Chương 8

"Đình Đình này, tớ nói cho cậu nghe chuyện này. Cậu phải hứa là giữ bí mật đấy nhé !" Tạ An ra vẻ thần bí liếc nhìn xung quanh rồi nhìn sang Tử Đình.

Cô khó hiểu nhíu mày, chân vẫn bước đều đều vào cổng trường, tỏ vẻ không quan tâm mấy đến câu chuyện 'quan trọng' mà cậu sắp nói.

"Có gì thì cậu cứ nói thẳng đi, ở đó tỏ vẻ thần bí làm gì. Nếu đã không muốn để tới biết thì đừng nói."

Cô lườm cậu, bước đi cũng nhanh hơn. Cậu vội chạy theo giải thích "Ý tớ không phải vậy. Tớ chỉ muốn cậu giữ bí mật thôi, với lại tớ chỉ tin tưởng một mình cậu."

Cô thở dài "Có gì thì nói nhanh đi, cậu nói nhiều quá, tớ nghe đến phát mệt rồi đây này ! Hôm nay cậu làm sao thế ? Bình thường ít nói lắm cơ mà !"

"Được rồi, bỏ chuyện đó sang một bên đi." Cậu hắng giọng nói tiếp "Tối qua tớ đi ăn cùng Diệp Phong."

"Ừm. Diệp Phong nào nhỉ ?" Cô thờ ơ hỏi.

Cậu trừng mắt "Trời đất ! Diệp Phong hotboy của khối 12 mà cậu cũng không biết, cậu không biết cập nhật tin tức gì cả."

Giọng cô vẫn không thay đổi, đều đều cất lên "Ừ. Đi ăn thì sao ? Kể với tớ mấy chuyện vớ vẩn này làm gì ? Tớ không có hứng thú."

"Này Nghiêm Tử Đình, cậu nói không có hứng thú là sao hả ?"

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu, cô càng tỏ ra hờ hững hơn, trái lại còn có chút khó chịu "Không phải sao ? Đây là chuyện bình thường, rất bình thường. Tớ và Gia Tuệ ngày nào chả đi ăn tối cùng nhau, có gì mà lạ chứ ? Cậu uống nhầm thuốc hay sao vậy ?"

Cậu dừng hẳn lại, lớn tiếng "Tớ đã nói đến mức này rồi mà cậu vẫn không hiểu sao ? Đầu óc cậu chỉ chứa được nhiêu đó thôi hả ? Có thể nhạy hơn một chút không ?"

"Còn đứng ở đó tớ sẽ bỏ mặc cậu." Cô thậm chí còn không thèm quay đầu lại.

Đợi đến khi cậu tới gần, cô mới nhỏ giọng nói "Ý cậu là gì ? Nói rõ hơn đi, tớ ngốc lắm, không hiểu đâu."

Cậu vui vẻ cất giọng "Anh ấy đã tỏ tình với tớ, tối qua là buổi hẹn hò đầu tiên của tớ và anh ấy."

Bước chân đều đều của Tử Đình chợt khựng lại, làm mặt cậu va vào lưng cô.

Cậu nhăn nhó xoa xoa cái mũi "Cậu làm sao thế ? Tự nhiên lại đứng lại làm gì ?"

Cô mở to mắt, kinh ngạc hỏi "Gì cơ ? Diệp Phong tỏ tình với cậu á ?"

Cậu vừa nghe thấy đã vội che miệng cô lại "Suỵt. Nhỏ tiếng một chút ! Cậu muốn cả trường biết hết sao ?"

Cô lúng túng "Xin lỗi ! Nhưng sao có thể chứ ? Không thể nào, tớ không thể tin vào chuyện bày. Chắc chắn là có vấn đề ! Làm ơn đi, thằng nhóc nổi tiếng đẹp trai nhà giàu học giỏi khối 10 kia còn chưa phải đối tượng của anh ấy huống chi là cậu. Cậu có nghe lầm không đấy ? Thật vô lý, tớ thấy đây vốn là chuyện không thể nào."

"Này ! Cậu nói vậy là có ý gì hả ? Tớ dù sao cũng là bạn thân của cậu, có cần phải nói khó nghe vậy không ? Tớ tệ đến mức đó sao ? Lần nào cậu cũng tỏ ra như vậy, tớ thật không hiểu nổi." Cậu bực bội quay đi chỗ khác.

Cô cũng quát lên "Sao lại lớn tiếng với tớ chứ ? Tớ chỉ là đang nói sự thật thôi. Vẫn là câu nói ấy, cậu không tệ, ít ra đối với tớ là cậy. Nhưng trong mắt người khác, họ nhìn cậu chưa chắc đã giống tớ. Đương nhiên, tớ hiểu cậu, nhưng tớ thật không hiểu tên Diệp Phong đó đang giở trò gì. Tớ thấy chuyện này chắc chắn có vấn đề, cậu bên suy nghĩ kĩ trước đi đã."

Cậu cất giọng chắc chắn "Tớ đã quyết định rồi, tớ thích anh ấy. Và đây là cơ hội tốt để tớ thể hiện tình cảm với anh ấy."

"Tớ vẫn thấy không ổn." Cô nhíu mày nhìn xa xăm.

Cậu khó hiểu hỏi "Không ổn chỗ nào ?"

"Không biết, nhưng cậu không cầm suy nghĩ lại sao ?"

"Suy nghĩ gì nữa chứ ? Mọi chuyện chẳng phải đang diễn ra rất thuận lợi theo tớ mong muốn sao. Dù có nằm mơ tớ cũng không ngờ anh ấy lại thích tớ, trước kia tớ rất mong anh ấy thích tớ, dù chỉ một chút. Bây giờ thì mãn nguyện rồi, còn do dự gì nữa chứ ?" Cậu sung sướng đáp lời.

Đầu óc cô bỗng dưng trở nên trống rỗng, mãi một lúc sau mới lên tiếng, nhưng vẫn là phản đối "Tớ không đồng ý. Theo tớ, Diệp Phong đó không phải người tốt, không đáng tin."

"Làm ơn đi, cậu đừng hành động theo cảm tính nữa có được không ? Lỡ như làm hỏng mất mối nhân duyên tốt này thì tớ phải làm sao ? Đây là chuyện tình cảm của tớ."

"Tớ biết. Tớ chỉ muốn tốt cho cậu."

Cậu thở dài khó xử "Tớ biết cậu là muốn tốt cho tớ, nhưng cậu thử nghĩ xem, anh ấy có thể làm gì tớ ? Huống hồ tớ và anh ấy chỉ mới quen biết nhau dạo gần đây."

"Chính vì chỉ mới quen biết đã tính đến chuyện tình cảm mới thật sự là không ổn. Tớ thật sự rất lo cậu sẽ bị tên đó lợi dụng."

Cậu tức giận đùng đùng mắng cô "Lợi dụng cái gì chứ ? Cậu không thể ăn nói dễ nghe hơn một chút được sao ? Đình Đình ! Chúng ta là bạn thân đã gần 10 năm rồi mà cậu vẫn không hiểu tính cách của tớ sao ? Cậu có thể bớt xen vào chuyện tình cảm riêng tư của tớ đi có được không ? Cậu và Phương Gia Tuệ quen nhau tớ cũng đâu có xen vào."

Những lời nói của cậu như vô tình đánh sâu vào trái tim cô, nhói lên từng đợt. Giọng cô run run như muốn khóc "Được, xem như tớ nhiều chuyện, tớ không hiểu cậu, tớ xen vào chuyện của cậu. Là tớ sai, tất cả đều là lỗi của tớ, vậy được chưa ? Cậu chỉ vì vài lời nói ngon ngọt của hắn ta đã trở mặt với tớ, còn nói chúng ta là bạn bè 10 năm. Chẳng lẽ tình bạn 10 năm của chúng ta cũng không bằng mối quan hệ giữa cậu với một người mới quen chưa bao lâu hay sao ? Cậu xem tớ là thú vui của cậu hả ? Có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào sao ? Tớ thật sự không hiểu nổi cậu ! Anh ta có gì tốt để cậu làm vậy vì anh ta chứ ?"

Cậu biết mình vừa lỡ lời, vội giải thích "Đình Đình ! Tớ không có ý trách cậu. Tớ chỉ là..."

Cô lên tiếng cắt ngang câu nói của cậu "Được rồi, không cần nói nữa, tớ không muốn nói chuyện với cậu. Tóm lại, sau này chuyện của cậu tớ sẽ không xen vào."

Cô để lại cho cậu ánh mắt sắc lạnh, pha lẫn chút thất vọng rồi rời đi. Lúc quay đi còn để cậu vô tình nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng kia có hai hàng nước trong suốt lăn dài...cô đang khóc. Bóng người nhỏ nhắn từng bước từng bước lên cầu thang, không thèm ngoái đầu lại.

Cậu đứng nhìn theo cô, khoảng cách giữa cả hai mỗi lúc một xa, cảm giác như có rào chắn giữa hai người.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu cùng cô cãi nhau, nhưng là lần đầu tiên cãi nhau dữ dội như vậy. Cũng là lần đầu tiên...cậu mắng cô, khiến cô khóc.

Đầu óc cậu trong phút chốc rối như tơ vò, tìm mọi cách giải thích và xin lỗi cô nhưng kết quả là không suy nghĩ được gì. Một bàn tay ấm áp chạm vào vai cậu "Lại cãi nhau à ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: