Chương 9
- Chuyện tối qua... là thật? - Virgo mơ màng nhìn ra cửa sổ
Leo đưa đã cậu về nhà và để cậu ngủ trên giường rồi biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra vậy
"Sao hắn lại làm vậy?" Virgo
Cậu lục đục lấy điện thoại ra điện cho Pisces
Cậu nghi ngờ sẽ có chuyện gì đó xảy ra với gã và cậu cũng sợ vấn đề đó
Cậu lo cho gã
Vì gã là người bạn rất quan trọng với cậu
Rengg.... rengg....
Tạch
< Virgo! Virgo đúng không?! > Giọng Pisces choai choai bên đầu dây
- Ờ... ừm, cậu sao lớn tiếng thế- -
Tút... tút... tút...
Gã đột nhiên tắt máy
- ??? - Virgo nhìn điện thoại mà thầm rủa hôm nay gặp gã ở trường phải dần gã một trận
Cậu nhấn số, định gọi thì dừng một lúc
"Có nên gọi không ta?" Virgo nhìn chằm chằm vào điện thoại "Tối hôm qua mình nói mấy điều hơi quá đáng với anh ấy"
Đúng rồi đấy, cậu đang định gọi cho Scorpio để hỏi về tình hình của anh
Cậu không nhớ rõ anh bị gì nhưng lại nhớ được anh bị thương rất nặng nga
Rầm
- ?! - Virgo giật mình vì tiếng cửa sập
Rời khỏi giường và ra xem có chuyện gì
Khi biết nguyên nhân thì cậu liền muốn phun hết mấy từ mắng rủa vào mặt kẻ đó
Nhưng ngay khi thấy cậu gã đã lao vào ôm cậu như muốn siết chết cậu vậy
- Ây đau! Pisces thả tôi- ặc ra, khó thở quá! - Virgo
Đúng là gã đó, gã Pisces bạn thân của cậu
- ĐỒ KHỐN! CẬU LÀM TÔI LO LẮM BIẾT KHÔNG HẢ?! NGU NGỐC! NGU NGỐC! NGU NGỐC! - Pisces ôm chặt lấy vai Virgo - Tôi rất lo cho cậu! Tôi sợ, tôi sợ cậu có chuyện! Tôi sợ cậu bỏ tôi! Tôi sợ không gặp cậu được nữa! Đồ ngốc nhà cậu Virgo Amber! -
Gã vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ, gã trách cậu
Trách cậu quá ngốc vì bảo vệ kẻ khác mà sẵn sàng vào hang hổ
Trách cậu làm gã lo lắng
Trách cậu làm gã phát điên vì lo và sợ
Và trách cậu vì trong vì giây đã làm gã hết lo
- Tôi lo cho cậu! Tôi lo cho cậu! Tôi lo cho cậu! Tôi lo cho cậu! Đồ ngốc Virgo! - Pisces dúi mặt vào vai cậu
- Tôi biết rồi, xin lỗi - Virgo cười nhẹ
- Đồ ngốc! Làm ơn... tôi xin cậu... đừng ngốc nữa được không? - Pisces
- Tôi biết rồi mà, tôi là đồ ngốc được chưa? Xin lỗi cậu nhiều lắm - Virgo xoa xoa đầu gã
Gã thả cậu ra
- Đồ ngốc, dọn đồ đi - Gã lau lau mặt
- Dọn đồ? - Virgo nghiên đầu - Để làm gì? -
- Đến sống với tôi, tôi cấm chân cậu - Pisces
-...- Virgo - Cậu khùng hả? -
- Sau chuyện này tôi không cấm chân cậu tôi mới bị khùng á - Pisces
- Thôi không cần- -
- Tôi nói đi - Pisces kiên quyết
- Haizz, nghe nè, giờ tôi và tên đó có khế ước nên không cần lo đâu, hơn nữa nếu đi với cậu thì cậu cũng sẽ bị hắn làm phiền hơn nữa có vẻ hắn không thích tôi tiếp xúc quá thân với ai nên tốt nhất là không cần đi - Virgo
-...- Pisces quay mặt đi - Thì biết nhưng mà tôi lo cho cậu -
- Cậu thấy đó, giờ tôi ổn mà, với lại có vẻ hắn đi đâu đó rồi nên mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, tin tôi đi - Virgo vỗ vai gã - Mà tay với đầu cậu bị gì vậy? Còn mặc đồ bệnh nhân nữa -
- Không phải vì cậu à?! Tôi bị Libra bẻ gãy tay và đập cả đầu vào đá đấy - Pisces trách khứ
- Hơ hơ, nếu đã bị thế này rồi thì cậu tới đây làm gì? Sao không ở bệnh viện chứ đồ đần? - Virgo
- Là vì cuộc gọi của cậu đó, tôi lo quá nên chạy đến đây luôn - Pisces
- Vậy sao... thôi cậu về bệnh viện đi, cứ ở đây không tốt đâu, ở bệnh viện đến khi vết thương lành lại đã - Virgo
- Ờ... ừm... - Pisces gật đầu - Cậu cẩn thận nha, đừng có chuyện gì đấy -
Virgo cười nhẹ gật đầu làm Pisces an tâm hơn rồi đi cùng người hầu trở về bệnh viện
- Phù - Virgo thở hắt
Cậu quay về với vấn đề lúc nãy
Nên gọi cho Scorpio hay không đây?
"Thôi thì cứ thông báo cho anh ấy một tiếng" Virgo quyết định nhấn gọi
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện...
"Sao lại là thêu bao? Anh ấy để điện thoại ở đâu à?" Virgo lo lắng nhìn điện thoại
Cái chính là lo cho mấy vết thương của Scorpio
Virgo quyết định chuẩn bị nhanh chóng để đến trường gặp anh để xem có chuyện gì không
Nếu anh có mệnh hệ gì thì cậu thực sự thấy tội lỗi lắm
_______________
- Ưm, Scorpio có ở đây không ạ? - Virgo hỏi một đàn chị cùng lớp với anh
- Em là Amber đúng không? Em tìm Robert có chuyện gì không? Sáng nay cậu ấy đến lớp rồi sau đó đi mất rồi - Đàn chị
- Vâng... em cảm ơn - Virgo quay đi
- Mà khoan đã, hình như cậu ấy gặp chuyện gì đó, chị nghe nói chiều hôm qua xảy ra chuyện lớn ở câu lạc bộ kiếm đạo phải không? Có phải vì điều đó...? - Đàn chị
- À vâng, không có gì đâu ạ, dù sao "anh hùng" cũng giải quyết cả thôi - Virgo mỉm cười - Em xin phép -
Cậu không biết nên tìm Scorpio ở đâu nên cứ đi đại lên sân thượng trước
- Haizz, anh ấy đâu rồi? - Virgo thở dài
Quả là không có
Đâu thể tìm được ngay chỗ đầu tiên mà
______
Tiếp theo là phòng của câu lạc bộ kiếm đạo
Cũng không có
Cậu lại đến những phòng của các câu lạc bộ khác
Cậu có hỏi mọi người
Sau đó thì Vibes nói có thấy anh ở nhà vệ sinh nam thì phải nên cậu liền đến đó
___________
- Ọe... ưm... -
Virgo vừa vào phòng vệ sinh đã nghe thấy tiếng nôn mửa
- Scorpio? Anh hửm? - Cậu đến phòng vệ sinh cuối đang đóng cửa vì nghe giống giọng của anh
- Haa... haa... lạnh... - Đúng là giọng Scorpio rồi, dù hơi khàn nhưng đúng nó rồi
Cốc - cốc - cốc
- Anh Scorpio, anh ổn không? - Virgo gõ cửa
- Haa... haa... - Đáp lại cậu không phải lời nói mà là tiếng thở dồn dập của anh
- Anh Scorpio! - Virgo bắt đầu lo rồi đấy
- Haa... haa... - Vẫn là tiếng thở nặng nhọc và khó khăn đó
Rầm - Rầm - Rầm
Cậu mắt đầu đập vào cửa
- Anh Scorpio! Anh có sao không? Mở cửa cho em đi! - Virgo
Anh cũng chẳng mở cửa, chỉ thở những tiếng mệt nhọc kia thôi
- Tch - Cậu bắt đầu mất bình tĩnh - Xin phép -
Virgo giơ chân lên đạp mạnh vào cánh cửa
Rầm - Rầm - Rầm
- Sao- Không- Mở- Chứ?! - Virgo càng đạp mạnh hơn khiến nó phát ra số âm thanh ồn ào
Rầm
Cánh cửa bật mở
Bên trong là Scorpio đang ngồi dưới sàn thở hổn hển, mệt nhọc
- Anh Scorpio! - Virgo vén mái tóc anh lên - Anh nóng quá, sốt rồi -
Cậu nhìn xuống bàn tay bị thương nặng mà không chịu băng bó của anh
Nó bị nhiễm trùng rồi, chắc đó là lý do khiến anh bị sốt
- Scorpio, anh bệnh mất rồi. Nè Scorpio! Anh nghe thấy em không? - Virgo ôm hai bên má anh
- Lạnh... - Scorpio thào thào với chất giọng khàn
- Để em đưa anh đến phòng y tế - Cậu đỡ anh đứng lên rồi dìu anh đi
Trên đường đi Virgo gặp Allain và cậu ta cũng giúp cậu đưa Scorpio đi
_____________________
Reng...
- Tôi về lớp nha - Allain
- Cảm ơn ông nga - Virgo
- Không có gì, trông tiền bối đi - Allain nói xong thì rời phòng y tế
- Thầy Will, anh ấy sao ạ? - Virgo
- Cậu ta bị sốt cao lắm - Thầy Will lo lắng nhìn Scorpio nằm trên giường
- Tay anh ấy thì sao thầy? - Virgo cũng lo lắng
- Bị nhiễm trùng khá nặng đó, kiểu này chắc phải đưa đến bệnh viện thôi - Will
- Vậy ạ... nhờ thầy điện giúp em nha - Virgo
- Được rồi, để thầy điện bệnh viện đến mang cậu ấy đi - Will cầm điện thoại rồi ra khỏi phòng
Cậu thật thấy tội lỗi quá
Nhìn tay anh được băng bó sơ như vậy thật khiến cậu khó chịu và ngực có chút nhói
Cậu chạm mu bàn tay vào má anh
Còn rất nóng
- Em xin lỗi - Virgo
- Anh... xin lỗi... haa... - Scorpio không mở nổi mắt - Virgo... phải không? Anh... xin lỗi... -
- Sao anh lại xin lỗi chứ? Là em xin lỗi anh đó, tại em mà anh bị cuốn vào chuyện này, tại em mà anh bị cuốn vào chuyện của em và Leo, em... xin lỗi - Cậu siết chặt bàn tay
- Anh xin lỗi... haa... anh đã... từng nói... bảo vệ em nhưng anh... haa... chẳng làm được - Scropio
- Anh không cần bảo vệ em mà... vì nó chỉ khiến anh gặp xui xẻo thôi, em xin lỗi vì đã khiến anh thế này - Virgo
Scorpio im lặng
- Em đã nghĩ... nếu em không gặp anh... anh có bị thế này không? - Virgo cười nhẹ
Scorpio mở đôi mắt ngấm nước vì cơn sốt cao
- Em... nói vậy... haa... - Scorpio
- Hừm - Virgo lại cười - Em nghĩ... nếu anh không gặp em, anh sẽ gặp một người khác cứu mình lúc đó, sau đó anh sống cuộc sống bình thường, trở thành "anh hùng" sau cấp 3, bảo vệ mọi người, có thể anh sẽ gặp nguy hiểm nhưng hẳn là lúc đó anh còn những người đồng đội, rồi... anh lập gia đình, có con, tiếp tục giết quỷ, quái, có thể anh sẽ chết vinh quang trên chiến trường hoặc hạnh phúc bên gia đình, mà anh mạnh vậy thì chắc không chết trên chiến trường đâu -
Virgo liệt kê một lúc mà không để ý Scorpio đã ngồi dậy và áp sát cậu
- Em đang nói... haa... cái quái gì vậy? - Scorpio đỡ tay ra sau gáy cậu
-... Em... biết anh sẽ khó chịu khi em nói mấy chuyện này mà - Virgo thở dài
-...- Scorpio chăm chú nhìn cậu
- Nhưng mà... em nghĩ anh nên lo cho đời tư của bản thân trước... anh không nên để tâm đến em nữa... ta chỉ nên là bạn đến đây thôi, không thân hơn nữa - Virgo
Scorpio trông chăm chú thế thôi chứ thật ra anh chẳng chịu nghe cậu nói gì đâu
- Em... đẹp thật - Scorpio
-...- Virgo đỏ mặt - Đ- Đừng có tự dưng- tự dưng nói vậy chứ! -
- Em đang... buồn sao? - Scorpio
- Em... em không buồn - Virgo liếc mắt đi nơi khác
- Đôi mắt em... em đang buồn phải không? - Scorpio hỏi lại lần nữa
Một tay anh xoa tóc cậu, tay còn lại vuốt ve mí mắt
- Xin lỗi em, anh không thể bảo vệ em, anh quá yếu, anh vô dụng, anh đã không thể làm được lời anh nói với em - Scorpio khó chịu nhăn mặt
- Sao... anh xin lỗi chứ? Em xin lỗi anh mới đúng - Virgo nắm lấy tay anh - Em đã kéo anh vào mọi chuyện, em đã phá đi tương lai của anh, em đã làm phiền anh, em là nguyên nhân anh phải chịu nhưng cơn đau, em là lý do anh bị bệnh, em là... cội nguồn của mọi rắc rối- -
Virgo mở to mắt nhìn anh
Để dừng cậu nói những thứ tiêu cực kia, Scorpio chặn môi cậu bằng một nụ hôn nhẹ rồi rời ra
- Em nói nhiều quá... anh buồn ngủ - Scorpio nói rồi gục xuống vai cậu mà ngủ ngay
Virgo đỏ tía mặt
- A- Anh- Anh... - Cậu lấy tay che miệng - Đồ gian lận -
________________
Chap này ngắn hơn mấy chap kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top