Chương 1
Virgo Amber ngồi dậy mơ màng nhìn cửa sổ
- Lại là giấc mơ đó - Cậu vươn đôi mắt sắc xanh nhìn bầu trời chưa sáng hẳn
Vươn vai một cái rồi rời khỏi giường
Đánh răng, rửa mặt, thay đồ thể dục, cắm tay nghe và ra khỏi nhà
Các động tác cậu đã thuộc lòng từ lúc chuyển ra ở riêng đến độ có thể mắt nhắm mắt mở như lúc này mà hoàn thành nhanh chóng
Cạch
Bật lên một bản nhạc bất kì, Virgo bắt đầu chạy bộ buổi sáng
Sau khi chuyển ra ở riêng thì có chút khó khăn nhưng vốn cậu là kẻ có thể thích nghi nhanh chóng nên việc tiền nhà hay tiền học cũng không còn là vấn đề
Cuộc sống của Virgo sẽ rất thanh thản nếu không có cái danh "kẻ thu hút sâu bọ" mà người khác đặt cho
* Rầm *
Quả đúng là xui xẻo, vừa bước ra khỏi nhà trọ đã bị một con quỷ gì đó trông dị dị chặn đường rồi
Nó vươn cái chân sắt như lưỡi dao về phía cậu
Gặp nhiều đến nỗi quá quen thuộc
Cậu tránh đòn tấn công rất nhanh rồi lùi ra sau
* Xoạt *
Mà cũng không mất thời gian lắm để các "anh hùng" xuất hiện
* Rầm *
Con quỷ kia đổ gục xuống nền xi măng
- Lại là cậu? - Vị "anh hùng" kia nhíu mày khó chịu
- Ờ - Cậu xòe tay ra phía trước
- Không biết bọn tôi đã đưa cậu bao nhiêu thiên thạch rồi nữa - Vị "anh hùng" lấy trong túi áo một viên pha lê màu tím và đặt vào chiếc vòng trên cổ tay cậu
- Tôi không biết tại sao nó cứ vỡ... - Virgo nhìn cổ tay có chút bối rối
Viên thiên thạch kia là một vật như bùa hộ mệnh cho dân thường, nếu gặp ác ma hay quỷ dữ thì nó sẽ làm cho người giữ biến mất và con người cũng sẽ không thấy chúng
Nó không dễ phá và sẽ không thể tự vỡ
Nhưng thiên thạch của Virgo thì thường xuyên bị vỡ không lý do, đó cũng là lý do khiến cậu cứ xuất hiện trước mặt lũ quỷ rồi lại có cái danh xưng "kẻ thu hút sâu bọ" kia
Tất nhiên sâu bọ nghĩa là lũ quỷ kia rồi
- Cậu nên đi tìm pháp sư đi, chứ kẻ như cậu cứ lãng vảng thì nguy quá - Vị "anh hùng"
-... Vâng, cảm ơn anh - Virgo gục mặt
Vị "anh hùng" gật đầu rồi rời đi
"Méo hiểu sao đời mình xui thế không biết" Virgo chán nản nghĩ
________
Nói về cậu thì cậu chẳng có gì đặc biệt ngoài một đôi mắt màu xanh hiếm có
Trong thời nay chỉ có hai màu mắt là nâu và đỏ
Nâu thì có nhiều vì đó là đôi mắt người bình thường, cũng là cách con người phân biệt với ác quỷ
Và đỏ là màu mắt vốn có của đám ác ma còn sót ở trần gian này
Vậy thì có thể thấy cậu hoàn toàn khác người rồi
Mắt không phải nâu, càng không phải đỏ mà là màu xanh nhạt của một viên sapphire thuần khiết
Mà, ngoài đôi mắt đấy ra thì chẳng còn gì đặc biệt
Một chàng trai 17 tuổi giỏi kiếm đạo với cuộc sống bị đám quái vật và ác ma nhắm đến một cách bình thường
Nhan sắc vừa nhìn, tính cách không có gì nổi bật, không phải con của một ông tay to mặt lớn nào trong xã hội, không học quá giỏi, không có điểm đặc biệt (ngoài mắt), vẽ cũng tạm được, không có bạn gái, KHÔNG CÓ BẠN GÁI!
Vấn đề cuối thì cậu có thể khóc đến 3 ngày được đấy vì gã bạn thân Pisces Teller của cậu đã có một cô rồi
Mà tên đấy có phải kiểu biết thương cảm gì cậu đâu, còn nhếch lên một nụ cười khinh bỉ cậu khi tay trong tay với cô bạn gái của mình nữa kìa
Thật muốn giết người mà!
Mà tóm lại là vậy, số cậu phải gọi là siêu đen
_________________
- Sao, sao, sao? Kiếm được cô nào chưa hay lại bị mấy chú quái đáng yêu theo đuổi nữa? - Pisces cười cợt
- Cút! Trở về với Libra của cậu đi! - Virgo ném quyển tập
Pisces bắt lại
- Hehe, lạnh nhạt dữ, mà nhìn vào biểu hiện của cậu nghĩa là tôi nói đúng nhỉ? - Pisces làm vẻ mình hay lắm
- Tôi đã bảo là: CÚT! - Virgo sắn tay áo
- Hehe, làm gì căng, không nói, không nói nữa, đừng đuổi tôi về - Pisces vẫn giữ nụ cười
- Tch, cậu phiền quá à ~ - Virgo ôm mặt
- Cậu vẫn vậy ha...? - Pisces lẩm bẩm
- Thì tôi là tôi, không vậy sao được, tự dưng nói gì kì vậy? - Virgo
- Không, không có gì, chỉ là... - Pisces ngưng một hồi
- Là...? - Virgo tò mò
- Ừm - Pisces gằng giọng, vẻ mặt nghiêm túc - Tôi nghe nói một số người có đôi mắt xanh giống cậu đã thay đổi tính nết và trở nên xấu xa -
- Xấu xa? - Virgo hoài nghi
- Phải, ác độc và ác như lũ quỷ ấy - Pisces múa tay chân làm vẻ đáng sợ
- Ha... hả...? - Virgo nhướng mày
- ĐOÁN XEM TRONG CÂU CHUYỆN CÓ BAO NHIÊU PHẦN LÀ BỊA! - Pisces cười lớn
-...- Virgo
- Hahaha - Pisces cười thỏa mãn - Ha... ha... -
.........
- THẰNG KIA! CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI! KHÔNG THÌ CẬU CÚT KHỎI MẮT TÔI LUÔN ĐI! TÊN ĐỂU CÁN PISCES!!! - Virgo cầm trong tay thanh kiếm gỗ đuổi theo Pisces khắp hành lang
- Hahaha, cậu không biết cái mặt cậu lúc nghe tôi nói hài đến mức nào đâu - Ấy thế mà Pisces lại vừa chạy vừa cười sặc sụa
Bốp
- Ặc! - Đầu Pisces đập vào cánh tay một người rồi ngã ra đất
- ... Chết... chết rồi... - Virgo đổ mồ hôi lạnh
-... Allain?! Ông ở đâu ra vậy? - Pisces sợ sệt
- Tch - Allain nắm cổ áo Pisces rồi kéo gã đứng lên
"Vĩnh biệt Pisces, tôi sẽ mở bộ phim hài cậu yêu thích khi dự đám tang của cậu" Virgo róm rén chuồn đi
- Mấy ông làm cái gì mà ồn quá vậy hả?! Biết sắp vào học rồi không?! - Allain cốc đầu Pisces
Lực không mạnh lắm đâu như với chàng "công tử bột" Pisces chúng ta đây thì đó là một cú như trời giáng
- Đau! Ông không biết mình mạnh đến mức nào à Allain?! Ông là chủ tịch câu lạc bộ Judo đấy! - Pisces ôm đầu
- Chủ tịch thì liên quan gì? Tôi đánh ông nhẹ lắm rồi - Allain
Ừ thì nhẹ, thử bị xem có đau không
Mà nói đến hội trưởng câu lạc bộ Judo này thì lạ nha, người ta học võ, đánh nhau, luyện thể lực thì cơ thể phát triển, cao, to
Còn Allain Welley thì thấp chủm, thậm chí tay chân còn nhìn có vẻ gầy yếu nữa
- Amber! - Allain nhìn phía cuối hành lang cái kẻ đang lẩn lẩn trốn đi kia
- Ấy! - Virgo giật bắn "Ổng không định tha mình à?!"
Cậu run run quay lại
- Robert bảo ông đến nhà kho của câu lạc bộ kiếm đạo - Allain
- Phù, cứ tưởng cái gì - Virgo thở phảo nhẹ nhõm
- Mà ông với Teller đừng có ồn ào nữa! - Allain
- V-Vâng, em xin lỗi - Virgo run run quay người rồi vọt đi
- Không công bằng! Allain! Sao ông đánh mỗi tôi?! - Pisces bất mãn
- Vì ông ở gần tôi - Allain nói rồi vào lớp
- Tch! Tôi nguyền rủa ông Allain Welley! Ông kỳ lắm á! - Pisces gào trước cửa lớp
- Rồi rồi, ông về lớp hộ tôi cái - Allain
- Tch! Đáng ghét! - Pisces hậm hực về lớp
_____________
- Cốc - Cốc - Cốc -
- Cạch -
- Scorpio? Anh tìm em hả? - Virgo mở cửa nhà kho đi vào
Scorpio Robert quay ra nhìn cậu
- Đến rồi à? Lại đây - Anh lục đục trong một cái thùng
Virgo lại gần nhìn
- Ơ? - Virgo
- Cho em - Scorpio đưa Virgo một cái vòng tay có một viên pha lê mà vàng ánh kim
- Đây là gì vậy? - Virgo nheo mắt nhìn
- Là thiên thạch hoàng kim, thiên thạch của em hay vỡ đúng chứ? Cho em - Scorpio
- Ơ nhưng mà sao lại cho em? Anh nên để cho bản thân chứ? - Virgo
- Trả ơn em dần, cứ nhận đi - Scorpio nhét cái vòng vào lòng bàn tay cậu - Với lại giúp anh mang số dụng cụ này vào phòng tập -
- Ơ nhưng mà Scorpio... em nghĩ em không nên nhận cái này nga - Virgo nắm tay áo anh lại - Thực sự em không cần đâu -
- Đừng cứng đầu, anh bảo giữ thì giữ đi - Scorpio
- Nhưng... mà...- Virgo bối rối
- Nếu không nhận thì giữ nó hộ anh, đến khi anh muốn lấy lại - Scorpio gỡ tay cậu ra rồi bắt đầu lấy đồ cho câu lạc bộ
"Vậy thì có khác gì anh kêu em giữ luôn?!" Virgo
- Nào, giúp anh nhanh nào - Scorpio khuân lên một thùng dụng cụ
- Vâng... - Virgo thở dài
Scorpio Robert là người khá kỳ lạ, theo cậu thấy là vậy
Anh với cậu gặp nhau khi anh bị thương khá nặng (do quỷ tấn công), lúc đó cậu đưa anh đến bệnh viện lúc anh ngất
Với cậu thì nó chỉ là chuyện cần làm nhưng có vẻ với anh nó quan trọng hơn thế nhiều, hết lần này đến lần khác giúp cậu nhiều chuyện sau khi biết học cùng trường
Sau đó cả hai trở nên khá thân với nhau
Cậu biết được anh là con của một gia đình gia giáo, rất coi trọng các phong tục lại xem con trai là trên hết nên rất chăm chuốc và kỳ vọng ở anh
Mà có vẻ anh không thích vụ đó vì điều gì đấy, nghe anh bảo liên quan đến chị anh nhưng cậu cũng chỉ biết tới đó
Cậu không phải kiểu sẽ lôi chuyện đời tư của người khác ra hỏi nên cứ để thế thôi
________________
- Về rồi à? - Pisces nằm ườm ra bàn
- Về chỗ của cậu đi - Virgo khó chịu
Pisces đột nhiên ngóc đầu dậy
- Tôi có cảm giác lạ lạ nha - Pisces
- Gì? - Virgo
- Cậu có giữ cái gì đó lạ lạ không? - Pisces
- Lạ? À, chắc có - Cậu lấy cái vòng tay của Scorpio cho ra - Này hả? -
Nói mới nhớ, tên này thuộc dòng họ pháp sư mà, giác quan nhạy bén thế này là đứng rồi
- Đúng, chính nó - Pisces chỉ vào cái vòng - Cho mượn coi -
Gã giật luôn cái vòng tay
- Sao thế? - Virgo kéo ghế của người khác rồi ngồi gần
- Oa, cái này hiếm lắm nga, cậu lấy ở đâu vậy? Là thiên thạch hoàng kim đó - Pisces mắt sáng rỡ
- Hơ hơ, cậu nghĩ ở đâu? Mới nãy tôi đi gặp ai thế nhỉ? - Virgo
- Ê! Chẳng nhẽ Robert cho cậu cái này à?! Đùa sao?! - Pisces
- Ai đùa cậu làm gì, anh ấy cho tôi thật - Virgo
- Ồ man, bộ ổng không biết cái này quý cỡ nào sao? - Pisces
- Mà quý cỡ nào? - Virgo
- Cậu sẽ có giác quan nhạy bén hơn nếu sở hữu nó, không bao giờ vỡ và giống thiên thạch _ chống lũ ác ma, nó mà bán đấu giá là vài tỷ đấy - Pisces
-...- Virgo
- Cậu thực không biết? - Pisces nhướng mày
- Tôi chỉ xem nó sơ qua trên ti vi và biết nó rất có ích, không ngờ lại quý đến vậy - Virgo
- Thời đại hiện nay cậu nên cung cấp thêm nhiều thông tin cho bản thân hơn là cứ cắm đầu vào làm thêm và chạy deadline đấy - Pisces
- Thì biết... nhưng không có tiền thì không làm được gì đâu - Virgo gãy đầu
- Thế sao tôi đề nghị chu cấp cho cậu, cậu lại không chịu? - Pisces nhướng mày
- Cậu hỏi bao lần rồi? Tôi đã bảo tôi không muốn dựa vào người khác - Virgo chống càm
Reng...
- Thôi, tôi về chỗ - Pisces đứng dậy về bàn của mình
Virgo cũng trả ghế cho người ta rồi ngồi đàng hoàn vào bàn học
______________
- Amber, anh Robert tìm cậu kìa - Cancer Innis dịu dàng nói với cậu
- Scorpio hả? - Cậu rời mắt khỏi quyển giấy vẽ
- Ưm - Cô gật đầu
Virgo ngã người nhìn ra cửa
Đúng là Scorpio đang đứng ngoài đó cầm một hộp cơm trưa
- Cảm ơn cậu - Virgo cất họa cụ và đi ra cửa
- Ăn trưa - Scorpio nói ngắn gọn
- Em đâu có ăn, anh biết mà - Virgo cười ngượng
- Biết mới muốn em ăn - Scorpio
- Thôi mà, em không cần ăn đâu - Virgo bối rồi
Ọt ~~~
-...- Virgo
- Cứng đầu - Scorpio cố không bật cười
- C- Cái đó- k- không phải do em đói đâu, tại cái bụng em kêu thôi! Không phải đói! Thật đó! - Virgo nói một tràn
- Rồi rồi, đi với anh hộ - Scorpio kéo tay cậu đi
___________
- Ngon quá!!! - Virgo thỏa mãn ăn hộp cơm trưa Scorpio đưa cho
- Ừm - Scorpio từ tốn ăn bên cạnh
- Sao anh làm vậy thế Scorpio? - Virgo đặt hộp cơm đã ăn xong xuống
- Làm vậy? - Scorpio
- Ừm, nói thế nào nhỉ? Ờm... - Virgo gãy đầu - Anh hơi tốt với em quá quá mức rồi đó -
- Vậy sao? - Scorpio vẫn bình thản
- Vậy sao là sao? Em nghĩ vậy là trả ơn đủ rồi a, anh giúp em nhiều lắm rồi, đầu cần cứ giúp mãi thế, phiền anh lắm - Virgo
- Anh không phiền là được rồi - Scorpio
- Dù vậy thì anh cũng đâu cần để tâm đến em nữa, việc em cứu anh chỉ là việc cần làm thôi - Virgo
- Em thấy anh phiền sao? - Scorpio
- Không, không phải thấy anh phiền đâu, là em sợ làm phiền anh đó - Virgo
Reng...
Chuông vào học vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người
- Về lớp nhanh thôi - Scorpio đứng dậy
- Khoan đã Scorpio - Virgo đứng dậy giữ tay anh lại - Anh có nghe em nói không đó? -
- Có - Scorpio
- Vậy? - Virgo
- Vậy? - Scorpio
-...- Virgo - Ưm... haizz, em không muốn phiền anh lo cho em nữa, hơn nữa cái này...-
Cậu nhét cái vòng tay vào tay anh
- Sao? - Scorpio dùng ánh mắt có vẻ khó chịu nhìn cái vòng
Virgo khá sợ khi thấy anh mắt này của anh
Bình thường sẽ không thấy anh khó chịu đâu, chỉ có gương mặt lạnh băng vô cảm thôi
-... Nó có vẻ rất hiếm nên là...- Virgo
- Là? - Scorpio
- Nghĩa là anh nên giữ cho bản thân hay gia đình thì hơn á, anh không hiểu hả? Để em nói ra thôi - Virgo
- Gia đình hả? - Scorpio
- Ưm, anh nói anh có một người chị mà, anh nên giữ cho chị ấy chứ, nếu không thì bản thân anh nên dùng - Virgo
- Chết rồi - Scorpio
- Hả? - Virgo khó hiểu
- Chị của anh đã chết rồi - Scorpio
-...- Virgo ngơ người -... Ừm... em xin lỗi nhưng mà còn anh thì sao? Đây là của anh mà -
Rắc...
Viên thiên thạch trên vòng tay của Scorpio vỡ mất
- Scorpio... - Virgo bối rối
- Em vẫn nên giữ nó hơn "kẻ thu hút sâu bọ" à - Scorpio xoa đầu cậu rồi quay đi
- Ưm, nhưng mà- -
- Giữ cho anh - Scorpio quay lại búng 1 cái vào trán cậu rồi đi
- Haizz, anh thật là... - Virgo hết lời
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top