Chương 4

"Đúng là tức chết mà, sao anh ta lại rơi đúng vào lớp của chúng ta cơ chứ ? Ông trời còn có mắt không ? Sau này tớ chắc chắn sẽ bị hành hạ đến chết mất..."

Tạ An cứ như thế ngồi lải nhải bên tai Tử Đình, nói suốt từ đầu tiết đến giờ vẫn chưa xong.

Cô quay sang ngăn cậu lại "Cậu có thể thôi đi không ? Cũng tại cậu ăn nói khó nghe trước không phải sao ? Ai bảo cậu đi gây chuyện làm gì, bây giờ xảy ra chuyện rồi thì đừng có kéo tớ vào. Tớ đang học, cậu yên lặng một chút đi, sẽ không chết được đâu."

Cậu nhảy dựng lên "Nè Nghiêm Tử Đình, cậu có còn là bạn tớ không vậy ?"

Cô im lặng viết bài, mặc kệ cậu.

___

Ra về, cậu phải ở lại làm theo những yêu cầu "vô lý" mà 'thầy giáo mới' giao cho, trong lòng vô cùng ấm ức. Mà vấn đề ở đây là sân trường không có lấy một chiếc lá, vậy mà cậu vẫn phải cầm chổi quét, quét đống bụi này.

"Cái ngày chó gì không biết ?!"

Cậu hậm hực quét bụi trên sân, cả sân trường rộng lớn chỉ có một mình cậu, mọi người đều đã ra về hết, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác trống trải đến kì lạ.

Liếc nhìn xuống thư viện, một anh chàng dáng người cao lớn đang quay lưng về phía cậu. Nhìn kĩ bóng lưng ấy sao quá quen thuộc đi.

Không sai, chính là hắn, là hắn, là đàn anh khối 11 - Diệp Phong.

Thấy hắn, trái tim cậu như bị ai đó đá văng ra khỏi lồng ngực, cậu không suy nghĩ nhiều chạy điên cuồng về phía hắn, ném cây chổi sang một bên.

Đến cửa thư viện, cậu vui mừng hét lên "Anh Phong."

Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên "Em biết anh ?"

Cậu hớn hở chạy nhào vào trong không đếm xỉa đến hình tượng của mình bây giờ, đứng trước mặt anh, chỉ muốn cùng anh trò chuyện.

"Anh nổi tiếng như vậy, sao em lại không biết anh chứ !"

Diệp Phong vừa học giỏi, chơi thể thao số một, lại rất đẹp trai, tính cách lại gần gũi thân thiện, được lòng rất nhiều nam sinh trong trường. Và đặc biệt...là người cậu yêu thầm.

"Vậy sao ? Em tìm anh có việc gì ?" Anh nhìn cậu, nụ cười tươi khiến anh như đang tỏa sáng.

Trái tim cậu đập nhanh một nhịp, cũng không hiểu đây chính là thứ cảm giác gì, càng không có lời lẽ nào có thể diễn tả.

Thấy cậu im lặng không đáp, đôi mày đen rậm của hắn khẽ nhíu lại "Em không sao chứ ?"

Cậu bừng tỉnh, nhìn hắn cười ngây ngốc "À...em...em..."

Cậu cứ ngập ngừng mãi không nói được một câu trọn vẹn. Hắn đặt quyển sách trở lại kệ, nhướng mày nhìn cậu.

Cậu hít một hơi sâu, mỉm cười "Tối nay ăn tối cùng em nhé !"

Ánh mắt hắn thoáng vẻ bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu "Có lẽ không được rồi, tối nay anh bận. Xin lỗi em nhé !"

Cậu thất vọng tràn trề cúi gầm mặt. Hắn nhìn thấy, tiến lên vỗ vai cậu nói "Hôm khác anh mời em một bữa, xem như là làm quen."

Cậu ngước mặt, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc "Có thật không ?"

"Dĩ nhiên là thật rồi."

Cậu thật muốn hét thật to cho thỏa niềm vui sướng, nhưng hoàn cảnh không cho phép nên chỉ cười tươi nhìn hắn.

Hắn chậm rãi lên tiếng "Anh phải về rồi, tạm biệt."

Cậu ra sức vẫy tay "Tạm biệt."

Cứ như thế, cậu đứng nhìn hắn cho đến khi bóng hắn khuất sau cánh cửa sắt đang được khép hờ.

Niềm hạnh phúc nhỏ bé vẫn còn vương lại nơi cậu, cậu sắp hạnh phúc đến chết rồi !

Nhưng...

"Tạ An."

Một giọng nói lạnh lùng lanh lảnh phía sau lưng khiến cậu dựng cả lông tơ. Muốn dọa chết người ta sao ? Giờ này rồi mà trong trường vẫn còn có người ?

Cậu quay mặt lại, đối diện ánh mắt Mộc An Quân, bao nhiêu vui sướng trong lòng không hẹn mà cùng nhau biến mất. Cậu chán nản lên tiếng "Thầy ở đây làm gì ?"

"Tôi bỏ quên tập hồ sơ nên quay lại lấy."

Cậu không mấy quan tâm quay lưng trở lại sân trên.

"Sao em vẫn chưa về ?"

Ha ! Cái tên này đúng là mau quên thật. Hay chỉ đang giả vờ để chọc tức cậu chắc ?

Cậu dừng bước, cố kìm nén cơn giận sắp bùng phát trong lòng "Chẳng phải thầy bảo tôi phải tưới cây, dọn toilet, rồi còn phải quét sân nữa sao ?"

Anh bật cười "À, tôi quên nói với em, những việc này nhân viên trường đã làm cả rồi."

Cậu quay lại trừng mắt "Thầy..."

Sau đó thở hắt ra "Được, xem như tôi xui xẻo đi."

Nói rồi cậu xách balô sải bước nhanh ra cổng, không để lại cho An Quân một ánh nhìn nào, sự căm ghét trong cậu đã lên đến tột độ.

"Để tỏ ý xin lôi, tôi mời em một bữa." An Quân bỗng lên tiếng.

Bước chân cậu chợt dừng lại, cậu không nghe lầm đấy chứ ? Xin lỗi ? Mời cậu một bữa sao ? Đúng là không thể tin nổi mà.

Cậu quay mặt lại, khinh thường nói "Xin lỗi sao ? Không cần đâu. Còn nếu thầy muốn ăn thì tự mà đi ăn một mình đi, tôi no rồi."

"Tại sao em lại không thích tôi đến vậy ?" Giọng anh vẫn bình thản.

"Tôi không có." Cậu hờ hững đáp.

"Ừm."

Anh chỉ "ừm" nhẹ rồi đi lướt qua người cậu, không nói thêm gì.

"Đúng, tôi chính là rất ghét anh. Thật ra anh muốn gì ở tôi ? Tôi không thể nhẫn nhịn thêm nữa, tại sao cứ phải nhắm vào tôi mà gây sự thế ? Rốt cuộc tôi đã làm gì đắt tội với anh rồi ? Chỉ vì chút chuyện nhỏ đó mà anh ôm hận ở trong lòng sao ? Muốn trả thù tôi thì cứ việc nói thẳng, đâu cần phải dùng cái cách tiểu nhân hèn hạ này, tôi không phục."

Vốn dĩ cậu định giấu những lời này ở trong lòng, nhưng thái độ đó của anh lại ép cậu phải nói ra.

Vẻ mặt anh trầm lặng không cảm xúc, quay sang cậu "Mọi chuyện không phải như em nghĩ."

"Thế thì thế nào ?"

"Em sẽ không thể hiểu được."

Cậu cất cao giọng "Nếu thầy nói chắc chắn tôi sẽ hiểu."

Anh rơi vào trầm mặc, một lúc sau mới nói "Không phải bây giờ."

Cậu nhíu mày "Vậy thì lúc nào ?"

"Hai tháng sau."

"Vậy tùy thầy, tôi sẽ đợi."

Cậu rời đi, trái tim anh như bị ngàn dao đâm trúng, nhói lên từng nhịp, đau đớn đến tột cùng, thắt lại khiến anh dường như không thể thở nổi.

"Rồi sẽ có một ngày em hiểu ra, tôi không ghét em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: