~ Chap 4: Thư tỏ tình o_O~

- Haizz... - Thấy thái độ quá lố như vậy của Bảo Nam làm Băng Kỳ bất giác thở dài.

- Mà cậu tên gì?...Không phải tôi có ý định gì xấu đâu, đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. E hèm...tôi còn phải biết tên người làm trầy xước đứa con yêu dấu của tôi chớ. - Vẫn khuôn mặt "Bố đây đéo chừa thằng nào" hất lên nhìn như xoáy sâu vào đôi mắt xanh ngọc trong như pha lê của Băng Kỳ.

Thoáng trong vài giây Băng Kỳ cảm thấy như lọt vào tia tà mị của anh ta. Nhưng khoảng khắc đó lướt qua rất nhanh...

- Ừm...Thiếu gia ngốc.

- Gì cơ? - Bảo Nam đang bận bối rối khi Băng Kỳ nhìn mình bằng đôi mắt bồ câu long lanh nên không thể nghe được tiếng lí nhí phát ra từ miệng cậu.

- Là cậu ngốc haha. - Băng Kỳ cười lớn nhịn không được bản mặt đơ của Bảo Nam thì tiện tay bỏ luôn miếng sandwich vào miệng -.-

- Aiss...Cái cậu này thật là...- Bảo Nam bực mình => ngứa chân đá vào ghế cậu làm cậu mắc nghẹn...

- Ưm ưm... ứng ại (Đứng lại)

Anh quay lại nhìn cậu quơ chân múa tay loạn xạ kh nhịn được cười lớn. (Ann: Anh mất dạy thế ạ, là anh làm ngta như vậy cơ mà -.-)

Trong tình trạng còn đang mắc nghẹn, Băng Kỳ đưa tay vào balo dưới chân...sờ sờ soạn soạn rồi lấy ra cuốn tập 200 trang chắc mỏng. Rồi nhân lúc Bảo Nam đang cười hí hố đến quên cả thế giới, Băng Kỳ nhẹ nhàng nhắm èn...

Bụp!

Bịch!!

Pẹtt!!!

- Aaahhh...Thằng nhóc kiaaaa...- Bảo Nam tức tối la om trời sau những tiếng động kì cmn lạ mà ai cũng biết là gì.

Băng Kỳ đã tranh thủ chuồn đi từ đời nào rồi, mang theo mình những nụ cười nham hiểm...

~~~~~1 tuần sau~~~~~

Băng Kỳ đạp xe đến trường trong tâm trạng vui vẻ, vừa đạp xe vừa huýt sáo cơ mà~.

Sân trường hôm nay cũng không có gì thay đổi, vẫn đông tấp nập như xưa...( Nói nghe hoài niệm quá nhỉ...chỉ là ổng bị bệnh nên nghỉ học 3 ngày thôi)

Băng Kỳ theo thói quen cũ cẩn thận đi gửi xe, khoá bánh rồi vào căn tin trường mua một hộp bánh mì tươi...Ơ nhưng thấy lạ lạ nhỉ??...Hôm nay bình yên hơn bình thường? Mà không, chuyện này còn quan trọng hơn: Căn tin không bán loại bánh mì cậu yêu thích nữa.

- Nô nô...why oh why huhu...- Sau vài giây tuki than vãn Băng Kỳ nhìn đồng hồ: Còn sớm 15p, thế là cậu quyết định lết xác ra cửa hàng tiện lợi kế bên trường...

.....

- Anou...anh ơi...anh là Băng Kỳ đúng không ạ? - Một cô gái dáng người nhỏ bé, má hồng hồng nhìn cậu.

- À ừm đúng rồi cậu ạ. - Băng Kỳ nhà ta đã bị liệu cách nói chuyện đó hớhớ.

- Em... em có thứ này muốn đưa cho anh ạ...Về nhà anh hãy đọc rồi trả lời em nhé. - Cô bé đưa bức thư có gắn hình gấu con cute cho Băng Kỳ rồi chạy đi mất.

- Ơ...Em gì đó ơi...

Băng Kỳ lật qua lật lại lá thư, quyết định nghe theo cô bé đến tối mới mở ra (Ann: Ông này ngu nhỉ~ thư tình chắc r). Và lê bước vào cửa hàng tiện lợi...

Vào hàng bán bánh mì..."Để xem, bánh mì tươi socola, dâu, bánh mì ngọt ừm...cái này nhìn không tươi, vị cam chắc không ngọt nhỉ. Cái này í đây rồi." - Suy nghĩ chọn bánh của anh Kỳ.

---------------------------------------------------------
Sorry vì chap này hơi ngắn. Tớ phải ôn thi nữa nên các bạn ráng chờ nhé 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top