn thấy bọn họ đầu tiên là vui mừng hô lớn, sau đó vội vàng cõng Bạch Vân Dương chạy tới trước mặt Hoàng Đạo, hai mắt đỏ hoe nói: "Sư phụ, mau cứu đại sư huynh!!"

Hoàng Đạo đưa tay bắt mạch cho Bạch Vân Dương, sắc mặt bỗng chốc xấu đi, vội quay đầu gọi Thiên Bình: "A Thất, gọi tiên hạc lại đây, chúng ta lập tức đi Dạ Toán Thiên Cung!"

Từ khi nhìn thấy thảm trạng của Bạch Vân Dương ở Bạch Lộ thôn, Hắc Bảo đã biết tính mạng hắn lành ít dữ nhiều. Nhưng cậu vẫn ôm một chút hi vọng nhỏ quay về tìm sư phụ, vốn nghĩ rằng Hoàng Đạo thần thông quảng đại như thế, nhất định sẽ có biện pháp. Hiện giờ nhìn thấy phản ứng không tốt của ông, nước mắt kìm nén mấy ngày qua cuối cùng cũng nhịn không được lăn khỏi hốc mắt.

"Sư phụ, đại sư huynh sao rồi? Có phải huynh ấy... huynh ấy..." Hắc Bảo không dám nói tiếp nữa, rất sợ sau khi cậu hỏi ra sẽ nhận được cái gật đầu của Hoàng Đạo.

Bạch Vân Dương lúc này sắc mặt trắng bệch, tứ chi lạnh cứng, tuy máu đã ngừng chảy nhờ Hắc Bảo sơ cứu kịp thời nhưng vết thương chí mạng lại thêm sức lực kiệt quệ, ma khí của Viêm Thương xâm nhập quá nặng. Người đã thành ra như vậy, Hoàng Đạo nếu chỉ là một phàm nhân thì quả thực đúng là vô phương cứu chữa.

Hoàng Đạo không muốn tiết lộ nhiều cho Hắc Bảo, lại không đành lòng nói dối cậu, chỉ có thể im lặng xoa đầu cậu an ủi.

Thiên Bình rất nhanh đã gọi tiên hạc khổng lồ của Bạch Phượng tới. Mấy năm này nó đều do y chăm sóc, tình cảm ngày càng thân thiết, đã có suy nghĩ muốn đổi chủ, hoặc cũng có thể nói là vật quy nguyên chủ.

Ngày thường khi không có ai Thiên Bình thỉnh thoảng còn đổi sang tiên thân ngồi trên lưng tâm sự với tiên hạc, lúc này chỉ cần nghe y gọi một tiếng nó đã vui vẻ từ trên đỉnh phong của Bạch Phượng lao nhanh đến.

Hắc Bảo và Hoàng Đạo đưa Bạch Vân Dương lên lưng tiên hạc, Thiên Bình ngự kiếm đuổi theo phía sau. Lúc này Hắc Bảo chỉ một mực chú ý đến người trong lòng, cũng không để ý tới 'võ công' của Thiên Bình đã đạt đến trình độ có thể ngự kiếm như thần tiên được rồi.

Bạch Phượng trăm ngàn năm không đổi thói quen, hiện tại đang thưởng trà buổi sớm cùng với Phục Linh và Kỷ Tử trong đình. Ngay khi cảm nhận được khí tức của ba người kia, bọn họ lập tức đứng dậy, từ đình nghỉ mát bên ngoài cùng đi vào trong điện, vừa vặn tiên hạc cũng đáp xuống trước sân.

Hắc Bảo cõng Bạch Vân Dương theo Hoàng Đạo nhảy khỏi lưng tiên hạc. Ngoài Thiên Bình ra từ xưa đến nay chưa từng có người thứ hai trong mười hai môn đồ đặt chân tới nơi này. Thậm chí những môn đồ đời trước còn hoàn toàn không hề biết đến sự tồn tại của Bạch Phượng và Dạ Toán Thiên Cung. Vậy nên lúc này Hắc Bảo cũng có chút dè chừng đối với nơi xa lạ đầy mùi tiên khí trước mặt.

Hoàng Đạo không nhiều lời với Bạch Phượng, chỉ đỡ lấy Bạch Vân Dương từ tay Hắc Bảo, dặn cậu chờ ở ngoài rồi nhanh chóng băng qua mười hai bậc thang cẩm thạch, tiến vào bên trong chính điện. Bạch Phượng cũng lập tức đi theo sau ông, Thiên Bình do dự một chút, rút cuộc vẫn ở lại với Hắc Bảo.

Tới khi đến bên Liên Hoa Trì, Bạch Phượng mới ngăn Hoàng Đạo lại, hỏi: "Sư phụ, đây là có chuyện gì? Người định dùng tới long mạch sao?"

Hoàng Đạo bắt mạch cho Bạch Vân Dương một lần nữa, mạch đập mỏng manh hoàn toàn không có chút hi vọng nào. Ông nhíu mày đáp: "A Phượng, hiện tại mệnh trục của ngài ấy vẫn bặt vô âm tín, ta chỉ có thể dùng tới cách này thôi."

Bạch Phượng dùng ánh mắt thâm sâu nhìn lại ông, lời ít mà ý nhiều hỏi: "Sư phụ, ngài đây là cải mệnh."

Hoàng Đạo chợt khựng lại, qua một lúc lâu mới nói: "Ngươi vẫn cho rằng chúng ta thực sự có thể cải mệnh sao? Những việc ngươi làm, ta làm, nào có nằm ngoài cái gọi là thiên mệnh đó. A Phượng, đừng nghĩ nhiều, ta chỉ đang cố gắng hết sức cứu lấy tính mạng của ngài ấy mà thôi."

Bạch Phượng nghe vậy, chỉ có thể thở dài, buông lỏng bàn tay đang giữ ông lại, lắc đầu đáp: "Ta đã sớm nói rồi, người ngay từ đầu cứ trực tiếp lấy mệnh trục ra khỏi đám người kia thì hiện tại cũng không cần phải làm tới thế này."

Hoàng Đạo mỉm cười lắc đầu không đáp, đem Bạch Vân Dương một thân máu huyết cẩn thận đặt vào bên cạnh Liên Hoa Trì. Ma khí mắt thường không thể thấy được trên cơ thể hắn lập tức theo dòng nước lay động tản ra.

Một trong hai con cá chép đang bơi lội trong ao đột nhiên quẫy đuôi lao nhanh về phía Bạch Vân Dương, đem dòng ma khí đen đặc nuốt vào bụng. Sau khi cá chép nuốt hết ma khí, toàn thân nó lập tức toả ra ánh hào quang chói mắt, dần bao lấy thân thể Bạch Vân Dương lúc này đã hoàn toàn chìm xuống đáy ao.

~~~0o0~~~

Giờ ngọ ba khắc, toàn thành Đế Đô chìm trong tĩnh lặng, không còn cảnh người qua lại huyên náo trên khắp các con phố nhộn nhịp, dường như toàn bộ dân chúng đều đã tập trung tại pháp trường ngoài Ngọ Môn Quan. Năm ngày trước, Hình bộ dán cáo thị ngoài cổng thành, bố cáo thiên hạ mười đại tội của Bạch gia, bên dưới còn có một dòng nhỏ nói rằng, Thiên tử ban thánh chỉ, xử Bạch gia chu di cửu tộc, lệnh giờ Ngọ ba khắc năm ngày sau thi hành.

Bạch gia tính đến hiện tại đã có ba đời tướng quân, vốn không phải một gia tộc lớn, nguyên quán cũng không tại kinh thành, mà ban đầu chỉ là một hộ thương nhân buôn lông cừu ở vùng Bắc Chu.

Vào thời Thái tông hoàng đế Đông Phương Kiệt vừa mới nối vị, Bắc Chu vẫn còn là một vùng chiến sự không ngừng. Phòng tuyến phương bắc dài dằng dặc khi đó chỉ do một mình Trấn Bắc Hầu Địch Du cùng chưa tới một vạn quân lính Bắc doanh trấn thủ, không tránh khỏi có nhiều chỗ không thể nhìn tới. Dân chúng Bắc Chu lúc đó sống rất khổ cực, ngày ngày nơm nớp lo sợ. Binh lính Thiên Quốc cũng cùng các tộc người thiểu số nơi đó xảy ra tranh chấp liên miên. Các thôn trấn, thành trì nhỏ gần biên giới phía bắc liên tiếp bị tộc người man di trên Băng sơn tràn xuống tấn công, cướp bóc của cải, giết đàn ông, bắt cóc phụ nữ trẻ em, khiến vùng Bắc Chu không khi nào được bình yên.

Thái tông Đông Phương Kiệt vừa mới lên ngôi, triều đình lại vừa trải qua một hồi binh biến, còn chưa khôi phục lại nguyên khí, thiếu hụt nhân tài, Binh bộ yếu nhược, cuối cùng chỉ có thể dựa vào bên trong quân đội cấp bách lựa chọn ra vài người lên làm chủ tướng, điều động binh mã thực hiện chiến dịch bình định phương bắc. Chủ tướng vội vàng lựa chọn, nào có thể đương đầu với quân man di thiện chiến tàn bạo, quân Thiên Quốc thảm bại rút lui, chạy trốn tới thành trì cuối cùng còn trụ vững, chính là thành Bắc Chu ngày nay, cũng là nơi tổ tiên Bạch gia cư ngụ.

Gia chủ Bạch gia lúc bấy giờ là Bạch Nguyệt, phụ mẫu không may qua đời từ sớm, để lại gánh nặng gánh vác gia tộc và thương nghiệp lên một mình ông. Chẳng ai ngờ chỉ một Bạch Nguyệt chưa đến 20 tuổi lại có thể đem Bạch gia từng bước một đi lên trở thành đệ nhất phú thương, bản thân ông cũng nhận được sự tín nhiệm và yêu mến của bách tính thành Bắc Chu, ngay tới thành chủ khi đó cũng thường xuyên tìm ông xin ý kiến nhiều sự vụ trong thành.

Quân man di thế như chẻ tre, một đường đánh tới chân thành, ngày đêm uy hiếp, có thể tiến phá bất cứ lúc nào. Bạch Nguyệt thay mặt bá tính thành Bắc Chu xin gặp chủ tướng của quân Thiên Quốc, hiến kế mượn địa hình tự nhiên cùng thiên tai hàng năm lừa cho quân man di bị nước lũ Thiên Hà cuốn trôi hơn phân nửa. Sau đó ông lại tự mình đầu nhập quân đội, dẫn quân tiên phong tiến đánh đại doanh quân địch. Cuối cùng, quân Thiên Quốc không những bảo vệ được thành Bắc Chu, còn có thể một đường đẩy lùi quân man di ra ngoài trăm dặm.

Thái tông sau đó từ Trấn Bắc Hầu nghe được đại công của Bạch Nguyệt, lập tức ban thánh chỉ xuống, phong ông là Bắc Yến tướng quân, cấp thêm hai vạn binh lính, thành lập Bắc Yến Quân, lệnh Bạch Nguyệt chỉ huy Bắc Yến Quân đánh đuổi man di ra khỏi lãnh thổ Thiên Quốc. Không phụ sự kỳ vọng của triều đình và bách tính, Bạch Nguyệt anh dũng thiện chiến, cùng Trấn Bắc Hầu bảo vệ bình yên biên giới Thiên Quốc, còn có thể khiến trưởng tộc Cửu Chu trên Băng Sơn ký kết hiệp nghị hòa bình, trong suốt mấy trăm năm sau vẫn có thể giữ gìn bình yên cho bá tính vùng biên giới hai nước.

Bạch Nguyệt cùng Bắc Yến Quân năm đó lập nhiều chiến công hiển hách, trong ngàn dặm biên cương phía bắc không người không biết không người không nghe, được dân chúng bách tính ca tụng hết lời, viết thành giai thoại.

Cuối cùng, sau khi đánh đuổi giặc man di, Bạch Nguyệt được Thái tông phong làm Tây Bắc đại tướng quân, hai vạn quân Bắc Yến lại cắt giảm xuống chỉ còn năm ngàn quân, rút về trấn thủ phía tây bắc kinh thành, đổi tên thành Bạch Gia Quân.

Việc này thoạt nhìn như là thăng chức cho Bạch Nguyệt, nhưng thực chất lại chẳng khác nào chặt đứt đôi cánh, trói chặt ông tại mảnh đất kinh thành nhỏ bé. Người không biết đều nghĩ rằng Thái tông trọng dụng Bạch gia, nhưng kỳ thực ông ta một Hoàng đế đa nghi, không yên tâm để một người như Bạch Nguyệt ở bên ngoài tầm mắt, vậy nên mới không giữ lại Bắc Yến Quân, đem hai phần ba giao lại cho Trấn Bắc Hầu ở biên cương, chỉ để lại cho Bạch Nguyệt một Bạch Gia Quân chưa đến một phần ba quân số.

Tuy sau đó các đời Bạch gia nhiều lần dẫn binh xuất trận giữ bình yên cho lãnh thổ Thiên Quốc, thế nhưng vẫn luôn không có ai trở thành giai thoại giống như gia chủ đời đầu Bạch Nguyệt. Tuy rằng ông sau đó mất sớm, giống như một vì sao băng rực sáng trên bầu trời Thiên Quốc rồi lại vụt tắt, nhưng cũng nhờ công của ông mà mới có được Bắc Chu thành, Hoàng Đạo thành, cùng hàng loạt các thành trấn phương bắc phồn thịnh như ngày nay.

Bạch Nguyệt chính là nội gia gia của gia chủ Bạch gia hiện tại, Bạch Hạo. Sau khi phụ thân ông là Tây Bắc đại tướng quân đời trước đột ngột qua đời do vết thương cũ tái phát, Bạch Hạo từ năm 18 tuổi liền gánh vác trọng trách của gia tộc, tiếp quản binh quyền Bạch Gia Quân, lại tiếp tục cống hiến cho Thiên Quốc cho tới tận ngày hôm nay.

Dân chúng bên dưới pháp trường, người không rõ ràng thì chỉ nghĩ rằng Bạch gia nhiều đời nắm giữ ấn tướng lại có ý định tạo phản quả thực là khó tin. Người có chút hiểu biết thì lại chỉ có thể lắc đầu cảm thán, đáng tiếc cho một đời trung liệt của Bạch Hạo, ba đời cống hiến của Bạch gia. Cho dù bọn họ không dám thẳng miệng phủ nhận kết quả tra án của Binh bộ và Hình bộ, trong lòng cũng tuyệt đối không tin việc Bạch gia có thể tạo phản.

Dân chúng đã thế, ngay đến trong số những binh lính canh giữ pháp trường ở đây cũng có không ít người hoài nghi vụ án này. Bạch Hạo cho dù nổi danh nghiêm khắc trong quân, đối với binh lính vẫn luôn công bằng bình đẳng, thưởng phạt phân minh. Chuyện này ngay đến người không phải ở trong Bạch Gia Quân cũng biết. Hơn nữa, Bạch gia nắm giữ ấn tướng nhiều năm như vậy, cũng từng không ít lần dẫn binh rời kinh thành đàn áp thổ phỉ hoặc dẹp loạn ngoài biên cương, tại sao lại chọn ngay lúc đang ở dưới mí mắt Thiên tử này để tạo phản?

Giờ Ngọ vừa đến, hơn mười cỗ xe tù cũng vừa lúc được chuyển tới pháp trường. Bạch gia nhiều đời độc đinh, cả Bạch phủ gom lại cũng chỉ trên dưới chưa đến trăm người, đa phần đều là người hầu kẻ hạ không có quan hệ huyết thống, toàn bộ đã bị Bạch lão gia đuổi khỏi nhà từ trước khi bị Hình bộ giải đi. Vụ án Bạch gia lại kết án quá sớm, cho tới nay vẫn chưa thể truy bắt hết toàn bộ người có liên can, bản án tru di cửu tộc, kỳ thực cũng chỉ có thể giết đến thân nhân thân cận nhất của Bạch lão gia, cùng với một vài binh sĩ trung thành quyết tử cùng ông trong Bạch Gia Quân.

Thế nhưng hôm nay, trong số những gương mặt bên dưới đoạn đầu đài kia, Bạch Hạo lại nhận ra không ít người. Những người đó ông đã tự mình đuổi khỏi Bạch gia, vốn nên sớm cao chạy xa bay, thay tên đổi họ sống yên ổn một đời, lúc này lại xuất hiện ở đây, người nào người nấy mang vẻ mặt thấy chết không sờn kia, khiến trong lòng ông nảy lên dự cảm chẳng lành.

Bạch Hạo từng thề tận trung với Thiên Quốc, cho dù có chết cũng quyết không đầu hàng không chạy trốn. Nhưng những gia nhân trong Bạch phủ, những binh sĩ trung thành trong Bạch Gia Quân do một tay ông lựa chọn, cùng với thê tử của ông Phượng Diễm, bọn họ đều không cần phải theo ông chết cùng. Tất cả cũng đều tại ông không biết lượng sức mình, tại ông sơ suất để cho Lư cẩu tặc kia gài bẫy được mình, hại Bạch Gia Quân phải mang nỗi ô nhục phản quốc, đây là điều khiến Bạch Hạo có chết cũng không thể nhắm mắt được.

Bạch Hạo trong Thiên lao đã bị dụng hình bức cung, lúc này thân thể có tuổi đã không chống đỡ được mấy nữa, thế nhưng sống lưng ông vẫn thẳng tắp, cước bộ vững vàng bước xuống khỏi xe tù.

Giống như trên thân khoác lên không phải áo tù mà là chiến bào, ông bước xuống không phải từ xe tù mà từ chiến xa. Hai binh lính phụ trách áp giải Bạch Hạo không tự giác cũng thẳng lưng lên, nghiêm túc đứng hai bên không nói một lời, cả pháp trường lặng ngắt như tờ, chỉ còn những tiếng khóc than nức nở của người nhà những binh lính đang ở trên đoạn đầu đài cùng Bạch Hạo.

Bạch Hạo bình tĩnh bước từng bước lên pháp trường, thẳng tắp từ trên cao nhìn xuống bách tính thành Đế Đô, rất nhiều người trong đám đông đúng lúc này đồng loạt quỳ xuống, kéo theo những người khác, nhất thời bày thành cảnh tượng ngàn người quỳ phục, khiến cho vị quan chấp án ở pháp trường cũng không biết phải phản ứng thế nào.

"Các vị, xin hãy đứng lên đi." Bạch Hạo đứng trên pháp trường trung khi mười phần, dõng rạc nói lớn. Bên dưới vẫn lặng yên, không ai có ý định đứng dậy, ông đành thở dài, nói tiếp: "Bạch Hạo ta hơn ba mươi năm này tự nhận không thẹn với ấn tướng trong tay, điều đáng tiếc duy nhất chính là không thể tử trận nơi sa trường. Hi vọng sau khi ta đi rồi, sau ta vẫn còn người có thể tiếp tục vì bách tính Thiên Quốc mà cầm lên ấn tướng này, một đời không thẹn với lòng, không thẹn với bách tính."

Bên dưới dần có người khóc lên, tiếng hô vang "tướng quân anh minh!", "tướng quân bị oan!" cứ như vậy ngày một nhiều hơn, đoàn người bên dưới bắt đầu nháo loạn, kéo đẩy hàng rào và binh lính canh gác xung quanh, mắt thấy rất có thể sẽ tràn vào bên trong pháp trường.

Quan chấp án ở pháp trường, Từ Nhạc, vốn cũng là một vị tướng lĩnh. Lư thừa tướng giao phó vừa khéo người này cũng xuất thân từ Thượng Tam Doanh, trước kia còn là đồng môn với Bạch tướng quân. Từ Nhạc trong lòng ngàn vạn lần không muốn nhận nhiệm vụ này chút nào, thế nhưng ông còn có thân nhân đang đợi ở nhà, cũng không muốn bản thân nhận lấy kết cục như Lôi Nghiễn, Dương Trung hay hiện tại là Bạch Hạo. Giữa lúc Từ Nhạc còn đang khó xử, lo lắng không biết lát nữa mình hạ lệnh giết Bạch Hạo xong đám người bên dưới kia có nhào lên xâu xé mình hay không, binh lính chịu trách nhiệm canh tích lậu bỗng đánh lên một tiếng cồng vang dội, báo hiệu giờ tử của Bạch Hạo đã tới.

Từ Nhạc hai tay run rẩy vội vàng với lấy mộc bài trên bàn, sau khi hạ lệnh cho binh lính xung quanh đứng gần mình hơn chút mới dám nhắm mắt nhắm mũi ném xuống đất. Tiếng mộc bài va chạm với nền đất thanh thúy vang lên, hơn mười người trên pháp trường vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đồng loạt quỳ thẳng tắp xuống trước lưỡi đao của đao phủ, trong đó có cả Bạch Hạo. Đám đông phía dưới lại càng náo loạn hơn, binh lính thấy cảnh này vừa không muốn ngăn cản họ, lại không thể buông bỏ quân mệnh như sơn trên người, ngay đến đao phủ cũng không muốn xuống tay. Từ Nhạc thì đã sợ run tới muốn chạy ra nhặt lại mộc bài lên.

Bạch Hạo vốn đã nhắm mắt lại, thế nhưng đau đớn trên cổ lại mãi vẫn không đến, chỉ nghe 'cạch' một tiếng, thanh đao nặng nề rơi xuống dưới chân ông. Đao phủ đứng phía sau Bạch Hạo hai tay nắm chặt thành quyền, lớn giọng nói: "Không được! Ta không xuống tay được! Bạch tướng quân, ngài có lẽ không nhớ, nhưng 5 năm trước nếu không nhờ ngài trên đường tiễu phỉ ở Sơn Đông cứu giúp gia đình tiểu nhân thì cả nhà tiểu nhân đã chết hết trên núi rồi! Tiểu nhân không thể giết ngài được!"

Lời nói cùng hành động của vị đao phủ nọ giống như một ngòi nổ, hắn vừa dứt lời thì những đao phủ khác cũng đồng loạt buông đao xuống, mỗi người một câu hô lên "Làm không được!", "Không thể có lỗi với bách tính!", "Bạch tướng quân ngài bị oan!". Quân lính và dân chúng bên dưới cũng đồng loạt muốn nhào lên pháp trường, khung cảnh nhất thời hỗn loạn không sao sánh được.

Từ Nhạc sợ hãi trốn ở trong lều tướng, luôn miệng nói "Xin lỗi" với Bạch Hạo, giải thích rằng ông cũng là bất đắc dĩ, quân mệnh không thể trái, thực sự không thể trái!

Đúng lúc này, một bóng người mặc hắc y từ trong đám đông đột ngột lao lên phía trước, khinh công nhanh nhẹn bay lên đoạn đầu đài, một tay cầm loan đao chém đứt dây thừng sau lưng Bạch Hạo. Có người ở bên cạnh nhận ra gương mặt của hắc y nhân, lập tức vui mừng kêu lên:

"Là thiếu gia! Thiếu gia, ngài đã trở về rồi! Mau cứu chúng tôi với!"

Bạch Vân Dương tháo đấu lạp vướng víu trên đầu xuống, dù sao hiện tại che dấu thân phận cũng không có tác dụng gì. Mặc cho Đông Phương Sư và Giang Ngư ngăn cản, hắn vẫn một mình rời khách điếm đi tới cướp pháp trường. Hắn không thể cứ thế nhìn phụ mẫu bị chém đầu, nhìn thân mình phải bêu đầu thị chúng ở pháp trường.

Bạch Hạo kinh ngạc nhìn Bạch Vân Dương, trong lòng ngũ vị tạp trần, bao nhiêu năm xa cách, lúc này gặp lại nhi tử lại là ở trong tình cảnh này, khiến ông nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Bạch Vân Dương lần lượt chém đứt dây trói cho những người khác, quay lại đang muốn mở miệng hỏi thăm phụ thân thì lại bất ngờ bị một đá trúng sườn, ngã lăn sang một bên.

Bạch Hạo thu chân, tức giận trừng mắt quát hắn: "Nghịch tử, ai cho ngươi đến cướp pháp trường hả?! Ngươi lại ngứa da rồi có phải không?! Ngươi..."

"Cha!" Bạch Vân Dương vừa đứng dậy đã nhào qua, ôm chặt lấy ông.

Bạch Hạo cho dù đang nghẹn một bụng lửa giận, nhìn đến vẻ mặt lúc này của Bạch Vân Dương cũng không đành lòng phun lửa với hắn nữa. Đứa nhỏ này, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi chút nào.

Bạch Hạo cắn răng, đẩy Bạch Vân Dương ra, nói: "Đi đi! Kẻ nào còn hi vọng cũng lập tức theo nó lập tức rời khỏi đây ngay!"

"Phụ thân!" Bạch Vân Dương nắm chặt lấy tay áo Bạch Hạo, cắn răng gọi một tiếng.

"Ta không thể đi cùng ngươi được. Bọn họ một ngày chưa giết được ta nhất định sẽ không để các ngươi yên. Nếu bây giờ ta đi Bạch Gia Quân cũng sẽ mang theo nỗi nhục đào binh, Bạch gia sẽ thực sự trở thành phản tặc, oan khuất này ngàn đời cũng rửa không sạch!"

Bạch Vân Dương còn đang muốn nói thêm, phía sau chợt vang lên tiếng gió. Hắn không kịp phản xạ, chỉ thấy con ngươi Bạch Hạo co lại, một chiêu Chỉ Phong đem hắn ném sang bên, một mũi tên xé gió lao đến, cắm thẳng vào ngực Bạch Hạo.

"Phụ thân!"

"Bạch tướng quân!"

Một tiếng cồng lớn đột ngột vang lên. Tiếng bước chân dồn dập từ trong hoàng thành truyền tới, tiếng binh lính quát tháo, tiếng người gào thét, khóc lóc, trốn chạy, tất cả ồn ào hỗn loạn hòa vào nhau, thế nhưng lại không có tiếng nào lọt vào tai Bạch Vân Dương hiện tại.

Bạch Hạo đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt hắn, mắng: "Nam nhân Bạch gia không được khóc! Ai cho ngươi khóc! Ngươi... Con khóc như vậy, làm cha cũng muốn khóc theo con rồi."

Bạch Vân Dương liên tục lắc đầu, hai tay ấn chặt lên vết thương trên người Bạch Hạo. "Không, không, cha à, người đừng đi mà, đừng như vậy mà."

"Dương Nhi..." Bạch Hạo ho khan hai tiếng, máu từ khóe miệng tràn ra càng nhiều, thế nhưng ông vẫn cố gắng nói: "Rời khỏi nơi này, đi tìm mẹ con, nhất định phải sống! Còn nữa, con... con phải chặt đầu ta xuống... Bạch Hạo, không thể vì trốn tội bị tiến bắn chết, còn hiểu không?"

Bạch Vân Dương cắn chặt răng, gục xuống ngực Bạch Hạo, lắc đầu nói: "Đừng mà.... Cha đi rồi, mẫu thân phải làm sao đây? Huynh đệ Bạch Gia Quân phải làm sao đây? Con..."

"Vậy nên con nhất định phải sống, Dương Nhi." Bạch Hạo vỗ vỗ đầu hắn, nhẹ nói một câu cuối cùng: "Bạch Vân Dương, cha trông cậy vào con đấy."

Cảnh tượng Bạch Vân Dương 4 tuổi nước mắt nước mũi tèm nhem đầy mặt, khóc lóc nhào tới bám chặt lấy Bạch Hạo như con khỉ con, sống chết không muốn ông đi ra chiến trường, cứ như thế hiện ra trước mắt ông, tưởng chừng như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Bàn tay đang vỗ đầu Bạch Vân Dương chợt ngừng, nặng nề rơi xuống.

Bạch Vân Dương há miệng thở dốc, ngay đến một tiếng "Cha" cuối cùng cũng không gọi ra được, cứ như vậy ngẩn người quỳ bên cạnh thi thể Bạch Hạo.

Thiên Tử Quân mai phục sẵn trong Hoàng thành lúc này đã bao vây kín pháp trường, những gia nhân cũ của Bạch phủ, người nhà phạm nhân và cả những phạm nhân đang chuẩn bị trốn chạy đều bị quân lính bao vây bên trong. Những quân lính này đều được huấn luyện ngay trong Hoàng thành, là đội quân tinh nhuệ nhất, người nào người nấy sát khí đằng đằng, khác hẳn với binh lính canh gác ở pháp trường, dọa cho đám dân đen bên trong sợ hãi không dám làm loạn nữa

Thiên Tử Quân xếp thành hai hàng hai bên cổng pháp trường, nhường ra một lối đi ở giữa. Lư Giản toàn thân giáp trụ bạc, cầm theo cung tên chậm rãi tiến vào. Quân lính đã vây kín bên dưới đoạn đầu đài, bình khí rút ra sẵn sàng, chỉ cần một khẩu lệnh của hắn là sẽ đồng loạt lao lên áp chế Bạch Vân Dương. Thế nhưng Lư Giản lại chần chừ không vội động thủ. Hắn đứng bên dưới nhìn lên Bạch Vân Dương phía trên, cười nói: "Bạch huynh, cuối cùng cũng đợi được huynh rồi. Nếu hôm nay huynh không xuất hiện, ta giăng ra cái bẫy lớn thế này đúng là công toi."

Bạch Vân Dương cứng ngắc quay đầu liếc nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy tơ máu, thế nhưng biểu tình trên mặt lại rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức cổ quái.

Lư Giản vừa nhìn ánh mắt Bạch Vân Dương cũng có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Hắn quay đầy lệnh cho Thiên Tử Quân phía sau động thủ, giết hết những phạm nhân hôm nay sẽ bị chém đầu. Nhất thời, trên pháp trường tràn ngập cảnh huyết tinh, tiếng kêu gào vang thấu tận trời xanh. Những binh lính kia đã được lệnh trước, bất chấp già trẻ lớn bé, có phải phạm nhân hay không đều một mạch giết sạch, Lư Giản cũng không ngăn bọn họ, chỉ thong thả băng bước qua đám người, bước lên đoạn đầu đài đứng bên cạnh Bạch Vân Dương, cùng hắn nhìn xuống khung cảnh phía dưới.

"Bạch huynh, nhìn xem, đám người này đều vì huynh mà chết. Đây là do huynh dẫn người đến cướp pháp trường, sát hại binh lính lẫn bách tính Thiên Quốc. Bạch Hạo cùng đám người kia trong lúc hỗn loạn bị cung tiễn thủ giết chết, ta đem Thiên Tử Quân tới trấn áp thì đã muộn. Câu chuyện này, trong Thiên Quốc sẽ có bao nhiêu người tin?"

Bạch Vân Dương yên lặng nhìn cảnh tượng dưới đài, nhìn những binh lính kia thẳng tay chém giết dân chúng, không đáp lại Lư Giản, cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

"Tất nhiên, nếu ta chỉ nói xuông thì nhất định chẳng mấy ai tin, nhưng nếu như ta đem được đầu của huynh về đối chứng, sẽ không còn ai dám nghi ngờ nữa."

Lư Giản nói xong vẫn không thấy hắn phản ứng liền mất hứng phỉ nhổ trong lòng, cho rằng Bạch Vân Dương bị đả kích tới ngu luôn rồi. Thực là, uổng công hắn bày binh bố trận tới khiêu khích một phen, thì ra truyền kỳ quân giới cũng chỉ đến thế. Hắn thở dài, nhặt lên thanh đao của một đao phủ nào đó ném bên chân, cười nói: "Bạch huynh, ngươi thành ra thế này ta cũng rất tiếc, nhưng chính là không thể làm gì khác được. Huynh nén bi thương, ta giúp huynh đi gặp Bạch tướng quân ngay bây giờ đây."

Lư Giản vung đao, nhắm ngay cổ Bạch Vân Dương chém xuống. Có điều hắn không ngờ được chính là, người rõ ràng mới khắc trước còn đứng trước mặt hắn, chỉ chớp mắt đã biến mất.

Lư Giản vội xoay người, vừa vặn đỡ được một đao bổ xuống ngay phía sau lưng, ánh lửa do kim loại va chạm lập tức bắn ra, kình lực còn lưu lại chấn đến cánh tay hắn run lên, không khống chế được khụy một chân xuống đất. Công kích vẫn không dừng lại ở đó, Bạch Vân Dương một đao không thành tiếp tục vung chân, đá hắn bay xuống khỏi đài, ngã lên binh lính phía sau.

Lư Giản lảo đảo đứng dậy, trong miệng phun ra một búng máu, thế nhưng gương mặt hắn lại tràn đầy ý cười. "Bạch huynh thì ra cũng không phải đèn cạn dầu, chẳng trách Bạch tướng quân... à không, hiện tại nên gọi là Bạch lão tặc mới đúng! Ông ta dù thế nào cũng không chịu nói ra ngươi đang trốn ở đâu, quả là hy vọng cuối cùng của Bạch gia nhỉ."

Hắn cười dài một tiếng, lau đi vết máu bên khóe miệng, lúc này mới rút kiếm bên hông ra, lệnh cho binh lính xung quanh đồng loạt xông lên tấn công Bạch Vân Dương.

Bạch Vương Dương nâng đao nghênh chiến, chiêu thức biến ảo linh hoạt, mang theo kình lực kinh người chém tới, một đao đánh bay hơn phân nửa binh lính vừa xông lên đài. Hắn thành thục kết hợp đao pháp cùng với Chỉ Phong, những binh lính bị đánh xuống đa phần đều không thể đứng dậy được nữa. Nhưng một mình Bạch Vân Dương dù có mạnh tới đâu cũng không thể lấy ít địch nhiều. Lư Giản vẫn quan sát ở bên ngoài lúc này liền lệnh binh lính đổi sang dùng thương, kết trận vây bao vây Bạch Vân Dương. Loại trận hình dùng mũi thương đan vào nhau thành hình tròn để vây công này Bạch Vân Dương cũng không có gì lạ. Hắn nhặt lên một thanh đao khác, chuyển thành chiêu thức song đao, dùng khinh công nhảy lên giữa vòng vây chém ra hai luồng kình phong theo hình bán nguyệt, phá tan thế vây công của kẻ địch.

Lư Giản ở bên ngoài một bộ nhàn nhã xem biểu diễn chỉ còn thiếu vỗ tay khen ngợi. Nhìn xem, đây mới là bộ dáng của truyền kỳ! Đây mới thực là kẻ năm đó chỉ vài chiêu đã đánh hắn rớt đài! Quả là đáng để hắn thưởng thức!

Bạch Vân Dương một mặt đối phó công kích của Thiên Tử Quân, một mặt vẫn đề phòng Lư Giản và cung tiễn thuật, bất tri bất giác thời gian đã qua nửa canh giờ. Dần dần, thương tích trên người hắn bắt đầu nhiều lên, uy lực đánh ra cũng không mạnh như trước, vòng vây xung quanh lại hết lớp này đến lớp khác, bất chấp hắn đánh ngã bao nhiêu người vẫn sẽ có kẻ khác tiến lên.

Bạch Vân Dương thở dốc chống mũi đao xuống đất, Thiên Tử Quân xung quanh lại một đợt nữa giương vũ khí xông lên không chút kiêng dè, hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi đã lại tiếp tục phải nghênh chiến. Thực lực giữa Bạch Vân Dương và những binh lính kia chênh lệch rõ ràng, sỡ dĩ bọn họ có thể không kiêng kị gì mà tiến lên như thế, bởi vì bọn họ qua thời gian quần chiến lâu dần đã nhận ra một việc.

Bạch Vân Dương từ đầu đến cuối không hề giết một người nào.

Thiên Tử Quân hay Bạch Gia Quân cũng đều là người Thiên Quốc, cũng đều mang gánh nặng quân mệnh trên vai. Điều này Bạch Vân Dương là người biết rõ nhất, cũng vì vậy mà hắn không thể xuống tay được. Những binh lính tấn công hắn hoặc là bị Bạch Vân Dương điểm huyệt, hoặc là bị hắn đánh ngất ném xuống đài, kình lực hắn đánh ra cũng khiến bọn họ nội thương không thể tiếp tục công kích, nhưng lại không đủ để lấy mạng.

Đây lại chính là điểm yếu chí mạng của hắn.

Những binh lính bình thường kia đã nhận ra, đương nhiên Lư Giản cũng đã nhận ra từ sớm, ý cười trên mặt hắn càng sâu, cuối cùng quyết định tự mình xuất thủ, đem cung tên đã chuẩn bị tốt giương thẳng về phía Bạch Vân Dương trên đài, tìm cơ hội thích hợp.

Bạch Vân Dương lúc này đã thấm mệt, đối phương quả thực quá đông, hơn nữa mỗi lần tiến lên Lư Giản vẫn chỉ để hai mươi người một lần, thực giống như vẫn đang đùa giỡn với hắn vậy. Bản thân Bạch Vân Dương cũng biết nếu muốn, chỉ cần cung tiễn thủ giàn trận bắn mưa tên thì giờ này hắn đã bị bắn thành cái sàng. Nhưng hắn hiện tại ngoài chiến đấu ra còn biết làm gì đây? Phụ thân bảo hắn phải sống, chính là hắn làm thế nào để sống sót đây?

Chỉ trong một khắc Bạch Vân Dương lơ là, mũi tên của Lư Giản đã lần thứ hai nhắm thẳng vào lưng hắn, đầu tên tầm độc lóe lên sắc xanh xé gió lao đến, mang theo tử vong không thể nghi ngờ. Lần này, không có ai đứng ra che chắn cho Bạch Vân Dương nữa, hắn cũng không kịp phản ứng, chỉ nghe 'phập' một tiếng bên tai, vai trái đã truyền tới đau đớn thấu tận xương tủy.

Đao trên tay Bạch Vân Dương lập tức rơi khỏi tay, thân thể cứng ngắc khụy xuống, tiếng hai đầu gối hắn nặng nề nện vào sàn đoạn đầu đài vang lên thanh thúy.

Lư Giản buông cung tên, thở ra một hơi, cuối cùng thì ngày này cũng đến. Hắn hạ lệnh cho binh lính lui về phía sau, tự mình mang theo kiếm bước về phía đoạn đầu đài. Hắn muốn tự tay mình giết chết Bạch Vân Dương, lấy thủ cấp của đối phương xuống, như vậy hắn mới có thể yên tâm đi tìm đối thủ mới được.

Bạch Vân Dương trúng độc, hai mắt đã mờ đi. Nơi hắn ngã xuống vừa vặn lại ở ngay bên cạnh thi thể phụ thân hắn. Mũi tên cắm vào trên ngực ông vẫn còn đó, đôi mắt vẫn mở to nhìn thẳng hắn, giống như đang chỉ trích hắn vì sao lại ngu ngốc xuất hiện ở nơi này?! Vì sao lại yếu nhược đến mức ngay cả kẻ địch ở trước mắt cũng không thể giết nổi một tên?! Vì sao lại khiến Bạch gia phải mang tội danh thiên cổ?!

Bạch Vân Dương cố gắng vươn tay, đem mũi tên trên ngực Bạch Hạo nhổ xuống, chỉ một động tác thôi cũng đã khiến hắn tốn rất nhiều sức. Hắn từ trong ngực ra hai bọc tròn nhỏ màu đen tuyền. Đây là thứ Hắc Bảo đưa cho hắn trước khi xuống núi, nói là để đến lúc nguy hiểm tới tính mạng mới được sử dụng.

Bạch Vân Dương dựa theo lời Hắc Bảo nói, đem hai cái bọc đánh vào nhau, ngẩng đầu nhìn Lư Giản đã tiến tới ngay trước mặt, liền mạnh vung tay đem chúng ném xuống dưới chân đoạn đầu đài.

Lư Giản nhận ra động tác của hắn, tuy chưa biết là có chủ ý gì nhưng vẫn khựng lại, giương kiếm cảnh giác. Hắn phát hiện hai cái bọc đen khả nghi kia, nhìn kỹ vào chúng một chút, chỉ thấy bên trong dần xuất hiện một điểm quang hỏa.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lư Giản trợn to mắt, chưa kịp hô tiếng nào đã kinh hoàng bật người nhảy ngược xuống khỏi đoạn đầu đài. Từ hai bọc nhỏ kia vọt qua một đoàn lửa kỳ quái, sau đó theo một âm thanh rền vang như sấm đinh tai nhức óc, ngọn lửa mãnh liệt lập tức vọt ra khỏi hai bọc nhỏ, trong tức khắc đã lan ra khắp cả lôi đài, hừng hực thiêu đốt như muốn nuốt trọn tất thảy huyết vũ tinh phong tại nơi này.

Bạch Vân Dương đứng giữa lôi đài vẫn còn nắm trong tay một bọc nhỏ nữa, chỉ cần hắn ném thứ này xuống chân, cả cơ thể hắn sẽ nổ thành mảnh vụn, hóa thành tro bụi, không còn cái gì để đối chứng. Hắn bị vây giữa ngọn lửa ngập trời, sắc mặt lại vẫn bình tĩnh như cũ, khóe môi khô nứt mấp máy, nhẹ giọng nói: "Tiểu Bảo, lúc này không hiểu sao rất muốn nhìn thấy đệ."

Thế lửa quá lớn, Lư Giản không còn cách nào khác phải theo Thiên Tử Quân rút ra khỏi pháp trường. Một khắc cuối cùng khi nhìn thấy Bạch Vân Dương quỳ trong ngọn lửa, hắn vẫn không cam lòng muốn lấy xuống thủ cấp của kẻ kia, muốn tận mắt nhìn thấy xác hắn, nhưng rút cuộc vẫn bị phó tướng bên cạnh kéo lại. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác ánh sáng trên trời bị thứ gì đó che đi, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy một bóng đen lao vút qua bầu trời, tiến thẳng vào trong pháp trường đang bốc lên khói đen đặc.

Bạch Vân Dương lúc này đã sắp mất ý thức, nắm chặt bọc nhỏ kia trong tay, lại đột nhiên cảm giác được trên đầu có tiếng gió.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng người mặc hắc y đang xông nhanh qua làn khói, từ trên không trung nhảy xuống bên cạnh hắn. Một bàn tay nhỏ nhắn thon dài nắm lấy tay hắn, gỡ từng ngón tay ra khỏi viên cầu kia, bên tai vang lên giọng nói ấm áp quen thuộc, nhẹ nhàng gọi tên của hắn.

"Sư huynh... Vân Dương, buông tay thôi."

Bạch Vân Dương rất muốn kéo khóe miệng cười với cậu, nhưng là lúc này hắn thật sự không cười nổi nữa. Hắn đã không còn phân rõ đâu là thực, đâu là ảo giác, cũng không biết người trước mắt này có phải do hắn sắp chết nên tưởng tượng ra hay không. Trước khi gục xuống, hắn chỉ có thể thì thào một câu cuối cùng:

"Tiểu Bảo, xin lỗi, vẫn chưa thể nói cho đệ biết, ta...."

~~~0o0~~~

Hắc Bảo ngồi yên lặng trên bậc thềm Dạ Toán Thiên Cung, hai mắt tĩnh lặng như nước, nếu không phải cậu cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn cánh cửa chính điện đang đóng chặt sau lưng, rất khó phát hiện cậu lúc này kỳ thực đang rất bất an.

Thiên Bình không nỡ nhìn cậu như vậy, vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ giọng an ủi: "Đừng vội, nếu sư phụ đã đem đại sư huynh tới đây, nhất định là người có cách cứu huynh ấy."

"Thất sư huynh, đệ có phải đã sai rồi không?" 

Hắc Bảo quay đầu nhìn Thiên Bình, nhẹ giọng hỏi. Gương mặt cậu dù đã thành niên vẫn mang nét mềm mại của trẻ con, giống như vĩnh viễn không thể lớn, đôi mắt to sáng ngời luôn mang theo ý cười tinh nghịch lúc này lại ảm đạm như bị phủ một tầng sương mù, hốc mắt đã đỏ hoe lại không dám khóc lên, nhìn đến thực sự rất đáng thương.

Sự việc năm đó Bạch Vân Dương bị Viêm Thương thao túng cả mười hai người bọn họ đều biết, tuy nhiên chỉ có bốn người cùng vào Tứ Liên Trân Bảo Điện với hắn được tận mắt chứng kiến, Thiên Bình cũng chỉ nghe nói qua, khi những người còn lại tới nơi thì Bạch Vân Dương đã toàn thân đầy máu nằm bất tỉnh ở đó rồi.

Hoàng Đạo sơn trang không cấm môn đồ mang binh khí ra khỏi Tứ Liên Trân Bảo Điện, chỉ cần người đó có bản lĩnh. Năm đó tuy rằng Bạch Vân Dương bị thương suýt chút nữa mất mạng nhưng cuối cùng vẫn không chết, Viêm Thương vẫn là chọn hắn. Hắn có quyền lựa chọn có mang theo nó hay không. Những người khác đều khuyên hắn từ bỏ, Bạch Vân Dương ban đầu cũng không muốn liều mạng mang theo Viêm Thương, vẫn luôn không đụng tới nó.

Đáng tiếc, sau cái ngày tận mắt nhìn thấy toàn bộ Bạch gia bị bêu đầu thị chúng trên pháp trường, Bạch Vân Dương đã hoàn toàn thay đổi.

Bạch gia nhiều đời trung liệt cuối cùng lại rơi vào cảnh tan cửa nát nhà, Bạch Vân Dương ôm mối huyết hải thâm thù đó, cuối cùng đã lựa chọn cầm lên Viêm Thương, khoác lên chiến bào, dù có phải tắm máu đồng bào Thiên quốc trên chiến trường, chịu đựng ngày ngày bị ma khí của Viêm Thương ăn mòn thân thể lẫn tinh thần, cũng quyết đòi lại cho Bạch gia một công đạo.

Trả giá nhiều như thế, thiếu niên đơn thuần mang theo nụ cười sáng ngời như dương quang năm nào dần biến mất nơi sa trường, chỉ để lại một Huyết Quỷ tướng quân khiến vạn quân Thiên quốc kinh hồn táng đảm. Nếu như năm năm dài đằng đẵng đó không có Hắc Bảo vẫn luôn một lòng ở bên cạnh, chỉ sợ Bạch Vân Dương thực sự đã biến thành một con quỷ khát máu chỉ biết chém giết, không có linh hồn.

Tình cảm giữa Hắc Bảo và Bạch Vân Dương so với những môn đồ khác sâu đậm hơn rất nhiều. Mọi người đều biết mấy năm nay Bạch Vân Dương ngoại trừ chuyện báo thù ra, việc gì cũng nghe lời cậu. Năm đó Hắc Bảo tận mắt nhìn thấy Bạch Vân Dương vì báo thù mà chịu đủ đau khổ giày vò nên vẫn luôn canh cánh trong lòng. 

Nếu như khi ấy cậu đến sớm hơn một chút kịp ngăn cản hắn tới pháp trường, nếu như khi ấy cậu khuyên nhủ được hắn buông bỏ, có phải hắn sẽ sống thanh thản hơn không? Có phải hiện giờ hắn sẽ không đi tới bước đường này không?

Thiên Bình rất hiểu cảm giác của Hắc Bảo. Lòng hận thù của Thiên Yết so với Bạch Vân Dương tuyệt đối chỉ hơn không kém, mấy năm nay vì báo thù cho phụ mẫu y cũng đã làm ra rất nhiều chuyện hại mình hại người. May mắn bên cạnh y cũng còn có một Giang Ngư luôn để mắt đến. Khiến Thiên Bình lo lắng càng nhiều hơn chính là người đang ở ngay giữa vòng xoáy tranh quyền đoạt vị kia, bản thân hắn lại luôn ngông cuồng, không biết sống chết liều mạng đi vào nơi nguy hiểm nhất. Bạch Vân Dương thân là tướng lĩnh còn bị thương thành như vậy, huống hồ là hắn vẫn luôn hành động một mình, bặt vô âm tín.

Thiên Bình thở dài, vươn tay xoa nhẹ đầu Hắc Bảo, an ủi: "Đừng nói như vậy, chuyện này trong cả hai người vốn dĩ không có ai đúng ai sai, đệ đã làm hết sức mình rồi. Tính cách của đại sư huynh, đệ là người rõ ràng nhất. Đệ thử nghĩ xem, nếu như cứ thế buông bỏ, mặc kệ Bạch gia oan khuất, liệu huynh ấy mỗi ngày còn có thể nhắm mắt ngủ yên được hay không? Kẻ đáng hận nhất chính là những kẻ đang ở kinh thành kia, vì những thứ vinh hoa phú quý, danh vọng quyền lực này mà không tiếc hi sinh tính mạng người vô tội. Mối thù của Bạch gia, đại sư huynh dù thế nào nhất định cũng sẽ báo, nếu không phải còn có đệ ở bên cạnh, không biết chừng huynh ấy còn thảm hơn cả bây giờ rồi."

Hắc Bảo yên lặng nghe Thiên Bình nói hết. Tuy cậu không đáp lại nhưng sắc mặt đã khá hơn một chút, có lẽ cũng đã nghe ra được phần nào. Thiên Bình còn đang muốn an ủi thêm đôi câu, trước mặt họ chợt xuất hiện một bóng đen cao lớn che khuất ánh sáng. 

Người vừa đến mặc trường bào xanh lục, tay áo và vạt áo thêu họa tiết tinh xảo bằng chỉ vàng, trên đầu đội ngọc quan, gương mặt có một vết sẹo dài. Người này Hắc Bảo đã từng nghe Bạch Vân Dương nhắc qua, là trù sư của Hoàng Đạo sơn trang, cũng là vị sư phụ đã truyền thụ binh pháp và thương pháp cho hắn, Mộc Miên.

Mộc Miên chỉ liếc qua Hắc Bảo, đến khi nhìn Thiên Bình, ánh mắt cao ngạo lạnh lùng lại có chút hòa hoãn hơn. Hắn vừa định cúi đầu chào thì Thiên Bình đã mỉm cười, lặng lẽ lắc đầu ra hiệu cho hắn. Mộc Miên ngừng lại động tác, không nói hai lời liền đẩy cửa chính điện tiến vào.

Thiên Bình từ sau khi khôi phục được mệnh trục đã nhớ ra Mộc Miên. Trước kia, khi y còn là tinh quân thì người kia mới chỉ là một cái cây nhỏ được Kim Ngưu tinh quân đem từ nhân gian về trồng trong sân viện. Không ngờ y chết đi sống lại một lần đã là vạn năm sau, mà cái cây kia lúc này cũng đã là một thần thụ vạn tuổi, có thể huyễn hóa thành hình người, còn có danh tự của riêng mình. Y bây giờ chỉ là một bán tiên, so với Mộc Miên còn muốn thua kém hơn nhiều, không ngờ người ta lúc gặp lại vẫn rất tôn trọng mình.

"Thất sư huynh, huynh từng gặp qua vị tiền bối kia sao? Người nọ thoạt nhìn rất hung dữ." Hắc Bảo đợi sau khi Mộc Miên đi rồi mới dám ngẩng đầu hỏi.

Thiên Bình cười đáp: "Không đâu, Mộc Miên là người tốt, đừng nhìn bề ngoài hắn hung dữ, năng lực của hắn chính là xem tinh tượng đoán mệnh và trị thương."

"Trị thương?" Hắc Bảo nghe thấy hai từ này lập tức quên hết những cái khác. Hiện tại chỉ cần là người cứu được Bạch Vân Dương thì đối với cậu đều là chúa cứu thế hết.

"Ừm." Thiên Bình gật đầu. "Đừng lo lắng nữa, nếu Mộc Miên đã đến đây, vậy chứng tỏ đại sư huynh đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi." 

Năng lực của Mộc Miên là trị thương, không phải cải từ hồi sinh, nếu Hoàng Đạo đã gọi hắn tới giúp, vậy có nghĩa là Bạch Vân Dương đã thoát chết, chỉ cần chờ trị thương nữa thôi.

Hắc Bảo gật đầu, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía cửa chính điện lúc này đã sáng lên một chút, mang theo một tia hi vọng.

Hết đệ nhị thập chương

_______________________

Tiểu kịch trường:

Thất: Cut! Cut! Diễn tốt lắm! Bạch Bạch và Bảo Bảo, hai đứa xuống đài nghỉ ngơi được rồi đó!

Bạch Bạch: Oa! Tiểu Bảo, mấy chương này ta bị hành thực nhiều nha, ta thành con ghẻ mất rồi, cầu an ủi! Cầu an ủi!

Bảo Bảo: Được rồi, không sao nữa rồi, đại sư huynh, hết chương này chúng ta có thể tạm nghỉ được rồi.

Thất: Bạch Bạch đừng cơ hội nữa, buông cái tay đang ăn đậu hũ của con ra đi. Tốt lắm, tiếp theo Yết Yết và Ngư Ngư chuẩn bị, từ chương sau đến lượt hai đứa bị ngược nha!

_______________________

Thất: Chương mới cuối cùng cũng có rồi. Không hiểu sao dạo này tui vào Watt bằng điện thoại không được, cũng không cập nhật được bản thảo, thành ra bị mất hai tuần đi xa nhà không viết được chữ nào. Tui xóa app đi tải lại rồi vẫn không fix được, không biết mọi người có bị như vậy không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top