CHAP 03
Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc sau cuộc "vận động" mệt mỏi, toàn thân cậu đau nhức dữ dội. Phía dưới cậu cứ như bị rách ra, đau...thật sự rất đau...cứ như là bị ai đó cầm dao rạch ra, cậu chửi thề:
"Lãnh...anh nhất định sẽ bị mấy thằng con trai đè" Cậu cố nén đau đớn nơi thân dưới, cố gắng bước xuống giường, thật không may...cậu mới di chuyển một chút, phía dưới cậu cứ như bị ngàn mũi kim nhọn hoắc đâm vào, cậu liền bị trượt chân, ngã xuống đất.
"Aaa..."
......
Anh từ phòng bên cạnh nghe thấy tiếng hét của cậu, bỏ dở công việc mình đang làm, chạy nhanh tới phòng của cậu. Mở cửa ra, một cảnh tượng ở trong liền đập vào mắt anh. Lúc này, trên người cậu chỉ quấn gỏn gọn một chiếc chăn nơi hạ thân, làm lộ ra thân hình nhỏ nhắn cùng hai đầu nhũ mê ngừơi của cậu, chân cậu lúc này tạo thành hình M...trông rất câu người. Anh nhìn thấy vậy, dục vọng ở bên dưới liền cương cứng lên, anh cố gắng trấn an cậu bé bên dưới, mới bước vào:
"Em xuống giường làm gì? Hử?"
Cậu nhìn thấy anh, không kìm được cơn giận, liền mắng anh:
"Anh...anh cmn vô sỉ, biến thái"
Anh chỉ nhếch môi, đi tới bế cậu lên:
"Vô sỉ, biến thái đều là do em làm cho tôi như vậy, cậu giãy dụa, tức tới đỏ mặt:
"Anh...anh..."
Anh bế cậu đặt nhẹ xuống giường, cậu bị động vào vết thương nơi thân dưới liền chau mày, đôi mắt long lanh liền có thêm một tầng sương mỏng:
"Hức...đau quá..."
Anh biết cậu sẽ kêu đau, nhanh bóng lật ngừơi cậu lại, kê thêm một cái gối ngay bụng, để mông cậu nhô cao, làm lộn ra tiểu huyệt đỏ hồng đẹp đẽ. Cậu xấu hổ, liên mồm chửi anh:
"Đm...anh chết luôn đi. Cmn anh dám làm tôi như thế, anh...cái đồ hỗn đản, vô sỉ"
Anh không quan tâm tới việc cậu chửi mình, chỉ lấy một hộp thuốc nhỏ từ trong túi áo ra, mở nắp, đổ một ít ra tay rồi bắt đầu thoa vào tiểu huyệt cho cậu. Cậu cảm thấy tiểu huyệt lành lạnh, làm giảm đi cơn đau phía dưới, thoải mái rên một tiếng:
"ư~..."
Anh cong môi cười, ngón tay không yên phận liền chọc vào lỗ nhỏ. Cậu cảm thấy có thứ gì đó bỗng nhiên chọc vào bên trong lỗ nhỏ, giật mình kêu lên một tiếng: "Ah~anh làm cái gì vậy hả?"
Anh cười thỏa mãn, ghé vào tai cậu:
"Từ sau tôi thoa thuốc mà còn rên như thế nữa, thì đảm bảo em nát mông với tôi."
Anh lại tập trung vào việc thoa thuốc, cậu cũng chẳng thèm nói gì. Đợi cái lúc thoa xong, anh mới mặc đồ vào cho cậu, cậu như mèo con bám lấy anh, kêu nhỏ:
"Đói..."
Anh bế cậu vào phòng mình, nói thêm:
"Ngồi yên ở đây, tôi đi lấy cơm cho."
Cậu ngoan ngoãn trả lời:
"Ừm"
Anh nhanh chóng đi lấy cơm cho cậu, cậu liền tò mò đi loanh quanh khắp phòng. Dừng lai tại bàn làm việc của anh, nhìn vào ngăn kéo tủ, cậu mở nó ra...phát hiện bên trong có một tấm hình, cậu liền ở nụ cười buồn, bất chợt nói ra một câu:
"Anh...không yêu tôi, mà anh yêu...cậu ta. Tôi...chỉ là thế thân của cậu ta."
Nước mắt cậu rơi xuống gò má gầy, rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu chỉ biết nở nụ cười chế giễu chính bản thân mình. Đúng lúc đó anh đi vào, thấy cậu như vậy, anh cũng đoán ra được phần nào, chỉ lẳng lặng đi tới bàn và đặt khay đồ ăn xuống đó. Quay người bước nhanh tới chỗ cậu, dang tay ra ôm lấy cậu vào lòng an ủi:
"Ngoan...không phải như em nghĩ đâu"
Cậu cười như điên khi nghe anh nói vậy, đẩy mạnh anh ra khiến anh phải lùi về phía sau mấy bước. Cậu chỉ tay thẳng mặt anh, lạnh lùng phát ra một câu:
"Hahaha...anh nói không phải như tôi nghĩ? Anh thật buồn cười, 5 năm trước...anh còn nhớ chứ? Anh vì cứu cậu ta mà bỏ rơi tôi, khiến tôi suýt nữa mấy mạng. Không những thế...cùng chính 5 năm trước, anh đã cho đàn em mình làm nhục tôi, hiện giờ...anh còn nói không phải như tôi nghĩ? Anh...anh thật sự rất được...được lắm..."
Anh không đành lòng nhìn cậu như vậy, lại nghe cậu nói như thế...bỗng nhiên trong tim lại cảm thấy như có thứ gì đó đâm vào. Còn đang trong suy nghĩ của mình, liền thấy một thứ màu đỏ từ trên ngừơi cậu chảy xuống, anh mới giật mình chay tới đỡ cậu, hét lên:
"Em bị điên sao? Tại sao lại làm thế hả?"
"Haha...đúng...tôi là khụ khụ...là bị điên đó....khụ khụ"
Cậu nói xong liền ngất đi.
"Em...quản gia, quản gia"
Một lão già chừng 60 tuổi chạy tới, cung kính cúi đầu:
"Cậu chủ có gì căn dặn?"
"Mau gọi bác sĩ, mau..."
.......
Một lát sau, một bác sĩ nhanh chóng chạy tới để xem vết thương cho cậu. Mắt anh lúc này hằn lên tơ máu, giọng lạnh băng nói với bác sĩ:
"Không cứu được em ấy, thì cái bệnh viện của ông cũng đừng hòng giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top