Chương 3
Vào phòng giám thị, anh ngồi ngay ngắn nhìn lướt qua Tạ An và Tử Đình đang thập thò ngoài cửa, cất giọng nhẹ tênh "Vào đây !"
Cả hai nhìn nhau rồi do dự bước vào. Tử Đình sợ hãi nói "Thầy...muốn kỉ luật chúng em sao ?"
Sắc mặt anh đã không còn vẻ điềm đạm, gầm gũi khi nãy mà thay vào đó là sự nghiêm túc, lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh cúi mặt, cầm bút viết vài nét lên một tờ giấy gì đó, không lên tiếng. Lúc cúi mặt trông anh vô cùng cuốn hút, một góc nghiêng vô cùng hoàn mĩ.
Một lúc sao anh đẩy tờ giấy đến trước mặt Tạ An, vẫn im lặng.
Cậu liếc nhìn tờ giấy, là 'Bản cam kết' đã được viết sẵn, nét chữ phóng khoáng được viết tùy ý. Cậu nhìn anh "Thầy làm vậy là có ý gì ?"
Anh nghiêm giọng "Kí tên vào."
Tử Đình xanh mặt nhìn cậu "Phải làm thế nào ?"
Tạ An vẫn cứng đầu không cầm bút, khóe mắt thoáng hiện ý cười "Sao phải kí ? Trước giờ..."
Câu nói còn chưa dứt thì cậu đã bị tiếng đập bàn làm cho giật bắn mình, im lặng nhìn anh chăm chăm.
Anh đứng khom người, tay chống lên bàn "Sao hả ? Trước giờ thế nào ? Em muốn nói trước giờ em đều ngoan cố như vậy sao ? Tôi nói cho em biết, ở bên ngoài thì sao cũng được. Nhưng một khi đã bước chân vào trường thì em phải tuân thủ những quy định ở đây. Dù em có bất mãn thế nào đi nữa thì ở đây tôi vẫn là thầy giáo, em là học sinh, em phải nghe theo sự chỉ đạo của tôi, không được có ý kiến. Nếu thấy có vấn đề thì trực tiếp viết đơn đưa đến phòng hiệu trưởng. Còn bây giờ thì, kí vào cho tôi."
Cậu ấm ức trừng mắt nhìn anh, nhưng vẫn không nói gì ngoan ngoãn kí vào, vẻ mặt anh lúc này thật đáng sợ. Tử Đình thấy cậu kí, cũng không dám lên tiếng, bàn tay run run kí vào như người máy.
Sau khi cậu và Tử Đình kí tên xong, anh thu tờ giấy lại, nét mặt cũng giãn ra.
Cậu cất cao giọng "Nếu không còn gì thì chúng tôi về lớp đây, thầy giáo mới !"
Vừa ra đến cửa, đã nghe thấy giọng anh "Tôi nói là cho các em về lớp khi nào ?"
Cậu quay phắt lại "Thầy còn muốn gì nữa hả ?"
Anh xỏ tay vào túi, nhìn về phía Tử Đình, cô run rẩy nép sau cậu.
"Em tên Nghiêm Tử Đình ?" Anh hỏi.
Cô e dè gật đầu "Vâng ạ."
Anh đi đến trước mặt cô "Em về lớp được rồi."
Cô đưa mắt nhìn Tạ An rồi nhanh chóng rời đi.
Anh quay sang nhìn cậu "Đúng lúc bồn hoa chưa có ai tưới, em đi tưới. Nhà vệ sinh chưa dọn, em đi dọn. Xem sân trường còn bao nhiêu rác thì đi nhặt sạch cho tôi. Nhớ cho kĩ, làm những việc này sau khi học xong. Về lớp đi."
Cậu bất mãn trừng mắt "Thầy dựa vào đâu bắt tôi làm những việc này ?"
"Dựa vào tôi là thầy giáo của em, ngoan ngoãn một chút đi."
Cậu không phục quát lên "Thầy giáo thì muốn làm gì cũng được sao ? Tôi thấy thầy đang trả thù riêng thì đúng hơn."
Anh mỉm cười "Học sinh thì có thể nói chuyện vênh váo như vậy sao ? Em học đâu ra cái thói thiếu gia nghĩ rằng không ai dám đụng tới mình thế hả ? Tôi là đang cảnh cáo em, dạy cho em một bài học. Đối với tôi, em không khác gì những học sinh khác, đúng thì thưởng, sai thì phạt, không thiên vị, không phân biệt hoàn cảnh. Em hiểu nhứng gì tôi nói chứ ?"
Cậu tức đến đỏ bừng mặt, ở đâu ra cái loại người không nói lí lẽ này chứ ? Tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh.
Cậu một câu cũng không đáp lại một mực bỏ đi.
___
Giờ ra chơi, cả lớp bàn tán xôn xao về chuyện thầy giáo mới.
"Nghe nói hôm nay có thầy giáo mới đến dạy. Còn rất đẹp trai nữa."
"Không những vậy, còn nghe nói sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta nữa."
"Có thật không ? Tớ đúng là mong chờ quá đi mất."
"..."
Mọi người đều tỏ ra rất hứng thú, một loạt lời bàn tán diễn ra, xông thẳng vào tai khiến tâm trạng Tạ An càng lúc càng tệ, cậu tối sầm mặt. Đối với cậu, ai chủ nhiệm cũng vậy thôi. Cậu rút điện thoại ra nghe nhạc.
"Không được mang điện thoại vào lớp."
Giọng nói quen thuộc lại vang lên. Cậu ngước mặt, cái quái gì thế ? Hôm nay đúng là xui hết chỗ nói mà. Sao anh ta lại cứ ám cậu mãi thế ?
Ai nấy đều dồn mọi ánh mắt vào anh, xì xầm to nhỏ về chuyện thầy giáo mới, khen không ngớt lời.
Cậu chán ghét trả lời "Thầy lại muốn gì nữa đây ?"
"Em dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi ?"
"Thế tôi phải dùng thái độ nào để nói chuyện với thầy ? Thầy có thể không xuất hiện trước mặt tôi nữa có được không ? Tôi thấy rất chướng mắt thầy."
Anh không để tâm đến những lời mói của cậu, vui vẻ mỉm cười, nụ cười của anh khiến cả thế giới dường như sụp đổ.
"Xem ra không thể đáp ứng yêu cầu này của em rồi."
Cậu nhìn anh khinh thường "Thầy đang lợi dụng để trả thù việc tôi vạch mặt thầy đó sao ?"
Anh không lên tiếng, trầm mặc nhìn cậu.
"Sao hả ? Tôi nói đúng rồi, không còn đường chối cãi phải không ?"
"Thôi bỏ đi." Tử Đình thận trọng nhắc nhở.
Thầy hiệu trưởng từ ngoài đi vào, mọi người nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào chỗ.
Thầy bước vào lớp, mỉm cười thân thiện "Giới thiệu với các em, hôm nay lớp chúng ta có thầy Mộc An Quân sẽ dạy thay cô Phương Tuệ trong thời gian cô đi công tác. Trong 2 tháng này, rất mong các em phối hợp cùng thầy Mộc để học tốt hơn."
Nói xong thầy lập tức ra ngoài, tiếng vỗ tay vang lên khắp lớp học, mọi người hớn hở chào đón thầy giáo mới.
Riêng Tử Đình há hốc mồm, Tạ An dường như đứng hình, không thốt lên được lời nào.
Anh tiến vào lớp "Xin chào các em, thầy tên là Mộc An Quân, sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta trong 2 tháng, rất mong các em hợp tác."
"Ohhhhh..."
Một tràng pháo tay lại lần nữa vang lên. Tạ An hờ hững lên tiếng "Chẳng phải thầy hiệu trưởng vừa mới giới thiệu xong đó sao ? Sợ mọi người không nhớ tên mình à ?"
"Em không nghe có thể ra ngoài."
Tạ An biết điều im bặt, dù sao 2 tháng cũng không quá dài, kiềm chế thì vẫn có thể đối mặt. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc mỗi ngày lại phải gặp tên thầy giáo khó ưa này thì trong lòng cậu lại trào lên một ngọn lửa đang cháy phừng phừng, cục tức này đúng là không thể nuốt trôi mà.
Cậu đứng dậy "Đình Đình ! Tớ đi mua kem cho cậu."
Sau đó bỏ ra ngoài. Tử Đình ngớ ngẩn "ờ" một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top