5. Nguỵ huynh đệ

Ngụy huynh đệ niên hạ. Ôn nhu trung khuyển nam thần em trai công x trọng sinh âm u anh trai thụ.

Thụ thị giác.


Kiếp trước cậu nhu nhược hèn yếu, luôn chờ người khác cứu giúp. Kiếp này cậu muốn giúp đỡ người khác.


Cậu trọng sinh trong một gia đình khá giả, dưới có một em trai nhỏ hơn cậu một tuổi.

Em trai là được nhặt về.


Cậu khi còn là tiểu bánh bao, đã cảm nhận được cha mẹ đối cậu thiên vị, đối em trai hà khắc.

Vì vậy, cậu liền muốn đối cái này em trai tốt một chút.

Không biết có phải vì vậy hay không mà tên này luôn dính hắncậu như keo, một là anh hai, hai cũng là anh hai.

Cậu chưa từng được người ỷ lại như vậy, tự nhiên là vui rồi, liền tận chức tận trách làm một anh hai tốt.


Cha mẹ cậu thấy cậu phát huy phẩm chất đệ khống vô bờ bến liền muốn tách bọn cậu ra, đem em trai gửi về quê cho cô chú làm con nuôi.

Cậu lúc biết chuyện liền lén trộm tiền, ghi lại địa chỉ nhà cô chú, sau đó đi tàu suốt đêm chạy về quê.


Kết quả cậu tới nơi liền thấy em trai đang bị chú đánh, cả khuôn mặt đều là nước mắt nước mũi.

Em trai thấy cậu liền nhào tới ôm không chịu thả.

Cậu trấn an em trai, sau đó nắm tay em trai chạy.


Hai người đáp xe về nhà, trên xe tiểu bánh bao ngừng khóc, nhưng cũng không có buông ra cậu.

Hai người vừa xuống xe đã thấy cha mẹ chờ ở trạm xe.

Cậu liền đem em trai che ở sau người.

Biểu tình của hai vị phụ huynh liền vô cùng khó coi.

Cậu như cũ mặt không đổi sắc chắn trước người em trai.

Cha mẹ thấy cậu kiên quyết cũng bỏ ý định tách hai người ra.


Cậu cho dù có ký ức của kiếp trước, như cũ vẫn là một người bình thường, tuy rằng trong mắt mọi người, cậu là cái người quái gở ít nói khó gần.

Em trai thì càng lớn càng xuất sắc, chỉ có một điểm không hề thay đổi: càng lúc càng dán cậu.


Năm tháng thấm thoắt trôi qua.

Cậu đậu đại học, lúc đang định làm thủ tục nhập học thì cha mẹ bị tai nạn xe cộ qua đời.

Cậu nghe tin cũng chỉ sững sờ một chút. Kiếp trước người thân của cậu qua đời, bạn thân chết trước mặt cậu, cừu nhân cũng ngã xuống trước nòng súng của cậu, chỉ có cậu còn sống. Cậu cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa, vì vậy cậu không trị bệnh, cứ thế chết đi. 

Từ trọng sinh đến nay, mục đích sống duy nhất của cậu là chăm sóc bảo vệ em trai. Đối với cha mẹ cậu, cậu từ lâu đã nhìn thấu, cũng không có bao nhiêu thân thiết.

Em trai nhìn qua đã biết là bị bắt cóc, sau đó bị đưa cho cha mẹ cậu nuôi. Không biết cha mẹ nhận được bao nhiêu tiền, nhưng chắc là rất nhiều. Họ việc làm chỉ là vỏ bọc. Lương của một nhân viên quèn đủ để gia đình cậu sắm sửa nhiều thứ vậy sao? Nhà của cậu nhìn như phổ thông, thực ra điều kiện đã vượt xa một hộ khá giả. 

Nhà cậu nợ em trai rất nhiều, nhưng nhìn cách cha mẹ đối xử với em trai, sợ là lâu dài sẽ khiến hắn trở thành một kẻ phản xã hội. 

Quả thực là quá độc ác...


Nghe được tin cha mẹ mất em trai cũng không khóc, nhưng cậu liếc qua liền biết được hắn vô cùng đau lòng. Hắn những năm này cố gắng một phần cũng muốn được cha mẹ công nhận. Có một đứa con xuất sắc như vậy, cha mẹ nào lại không thích? Đáng tiếc cha mẹ hắn lại không phải cha mẹ ruột, nhìn thấy con nuôi xuất sắc hơn con ruột, khỏi cần nói là càng phát ra chán ghét.

Cậu thở dài, sau đó đem em trai ôm chặt, đơn giản cấp hắn cái chỗ dựa.


Sau đó cậu sắc mặt như thường gọi luật sư, sau đó dùng hết tiền mua lương thực, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Em trai vốn ỷ lại cậu thấy cậu hành động kì lạ cũng không hỏi nhiều, cố gắng xốc tinh thần theo cậu đi mua sắm.


Quả thật mấy ngày sau, chú thím từ quê tìm lên.


Cậu không nói một lời đem bọn họ nhốt ở ngoài cửa. Nhất quyết không tiếp.

Chú thím mỗi ngày đều tìm đến. Lúc đầu là ân cần thăm hỏi, giọng điệu vô cùng giả tạo, sau liền chuyển cứng rắn, rồi đến mắng chửi.


Cậu mỗi ngày đều bị hai người làm phiền khỏi nói tâm tình vô cùng khó chịu.

Em trai tính tình có tốt cách mấy thì cũng chỉ mới 17 tuổi, mấy lần muốn xông ra đánh người đều bị cậu cản lại.


Hai người cố thủ gần một tháng, rốt cuộc cũng thành công.

Cậu thành niên, đủ 18 tuổi.

Luật sư gọi điện thoại chúc mừng cậu.

Cậu nói cảm tạ.


May mắn, chú thím không có mấy đầu óc, hiểu biết về pháp luật lại hạn chế, lý giải hắn tình huống cũng quá ít, cộng thêm có luật sư giúp cậu câu giờ.


Rốt cuộc, cậu có thể quang minh chính đại đuổi bọn họ đi.

Muốn làm người giám hộ? Không có cửa đâu!


Sau đó cậu không đi học đại học. Cậu không thích học, hơn nữa, trong nhà tiền không còn nhiều, toàn bộ đều đã bị cha mẹ tiêu không sai biệt lắm.

Cậu bắt đầu đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà.


Em trai không phụ công sức của cậu, đậu đại học đứng đầu nước.


Sau đó cậu bán nhà, sau đó mua một căn hộ nhỏ gần trường đại học của em trai.

Hai người cứ như vậy sống nương tựa lẫn nhau đến khi em trai tốt nghiệp.


Em trai sau khi tốt nghiệp, liền tìm được công việc tốt lắm.

Sau đó trùng hợp được người nhà nhận về.

Em trai gọi điện thoại báo cho cậu, trong giọng nói rất kích động.


Cậu cúp điện thoại, nhìn trong nhà còn cậu một người, không khỏi thất thần.

Em trai đi rồi.

Cậu bây giờ, sống vì cái gì?

Cậu không biết, từ lúc đó, hạt giống đen tối vẫn đang ngủ yên đã nảy mầm.


Cậu có tật mất ngủ, ngủ cũng không sâu, lại hay gặp ác mộng của kiếp trước. Vì vậy, cậu không thích ngủ.

Em trai lúc biết được liền xung phong làm gối ôm.

Của cậu đệ khống thuộc tính không để cậu có cơ hội từ chối.

Kì lạ là ôm em trai liền ngủ rất ngon.

Vì vậy mỗi ngày đều ôm em trai đi ngủ.


Đến cao trung, em trai đến tuổi dậy thì, hai người tách ra ngủ riêng.

Cậu lại mất ngủ.

Vì vậy em trai lại ôm cậu đi ngủ, nhưng chờ cậu ngủ say liền sẽ trở về phòng.

Cậu cũng không miễn cưỡng. Dù sao cậu rất nhanh liền ngủ.


Hôm nay em trai không về nhà. Cậu liền không có gối ôm.

Vì vậy, cậu mất ngủ.


Đêm khuya có một tên trộm lẻn vào nhà cậu, trong tay còn cầm hung khí.

Cậu thiết kế một cái bẫy, tên trộm sập bẫy, vung đao tính chém hắn. Cậu bình tĩnh dùng tiểu đao xuyên thủng tim tên kia.

Tên trộm ngã xuống, máu của hắn bắn ra khắp nơi, bắn lên cả người cậu.

 

Sau đó, cậu nghe tiếng chìa khoá tra vào ổ.

Cửa mở.

Một màn máu tanh như vậy bị em trai bắt gặp.


Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Cậu bình tĩnh dời mắt, tay trái móc ra điện thoại báo cảnh sát, trong khi tay phải nhét trong túi không ngừng run rẩy.


Cậu nhìn em trai tới gần, không tự chủ lùi lại một bước.

Đừng lại gần!


Sau đó cả người bị hãm vào trong một cái ôm ấm áp.

Em trai ôm chặt cậu, không ngừng trấn an cậu.

Em trai cũng đang run rẩy.


Cậu hỏi em trai có sợ cậu không.

Em trai lắc đầu.

Em trai nói chỉ sợ mất đi cậu.


Em trai bị cha mẹ ruột thuyết phục dọn về nhà.

Cậu bị em trai thuyết phục đi theo hắn.


Nhà em trai to cực kì. Còn có cả quản gia, người hầu và tài xế riêng.

Cha mẹ em trai là một cặp vợ chồng thành đạt.

Em gái của em trai là một đại mỹ nữ.

Bọn họ đều không thích cậu.


Đối với con của kẻ bắt cóc con mình, thích được mới là lạ.

Cậu lại như vậy tầm thường.

Hơn nữa còn từng giết người, tuy chỉ là tự vệ.


Không sao.

Em trai vui là được.


Sau đó em trai đổi họ, cũng tách hộ khẩu, từ nay về sau không còn quan hệ với cậu.

Cậu nhìn trên ti-vi em trai phát biểu trong buổi họp báo, nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của mọi người đối em trai.

Cậu cười.

Sau đó cậu khóc.

Người kia, đã không còn là hắn em trai luôn cần cậu bảo vệ.

Người kia, đã có thể tự bảo vệ mình.

Người kia, không còn cần hắn nữa.


Cậu im lặng rời khỏi nhà em trai.

Không có người nào ngăn cản cậu.

Cậu về lại nhà cũ.

Cậu rất mệt mỏi.

Cậu muốn ngủ.

Mãi mãi không muốn tỉnh lại.


Cậu có cảm giác mình ngủ lâu lắm.

Trong giấc ngủ, cậu nghe được có người gọi tên cậu, còn có, tiếng khóc của ai đó.


Sau đó cậu tỉnh lại.. trên giường lớn?

Người ngủ bên cạnh cậu, là em trai, nhưng lại nhìn không giống lắm..

Cậu đã ngủ bao lâu?


Không biết qua bao lâu, em trai tỉnh.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Sau đó, biểu tình của em trai chuyên thành mừng như điên.


Từ miệng em trai, cậu biết được.

Cậu đã ngủ suốt năm năm.

Em trai từ mỗi ngày đều tới bệnh viện thăm cậu, sau 1 năm liền chuyển cậu về nhà mình tự mình chăm sóc.


Mọi người nói cậu sẽ không tỉnh lại nữa.

Nhưng là em trai vẫn kiên trì.


Em trai mỗi ngày trước khi ngủ đều hi vọng cậu có thể tỉnh lại.

Nhưng là mỗi ngày đều thất vọng.

Thẳng đến hôm nay.


Cậu hỏi em trai tại sao phải làm như vậy?

Em trai muốn nói gì đó, nhưng cố gắng kiềm chế. Hắn cười nhạt, nói vì cậu là anh hai mà hắn yêu nhất.

Cậu lắc đầu nói cậu không phải.


Em trai biểu tình giống như phá vỡ, sau đó đem hắn ôm thật chặt, chặt đến nỗi cậu cảm thấy khó thở.


Sau đó em trai tỏ tình với hắn.

Em trai nói hắn phát hiện hắn tình cảm là vào sơ trung, vì vậy mới muốn tách ra ngủ riêng.

Sau đó em trai giãy giụa rất nhiều năm, không dám tiến tới, lại không muốn buông tay.

Sau tai nạn của cha mẹ, nhìn thấy cậu mỗi ngày cố gắng, hắn quyết định muốn sau này làm thật nhiều tiền, cho cậu cuộc sống hạnh phúc. Cũng quyết định giữ lấy cậu, mặc kệ quan hệ huyết thống.

Lúc biết được hai người không phải anh em ruột, hắn cảm giác ông trời vô cùng chiếu cố hắn, cho hắn hi vọng.

Sau đó cậu đột nhiên không rõ nguyên nhân mà lâm vào hôn mê sâu, làm thế nào cũng không tỉnh, hắn liền lo lắng đến phát điên.


Sau đó suốt năm năm, không ngừng hi vọng, lại không ngừng tuyệt vọng.


Người nhà đối hắn khuyên bảo, nhiều lần ép hắn rời xa cậu.

Nhưng hắn dùng cái chết uy hiếp bọn họ.

Hắn lúc đó biểu hiện thật giống như cái người điên sẽ chết vì tình.

Ấu trĩ, nhưng hiệu quả là được.


Người nhà nghe được liền rõ ràng nhượng bộ.

Nhưng chỉ là nhượng bộ mà thôi, bọn họ không ai hi vọng cậu tỉnh lại, tuy vậy cũng rất sợ cậu chết đi, em trai liền muốn làm chuyện điên cuồng.

Như thế giằng co suốt năm năm.


...

Tuy không phải lần đầu tiên được tỏ tình, nhưng này tình huống...

Cậu nên như thế nào đáp lại hắn đây?

Cậu giống như, lại muốn ngủ...


Không được!!!

Nếu cậu lại hôn mê, người này không phải sẽ ngu ngốc đợi cậu thêm 5 năm, 10 năm, hoặc thậm chí suốt đời sao?

Cậu có cái gì tốt chứ?...


Nhưng mà, cảm giác bản thân là rất quan trọng với ai đó, cảm giác, rất ấm áp.

Thật giống kiếp trước như vậy.

Có người thân yêu thương, có bạn bè bên cạnh.


Nếu đã như vậy, lại một lần nữa đánh cược đi.

Cho dù lại thua thật thê thảm.

Ít nhất, lần này cậu sẽ không hối hận.


Cậu vòng hai cánh tay gầy trơ xươngra sau lưng người kia, cũng đem người ôm thật chặt.

Cảm ơn em!


Vài tháng sau, cậu bình phục, sau đó cùng em trai đi lĩnh chứng kết hôn.

Không ai chúc mừng hai bọn họ.

Nhưng em trai nói hắn rất hạnh phúc.

Cậu cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Vậy là đủ rồi.


Xuân tới, đông qua, em trai lúc nào cũng ở bên cậu, giống như sợ cậu lại "biến mất".

Buổi tối bọn họ ôm nhau ngủ, sáng mở mắt ra lại nhìn thấy nhau đầu tiên.

Thỉnh thoảng sẽ làm tình.

Cứ thế cùng nhau quá vô cùng hạnh phúc sinh hoạt.

[END]

rgro-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top