Kẹo Hồ Lô
Cứ đi như vậy cho đến ngày thứ ba,hai người đã đến được thành Hoàng Đô.
-Sư tôn,đến nơi rồi.
Mặc Thanh Sơ khẽ thì thầm.
Khi nhìn thấy tường thành cao lớn,trái tim trong ngực hắn đập liên hồi,đau xót cùng mất mát muốn dâng lên cổ họng,lại phải mạnh mẽ nhịn xuống.Ở đây hắn đã chịu đủ đau khổ giày vò,nhưng cũng là nơi ấm áp có mẫu thân hắn ở bên.Suốt cả tháng ròng, không hôm nào là hắn không mơ thấy mẫu thân lạnh ngắt trong tay hắn,sợ đến bật dậy,cả người cũng đã toát đầy mồ hôi lạnh.
Hít một hơi thật sâu,hắn quay sang nhìn tử y nhân bên cạnh,trái tim đang loạn lên thoáng chốc bình yên trở lại.
Nhận ra ánh mắt của Mặc Thanh Sơ,U Lan cúi xuống nhìn hắn,nhẹ giọng:
-Đi thôi.
-Vâng,sư tôn.
Mặc Thanh Sơ ngước nhìn y,gật đầu cười.U Lan rời mắt, lòng thầm nghĩ, dường như lúc nào y nhìn hắn,hắn cũng đang cười.
Hai người vào thành, Mặc Thanh Sơ nhìn quay,mọi thứ dường như vẫn thế.Người đi nhộn nhịp,cười nói xôn xao,tiếng rao hàng vang lên hào sảng:
-Bánh bao đây,bánh bao nóng mới ra lò nào.Cô nương,chỉ ba quan tiền một cái,lấy vài cái đi.
-Trâm cài,miện ngọc phấn son đâyy.
-Hồ lô,hồ lô,hồ lô nào.Hồ lô ngào đường vừa ngọt vừa ngon đây.
Mặc Thanh Sơ dừng trước xe bán hồ lô,ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chăm vào nó.
-Muốn ăn sao?
Thanh âm nhẹ nhàng bên tai,Mặc Thanh Sơ quay đi,cười đáp:
-Không ạ.
U Lan im lặng suy nghĩ,không phải là rất muốn ăn sao?
"Mau mua đi,ngươi bị ngốc à,không nhìn hắn muốn ăn vậy sao."
Một giọng nói chòng ghẹo vang bên tai,U Lan vẫn là nghiêm túc suy nghĩ.
"Hắn nói ngươi cũng tin à.Mau mua đi,ta cũng muốn ăn."
Mặc Thanh Sơ nói xong liền quay người đi thẳng,đến khi nhận ra trước mặt không thấy tà áo tím nhạt,mới ngạc nhiên quay đầu tìm.
Kết quả chưa kịp xoay người,đã thấy bên cạnh là một xiên kẹo hồ lô.
-Sư tôn???
Mặc Thanh Sơ kinh ngạc thốt lên,nhìn xiên kẹo lại nhìn người cầm kẹo.U Lan sắc mặt không biểu tình,ngón tay với những khớp tay tinh tế rõ ràng vẫn cầm que kẹo,kiên nhẫn giơ ra.
Lại nhìn xuống dưới,Hồ Huyết rất ung dung mà gặm một viên,nháy mắt hết liền cào thêm đòi nữa.Hai thanh kẹo,một thanh ăn dở còn ba viên,thanh còn lại vẫn sáu viên đầy ắp.Mặc Thanh Sơ thấy máu muốn dồn lên đầu,xách Hồ Huyết đang ăn đến hăng say:
-Con cáo nhà ngươi cũng đòi ăn tranh với ta.
Dứt lời liền quăng nó ra,cáo nhỏ lại tỏ ra không để ý,ung dung quay về.Quay sang U Lan,lại là một gương mặt tươi cười chói sáng.
U Lan đưa hắn kẹo hồ lô,rồi an tĩnh lướt về phía trước.Mặc Thanh Sơ chạy theo sau,cầm kẹo trong tay vẫn chưa động miếng nào.
Chẳng lẽ không ngon sao?Tên kia ăn rất ngon lành mà.
U Lan lại tiếp tục suy nghĩ.Thấy y nhìn xiên hồ lô,Mặc Thanh Sơ đưa lên,cười hỏi:
-Sư tôn,người ăn không?
U Lan không hiểu được:
-Sao ngươi không ăn?
Mặc Thanh Sơ gãi gãi mũi,ngượng ngùng:
-A,con không nỡ.
-....
Y lại càng không hiểu.
"U Lan,sao ngươi chậm hiểu thế.Hắn sợ ăn sẽ hết,nên không nỡ ăn."
-Ngươi ăn đi,hết có thể mua thêm.
Cáo con lảo đảo,giương mắt chán nản nhìn y
Mặc Thanh Sơ vẫn lưỡng lự,quay sang U Lan cười:
-Hay là người cũng ăn đi.
Hắn giơ lên,là thanh kẹo còn nguyên sáu viên tròn vo.Dưới ánh mắt mong chờ của Mặc Thanh Sơ,U Lan cầm lấy, rút ra một viên,vị ngọt liền tràn vào khoang miệng.
Mặc Thanh Sơ giương mắt mong chờ:
-Sư tôn,ngon không?
Liền thấy y rút thêm một miếng nữa, đầu khẽ gật.
Mắt Mặc Thanh Sơ híp lại thành một đường thẳng,vui vẻ cắn một miếng, rồi rất chậm rãi mà nhai.Chờ hắn ăn hết ba viên,lại một xiên hồ lô còn dư ba viên xuất hiện trước mặt.
-Người không ăn nữa sao?
U Lan khẽ gật.Cầm lấy xiên hồ lô,Mặc Thanh Sơ im lặng trong chốc lát, rồi sung sướng cười:
-Vậy còn lại mỗi người một viên nhé.
Nói xong liền đưa tay rút một viên bỏ vào miệng mình,một viên ném cho Hồ Huyết,còn một viên trong thanh que,liền giơ cao tay:
-Sư tôn,của người.
U Lan nhìn bàn tay hắn,bất chợt trong lòng đầy ấm áp.Y đón lấy xiên kẹo còn một viên cuối cùng,cắn lấy.
"Thấy không,tên nhóc tám tuổi còn thông minh hơn ngươi."
Giọng nói hừ lạnh,nhưng lại vô cùng thỏa mãn.
U Lan liếc nhìn xuống cáo nhỏ trong giây lát,rồi chẳng nói chẳng rằng liền quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top