Đệ lục chương: Đường Minh Cung thượng

Chiết phiến lạnh băng vừa kịp lúc dừng lại trước mũi Phương tử. Người đứng đối diện nhìn không rõ mặt, dưới ánh sáng lờ mờ không biết lọt từ đâu xuống, thực khó nhận ra được là người nào. Phương Tử chưa đợi đối phương trả lời đã nhanh mồm nhanh miệng hỏi trước: "Vị này... xin hỏi đây là nơi nào?"

"Ngươi là ai? Tại sao lại vào được đây?" Người kia không vội trả lời, hỏi ngược lại hắn.

Phương Tử đảo mắt hai cái, phun ra ba chữ: "Người qua đường."

Chiết phiến khẽ rung, người kia lạnh lùng quát: "Nói láo! Người qua đường sao có thể tuỳ tiện xuất hiện trong mật thất của Thiên Nhất phái chúng ta như vậy."

"A, cảm ơn. Thì ra đây là mật thất của Thiên Nhất phái." Phương Tử cười cười tránh đi chiết phiến trước mặt. "Vị... đại ca này, có thể chỉ cho chúng ta đường ra không? Ở đây có người bị thương sắp chết."

Đối phương thấy thái độ tưng tửng của hắn, nháy mắt gân xanh liền nổi lên nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Các ngươi làm cách nào tới được đây?" liếc nhìn Mộ Dung Xử một cái, thêm vào: "Hắn bị làm sao vậy?"

Phương Tử lảng tránh câu trước, chỉ trả lời câu sau: "Ha ha, hắn bị chó cắn ấy mà, còn là chó dại nữa!" Phương Tử cảm thấy người mới xuất hiện này thực không an toàn chút nào, liền lui dần về phía sau, mặt mày vẫn niềm nở: "Huynh đài, nếu huynh cũng không biết lối ra, vậy thì chúng ta đi trước đây, không làm phiền huynh truy bắt ma đầu nữa. Tạm biệt."  

Hắn chưa kịp tẩu thoát thì chiết phiến đã lần thứ hai chặn ngang mặt. Người kia dùng thanh âm trầm thấp, không mạnh không nhẹ nói: "Mật thất này nơi nơi đều là cạm bẫy, ra khỏi phạm vi 30 bước nữa sẽ không còn chỗ nào an toàn, ngươi tốt nhất đừng nên lộn xộn." Nói xong bỗng nhiên tiêu sái xoay người, bước về hướng ngược lại: "Theo ta."

Phương Tử tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng ngẫm lại cũng có lý, mình ngoài cái chạy nhanh ra cũng chẳng có bản lĩnh gì, chạy bừa trong mật thất nhà người ta, có khi lại chết lúc nào không biết. Rút cuộc, hắn cũng vẫn đi theo người kia, bước từng bước trong bóng tối.

Sau khoảng 100 bước, người nọ đột nhiên dừng lại, Phương Tử cũng rất phối hợp dừng lại theo, vẫn duy trì một khoảng cách an toàn nhất định. Chỉ thấy người kia đột ngột đánh vào khoảng không mấy chưởng, ánh sáng bỗng trànngập toàn bộ không gian. Lúc này, Phương Tử không khỏi ngỡ ngàng trước nơi bản thân đang đứng.

Căn phòng này chỉ có thể dùng bốn chữ mà hình dung: Cực đại khoe tiền!

Không những kích thước mà ngay cả trang trí trong đại điện này đều rất khủng bố. Bốn bức tường chính là bốn khối bạch ngọc cực đại, chạm khắc hoa văn từ dưới lên trên, nào là thuỷ mặc, nào là vân vũ, từng hoạ tiết đềuđược điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo. Đó là chưa kể tới những ngọn trường minh đăng trải dài xung quanh, chân đèn bằng ngọc được tạc ra từ chính bức tường, cả đại điện phải ít nhất trăm ngọn, chiếu sáng khắp khoảng không rộng lớn. Phương Tử phải ngửa cổ hết cỡ, căng mắt ra soi xét mới có thểnhìn hết từng hoạ tiết dát vàng nạm ngọc lấp lánh trên trần điện cao vút khổng lồ. Dưới sàn lại là cả một trận đồ bát quái siêu lớn khảm trên nền đá cẩm thạch, ở chỗ giao nhau giữa âm và dương mọc lên hai cây cột trạm hình song long sống động như thật bằng hoàng kim, miệng ngậm hai viên ngọc đang hướng lên trời.

Phương Tử còn chưa kịp ngắm nghía thoả thích, lại thấy đằng sau nổi lên một trận gió, thân ảnh lam sắc nhoáng lên, phóng qua người hắn tiến tới một góc phòng. Phương Tử thú vị nhìn theo, chỉ thấy người nọ dừng lại trước một vật gì đó trong góc, ánh sáng không chiếu tới nên lúc trước Phương Tử cũng không phát hiện ra có thứ gì ở đó. Tới khi nam nhân kia nắm lấy thứ đó kéo lên, Phương Tử mới cả kinh. Trời đất! Thì ra là một xác chết!

Phương Tử còn chưa kịp kêu lên, nam nhân kia đã vèo một cái, ném thứ đó tới giữa phòng, trong miệng tức giận phun ra một câu: "Khốn kiếp!" Hắn lúcnày mới nhìn rõ, hoá ra đó chỉ là một con rối bằng gỗ thôi. Con rối gỗ này vừa nhìn liền biết vô cùng tinh xảo, từng khớp tay khớp chân đều linh hoạt rõ ràng, y như người thật, tiếc là đã bị phá nát hơn phân nửa.

Phương Tử còn chưa hiểu chuyện gì, người lạ kia đã giận dữ tiến tới, chiết phiến lạnh băng một lần nữa kề vào cổ hắn: "Nói! Là kẻ nào đã giúp y?!" 

"Ách... vị đại ca này, huynh đang nói cái gì a? Ta thực sự không biết gì hết, bản thân ta lo còn chưa xong, lại có thêm một người bị thương phải chăm sóc, sao có thể giúp đỡ người khác được!"

"Vậy ngươi làm cách nào lại vào được đây?" Sát khí như ẩn như hiện lẫn trong lời nói.

Phương Tử xem ra lần này khó mà vòng vo lảng tránh được nữa, cuối cùng đành phải nói thật: "Ta... đại ca, ta thực sự không phải là người xấu. Ta cũngkhông biết sao bản thân lại bị lạc vào đây. Ta chỉ đang đi ra từ trong căn phòng bí mật của Từ nhị thiếu gia, đột nhiên hai bên tường liền đóng lại, sauđó không biết thế nào liền đã đứng ở đây. Ta vừa mới định thần được, lại bịchiết phiến của huynh đánh tới, thực sự là oan uổng mà."

Nghe tới đây, người kia liền ngạc nhiên: "Trong phòng Từ Phong có cơ quan mật sao?" Căn phòng đó trước vốn là một cái thư phòng cũ, sau đó mới sửa sang lại đem bài trí thành phòng ngủ của Từ Phong, chẳng lẽ lại có lối khác thông tới mật thất này.

Phương Tử thành khẩn giơ hai ngón tay: "Đại ca, ta xin thề ta nói đều là sự thật, ta thực sự xuất hiện ở đây chỉ là do tình cờ mà thôi."

Nam nhân bấy giờ mới tạm thời buông tha cho Phương Tử, hừ nhẹ một tiếng rồi thu chiết phiến lại. Phương Tử cũng thở phào một hơi, hắn biết nếu người này tấn công, hắn trăm phần trăm nhận lấy cái chết, bản thân cũng không cứu được chứ đừng nói tới Mộ Dung Xử. Hắn cũng không muốn chết lãng xẹt ở cái nơi thần không biết quỷ không hay này. Phương Tử nhìn đến nam nhân lạ mặt đang nộ khí xung thiên kia, do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng trước: "Ta họ Lý, tên một chữ Tiếu. Không biết vị huynh đài đây nên xưng hô như thế nào?"

"Phương Tử."

"A?""Ngươi là tiểu nhị của Liễu Vân Trai, từ khi nhìn thấy mặt ngươi ta đã nhận ra rồi."

"Hắc hắc..." Phương Tử xấu hổ cười gượng hai tiếng, dù sao đi lại trên giang hồ chuyện che giấu thân phận cũng rất bình thường, chỉ là, bị người ta nhận ra, lại còn nói thẳng mặt thế này quả thực có chút cảm giác xấu hổ. Hắn ấp úng muốn nói tiếp:  "Vậy..."

Phương Tử chưa kịp hỏi lại, người kia đã lại lạnh nhạt đáp.

"Từ Kết."

Nguyên lai là người này, bảo sao Phương Tử cảm thấy quen mặt, mấy ngày trước còn đến Liễu Vân Trai vây bắt ma đầu, hôm nay đã lại ở trong mật thất tại gia cùng ma đầu chơi trò ngươi truy ta chạy, làm nhân sĩ chính phái cũng thực là khổ cực đi.

"Hắn là khách nhân của Liễu Vân Trai, tên Mộ Dung Xử phải không?" Từ Kết đột ngột hỏi.

"A..." Phương Tử hơi giật mình một chút, không ngờ Từ Kết cũng chú ý tới Mộ Dung Xử nhưng vẫn thành thật gật đầu: "Đúng vậy."

"Hắn là người của Băng Tuyệt giáo?"

"Việc này... ta thực sự không rõ cho lắm."

"Hắn là do Từ Phong đả thương?"

"Ách..."

"Sau đó ngươi đến cứu hắn, rút cuộc bị nhốt vào đây?"

"..." Thần kì! Người này cũng quá thần kì rồi! Đoán việc như thần! 

Phương Tử trong lòng thầm nâng Từ Kết lên chín tầng mây.

"Đừng có nhìn ta như thế. Chỉ là ta biết một số chuyện người khác không biết mà thôi. Dù sao Từ Phong cũng là đệ đệ của ta."

Phương Tử nghe thấy sắp có chuyện cũ thú vị để nghe, lỗ tai liền dựng thẳng. Thế nhưng, hắn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, khắp bốn phía bỗng nổi lên một loạt chấn động làm rung chuyển khắp cả đại điện, lửa trường minh đăng trên tường không ngừng lay động nhưng tuyệt nhiên không một ngọn nào tắt hẳn. Từ Kết âm thầm mở rộng chiết phiến, điều hòa chân khí toàn cơthể, bày ra một bộ dáng chuẩn bị nghênh đại địch.

"Gì... gì vậy?" Phương Tử cảnh giác nhìn xung quanh, tiếng cơ quan ngầmchuyển động vẫn không ngừng vang lên.

"Đến rồi." Từ Kết trầm ổn nói.  

Phương Tử thầm cảm thán. Từ đại thiếu gia à, mặt than cũng không cầnphải kiệm lời đến thế đâu, ngài không nói rõ như vậy càng khiến kẻ có lá gan nhỏ như ta đây sợ hãi.

Đúng lúc này, hai con rồng trên cột trụ đột nhiên trườn lên một chút, trần nhà vang lên tiếng ầm ầm, không biết từ đâu mở ra hai cái lỗ hổng. Nhưng phía bên kia không phải thông đạo, càng không phải lối ra gì hết, mà chính là hai con rối gỗ y hệt như con Từ Kết tìm thấy trong góc phòng, chỉ có điều là lần này bọn chúng còn lành lặn, hơn nữa còn có thể dùng cặp mắt sáng như ngọc nhìn chằm chằm vào hai người bên dưới. Phương Tử vừa nhận thấy tình thế, trong lòng đã thầm kêu không ổn.

Lần này, chết chắc rồi!!!

~~~0o0~~~

Hiện tại Ứng Thái vô cùng phiền não.Hắn vừa mới bơi qua thuỷ môn vào trong mật thất, đã thấy hai cái xác người nằm đó. Một người là vì kiệt sức đến hôn mê bất tỉnh, người còn lại thì sặcnước đến hôn mê bất tỉnh. Chuyện Từ đại thiếu gia được một tiểu ma đầucứu thoát chết sặc đúng là không thể tin nổi, vậy mà lại xảy ra lù lù ngaytrước mắt hắn đây, trên đời này thật sự chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

Ứng Thái nhân lúc Từ Kết còn chưa tỉnh lại liền tiến tới đỡ Thiên Yết dậy, truyền một chút nội lực giữ lại tính mạng cho y. Nhìn thuỷ môn đã đóng phíasau, Ứng Thái bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải tiến lên phía trước, đi vào trong mật thất. 

Ứng Thái thật vất vả mới đánh thắng con rối gỗ kia, ra khỏi đại điện, hắn đem Thiên yết đi tới ải tiếp theo, nhìn một màn bố trí trước mắt, Ứng Thái chán nản thở dài một hơi.Căn phòng hắn đang đứng đem so với đại điện nhỏ hơn rất nhiều, nhưng trang trí vẫn cùng một loại xa hoa tốn kém. Ở giữa là một cột trụ bằng đồng, bên trên khắc mấy chữ:

Vô cực sinh Thái cực

Thái cực sinh Lưỡng Nghi

Tuy rằng chữ trên mặt bên kia đã bị che khuất nhưng không cần nhìn Ứng Thái cũng có thể khẳng định được là nội dung gì rồi. Bốn góc phòng có tượng Tứ linh: Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ được trạm trổ tinh xảo. Ngoài ra, ngay đến một cánh cửa cũng không có!

Vừa rồi, sau khi Ứng Thái vượt qua cơ quan của Đại điện thì chỉ có một con đường duy nhất, dẫn thẳng tới đây. Nói cách khác, nếu hắn muốn đi tiếp, nhất định phải phá giải trận pháp được ẩn giấu trong căn phòng này, nếu hắn không thể, vậy chỉ còn cách từ từ ở lại đây chờ chết.

Trận pháp này hắn đã từng xem qua, gọi là Tứ tượng trận, cách phá giải thì trên đời này e rằng cũng chỉ còn duy nhất một người biết, đáng tiếc lại không phải hắn. Mà không biết là xui xẻo hay may mắn, người duy nhất trên đời biết cách phá giải lúc này lại đang bất động nằm trên lưng hắn, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không có.

Ứng Thái đang nghĩ đến đây, một thanh âm yếu ớt lại đột ngột vang lên saulưng, Thiên Yết từ từ mở mắt.

"Ca..."

Ứng Thái mừng thầm, thật đúng là may mắn mà, vừa tới lúc cần dùng đến thì người liền tỉnh lại. Hắn đang định mở miệng nói chuyện, lại bỗng cảm thấy có chút không đúng. Ứng Thái đỡ Thiên Yết ngồi xuống đất, xoay người đối diện với y nhưng lập tức sững người tại chỗ.

Trước mắt hắn không phải là tiểu ma đầu tàn nhẫn độc ác khi trước nữa mà lại là một tiểu thiếu niên nhỏ nhắn yếu đuối. Đồng tử màu tím trong suốt giống như viên Tử La Lan, hiện tại không hề mang chút sát ý thâm độc, chỉ còn ánh sáng hiền hoà mang theo một phần bi thương, khiến cho người ta vừa nhìn liền nổi lên một loại tâm ý muốn hảo hảo che chở.

Không biết Thiên Yết rút cuộc đang nhìn thấy cái gì, ánh mắt mê mang không có tiêu cự đột nhiên trở nên hoảng loạn, đồng tử vô thức co lại giống như Ứng Thái trước mặt y là Tu La Sát Quỷ vậy, sau đó nước mắt từng giọt không ngừng tràn ra.

"Đại nương... xin lỗi... con không cố ý... đại nương..." Y vừa khóc vừa lắc đầu,cả người run rẩy kịch liệt không sao khống chế được.

Vừa rồi Ứng Thái bị vẻ mặt của Thiên Yết làm cho ngơ ngác, bấy giờ mới khôi phục lại thần trí, hai tay giữ chặt lấy không cho y giãy giụa, miệng liên tục gọi: "Này, ngươi làm sao vậy, ta không phải đại nương của ngươi."

Thế nhưng Thiên Yết vẫn cứ hoảng loạn như vậy, rõ ràng thần trí đã khôngcòn tỉnh táo nữa, miệng không ngừng đau khổ gào thét càng lúc càng to: "Không... đại nương... con xin lỗi... ca, đệ xin lỗi... đừng..."

Cuối cùng, Ứng Thái nhất quyết đem y ôm chặt lấy, ghé vào bên tai y thì thầm trấn an: "Được rồi, ta biết rồi, ngươi không cố ý, ngươi không có lỗi. Ngoan nào, ngươi hiện tại đã an toàn rồi."

"Không phải... con không cố ý..."

"Được rồi, ta biết. Ngươi không cố ý, ngươi khi đó còn nhỏ. Đừng khóc nữa."Ứng Thái nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y mấy cái.

Thiên Yết giống như nghe được tiếng hắn, rút cuộc bình tĩnh hơn một chút,tuy rằng nước mắt vẫn trào ra nhưng chỉ lặng lẽ khóc, tiếp sau đó cứ nhưvậy lại ngất đi.

Ứng Thái thở dài lần thứ n trong ngày, quyết định đặt Thiên Yết ngồi xếp bằng xuống, đem nội lực từng chút một truyền cho y. Cũng may hắn có thể điều chỉnh phù hợp với kiểu kinh mạch không giống ai của Thiên Yết, truyền nội lực cũng không mấy khó khăn, nếu không chỉ e trong thời gian ngắn y sẽ không tỉnh lại.

Nội lực ấm áp từng đợt từng đợt giống như thuỷ triều tràn vào toàn thân khiến Thiên Yết thoải mái hơn không ít. Hàn khí trong cơ thể bị xua đi, tácdụng của Băng Tâm Chưởng cũng giảm bớt bốn năm phần, lại không bị công lực của bản thân chèn ép, qua một khắc, y cuối cùng cũng thanh tỉnh trở lại.

"Ách..."

Nghe thấy Thiên Yết có động tĩnh, Ứng Thái vừa tiếp tục truyền nội lực cho y vừa nói: "Đừng sợ, ta là người quen của ca ca ngươi. Hắn nhờ ta đến cứu ngươi."

Đối phương không có dấu hiệu phản kháng, Ứng Thái bấy giờ mới thu hồi nội lực, điều tức, sau đó liền đưa tay đỡ lấy Thiên Yết.

"Ngươi cảm thấy thế nào? Đã khá lên chút nào chưa? Ngươi tên Thiên Yết phải không? Ta gọi ngươi là Tiểu Yết nha." Ứng Thái nở một nụ cười đạt chuẩn thân thiện vô hại với đối phương, kết quả vẫn không nhận được hồi đáp.  

Chỉ thấy mỹ thiếu niên trừng con mắt màu tím lên nhìn hắn dò xét, giốngnhư đang do dự không biết có nên tin tưởng hắn không. Ứng Thái cũngkhông ngại tiếp tục giải thích với y: "Ca ca của ngươi tên là Thiên Bình.Ngươi còn nhớ lúc đó đã đem y đá văng ra không? Thiên Bình khi ấy tình cờ bị ngã trúng vào người của chủ tử ta. Bọn họ quen nhau, sau đó chủ tử nhận lời giúp Thiên Bình, liền sai ta đến Thiên Nhất phái trông chừng ngươi, chờ thời cơ cứu ngươi ra. Ngươi yên tâm, ca ca ngươi hiện giờ đang được bảo hộ rất tốt, ở bên ngoài chờ tin của ngươi."

"Ta... lấy cái gì để tin ngươi?" Giọng nói vì rất lâu đã không phát ra, có chútlạc đi.

Ứng Thái vẫn giữ nguyên nụ cười: "Vậy ta vì sao phải lừa ngươi?"

"Chủ tử của ngươi là ai?"

"Ta có nói họ tên của chủ tử thì ngươi cũng đâu có biết. Chủ tử không phải người trong giang hồ, chỉ là một người qua đường thích hành hiệp trượng nghĩa thôi."

"Hành hiệp trượng nghĩa?" Thiên yết nhắc lại bốn chữ này, trong giọng nói đột nhiên có điểm mỉa mai. "Vậy hẳn nên là nhân cơ hội đem ma đầu giao nộp cho chính phái, tránh để lại hậu họa mới đúng."

Ứng Thái nghe y nói vậy cũng không hề tức giận, chỉ đơn giản hỏi lại y: "Ngươi và ca ca ngươi hiện tại có chỗ nào giống ma đầu?"

"Ta đã giết rất nhiều người..."

"Số lượng người Thiên Nhất phái từng giết đảm bảo không hề kém ngươi."

"Ta đều không phân biệt tốt xấu mà giết, thủ đoạn tàn bạo."

"Chính phái giết người không phải là không bao giờ nhầm lẫn. Thủ đoạn thì như nhau cả thôi, cùng là chấm dứt một sinh mệnh."

"Ta..." Thiên Yết nghẹn lời, đột nhiên nhận ra bản thân hiện tại đang cãi nhau giống như hài tử vậy, cuối cùng đành ấm ức buông ra một câu: "Ta không nói chuyện với ngươi nữa."

Ứng Thái lại cười đến hoà nhã: "Được được, vậy không cần nói chuyện với ta nữa. Việc cấp bách bây giờ là nghĩ cách thoát ra khỏi đây trước khi Từ đại thiếu gia kia đuổi tới." Hắn bước sang một bên, để tầm mắt Thiên Yết thấyđược căn phòng đằng sau lưng.

"Đây là..." Thiên Yết nhìn chằm chằm trận pháp phía trước.

"Đây là Tứ tượng trận pháp, ngươi có thể giải chứ?"

Ánh mắt tối tăm của Thiên Yết đột nhiên sáng lên vài phần, khóe môi khẽ gợi lên một đường cong xinh đẹp. "Thứ này mà cũng muốn làm khó ta?!"

Ứng Thái vừa nhìn thấy nụ cười này của y, tâm đột nhiên nhảy lên mấy cái. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt không rời nhìn người bên cạnh, trong lòng cảm thán. Gương mặt này chỉ cần qua vài năm nữa nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân thiên hạ đệ nhất, tùy tiện cười cũng đủ làm khuynh đảo võ lâm, chỉ hiềm nỗi lại phải chịu một vết thương như thế. Dung mạo bị hủy hoại, đối với y có thể không tính là cái gì, nhưng đối với võ lâm mà nói, là một chuyện đáng tiếc cỡ nào!

~~~0o0~~~

Đông Phương Sư đem lá thư của Ứng Thái thả vào đèn lồng, lá thư rất nhanh liền cháy thành tro tàn. Nhìn sắc mặt hắn, Thiên Bình cũng nhận ra có lẽ đã có chuyện gì không hay xảy ra. Đông Phương Sư dùng ánh mắt ngưng trọng quay lại nhìn y, thông báo tình hình của Thiên Yết, cuối cùng nói: "Ứng Thái có bản lĩnh cao cường, là ảnh vệ thân cận nhất của ta, nếu hắn gặp được tiểu đệ của ngươi thì nhất định y sẽ không vệc gì. Nhưng trong mật thất lại có cả Từ Kết, chỉ e là một mình hắn không thể xoay xở được. Ta sẽ tự mình tới đó giúp hắn."

"Đông Phương, ta..." Thiên Bình đột nhiên nắm lấy ống tay áo của hắn, ánh mắt toát lên lo lắng.

"Ta biết ngươi muốn đi theo." Đông Phương Sư gật đầu: "Tuy nhiên, nếu ngươi theo ta vào mật thất lại không thể tự bảo vệ mình thì chính là làm vướng tay vướng chân chúng ta. Theo ta hay không ngươi có thể tự mình quyết định."

Nghe được những lời này, Thiên Bình trong mắt lưu chuyển một chút, cuối cùng quyết định nói: "Vậy... ta chờ huynh ở đây."

Đông Phương Sư hài lòng vỗ vỗ đầu hắn, cười: "Được rồi, ngoan ngoãn đợi ta. Ta và Ứng Thái nhất định sẽ đưa đệ đệ ngươi an toàn trở về."  

Khi Đông Phương Sư vừa mở cửa phòng chuẩn bị ra ngoài, Thiên Bình đột nhiên lên tiếng: "Đông Phương, khoan đã!"

Thiên Bình từ trong người lấy ra một chiếc nhẫn ngọc bích, đặt vào tay Đông Phương Sư, nói: "Đây là bùa bình an ta mang theo từ nhỏ, huynh giữ đi."

"Bùa bình an?"

"Đúng vậy. Thứ này đối với ta vô cùng hiệu nghiệm, ta hi vọng nó cũng sẽ có tác dụng đối với huynh."

Đông Phương Sư nhìn chiếc nhẫn ngọc không chút đặc biệt trong tay mình một cái, khẽ mỉm cười: "Được rồi, ta sẽ giữ nó."

Hắn ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại sau lưng, nét mặt tươi cười cũng đột nhiên thay đổi. Nụ cười không còn chút nào dịu dàng hiền hòa nữa, thay vào đó là nét cuồng ngạo của một kẻ đứng trên thiên hạ. Đông Phương Sư liếc nhìn căn phòng sau lưng một cái, sau đó mới nhanh chóng rời đi. Mục tiêu của hắn lúc đầu vốn dĩ không có ma giáo, nhưng xem ra chuyện này càng lúc càng thú vị, khiến hắn không muốn xen vào cũng không được nữa.

Đông Phương Sư đi rồi, Thiên Bình mới chậm rãi ngồi xuống giường. Tuy rằng lo lắng cho Thiên Yết nhưng hắn biết mình chưa thể làm gì lúc này được. Thiên Bình cũng không quá tin tưởng Đông Phương Sư. Tuy rằng những ngày qua hắn đều được người này chăm sóc rất chu đáo, cũng không phát hiện ra bất cứ nhất cử nhất động gì. Nhưng Thiên Bình cũng không phải kẻ dễ dàng qua mắt, hắn biết Đông Phương Sư không phải không có ý đồ với bọn họ, chẳng qua là vẫn chưa tới lúc mà thôi. Vì thế, trong những ngày này, hắn cũng không hé răng nửa lời về Huyết Nguyệt giáo.

Thiên Bình còn đang mải suy nghĩ, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Hắn giật mình nhìn về phía cửa phòng, thật cẩn thận đứng dậy đi đến trước cửa, cảnh giác hỏi: "Ai?"

Không có tiếng đáp lại.

Thiên Bình chờ một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh gì, tới khi hắn định đưa tay mở thì cánh cửa sổ đằng sau lưng bỗng rầm một tiếng mở toang ra.Thiên Bình xoay phắt người lại, vừa vặn nhìn thấy một bóng người ngồi xổm ngay trên bậu cửa sổ đang cười một tràng đầy quỷ dị. 

"Ngươi là ai?" Thiên Bình mở to mắt nhìn thiếu niên ăn mặc cổ quái trước mặt này.

Thiếu niên mặc một thân vải bố, bên ngoài khoác thêm một cái áo tơi, đội ô che gần hết khuôn mặt, Thiên Bình chỉ có thể lờ mờ đoán được người này còn khá trẻ. Thiếu niên không để hắn kịp hỏi đã nói trước: "Ta theo lời của Trang chủ Hoàng Đạo sơn trang tới đây tìm ngươi. Ngươi chính là Thiên Bình?"

Thiên Bình do dự một chút rồi đáp: "Phải."

Thiếu niên kia lập tức nhảy vào trong phòng, thoắt cái đã tới trước mặt Thiên Bình. Lúc này, hắn mới nhìn rõ gương mặt trắng trẻo hiền hòa của đối phương. Thiếu niên nắm lấy tay Thiên Bình, một mạch kéo ra phía cửa sổ: "Đi thôi!"

"Khoan đã!" Thiên Bình giật tay lại, kinh ngạc nhìn thiếu niên: "Ngươi là ai?Ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

Thiếu niên quay đầu nhìn Thiên Bình một cái, mỉm cười: "Đương nhiên là đi tìm Thiên Yết. Ta phải giúp hai người lên núi an toàn."

"A?"

Thiếu niên rất tự nhiên nói: "Ngươi không biết sao? Trang chủ vừa thông báo, năm nay khảo thí tổ chức sớm hơn, đã sắp bắt đầu rồi, đến muộn là không kịp vào đâu."

"Từ bao giờ..."

"Đã thông báo cách đây nửa canh giờ."

"..."

~~~0o0~~~

"Ngươi..." Từ Kết hai tay đều xuất chiết phiến chống đỡ công kích của con rối, mặt mày tối sầm, trán đầy gân xanh, gào thét với Phương Tử: "... đừng có chạy loạn nữa!!!"

Phương Tử chạy qua chạy lại trong đại đường rộng lớn một lúc lâu cũng đã thấm mệt, bất đắc dĩ quay đầu đáp: "Từ đại thiếu gia, ta cũng muốn dừng lại oanh liệt đánh một trận lắm. Nhưng ta thực sự vô phương rồi~" Con rối lại hướng bên này đánh tới, Phương Tử nói còn chưa dứt lời liền dùng tốc độ sét đánh mà né sang bên kia, trên tay còn phải mang theo cả Mộ Dung Xử.  

Từ Kết bên này cũng không thể tiếp tục nhiều lời, chẳng qua là Phương Tử cứ nhảy loạn bên cạnh khiến hắn đánh nhau cũng không thoải mái. Con rối này vô cùng khó đối phó, giống như biết suy nghĩ né tránh theo đòn thế của hắn. Nếu cứ tiếp tục thế này, thật sự không biết tới bao giờ mới có thể ra khỏi đây.

Hắn đột nhiên nhớ tới con rối bị phá nát kia, rút cuộc là kẻ nào ở trong mật thất này đã giúp đỡ y? Đến Từ Kết hắn còn chật vật mãi vẫn chưa giải quyết xong một con rối, kẻ kia làm cách nào có thể vượt qua ải trong thời gian ngắn như vậy? Con rối phía trước chỉ là chuyện nhỏ, kẻ kia mới là chuyệnkhiến hắn bận tâm nhất bây giờ, vạn nhất gặp phải đối thủ cường hãn khôngrõ lai lịch, ngay đến hắn cũng khó mà nắm chắc sống sót thoát khỏi đây.

Theo lời đồn thì mật thất này vốn là một hệ thống cơ quan ngầm được hàngtrăm kỳ nhân thời xưa góp công xây dựng, lấy tên là Đường Minh Cung. Trên giang hồ, kẻ nào có thể phá giải tất cả các ải, đi tới đích cuối cùng, thoát rakhỏi Đường Minh Cung thì sẽ trở thành chủ nhân của nơi này, cũng sẽ được thừa nhận là Thiên hạ đệ nhất. Nhưng qua hàng trăm năm, bao nhiêu caothủ trận pháp, kì môn độn giáp,... đã cùng đến đây tranh tài vẫn chỉ có thể ôm một kết cục chết không toàn thây. Cuối cùng, chỉ có duy nhất một người, vào hai mươi năm trước đã phá giải được toàn bộ ải của Đường Minh Cung,trở thành chủ nhân của nơi này, sau đó niêm phong lại, giao cho Thiên Nhất phái quản lý. Từ Kết tuy rằng là trưởng tử, cũng chưa bao giờ nghe phụ thân hắn nhắc tới chủ nhân thực sự của Đường Minh Cung, càng đừng nói tới chuyện được đặt chân tới đây. Hắn chỉ biết người đó cũng là một môn đồ củaHoàng Đạo sơn trang.

Tới đây, một tiếng kêu của Phương Tử đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của hắn.

Phương Tử bên này vẫn đang né tránh công kích của con rối, đột nhiên cảmgiác người mình đang ôm trong lòng có động tĩnh. Khi hắn cúi xuống nhìn thì chỉ thấy một đôi đồng tử đỏ như máu lạnh lùng đang trừng mình, không khỏi kinh hoảng kêu một tiếng.

"Ngươi tỉnh rồi?!" Phương Tử cúi đầu nhìn Mộ Dung Xử một chút, thấy y tuy sắc mặt còn nhợt nhạt nhưng đích thực đã thanh tỉnh.

Mộ Dung Xử trừng lớn mắt nhìn Phương Tử, mãi mới khó nhọc bật ra một câu: "Ngươi... là ai?"

"Ta là Phương Tử, à không, là Lý tiên sinh." Phương Tử nghĩ muốn chọn một cái thân phận Mộ Dung Xử có thể dễ dàng nhận ra.

Chẳng ngờ, người kia nhíu mày mấy cái, cuối cùng ngắn gọn phun ra hai chữ: "Đều không quen!"

"Ta... ta là người bán hũ cho ngươi mà, ngươi không nhớ sao? Còn nữa, tacũng là tiểu nhị ở Liễu Vân Trai đây!"

"Hũ..." Nói đến đây, Mộ Dung Xử đột nhiên thay đổi nét mặt, người đang trầm tĩnh bỗng hoảng loạn la lên: "Tên kia... Cổ của ta?! Tại sao lại như vậy?! Tại sao lại làm thế với ta?!"

Phương Tử thấy Mộ Dung Xử giãy dụa muốn đứng lên, liền nhanh tay giữ y lại, miệng cũng không ngừng nói: "Ngươi bình tĩnh một chút! Cổ của ngươi còn có thể luyện lại mà, ngươi hiện tại... ân, cũng không tính là an toàn lắmnhưng mà tên biến thái kia đã bị ta đánh một cái ngất rồi, ngươi không cần lo lắng nữa."

"Luyện lại sao?!" Mộ Dung Xử không biết làm sao lại bắt đầu nổi nóng: "Ngươi nói luyện lại là có thể luyện được sao?! Ta cả đời này cũng không thểlàm cổ sư được nữa! Không bao giờ... Hắn đã hại ta... Chính hắn biến ta trở thành phế nhân!"

"Ai nha, không thể làm cổ sư thì ngươi vẫn có thể làm công việc khác mà.Ngươi có võ công không phải sao?!" Phương Tử miệng nói lời an ủi, tay lại vỗ vỗ vài cái lên vai Mộ Dung Xử.

"Ta là người của Băng Tuyệt giáo, là người Miêu! Ta không thể làm cổ sư thì coi như đã trở thành phế..." Mộ Dung Xử còn chưa nói hết câu, một vật gì đó đã bay vèo sang bên này, vừa vặn chặn lại cánh tay gỗ đang tấn công vào hai người bọn họ.

Tới lúc tình thế rõ ràng rồi, Phương Tử mới cả kinh nhìn cái đầu con rối vừa bay đến đang cắm trên tường ngay trước mắt, một phiến băng cứng chắc ghim thẳng vào giữa sọ.

Từ Kết một bên thu hồi nội lực một bên nhíu mày nói: "Các ngươi có thể để sau rồi nói được không."

"A, đa tạ!" Phương Tử kéo Mộ Dung Xử còn đang ngơ ngác nhảy một cái lui về phía sau cách xa con rối gỗ còn lại, hướng phía Từ Kết nói lời cảm tạ.

Từ Kết mặt lạnh không đáp, dùng tốc độ chớp nhoáng đánh về phía con rối gỗ bên này. Chiết phiến vung lên lộ ra một loạt mũi kim loại sắc nhọn được khéo léo giấu bên trong, đâm vào đúng ba điểm trên người con rối. Chỉ thấy cạch cạch cạch ba tiếng, con rối gỗ liền khựng lại giống như bị trục trặc.Cuối cùng, Từ Kết thu chiết phiến, dùng chưởng lực đánh nát đầu nó, vụn gỗ văng tứ tung, phần thân thể bằng gỗ còn lại xụi lơ đổ xuống mặt đất.

"Ngừng lại rồi!" Phương Tử cúi đầu nhìn chăm chú hai con rối bị tiêu diệt bằng cách giống nhau, sau đó liền khen ngợi Từ Kết: "Cái này nha, Từ đại thiếu gia ngài quả là lợi hại!"

Từ Kết vẫn không biểu hiện gì, chỉ nhíu mày buông một câu: "Đi thôi!" rồi bước tới trước một cánh cửa vừa mới xuất hiện trên bức tường bạch ngọc.

Kỳ thực, vừa rồi hắn đã nhìn xác của con rối bị bỏ lại trong đại điện, pháthiện đối phương đánh vào ba điểm thuộc ba huyệt tương ứng trên cơ thể conngười, cuối cùng kết thúc bằng một đòn phá vỡ huyệt trên đỉnh đầu. Hắnliền làm theo, lập tức có thể đánh thắng được. Nếu không có con rối bị bỏ lại kia, có khi bây giờ hắn vẫn đang đánh nhau một cách ấu trĩ. Hắn càng lúc càng cảm thấy người thần bí kia quả thực đáng lo, cũng cảm thấy Đường Minh Cung này thực không đơn giản, nhất là khi hắn lại không có năng lực kiểm soát mọi chuyện như hiện giờ.

Về phần hai người kia, nhân lúc đang đi trên hành lang dẫn tới ải tiếp theo,Phương Tử liền thuận tiện nói cho Mộ Dung Xử biết một chút tình huống hiện tại. Mộ Dung Xử sau khi bình tâm lại thì trở nên trầm tĩnh dị thường, khiến Phương Tử đột nhiên nảy sinh một chút cảm giác muốn an ủi y, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Thực ra, chuyện về Tuyết Liên hắn cũng từng nghe nói qua, nhưng không ngờ là ảnh hưởng của nó lại lâu dài tới vậy, chỉ một vết cắt nhỏ cũng có thể hủy đi tâm huyết cả đời của đối phương.

"Ngươi... để ta xuống đi." Mộ Dung Xử nhỏ giọng nói, đôi mắt vốn màu đen giờ lại chuyển thành một đôi hồng ngọc tỏa ánh sáng quỷ dị, nhìn xa xăm giống như không có tiêu cự.

"Nhưng ngươi còn chưa khỏe mà." Phương Tử vốn vẫn bế Mộ Dung Xử trên tay, lo lắng nói. Hắn thật không hiểu vì sao mình lại quan tâm tới vị khách nhân này đến vậy. Suy đi tính lại, nghĩ thế nào thì mối quan hệ của bọn họcũng mới chỉ dừng ở điểm này mà thôi.  

"Ta tự đi được. Ngoại thương chỉ là một vết thương nhẹ, chẳng qua sau khi không có cổ trấn trụ kì kinh bát mạch, cơ thể ta sẽ có chút biến hóa, lại thêm nội thương nên tạm thời chưa thể thi triển võ công mà thôi." Mộ Dung Xử hiện giờ cũng chẳng quản cái gì võ công. Y đã coi mình như một phế nhân, chết ở đây hay không cũng không quan trọng nữa, đằng nào y cũng sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, càng đừng nói tới chuyện quay về giáo phái gặp mặt giáo chủ.

Phương Tử thấy Mộ Dung Xử đã nói vậy cũng đành chỉ có thể cẩn cẩn dực dực đặt y xuống, nhưng vẫn như cũ đỡ ở bên cạnh. Quả nhiên, vừa mới bước được một bước, thân thể Mộ Dung Xử đã lung lay muốn đổ, nhưng y lại cố vịn vào tường, chậm rãi bước từng bước một. Đối với dược nhân, nếu khôngcó trợ lực của cổ độc, cơ thể sẽ giống như một người từ nhỏ mắc bệnh nan y,vô cùng yếu ớt. Mộ Dung Xử chính là chưa quen với sự yếu ớt này.

Đi được một quãng, ba người cuối cùng cũng nhìn thấy một chút ánh sáng lọt ra từ cánh cửa phía trước. Từ Kết dẫn đầu đi lên, dụng lực đẩy mạnh cánh cửa thanh đồng tạo ra một âm vang dữ dội trong đường hầm. Phương Tử thấy vậy liền để Mộ Dung Xử dựa vào tường rồi cùng tiến lên đẩy cửa. Khi hai người bọn họ mở được cánh cửa ra, một luồng khí nóng rực liền ập vào khiến hai người theo phản xạ nâng tay chắn trước mặt. Đến khi có thể nhìnrõ ràng, khung cảnh bên trong lại khiến bọn họ không khỏi giật mình kinhngạc.

Hết đệ lục chương  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top