Chap 2 : Có chút rung động!

* chap này Bóp gọi Lục Văn Thiên là Tiểu Thiên nghe cho đáng iu nạ**

-------------------------------------------------------

Mơ hồ tỉnh dậy khỏi cơn say, Tiểu Thiên mình mẩy đau nhức ngồi dậy. Cậu mơ hồ nhớ được chuyện xảy ra đêm qua .

" Mẹ nó! đau quá. Bọn khốn kiếp ông mà tìm được tụi bay ông thiến từng đứa một!"

Cậu điên máu quăng đồ lung tung.... khoan?..... Tiểu Thiên nheo mắt nhìn quanh rồi sửng sốt che miệng

ĐÂY KHÔNG PHẢI PHÒNG CẬU!

Cậu đang ở đâu thế này?

- Cậu tỉnh rồi!

Một tiếng nói nhẹ cất lên, chàng trai đẩy cửa vào , thân hình cao to lộ ra sau cánh cửa, cả người hắn toát ra vẻ điềm đạm nhưng cao quý lại chững chạc mà không phong lưu , ước chừng cậu đứng đến ngực hắn. Đẩy gọng kiếng chàng trai hỏi cậu bằng tông giọng trầm thấp của mình

- Hôm qua....

- Cậu giật thót mình khi nghe hắn nói " hôm qua..." rồi lại nghĩ đến cảnh người kia cậu nhìn thấy vẻ nhục nhã của mình. Lén nuốt nước bọt đưa mắt quan sát người trước mặt, cậu phát hiện ra anh ta có cùng đồng phục giống cậu, nheo mắt nhìn bảng tên thì sửng sốt nhận ra là đàn anh khóa trên. Bỗng anh lại gần làm cậu giật mình giơ chân lên theo phản xạ, anh nhanh chóng bắt được nhưng cứ giữ nguyên như vậy. Một lúc sau Tiểu Thiên đen mặt nói

- UÂY! Bỏ tay ra...!

- Vậy cậu bỏ chân cậu ra trước!

- Không! bỏ tay ra !

- Được! Nhưng cậu cũng phải đồng thời bỏ chân xuống!

- Anh cố chấp thật đấy !

- Cậu khác gì tôi

- Hầy, vậy đếm 123,cùng lúc buông ra

' Pặc '

Cả hai đồng thời buông nhau ra, im lặng nhìn nhau một lúc, cuối cùng người phá vỡ sự im lặng vẫn là Tiểu Thiên

- E hèm ! - Tiểu Thiên hắng giọng, lắp bằp hỏi - N...người hôm qua...là anh ?

- Cái gì cơ ? - Vì giọng cậu khá nhỏ nên anh không nghe được

Có chút nóng vội cậu hét to

- LÀ ANH HÔM QUA CỨU TÔI SAO?

- À, ừ - hắn trả lời ngay tắp lự

- C...cảm..

- Cậu tỉnh rồi thì đi đi, tôi còn phải đi học - Anh ngang nhiên cắt lời cậu, đẩy gọng kính nói

Cậu ngớ người, hắn là cái thể loại gì vậy? Cậu là đang hạ mình nói lời cảm ơn, vậy mà dám nói vậy sao ?!

Lần này thì xong rồi , mặt cậu nóng bừng, xấu hổ kèm sĩ diện. Mắt cậu hơi cay cay, cậu sắp khóc mất rồi. Nhưng vẫn mạnh miệng đáp trả, bộ dạng hết sức hùng hổ

- Hứ! ai thèm ở cái nơi rách nát này ! Tôi đây mới không cần. - Tiểu Thiên chạy xầm ra cửa lấy giày mặc vào rồi che mặt chạy. Thật là mất mặt mà

Anh khó hiểu đứng xem một chuỗi hành động của cậu, bất giác thấy cậu khá thú vị nhưng rồi cũng gạt qua mà chuẩn bị đồ đạc

- Thật phiền phức

________________________________

Về đến nhà, cậu lao đầu ngay vào phòng tắm dội thẳng nước lên đầu! Cậu muốn rữả trôi hết mọi sự nhục nhã này.

Mộg hồi lâu đứng dưới làn nước, cậu như được thức tỉnh. Cậu bị sao vậy? Tại sao cậu lại cảm thấy bối rối khi đối diện với anh ? Còn nữa, cái thái độ khinh người đó là ý gì ? Trước đây chưa có ai dám nói với Lục Văn Thiên như vậy, tại sao hắn dám chứ? Hắn nghĩ hắn là ai. Cậu là hoàng tử của trường, là con nhà cao quý vậy mà cái tên kia lại chẳng coi cậu ra gì mà đuổi cậu đi sao? Một cỗ tức giận dâng trào làm đầu cậu như muốn bốc cháy đến nơi.

Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ ngu ngơ điên dại , cậu đã tút lại vẻ đẹp trai phong độ ngời ngời . Quần áo nghiêm chỉnh không quá rộng và cũng không bó sát làm tôn lên vẻ đẹp thân hình ( mặc dù không cao cho lắm ) ,tóc vuốt gel , cà vạt chỉnh tề, mắt kính không gây sự ngu ngốc mà là tri thức (mặc dù trong đầu cậu chẳng có một con chữ nào) và thêm đôi giày là đủ bộ. Hoàng tử tư thục Hoka tái xuất giang hồ, để xem hắn ta còn dám lên mặt nữa không.



#beta: bom

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: