Đệ nhất chương: Liễu Vân Trai thượng
Bên dòng sông Ngân Hà rộng lớn nước chảy cuồn cuộn, một tòa cổ thành đứng sừng sững giữa núi non trùng điệp, mang vẻ đẹp bí ẩn mơ hồ, như có như không, vây trong muôn vàn lớp sương mờ ảo.
Nơi này có tên gọi là Hoàng Đạo thành, là trung tâm quy tụ của nhân sĩ giang hồ vô cùng nổi tiếng không người không biết, không người không hay.
Nếu nói ra, ai cũng sẽ nghĩ sở dĩ Hoàng Đạo nổi tiếng như vậy là vì nó được dựng ngay dưới chân Hoàng Đạo sơn, nơi có thiên hạ đệ nhất sơn trang, Hoàng Đạo sơn trang. Nhưng sự thực không phải như vậy, nếu nhìn kĩ hơn một chút, sẽ nhận ra Hoàng Đạo thành tự nó đã là một nơi trọng yếu của võ lâm thiên hạ.
Thứ nhất, Hoàng Đạo sơn trang chỉ mười năm mới thu nạp đệ tử một lần, lại rất ít giao thiệp với bên ngoài nên đại khái cũng là một sơn trang yên tĩnh. Thế nhưng Hoàng Đạo thành dù là ngày nào trong năm thì vẫn có rất nhiều anh hùng hảo hán, võ lâm nhân sĩ khắp đại giang nam bắc cùng đến đây. Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên vì tọa lạc ở ngay trung tâm thành chính là gia phủ của minh chủ võ lâm Từ Vân Phi, cũng là tổng đà của Thiên Nhất phái, đệ nhất phái trong giang hồ. Thiên Nhất phái môn đồ hùng hậu, giao thiệp rộng rãi, bằng hữu lẫn kẻ thù đều nhiều vô số kể. Cũng vì thế mà mỗi ngày đều có người ra ra vào vào nơi thánh địa của võ lâm này.
Lí do thứ hai thì chỉ cần liếc mắt một vòng cũng nhận ra. Trong Hoàng Đạo thành, đầu đường góc phố, đâu đâu cũng treo biển võ đường, đạo quán, dạy đủ mọi loại công phu. Ở Hoàng Đạo thành, ngay từ đứa trẻ ba tuổi cũng có thể cùng người ta nói chuyện võ đạo, tuỳ tiện cũng có thể bắt gặp mấy vị tiểu anh hùng ở trên phố dùng kiếm gỗ nô đùa.
Truyện này kì thực cũng có liên quan đến Hoàng Đạo sơn trang. Người người đều biết Hoàng Đạo sơn trang mười năm mới thu nhận đệ tử một lần, đây không phải là chờ mấy vị tiểu anh hùng này lớn thêm một chút, tiến nhập sơn trang bái sư học nghệ, sau đó ra ngoài làm một trang anh hùng xuất thiếu niên hay sao? Nhưng điều kiện để được nhận vào sơn trang không hề đơn giản, đương nhiên không phải ai cũng có thể qua, nếu không thì cả thiên hạ này đều là anh hùng xuất thiếu niên mất rồi.
Vì thế mà trước khi thời điểm mười năm lại tới, những hài tử này đương nhiên phải tìm một nơi hảo hảo rèn luyện, luyện thành cái loại võ công cái thế, đao kiếm bất xâm, mới có thể có đủ khả năng mà đương đầu với khảo thí của sơn trang.
Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu ngươi không xuất thân võ gia, không phải người giang hồ, hoặc là trong nhà ngươi ngay đến một bộ công phu cho ra hồn cũng chẳng có thì phải đi đâu để luyện bây giờ?
Và thế là, Hoàng Đạo thành hiện ra trước mắt ngươi, võ công bí tịch nhan nhản đang chờ đợi ngươi, chỉ cần ngươi chịu bỏ tiền ra thì bao nhiêu cũng có. Chỉ có thể khuyên ngươi một câu, nếu những võ đường này thật sự chịu dạy ngươi công phu bí tịch như đã hứa, vậy thì cả nhà già trẻ lớn bé của bọn họ rất nhanh sẽ chỉ có thể húp cháo mà sống, võ đường của bọn họ cũng sớm cất biển đi thôi.
Kì thực, chuyện lừa gạt thế này tuy là số đông nhưng cũng không phải là tất cả. Nếu muốn học võ thuật, ngươi có thể vào thẳng Thiên Nhất phái, chỉ cần ngươi có kiên trì, có nỗ lực, ngươi dù là kẻ kém cỏi nhất cũng vẫn có thể học được chút công phu phòng thân thực sự, tiến nhập giang hồ làm một kẻ hành tẩu bình thường. Còn nếu ngươi võ công đã cao thâm, chỉ là đầu óc có chút tối, tư duy không được tốt, không thể tự mình nghĩ cách phá giải trận pháp gì đó, vậy thì ngươi có thể vào Diêu Đường, tìm Diêu sư phụ xin được chỉ dạy. Hoàng Đạo thành tuy đã có hai trụ cột này, nhưng tiêu chuẩn nhận môn đồ của họ cũng khá cao, yêu cầu lại khắt khe, chỉ cần không theo kịp tiến trình luyện tập thì đều bị đào thải. Vậy nên, vẫn có vài công tử nhà giàu lười biếng ham chơi, không có đầu óc, đốt tiền của vào những võ đường hữu danh vô thực khác, dễ dàng trở thành đối tượng cho người ta lừa gạt.
Trở lại vấn đề chính, chúng ta còn nguyên nhân thứ ba, cũng là nguyên nhân cuối cùng khiến Hoàng Đạo thành trở thành nơi tụ họp của giang hồ. Nguyên nhân này xét về mặt địa lí một chút, chính là con sông Ngân Hà trải dài từ nam chí bắc, mặt sông rộng lớn, từng đợt sóng triều vô cùng mãnh liệt, chỉ có thuyền lớn mới có thể di chuyển trên sông, không khác gì đại hải giữa đất liền. Nếu muốn đi từ bắc vào nam hoặc ngược lại đều phải đi trên con sông này. Bởi vì phía tả sông là đỉnh Băng sơn cheo leo dốc đứng, muốn chết không toàn thây thì mới nghĩ tới chuyện vượt sơn. Mà nếu đi theo phía hữu thì chính là Hoàng Đạo sơn sừng sững, núi cao không thấy đỉnh, vực sâu không thấy đáy, trong núi lại có muôn ngàn kì hoa dị thảo, cổ mộc quái thạch, mỗi mười năm lại giết chết vô số người muốn lên núi khảo thí.
Nếu nói đi đường vòng qua hai ngọn núi kia, vậy thì càng không thể, ngươi có tình nguyện dùng một tháng cưỡi ngựa không ngừng nghỉ để đi quãng đường ngồi thuyền chỉ trong một canh giờ hay không?
Từ kết quả trên, có thể thấy ngươi chỉ có một con đường, chính là theo dòng Ngân Hà mà đi tới. Cũng vì thế mà nơi đây trở thành thông lộ bắc nam, Hoàng Đạo thành mặc danh kì diệu cũng biến thành một khách điếm lớn cho mọi người qua lại. Vì thế mà ngoài võ đường ra, khách điểm, tửu điếm, ngay tới kĩ viện thanh lâu ở Hoàng Đạo thành cũng trở nên vô cùng phát triển.
Đã nói tới khách điếm ở Hoàng Đạo thành, không thể không nhắc tới một khách điếm có tên là Hoàng... Được rồi, lần này không phải là Hoàng Đạo nữa, khách điếm nổi tiếng nhất Hoàng Đạo thành chính là 'Liễu Vân Trai'. Đừng hỏi vì sao lại là ba chữ này, Liễu Vân Trai đã có từ trước cả khi nơi này tên là Hoàng Đạo thành, hơn nữa vốn từ đầu cũng không phải là khách điếm, chỉ là qua nhiều đời chủ cũng không có đổi tên mà thôi.
Liễu Vân Trai là khách điếm lớn nhất, đủ sức chứa rất nhiều người, chỉ cần lắm tiền thì đều là khách quý, nếu thiếu tiền thì cùng lắm là xuống nhà kho, chuồng ngựa, miễn có tiền thì Liễu Vân Trai nhất định sẽ thu sạch của ngươi không còn một xu, trừ phi tiền của ngươi có thể đè chết lão bản, đến đây thì sẽ được nâng cấp thành đại gia, không những muốn phòng của lão bản, muốn giường của lão bản, mà ngay cả ngươi muốn nương tử hổ cái của lão bản cũng được.
Tiêu chí làm ăn này của Liễu Vân Trai đương nhiên cũng đem đến đây rất nhiều loại người, khách nhân thuộc hàng đại gia thì không cần bàn, phàm là đại gia đều thích chỗ nổi tiếng lại có uy tín, nhất định sẽ đến đây tiêu tiền. Còn nếu là loại khách nhân ngủ chuồng ngựa thì đều là kẻ lang bạt giang hồ, trong người lúc nào cũng chỉ có vài đồng rượu thịt nhưng lại muốn đến chỗ sang, ngủ một bữa liền nhịn một bữa. Thế nhân a, chuồng ngựa nhà giàu đều hơn phòng ngủ nhà nghèo mà.
Loại khách nhân đến đây nhiều nhất thường là những người giàu có tầm trung, bọn họ sẽ bỏ tiền ra ngủ lại một hai hôm, kẻ tiếc tiền thì ra ngoài ăn, kẻ không tiếc thì có thể ngay tại dưới lầu kêu một bữa cơm canh thanh đạm khoảng vài chục lạng bạc. Dù sao, trù phòng của Liễu Vân Trai đều vô cùng nổi tiếng, có một vị khi trước còn từng làm việc tại Ngự thiện phòng, sau khi cáo lão về quê thì đến đây làm sư phụ.
Loại khách nhân phổ thông đến Liễu Vân Trai nhiều nhan nhản, kì thực cũng không hẳn đều là vì tiếng tăm hay trù phòng nổi danh. Đơn cử như một vị hồng y nam tử dung mạo thiên kiều đang đứng trước cửa Liễu Vân Trai kia. Hắn đã đi hết từ đầu đến cuối phố đông của Hoàng Đạo thành, lúc này đang bày ra vẻ mặt phi thường chán ghét.
'Hoàng Đạo đường... Hoàng Đạo trà quán... Hoàng Đạo tửu lâu... Hoàng Đạo khách điếm... chỗ nào cũng là Hoàng Đạo! Ta đến phát ngán cái từ này rồi!'
Hắn quay trái quay phải, vừa nhìn đến biển hiệu Liễu Vân Trai, tâm tình mới tốt một chút, liền dứt khoát bước vào.
Nam tử vừa qua khỏi cửa, tiểu nhị đã phóng ánh mắt đến trên người hắn đánh giá một lượt. Phục trang đỏ thẫm hoa lệ, trường kiếm trên tay vỏ nạm bảo thạch, ngọc bội đeo bên hông là lưu ly thượng hạng. Tiểu nhị lại nhìn lên trên một chút, dáng người thon dài cao ráo, mái tóc đen nhánh mềm mại hơi gợn sóng buông xuống trên vai, gương mặt thanh tú trắng nõn, ngũ quan tinh xảo vô cùng xinh đẹp kiều mị, tác phong đường hoàng điềm đạm, cả người tản mát một mùi hương dễ chịu. Tiểu nhị hai mắt liền hiện lên chữ tiền, loáng cái đã trưng ra một nụ cười sáng lạn tiến đến:
"Khách quan, xin mời vào trong. Xin hỏi ngài là đi mấy người, muốn dùng cơm hay thuê phòng trọ, hay là cả hai?"
Mỹ nam tử liếc mắt nhìn tiểu nhị một cái, thấp giọng đáp: "Ta muốn thuê phòng trọ, tốt nhất là ở nơi yên tĩnh một chút, còn phải thật sạch sẽ."
Tiểu nhị nghe xong gật đầu cười: "Được được, tiểu nhân sẽ lập tức dẫn ngài đi, phòng vừa quét dọn, đảm bảo sạch sẽ. Có điều..."
Nam tử nghi hoặc liếc tiểu nhị: "Làm sao?"
"Ngài phải thanh toán trước tiền phòng một tuần..."
Nam tử "Nga..." một cái, đột nhiên mỉm cười, nói: "Một tuần thì có hơi quá... nhưng các ngươi xem ra cũng là khách điếm lớn nhỉ. Được rồi, cẩn thận là tốt, dẫn ta tới quầy thanh toán đi."
Tiểu nhị vừa thấy hắn 'nga' thì tưởng rằng lại sắp phải nghe trách móc than vãn giống mấy tên thương nhân keo kiệt hay tới đây, không ngờ khách nhân này thế nhưng còn khen khách điếm của bọn họ cẩn thận, thực là tính tình tốt. Hắn hiện tại cảm thấy nụ cười ngạo kiều của vị khách nhân này thực sự đẹp hơn vạn phần.
Tiểu nhị dẫn nam tử đến trước quầy gọi lão bản. Một nam nhân trạc ngoại tứ tuần bước ra, trên tay còn mang bàn tính cùng sổ sách. Lão bản đem bàn tính gõ cành cạch vài cái, thét ra một con số trên trời.
Nam tử vừa nghe liền nhíu mày: "Đắt như vậy? Đúng là muốn chém người."
Tiểu nhị cùng lão bản nghe xong đang rất có tinh thần muốn cùng người so đo giá cả thì đột nhiên hai mắt sáng rỡ, miệng ngậm chặt. Nguyên lai, nam tử kia miệng thì chê đắt nhưng vẫn từ trong hành lí lấy ra một khối trắng trắng sáng sáng, tùy tiện đặt lên bàn cũng phát ra âm thanh nặng trịch.
"Bất quá, ta trả được, ta chỉ muốn phòng sạch sẽ yên tĩnh, các ngươi có không?"
Lão bản cùng tiểu nhị gật đầu như đập tỏi: "Có có!"
Nam tử lại lấy ra một khối nữa, đặt lưỡng khối bạc nguyên lên bàn gỗ, nói tiếp: "Cơm nước thế nào cũng được, nhưng nhất định là phải sạch sẽ, phiền tiểu nhị chọn lấy bốn món thức ăn một món canh, ngày ba bữa đem vào phòng cho ta, có được không?"
Lão bản cùng tiểu nhị lần thứ hai đập tỏi: "Được được! Khách quan, ngài muốn thế nào cũng được."
"Tốt lắm." Nam tử lại khẽ mỉm cười.
"Khách... khách quan... mời đi lối này." Tiểu nhị thấy nụ cười này đúng là sắp chói mù mắt hắn rồi. Hắn ở đây tuy chưa lâu nhưng cũng đã gặp qua rất nhiều người đẹp, thế nhưng chưa từng thấy qua người vừa đẹp vừa nhiều tiền, vừa nhiều tiền vừa đẹp, không, chính là nhiều tiền đẹp như thế này!
Nam tử đang bước đi bỗng nhiên dừng lại, hướng tiểu nhị cau mày: "Ngươi tránh ta xa một chút, ngươi thực không sạch sẽ."
Tiểu nhị lập tức đứng hình, rất lâu sau mới hiểu ra. Khách nhân mà hắn nghĩ xinh đẹp hoàn mỹ như thiên tiên này kì thực là một kẻ không những thích càu nhàu còn có khiết phích nặng!
Trái tim nho nhỏ của mỗ tiểu nhị tan nát rồi.
~~~0o0~~~
"Khách quan, cơm đế...." Tiểu nhị mỗi tay bưng một khay đầy sơn hào hải vị, dùng mũi chân gõ gõ cửa một gian phòng ở cuối lầu hai. Chưa kịp để hắn nói hết câu, cửa phòng đã mở.
Một thân hồng y hoa lệ khi trước đều đã được trút bỏ, nam tử khoác trên người trung y bằng lụa trắng vẫn hơi ướt.
Trong phòng còn lưu một mộc dũng đang bốc khói, tỏa ra hương thảo mộc dịu nhẹ. Khi trước, mỗ tiểu nhị đã vì một câu nói của nam tử mà sụp đổ hết hình tượng mỹ nhân đẹp từ trong ra ngoài. Thế nhưng hiện tại, hắn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kiều mị cùng cần cổ trắng ngần thơm mát lộ ra ngoài lớp trung y, lại nhịn không nổi nuốt khan một ngụm, thầm nghĩ: 'Nguyên lai trên đời thực sự còn có nam nhân đẹp như vậy, chẳng trách hiện thời lại có nhiều người theo phong trào đoạn tụ đến thế.'
Ánh mắt tiểu nhị rơi trên người nam tử khẽ đảo, rất nhanh đã đem lời tán thưởng nuốt trở vào, hắn mà nói ra câu này, không khéo sẽ lập tức bị người ta một kiếm đâm chết mất.
Nam tử trong phòng dường như vẫn cảm nhận được ánh mắt vừa rồi của tiểu nhị nhìn mình không được tốt lắm, khẽ nhướng mày nhìn lại hắn rồi mới xoay người để hắn bước vào phòng.
"Khách quan, trù phòng của Liễu Vân Trai là đệ nhất trong thành, ở đây đều là bốn món mọi người bình thường đều thích dùng nhất, tiểu nhân đặt ở đây a." Tiểu nhị mồm miệng liến thoắng, tay cũng nhanh nhẹn đem đồ ăn đặt lên chiếc bàn gỗ trong phòng. "Còn nữa, đây là cao đoàn thang, thanh đạm lại tương đối dễ ăn, tiểu nhân không biết có hợp khẩu vị của ngài không nên cũng đành dựa vào thực đơn thực khách khác thường gọi. Khách quan, ngài dùng bữa thong thả."
Nam tử liếc qua một bàn đầy mĩ vị, ánh mắt rơi trên bình sứ đựng mĩ tửu trên bàn, liền hướng tiểu nhị dặn dò: "Ta quên không nói ngươi, ta không uống rượu, đi đổi Bích Loa Xuân cho ta là được rồi, lần sau cứ như vậy đổi mỗi bữa một loại trà, không cần mang rượu đến."
Tiểu nhị hơi ngạc nhiên một chút, cuối cùng vẫn không bình luận gì, chỉ vâng vâng dạ dạ cầm bình rượu lên rồi đi ra khỏi phòng. Hắn quả thực cảm thấy khách nhân này rất lạ, bình thường ngay đến mấy tên tự xưng văn nhân đến đây cũng học đòi người ta uống rượu, chưa từng thấy qua nam nhân dùng cơm lại muốn uống trà như hắn, hơn nữa còn mỗi bữa một loại trà, đúng là kỳ quái.
~~~0o0~~~
Mộ Dung Xử ngồi xuống bàn chậm rãi dùng cơm, ăn hết mấy món mặn dầu dầu mỡ mỡ lại uống hai ngụm thang thanh đạm, quả nhiên cảm thấy rất vừa miệng. Hắn ăn uống xong xuôi, theo thói quen đưa tay lên bàn muốn lấy trà mới đột nhiên nhớ ra tiểu nhị vừa rồi đi đổi trà cho hắn tới giờ vẫn chưa quay lại. Mộ Dung Xử hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đứng dậy đi ra ngoài. Dù sao tối nay hắn cũng không có việc gì làm, xuống lầu ngồi một chút coi như giết thời gian đi.
Vừa xuống tới tiền sảnh, Mộ Dung Xử đã đi tới quầy gọi lão bản.
"Vừa rồi ta bảo tiểu nhị mang trà lên, vì sao tới bây giờ vẫn chưa thấy đâu? Cơm canh trong phòng đã dùng xong cũng không có người lên dọn dẹp, các người là điếm lớn mà cũng có thể tắc trách như vậy?"
Mộ Dung Xử liếc nhìn lão bản, tuy hắn chỉ là theo thói quen nói vài câu bình thường nhưng giọng nói trời sinh âm trầm lại khiến lão bản sợ hãi, vội vàng giải thích. "Khách quan, ngài đừng vội nóng giận. Kì thực tiểu nhị vừa rồi là người mới, làm việc còn nhiều sai sót, ta lập tức sai người mang trà lên cho ngài ngay."
Mộ dung Xử thấy lão bản cuống lên như vậy lại phất tay: "Được rồi, chỉ cần sai người lên dọn dẹp là được, dọn sạch một chút." Hắn chỉ một cái bàn trống trong góc: "Mang một bình Bích Loa Xuân đến chỗ kia cho ta."
Lão bản cúi đầu vâng dạ xong liền quay vào thét gọi tiểu nhị.
Mộ Dung Xử cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng rời đến chiếc bàn nhỏ trong góc. Hắn vừa ngồi xuống không lâu, liền có một tên tiểu nhị khác đem bình trà thơm ngát tới đặt trước mặt hắn. Mộ Dung Xử thấy lạ bèn hỏi: "Ngươi có biết tiểu nhị vừa mang cơm lên phòng ta đi đâu rồi không?"
Tiểu nhị này ánh mắt đảo đảo, hai tay xoa xoa mấy cái, lại nói: "Khách quan, chuyện này tiểu nhân thực sự không để ý lắm."
Mộ Dung Xử hiểu ý, đưa tay lấy một ít bạc vụn đặt lên bàn, hỏi lại: "Thế hiện tại ngươi đã biết chưa?"
Tiểu nhị nhanh như chớp trảo lấy bạc, miệng cũng thẳng thắn đáp, giọng nói đều đều không chút trầm bổng: "Tiểu nhân nhớ ra rồi. Khách quan, ngài là đang hỏi Tiểu Tử phải không? Hắn vừa mang cơm cho ngài xong thì đi đến hậu viện nói là lấy trà gì đó, lại không cẩn thận để lão bản nương bắt được, hiện tại chắc là đang ở cùng lão bản nương rồi. Khách quan nếu muốn tìm hắn e còn phải đợi một lát nữa."
Mộ Dung Xử nghe xong nhíu nhíu mi tâm một hồi, trong đầu liền hình dung lại bộ dáng tên tiểu nhị kia. Thế nhưng hắn cố mấy cũng không thể nào nhớ ra nổi, nghĩ lại thì, hắn mới chỉ liếc y có hai lần, kì thực là không hề để ý. Mộ Dung Xử lại hỏi: "Bộ dáng tên Tiểu Tử gì đó rất hảo sao, còn có thể khiến lão bản nương của các ngươi giữa thanh thiên bạch nhật ở trong hậu viện 'bắt lấy' hắn."
Tiểu nhị kia chần chừ một hồi, đợi Mộ Dung Xử lại ném lên bàn mấy mẩu bạc vụn liền mở miệng: "Khách quan, nói thật với ngài lão bản nương chúng tôi cũng thuộc hàng mỹ nữ nhất nhì trong Hoàng Đạo thành. Thế nhưng tên Tiểu Tử kia vừa mới tới đây có mấy tháng, đã chiếm hết ánh mắt của lão bản nương lẫn bao nhiêu tiểu thư khuê nữ đến đây. Hắn niên kỉ nhỏ nhất trong số chúng tôi, gương mặt vừa trắng vừa tròn như tiểu hài tử, có thể nói là bộ dáng vô cùng đáng yêu. Hơn nữa hắn nhanh nhẹn hoạt bát, ăn nói khéo léo, khiến ai cũng yêu quý, nói cho cùng chính là loại tiểu tử người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở."
Mộ Dung Xử gật gật đầu, cuối cùng còn nói: "Thì ra là hắn đang cùng nữ nhân vui vẻ nên mới không mang trà cho ta, làm việc như vậy quá tắc trách rồi."
"Khách quan, tiểu nhân còn có việc này không biết ngài có muốn nghe hay không."
Mộ Dung Xử nhìn tiểu nhị một cái, sau đó rất nhanh lại đặt bạc lên bàn.
Tiểu nhị lần này không lấy bạc, tiếp tục nói: "Kỳ thực, Tiểu Tử hắn không muốn cùng lão bản nương có cái hảo sự gì, nhưng ngay đến lão bản cũng không quản được nương tử, thân phận tôi tớ chúng tôi cũng đành chịu a."
Hắn vừa nói đến đây, lão bản ở sau quầy đã thét gọi: "A Ngưu! Còn đứng đó huyên thuyên cái gì, mau qua đây giúp một tay đi!"
Tiểu nhị liền hướng hắn dạ một cái rồi quay lại nói với Mộ Dung Xử: "Khách quan, tiểu nhân chỉ có thể lấy của ngài ngần này tiền, nói ra bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu, tuyệt không lấy hơn một phân lượng. Sau này nếu muốn, ngài cứ tìm tiểu nhân, là chuyện tiểu nhân biết thì tuyệt sẽ không giấu diếm, chỉ cần ngài chịu trả tiền là được." Nói rồi, hắn liền vội vã bước đi.
Mộ Dung Xử nhìn theo tiểu nhị này một hồi mới phát hiện hắn đi cà nhắc, thì ra là một kẻ thọt. Hắn trong đầu liền thầm tự hỏi: "Chẳng lẽ tiểu nhị ở điếm này đều kỳ lạ như vậy?"
~~~0o0~~~
Trà Bích Loa Xuân trên bàn đã nguội, Mộ Dung Xử vẫn như cũ ngồi ở góc nhỏ trong điếm trầm ngâm. Kỳ thực hắn không có ý định đi nghỉ, cũng không nghĩ muốn ra ngoài thăm thú gì, chỉ là tâm trạng có chút không thoải mái, không muốn ở trong phòng, cũng không biết phải làm gì mà thôi. Từ khi được lệnh đến Hoàng Đạo sơn trang, tâm tình hắn vốn đã không khá lên nổi.
Hắn đưa ánh mắt buồn chán nhìn người đi qua đi lại trên đường, trong đầu liền nhớ tới những chuyện không vui.
Giáo chủ tuy nói là vì công việc, nhưng thực tình chỉ muốn đá hắn ra ngoài cho khuất mắt. Hắn theo người hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, trước mặt mọi người luôn một điều giáo chủ, hai điều giáo chủ, răm rắp nghe lệnh nàng, nhiệm vụ khó khăn đến mấy cũng liều mạng hoàn thành, chưa bao giờ vi phạm một quy định dù là nhỏ nhất. Hắn thực ra chỉ hi vọng có một ngày được gọi nàng một tiếng mẫu thân, thế nhưng Mộ Dung Hoa vốn từ lâu đã cắt đứt hết thất tình lục dục, chỉ chuyên tâm luyện cổ, xây dựng giáo phái, ngay đến con ruột cũng có thể không chút do dự mà sở dụng.
Lần này đi Hoàng Đạo sơn trang, biết rõ là nhiệm vụ hoàn toàn không thể hoàn thành, giáo chủ vẫn lệnh cho hắn đi, hơn nữa còn nói hắn một ngày chưa hoàn thành nhiệm vụ thì đừng mong trở về. Thế nhưng Mộ Dung Xử vẫn chỉ có thể chấp nhận liều mạng. Nếu như hắn thật sự một đi không trở lại, có khi mẫu thân hắn sẽ chú ý đến hắn hơn một chút, hoặc cũng có thể nàng sẽ quên luôn mình từng sinh ra một đứa con trai.
Mộ Dung Xử thầm lắc đầu cười khổ.
Hắn không hề để ý, có một ánh mắt vẫn dõi theo hắn nãy giờ, cũng vừa vì nụ cười khổ này của hắn mà có chút xao động.
Mỗ tiểu nhị thực sự cảm thấy bản thân càng lúc càng không được rồi, vì cái gì nhìn nam nhân ngồi một mình cười khổ lại bất giác tâm tư nhảy loạn cả lên?! Hắn mới chỉ gặp vị khách nhân này từ buổi sáng thôi, còn chưa được một ngày a! Vì cái gì đệ nhất mỹ nữ lắc người đi qua đi lại trước mặt hắn mấy tháng trời cũng không cho hắn lấy một tia cảm giác, trong khi một khách nhân lạ mặt lại khiến hắn nổi lên hứng thú chỉ trong chưa tới một ngày? Kia tuy có đẹp một chút nhưng vẫn là một đại nam nhân, so với hắn còn cao hơn, soái hơn.
Tiểu nhị mạnh gõ đầu mình, thầm nhủ: "Phương Tử a, Phương Tử, ngươi mau chóng tỉnh lại đi, người ta không phải là đối tượng của ngươi đâu."
Tiểu nhị khác đứng bên cạnh hắn thấy vậy liền huých vai hắn nói: "Uy, Tiểu Tử, ngươi bệnh rồi à? Đang yên đang lành lại tự gõ đầu mình mạnh như vậy."
Tiểu nhị thở dài: "A Ngưu, suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền như ngươi thực là tốt, ngươi không hiểu được lòng ta đâu."
A Ngưu khó hiểu nhìn hắn, cuối cùng liền phán một câu: "Bệnh thần kinh." Xong liền xoay người bỏ đi.
Mỗ tiểu nhị đứng một mình ngẩn người trước cửa, liền bị một người không cẩn thận đi qua đụng trúng. Hắn vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là một khuôn mặt phi thường anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, vầng trán cao rộng, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, quanh thân ẩn ẩn cỗ khí chất bất phàm. Nhưng nếu chỉ có thế thì sẽ không đủ làm cho hắn cùng toàn bộ khách nhân trong tiền sảnh phải kinh ngạc.
Người này trên đầu đều là một màu kim sắc rực rỡ đến chói mắt, song mâu sâu thẳm cao ngạo nhìn tiểu nhị, khiến hắn bỗng có một loại cảm giác áp đảo tới không nói nên lời.
Ngoài ra còn có một người khác dáng người cũng khá cao lớn, tay mang trường kiếm, dung mạo tuy cũng có thể tính là ưa nhìn nhưng đứng bên cạnh người kia dường như rất bị lu mờ.
"Tiểu Tử, còn đứng đó làm gì, mau tiếp khách đi!" Lão bản đương nhiên là người tỉnh ra đầu tiên, hướng mỗ tiểu nhị mắng khẽ.
Phương Tử rất nhanh cũng hoàn hồn, liền nở nụ cười, nhanh nhẹn hỏi vị khách nhân diện mạo xuất chúng khác thường kia: "Hai vị khách quan muốn dùng bữa hay là thuê phòng?"
"Chúng ta muốn thuê hai phòng, tốt nhất là tiện đi lại một chút, chuẩn bị một bàn rượu thịt, có món nào ngon thì dọn hết lên đây." Nam nhân đáp, giọng trầm thấp, phát âm rõ ràng, hoàn toàn là giọng người Trung Nguyên, trái ngược hẳn với diện mạo của hắn.
"Khách quan, mời ngài qua bên này, giúp chúng ta thanh toán trước tiền phòng một tuần." Phương Tử một mặt đánh giá một mặt dè dặt lựa lời mà nói.
"Các ngươi sợ ta trốn tiền phòng sao?" Nam nhân nở nụ cười sáng đến lóa mắt nhìn hắn.
Phương Tử vừa nhìn liền biết nụ cười này là ngoài cười trong không cười, cảm thấy có chút khó xử, đáp: "Khách quan, này là quy định từ xưa đến nay đều như vậy, bất cứ khách nhân nào muốn trọ lại đều không ngoại lệ."
Nam nhân nghe xong liền không nói câu nào, chỉ liếc mắt nhìn người đi bên cạnh. Người này tựa hồ là người hầu thân cận, hắn nhanh nhẹn bước đến quầy, từ trong tay nải xuất bạc ra, ngay tại trước mặt lão bản đặt xuống bốn đĩnh bạc nguyên ánh kim lấp lánh, hỏi: "Bằng này đủ chưa?"
Lão bản nhìn thấy liền hai mắt sáng rỡ, lại vừa đập tỏi vừa nói: "Đủ, đủ rồi, khách quan, mời hai vị vào trong." Nói xong liền hướng A Ngưu đứng gần đó: "Mau! mau chuẩn bị cho hai vị đây một bàn thật tốt." rồi lại hướng Phương Tử: "Ngươi cũng mau đi chuẩn bị phòng đi!"
Phương Tử nhanh nhẹn chạy đi làm việc được giao, A Ngưu cũng lập tức dẫn hai vị nam nhân kia vào tiền sảnh chuẩn bị một bàn vị trí tốt, sau đó chạy xuống trù phòng kêu người đem đồ ăn lên.
Nam nhân vừa bước vào tuy một đầu kim phát rực rỡ nhưng đôi mắt lại mang màu nâu của người Trung Nguyên, có lẽ là con lai giữa người Trung Nguyên và người Tây Vực. Ngoại hình của hắn cao lớn tuấn dật, cả người toát ra khí chất bất phàm, gương mặt lại luôn hiện hữu một nét cười ngạo mạn, khiến cho người trong điếm nhất thời đều liếc về phía hắn. Nam nhân đối với xì xào bàn tán của người khác không những không có chút khó chịu, còn cảm thấy thực thích thú. Hắn quả nhiên đi đến đâu cũng tỏa sáng.
~~~0o0~~~
"Tiểu Thái, ở đây vì sao lại có nhiều nhân sĩ giang hồ đến vậy?" Nam nhân ngồi trước một bàn đầy mĩ vị cũng chưa vội động đũa, đưa mắt nhìn xung quanh một hồi rồi hỏi.
Người đi theo nam nhân liền nhỏ giọng đáp: "Chủ tử, Hoàng Đạo thành vốn là nơi tập trung rất nhiều nhân sĩ giang hồ. Nghe nói Liễu Vân Trai là khách điếm nổi tiếng nhất trong thành, có thể tiếp đủ mọi loại khách nhân, cho nên ở đây có nhiều người của giang hồ cũng không phải là lạ."
Nam nhân gật gù mấy cái, vẻ mặt trầm tư: "Ngươi đã từng đến đây?"
"Chủ tử, khi trước ta cũng từng theo sư phụ đến đây mấy lần. Hoàng Đạo thành có tổng đà Thiên Nhất phái, là đệ nhất danh phái trên giang hồ, cũng là gia phủ của võ lâm minh chủ đương thời, sư phụ của ta trước kia có giao hảo với ông ta, thường vài năm thì dắt ta đến chơi một lần."
"Nguyên lai là như thế." Nam nhân vừa nghe vừa bắt đầu động đũa. Đột nhiên, hắn không mạnh không nhẹ hỏi một câu, thoạt nghe chỉ như thuận miệng mà hỏi: "Tiểu Thái, ngươi nói xem võ lâm minh chủ so với phụ thân của ta, ai hơn?"
Người kia nghe vậy liền cả kinh, vội vàng nói: "Chủ tử, việc này người không nên nói bừa. Thiên hạ này đương nhiên không ai có thể so sánh với... với phụ thân của ngài."
Nam nhân thấy biểu hiện này của hắn liền hài lòng mỉm cười. Hắn vừa ăn được một miếng đã cảm thán: "Ai~ cái gì mà từng làm trong Ngự thiện phòng chứ, còn không bằng một nửa đồ ăn ở nhà a." Tiếp đó lại nói: "Tiểu Thái, ngươi nhìn một vòng đi, xem có nhận ra vị hảo hán giang hồ nào thú vị ở đây không."
Người kia gật đầu đáp ứng, đưa mắt nhìn quanh một lượt. Một vị hồng y nam tử ngồi khuất trong góc liền lọt vào mắt hắn. "Chủ tử, người mặc hồng y bên kia có lẽ là vị mạnh nhất trong đại sảnh này. Người nhìn thấy miếng ngọc bội y đeo bên người không, đó là lệnh bài của Băng Tuyệt giáo, chuyên dụng cổ độc, giáo chủ Mộ Dung Hoa xuất thân là người Miêu, trên giang hồ chính là đệ nhất mỹ nhân, là một trang tuyệt sắc nhưng tính tình băng lãnh, hơn nữa qua hai mươi năm nay nhan sắc vẫn chưa hề thay đổi, không ai có thể đoán ra tuổi thật của nữ nhân này."
"Hai mươi năm? Nhan sắc có nhiều đến mấy thì chẳng phải cũng đã là một lão thái thái con cháu đầy đàn rồi sao?!" Nam nhân liếc mắt nhìn về phía người nọ, lại ngạc nhiên: "Tiểu Thái, ngươi nói nữ nhân sao? Ta rõ ràng thấy bên kia là nam nhân nha... Ừm, mặc dù dung mạo đúng là có xinh đẹp hơn thê thiếp của phụ thân một chút nhưng mà chắc chắn vẫn là nam nhân."
"Chủ tử, thứ nhất, Mộ Dung Hoa sớm đã tuyệt giao với tình cảm của người thường, không hề có hỉ nộ ái ố, càng không hề có ái nhân. Cái tên Mộ Dung Hoa cũng chỉ có sư phụ của ta cùng một vài người biết đến, những người khác trên giang hồ đều gọi nàng là Băng nữ. Nàng căn bản không thể có cái gọi là con cháu đầy đàn được. Thứ hai, người kia không phải Mộ Dung Hoa, hắn là tả hộ pháp của Băng Tuyệt giáo. Người nhìn kĩ xem, trên ngọc bội của hắn có khắc một chữ [Tả], xem màu sắc ngọc bội kia, chỉ đại nhân vật trong giáo mới được mang mà thôi."
"Nga, ra là thế. Nhưng mà nữ nhân lại không có hỉ nộ ái ố, không có tình cảm, sống như vậy quả thực là chán chết." Nam nhân một bên rót rượu, một bên bình phẩm.
Hắn vừa ăn được hai miếng thì đột nhiên dừng lại, cầm đũa gắp một ít thức ăn bỏ vào trong bát người đối diện, nói: "Ngươi cũng mau ăn đi, đừng chỉ ngồi bên cạnh bồi ta như thế."
Người kia có vẻ cả kinh: "Chủ tử, tiểu nhân sao có thể..."
Chưa đợi hắn nói hết câu, nam nhân đã dùng đũa lắc lắc trước mặt hắn, nở nụ cười hào sảng: "Ngươi xem ta là loại chủ tử gì, một mình ngồi hưởng thụ bỏ mặc hộ vệ của mình sao? Lúc ta bị đuổi đi cũng chỉ có mình ngươi chịu theo ta, nếu ta coi ngươi là hạ nhân thì đã sớm bỏ ngươi ở nhà với đám nữ nhân phấn dày tám tấc kia, cũng sẽ không ngồi với ngươi thế này. Nào, ăn đi ăn đi. Phải rồi, ta cũng đã không còn là chủ tử của ngươi nữa, sau này ngươi đồng hành cùng ta thì chính là bằng hữu. Rượu này chúng ta cùng uống, ta khi trước ở trong nhà chưa từng ăn cơm chung với người khác, nay ta đã không còn ở tại nơi đó nữa, những thứ vớ vẩn rườm rà ngày trước cũng nên ném ra sau đầu đi!" Nam nhân nói xong còn tiện tay rót cho đối phương một chung.
"Nào, Tiểu Thái, cạn!"
Người kia lúc đầu còn có chút kiêng dè, nhưng nghe xong mấy lời này lại vô cùng xúc động, nâng chung rượu cùng cạn chén với nam nhân. Kỳ thực, khi trước, xung quanh vị chủ tử này của hắn có quá nhiều gò bó, cũng có thể là vì vậy mà y mới cố tình nháo tới mức để bị đuổi đi. Trước kia, Ứng Thái nhận định người này là kẻ ngang ngược quá quắt, thật không ngờ những trói buộc kia vừa được tháo gỡ, con người thật hào phóng rộng lượng của y liền như vậy thể hiện ra. Sư phụ quả nhiên đã bỏ chút tâm tư chọn cho hắn một chủ tử tốt.
Bọn họ hai người một bàn uống rượu trò chuyện vô cùng thoải mái, không để ý xung quanh bàn ra tán vào. Giữa bọn họ không hề còn khoảng cách chủ tớ khi trước, lại giống như hai vị bằng hữu vong niên, chỉ hận không gặp nhau sớm hơn một chút. Bọn họ đang thập phần cao hứng, đột nhiên ở bàn bên cạnh truyền đến tiếng người quát tháo lấn át hết những tiếng ồn ào xung quanh.
"Con mẹ nó! Ngươi vừa nói cái gì!?"
Hai người hiếu kỳ quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một nam tử bạch y, diện mạo anh tuấn cương nghị, chân mày dựng thẳng, hai mắt phóng hỏa, giận dữ túm cổ áo một đại hán áo xám, râu tóc đầy mặt. Bọn họ đứng giữa một bàn toàn người giang hồ, gươm đao binh khí đầy mình, ai ai cũng một thân phong trần.
Bên kia bàn, đại hán cũng không chịu yếu thế, mặt đỏ phừng phừng, quát: "Ta nói Bạch Hạo là đồ bại tướng, là đồ núp váy đàn bà đấy! Liên quan gì đến ngươi?!"
Chỉ nghe thấy rầm một cái, đại hán to lớn nhanh như chớp bay ra khỏi khách điếm, ngã sấp xuống đường. Mấy tên bằng hữu xung quanh thấy tình thế không ổn, bấy giờ mới đồng loạt rút kiếm, thủ thế chuẩn bị lao vào bạch y nam tử.
"Cả đám như vậy mà cũng tự xưng là hảo hán! Được, có giỏi thì vào hết đây, lão tử một mình chấp các ngươi!"
Mấy người khách nhân còn đang vừa ăn uống vừa xem náo nhiệt trong điếm không hẹn mà cùng đồng loạt đứng lên. Nhưng tuyệt nhiên không có vị nào chạy đi, nếu bọn họ bỏ chạy thì đây đã không còn là Hoàng Đạo thành rồi. Mấy vị khách nhân này chính là muốn nhường chỗ cho người ta đánh nhau, bản thân thì ở bên ngoài vừa xem vừa cổ vũ. Tiểu nhị bị thọt kia cũng đi vòng vòng xung quanh, như thường lệ tranh thủ thu chút tiền đặt cược. Tác phong độc đáo này đương nhiên chỉ một nơi như Hoàng Đạo thành mới có.
Lão bản cùng mấy tiểu nhị khác cũng đã quen cảnh này, như thường lệ trốn vào sau quầy, chẳng ai dám ra mặt. Còn nếu ngươi hỏi vì sao không lo cho bàn ghế đồ dùng trong quán ấy hả? Vậy thì thực xin lỗi, thỉnh lo cho mạng ngươi trước đi! Ngươi chưa nghe qua câu nói nổi tiếng của Hoàng Đạo thành này sao, đao kiếm vô tình, bộ khoái vô năng!
Ở Hoàng Đạo thành, một khi đã xảy ra tranh chấp giữa người giang hồ, ngươi không có bản lĩnh, lại không kịp chạy cho nhanh, vậy thì cũng đừng mong bộ khoái có thể cứu ngươi, bộ khoái cũng đang trốn ở bên cạnh ngươi kia kìa. Sai nha thì sai nha, bộ khoái thì bộ khoái, đâu có ai muốn bị đánh bị giết. Đừng nói chi đến một lão bản cỏn con cùng với mấy tên tiểu nhị vô danh tiểu tốt.
Mấy vị đại hán vũ khí đầy người cũng không nhiều lời, trực tiếp xông vào bạch y nam tử. Thân ảnh màu trắng đột ngột nhoáng lên, phút chốc đã ở giữa đám người. Nam tử chỉ dùng hai ngón tay đối phó với một loạt đao kiếm, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy bóng trắng vụt qua vụt lại giữa loạt đao kiếm.
Kim phát nam nhân cùng người kia trong lúc hỗn loạn lại vô cùng bình tĩnh ngồi tại chỗ theo dõi trận đấu rõ ràng không cân sức kia. Hắn hai mắt lóe sáng theo sát bóng trắng kia, nét mặt càng lúc càng hiện ý cười. Hắn có thể nhìn ra được, bạch y nam tử kia thậm chí còn không cần rút bội kiếm bên hông, chỉ dùng hai ngón tay trái cách không điểm huyệt đối phương. Hắn ra tay vô cùng tinh xảo thuần thục, tốc độ lại nhanh như chớp, đám người kia chỉ biết lao vào tấn công, chẳng mấy chốc đã rơi vào thế hạ phong. 'Ba ba' mấy tiếng, năm vị hảo hán thân cao sáu thước, vai hùm lưng gấu, đã ngã úp sấp xuống đất không dậy nổi.
Kim phát nam nhân đột nhiên hỏi: "Bọn họ có phải là đang nói đến Bạch tướng quân Bạch Hạo không nhỉ?"
Ứng Thái đánh giá nhìn bạch y nam tử hạ gục đối thủ chỉ trong chớp mắt, đáp: "Chủ tử, đúng như vậy. Nếu có kẻ đặt điều tầm bậy sau lưng Bạch tướng quân, người có phản ứng quyết liệt đến thế chỉ có thể là người thân cận với ông ấy. Mà người thân cận với Bạch tướng quân lại có thể sử dụng Bạch gia công phu Chỉ Phong nhuần nhuyễn thế kia thì trên đời này chắc chỉ có một người thôi. Ta có thể khẳng định, bạch y nam tử kia chính là Bạch thiếu gia Bạch Vân Dương, trưởng tử của Bạch tướng quân, một năm trước đã rời khỏi gia phủ đi biệt tích."
"Ân, phụ thân ta nói Bạch tướng quân là nam nhân tốt, Bạch thiếu gia là nam hài tốt. Mấy năm nay biên ải đều bị ngoại tộc nhiễu loạn không yên, Bạch tướng quân tuy là đại nguyên soái nhưng niên kỉ cũng đã lớn, có một số chuyện không thể tùy ý xông pha. Nhưng ông ấy vốn có rất nhiều kinh nghiệm, là một tướng giỏi, cũng rất nghiêm khắc. Nghiêm khắc như vậy, nên trong quân chắc là sẽ có vài người bất mãn đặt điều. Hơn nữa, muội muội của ông ấy lại là người kia, đương nhiên cũng có thể bị chửi là núp váy đàn bà." Nam nhân không mạnh không nhẹ nói.
Bên này, tiếng đánh nhau vang dội, tiếng người ngã xuống cũng liên hồi, tiếng vỗ tay hoan hô thì còn kịch liệt hơn vài phần. Bạch y nam tử thậm chí còn không cần động tới bội kiếm, thân thủ nhanh nhẹn điểm huyệt hơn mười tên mà vẫn không đổ một giọt mồ hôi.
Đến kẻ cuối cùng, hắn run run giương kiếm trước mặt nam tử, tay còn giơ ra một miếng ngọc bội: "Ngươi... ngươi không được lại đây! Ngươi có biết ta là ai không? Băng Tuyệt giáo sẽ không..."
Hắn còn chưa nói hết câu, một chiếc đũa tre liền phóng tới khiến miếng ngọc bội nát vụn, mảnh đũa gãy găm sâu vào tay hắn, huyết tiên phun ra ào ào. Đại hán vừa rồi khẩu khí còn lớn lắm, hiện tại đều đã khóc thét lên rồi.
Mộ Dung Xử ở một góc nhìn tới ngọc bội giả kia, lại sẵn tâm tình không tốt, liền cứ thế mà phóng đũa tới. Cuối cùng hừ lạnh một cái, đứng dậy: "Băng Tuyệt giáo không phải để một tên cẩu tạp chủng như ngươi tùy tiện giả mạo." Xong, người liền lãnh đạm đi lên lầu, bỏ lại sau lưng cả một đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Nam nhân cùng Tiểu Thái ở bên cạnh thầm cười, kẻ kia giả mạo làm đệ tử Băng Tuyệt giáo ngay trước mặt tả hộ pháp, bị đũa găm vào tay thôi đã là nhẹ lắm rồi. Đúng là một tên cẩu tạp chủng xui xẻo!
~~~0o0~~~
Một đám nhân sĩ giang hồ nằm la liệt trên mặt đất, Bạch Vân Dương đứng ở giữa đắc chí liếc mắt nhìn bọn họ, lớn tiếng mắng nhiếc: "Cả đám người các ngươi xông vào đánh một mình ta mà còn thảm hại như vậy, có tư cách gì để ngồi đây hồ ngôn loạn ngữ?! Nói cho các ngươi biết! Lão tử hôm nay không hỏi rõ, nhất định sẽ không tha cho các ngươi! Nói! Là kẻ nào dám đặt điều phỉ báng Bạch gia?"
Nam tử đợi một lúc cũng không thấy kẻ nào lên tiếng, liền cúi xuống túm lấy một tên: "Hôm nay các ngươi không nói, ta liền đánh từng tên một, đến khi nào các ngươi chịu nói thì thôi!"
Hắn vừa vung quyền lên, từ bên ngoài điếm đã vọng vào một tiếng quát: "Tất cả dừng tay!"
Huyện lệnh đại nhân uy nghiêm lỗi lạc đã đến rồi a~
Sai sai sai! Đáng tiếc, huyện lệnh đại nhân lại là vị thấp thấp bé bé, một bộ dáng văn nhân mặc quan phục đứng núp phía sau kia kìa.
Người có thể có khẩu khí lớn như vậy, giữa lúc đang đao quang kiếm ảnh mà có gan nhảy vào uy phong hô lớn một tiếng 'Dừng tay' lại là một nam nhân......... bộ dạng còn thư sinh hơn huyện lệnh đại nhân, một thân thanh y thượng hạng, hoa văn tinh tế lại giản dị, tay cầm chiết phiến thủy mặc. Hắn đứng trước cửa điếm, song mâu sâu thẳm, khí chất cương trực lãnh đạm, nhìn thẳng vào một đám người hỗn độn bên trong, phát ra uy lực vạn phần.
Kim phát nam nhân nhìn người vừa xuất hiện đánh giá một hồi rồi mới ghé tai Ứng Thái nói gì đó, liền nhận được hồi đáp: "Chủ tử, người này tám chín phần là Từ đại thiếu gia, Từ Kết, là trưởng tử của minh chủ võ lâm hiện tại."
"Nga, thì ra là đến để thị uy." Ánh mắt nam nhân lộ ra một tia hứng thú: "Bản lĩnh của hắn trên giang hồ thế nào?"
"Từ Kết trên giang hồ tuy chưa có mấy thành tích, nhưng tuyệt đối là một kẻ khó lường. Hơn nữa, Từ gia trong giang hồ thế lực lớn mạnh, trong Hoàng Đạo thành này không kẻ nào dám đối nghịch." Ứng Thái cân nhắc một chút, lại nói tiếp: "Chủ tử, ngài... vẫn là đừng nên đối nghịch với hắn thì hơn."
Nam nhân liền ha hả cười: "Tiểu Thái, ngươi đừng lo, chủ tử ngươi chỉ muốn xem náo nhiệt một chút thôi."
"Ngươi là kẻ nào? Tránh qua một bên, đừng xen vào chuyện của ta!" Bạch Vân Dương buông kẻ đang bị hắn nắm trên tay xuống, trừng mắt nhìn lục y nam tử vừa xuất hiện. Khí thế cao ngạo của kẻ này thực khiến hắn có chút không vừa mắt.
"Vị thiếu hiệp này, ta không phải tới can thiệp vào chuyện của ngươi." Từ Kết mở miệng trả lời, thong thả bước vào trong điếm, dẫn theo sau một đám môn đồ của Thiên Nhất phái, kẻ nào kẻ nấy toàn thân lục y chỉnh tề, trường kiếm đeo trên lưng, đi đứng hàng lối vô cùng trật tự. Đi cuối hàng còn có bộ khoái cùng sai nha của nha huyện, xem ra hai bên là đang cùng hợp tác.
Bỗng, một tên đang nằm dưới đất liền bám lấy chân Từ Kết, suy yếu cầu xin: "Từ đại thiếu gia... cứu... cứu mạng."
Từ Kết liếc mắt nhìn đến hắn một cái xong liền nhẹ nhàng giật chân ra, đứng sang một bên làm như không thấy. Hắn hướng Bạch Vân Dương chắp tay: "Tại hạ có việc quan trọng với Liễu Vân Trai, cảm phiền thiếu hiệp nhường cho ta một chút được không. Từ mỗ sẽ vô cùng cảm kích." Lời lẽ nhún nhường, thái độ hòa nhã, thế nhưng đáy mắt nam tử lại lạnh như băng.
Bạch Vân Dương nghe xong chần chờ một chút, cuối cùng lại thấy mình hình như vừa rồi hơi quá đáng, phá hư bàn ghế của điếm người ta rồi. Cơn giận trong lòng cũng vơi đi một chút, hắn cuối cùng quyết định kiếm một cái ghế còn lành lặn gần đó, tránh qua một bên ngồi xuống, giương mắt muốn xem một đám người này muốn làm gì.
Từ Kết vừa lòng quay đầu lại, hướng về phía thủ hạ đằng sau, thanh âm trầm thấp mạnh mẽ vang lên: "Bao vây lại lục soát cho ta! Bất kì ai cũng không được tự ý ra khỏi Liễu Vân Trai nửa bước."
Hết đệ nhất chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top