Chương 2: Ừ! Bởi vì tao Ghen Ghen GHEN rồi ! (Part 1)

Nguyên Khang's:

Ngày 3/8, 7:15 a:m

Tôi bước đi chầm chậm, mặt tối sầm như có bão táp sắp kéo về trên, không phải là thấy phiền chỉ là đang bực mình với cái đang léo nhéo bên tai mình như là đang quan tâm tôi lắm vậy đó.

_Nè, mày sao vậy, làm cái gì mà mặt như bánh bao chiều vậy...hả....hả?

Tôi vẫn tiếp tục im lặng và có lẽ cái người bên cạnh tôi đã bắt đầu cảm thấy bực mình rồi.

_Huỳnh Lê Nguyên Khang!! Tao nói mày nghe không, mày muốn đi ăn chung với tao giờ tao đi chung với mày thì mày câm luôn là sao?!? Hửm...Lầm lầm lì lì từ cái giấc bước ra khỏi quán tới giờ, bực mình – Cái người dễ thương đi bên tôi đang phùng má nổi giận, mặt cậu ta lúc hồng hồng ửng ửng như con gấu hồng. Ừm, đáng yêu thật---

Tôi thầm rủa trong lòng muốn nói năng ngọt ngào với cậu ta lắm chớ nhưng mà không được. Hiện giờ tôi đang phát bực muốn "cắn người" đây, mà nguyên nhân thì từ chính cái người đang giận dỗi tôi chớ đâu. Thử hỏi bực không chớ, tao hẹn mày đi ăn chủ yếu muốn ở bên mày cả ngày, ăn mừng mày đậu chỉ là một cái cớ của tao thôi cái tao muốn là được chăm sóc mày kìa. Vậy mà mày...mày....

*flashback*-(tua ngược)------------------------------------------------------------------------------------------

Nguyên Khang's:

Ngày 17/7, 8:00 a:m

_Vợ à, mình đi đâu ăn sáng đây? – Tôi làm nũng với cậu

_Chưa, đợi tao chút – Cậu một tay bấm điẹn thoại một tay ôm hờ vào eo tôi trên chiếc xe đạp pixel của tôi, trả lời qua loa.

Tôi hơi nhướn mày, khẽ nhắc nhở:

_Nè, ôm chắc vô coi, vịnh hờ vậy hồi tao cho cho xuống đất đo đường giờ!

_Ừm ừm – Cậu ta vẫn không quan tâm, bấm điện thoại như chẳng có gì. Hừ, con vợ hư này lâu nay không dạy dỗ nó giờ nó không biết sợ là gì luôn rồi!

Tôi đưa chân thắng xe cái kítttttttttttttt lại, cái người đang miệt mài bấm điện thoại sau lưng tôi giật mình đầu bất ngờ đập vào lưng tôi, tôi cảm nhận được làn da mịn khẽ chạm vào lưng tôi xuyên qua lớp sơ mi mỏng. Tôi cảm thấy mặt mình có cái gì đó nóng nóng rồi tim tôi bất chợt......

Thịch!Thịch!Thịch!Thịch!

Ngay lập tức, tôi quay phắt lại trợn mắt nhìn cái con người vẫn còn say xẫm vì cú thắng gấp của tôi, cướp ngay cái điện thoại trên tay cậu rồi mắng:

_Tao nói mày nghe không hả? Bấm cái gì mà bấm hoài vậy, đi với tao mà không nói chuyện với tao là đi bộ nghe con!!

Chưa cần để chủ trả lời cái điện thoại trên tay tôi đã trả lời hộ rồi.

Tíng! Tinh

*Bạn có một tin nhắn mới từ Kevin Kiệt!!!

Rồi tôi nhanh tay kéo lên lướt nhanh qua các tin nhắn, rồi nhăn mặt nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh để hỏi cậu:

_ Nguyễn Phúc Nguyên, tao hỏi mày, Kevin Kiệt là ai? Đừng nói với tao là mày đang nhắn tin với một con bánh bèo mà tên "Kevin" rồi còn "Kiệt" nữa nghe

_Là con trai – Ba chữ đó đâm thẳng vào tim tôi, quan trọng hơn là nó phát ra từ miệng cậu ấy một cách rất bình thường và hiển nhiên.

_Trả điện thoại cho tao – Cậu ấy ra lệnh.

_Ừ - Tôi trả lời một cách thẫn thờ rồi đưa điện thoại lại cho cậu, tôi nói nhẹ

_Lên xe đi

Không khí như trùng xuống và im ắng hẳn đi

Hiện giờ tôi không biết mình cảm thấy cảm cái gì trong lòng nữa, cậu không quan tâm đến tôi bởi vì bận nhắn tin với một thằng con trai khác ư??Nếu có thể giải thích cái cảm giác khó chịu này bằng hai chữ thì đó là "bất lực". Không la um lên không phải vì tôi yếu đuối hay nhu nhược mà là chỉ vì không muốn cậu cảm thấy khó chịu vì thái độ của mình. Tôi muốn hỏi thẳng cậu tất cả nhưng bây giờ miệng tôi đã cứng lại như đóng băng không thể nói ra bất kì thứ gì nữa.

Bỗng...một vòng tay ôm chặt vào eo tôi từ đằng sau, đi với cái ôm ấm áp đó và những lời giải thích nhẹ nhàng và từ tốn cùng với một chút gì đó tỏ vẻ hối hận, ăn năn và nhận lỗi từ người ngồi phía sau tôi:

_Tao cất điện thoại rồi, giờ nói gì nói đi, tao nhắn tin với bạn tao thôi mà. Đừng có giận

Tôi im lặng...không phải vì giận mà là vì ngượng trước sự ngọt ngào bất bình thường của cậu ta, bây giờ nên nói gì cho được chứ.."~aaaaaaaaaaaaaaa" , tôi hét lên trong lòng

Thấy tôi im lặng cậu ấy tiếp tục giải thích:

_Thôi mà, tao khai! Được chưa, tao nói chuyện với thằng Kiệt học A1 Lý Thường Kiệt cũng đậu chuyên Hóa năm nay đó, thằng bồ cũ nó làm phiền nó, giờ thằng bồ nó đang ghen điên lên...nó hỏi tao làm sao. Bởi vậy, tao mới không nghe mày nói gì, đừng có giận nữa, tao buồn. Nèèèèèèè!! Nói chuyện với tao coi~
– Con người đó vẫn thao thao bất tuyệt vì nghĩ tôi còn đang giận. Giận gì mà giận chớ tôi thực ra đang không biết nói gì nữa nè, chỉ biết thắng xe lại nhè nhàng rồi cười với cậu, xong tôi gãi đầu như một thằng khờ, nhìn cậu ấy có vẻ an tâm hơn tôi tiếp tục chạy xe trên con đường trải đầy nắng sớm.

_Vậy giờ đi đâu ăn sáng đây, vợ ngoan

_Mày mà còn nhây với tao là tao đi bộ về nhà liền đó!

_Aaa, đừng mà!?! Giờ muốn ăn giờ đây, nói đi tao chở đi.

_Muốn ăn cháo

_Cháo lưỡi à !

_Ừ, cháo lưỡi bò, lưỡi cha mày !!!

Trên con đường ngập nắng vắng vẻ giờ chỉ còn tiếng đùa giỡn của hai người con trai đèo nhau trên chiếc xe đạp. Một người mặc quần quần cụt cùng chiếc áo sơ mi mỏng màu đỏ, sau đó là một người ăn mặc chỉnh tề hơn với quần jeans hơi bụi cùng chiếc áo thun nhỏ màu xanh hy vọng đang ôm chặt eo người chở mình như đang cố gắng nắm chặt hạnh phúc và hy vọng của mình.

Đấy! Tới đây ai cũng nghĩ đây là một khung cảnh đẹp và hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc của tôi. Nhưng mà.......đời mấy ai biết trước chữ "ngờ". Sau khi đi ăn xong, thì cậu ấy nói có việc bận hẹn tôi bữa khác để lại tôi bơ vơ giữa chốn người dưng. Mấy ngày tiếp theo tôi liên tục nhắc cậu ấy về ngày hẹn lại thế nhưng cậu cứ "bận, Bận, BẬN" tôi cũng không muốn phiền cậu nên cũng không ép cậu. Cho đến khi trước khi trước ngày tựu trường một ngày...

*Nguyễn Nguyên đã gửi cho bạn một tin nhắn

[Mai lại nhà chở tao đi học, nhớ đừng có ăn sáng có gì lại quán trước trường ăn luôn]

Tôi như bay thẳng một mạch lên thiên đường, tim tôi như đang bị sốc đường vậy, nó hết nhảy rồi lại đánh trống trong ngực trái của tôi. Mà kệ nó làm gì trong đó đi, tôi nhắn "Ok" lại cho cậu, thực sự muốn hỏi thăm cậu muốn quan tâm cậu nhưng sau đó cậu nhắn lại cho tôi

[Ờ, vậy thôi nghe giờ tao có công chuyện rồi]

Tôi cảm thấy hơi buồn nhưng sau đó nghĩ đến chuyện có thể gặp được cậu khiến mọi nỗi buồn trong tôi như tan biến hết, chúng tôi đã không gặp mặt nhau kể từ ngày hẹn "lãng xẹt" hôm đó. Đêm đó, tôi thể nào ngủ được như là có cái gì đó bồi hồi trong lòng, cảm giác sắp gặp được người mà tôi cho là cả thế giới. "Vợ à, mai gặp vợ rồi, có nhớ tao không hả, mấy bữa nay làm gì mà bận quài vậy" hàng chục câu hỏi tôi muốn gặp cậu hỏi rõ ràng ra. Quan trọng hơn là tôi muốn thấy khuôn mặt tuấn tú pha lẫn chút dễ thương của cậu ấy. TAO THỰC SỰ RẤT NHỚ MÀY! NGUYỄN PHÚC NGUYÊN!!!!!!!!!!
----------------------------------------
Tâm sự của má: Thực sự xin lỗi mọi người vì mấy hôm nay má bận đi học nên phải cắt đôi chương hai ra như vậy 😢 chiều mai má sẽ up đủ cả hai chương cho mọi người. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ để má có động lực viết tiếp 😊😊😊 mơn mọi người nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top