Chap 4
Sau khi thầy đi mọi người bắt đầu ra về Thiên Yết bước qua bàn Thiên Bình.
- Này Bình! Mày có thấy ai ngồi ở cái bàn phía sau tao không?
Vừa hỏi Thiên Yết dùng ngón cái chỉ về sau chiếu thẳng hướng cái bàn của Bảo Bình. Thiên Bình thì cũng nghiêng đầu qua nhìn về phía đó nhưng không thấy ai liền quay lại lắc đầu nói.
- Làm gì có ai đâu, mới sáng đã sảng rồi à chú.
- Vậy lúc thầy điểm danh mày có nghe thấy cái tên Lãnh Bảo Bình không, ngay trên tên mày đó.
- Lúc đó tao không để ý nên không rõ nữa, mà có chuyện gì?
- Lúc mới vào tao để ý không có ai ngồi đó cả. Nhưng mà lúc thầy điểm danh đến cái tên đó thì có giọng phát ra từ phía sau nên tao mới quay xuống thì đập vào mắt tao là cái gương mặt mà tao với mày gặp ở trên phòng hội học sinh lúc sáng ấy, mà cái mặt đó còn cười với tao nữa. Quái dị lắm mày.
Bộp
Đang nói bỗng có 1 bàn tay nhỏ nhắn xanh xao đập nhẹ 1 cái vào vai Thiên Yết.
- Này cậu. Nói xấu thì cũng nên biết chọn chỗ chút chứ. Tôi vẫn còn ở đây đó. Chưa chết đâu.
-Aghhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Maaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bảo Bình chuẩn bị lên phòng hội học sinh thì nghe thấy có người đang nói chuyện về mình. Ngó ra là 2 cậu học sinh mới, Bảo Bình cũng không muốn quan tâm, nhưng như có 1 loại sức mạnh nào đó thôi thúc Bảo Bình lên tiếng. Nhắc khéo xong cũng chẳng thèm để tâm đến cảm xúc của ai cậu chàng Bảo Bình vẫn cứ là như chả có chuyện, phủi đít bỏ đi ra cửa, còn Thiên Yết và Thiên Bình bị doạ đến ngốc luôn chỉ đứng nép vào nhau và dùng ánh mắt dõi theo thân hình bé nhỏ gầy guộc đang đi nhưng không hề phát ra tiếng kia cứ như cậu ta đang lướt trên đi trên không khí vậy.
Xoạt
Cách cửa cuối lớp bất ngờ được mở ra ngay khi Bảo Bình vừa đến gần, lại một lần nữa sự trùng hợp đến bất ngờ. Hai cậu bạn của chúng cùng giật mình cái thót vì nghĩ Bảo Bình không dùng tay để mở cửa. "Moá ưi thật là vi diệu." Nỗi tâm của vài người đang gào thét bỗng một giọng nói dễ thương của con người vang lên cùng một cái đầu ngó vào thì Thiên Yết mới thầm thờ dài tạ ơn chúa.
-Ủa Bảo Bình! Cậu tính lên phòng hội học sinh à? Đã ăn gì chưa?
Hoá ra là chàng Cự Giải rất biết giữ lời nên ngay khi tan lớp liền chạy qua lớp 12A1 để mời Thiên Yết và Thiên Bình đi ăn. Đáp lại những câu hỏi của Cự Giải chỉ là những cái gật và lắc của Bảo Bình.
-Vậy đi chung đi tớ đang chuẩn bị đi ăn trưa nè. Cấm cậu từ chối nhé, mấy nay cậu đã ăn bữa nào tử tế ra hồn đâu, mai kiểm tra rồi phải ăn mới có sức thi và làm việc được.
Bảo Bình ngẫm nghĩ một hồi thì cũng chịu mở lời đáp nhẹ nhàng.
-Đều nghe theo cậu.
-Tốt!-Nói rồi lấy tay xoa đầu Bảo Bình như một người lớn đang yêu chiều bảo bối nhỏ rồi ngó về phía Thiên Yết mà gọi to.
-Này hai cậu! Cùng đi ăn chứ, tớ mời?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top