Chương 15
Mấy tiết học ròng rã trôi qua dài như hàng ngàn thế kỉ, ai nấy đều mệt mõi rã rời nằm dài trên bàn.
"Bọn nó còn dư hơi quá nhỉ ? Nói chuyện thật khí thế, có vẻ như không cần nghỉ ngơi."
Cậu liếc nhìn những khuôn mặt "bà tám" đang tán gẫu ở cuối lớp, khóe môi khẽ cong lên.
Tử Đình nheo mắt nhìn theo ánh mắt cậu, mỉm cười "Ừ. Kệ chúng nó đi."
"Đói không ? Ăn gì tớ đi mua."
Cô quay phắt lại, cơn buồn ngủ sau khi nghe câu nói của cậu đã bay biến đi đâu mất "Oa ! Hôm nay cậu thật tốt nha ! Nói cho cậu biết một tin buồn, tớ vẫn chưa quên một chầu kem và một bữa tối đâu đấy nhé !"
Cậu xịu mặt "Tha cho tớ đi."
Cô cười sảng khoái "Nam nhi chí lớn, nói phải giữ lời chứ !"
Chợ XX chính thức được dời về trường trung học K. Mọi người miệng ai nấy nói không ngơi nghĩ, thậm chí mặc kệ đối phương có nghe hay không cũng vẫn cứ nói.
An Quân vào lớp, liếc nhìn một lượt rồi đứng thẳng người trên bụt giảng.
Cả lớp im phăng phắc không còn một tiếng động. (Ahihi chợ đã được dời đi, vui quá !^^) Thở còn không dám thở mạnh huống chi là nói chuyện. An Quân từ lúc nào lại trở thành "chúa tể của thế giới hoang dã" thế kia ?
"Nghiêm."
Lớp trưởng hô to, anh giật bắn mình, đang im lặng hô lớn như thế làm gì không biết, suýt chút nữa là mất hết hình tượng, phải giữ lại chút phong độ cho mình.
Cả lớp đứng dậy ngay ngắn, tiếng ghế ma sát sàn nhà tạo nên âm thanh vô cùng chói tai.
Anh gật nhẹ đầu, vào vấn đề chính "Hôm nay họp lớp là có chuyện muốn nói với các em."
Nói đến đây anh đột nhiên dừng lại. Mọi người xoay đi xoay lại nhìn nhau, không ai biết anh đang muốn đề cập đến chuyện gì.
Riêng Tạ An và Tử Đình hiểu rõ, chắc chắn là chuyện đánh nhau vừa rồi, anh cảm thấy hình phạt làm vệ sinh một tháng vẫn chưa đủ ư ?
Cậu như tàu lá bị héo khô nằm bẹp lên bàn.
Anh nói tiếp "Sớm hơn dự định, thứ hai cô giáo Chu sẽ quay lại lớp chúng ta, cũng là lúc tôi phải rời đi."
Cậu bật dậy. Gì cơ ? Cậu không nghe nhầm đấy chứ ?
Những tưởng những đứa học sinh ngang bướng này sẽ vui mừng khi thoát khỏi anh, không ngờ nằm ngoài dự đoán, còn là xa như từ đất liền ra biển đảo. Ai cũng ủ dột cúi gằm mặt.
(Ôi lạy chúa ! Các em nó đang diễn đấy thầy giáo Mộc siêu cấp đẹp trai ạ !!! Đừng tin đừng tin 😂)
Lớp trưởng đứng dậy "Thưa thầy, thầy có thể ở lại không ạ ?"
Cả lớp như có nguồn động lực, hùa nhau lên tiếng "Thầy ơi ! Ở lại đi thầy."
"Thầy ơi, thầy đừng đi có được không ?"
Phía dưới, những gương mặt thanh tú kia sớm đã rưng rưng.
Anh mỉm cười "Chia tay thôi mà, có gì phải buồn đâu. Không ngờ chỉ mới một tuần mà tôi đã chiếm được nhiều phiếu như vậy rồi. Hạnh phúc quá đi mất ! Vậy mà tôi cứ tưởng các em sẽ ghét tôi lắm chứ, cảm thấy rất vui khi tôi rời khỏi. Hiểu lầm các em rồi !"
"Thầy ơi, ở lại đi thầy."
"Thầy ơi, chúng em sẽ ngoan mà, thầy đừng giận."
"Thầy ơi, chúng em sẽ không cãi lời thầy nữa, lớp chúng ta sẽ là lớp ngoan nhất, thầy đừng đi."
"Thầy ơi, sắp đến kì thi rồi, thầy không thể bỏ chúng em đi được."
"Thầy..."
Những âm thanh hỗn độn hòa lẫn vào nhau. Không khí ngột ngạt nóng bỏng thấm đậm nỗi buồn nhanh chóng lan tỏa khắp lớp học.
Anh vẫn bình thản, đáy lòng dường như đã chết lặng "Im lặng nào. Các em cứ như vậy làm sao tôi đi đây ? Muốn giữ chân tôi lại thì cũng phải dùng chiêu khác đi chứ, chiêu giả vờ năn nỉ đau buồn này tôi đã gặp qua nhiều rồi. Có phải khi các thầy cô khác rời khỏi các em cũng vậy không ? Qua thời gian vết tích trong lòng sẽ phai đi, không một ai còn nhớ, tôi nói đúng chứ ?"
Không một ai lên tiếng, Tạ An bỗng đứng dậy, mọi ánh mắt đều dồn vào cậu, kể cả anh.
"Chẳng phải thầy nói là hai tháng sao ? Chưa đầy một tuần đã muốn từ bỏ, có phải lớp chúng em là lớp cá biệt nên thầy không thích, tụi em không ngoan nên thầy không chịu dạy, có phải vậy không ? Thầy tích học tập của chúng em kém, có thể cải thiện. Lớp không ngoan, có thể thay đổi. Thầy đừng đi nữa có được không ?"
Vài giọt nước mắt sớm đã không tự chủ được mà rơi xuống, mắt cậu cũng bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, khóe mắt sắp không chứa nổi nữa, sắp trào ra.
Anh im lặng hồi lâu, hít một hơi sâu "Đừng như vậy, có cơ hội thì sau này tôi sẽ quay lại, có chịu không ?"
Tử Đình cũng đứng dậy "Không chịu. Thầy ơi, thầy đừng đi, xin thầy đấy !"
"Thầy ơi đừng như vậy mà, dù là hai tháng cũng được, thầy ở lại nha thầy !"
"Thầy không thể bỏ mặc chúng em như thế được, thầy là thầy giáo mà, thầy giáo không thể bỏ mặc học sinh."
"Đúng đấy ! Thầy ơi đừng đi..."
Anh mím môi, cố nén nguồn cảm xúc đang dâng trào trong lòng "Đâu phải tôi đi là sẽ không bao giờ quay trở lại, các em khóc cái gì thế ? Khung cảnh hệt như đang đưa tiễn người chết. Tôi vẫn còn trẻ, không muốn chết sớm như vậy đâu. Các em làm tôi tổn thọ mất mấy năm tuổi đấy ! Có đền nổi không ? Còn nữa, cô chủ nhiệm của các em sẽ về quản lí lớp, gì mà tôi bỏ mặc các em chứ ? Tôi độc ác đến vậy sao ? Các em nói như vậy chẳng khác nào là không thích cô ấy trở lại, các em không sợ cô của các em buồn sao ?"
"Hai tháng cũng không được sao hả thầy ?"
"Ừ. Đây là quyết định của ban giám hiệu, tôi không thể không làm theo." Anh dừng lại để điều chỉnh giọng nói của mình, không để lộ bất kì cảm xúc nào "Được rồi, hôm nay chúng ta họp lớp đến đây thôi, cả lớp nghỉ."
Mọi người vẫn ngồi ngay ngắn, anh chưa từng thấy lớp mình ngoan đến vậy. Nếu là bình thường, được anh cho về chúng sẽ vui mừng tranh nhau ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, trông như được giải thoát, ra khỏi chốn địa ngục. Vậy mà bấy giờ không một ai chịu nhúc nhích, cảm giác chua xót không đành lòng lan tỏa khiến anh vô cùng khó chịu.
Mặc dù vậy, anh vẫn cố nói ra những lời vô tình nhất, để đám trẻ kia ghét anh, như vậy anh mới có thể từ bỏ lớp học này, lớp học đầu tiên để lại trong anh ấn tượng sâu sắc đến vậy.
"Sao hả ? Còn không chịu về sao ? Tôi về trước đó."
Lớp học dần tản ra, đám học sinh nhìn anh "lần cuối", cứ như sợ anh đi mất sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa vậy. (Cố nhìn thêm những giây phút cuối cùng. Cố kìm lòng đừng xót xa, cho người vui ấm áp bên người ta ^^ Lạc trôi đi xa quá !)
Cũng đúng thôi, giữa dòng đời vô vàn con người như vậy, những đứa học trò bé nhỏ của anh biết tìm anh ở đâu chứ ?
Mọi người đã ra về gần hết, Tạ An và Tử Đình tiến gần về phía anh nhưng lại im lặng không nói gì.
Anh nhướng mày "Sao ? Có gì muốn nói với tôi sao ?"
Cô nghẹn ngào "Thầy không thể...không đi sao ?"
"Ừ."
"Nếu được ở lại thì thầy có ở lại không ?" Cậu lên tiếng.
Anh mỉm cười "Dĩ nhiên, lớp các em ngoan như vậy, tôi rất thích. Nếu không phải bị điều đi đột xuất như vậy, tôi sẽ không đành lòng đâu."
Ánh mắt cô sáng rực "Có thật không ? Có cơ hội thì thầy sẽ ở lại chứ ?"
Cậu cười "Vậy được rồi, vậy thì thầy chuẩn bị sẵn tâm lý để ở lại đi nhé !"
Cô nhìn cậu khó hiểu "Cậu nói vậy là có ý gì ?"
"Không có gì. Chắc chắn thầy ấy sẽ ở lại, cậu yên tâm đi."
Cậu nói giọng chắc như đinh đóng cột. Cô vẫn nghi ngờ hỏi lại "Cậu chắc chứ ?"
"Ừ." Cậu gật đầu không chút do dự.
Anh thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nguyên do, chỉ cười nói "Tôi đi chẳng phải các em sẽ không cần phải chịu phạt sao ? Như vậy sướng quá còn gì ?"
Cô vui vẻ đáp "Không đâu. Thầy ở lại thì cho dù có chịu phạt cũng không thành vấn đề."
Anh mỉm cười "Thích tôi đến vậy sao ? Được, vậy thì sau này đừng có hối hận rồi khóc lóc xin tôi tha cho đấy nhé ! Tôi không dễ động lòng đâu, đừng tưởng nói những lời sến súa này sẽ khiến tôi cảm động, không bao giờ. Cho nên đừng có mơ tưởng viễn vong."
Cậu bĩu môi "Trái tim thầy làm bằng sắt hay đá vậy ? Đã nói đến nước này rồi mà vẫn không chút động lòng, thầy đúng là con người vô tình mà. Thầy rốt cuộc còn có lương tâm hay không ?"
"Lương tâm sao ? Chắc là không có. Còn trái tim thì từ lâu đã đóng băng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top