CHƯƠNG 4

Đợi khi khói bụi tản đi hết, Kim Ngưu mới từ trong đó thấy được hai thân ảnh, một là của Song Tử, một là của.... hắc y nhân khả nghi kia.
Song Tử cào cào tóc, miễn cưỡng nở nụ cười nói với Kim Ngưu:
- Ngưu Ngưu a, hồi nãy là ta nhầm, người này không phải là kẻ khả nghi gì đâu, đây là.... là một vị bằng hữu của ta, chỉ là lâu rồi không gặp nên có chút nhận không ra... a ha ha.... chỉ là tại nhất thời không nhận ra a....- y cười đến trông là ngu, trong đầu nghĩ tên này căn bản không phải là bằng hữu gì sất, lên đầu làm mẫu thân y được luôn ấy chứ....
Nam nhân kia nở nụ cười ôn hòa, âm thanh trầm thấp từ tính khiến người khác nhịn không được có chút mê mẩn:
- Ta họ Tần, tên Sư Tử. Ngươi hảo.
Kim Ngưu lúc này mới giật mình, có chút lấp bấp tự giới thiệu :
- Ta... ta gọi là Diệp Kim Ngưu...
- Thì ra là Diệp công tử, trông công tử có lẽ không phải người nơi này thì phải. - Sư Tử không dấu vết đánh giá người trước mặt, ân, là một người đơn thuần, trước mắt sẽ không tạo ra bất trắc gì cho giáo chủ, trừ phi giáo chủ lại lên cơn nháo loạn.....
Người nào đó nội tâm thầm thở dài, rõ ràng trước khi đi đã dặn Tả hộ pháp chiếu cố y cẩn thận, vậy mà mới có 3 năm đã khiến người nào đó chịu không nổi mà muốn xuống núi rồi? Sự kiện tuyết hồ lần này cũng có hơi ngoài dự đoán của hắn, theo dự tính thì lẽ ra phải thêm 2 năm nữa...
- Ngưu Ngưu là bị người bắt đem bán đến đây, cũng may giữa đường thì gặp được ta, được ta xả thân vì nghĩa đoạt lấy từ trong tay bọn cướp, ta đã hứa sẽ đưa hắn về nhà, cho nên... hắc hắc hắc.... - Song Tử chen vào kể công , nhớ đến khi mình thực tiêu sái xử lí đám kia, không nhịn được ngửa đầu cười tự mãn.
- Vậy sao ? Thế nếu hai người không phiền, có thể cho ta gia nhập không? Vừa vặn ta có việc phải đi qua Diệp gia. - Sư Tử khẽ liếc vẻ trẻ con của y một cái, ôn nhu cười, giọng nói nhẹ nhàng lại khiến người khác không thể từ chối.
- Tất nhiên là được! - K. Ngưu gật gật đầu, vị Tần ca ca này tỏa ra khí chất của một người rất có tiền nha, không cần lo hết bạc nha ~ Hắc, trực giác của Diệp gia đặc biệt nhạy cảm với tiền, chỉ cần liếc qua liền dễ dàng biết người nào tiền nhiều hay ít, đảm bảo không sợ nhầm !
- Được rồi, giờ thì mau đến khách điếm thôi. Dạo gần nay võ lâm nhân sĩ từ khắp nơi đều đổ dồn vào đây, đi trễ một chút thì kín phòng hết. - Song Tử ra vẻ lão luyện, khoa trương vỗ tay một cái, liền dẫn đầu tiến về phía trước.
- Này! - Sư Tử bỗng kêu 1 tiếng.
- Cái gì a ? - Song Tử quay ngoắt lại, trừng to mắt , y chính là đói bụng rồi nha, muốn đi ăn nha, để y đói y sẽ cắn người nha!
- Ngươi còn muốn giả nữ đến khi nào? - Sư Tử không hiểu cảm nhìn y đang trừng mình, đơn giản phun ra 1 câu.
-...... - Song Tử khó hiểu nhìn hắn.
- Không lẽ ngươi định làm nhân yêu? - Sư Tử trừng mắt, đường đường là giáo chủ Tử Hàn giáo danh chấn thiên hạ cư nhiên lại nam phẫn nữ trang còn chạy lung tung như vậy, đây là muốn hắn phạt sao ?
- ..... - Song Tử ớ người, không hiểu sao cảm thấy ớn lạnh.
- Còn đứng đó? Mau lột ra!
- .....Không thể đợi lúc ăn xong sao? - Song Tử mếu máo, y thật sự rất đói đó...
- Hửm ? - Người nào đó nhướng mày nhìn y.
- Ách.... Được rồi.... ta lột ra là được chứ gì. Hừ! - Song Tử bĩu môi, trở lại con hẻm kia, sột soạt sột sọat.....
- - - ta là đãy phân cách vì con au không biết viết gì nữa - - -
Nửa đêm, tại khách điếm Nhật Nguyệt.....
Kim Ngưu sau một ngày hoạt động có chút quá tải hiện đang ôm chăn ngủ say sưa, đôi môi hồng nhuận hé mở theo từng nhịp thở đều đặn, thoạt nhìn mê người vô cùng.
Bỗng, một bóng đen không biết từ nơi nào xuất hiện ngay giường của cậu, hắn giơ cánh tay khẽ vuốt má cậu, nhẹ nhàng như nâng niu một món đồ quý giá, ngón tay dừng lại nơi đôi môi cậu, xoa nhè nhẹ cánh môi rồi từ từ tiến vào, miệng cậu, trêu đùa đầu lưỡi phấn nộn khiến Kim Ngưu bất mãn "nha" một tiếng, nhưng ngón tay kia chẳng những không dừng lại mà còn càn quét bên trong khoang miệng ấm nóng, từng tấc xâm chiếm cả khoang miệng của cậu. Sau một hồi lâu, bóng đen kia tựa hồ luyến tiếc vô cùng mà rút ngón tay ra, đắp chăn chỉnh tề cho Kim Ngưu rồi mới chậm rì rì tiến về phía cửa phòng, nơi không biết từ khi nào đã có một nam nhân khoanh tay lẳng lặng đứng đó.
Nam nhân lười biếng dựa vào cửa, không nhanh không chậm nói :
- Thảo nào ta vẫn cảm thấy kì lạ, tại sao tiểu công tử Diệp gia luôn được nhị công tử Tề gia nâng niu bảo bọc có thể xuất hiện ở đây chứ? Thì ra là có sắp xếp....
Hắc y nhân kia trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng nói :
- Tiểu Ngưu, nhờ ngươi chăm sóc hắn, hiện giờ hắn không tiện trở về kinh đô, sau một thời gian nữa ta sẽ đến đón hắn.- Nói rồi không đợi nam nhân kia lên tiếng ,liền tiêu thất.
Nam nhân, cũng chính là Sư Tử trầm mặc, khóe môi vẽ lên một độ cong quỷ dị, nghiễn ngẫm nhìn Kim Ngưu vẫn ngủ say sưa không biết gì, lẳng lặng đóng cửa rồi đi đến gian phòng ngay sát bên cạnh, vừa mở cửa, hắn liền nhíu mày :
- Sao còn chưa ngủ?
Song Tử lúc này chỉ mặc trung y, mặt nạ sớm đã bị tháo ra để lộ dung nhan mang theo vài phần yêu mị, y giờ đang chụm đầu đếm từng đồng tiền vừa kiếm được hồi sáng với vẻ thích thú, nghe tiếng Sư Tử cũng không thèm ngước nhìn hắn một cái khiến Sư Tử bất mãn tiến đến, vòng tay qua hông y cưỡng chế đem y quăng lên giường.
- Ngô! Tiểu Hữu xấu tính ! - Song Tử bị quăng bất mãn lên tiếng kháng nghị nhưng Sư Tử chẳng thèm để vào tai, thực tự nhiên mà thổi tắt nến rồi lại thực tự nhiên mà leo lên giường y, một phát liền ôm gọn y vào lòng, mắt nheo lại tỏ vẻ thỏa mãn, trầm giọng nói nhỏ vào tai Song Tử :
- Ngoan, ngủ đi.
Tai Song Tử đỏ lựng, trong lòng không ngừng càu nhàu, rõ ràng ngày xưa tên này vừa gầy vừa nhỏ, lúc nào cũng ngước lên nhìn y nột nột kêu một tiếng Tử ca ca hai tiếng Tử ca ca, vừa ngọt ngào vừa khả ái như vậy. Lúc nào cũng là y bảo hộ hắn, còn hắn mỗi khi gặp chuyện gì cũng đều trốn sau lưng y, vậy mà bây giờ nhìn đi, vừa cao lớn vừa rắn chắc như vậy, lúc nào cũng như mẫu thân không ngừng nói này nói nọ, thật sự là y đã dạy sai chỗ nào cơ chứ???? Tiểu đệ khả ái của y đã biến đâu rồi vậy hả????
______ End chương ______
Mun :- Au đã trở lại rùi đây !!!!! Có ai nhớ au hơm nà ????
- Chap nỳ có hơi nhảm, chính là ý tưởng trong 1 phút nhất thời nên có j không hỉu hay thắc mắc thì cứ việc hỏi au, mà mọi ng có thý hơi hiện đại quá hok ? Au hiện giờ đang đau đầu ko bt dùg kiểu xưng hô j cho K. Ngưu nữa, thý dùng cậu thì hiện đại quá, ai có ý tưởng j thì nói au nha! Au thý kì kì mà ko bt sửa sao, thý chỗ nào ko ổn thì báo au 1 tiếng, lần đầu vít cổ trang có hơi gượng tay.
Pi ét : Cp thứ 2 đã chính thức lên sàn tèn tén ten ~~~!!!
Pi ét 2 : M.n thý sao nếu au viết H nhể ? Cứ đóng góp thẳng thắng nha để au còn bt đường mà chèn vào, nếu ko thík thì cứ nói, để có j au lên cơn thì sẽ đưa vào phiên ngoại, không làm tụt mood khi đọc ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top