1

Chào tôi tên là Lê Minh Trương . Cuộc đời tôi tẻ nhạt ... rất tẻ nhạt . Tôi đang học lớp 9 ở một cái trường nhạt nhẽo . Không hẳn nhạt nhẽo vì tôi kết thân được với một team mean girls khá là mặn mà và có ảnh hưởng lớn trong trường . Bạn thắc mắc tại sao tôi lại chơi được với chúng nó phải không ? Ừ thì tôi là gay . Trước đây tính tôi khá là trầm , lạnh lùng và ít tiếp xúc với người bên ngoài nhưng từ khi cái Ân - leader của team thấy tôi đang ngồi một mình trong lớp ( tại tôi với nó đều học lớp 9A ) nó chạy ra bắt chuyện và cảm thấy cái sức hút thú vị từ tôi ( theo nó nói là vậy ) thì cả team của nó rồng rắn chạy sang gọi nó đi chơi . Thấy tôi đang ngồi gần đó , chúng nó cũng lao ra thăm hỏi như những người bạn từ lâu . Tôi cũng không hiểu sao mình với những đứa con gái này lại có sức hút nhau như thế nhỉ ? Thế là từ ngày ấy tôi với chúng nó kết thân . Và cũng qua hội mean girls đó tôi rút ra một bài học " Không phải ai cũng như vẻ bề ngoài của họ " . Từ lâu , hội mean girl nổi tiếng về độ nổi tiếng , sự sang chảnh và sự căng " đét " của họ . Nhưng đó chỉ là về ngoài , về trong họ cũng như bao cô gái 14 tuổi khác . Họ thân thiện , họ lầy lội và họ cũng có những câu chuyện riêng mình .
Vậy là đó . Cuộc đời tôi thêm một mảng màu nhờ chúng nó .
Lớp tôi có 60 đứa . 60 đứa không phải là quá nhiều so với các lớp khác trong trường tôi nhưng đối với tôi - một con người trầm nhất lớp chẳng thuộc hết tên người ngồi trong dãy nói gì là cả lớp . Tôi vô tâm với tập thể thật . Tôi còn bị coi là tự kỷ hay lập dị trong lớp vì chẳng chơi với ai , hoặc do quá ít nói . Vì đơn giản chẳng ai phù hợp để làm bạn với tôi cả . À còn vì hồi lớp 4 tôi bị đâm sau lưng ...
.
.
.
- Trương cô gọi cậu kìa ! - Cậu bạn thân tên Nam Giang gọi .
- Ừ đợi tớ đang tô nốt màu cho bài vẽ này .
- Nhanh lên ! Cô đợi dưới sân í .
- Đây , tớ ra ngay !
Tôi chạy ra , chẳng thấy cô đâu chỉ thấy sách vở , bút chì , bút mực , cặp sách của tôi từ trên tầng 3 bị một lũ ghét tôi trong lớp vứt xuống . Bọn nó ghét tôi vì sao ư ? Vì tôi học giỏi , được lòng các cô ? Vì tôi giống con gái ?  Da tôi trắng , mắt tôi lóng lánh thì sao ? Thế là giống con gái ? ( dĩ nhiên lúc đây mới bé tí sao nhận biết được giới tính thật của mình ) . Tôi lúc đấy vừa buồn vừa cáu . Tất cả mọi người trong sân đang nhìn tôi . Tôi ức ... ức lắm . Ức phát khóc . Tôi khóc chúng nó càng được đà , càng lấn tới .  Chúng nó nói , chửi tôi là thằng bê đê , lập dị , không ai ưa , tên tự kỷ . Tôi ngước mặt lên , thấy Nam Giang . Tôi nghĩ cậu ấy đang nói hay ít ra chạy xuống đỡ tôi . Nhưng không ! Nó ... nó chạy xuống và nói " Bê đê không cha mẹ như mày chỉ bôi nhọ danh sách cái lớp này thôi ! Haha ." Mấy bọn con trai đi theo sau nó lấy nước giặt giẻ lau bảng hất vào người tôi . Còn ca tụng nó - tên chó chết đấy vì đã giật dây vụ này . Tôi sốc . Sốc kinh khủng . Tôi đau vì con dao đâm sau lưng . Đau hơn khi người bạn mình coi là thân nhất là người đâm . Từ đó mảng bạn bè trong tâm hồn tôi đã bị để lại một vết sẹo vừa dài vừa sâu khó lành lại ...
Các bạn tưởng rằng vụ bắt nạt kinh khủng đó sẽ kết thúc với sự xuất hiện của cô chủ nhiệm tôi ư ? Không . Nó kết thúc với sự xuất hiện của cậu ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top