CHAP 05


  _Mấy ngày sau_

Cậu lơ đãng ngồi dựa vào thành cửa sổ nhìn ra ngoài trời.

"Trời thật là đẹp nha"

Cậu cố nói cho thật vui vẻ, nhưng cậu đâu thể lừa được bản thân chứ? Hiện giờ phải nói rằng, tình trạng sức khỏe của cậu yếu hơn trước rất nhiều. Cậu không chịu ăn, cũng không chịu ra khỏi phòng, đến cả lúc anh lên gọi cậu xuống ăn cơm cậu cũng từ chối, thật hết cách a. ( tiểu Thiên của anh huhuhu...)

Nhưng có thể làm được gì đây? Tất cả đều là do...cái tên Thiện thiếu gia kia gây nên a. Từ lúc hắn trở lại, anh liền không quan tâm cậu như trước, anh dần dần lạnh nhạt với cậu để đi chăm sóc cho tên Thiện có khuôn mặt gần giống với cậu...à không, phải nói là cậu có khuôn mặt gần giống với cậu ta chứ nhỉ?

Cậu nghĩ tới khuôn mặt mình thật giống hắn...làm cho cậu càng cảm thấy đau lòng hơn. Đúng...anh yêu thương cậu, lo lắng cho cậu, chăm sóc cho cậu, nói yêu cậu....cũng chỉ vì cái khuôn mặt giống hệt người mà anh yêu thôi...chứ anh đâu có yêu cậu đâu....đúng chứ? Cái câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu, cậu nở nụ cười nhạt rồi lại nhìn xuống phía bên dưới, nhưng thật không ngờ...khi cậu nhìn xuống phía dưới, cậu lại gặp một cảnh tượng khiến cậu phải đau lòng...

Cái mà cậu nhìn thấy...đó chính là....anh đang hôn hắn, không những thế còn hôn rất lâu...cực kì lâu, lâu tới mức mà trong khoảng thời gian khi họ hôn nhau đó...có thể khiến cho cậu phải chết ngạt. Lại một lần nữa...cái trái tim này của cậu lại nhói lên đau đớn...chắc là nó có bệnh nên mới thế nhỉ? Cậu tự nhủ bản thân như thế, nhưng cậu nào đâu biết...thân thể thành thật hơn cả cậu. Bởi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu...từng giọt nước mắt nóng bỏng đang rơi xuống nền đất lạnh lẽo, từng giọt, từng giọt...đang từ từ rơi xuống. Cậu ngồi khóc thật lâu, mấy tiếng nhỉ? Hình như là 3 tiếng...mà cũng không phải...hình như là 4 tiếng, cậu chỉ cười tự giễu...nụ cười đó là dành cho chính bản thân cậu, bởi cậu đã ngu ngốc mà tin anh, tin những lời nói dối của anh, tin những hành động thân mật mà anh dành cho mình là thật, nhưng...thật sự là dành cho người khác. Còn cậu, chỉ là một thế thân của người đó mà thôi...

Cậu chìm đắm vào trong suy nghĩ đó, ý nghĩ muốn chết đang hiện rõ ngay trên mặt cậu. Cậu liền đi vào phòng tắm thay một bộ đồ khác, lần này cậu mặc một chiếc áo phông dài tay cùng chiếc quần ống rộng trông rất thoải mái. Cậu nhanh chóng đi xuống dưới nhà, mấy người hầu cũng quản gia nhìn thấy vậy cũng chả quan tâm...vì sao hả? Đương nhiên là vì cậu bị thất sủng rồi a, vì thất sủng nên họ sẽ không quan tâm cậu nữa, nên vì thế mà họ để cậu đi ra khỏi biệt thự, rồi họ cũng tiếp tục làm việc của mình.

Cậu chạy nhanh ra ngoài đường, lúc này cậu thật sự muốn chết. Cậu lao nhanh ra đường lớn, nước mắt cứ chảy ra như mưa, nhưng lại vì không để ý...nên một chiếc ô tô đang chạy nhanh đã đâm sầm vào cậu. "Rầm"....lúc này cậu đang nằm trên một vũng máu, còn chiếc xe kia đã chạy mất từ lúc nào không hay. Mấy người quanh khu vực đó thấy vậy liền bu kín cậu, có người gọi cảnh sát, có người gọi cứu thương. Còn cậu, cậu đau đớn nằm đó, suy nghĩ mình sẽ chết...cậu liền nở một nụ cười thỏa mãn.

_Bệnh viện_
"Bác sĩ Phong, vừa có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông đang Cần điều trị gấp. Mời anh tới phòng một ngay lập tức."
Nam nhân đang nhàn nhã ngồi đọc truyện trong phòng liền nhíu mày khó chịu, nhưng vẫn đồng ý.

"Được, nói mấy y tá Bác sĩ kia nếu muốn vào xem...thì chỉ được 3 y tá và 1 bác sĩ vào xem, không thể như lần trước...rất ồn."
Giọng nam nhân đó ngày càng lạnh khiến nữ y tá kia phát run.
"Vâng"

_Phòng mổ_

Nam nhân đeo găng tay vào đang chuẩn bị mổ, liền nhìn thấy bệnh nhân lại chính là tên đệ đệ của mình, bất chợt nổi lên hàn khí, cao giọng nói với mấy người trong phòng mổ.

"Ca này...phải dốc hết sức, hãy cho tôi xem kết quả của mấy buổi huấn luyện kia của mọi người."
Họ đồng thanh đáp.
"Vâng"

_chừng 7 tiếng sau_

"Bác sĩ Phong, tình trạng bệnh nhân đang yếu dần"
"Nhịp tim của y cũng đang giảm dần."
"Bác sĩ Phong, phải làm sao đây?"

Mấy người kia đều cùng nhau vừa nói vừa đồng thanh khiến nam nhân không khỏi khó chịu, khẽ gắt.

"Im mồm, đây là phòng mổ, không phải cái chợ. Nhất định phải cứu được người này, nếu không...tất cả đều trượt cho tôi"

Họ ngỡ ngàng khi thấy nam nhân phản ứng như thế, nhưng khi nghe được lời đe dọa của y liền hoảng sợ đáp.

"Vâng"

Nam nhân hiện giờ mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt, mái tóc đen mượt giờ đã ướt, bết dính lại vào khuôn mặt kia...y nhíu mày nhìn vào cậu thanh niên kia, chỉ khẽ nói ra một câu.

"Em thật ngốc"
"Títttttttt...."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top