Chương 5
~~~~~~ Sáng hôm sau ~~~~~~~
Song Tử tâm tình phấn chấn sang phòng Kim Ngưu, hôm qua y ngủ rất ngon nha, lâu lắm rồi mới được ôm lại " tiểu đệ đệ " nhà mình, dù hắn không còn mềm mềm như khi còn bé nhưng lồng ngực bây giờ rất săn chắc nha ~ dụi vào vừa ấm vừa co dãn ~
- Ngưu Ngưu ~ Dậy thôi a ~ Trời sáng rồi ~ ! - Song Tử rất tự nhiên đạp văng cửa phòng ra, tiêu sái bước vào.
Kim Ngưu lúc này vẫn còn đang chui rúc trong chăn, cái đầu nhỏ bù xù dụi vào gối, miệng nhỏ nhóp nhép nói mơ hồ:
- Ngư ca ca ~ cho ta ngủ thêm một chút nữa thôi a.....
Song Tử khó hiểu vỗ vỗ má cậu :
- Ngưu Ngưu, ta là Song Song a, không phải Ngư ca ca.
- A.....! - Kim Ngưu mở choàng mắt dậy nhìn chăm chăm y, một hồi sau bỗng xụ mặt mếu máo, đôi mắt lúng liếng ngập nước, trông đáng thương vô cùng.
- Ngưu Ngưu, ngươi sao vậy ? Ngưu Ngưu a, đừng khóc đừng khóc mà.... - Song Tử luống cuống ôm đầu Kim Ngưu dỗ dành, trong lòng hết sức khó hiểu, không lẽ Ngưu Ngưu mơ ác mộng ???
- Hức.... Ngư ca ca.... hức...- Kim Ngưu như đứa trẻ bị giật kẹo, ủy khuất nấc lên. Lúc đầu còn vì có Song Tử làm bạn nên cậu không thấy gì, tối ngủ mới bắt đầu khó chịu, sáng mở mắt ra lại càng khó chịu hơn...oa oa oa... cậu nhớ Ngư ca ca, không có lời chúc ngủ ngon của Ngư ca ca buổi đêm, không có Ngư ca ca ôn nhu đánh thức cậu, hảo trống vắng a ... ô.... ô.... ô....
- "Chắc là nhớ nhà đi ? " Ngưu Ngưu ngoan, ngươi sẽ về nhà sớm thôi a. Chẳng phải ta đây đã hứa với ngươi còn gì ? Ngoan, đừng khóc.... - Song Tử lau nước mắt vươn trên gò má phúng phính, mỉm cười ôn hòa, rất có dáng của một " hảo ca ca "
- Â....ân - Kim Ngưu dụi dụi mắt, nhảy xuống giường.
- Đi ăn thôi a ! - Đoạn, liền vội rửa mặt, chạy tức tốc xuống lầu.
Song Tử đứng phía sau phì cười, lững thững bước theo cậu. Khi xuống dưới đã thấy Kim Ngưu vội vã cắn nuốt cái màn thầu, một bộ rất gấp gáp, Sư Tử ngồi kế bên từ tốn uống trà, bộ dáng hoàn toàn tương phản, muốn có bao nhiêu thong dong liền có bấy nhiêu, thấy y xuống liền chỉ chỉ bát cháo hoa cùng bánh quẩy bên cạnh:
- Mau ăn đi, nguội hết rồi.
- Ân
Song Tử ngồi vào bàn, nhìn Kim Ngưu cười khúc khích :
- Xem ra Ngưu Ngưu chính là không chờ được muốn về nhà a ~
Sư Tử bên cạnh nghe vậy, mặt không đổi sắc, chỉ là mắt bên trong toát lên vài tia nghiền ngẫm....
Sau khi ăn uống no say, Sư Tử liền đề xuất thuê một chiếc xe ngựa, bảo như vậy càng tiết kiệm thời gian hơn, cũng thoải mái hơn. Kim Ngưu nghe đến có thể mau về nhà liền đồng ý ngay tắp lự, Song Tử thì chẳng ý kiến gì, dù sao người đưa ra đề suất là Tiểu Hữu của y nha ~
Sư Tử xung phong đánh xe. Sau nửa ngày đường không ngừng nghỉ, Kim Ngưu cũng từ nôn nóng trở nên phấn khích, cả ba liền gặp sự cố đầu tiên : con đường ngắn nhất dẫn đến kinh thành, giao với con đường dẫn xuống từ núi Tuyết Sơn, biến mất như chưa hề tồn tại.
Sau khi kiểm tra một hồi, cả Sư Tử và Song Tử đều phải thừa nhận một điều : con đường này đã trở về trạng thái nguyên thủy nhất, tức là lúc mà cánh rừng dưới chân núi phát triển nhất. Đến những người dân bản địa cũng không dám đi sâu vào cánh rừng rộng lớn này.....
Lúc này trời đã tối khuya, xung quanh từ lâu cũng không còn nhà cửa. Sư Tử và Song Tử quyết định để Kim Ngưu ngủ trong xe, còn cả hai thì dựng lều ngủ ngoài, nếu có nguy hiểm thì may ra còn phát giác kịp thời.
Đêm đó trôi qua vô cùng thuận lợi. Sáng hôm sau, khi Song Tử còn đang chui rúc trong lòng Sư Tử chép chép miệng, thì :
- Ah !!!! - tiếng kinh hô của Kim Ngưu truyền ra, khiến cả hai liền vội bật dậy xông vào:
- Ngưu Ngưu ! Chuyện gì vậy a ?!!!
Kim Ngưu khuôn mặt có chút lo lắng, nói :
- Lương khô của chúng ta hết sạch rồi......
- Hết sạch ???
Cậu gật đầu, cầm chiếc túi trống rỗng lên quơ quơ cho cả 2 nhìn :
- Ta không có ăn vụn a.....
Song Tử trầm ngâm, mặc dù đây không phải chuyện lớn gì, nhưng có thể lẻn vào xe ngựa mà cả y lần tiểu Hữu chuyên tâm bảo vệ, thì phải là người có võ công cao cường đến độ nào a ??? Y dù gì vẫn có thể chắc rằng đến tận bây giờ võ công của mình là đệ nhất võ lâm, làm sao có thể để một tên trộm vặt đột nhập được ?!!! Y nhìn về phía Sư Tử, thấy hắn cũng đang nhìn mình đăm chiêu, liền biết cả hai có cùng suy nghĩ, xem ra người này không đơn giản a, vẫn là nên đừng nhạ tới thì hơn....
- Cũng may là hắn chỉ lấy lương khô, nếu không.....
Sư Tử bỏ dỡ câu nói, nhưng y vẫn hiểu được. Chỉ có Kim Ngưu không biết thân phận cả hai là mịt mờ :
- Cùng lắm là tên trộm nào đó thôi a, sao trông các ngươi căng thẳng vậy ?
Song Tử nhe răng cười :
- Không có gì a, đi thôi nào ! Ta còn phải kiếm đường khác đó. - Đoạn liền kéo tay Sư Tử vẫn còn đang suy nghĩ, làm khẩu hình : chỉ là 1 hùng hài tử đói bụng, tiểu Hữu uy phong lẫm liệt của chúng ta liền bị dọa sợ mất mật rồi ???
Sư Tử cũng cười, đi về phía xe ngựa :
- Lên thôi, kẻo lại trễ mất.
_________End chap_______
Có ai thắc mắc bẹn trộm là ai hăm ? Đố vui ( chắc ) có thưởng nha ~~~~
P/s : mị quay lại rồi đây ~ nhớ mị thì cmt nèo ~~~ ôm ôm ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top