Chương 6: Trên đường đến Giang Nam
Trong chốn giang hồ lan truyền tin đồn, người người đều nói đệ nhất tà giáo Ứng Thiên giáo ở tận cùng phương Bắc quan ngoại, sâu trong sa mạc Kim Sa, xung quanh là cát vàng mênh mông.
Khí hậu Bắc Trường Thành khắc nghiệt, người dân bưu hãn (dũng mãnh). Từ lúc giáo chủ Ân Tự chưởng giáo tới nay, Ứng Thiên giáo lại càng phát triển mạnh hơn, vô số nhân tài, nhất thời *phong sinh thủy khởi*, ngạo thị võ lâm, không ai không biết.
(Phong sinh thủy khởi: tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra , nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc .)
Mặc dù Ân Tự không còn, nhưng căn cơ Ứng Thiên giáo đã vững. Ân Huyền Quắc là con của Ân Tự, không hổ là trò giỏi hơn thầy. Ứng Thiên giáo dưới sự dẫn dắt của hắn càng tỏa sáng rực rỡ như mặt trời! Quần hùng võ lâm tuy có lòng muốn tiêu diệt, nhưng đành lực bất tòng tâm. Hơn nữa Ứng Thiên giáo có lợi thế về địa hình khí hậu, võ lâm Trung Nguyên lại càng không dám làm liều, tùy tiện hành động.
Còn có vài nguyên nhân nữa, Ứng Thiên giáo tuy là tà giáo, nhưng có địa vị không nhỏ ở võ lâm Trung Nguyên. Cho đến nay, có rất nhiều truyền thuyết thần kỳ, mà vô cùng thần bí, nên chớ nên động vào Ứng Thiên giáo. Nhìn lại, Ứng Thiên giáo lập thành đã hơn bảy mươi năm, chỉ có lúc ban đầu bị quần hùng Trung Nguyên bao vây diệt trừ một lần, từ đó đến nay, ước chừng hơn năm mươi năm qua chưa bị kẻ thù bên ngoài quấy rầy xâm phạm lần nào.
Mà vị trí của Ứng Thiên giáo, sau lần tiêu diệt đó, đã trở thành một mê cung trận khó giải. Thế gian chỉ biết thế lực Ứng Thiên giáo rất lớn, quyền khuynh thiên hạ, lại không biết được vị trí chính xác của giáo. Muốn nói là vì võ lâm mà trừ hại, diệt trừ tà giáo, thì lại càng *đầm rồng hang hổ*, giống như *người si nói mộng* khiến người khác chê cười...
( Đầm rồng hang hổ: đứng giữa tình thế gây khó khăn cho mình.
Người si nói mộng: nói viễn vông, nói vớ vẩn, nói chuyện hoang đường không thực hiện được)
—— đi đường nhàm chán, Hách Liên Dực Mẫn tuy rằng không hợp với Mộ Tĩnh Vân, nhưng tính cách Hách Liên Dực Mẫn không chịu ngồi yên, cho nên hơn nửa thời gian, Hách Liên Dực Mẫn nói về những lời đồn của Ứng Thiên giáo trong chốn giang hồ, mà Mộ Tĩnh Vân sau khi qua loa nghe xong, sắc mặt khinh miệt 'xuy' một tiếng, cũng không trả lời, chính là quay đầu đi nhắm mắt dưỡng thần, biểu lộ không có hứng thú với chuyện này ——
Truyền thuyết quả nhiên là truyền thuyết, không bằng không nói còn hơn. Những gì Hách Liên Dực Mẫn nói, phần lớn trong đó, kỳ thật cũng là do cái gọi là nhân sĩ chính nghĩa Trung Nguyên, tự mình dọa mình nghĩ ra thôi —— Tà giáo? Từ lúc y có thể nhớ được đến nay, y chưa bao giờ thấy qua người trong giáo đã làm chuyện thương thiên hại lí gì. Ngược lại là y thuật của y sau khi truyền trong giang hồ, người đến tìm y chữa trị không ít, nhưng thật ra gần đây là trả thù nhiều hơn.
Giang hồ ở Trung Nguyên sở dĩ gọi bọn họ là tà giáo, kỳ thật bất quá cũng là do e ngại thế lực bọn họ quá lớn, sợ có một ngày bọn họ sẽ dã tâm bừng bừng xâm phạm Trung Nguyên. Cho nên mới phải đề phòng chuyện chưa xảy ra, đặt cho bọn họ một cái tên tà giáo, danh chính ngôn thuận, diệt trừ hết tất cả thế lực có thể uy hiếp.
Nhưng mà cũng phải nói lại, chỉ cần Giáo Tông môn phái nào không thuộc phạm vi Trung Nguyên, có cái nào không phải là bị bọn họ gọi là Tà giáo chứ?
Nghĩ như vậy, thật sự cũng không có gì, dù sao cái loại chuyện đổi trắng thay đen này, chỉ hươu bảo ngựa này, không phải là sở trường của các vị đại hiệp sao?
Nực cười hơn nữa là, những người đó rõ ràng không tìm ra Ứng Thiên giáo ở chỗ nào, thế mà lại nói là vị trí Ứng Thiên giáo rất bí ẩn, là mê cung. Hừ, nếu để cho bọn họ biết Ứng Thiên giáo chẳng qua chỉ cách quan ngoại vài trăm dặm, nhiều lắm cũng chỉ mất một ngày đường, không chừng sẽ có rất nhiều vị đại hiệp "Đức cao vọng trọng", hộc máu bỏ mình .
Hách Liên Dực Mẫn thấy Mộ Tĩnh Vân không chỉ không muốn nói chuyện với hắn, thậm chí ngay cả một chút phản ứng cũng không có, cảm thấy không kiên nhẫn bĩu môi. Nhưng mà lại muốn tiếp tục nói chút gì đó, không ngờ miệng còn chưa kịp mở ra, ở bên ngoài xe ngựa, có chút ngoài ý muốn truyền đến một giọng nói lễ phép ân cần hỏi thăm ——
"Xin hỏi bên trong xe chính là Mộ gia tiểu thái gia ở quan ngoại sao?" Giọng nói vững vàng hữu lễ, mỗi từ vang lên mạnh mẽ, hơn nữa lại cách xe ngựa cả ngàn dặm, có thể thấy được võ công của người này cực cao, khinh công cực nhanh, mặc dù không đến mức thế gian hiếm có, nhưng là cũng coi là nhất đẳng cao thủ...
"Tôn giá là vị nào?" Nghe được ngoài xe có người hỏi, Mộ Tĩnh Vân chậm rãi mở mắt ra, chớp mắt, cũng không biết y đang nghĩ gì, nhưng cũng không có giống bình thường tùy tiện ra tay hoặc là hờ hững, mà là hỏi lại một câu, kèm theo kính ngữ hiếm khi nghe được. Bất quá biểu tình của y vẫn tỉnh bơ, cũng không có biểu hiện ra có gì khác thường...
"..." Người ân cần hỏi thăm ngoài xe ngựa kia khiến Hách Liên Dực Mẫn có chút ngoài ý muốn nha. Kỳ thật cũng không bị cho là ngoài ý muốn, hắn đã sớm nghe ra có người theo đuôi ở phía sau, chẳng qua người nọ không có hành động gì, hắn cũng lười quản, bởi vì kẻ thù của hắn cũng không ít, nếu đến để trả thù, thì cũng không lọt được vào mắt hắn. Khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn là cái người theo đuôi kia, thế nhưng lại đi tìm tên đại phu vô lương này, hơn nữa còn là như trắng trợn nói ra tiếng hỏi thăm như vậy, thực sự là hắn đã tính sai rồi.
Mà cũng chỉ là "Có chút" ngoài ý muốn mà thôi, "Chân chính" để cho hắn ngoài ý muốn là Mộ Tĩnh Vân thế nhưng trả lời lại, nhưng lại dùng tới kính ngữ, gọi đối phương là "Tôn giá" !!
—— Hắn biết Mộ Tĩnh Vân, tính tình người này không chỉ không tốt mà phẩm chất cũng rất kém, không biết kính trên nhường dưới, xem mạng người như cỏ rác. Một người như vậy, lại có thể dùng kính ngữ nói chuyện với người khác, hơn nữa xem ra thân phận người kia còn không cao bằng hắn. Các ngươi nói xem, xảy ra tình huống thế này, hắn không thể không có chút ngoài ý muốn sao?
"Tây Lương Sơn lão gia tử nghe nói tiểu thái gia hôm nay cần vào thành, muốn thuộc hạ đến chào hỏi tiểu thái gia một chút, thuận tiện nhắn một câu, lão gia tử nói ông ấy không còn sống được bao lâu nữa, sợ là cũng không sống được bao lâu nữa, nếu tiểu thái gia có vào thành, nếu không có việc gì thì cũng đi gặp ông ấy đi, để ông ấy có chết cũng an lòng." Ngoài xe, người nọ cực kỳ kính cẩn nói, nhìn ra được hắn cực kỳ kính trọng cái "Lão gia tử", chính là không biết "Tây Lương lão gia tử" là ai, là người ra sao cũng ...
"Đã biết." Vừa nghe đến là Tây Lương Sơn lão gia tử, biểu tình Mộ Tĩnh Vân rõ ràng có chút thay đổi, buồn buồn trả lời một câu, lại nhắm mắt lại.
"Vậy xin đợi tiểu thái gia, thuộc hạ xin được cáo lui trước." Bất quá cũng may người nọ không thấy được, cho nên cũng không biết lời này thật ra là do hắn giả giọng nói, chính là nghe được câu trả lời của Mộ Tĩnh Vân như vậy, giống như là đã hoàn thành xong nhiệm vụ, nói xong một tiếng 'cáo từ', ngoài cửa sổ không còn tiếng động nào nữa.
"Tây Lương Sơn, là chỗ nào? Sao ta chưa bao giờ nghe qua?" Ngoài xe người nọ mới vừa đi, Hách Liên Dực Mẫn chờ không kịp đã bu lại, muốn Mộ Tĩnh Vân bồi hắn nói chuyện giải buồn. Hơn nữa nói thật ra, hắn nghe thấy địa phương này, cũng cảm thấy rất hứng thú...
"..." Hơi hơi giơ lên một chút mí mắt, liếc mắt nhìn Hách Liên Dực Mẫn dọc đường miệng nói không ngừng một cái. Mộ Tĩnh Vân phiền lòng cau mày lại, không biết nên đuổi hắn như thế nào...
'Lão gia tử' đó xem ra cũng không phải nhân vật tầm thường, tên thủ hạ kia võ công cũng không yếu." Cũng không biết có quan hệ gì với vị đại phu lòng dạ hiểm ác này —— không trả lời câu hỏi của mình. Dù sao đoạn đường này, ngoại trừ lúc đầu lên xe Mộ Tĩnh Vân đột nhiên có lòng tốt nói chuyện với hắn vài câu, còn lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng mà hắn cũng không để ý lắm, hắn chỉ là chịu không nổi thời gian dài như vậy mà không rên một tiếng mà thôi, cũng may Mộ Tĩnh Vân tuy rằng không trả lời, nhưng cũng không cấm hắn. Cho nên tuy rằng luôn luôn là một người tự tiêu khiển tự nhạc, nhưng cũng không đến mức quá mức khó chịu, ít nhất hắn biết Mộ Tĩnh Vân bị hắn làm cho không ngủ được, mà chỉ có thể nghe hắn nói những lời vô nghĩa. Như vậy là tốt lắm rồi!
"..." Vẫn không phản ứng, chính là mày càng mặt nhăn càng chặt, nhưng lại biết rõ Hách Liên Dực Mẫn là người như thế, ngươi chỉ cần nhịn không được nói với hắn một câu, vậy thì hắn có thể dựa trên một câu nói đó của ngươi mà phát triển lên trăm câu, đến lúc đó chỉ sợ càng thêm chán ghét ...
"Bất quá, chào hỏi cũng không tồi. Bây giờ còn chưa vào thành, đã có người đến hỏi thăm rồi. 'Tiểu thái gia' của ngươi làm cũng rất khá." Lầm bầm nói. ['Lão gia tử' kia cũng không đơn giản, nhưng 'Tiểu thái gia' không chỉ làm việc cho một chủ, không hiểu Huyền Quắc có biết việc này không ...]
"..." Lần này tuy rằng như trước không có lên tiếng, nhưng trên mặt lại bởi vì ba chữ 'Tiểu thái gia' kia, mà dao động rất nhỏ. Đáng tiếc là, Hách Liên Dực Mẫn mới vừa thấy được, muốn nhân cơ hội hỏi chút gì đó thì xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại, giọng nói của người đánh xe ngựa cũng đồng thời vang lên: "Chủ tử, sắp đến biên giới ngoài thành rồi, sắc trời đã tối, có cần ở khách điếm một đêm không?"
"Cũng tốt, dù sao vào thành ít nhất cũng hai ngày nữa mới tới, cũng không nên đi tiếp vào lúc này." Hách Liên Dực Mẫn kéo rèm cửa ra nhìn, phát hiện xe ngựa đã dừng ở một cái trước cửa khách điếm, vui vẻ đồng ý —— kỳ thật cũng không phải không gấp, nhưng biên cảnh hàng năm loạn lạc, buổi tối đi trên đường thật sự không phải là hành động sáng suốt, chẳng thà nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ban ngày vất vả một chút cũng được. Hơn nữa sắp vào thành rồi, cũng yên tâm hơn một chút, hai ngày mà thôi, tin tưởng người kia còn chịu được...
"Đêm nay ở khách điếm ở một đêm, sáng mai tiếp tục đi ." Hách Liên Dực Mẫn nói, bế Mộ Tĩnh Vân đã khôi phục lại sắc mặt như thường xuống. Sự thay đổi nhỏ trên mặt Mộ Tĩnh Vân hắn cũng không phải không chú ý, nhưng lúc này không thể nói chuyện tự tại như ở trên xe ngựa, để đảm bảo an toàn... không nên nhiều lời là tốt nhất, miễn cho tai vách mạch rừng, gây thêm phiền phức.
"Ừm." Lúc này nhưng lại trả lời một tiếng, mắt Mộ Tĩnh Vân mắt nhìn qua bốn phía thì mới đột nhiên phát hiện người đánh xe ngựa của bọn họ, lại là một người nam nhân cao cường mặc đồ đen, tuổi cũng rất trẻ, có lẽ không lớn hơn Hách Liên Dực Mẫn bao nhiêu. Nhưng mà khí chất thì hoàn toàn khác nhau, thâm trầm sắc bén, một chút cũng không giống chủ nhân của hắn cợt nhả như vậy, liếc mắt một cái, làm cho người ta cảm giác đáng tin cậy hơn so với Hách Liên Dực Mẫn. "Thức ăn của ta phải làm mặn hơn bình thường. Còn nữa nói với tiểu nhị, đổ hết trà trong phòng ta đi, đổi thành nước, nước trong, không phải nước trà hoặc là cái gì khác, ta chỉ cần nước trong là được." Gần tới trước cửa khách điếm, Mộ Tĩnh Vân nói với Hách Liên Dực Mẫn đang ôm mình, cách dùng từ kia, giọng điệu kia, không cần nghi ngờ, thật sự là y coi Hách Liên Dực Mẫn đường đường là công tử trở thành tiểu nhị mà sai bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top