Đệ bát chương: Thượng sơn

Từ Kết thở dài một hơi. Kỳ thực, hắn rất không muốn sử dụng đến tuyệt kỹ. Phía trước còn có ma đầu và một kẻ khó lường chưa phân rõ địch ta, nếu bây giờ hắn tung ra hết nội lực, về sau sẽ rất khó đối phó. Nhưng tình thế này, Từ Kết cũng không còn cách nào khác, dù sao hắn cũng không thể ở đây chờ chết.

Từ Kết bảo Phương Tử đỡ Mộ Dung Xử đến bên cạnh mình, nói: "Ngươi không tiện đi lại, để hắn cõng ngươi. Lát nữa nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất mà qua, ta không giữ được lâu đâu."

Phương Tử tươi cười đưa lưng ra, còn nói: "Yên tâm, ta chạy rất nhanh nha."

Mộ Dung Xử tuy ghét cùng người khác đụng chạm nhưng vẫn chưa tới mức thà chết còn hơn. Hắn chần chừ một chút, cuối cùng vẫn miễn cưỡng bám lên lưng Phương Tử.

Từ Kết nhắm mắt điều tức, tập trung toàn bộ nội lực vào hai tay. Không khí xung quanh hắn dần trở nên lạnh toát, hàn khí mãnh liệt tỏa ra, lấn át cả khí nóng từ dung nham bên dưới. Trên trán Từ Kết xuất ra từng hạt mồ hôi nhỏ, lại ngay lập tức kết thành băng, hai cánh tay trắng như bạch ngọc bắt đầu xuất hiện một lớp băng mỏng bao phủ.

Hắn giơ hai tay, cúi người đánh mạnh xuống mặt đất dưới chân. Một nguồn nội lực băng lãnh dị thường bột phát, khiến mặt đất nóng rực bỗng chốc kết thành một lớp băng dày chỉ trong nháy mắt. Ngay lúc này, Từ Kết lập tức thi triển khinh công, Phương Tử cũng vội vã theo sau, vì mang thêm Mộ Dung Xử nên di chuyển hơi chậm một chút, nhưng vẫn kịp thời qua được trước khi băng tan.

Cuối cùng cũng an toàn vượt ải, Phương Tử hâm mộ nhìn Từ Kết: "Oa, Từ thiếu gia, ngươi quả thật rất oai phong! Chiêu vừa rồi là gì vậy? Có thể dạy ta không?"

Từ Kết thở dốc, tuy đã đứng không vững nhưng ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, lãnh tĩnh nói: "Băng Phách thần công là chí âm trong tất cả các loại võ công. Ngươi nếu như có thể nuốt Tiên linh, sau đó ở trong hầm băng trên Băng sơn luyện công vài chục năm thì có lẽ cũng sẽ học được."

"Là Băng sơn ở mạn tả sông Ngân Hà đó sao?" Phương Tử kinh ngạc lặp lại, lập tức le lưỡi, xua tay. "Vậy thôi đi, ta sợ lạnh."

"Được rồi, đừng phí lời nữa." Từ Kết cũng không tiếp tục dây dưa với hắn, đưa tay đẩy cánh cửa trước mặt ra. "Mau đi thôi."

~~~0o0~~~

"Chủ tử, ngươi sao lại đến đây?" Ứng Thái cõng Thiên Yết chạy qua, kinh ngạc nhìn một đống gạch đá bụi đất lẫn lộn dưới chân Đông Phương Sư.

"Đến hỗ trợ ngươi chứ sao." Đông Phương Sư mỉm cười, dẫn đầu đi vào cánh cửa sau lưng.

"Không được, quá nguy hiểm." Ứng Thái vội đi theo hắn, tiếp tục nói. "Ngươi không biết đây là Đường Minh Cung sao? Nếu lỡ thực sự không có lối ra thì phải làm thế nào?"

"Không có lối ra?" Đông Phương Sư vẫn tươi cười như cái này chỉ là chuyện nhỏ, còn rất sảng khoái đáp: "Vậy tự tạo một lối là xong."

Ứng Thái á khẩu, Người này... thực sự nghĩ Đường Minh cung là nơi nào chứ?!

"A, đó là Thiên Yết sao?" Đông Phương Sư chợt ngó ra sau lưng Ứng Thái. "Lần trước nhìn không rõ lắm, dung mạo quả thực rất được, đáng tiếc là đã bị hủy. Đúng rồi, không phải trên Hoàng Đạo sơn trang còn có thần y sao? Bảo ông ta chữa trị là được rồi."

Ứng Thái co rút khóe miệng. Chủ tử, ngươi nói người ta chữa thì người ta nhất định phải chữa sao? Vị đó xưa nay chưa từng chữa cho ai đâu!

Hai người đang đi trong hành lang đột nhiên khựng lại. Đông Phương Sư im lặng ra hiệu cho Ứng Thái. Ứng Thái hiểu ý, vừa chuyển Thiên Yết qua cho hắn cõng liền lập tức rút bội kiếm bên hông, cảnh giác thủ thế.

Phía trước có người, hơn nữa, còn là cao thủ.

Hắn nín thở ẩn thân, bất ngờ vung kiếm lên, chém thẳng về phía trước.

Một khắc điện quang hỏa thạch, hai tiếng binh khí va chạm cùng vang lên trong hành lang chật hẹp. 

Ứng Thái vội thu kiếm về, nhìn chằm chằm người trước mặt. 

Từ Kết cũng lui lại một bước, cảnh giác nhìn bóng đen phía trước.

Kẻ thần bí kia đứng giữa hai người, một tay cầm dù, một tay cầm tẩu thuốc, mỗi tay chặn lại một đòn tấn công. Y đội đấu lạp, trên người mặc áo tơi, ngẩng đầu liếc cả hai bên, giọng thiếu niên hơi khàn vang vọng trong hành lang chật hẹp.

"Ta chờ các ngươi lâu lắm rồi."

Ứng Thái giật mình, kinh ngạc mở to mắt. "Ngươi là..."

"... người của Hoàng Đạo sơn trang!" Từ Kết cũng kinh ngạc không kém.

Thiếu niên khanh khách cười, cởi bỏ đấu lạp, để lộ ra gương mặt thiếu niên ưa nhìn cùng đôi mắt màu xanh lục kỳ dị, sáng lòe lòe trong bóng tối. Y liếc nhìn Từ Kết rồi lại nhìn Ứng Thái, nói: "Các ngươi còn không mau thu hồi vũ khí. Nếu muốn đánh nhau đến thế, ta sẽ để các ngươi ở lại đây đánh nhau cả đời."

Từ Kết lúc này cũng đã nhìn thấy Thiên Yết đang được Đông Phương Sư cõng trên lưng, nhất thời do dự một chút. Hắn bị ma đầu này kéo vào đây, nếu không bắt được y đem ra ngoài thì còn đâu thể diện của Thiên Nhất phái nữa.

Thiếu niên mỉm cười, liếc hắn, "Ngươi còn muốn ở đó khoe chiết phiến? Rất muốn làm Xử Nữ phải không? Nếu năm nay ngươi được nhận, vậy cho ngươi tranh chức tiểu cô nương nha."

Từ Kết tuy không hiểu lắm nhưng cũng biết thiếu niên này đang mỉa mai mình. Hắn không muốn gây chuyện với người của Hoàng Đạo sơn trang, cũng biết đối phương lợi hại hơn mình, đành lấy đại cục làm trọng, thu chiết phiến lại. Ứng Thái thấy đối phương đã thu vũ khí, cũng phối hợp tra kiếm vào vỏ. Nhưng hai bên đều không hề giảm bớt cảnh giác lẫn nhau.

Thiếu niên thấy vậy liền vừa lòng gật đầu. "Năm nay xem ra rất thú vị." Nói xong, y trực tiếp cầm cây dù trên tay bổ mạnh một chưởng vào bức tường bên cạnh. Tường bị sụp, lộ ra một thông đạo phía sau. "Đây là đường tắt." Thiếu niên quay đầu, nói. "Các ngươi mau theo ta."

.

.

.

Mấy người theo sau thiếu niên đi vào thông đạo. Vì bên trong rất hẹp nên chỉ có thể đi từng người một. Ứng Thái và Đông Phương Sư trước sau bảo hộ Thiên Yết, Từ Kết im lặng không nói, chỉ có Phương Tử đang cõng Mộ Dung Xử đi đằng trước là hiếu kỳ bắt chuyện với thiếu niên.

"Này, ngươi tên gì?" Phương Tử vui vẻ nói.

"Hắc Bảo."

"A?!" Phương Tử ngạc nhiên. Sao trả lời nhanh vậy?

"Chỉ là cái tên thôi, có gì quan trọng đâu." Hắc Bảo nói thêm.

"Vậy sao từ trước tới nay mỗi lần ra vào Từ phủ ngươi đều không nói?" Từ Kết lấy làm lạ, bèn hỏi.

Hắc Bảo vui vẻ đáp: "Có ai hỏi ta đâu."

Mọi người: =0=

"Hắc Bảo, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại vào Hoàng Đạo sơn trang?"

"Mười chín... không đúng, là mười bảy... Khoan, cứ cho là mười tám đi." Hắc Bảo giơ ngón tay đếm. "Ta vẫn chưa chính thức vào sơn trang, chỉ được ở trong một căn nhà phía sau núi thôi. Nhưng Đạo gia gia vẫn hay tới chơi với ta, ông ấy nói, nếu ta cố gắng một chút thì nhất định năm nay sẽ được chính thức vào sơn trang."

"Đạo gia gia?" Từ Kết giật mình. "Là nói trang chủ Hoàng Đạo sơn trang sao? Ngươi có quan hệ gì với ông ấy?"

Hắc Bảo tiếp tục trả lời: "Ta cũng không biết. Khi ta còn rất nhỏ rất nhỏ, Đạo gia gia đã ở đó cùng ta. A, cái này cũng vậy, ông ấy nói, nếu có một ngày ta vào được sơn trang nhất định sẽ nói cho ta biết."

"Vậy ngươi vì sao lại đến đây tìm chúng ta?" Phương Tử hỏi. "Còn nữa, ngươi vì sao lại biết đường tắt? Ngươi rất quen thuộc nơi này sao?"

Hắc Bảo vui vẻ đáp: "Ta không hẳn là tới tìm các ngươi. Ta tìm một người tên Thiên Yết, Đạo gia gia muốn ta giúp đỡ hắn và Thiên Bình, nói đó là chuyện ta nên làm. Còn về nơi này, từ nhỏ Đạo gia gia đã dẫn ta đến đây. Ta cảm thấy nơi này chơi rất vui cho nên ở lại chơi vài năm, đương nhiên là phải quen thuộc rồi. Nói cho ngươi biết, nơi này nha, không phải cơ quan nào cũng giống nhau đâu. Các ngươi may mắn mới gặp được một căn phòng dễ tới vậy, cứ hỏi hai người phía sau xem, trận pháp bọn họ gặp phải mới là hàng thật."

"Còn có hàng thật với hàng giả nữa sao?" Phương Tử nghĩ tới đống dung nham vừa rồi, cả kinh. Như vậy mà còn là dễ?

Hắc Bảo xoa cằm, ngẫm nghĩ một chút, bắt đầu thuyết: "Lúc dẫn ta vào đây, Đạo gia gia từng kể cho ta một câu chuyện. Trước đây rất rất lâu từng có một vị Hoàng đế. Một ngày nọ, ông ta đột nhiên tập hợp tất cả nghệ nhân trong thiên hạ, ra lệnh cho họ cùng xây dựng một địa cung để cất giấu kho báu của cả Hoàng triều. Những người này bỏ ra nhiều năm công sức, tốn không biết bao sức người sức của xây dựng nên một cái kho khổng lồ có rất nhiều bẫy rập để ngăn kẻ xấu đến trộm đồ. Nhưng trong quá trình xây dựng, Hoàng đế kia lại âm thầm sửa đổi thiết kế, biến nơi này thành một địa cung có vào mà không có ra. Sau khi xây xong, để đảm bảo bí mật, toàn bộ những người tham gia xây dựng đều bị nhốt bên trong này, một người cũng không thể thoát khỏi. Đến đây, bọn họ mới biết nơi này vốn không phải để cất giấu kho báu gì cả mà chính là lăng mộ Hoàng đế xây dựng cho chính mình."

Nghe đến đây, mọi người đều không giấu nổi kinh ngạc. Phương Tử trợn mắt, hỏi: "Như... như vậy thực sự là không có lối ra?"

Hắc Bảo gật đầu: "Nơi này ban đầu giống một mê cung hơn là trận pháp, bên trong có những cửa ải thực sự không có cách phá giải, cũng tức là đường cụt, không có cửa tiếp theo. Người đã lọt vào đó sẽ bị tầng tầng lớp lớp trận địa bao vây, có bản lĩnh phá giải hết cũng không có lối ra, càng không thể quay lại, cuối cùng chết đói chết khát, hoặc là tự tử."

"Vậy... vậy chúng ta đang đi đâu đây?" Phương Tử bắt đầu lo sợ. "Đừng nói là đi tự tử tập thể nhé."

Hắc Bảo cười, lắc đầu nói: "Yên tâm, còn có sau đó nữa."

"Sau đó?"

"Đến tận hai mươi năm trước, có một người đã phá giải hết trận pháp trong này, sau đó còn may mắn tìm được một lối ra do thợ xây dựng Đế Lăng bí mật tạo ra để trốn thoát. Từ đó, ông ta khám phá ra bí mật của địa cung, liền quyết định kiến tạo lại hết đường đi trong cung, để cho toàn bộ đều thông đến được cửa ra, sau đó niêm phong căn phòng nơi đặt linh cữu của vị Hoàng đế, sửa tên, rồi xây dựng một biệt phủ bên trên, giao cho Thiên Nhất phái quản lý."

Hắc Bảo càng nói càng khiến những người khác kinh ngạc. Thiếu niên này rút cuộc là ai? Biết nhiều chuyện tới như vậy, không phải là hậu nhân của trang chủ Hoàng Đạo sơn trang chứ? Phương Tử còn muốn hỏi tiếp, Hắc Bảo đã đột nhiên dừng lại.

Trước mặt bọn họ là một cánh cửa thanh đồng nhỏ, bên trên có khắc rất nhiều hoa văn hình xoắn ốc vô cùng kỳ lạ. Hắc Bảo dùng mũi dù gõ nhẹ mấy cái lên cửa, cuối cùng đẩy mạnh ra.

Ánh sáng đột ngột tràn vào đường hầm tối tăm. Mọi người đồng loạt che mắt lại, mất một lúc mới thích ứng được. Hắc Bảo dẫn đầu bước qua thanh đồng môn, bên ngoài lại là một không gian rộng lớn khiến người khác phải sững sờ.

Nơi này giống như một đáy giếng khổng lồ bằng đá hoa cương. Trên mặt đá khắc chìm hoa văn vô cùng tinh xảo nạm bảo thạch. Ứng Thái cúi đầu nhìn, là một bức tranh vẽ cảnh núi non trùng điệp hùng vĩ, từng nét điêu khắc đều vô cùng sống động, những loài thượng cổ thần thú được miêu tả đều như đang sống trong bức tranh.

Thành giếng khổng lồ cao ngàn trượng khảm rất nhiều thanh đồng môn, bọn họ vừa đi ra từ một cánh cửa ở dưới cùng. Ánh mặt trời bên ngoài tràn vào miệng giếng, chiếu xuống tận đáy giống như một màn mưa ánh sáng, thực sự là một cảnh đẹp hiếm có. Từ đây cũng có thể nghe được hàng loạt âm thanh ầm ầm chuyển động của cơ quan ngầm trong Đường Minh Cung.

Trên sàn đá hoa cương đã có một người đang đứng chờ sẵn, chính là Thiên Bình.

"Tiểu Hạt Tử!" Thiên Bình vừa nhìn thấy Thiên Yết liền chạy tới, nét mặt xen lẫn lo lắng cùng vui mừng.

Đông Phương Sư đặt Thiên Yết xuống sàn, y hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, môi tái nhợt, hai hàng lông mày nhíu chặt có vẻ đang rất khó chịu. Thiên Bình nắm lấy tay Thiên Yết, cảm thấy bàn tay y lạnh băng, lo lắng hỏi: "Đệ ấy bị làm sao vậy?"

Hắc Bảo đến bên cạnh bắt mạch cho Thiên Yết một chút, nói: "Kinh mạch thương tổn, ngoại thương cũng không nhẹ, hàn khí trong Hắc ngục đã xâm nhập vào cốt tủy, cộng thêm Băng Tâm chưởng, còn có lao lực quá độ, suy dinh dưỡng nhẹ. Xem nào... trong vòng bốn canh giờ phải được uống thuốc, được người có nội lực chí dương từ từ điều trị, sau đó còn phải ngâm ôn tuyền, còn nữa, phải được ăn cơm!"

"Bốn canh giờ?" Thiên Bình kinh ngạc. "Nếu trong vòng bốn canh giờ không được chữa trị thì sao?"

"Nhẹ thì mất hết võ công, kinh mạch đứt đoạn, trở thành phế nhân. Nặng thì trực tiếp xong đời." Hắc Bảo đáp.

"Không thể được. Ngươi mau nghĩ cách cứu đệ ấy." Thiên Bình nắm vạt áo Hắc Bảo, hai tay không ngừng run rẩy. Tiểu Hạt Tử của hắn không thể chết được!

Hắc Bảo gật đầu, đứng dậy. "Được rồi, trước hết phải ra khỏi đây đã. Ta sẽ giúp ngươi, dù sao cũng là việc ta nên làm." Nói rồi, y đi đến chính giữa sàn đá hoa cương, nhìn kỹ mới thấy nơi đó là đỉnh núi cao nhất, chạm trổ một hoa văn hình bát quái vô cùng tinh xảo. Hắc Bảo giơ cao cây dù trên tay, đột nhiên cắm mạnh xuống chính giữa hình bát quái, hoa văn đó liền lõm xuống, vừa vặn giữ chặt mũi dù. Y gạt chốt trên cán dù, bát quái kia lập tức xoay tròn, cả mặt sàn ầm ầm rung chuyển.

"Bám chắc!" Hắc Bảo nở nụ cười tinh quái, hai tay nắm chặt cán dù.

Mặt sàn sau một hồi rung động kịch liệt cũng bắt đầu vừa xoay tròn vừa di chuyển hướng lên trên. Mọi người không có chuẩn bị, đều ngã rạp xuống. Ứng Thái vội vã giữ lấy Thiên Yết, Đông Phương Sư cũng ôm Thiên Bình, Phương Tử đỡ Mộ Dung Xử, mọi người đều cố gắng bám chắc mặt sàn, văng ra ngoài lúc này nhất định tan xác. Hắc Bảo cũng nắm chặt cán dù, ngửa đầu cười lớn, có vẻ rất đắc chí, giữa tiếng ầm ầm chuyển động của cơ quan liền hét lên: "Ta thích nhất là đi đường này! Cảm giác quá tốt! Oa ha ha ha!"

Mọi người chật vật bám trụ dưới sàn, chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, cơm ăn mấy ngày cũng sắp bị văng ra đến nơi, không hẹn mà cùng có một suy nghĩ: 

Tốt tốt cái đầu ngươi!

.

.

.

Không biết qua bao lâu, mặt sàn kia cuối cùng cũng dừng lại. Ánh sáng thiên nhiên ấm áp bao trùm xung quanh, không khí trong lành bên ngoài cũng dễ chịu hơn dưới đất. Phương Tử đứng dậy, duỗi vai một cái. "Oa, thật thoải mái. Cứ như cả năm rồi chưa được tiếp xúc với ánh mặt trời vậy."

Những người khác cũng chậm rãi bò dậy, nhận ra mình đang đứng giữa một rừng cây. Hắc bảo nói bọn họ tránh khỏi mặt sàn, sau đó rút dù ra. Sàn đá kia một lần nữa lại quay tròn rồi đi xuống, hai cửa giếng hình bán nguyệt cũng từ từ đóng lại, mặt đất trở lại bình thường giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.  

Đến đây, Từ Kết bất ngờ rút chiết phiến nhắm thẳng Ứng Thái đánh tới. Ứng Thái ngại trên lưng còn đang cõng Thiên Yết, liền lui một bước. Chiết phiến theo đà lao đến bị một thanh đao dài hơn một xích chặn lại.

Đông Phương Sư cười, chắn trước mặt Từ Kết. "Tiểu minh chủ, ngươi hình như hơi nôn nóng thì phải."

Từ Kết nhíu mày nhìn thanh đao màu vàng trước mặt, chợt nhận ra hình rồng chín móng trạm trổ trên vỏ đao, kinh ngạc nói: "Hàng Long Đao."

Đông Phương Sư "Ồ" một cái, cười đáp: "Rất biết nhìn hàng."

Từ Kết trong lòng nghi hoặc, đột nhiên quét ngang chiết phiến đánh ra một phần nội lực. Đông Phương Sư cũng thoải mái nghênh chiêu, dùng Hàng Long Đao chặn lại. Hai người cứ như vậy đánh nhau, Phương Tử ở một bên huých Hắc Bảo, "Ngươi nói xem trận này ai thắng?"

Hắc Bảo gãi cằm: "Hai người này đều đang thử nhau, nhưng Từ Kết có vẻ kém hơn một chút, mana không đủ."

"Mana?"

"Chính là nội lực đó!"

Qua khoảng năm mươi chiêu, Đông Phương Sư vẫn chưa rút đao ra, Từ Kết cũng chỉ dùng tới một chiết phiến. Hai người đồng thời lùi lại.

"Ngươi là gì của Thiên sơn lão tổ?" Từ Kết đột nhiên hỏi.

Đông Phương Sư nghiêng đầu. Thiên sơn lão tổ? Mình có quen người nào già như vậy sao?

Ứng Thái đứng một bên che mặt, ngượng ngùng nói: "Chủ tử, Thiên sơn lão tổ là một trong số những sư phụ của ngươi."

"Vậy sao?" Đông Phương Sư giật mình.

"Là người rất thích mặc đồ màu trắng, dùng Thiên Vân Đao, cũng chính là người đã tặng ngươi thanh đao này." 

Thấy Đông Phương Sư vẫn ngửa đầu cau mày, Ứng Thái nghĩ nghĩ một chút, liền ngập ngừng thêm vào: "... Còn rất thích mỹ nhân."

"A! là lão già mặt ngựa thích sờ mông đó!" Đông Phương Sư giống như bừng tỉnh đại ngộ.

Ứng Thái hắc tuyến. Chủ tử, làm sư phụ của ngươi đúng là rất uất ức.

"Đao pháp của ngươi không thuộc Thiên sơn phái." Từ Kết nghi hoặc nói.

Đông Phương Sư cười rất tự tin, đáp: "Võ công lão già đó dạy ta căn bản chưa từng dùng đến."

Từ Kết vô cùng kinh ngạc. Thiên sơn lão tổ là Thần Đao của võ lâm, xưa nay ngoài Sư tổ Thiên sơn phái ra chưa từng nhận ai làm đồ đệ, hơn nữa, nếu tính tuổi thì giờ cũng đã qua một trăm lâu rồi. Nếu là đồ đệ của Thiên sơn lão tổ, vậy chẳng phải là sư thúc của Chưởng môn Thiên sơn phái rồi hay sao? Sao lại còn trẻ như vậy? Người này... rút cuộc có lai lịch như thế nào?

"Được rồi, các ngươi nếu đã xong rồi thì nghe ta nói một chút được không?" Hắc Bảo đột nhiên chen vào.

Những người khác đều quay đầu nhìn hắn. Hắc Bảo mỉm cười hòa nhã, thuyết: "Lúc đầu, ta vốn chỉ muốn giúp huynh đệ Thiên gia lên núi. Nhưng hiện giờ có thêm hai người muốn cùng đi, hay là chúng ta lập tổ đội đi, cùng nhau tham dự khảo thí."

"Lập tổ đội?" Phương Tử nghe xong liền vui vẻ: "Vậy thì tốt quá rồi, đông người càng mạnh."

"Ta không cần." Từ Kết lạnh nhạt đáp.

Hắc Bảo nghiêng đầu: "Vậy sao? Ta quên nói cho mọi người, bây giờ là giờ Mão, khảo thí sẽ bắt đầu từ giờ Thìn hôm nay. Ngươi hiện tại đã dùng hết nội lực, đoạn đường phía trước nếu không được hỗ trợ, ngươi có muốn qua cũng khó đấy."

"Cái gì?" 

Ngoại trừ Thiên Bình ra, những người khác đều kinh ngạc. Ngày khảo thí đột ngột thay đổi, còn chính là hôm nay?

Từ Kết nắm chặt tay, trong lòng âm thầm suy tính, may mắn hắn thoát khỏi Đường Minh Cung kịp lúc, nếu không đã bỏ lỡ mất cơ hội này rồi. Nhưng hắn quả thực không muốn đi cùng với người khác, xưa nay Từ Kết hắn chưa từng cần đến sự giúp đỡ của ai, đặc biệt còn là những kẻ lai lịch bất minh, có quan hệ với ma đầu của ma giáo. 

Hắc Bảo thấy hắn còn do dự, liền nói thêm: "Thiên Bình và Thiên Yết đã bị đuổi khỏi Huyết Nguyệt giáo từ mấy tháng trước, còn có thể tính là ma đầu sao?"

Từ Kết tuy không muốn nhưng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng. 

Mộ Dung Xử kỳ thực cũng không muốn đi theo người khác, nhưng tình thế này, biết đâu đây lại là cơ hội để hắn vào được Hoàng Đạo sơn trang, thực hiện nhiệm vụ cuối cùng Mộ Dung Hoa giao phó. Dù sao, hắn đã bị Tuyết Liên đả thương, về sau sẽ không thể ở lại Băng Tuyệt giáo, vậy chẳng thà cứ theo những người này đi, được đến đâu hay đến đó. 

Đông Phương Sư và Ứng Thái đương nhiên không có ý kiến gì, dù sao bọn họ cũng tò mò về nhân vật Hắc Bảo này.

~~~0o0~~~

Giờ Thìn đã đến, mấy người cũng vừa kịp lúc tới chân Hoàng Đạo sơn. Lúc này, rất nhiều nhân sĩ giang hồ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ hiệu lệnh phát xuống từ Hoàng Đạo sơn trang. Bọn họ tuy chỉ mới được thông báo, vậy mà hôm nay đã có thể tụ họp thành đoàn lớn đoàn nhỏ dưới chân núi. Người của các đại môn phái như Thiên sơn phái, Hoa sơn phái, Võ Đang, Thiếu Lâm, Cái Bang cùng với các môn phái nhỏ như Sơn Hải phái, Giang Vũ môn, Tần gia bảo, Phi Yến sơn trang, vân vân vũ vũ đều tập hợp cùng với nhau, tạo thành cảnh tượng ngư long hỗn tạp.

Giữa đám người giang hồ có chính có tà đương nhiên khó tránh khỏi nhất chính là tranh chấp. Hơn nữa, hễ có tranh chấp là lại dụng tới vũ lực. Từ Hoàng Đạo thành đến tận chân núi, đâu đâu cũng có cảnh đánh nhau. Chính phái đánh nhau với Tà phái, giữa các bang hội nhỏ cũng tranh chấp nhau, khảo thí còn chưa bắt đầu, đao quang kiếm ảnh đã lóe khắp nơi. 

Trong đám người giang hồ loạn nháo kia, Hắc Bảo đột nhiên nhận ra một thân ảnh đứng trong góc khuất, liền vui vẻ hớn hở chạy về hướng đó, vẫy tay hô lớn: "Đại thúc! Đại thúc!" Y lao thẳng vào một người, cười nói: "Đại thúc cũng đến đây sao?"

Người kia quay đầu lại, cả Phương Tử lẫn Từ Kết đều giật mình.

"A Ngưu, ngươi tới đây làm gì?" Phương Tử vội chạy tới, hỏi.

Lưu Nhị Ngưu mặc một thân vải bố thường ngày, gương mặt vẫn không có chút biểu cảm nhìn lại hắn: "Tiểu Tử, ngươi cũng ở đây? Ngươi là người giang hồ sao? Biết võ công?"

"Cái này ta hỏi ngươi mới đúng!" Phương Tử cốc đầu hắn. "Ngươi như thế này cũng muốn lên Hoàng Đạo sơn trang? Đường đi rất nguy hiểm, mất mạng như chơi đấy!" Hai người cùng làm việc ở Liễu Vân Trai, ở chung phòng đã hơn một năm, coi như có giao tình. Phương Tử chắc chắn Lưu Nhị Ngưu không biết võ công, cũng không phải người giang hồ nên lo lắng cho hắn.

Lưu Nhị Ngưu đáp: "Ta có lý do nhất định phải thử xem. Ngươi yên tâm, nếu nhắm không được, ta sẽ tùy thời rút lui."

Phương Tử còn đang muốn khuyên hắn, Hắc Bảo đã giành trước. "Ai nói không được?! Đại thúc, ngươi rất có tài, ngươi nhất định sẽ vào được sơn trang."

Phương Tử cả kinh, "Ngươi đừng khích lệ bừa bãi, hắn không biết võ công!"

"Ai nói muốn lên Hoàng Đạo sơn trang nhất định phải có võ công?" Hắc bảo chậm rãi nói. "Ngươi cứ chờ đi, đại thúc chính là phúc tinh cao chiếu, chúng ta có đại thúc trong đội, nhất định sẽ thắng chắc."

Vừa lúc này, một tiếng trống vang dội từ đỉnh núi đột nhiên truyền xuống, tiếng nói trầm thấp không biết từ đâu vang lên, thông báo: 

"Khảo thí... CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!"

Một câu này ẩn chứa nội lực không nhỏ, những người bản lĩnh thấp đều bị đánh cho choáng váng. Thiên Bình, Thiên Yết, Mộ Dung Xử và cả Lưu Nhị Ngưu đều được những người kia che chắn, may mắn là không việc gì.

Đoàn người giang hồ không hẹn mà cùng lao lên Hoàng Đạo sơn, một số người đã trực tiếp rút binh khí tấn công nhau, bớt một đối thủ là thêm một phần cơ hội. Bên này, Hắc Bảo đột nhiên dẫn mọi người đi vào rừng cây, tránh lối mòn lên núi. Nhiều người có chút đầu óc cũng bắt đầu tản vào rừng cây. Từ xa nhìn lại, trên đường mòn một mảnh huyết sắc, có mấy kẻ chém giết người xung quanh bừa bãi, sau đó lại bị kẻ khác giết, cứ như vậy dẫm đạp lên xác nhau mà đi tới.

Bốn canh giờ của Thiên Yết giờ chỉ còn lại ba, Hắc Bảo quyết định mỗi người mang theo một người, dùng khinh công tiến lên núi. Lưu Nhị Ngưu chần chừ một chút, Từ Kết liền không nói hai lời, một mạch nắm tay hắn kéo lên lưng. Hắc Bảo ở phía trước dẫn đầu, chín người cùng nhau xuất phát.

~~~0o0~~~

Bọn họ chạy qua một khoảng rừng rậm, đột ngột bị trận tiễn phục kích. Đông Phương Sư tiện tay dùng Hàng Long Đao gạt một cái, nội lực kinh người lập tức phóng ra, đánh bay phần lớn mưa tên, số còn lại đều được Hắc Bảo dùng ô đỡ hết. Y thuận thế hướng mũi ô về phía bụi cây gần đó, mở chốt. Ba ám khí lập tức vọt ra, đối phương kêu đau một tiếng, liền vội chạy đi.

"Là người của Tần Gia Bảo." Ứng Thái nhặt một mũi tên lên nhìn qua, nói.

"Chuyên dùng cơ quan ám khí." Từ Kết nói. "Để hắn chạy thoát rồi, phía trước phải cẩn thận."

Hắc Bảo đột nhiên hét: "Tản ra!"

Mọi người gần như cùng lúc thi triển khinh công, nhảy mỗi người một hướng, vừa vặn tránh thoát một tấm lưới từ trên cao ập xuống. Mấy người mặc áo đen bịt mặt xuất hiện trong rừng cây, cùng xông vào tấn công bọn họ.

Đông Phương Sư thoải mái đá bay mấy tên, Từ Kết cũng không chút lưu tình một chưởng đánh ngất đối phương. Hắc Bảo phóng ám khí hạ một đám người xong liền qua giúp Phương Tử. Ứng Thái cũng rút trường kiếm ứng phó.

"Đám người này là gián sao?! Đánh mãi không hết!" Đông Phương Sư tức giận mắng. Đây đã là nhóm thứ năm tấn công bọn họ từ khi khảo thí bắt đầu.

"Không còn cách nào khác, các môn phái giang hồ đều muốn người của mình vào được Hoàng Đạo sơn trang, sẽ không từ thủ đoạn loại trừ đối thủ." Hắc Bảo lắc đầu nói, tiếp tục chạy trước dẫn đường.

"Cũng may vừa rồi chúng ta quyết định đi cùng nhau." Phương Tử thở phào một hơi.

"Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu." Ứng Thái nhìn sắc trời, nhắc nhở.

Bon họ chạy tới trước một thác nước thì đột nhiên ngừng lại. Có rất nhiều người đến trước đang tụ tập ở đây nhưng không thấy ai đi tiếp. 

Hắc Bảo chỉ vào bên cạnh thác nước, nói: "Ải thứ nhất đây rồi."

Ở đó đã đặt sẵn một bàn gỗ lớn, bên trên để rất nhiều bình sứ nhỏ khác nhau. Một vị bạch y nam tử bịt mặt đang đứng bên cạnh, nói: "Ta đại diện Hoàng Đạo sơn trang tới giám sát khảo thí. Đây là thử thách đầu tiên. Đằng sau thác nước này là lối đi dẫn đến Hoàng Đạo sơn trang, đây là con đường độc đạo, không cần phải tốn công thử tìm đường khác. Nhưng nước trong thác có chứa độc, bên này là thuốc giải, một nửa là thật, mỗi lọ năm viên, ai dám thử thì bước lên trước, không dám thì xin mời quay về cho."

"Cần gì phải thử, cứ bắt ngươi nôn thuốc giải ra là được!"

Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đại hán vai hùm lưng gấu, râu tóc đỏ hoe, ngay đến lông mày cũng một màu đỏ, chẳng phải là Xích luyện kim tinh La Tử Lâu nổi tiếng giang hồ đó sao. La Tử Lâu luyện Xích luyện thần công, một đao của hắn uy lực kinh người, nghe nói có thể xẻ đôi cả ngọn núi. Có điều, La Tử Lâu tính tình nóng nảy, trước nay cứ hễ tức giận là ra tay không biết nặng nhẹ, những người từng tỉ thí với hắn đều không chết cũng thành tàn phế, trong đó có một vài người rất được lòng chính đạo. Người giang hồ sợ hắn thì nhiều chứ phục hắn thì có lẽ không mấy ai.

Hắn nói xong, đột nhiên vung đao lao về phía bạch y nam tử, miệng còn hô: "Để lão tử xem người của Hoàng Đạo sơn trang là cái dạng gì. Xem chiêu!" 

Đối phương vẫn đứng yên tại chỗ, không hề né tránh một đao như kình phong bổ tới kia. Đúng một khắc lưỡi đao chuẩn bị chạm vào đỉnh đầu hắn, nam tử đột nhiên phất nhẹ tay áo. Không ai thấy rõ được chiêu thức, chỉ nghe 'Ầm' một tiếng, Xích luyện kim tinh giống như một bao cát đỏ, bay lên trời rồi ngã thẳng vào dòng nước.

Ngay khi vừa chạm phải nước trong thác, La Tử Lâu lập tức hét lên, vùng vẫy một hồi mới chật vật bò lên bờ. Hắn lăn lộn trên đất, không ngừng gãi khắp người, làn da nổi lên từng nốt mụn nhọt như da cóc, cuối cùng giật giật mấy cái rồi không động đậy nữa. Vài người nhìn đến cảnh này liền sợ hãi lui xuống, mấy vị đồ đệ của La Tử Lâu nhảy ra, mặt mày ai nấy đều xám ngoét, nửa muốn đỡ hắn lên nhưng lại sợ bản thân cũng trúng độc.

"Hắn chưa chết, không phải lo." Bạch y nhân bình thản nói. "Mau đem hắn đi, đừng làm chật đất của Hoàng Đạo sơn chúng ta."

Đám đệ tử của La Tử Lâu lấy miếng vải lớn ra làm võng, nâng hắn xuống núi. Bạch y nam tử thong dong xoay người, thoáng một cái đã đứng trên đầu ngọn thác, cuối cùng biến mất không dấu vết.

"Bây giờ phải làm thế nào đây?" Phương Tử nhìn dòng thác trước mặt, hỏi.

Đúng lúc đó, một người thư sinh cùng một nam tử áo xám từ trong đám người đột ngột bước lên. Thiên Bình lập tức nhận ra Trình Giải và Mã Lộ mấy ngày trước gặp ở Liễu Vân Trai. Trình Giải đầu tiên là đến bên dòng thác, dùng một ống trúc nhỏ múc nước lên quan sát, dùng ngân châm thử, rồi lại dùng hỏa chiết tử đun sôi lên. Như vậy một hồi, y đột nhiên đứng dậy, vội vã chạy về phía cái bàn, mở nắp hết lọ này đến lọ khác. Cuối cùng, Trình Giải nét mặt vui mừng giơ cao một bình sứ, nói: "Mã huynh, tìm được rồi."

Mã Lộ ở bên cạnh cầm lấy chiếc bình, không chút do dự bỏ một viên thuốc đen đen tròn tròn vào trong miệng rồi bước về phía thác nước. Trình Giải đột nhiên túm lấy cánh tay hắn, ngăn lại. "Khoan đã, để ta thử trước. Nếu lỡ ta sai..."

"Không sao." Mã Lộ cười đáp. "Nếu sai thì ngươi còn có thể chọn lại rồi dùng thuốc cứu ta. Chứ nếu để ngươi trúng độc ngất ra đấy, ta cũng không biết tự mình chọn thuốc giải."

"Nhưng..."

"Ta tin tưởng ngươi." Mã Lộ vỗ nhẹ đầu Trình Giải một cái, tiến về phía thác nước.

Trình Giải đứng trên bờ hồi hộp nhìn theo Mã Lộ, mấy người khác cũng muốn chờ xem thuốc trên tay Trình Giải có phải là thật không. Mã Lộ cứ như vậy không chút do dự bước xuống nước. 

Đế giày chạm nước rồi... Mắt cá chân xuống rồi... Cả giày đều ngập trong nước rồi....

Mã Lộ đứng trong dòng thác một lúc, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra...

"Tiểu Giải, không sao rồi, mau lại đây!" Mã Lộ vui mừng hô. "Ngươi đúng là y sư lợi hại!"

Trình Giải thở ra một hơi, đi về phía dòng thác, cũng may mà chọn đúng. Nếu Mã Lộ xảy ra chuyện gì, đoạn đường phía trước y cũng không đi nổi một mình.

"Đứng lại!" 

Trình Giải còn chưa kịp xuống nước, mấy bóng người đã lao về phía y.

"Mau đưa thuốc giải cho ta!" Một tên mặt mày hung dữ ở gần nhất cầm loan đao bổ tới.

Trình Giải sợ hãi, theo bản năng giơ tay che đầu. Nhưng loan đao kia còn chưa kịp chạm vào người y đã bị đánh bay ra ngoài. Mọi người chỉ kịp thấy bóng một vật dài như mãng xà đập mạnh vào lưỡi đao, định thần lại mới rõ ràng, trên tay Mã Lộ cầm một đoạn trường tiên màu đỏ dài hơn hai thước. Trường tiên linh hoạt quấn quanh hông Trình Giải, vút một cái kéo y vào trong nước.

Mã Lộ ôm Trình Giải trước ngực, thu trường tiên, mặt mày hung dữ trừng đám người đang muốn cướp thuốc, nói lớn: "Đây là y sư của ta, ai trong các ngươi cũng đừng hòng đụng!" Nói rồi liền tiêu sái tiến vào dòng thác.

Trước khi biến mất trong làn nước, Trình Giải đột nhiên dừng lại, y để lọ sứ vẫn còn ba viên thuốc giải lên bờ, nói: "Thuốc giải là..."

"Mau đi thôi!" Mã Lộ không để y nói hết câu, lập tức kéo người đi.

Ba viên thuốc kia, rút cuộc cũng trở thành nguyên nhân của một cuộc hỗn chiến tàn sát. Người của chính phái cũng không ai bỏ qua cơ hội này, chỉ trừ một vài vị đức cao vọng trọng, muốn giữ chút hình tượng là khoanh tay đứng nhìn. Phương Tử cũng muốn đi cướp thuốc, lại bị Hắc Bảo kéo lại, "Đồ ngốc, ba viên thuốc cũng không đủ cho chúng ta, ngươi lao vào giữa đàn sói đói sẽ bị cắn cho tan xác đấy." 

Cuối cùng, lọ sứ lọt vào tay lâu chủ Vạn Niên Lâu, một kẻ có tài nhưng nổi tiếng hung tàn, nham hiểm. Hắn đứng trên một đống xác chết, lãnh khốc cười nhạo đám người võ lâm đang bị người của Vạn Niên Lâu khống chế rồi cứ như vậy dẫn hai đệ tử tiến vào trong thác.

Các đệ tử Võ Đang đương nhiên không mấy khó khăn chọn thuốc, đệ tử các môn phái lớn cũng có vài người là dược sư, chỉ còn lại mấy môn phái nhỏ yếu thế hơn, không biết làm sao chọn thuốc. Những người kia lấy thuốc xong liền đi, cũng không để lại bất kỳ hướng dẫn nào. Có người nảy ra ý định uống một hơi rất nhiều thuốc, mở gần nửa số lọ xong xuống thác vẫn bị trúng độc. Kẻ thì liều mạng uống bừa, lại không ngờ trúng được thuốc giải nhưng chưa kịp vượt thác đã bị người của môn phái khác giết chết.

Bên này, Ứng Thái thấy tình hình càng lúc càng loạn, lo lắng nói: "Không được, nếu chúng ta không sớm vượt thác thì sẽ không kịp nữa." 

Đằng kia đã có kẻ muốn đốt thuốc, không ăn được liền đạp đổ rồi kìa!

"Thả ta xuống." Mộ Dung Xử đột nhiên nói với Phương Tử.

"Hả? Ngươi muốn làm gì?" Phương Tử quay đầu, ngạc nhiên hỏi.

"Cứ thả ta xuống." Mộ Dung Xử cau mày. Hắn hiện giờ đã khôi phục được một nửa nội lực, tuy rằng thể lực yếu nhưng có thể dùng nội lực duy trì, có thể hoạt động như người bình thường.

Mộ Dung Xử một mạch tiến về phía thác nước, không cần tìm thuốc giải mà nhảy thẳng xuống, còn dùng tay hứng một ít nước... uống.

Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, quên cả đi theo y. Mấy người giang hồ đang đánh nhau cũng đồng loạt dừng lại động tác, trừng mắt nhìn. Nam tử xinh đẹp này điên rồi sao? Mà khoan, sao hắn không trúng độc? Yêu quái sao?!

Mộ Dung Xử uống mấy ngụm nước xong cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn lại lên bờ, đi về phía bàn thuốc, làm một loạt động tác mở nắp, uống thử, rồi lại mở nắp, uống thử. Cuối cùng, hắn cầm lên hai cái lọ, ngửi thử một chút xong liền quay lại nói với mấy người Hắc Bảo: "Lại đây, phát kẹo."

"Phụt." Phương Tử và Hắc Bảo cùng phì cười. 

Đông Phương Sư chậc chậc mấy cái nói: "Mỹ nhân, thú vị!"

"Mau đưa thuốc giải cho ta!" Đúng lúc này, đệ tử của một môn phái nào đó đột nhiên đánh về phía Mộ Dung Xử. Tuy nội lực của hắn đã khôi phục một nửa nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đủ để chống đỡ thân thể, không thể trực tiếp đối kháng, đang tính xoay người tránh né.

"Mộ Dung Xử!" Phương Tử kinh hô một tiếng, dưới chân đạp nhẹ, thi triển khinh công nhất cước lăng sơn, tạo ra tiếng gió rít gào như cuồng phong vũ bão, ngay đến dư ảnh cũng không lưu, gần như lập tức đã chắn trước mặt Mộ Dung Xử.

Những người khác đến chậm hơn, không kịp ứng cứu. Kiếm của đệ tử kia chém một đường lên cánh tay Phương Tử, muốn tung thêm chiêu thứ hai thì đã không thấy bóng hai người trước mặt. Hắn quay đầu, đột nhiên bị hai bàn tay mát lạnh ập vào mặt. Cảm giác mát lạnh ban đầu lập tức biến thành ngứa ngáy, rồi cuối cùng là bỏng rá. Hắn trúng độc, làn da nổi mụn cóc cháy xèo xèo, liền ôm mặt gào thét, lăn lộn trên đất.

Thì ra Phương Tử dùng khinh công ôm Mộ Dung Xử tránh ra sau lưn tên kia. Trên người Mộ Dung Xử vẫn còn ướt nước dưới thác, liền nhân cơ hội hạ độc đối phương. 

"Ngươi không..." Phương Tử còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Mộ Dung Xử tống một viên thuốc vào miệng. 

"Ngươi muốn trúng độc lắm hả? Chưa uống thuốc đã chạm vào ta!" Mộ Dung Xử giận dữ mắng.

Phương Tử gãi đầu, "Ha ha ha!" vài tiếng liền đứng ra, chìa vai cho hắn. "Xin lỗi, làm ngươi lo lắng rồi. Lên đây, ta tình nguyện làm ngựa cho ngươi một ngày."

"Này hai người..." Hắc Bảo vừa bắn ám khí vào một kẻ xông lên cướp thuốc, vừa quay đầu nói: "Khi nào thì phát kẹo đây?!"

Phương Tử vội cầm hai lọ sứ bắt đầu phát cho mỗi người một viên. Mấy cao thủ cũng muốn lên tranh thuốc, vừa nhìn đến Từ Kết và Hàng Long Đao liền thức thời lui xuống, hơn nữa khinh công vừa rồi của Phương Tử cũng không phải hạng tầm thường.

Phát thuốc xong, cả đám liền vừa đánh vừa lui, an toàn nhảy vào dòng thác. Bọn họ có mười viên thuốc, lại chỉ có chín người, Mộ Dung Xử không cần thuốc, thành ra còn thừa hai viên.

Từ Kết đi cuối cùng, cầm bình sứ ném về phía một đám nhân sĩ đang tụ tập. Trước khi bước vào thác, hắn còn có thể nhìn thấy một bóng bạch y nhảy lên giữa đám người, dùng hai ngón tay kẹp lấy bình sứ nhỏ. Từ Kết chỉ cười không nói, Lưu Nhị Ngưu cũng nhìn thấy, ngẫm nghĩ. Người này... quen mắt!

~~~0o0~~~

Sau dòng thác là một sơn động hẹp. Bọn họ chia ra đi thành hàng. Ứng Thái đột nhiên nói: "Thiên Yết không ổn rồi, mạch rất yếu."

Hắc Bảo đáp: "Đã qua hơn hai canh giờ, phía trước còn một ải nữa, nhanh chân lên!"

Mọi người liền đẩy nhanh tốc độ, chạy thẳng về phía trước. Thiên Bình quay đầu nhìn Thiên Yết, hai tay vô thức siết chặt. Đông Phương Sư liền hạ giọng nói: "Ngươi yên tâm, nhất định sẽ kịp."

"Sao ngươi biết còn một ải nữa?" Phương Tử đột nhiên hỏi Hắc Bảo.

"Đạo gia gia nói."

Quả nhiên, một người làm quan, cả họ được nhờ!

"Phải rồi, khinh công vừa nãy của ngươi..." Hắc Bảo bỗng nói.

Phương Tử đáp: "Do một lão ma đầu dạy, đừng hỏi ta đó là cái gì. Ta còn chẳng biết tên ông ta nữa."

Từ Kết trầm giọng, lạnh nhạt nói: "Lăng Sơn Bộ Hải là tuyệt thế khinh công của Thiên Địa Thần Thông Lăng Vô Ảnh, cũng chính là thứ ngươi vừa sử dụng."

"Cái gì?" Phương Tử ngạc nhiên, hắn thật sự không biết cái này. Từ trước tới nay Thiên Địa Thần Thông cũng nổi tiếng là người thần bí, hắn vốn chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt. 

"Ngoài khinh công ra ông ta không dạy cho ta thứ gì khác, một chiêu võ công hộ thân cũng không!" Phương Tử giận dữ nói: "Chết tiệt! Cuối cùng cũng biết tên lão ma đầu đó. Chẳng nói chẳng rằng đem ta ném xuống vực, còn hại cha mẹ tưởng ta đã chết năm năm! Lăng Vô Ảnh sao? Thì ra chính là ông ta!"

"Ngươi bị ông ta ném xuống vực?" Ứng Thái giật mình. Sư phụ hắn từng nói, Lăng Vô Ảnh là một kẻ rất kỳ quái, thường xuyên vô duyên vô cớ đem một người ném xuống vực, tuy rằng nửa đường sẽ kéo lên nhưng cũng dọa cho người ta sợ chết khiếp, thì ra là muốn tìm người thích hợp luyện Lăng Sơn Bộ Hải.

Phương Tử thở dài một hơi, vừa chạy vừa kể sơ lược chuyện hắn tình cờ gặp được Lăng Vô Ảnh lúc nhỏ. Mọi người trong lòng đều thầm nghĩ, đây chẳng phải là cái tình tiết kỳ ngộ trong truyền thuyết sao?

Hắc Bảo chạy đằng trước đột nhiên dừng lại. Mọi người phía sau cũng đồng loạt dừng lại theo. Phương Tử nhanh miệng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Phía trước có hai đường." Hắc Bảo đáp. "Đại thúc! Đại thúc đâu rồi?"

Lưu Nhị Ngưu vội khập khiễng đi lên phía trước. Hắc Bảo không nói hai lời đột nhiên bịt mắt hắn lại, xoay một vòng rồi nói: "Đại thúc, ngươi chọn một hướng rồi bước tới đi."

Lưu Nhị Ngưu tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo, xoay người lập tức đi về một hướng, thẳng vào đường bên trái. Hắc Bảo liền nói: "Mọi người, đi đường đó!"

"Khoan đã, ngươi không đùa chứ?" Từ Kết đột ngột lên tiếng.

"Ngươi không biết đường sao?" Phương Tử cũng hỏi.

Hắc Bảo đã đi vào đường bên trái, đáp: "Ta chưa từng đi đường này, sao biết được. Bây giờ chỉ có thể dựa vào đại thúc thôi."

"Chuyện này... quá hoang đường."

"Các ngươi nếu không tin thì có thể không đi theo ta. Bị lạc trong này cả đời không ra được cũng đừng trách ta." Hắc Bảo quay đầu, dứt khoát chạy đi.

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng vẫn chạy theo y. Sau đó, có lần Lưu Nhị Ngưu đột nhiên cộc đầu, ngã lăn vào một đường, lại có lần làm rơi một đồng tiền, đồng tiền lăn sang một đường, cũng có lần là do hắn nghe thấy tiếng nước chảy, đá rơi gì đó. Cuối cùng, Từ Kết chạy lên đầu, Hắc Bảo dứt khoát bịt mắt Lưu Nhị Ngưu lại, đến đâu lại bảo hắn chỉ đường đến đấy.

Qua một ngã rẽ, bọn họ đột nhiên gặp Mã Lộ và Trình Giải đang đứng phân vân trước năm lối đi. Hai người nhận ra Thiên Bình và Đông Phương Sư, liền đi theo bọn họ.

Mã Lộ cõng Trình Giải chạy phía sau, vui vẻ nói: "Mọi người giỏi thật, ta dựa vào tiếng ngựa hí tới đây cũng không nghe thấy nữa, đang không biết làm sao thì may mắn gặp được mọi người."

"Nghe tiếng ngựa?" Phương Tử ngạc nhiên.

Mã Lộ đáp: "Là ái mã của ta, Đạp Viêm. Ta để nó đi tìm đường bên ngoài, sau đó đứng ở lối ra hí mấy cái. Ta theo tiếng nó đi ra."

"Còn có đường khác bên ngoài sao?" Mọi người giật mình.

"Đương nhiên!" Hắc Bảo và Mã Lộ đồng thanh đáp.

"Nếu không có đường khác thì ta lên xuống núi kiểu gì?" Hắc Bảo nói. "Người ta bảo không có đường đâu các ngươi đừng tìm thì các ngươi nhất định không tìm sao? Có điều, đường đó hơi khó đi, ta có thể dùng cơ quan nhưng nó hơi nhỏ, một lần chỉ có thể mang được một người... À không, Phương Tử có lẽ cũng sẽ qua được."

Mã Lộ cũng nói. "Đạp Viêm chạy nhanh, có thể đi vòng, nhưng nếu cõng theo hai người sẽ làm chậm tốc độ của nó nên ta mới đành phải làm cách này."

"Xin lỗi, tại ta..." Trình Giải áy náy nói.

"Lại nữa, ta đã nói giúp ngươi là sẽ giúp ngươi, không phải sao?" Mã Lộ ngắt lời y.

Chạy thêm một lúc nữa, quả nhiên liền bắt gặp ánh sáng ở cuối đường hầm. Hắc Bảo vui mừng nói: "Trước mặt đã là sơn trang rồi!"

Đồng thời, một tiếng ngựa hí vang trời cũng vọng đến, Mã Lộ lập tức kêu lên: "Chính là Đạp Viêm!"

Đúng lúc này, đường hầm đột nhiên ầm ầm rung chuyển, đất đá trên trần đồng loạt rơi xuống. Hắc Bảo mở dù che trên đầu, những người khác cũng chật vật vừa tránh né vừa che chắn cho những người không biết võ công.

"Có kẻ muốn chặn lối đi. Chạy mau!" Hắc Bảo dùng hết tốc lực lao về phía trước, những người khác cũng chạy theo. Đoạn cuối này quả thực là quá hẹp. Mã Lộ và Đông Phương Sư chạy sau cùng, chưa kịp ra thì cửa hang đã sụp xuống.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe một tiếng long ngâm rít gào như muốn xé rách cả thiên địa đột ngột phát ra. Đất đá chặn trước cửa hang bị đánh văng, Từ Kết đứng chính giữa không kịp tránh, liền chắn trước mặt Lưu Nhị Ngưu, rút chiết phiến gạt bay mấy tảng đá.

Giữa đống đất đá vỡ vụn, Đông Phương Sư tay cầm Hàng Long Đao đã rời vỏ, miệng nở một nụ cười cuồng ngạo, nhìn mọi người: "Thật ngại quá, ra tay hơi mạnh." Hàng Long Đao không hổ là thần khí thượng cổ, lưỡi đao sắc bén lại phát ra ánh vàng lấp lánh như dương quang, bên trên khắc một hình phi long uy dũng đang nhe nanh múa vuốt, ẩn hiện giữa hoa văn phù vân tinh xảo. Thanh đao rời vỏ phát ra tiếng rồng gầm long trời lở đất, tỏa ra khí thế áp đảo tứ phương.

Từ Kết lạnh mặt nhìn Đông Phương Sư đang cười tới đáng đánh trước mặt. Chiêu vừa rồi rõ ràng là nhắm vào hắn!

"Hàng Long Đao, Băng Thiết Phiến, Lăng Sơn Bộ Hải, ngay đến thần mã Đạp Viêm của Phi Mã gia trang cũng có phần. Xem ra, truyền nhân của các thánh giả võ lâm đều đã tề tựu ở đây rồi, thiên hạ này còn kẻ nào ngăn được các ngươi đây."

Giọng nam nhân trầm thấp đột ngột vang lên phía sau. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử cao gầy, mặc trường bào lục sắc đang đứng cùng một hắc y nam tử che kín mặt. Bọn họ ở cách đó không xa, cao cao tại thượng nhìn xuống. Lục y nam tử chẳng phải ai khác mà chính là lâu chủ Vạn Niên Lâu Lâm Vạn Niên.

"Ngươi muốn gì?" Từ Kết bước lên, trầm giọng nói. Vừa rồi, hắn là người ra khỏi sơn động đầu tiên, đã nhìn thấy chính người của Vạn Niên Lâu làm sập đường đi.

"Từ đại thiếu gia, ngài sao lại thẳng thừng như vậy." Lâm Vạn Niên tà cười. Người này cũng có thể tính là tuấn mỹ, ánh mắt hoa đào phong tình vạn chúng, cười lên liền có thể khiến một đám nam thanh nữ tú phải mặt đỏ tim đập.

Đáng tiếc, trước mặt hắn hiện giờ là bốn người đã nhìn thấy quá nhiều mỹ nhân, một người có vấn đề về thẩm mỹ, một người chậm tiêu, một người hôn mê, một người mặt than cùng hai lưu manh, không những không phản ứng gì còn cười lại hắn.

Đông Phương Sư đột nhiên chà chà tay, "Mẹ nó, gặp yêu quái là lại nổi da gà."

Phương Tử và Hắc Bảo bên cạnh phá lên cười phụ họa, Ứng Thái hắc tuyến. Chủ tử, ngài quả thực nên tòng quân làm tiên phong!

Sắc mặt Lâm Vạn Niên lập tức sầm xuống, lạnh giọng nói: "Các ngươi có mười một người, đều muốn lên Hoàng Đạo sơn trang sao?"

Ứng Thái đột nhiên giơ tay: "Ta chỉ phụ trách hỗ trợ." 

Mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn hắn: Ngươi cũng rất giỏi mà!

Ứng Thái cười nói: "Chủ tử muốn lên núi, không phải ta, ta còn có việc cần làm."

Đông Phương Sư nói thêm: "Hắn còn muốn đi cưới lão bà."

Ồ, ra là muốn ở nhà ôm vợ còn hơn ra ngoài đỉnh thiên lập địa.

Lâm Vạn Niên bị bọn họ làm ngơ, liền tức giận nói: "Các ngươi hôm nay đừng hòng thoát!" Hắn búng tay một cái, lập tức xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc y nhân bịt mặt, mang theo đủ loại binh khí, sát khí đằng đằng, cả người đầy mùi máu tanh.

Lâm Vạn Niên đứng bên ngoài vòng vây, cười nói: "Các ngươi đã bị người của ta bao vây, dù các ngươi có mạnh tới đâu cũng không địch lại ba trăm cao thủ của chúng ta. Chỉ cần các ngươi chịu giao ra hai người họ Thiên, ta sẽ chừa cho các ngươi một cơ hội."

Nghe đến đây, Thiên Bình lập tức giật mình. 

Đông Phương Sư lại đột nhiên lớn tiếng nói: "Chỉ dựa vào một đám tiểu quỷ này mà cũng muốn chặn đường bọn ta? Nực cười!"

"Đừng nói nhiều với chúng, muốn đánh liền đánh đi." Phương Tử kích động xoa tay. Hắn tuy rằng không biết võ công nhưng dùng khinh công đối phó thì chỉ là chuyện nhỏ.

Ứng Thái cũng gật đầu: "Đúng vậy, ta không tin đám người này có thể chừa cho chúng ta đường lên sơn trang."

Mã Lộ lấy trường tiên ra, nói: "Ta ghét nhất là chặn đường cướp giật, lại còn ỷ đông hiếp yếu, loại lưu manh này tuyệt không thể tha!"

"Ân, lưu manh mà bộ dạng còn giống quỷ ẻo lả." Hắc Bảo gật đầu, chốt một câu.

Lâm Vạn Niên đương nhiên bị chọc giận, vung tay lên chuẩn bị ra hiệu cho người của Vạn Niên Lâu tấn công. Hắc y nhân bên cạnh lại đột nhiên nắm lấy tay hắn, kéo xuống.

"Nhật Nguyệt Tán." Hắc y nhân tiến một bước, hướng phía Hắc Bảo lên tiếng. "Đây là chuyện nội bộ của Thiên gia, không liên quan đến Hắc gia, ngươi không cần nhúng tay vào."

"Không phải ta nhúng tay vào." Hắc Bảo đáp. "Là các ngươi chặn đường chúng ta."

Hắc y nhân chậm rãi nói: "Lấy danh dự của ta, đảm bảo chỉ cần các ngươi giao người, ta liền để các ngươi đi."

"Thiên Nhai, đủ rồi!" Thiên Bình đột nhiên lên tiếng. Hắn bước lên trước Đông Phương Sư, ánh mắt kích động nhìn hắc y nhân. "Ca và Tiểu Hạt Tử đều đã thành ra như vậy rồi, đệ vẫn còn muốn đuổi tận giết tuyệt nữa sao? Đệ... phụ thân và nhị nương, còn có hơn một trăm giáo chúng của Hữu đường... đệ vẫn cảm thấy chưa đủ sao?!" 

Từ khi hắc y nhân cất tiếng nói, hắn đã nhận ra người này chính là đệ đệ ruột đã cùng lớn lên với hắn, cũng là kẻ thù đã sát hại phụ thân và nhị nương, đả thương tam đệ của hắn, đuổi giết bọn họ trong suốt những ngày qua.

Hắc y nhân lạnh lùng nhìn Thiên Bình, ánh mắt sắc bén tỏa ra hàn khí mãnh liệt. Hắn đột nhiên vung tay, một mảnh ám khí nhanh như chớp bay về phía Thiên Bình. Đông Phương Sư lập tức đánh ra một chưởng phong, gạt bay mảnh ám khí.

Hắc Bảo chợt hét lên: "Nằm xuống!" đồng thời mở rộng Nhật Nguyệt Tán, hướng về phía đám người Vạn Niên Lâu. Y gạt chốt trên cán, hơn trăm mũi ám khí đột ngột phóng ra như mưa. Đám người kia không kịp chuẩn bị, trúng phải ám khí, kẻ chết kẻ bị thương nằm la liệt khắp nơi.

"Mau đi!" Hắc Bảo hét lên, mười một người nhanh chóng lao vào rừng cây trước mặt. Lâm Vạn Niên và Thiên Nhai dẫn những người khác lập tức đuổi theo.

Hiện giờ chỉ còn rất ít thí sinh đang tiến lên Hoàng Đạo sơn trang, nếu không phải bị trúng độc, lạc trong mật đạo thì đa phần đều đã bị người của Vạn Niên Lâu xử lý. Hiện giờ Hoàng Đạo sơn trang đã ở ngay trước mắt, ai cũng chỉ muốn mau chóng tiến lên, không còn thời gian quan tâm tới đối thủ.

Từ phía xa, một tòa kiến trúc nguy nga như ẩn như hiện trong sương mù, sừng sững trên đỉnh Hoàng Đạo sơn, chính là Hoàng Đạo sơn trang trong truyền thuyết. Nói là sơn trang, chẳng bằng nói là cung điện còn đúng hơn. Tường bao bên ngoài cao hơn mười trượng, bên trong là hàng loạt lầu các đình viện lợp mái ngọc xa hoa, chỉ nhìn thấy như vậy thôi cũng đã đủ khiến người ta tin tưởng truyền thuyết kho báu là có thật.

Phương Tử đang chạy phía trước đột nhiên nói: "Này, các ngươi có thấy lạ không?"

"Chuyện gì?"

"Chúng ta hình như chạy qua chỗ này rồi." Phương Tử đáp, nhìn xung quanh.

"Khoan đã!" Mã Lộ chạy cuối cùng đột nhiên nói. "Không thấy bọn người kia đuổi theo nhưng... cũng không thấy con đường chúng ta vừa đi nữa."

Mọi người cùng quay đầu nhìn lại, quả nhiên đằng sau đều là cây cối trùng điệp che khuất tầm nhìn, cũng không nhận ra đâu là đường bọn họ vừa đi qua.

"Hoàng Đạo sơn trang kia thoạt nhìn cũng rất gần, vậy mà đi mãi cũng không thấy đến." Phương Tử nói tiếp.

"Nguy rồi!" Hắc Bảo hô lên. "Lọt vào trận địa rồi!"

Đến đây, cây cối xung quanh bọn họ giống như có sức sống, đồng loạt di chuyển về nhiều hướng, tạo thành khung cảnh khác hẳn lúc đầu. Mọi người đều giật mình nhìn quanh. Chỗ này vốn chỉ là một rừng cây, nếu thay đổi vị trí cây cối, cũng coi như thay đổi toàn bộ mốc đánh dấu, hoàn toàn không thể phân biệt được đường đi. 

"Nãy giờ chúng ta cứ đi thẳng về phía sơn trang đằng kia, không ai nghi ngờ gì sao?" Từ Kết đột nhiên mở miệng. "Đó có thể chỉ là ảo ảnh thôi."

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Thiên Bình lo lắng nói. "Thời hạn ba canh giờ sắp hết rồi."

Hắc Bảo bắt mạch cho Thiên Yết một chút, cũng bắt đầu lo lắng. "Không ổn, sắp không trụ nổi rồi."

Đến đây, tiếng Lưu Nhị Ngưu từ phía sau đột ngột vang lên: "Mọi người, nhìn chỗ này xem!" 

Hắc Bảo quay đầu, mắt sáng như sao nhìn hắn: "Phải rồi, còn có đại thúc. Đại thúc, ngươi phát hiện ra cái gì?"

Lưu Nhị Ngưu chỉ vào đúng chỗ mình đứng, nói: "Vừa rồi chỗ này không thay đổi."

"A?!" Hắc Bảo nhìn qua, "Quả thật như vậy, bên đó là đường, mau đi!" Nói xong liền quay lại lắc Lưu Nhị Ngưu mấy cái: "Đại thúc, ngươi quá lợi hại." Trời biết, người này sao tự dưng lại đứng đúng chỗ điểm mù của trận pháp cơ chứ.

Mọi người thầm cảm thán. Quả nhiên là phúc tinh cao chiếu!

Phương Tử vỗ vai Lưu Nhị Ngưu: "Sau này đánh bạc sẽ rủ ngươi theo!"

"Đánh bạc không sớm thì muộn cũng sẽ tán gia bại sản!" Lưu Nhị Ngưu chậm rãi đáp.

"Không sao, có ngươi nhất định sẽ ăn nên làm ra!"

Hắc Bảo quay đầu trừng hắn. "Đồ ngốc, đại thúc là phúc tinh, không phải tài tinh!"

Mọi người đi theo đường kia, tuy rằng thoạt nhìn như là hướng ngược lại với Hoàng Đạo sơn trang, nhưng một lúc sau quả nhiên lại nhìn thấy sơn trang ở trước mặt. Đến đây, trận pháp lại đột ngột thay đổi. 

Hắc Bảo quay đầu, thấy Lưu Nhị Ngưu hơi nhíu mày một chút, lắc đầu. Hắn nhìn không ra cái gì đặc biệt.

Thiên Bình đột nhiên chỉ về một hướng: "Chỗ đó có tiếng nước chảy rất mạnh, là một thác nước."

"Đúng rồi, ở trước cửa sơn trang có một thác nước." Hắc Bảo gật đầu. "Nhưng từ đây đến đó hẳn vẫn còn rất xa, ta cũng chưa nghe thấy tiếng nước, ngươi có chắc không?"

Thiên Bình chỉ vào tai, đáp: "Từ nhỏ thính lực tốt."

"Được rồi, chúng ta đi." Hắc Bảo cũng không còn thời gian mà do dự nữa, lập tức dẫn đầu xông lên phía trước.

...

Mọi người còn đang chạy loạn trong trận địa, trên một mỏm đá cao, hai bóng người một trắng một hồng cùng quan sát tình hình bên dưới. 

Nam tử bạch y che kín mặt nói với nữ tử vận hồng y rực rỡ hoa lệ bên cạnh: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Rất không tồi." Nữ tử mỉm cười đáp. "Năm nay cực kỳ thú vị."

"Trang chủ nói năm nay có biến lớn." Nam tử bạch y gật đầu, giọng nói đột nhiên sắc lạnh. "Nếu bọn chúng là đèn hết dầu, ta sẽ lập tức chém chết cả đám. Thà không có còn hơn dạy ra một đống phế vật!"

Nữ tử bật cười. "Xem ngươi kìa, cứ như vậy làm sao bọn chúng dám làm đồ đệ của ngươi." Nàng liếc mắt nhìn xuống đám người Hắc Bảo, nói: "Thập nhị tinh quân đã hội tụ rồi, năm nay thực sự sẽ đại biến. Chỉ mong những người này có thể đảm đương."

Nam tử áo trắng đến đây cũng thở dài một hơi, "Loạn thế... thực không còn xa nữa."

Hết đệ bát chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top