4. Yêu xa (p.1)
1. Bạn trai tôi vừa thăng chức, phải chuyển công tác đến tận thủ đô. Ban đầu tôi cũng không suy nghĩ nhiều về việc yêu xa. "Khoảng cách địa lý không quan trọng. Quan trọng là tình yêu của hai người sâu sắc đến mức nào" không phải sao?
Không phải cái rắm!!!
Ngày thứ nhất sau khi bạn trai dọn đi, tôi cả người đều không khoẻ, đành phải nhấc điện thoại lên gọi cho cậu ta, còn uy hiếp không được phép cúp máy trước tôi.
Ngày thứ hai, tôi ăn không biết khẩu vị. Ngay cả món gà nướng tôi mỏi mắt mong chờ mỗi cuối tuần cũng không làm tôi vui lên được chút nào. Đơn giản vì không có cậu ấy.
Ngày thứ ba, tôi mất ngủ, cảm giác dưa leo và cúc hoa đều ngứa không chịu nổi. Tôi cả đêm nằm lăn qua lăn lại, cầm khư khư điện thoại liên tục đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng cũng không nỡ ấn phím gọi.
Ngày thứ tư, vì cả đêm trước mất ngủ nên tôi ngủ như heo chết đến tận chiều tối. Lúc tỉnh dậy phát hiện điện thoại hết pin liền vội vàng cắm sạc, sau đó khởi động máy. Nhìn vào danh sách gần 100 cuộc gọi nhỡ cùng hơn 20 tin nhắn, tôi liền tỉnh ngủ.
Ngày thứ bảy, tôi vừa triệt vừa nghĩ đến cậu ta, không có cảm giác thoả mãn, chỉ thấy tim đau.
Ngày thứ mười, tôi triệt để mất ngủ, cả đêm đều suy nghĩ lung tung.
Ngày thứ mười một, tôi đã chết, có chuyện thì đốt vàng mã.
Ngày thứ mười hai, tôi nhìn thấy cậu ta được tag trong một bức ảnh của một cô gái xinh đẹp, nhìn bọn họ còn khá thân mật. Thế là bọn tôi cãi nhau. Tôi nhắn cho cậu ta nói mình muốn chấm dứt loại quan hệ yêu xa này, sau đó tắt máy.
Ngày thứ mười hai, tôi xin nghỉ vài ngày, mua vé đi thủ đô, điện thoại vẫn để tắt.
Ngày thứ mười ba, sau hơn 4 tiếng trầy trật tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm được căn hộ hiện tại của cậu ta. Nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều, tôi thầm nghĩ cậu ta cũng nên sớm về tới. Hừ, để xem ông đây xử lý mi thế nào!
Đã 6 giờ, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, muốn gọi điện thoại cho cậu ta, nhưng một lần nữa, lòng tự trọng đáng khinh của tôi không cho phép.
7 giờ, hừ, dám bắt tôi đợi lâu thế này, chừng nào cậu ta về tới tôi sẽ sẽ đập cậu ta một trận!
8 giờ, tôi cảm thấy mình giống như một chú chó bị bỏ rơi..
9 giờ rưỡi, tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đến gần, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ cậu, nghe thấy cậu kích động gọi tên tôi một lần lại một lần, còn có, tôi khóc.
Tôi chỉ là một nhân viên quèn cho một công ty nhỏ ở tỉnh lẻ, trầy trật mãi mới lên được chức quản lý. Là một người đàn ông, tôi hiểu được tầm quan trọng của sự nghiệp. Vì vậy tôi mới khuyến khích cậu chuyển công tác.
Nhưng là, tôi không làm được..
Cậu là người yêu của tôi.
Tôi muốn mỗi ngày đều được nói chuyện với cậu, chạm vào cậu, ôm cậu, hôn cậu.
Tôi không đủ mạnh mẽ cho việc "yêu xa" này..
Nếu đã không được, chi bằng..
2. Tôi vừa được thăng chức, phải chuyển công tác đến thủ đô. Trước khi chuyển đi, đồng nghiệp và sếp còn tổ chức cho tôi một bữa tiệc chia tay hoàng tráng. Trong bầu không khí vui vẻ, tôi không khó khăn phát hiện một vài ánh mắt đố kị bắn về phía mình. Dù sao thì, vị trí đó được đại bộ phận người trong công ty ao ước, kể cả sếp, đơn giản vì khả năng thăng tiến rất lớn. Trong gần 500 nhân viên của công ty, chỉ có tôi may mắn được chọn. Vì vậy, đáng lẽ tôi nên cảm thấy vui vẻ mới phải..
Ngày thứ nhất, tôi cả ngày bận rộn dọn đồ đạc, mệt đến thở không ra hơi. Đột nhiên điện thoại reo, là cậu ấy gọi, còn uy hiếp tôi không được cúp máy trước cậu ấy nữa chứ. Tôi cười bảo cậu ấy trẻ con, tuy cuối cùng tôi cũng chờ cậu ấy nói tạm biệt mới tiếp tục.
Ngày thứ hai, tôi quyết định đi dạo phố. Nhìn thấy quán gà nướng thơm ngào ngạt tôi liền nghĩ ngay đến cậu ấy, lập tức gọi điện nhắc cậu ấy không được ăn quá nhiều gà nướng. Sau khi nghe cậu ấy cam đoan tới 3 lần tôi mới yên tâm cúp máy.
Ngày thứ ba, mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ là, tôi rất muốn ôm cậu ấy..
Ngày thứ tư, vì mãi vẫn không đợi được điện thoại của cậu ấy, tôi có chút lo lắng. Tôi gọi sang máy cậu ấy thì được báo không liên lạc được. Chắc cậu ấy ngủ nướng, tôi nghĩ. Tuy vậy, tôi vẫn không ngừng cách 5 phút ấn gọi một lần, 30 phút gửi một tin nhắn. Cuối cùng mãi đến 5 giờ chiều cậu ấy mới gọi lại cho tôi. Thật may, nếu không có lẽ tôi phải gọi cảnh sát báo mất tích mất.
Ngày thứ năm, tôi đi công ty, bắt đầu làm quen với công việc mới. Đúng như tôi nghĩ, nếu làm tốt công việc này, cho dù là cái ghế giám đốc cũng không quá xa.
Ngày thứ mười, sau một tuần tăng ca liên tục, tôi vốn định xin nghỉ vài ngày để về thăm cậu ấy, không ngờ lại bị quản lý giữ lại, lý do là tiệc chào mừng nhân viên mới. Quản lý rất nhiệt tình làm tôi thật sự không thể từ chối, đành phải chờ tuần sau vậy.
Ngày thứ mười một, trong bữa tiệc, một nữ đồng sự muốn tôi chụp chung. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Không ngờ cô ta cố ta cố ý bày ra một tư thế ái muội rồi cứ thế nhấn chụp. Xong rồi, nếu cậu ấy nhìn thấy tôi liền tiêu đời!
Ngày thứ mười hai, tôi không ngờ cô gái kia lại dám đăng hình chụp lên trang cá nhân của tôi. Tôi chưa kịp giải thích đã thấy tin nhắn từ cậu ấy nói muốn cắt đứt quan hệ. Tôi cuống quít ấn dãy số của cậu ấy nhưng di động cậu ấy đã tắt máy. Thôi xong!
Ngày thứ mười ba, như cũ không có hồi âm. Cậu ấy giận tôi thật rồi!
9h rưỡi, tôi lê lết thân xác mệt mỏi sau khi tăng ca về nhà, trong tay là chiếc điện thoại đã hết pin vài tiếng trước.
Đột nhiên, trong mắt tôi xuất hiện một hình ảnh mà có lẽ cả đời tôi cũng không quên được.
Dưới ánh đèn đường, một người ngồi trước cửa phòng tôi, đầu vùi vào hai tay đặt trên đầu gối. Người đó rất giống cậu!
Tôi nhanh chóng chạy tới, ôm chặt lấy cậu, không ngừng gọi tên cậu, muốn xác định cậu là thật sự, tôi không phải là bị ảo giác!
Khoảnh khắc tôi ôm cậu vào lòng, sự bất an cùng lo lắng trong thời gian qua của tôi đều tan biến.
Tôi nghĩ, tôi đã có thể hạ quyết tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top