Chương 55: Lấy đạn!
Chương 55: Lấy đạn!
Phương Cẩm ôm Dạ Mặc Nhiễm vào lòng, còn Quách Hoằng thì bịt chặt vết thương cho hắn, Tiểu Võ sợ Phương Cẩm quá mức hoảng loạn đứng không vững, vội vã đỡ lấy Phương Cẩm.
Mấy người Dịch Vĩ theo ở phía sau, Vương Võ Thắng thì chẳng buồn nhìn ai với ai, chỉ nói với bọn họ:
“Mấy người lại đây xách cái tên súc sinh này ra đi.”
Hai người ở đằng sau cũng rất tự giác mà xắn tay hỗ trợ.
Một du thuyền tư nhân xa hoa có 3 tầng, tầng dưới cùng có hai gian phòng ngủ lớn, tầng giữa là phòng khách được trang hoàng hoa lệ, quầy bar, sofa, phòng bếp riêng biệt, bên ngoài bong thuyền còn có tấm năng lượng mặt trời.
Tầng thứ ba đại khái chỉ dùng để ngắm cảnh, so với tầng thứ hai nhỏ hơn phân nửa, nhưng ngoại trừ một phòng khách lộ thiên còn có cả một khoảng sân rộng có thể chứa được ba người nằm dài phơi nắng.
Từ những thứ này có thể thấy được những kẻ ăn chơi trác táng kia hưởng thụ như thế nào.
Phương Cẩm ôm Dạ Mặc Nhiễm lên du thuyền, vội vã đặt hắn nằm trên ghế salon phòng khách, còn mọi người lập tức vội vàng bắt tay vào làm việc.
Quách Hoằng gấp rút tìm kiếm thuốc cùng băng vải có thể dùng được, Dịch Vĩ cũng đã tìm thấy được mấy dải băng, thậm chí kim khâu cũng giúp hắn chuẩn bị đầy đủ.
Vương Võ Thắng vội vàng tìm chai lọ sạch sẽ rót nước, Tiểu Võ tự nhiên tiếp tục phát huy công dụng của dị năng hỏa hệ.
Mấy người Đỗ Hằng thấy mình không thể giúp đỡ được gì, cho nên đành lăng xăng giúp Vương Võ Thắng lấy nước cho những người còn lại.
Vị trí Dạ Mặc Nhiễm trúng đạn là ở vai, nếu như xuống thấp thêm chút nữa thì đã phạm vào tim rồi.
Phó Nhất Hàng cùng Dịch Vĩ đã trải qua mưa bom bão đạn nhiều năm, cũng coi như có kinh nghiệm phong phú.
Phương Cẩm cũng đã từng trúng đạn không ít lần, thế nhưng giờ đây viên đạn lại ở trên thân thể Dạ Mặc Nhiễm, y dù có là lão đại xã hội đen mình đầy kinh nghiệm cũng hoảng loạn mà luống cuống tay chân.
Khi Dạ Mặc Nhiễm ngã xống trước mặt, Phương Cẩm cảm thấy trái tim mình đau đớn gấp trăm lần so với tất cả những lần đã từng bị thương cộng lại của mình!
Phó Nhất Hàng dùng kéo nhẹ tay cắt y phục của Dạ Mặc Nhiễm, còn Tiểu Võ thì vội vàng đưa khăn tới để lau.
Phó Nhất Hàng cẩn thận lau vết máu: “Mặc Nhiễm, nghe thấy tôi nói gì không? Nếu như cậu còn tỉnh táo thì mở mắt ra nói cho tôi biết!”
Tựa hồ như phải gắng gượng hết sức, Dạ Mặc Nhiễm mới cố gắng mở hờ được cặp mắt, run rẩy lông mi rồi lại nhắm lại.
Phó Nhất Hàng thở dài một hơi: “Phương Cẩm, phương pháp cậu dùng châm kích thích huyệt đạo của Vương Thiệu có thể dùng trên người Mặc Nhiễm không? Đạn trên vai nhất định phải lấy ra, thế nhưng hiện tại căn bản không có thuốc tê, nếu như trong quá trình lấy đạn cậu ta chịu không nổi mà bất tỉnh nhân sự thì sẽ cực kì nguy hiểm “
“Không được.” Phương Cẩm không chút do dự nói.
“Dùng châm đâm vào huyệt đạo sẽ bảo trì thanh tỉnh suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ, thế nhưng sau đó sẽ cực kì có hại cho nội tạng.”
Nghe thấy Phương Cẩm nói, mọi người đều rơi vào trầm mặc, ngay cả chính Phương Cẩm cũng biết trong đó có bao nhiêu nguy hiểm, thế nhưng dù như vậy y cũng không thể khiến thân thể Dạ Mặc Nhiễm phải trả một cái giá quá lớn như vậy được.
“Tôi… đồng ý… lấy ra.”
Dạ Mặc Nhiễm suy yếu gián đoạn phun ra vài tiếng, thần trí hắn lúc này rất thanh tỉnh.
Khoản khắc viên đạn đâm vào trong da thịt, hắn đã hiểu rằng mình sẽ không thể tránh khỏi vận mệnh này.
Đời trước Phương Cẩm ở trường học tìm được hắn, đời này dù cho thời gian có sớm hơn, nhưng hắn vẫn bị vây ở trường học, rồi Phương Cẩm lại như cũ tìm được hắn.
Đời trước viên đạn của Vương Thiệu bắn vào cánh tay Phương Cẩm, đời này viên đạn đó vẫn hướng về Phương Cẩm mà bắn ra, chỉ bất quá một biến số xảy ra ở đây là chính mình xuất hiện.
Sinh mệnh vẫn như cũ tiếp diễn theo quỹ đạo, chỉ là không biết nó có kết thúc tại giờ phút này hay không.
Bất quá hắn sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, vẻ mặt tuyệt vọng của Phương Cẩm khi nãy khiến hắn nỗ lực làm cho bản thân phải duy trì thanh tỉnh.
Hắn biết người bị bỏ lại sẽ phải trải qua nỗi thống khổ ra sao, hắn không hy vọng sống lại lần này chỉ là để đổi mạng cho Phương Cẩm, hắn không muốn để Phương Cẩm… phải lưu lại một mình!
Cật lực hé mắt nhìn Phương Cẩm, đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay y, Dạ Mặcd Nhiễm suy yếu nhưng kiên định nói:
“Cẩm… em… đã từng nói, em muốn… hai chúng ta… được sống thật lâu thật lâu bên nhau, em sẽ không… bỏ lại anh… một mình, vì được ở bên… anh, em… nghĩ… em có thể… chịu đựng được… anh hãy làm đi.”
“Tiểu Nhiễm… chúng ta sẽ không xa nhau, mặc kệ ở nơi nào, chúng ta sẽ đều ở bên nhau!”
Phương Cẩm hốc mắt đỏ au, thanh âm trầm thấp khàn giọng, nghe hai người nói chuyện, tất cả đều không đành lòng mà rơm rớm nước mắt.
Thương Thụ cùng Hồ Hiểu Ba đứng ở phòng điều khiển, bọn họ phụ trách rời khỏi nơi này trong thời gian ngắn nhất.
Phương Cẩm ôm Dạ Mặc Nhiễm ngồi trong lòng mình, Quách Hoằng và Tiểu Võ mỗi người một bên giữ chặt thân thể hắn, còn Phó Nhất Hàng thì cầm niệp tử (bông xoắn, dụng cụ trong phẫu thuật hút mủ, rút móng chân, tay, lấy đạn…)chậm chạp không dám động thủ.
Dạ Mặc Nhiễm nằm trong lòng Phương Cẩm thống khổ rên lên một tiếng, thanh âm suy yếu khiến trong lòng người nghe phải run rẩy.
Cuối cùng Phó Nhất Hàng cắn răng quyết định: “Mặc Nhiễm… anh sắp bắt đầu, em cắn khăn mặt, một chút sẽ xong ngay.”
Đem khăn mặt mềm mại bỏ vào trong miệng Dạ Mặc Nhiễm, Phó Nhất Hàng đưa mắt nhìn mọi người chung quanh, ý bảo bọn họ chuẩn bị ngăn chặn Dạ Mặc Nhiễm vì đau quá mà co giật.
Phương Cẩm vô thức ôm chặt Dạ Mặc Nhiễm thêm một chút, nhắc tới việc lấy đạn ra, thì Phương Cẩm có kinh nghiệm nhất trong số mấy người, thế nhưng trước mặt là Dạ Mặc Nhiễm, y căn bản làm không được!
Ngay khi niệp tử trong tay Phó Nhất Hàng chạm vào vết thương, Dạ Mặc Nhiễm vì đau nhức mà thân thể mãnh liệt run lên.
Phó Nhất Hàng đè vai Dạ Mặc Nhiễm xuống, dứt khoát đẩy niệp tử vào vết thương lục lọi tìm kiếm viên đạn.
Mồ hôi lạnh trên người Dạ Mặc Nhiễm chảy ra như suối, hắn gắt gao cắn khăn mặt không dám rên rỉ một tiếng.
Phó Nhất Hàng tìm được vị trí viên đạn, niệp tử trong tay ngừng lại một chút.
Hai người giữ hai bên trái phải ăn ý nhìn nhau đè chặt cơ thể Dạ Mặc Nhiễm lại.
Chỉ thấy thân thể Dạ Mặc Nhiễm giật mạnh, hắn không khống chế được mà rên lên một tiếng, dòng máu ấm áp phun mạnh ra ngoài.
Dịch Vĩ bên cạnh từ lâu đã chuẩn bị tốt, vội vã đè lại vết thương, chỉ chốc lát sau, tấm bông băng lớn đã ướt sũng đầy máu tươi.
Vương Võ Thắng vội vã đưa thêm một miếng bông băng nữa, khi miếng bông thứ hai đã hầu như thấm đẫm thì máu mới từ từ cầm lại.
Chờ sau khi bôi xong thuốc và quấn băng vải, bọn họ mới phát hiện Dạ Mặc Nhiễm đã ngất đi từ lúc nào không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top