CHAP 07

 GTNV:
(Giới thiệu lại cho đỡ nhầm)
Anh: Lãnh (công)
Cậu: Thiên (Thụ)
Hắn: Thiện (kẻ chen ngang)
phong: ca của Thiên
Phong: bạn của Lãnh
[ chỉ lên trên ] sẽ thành một cặp đó...sẽ có truyện...nhưng là phần 2 của truyện này.
<để mọi người không nhầm lẫn...trong truyện sẽ có 2 người tên Phong, và "phong" không hoa là nói ca Thiên, còn "Phong" này là nói bạn Lãnh.
Và một điều nữa: là bất cữ chữ gì ở trong (...) là lời nói của tag giả.
Nếu có dấu ".." Hoặc -... Là lời nói nhân vật.
Còn chỉ có một '...' ý nghĩ của nhân vật (chắc sẽ ít)
_________
Chương 7:
phong ngồi trên ghế dựa, nhìn vào cậu đang nhàn nha nằm ngoài sân phơi nắng, cũng không nói gì. Đó là điều tất nhiên, bởi phơi nằm rất tốt cho cậu (vitamim D rất tốt cho xương...) Nam nhân nhìn vào thân hình que củi của cậu, chỉ biết thở dài:
- Gầy quá.
Cậu như nghe thấy liền cười cười nói lại.
- Em như thế này chưa phải là gầy a.
Nói xong cậu chỉ tay vào ngừoi phong.
- anh mới gầy.
Nam nhân chỉ cười ra một tiếng.
- Rồi rồi anh gầy.
phong vừa nói xong, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên khó coi, cậu nhìn thấy vậy đang định lên tiếng hỏi thì phong đã đứng bật dậy, nổi giận nói lớn.
- Tên kia, anh đến đây làm gì hả?
- Tôi đến để đón người yêu của tôi về.
Anh lạnh lùng bước vào trong sân nhà hướng tới hỗ cậu đang đứng, anh đến đây được cũng phải thôi vì đàn em của anh rất nhiều, chỉ cần nói là có thể tìm được hết mọi thứ. Cùng với anh, đi sau anh còn có thêm một chàng trai nhìn vào trông rất đẹp trai (...'^'...) nhưng với phong, tất cả đều vô sỉ như nhau. Khi cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, tâm có chút ra động nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, giả vờ chạy tới nấp sau lưng nam nhân (phong) để trốn. phong thấy vậy cũng phối hợp theo cậu, quay người lại ôm lấy cậu vào lòng rồi lạnh nhạt quay lại nhìn anh cùng với người thanh niên đi bên cạnh anh với vẻ mặt chán ghét.
- Không phải bên anh đã có một tình nhân nhỏ bé rồi sao? Sao còn phải quan tâm tới em tôi làm gì? Hử? A...hay là tiểu tình nhân đó bỏ anh đi rồi, anh mới nhớ ra tiểu Thiên nên mới đi tìm?
Cậu nghe caca mìn nói xong câu đó liền cảm thấy thực đau lòng. Còn anh, như bị nói trúng tim đen, anh không nói gì, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, nở mộ nụ cười ôn nhu nhất, dịu dàng nói.
- Thiên...anh xin lỗi, về với anh đi.
Anh nói xong liền dang tay ra như muốn cậu chạy vào trong đó. Nhưng làm sao bây giờ đây? Cậu đành giả vờ là một người mất trí, cậu liền vờ bám lấy tay áo caca của cậu, đưa đôi mắt to trong long lanh lên nhìn y, cất giọng ngọt ngào như kẹo.
- Ca...đó là ai vậy ạ? Bạn của ca sao?
phong chỉ cười nhẹ, rồi xoa lấy mái tóc màu nâu của cậu.
- Không phải, đó chỉ là...hmm...một tên dở hơi thôi.
- ồ...
Cậu ồ lên ngạc nhiên, rồi lại nói thêm.
- vậy là phải tráng xa hắn đúng không ạ?
- ừm...đúng là vậy.
- Em biết rồi, em sẽ không lại gần chú đó.
Nam nhân nở một nụ cười, một nụ chơi tựa như mặt trời khiến ai nhìn vào cũng bị mê hoặc
- ngoan.
Anh cùng ngừoi thanh niên kia thu hết đoạn nói chuyện của hai ngừoi vào mắt. Anh thật không tin nổi, cậu...cậu bị mất trí? Không nhớ ra anh sao? Còn người thanh niên kia, vẫn cứ đứng nhìn, nhưng không phải nhìn cậu như anh, mà là nhìn vào caca của cậu...phong. Người thanh niên đó nở một nụ cười bí ẩn, nghĩ thầm 'tìm được em rồi, bảo bối'. Nam nhân cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn chăm chằm vào tìm, rồi cứ dùng mắt nhìn xung quanh, lại nhìn thấy ánh mắt của người thanh niên kia đang nhìn mình, có chút không vui. Phong như biết vậy liền dời mắt qua chỗ khác.
Lúc này, anh mới lên tiếng hỏi.
- Em ấy...bị mất trí nhớ sao?
- đúng vậy.
Nam nhân thản nhiên đáp.
- vậy...em ấy không nhớ tôi?
- đúng.
Lời nói của nam nhân cứ như ngàn cây kim đâm vào tim của anh, anh không biết vì sao tim mình lại đau như thế? Chẳng lẽ anh đã thật sự yêu cậu sao? Chắc...không phải đâu nhỉ? Kết thúc suy nghĩ của mình, anh bước tới bên cạnh nam nhân, mắt cứ nhìn vào ngừoi trong lòng y, lời nói có chút run run.
- có thể cho tôi...
- không.
Chưa đợi anh nói xong, phong đã cắt đứt lời nói của anh, rồi dùng ánh mắt sắc lạnh tựa như một sát thủ máu lạnh nhìn vào anh.
- Đừng nghĩ rằng anh sẽ lại có thể tổn thương tiểu Thiên một lần nữa.
Anh như bị chặn họng, đang định nói thêm
- Tôi...
- về đi.
Nam nhân một lần nữa, lại chắt đứt lời nói của anh, khiến anh không khỏi khó chịu.
- Tôi thật sự muốn chuộc lại lỗi lầm.
- Hết cơ hội rồi. Lần đó, Thiên theo anh về...đó đã là có hội cuối cùng mà tôi dành cho anh.
Tim anh lúc này như chết lặng, anh liền mở giong cầu xin Nam nhân, lần đầu tiên trong đời anh phải làm như thế này.
- Xin cậu, cho tôi được chăm sóc em ấy.
- Không bao giờ. Giờ thì anh cùng ngừoi của anh, mau cút về.
- vì sao?
- Em tôi không phải ngừoi thay thế cho tình nhân của anh.
Anh liền cứng họng, ngừoi thanh niên đi bên cạnh anh liền đi lên kéo anh về.
- về.
Một giọng nói trầm ấm từ cổ họng người thanh niên đó phát ra, anh không muốn cũng phải theo, vì ngưoi caca của Thiên...thực sự rất đáng sợ, y nói là phải làm theo ý y...nếu không thì đừng hòng anh được gặp cậu thêm một lần nào nữa.
- Ngày mai tôi sẽ quay lại.
- Có quay lại thêm cả ngàn lần thì câu trả lượt của tôi vẫn chỉ có một là không bao giờ.
- Tôi sẽ khiến cho cậu phải nói thành có.
- Được...tôi chờ.
Tới khi anh đi khỏi, cậu mới ôm lấy người của nam nhân mà khóc.
- Em...
- Cấm nói gì cả.
Cậu thực sự rấ sợ ca nổi giận, nên khi ca của cậu nói cậu liền ngoan ngoãn.
- Vâng.
- Cứ để yên đấy, Anh giải quyết cho, còn em...cứ ngồi đó xem anh sẽ làm gì đi.
- Ừm.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top