Chương 12
"Ai cho phép cậu ngắt điện thoại của tôi hả ?" An Quân thoáng nhìn không một chút tức giận nhưng câu nói vừa thốt ra khỏi miệng như đang mắng người của anh khiến cậu đứng hình. Anh đang mắng cậu sao ?
Cậu vẫn cứng miệng trả treo "Anh dựa vào đâu kêu tôi nghe điện thoại của anh ? Anh tưởng mình là ai ?"
"Gọi là thầy." Anh gằn giọng.
Cậu trừng mắt "Không thích."
"Không có phép tắc, quá bất lịch sự."
Cậu mím chặt môi bất mãn "Bây giờ là sao đây ? Anh lại gọi tôi ra đây để gây chuyện với tôi có phải không ? Tôi đúng là xui xẻo mà, chắc phải chuyển trường sớm thôi. Tôi không thể chịu được một người thầy ấu trĩ không nói lí lẽ như anh."
Anh xỏ tay vào túi, nhìn cậu chăm chăm. Cậu bị nhìn đến khó chịu, nhíu mày "Anh nhìn gì chứ ? Tôi nói không đúng sao ?"
"Không cần phải chuyển trường, tôi sẽ đi sớm thôi, cậu sẽ sớm bỏ được cái gai trong mắt."
Anh quay lưng đi. Phát hiện mình đã lỡ lời, cậu lúng túng "Khoan đã !"
Bước chân anh khựng lại, hơi bất ngờ nhưng không quay đầu lại. Cậu tiến đến trước mặt anh nhỏ giọng "Lúc nãy gọi cho tôi có việc gì ?"
"Lúc nãy cậu đã không nghe thì tại sao bây giờ tôi phải nói cho cậu biết ?"
"Anh..." Cậu tức đến đỏ bừng mặt, cố điều chỉnh hơi thở "Tại anh gọi không đúng lúc...Được rồi, coi như tôi sai, bây giờ thì nói được rồi chứ ?"
Anh nghiêm mặt "Nghiêm Tử Đình bị đám bạn học đánh bị thương đang nằm dưới phòng y tế. Sau khi xử lý vết thương xong thì cùng xuống phòng giám thị gặp tôi."
Giọng anh đều đều. Cậu sửng sốt "Đình Đình bị đánh sao ?"
"Ừ."
"Chết tiệt ! Sao anh không nói sớm ?!"
Tay cậu siết chặt thành nắm đấm, chạy một mạch xuống phòng y tế.
___
"Không sao chứ ? Có đau lắm không ? Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có đi gây chuyện với tụi khối trên, cậu cũng biết trước giờ tụi con gái đều không thích cậu mà, lại đi gây chuyện với chúng làm gì không biết. Bây giờ chuốt rắc rối rồi này thấy không ? Tớ không phải lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ cậu được đâu..."
Từ lúc bước vào đến giờ cậu nói không ngơi nghỉ khiến cô nghe đến nổi nóng.
Không có chỗ chen vào, cô đành phải cắt ngang lời cậu "Cậu làm ơn im lặng một chút đi, tớ sắp bị phiền chết rồi đây này ! Cậu có còn là bạn tớ không đấy ? Từ lúc vào đến giờ chỉ biết luôn miệng trách tớ, không một câu nào tốt cả."
"Này ! Tớ chẳng phải là muốn tốt cho cậu sao ? Đúng là làm ơn mắc oán mà." Cậu lườm cô rồi chợt nhớ ra gì đó, nói tiếp "Không phải cậu đi cùng Phương Gia Tuệ sao ? Cô ấy đâu ? Không ở cùng cậu à ? Sao chỉ có một mình cậu bị đánh ra nông nổi này thế ?"
Cô gật đầu "Đúng là tớ ở cùng Gia Tuệ." Một lát sau lại bổ sung "Cậu ấy bị gọi lên phòng giám thị rồi, lát nữa tớ cũng phải đi."
Hàng mày của cậu càng níu chặt lại "Tại sao lại đánh nhau ?"
Cô căm phẫn siết chặt ga giường trắng tinh "Là bọn khối 11 ăn hiếp bọn tớ trước. Tớ cùng Tuệ Tuệ trên đường ra khuôn viên sau trường thì đụng phải tụi khối 11. Bọn họ liên tục la lối nói rằng Tuệ Tuệ cố tình, còn đẩy cậu ấy nên tớ mới..."
Cậu thở dài, biết cô định nói gì, tiếp lời "Cậu không chịu nổi nên ra mặt cải lý với chúng, kết quả là xảy ra ẩu đả ? Có phải như vậy không ?"
"Ừm." Cô gật nhẹ đầu.
Cậu cốc mạnh vào đầu cô một cái rõ đau "Con ngốc nhà cậu, cậu dám liều lĩnh như vậy sao ? Chỉ có hai người mà lại dám đi gây chuyện, hiểu rõ là sẽ không có lợi gì cho cậu mà. Miệng lưỡi ghê gớm lắm mà, đánh nhau thì lại chẳng ra gì."
"Cậu có giỏi thì đi đánh bọn nó đi." Cô vừa biện minh cho mình vừa dùng tay xoa xoa đầu "Đau chết đi được."
"..." Cậu hết nói nổi, một giây sau lại quay ngoắt nhìn cô "Không giận nữa sao ?"
Cô im lặng không lên tiếng, cúi gầm mặt.
"Được rồi, lên phòng giám thị thôi."
"Cậu đi cùng tớ sao ?" Cô dùng ánh mắt sáng rực nhìn cậu.
"Ừm."
___
Tạ An và Tử Đình đi vào phòng, lập tức bị bầu không khí căng thẳng nặng nề bao trùm, lạnh toát sống lưng.
Thấy cô và cậu đi vào, anh lạnh nhạt cất giọng như ra lệnh "Thuật lại toàn bộ sự việc."
Không ngờ vào phòng ngồi còn chưa nóng ghế, An Quân đã không vòng vo đi thẳng vào vấn đề.
Một cô gái tóc xõa ngang vai, môi son đỏ chói, ánh mắt hung tàn, có vẻ là kẻ cầm đầu ngước khuôn mặt đã bị Gia Tuệ cào xướt da rướm máu đáp lại "Thầy muốn em thuật lại việc gì ?"
Anh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cô ta "Đừng dùng thái độ đó nói chuyện với tôi."
Cô ta lập tức im bặt. Tử Đình ngồi xuống ghế, cậu đứng bên cạnh quan sát, không chịu được vẻ mặt đáng ghét của cô gái đối diện liền lên tiếng "Chính cô ta đã gây sự trước."
Anh quay sang cậu, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc "Tôi không hỏi cậu, ngậm miệng, bằng không thì đừng trách tại sao tôi lại đuổi cậu ra ngoài."
Cậu trợn tròn mắt. Shit ! Anh dám lớn tiếng với cậu sao ? Được rồi, để xem sau này cậu xử lý anh thế nào.
Cậu đứng sang một bên không lên tiếng. Phòng giám thị im lặng như tờ, trước vẻ mặt lạnh lùng chưa từng thấy của An Quân, mọi người không một ai lên tiếng.
"Các em bị điếc không nghe thấy câu hỏi của tôi hay không có miệng để trả lời ?" Giọng điệu anh vẫn thản nhiên nhưng sự tức giận trong ánh mắt không hề che giấu.
Tử Đình dè dặt lên tiếng "Thưa thầy, em và Gia Tuệ đang đi thì đụng phải chị ta cùng đám bạn của chị ấy. Em có xin lỗi nhưng kết quả là chị ta không chịu bỏ qua, ngược lại còn đẩy Gia Tuệ ngã xuống đất nên em mới..."
Gia Tuệ lúc này cũng lên tiếng "Cô ta gây chuyện, vốn không thích Đình Đình nên đã chuyện bé xé ra to, lợi dụng cơ hội trả thù riêng."
Cô gái kia quát lên, giọng nói đanh đá vang vọng khắp căn phòng "Câm miệng. Tôi vốn không quen biết các người. Chưa thấy ai đụng trúng người khác lại tỏ thái độ vênh váo ngang ngược như vậy, lại còn dùng những lời lẽ khó nghe mắng chúng tôi không nói lí lẽ."
"Chúng tôi ngang ngược khi nào chứ ? Còn không phải chị đẩy Gia Tuệ trước sao ? Bây giờ là sao đây ? Ở trước mặt thầy giáo chuyện không nói có, rốt cuộc chị muốn gì ?" Tử Đình không kiềm chế quát vào mặt cô ta.
Cô gái kia tức giận đứng phắt dậy "Nè !..."
Phòng giám thị trong chút chốc chỉ nghe thấy tiếng cãi cọ của đám nữ sinh, không ai nhịn ai câu nào, cứ thế mà giành quyền lợi về cho mình.
"Im lặng." An Quân đập bàn, trừng mắt nhìn đám học sinh trước mặt "Nói xong chưa ? Tôi bảo các em vào đây để cãi nhau sao ? Xem đây là cái chợ muốn nói gì thì nói à ?"
Bầu không khí lại trở về trạng thái im lặng đến đáng sợ, Tử Đình và Gia Tuệ ấm ức trừng mắt với đám người kia.
Anh đột nhiên nói "Để tránh mất thời gian của mọi người của như của bản thân tôi. Không cần biết là ai có lỗi, ai gây chuyện trước. Đã đánh nhau thì nhất định phải chịu phạt, hình phạt là làm vệ sinh sân trường một tháng."
"Nhưng thầy..." Một cô gái đứng bật dậy định phản bác.
Anh ngắt ra, gằn giọng nghiêm khắc "Không nói nhiều, không ý kiến, đây là hình phạt duy nhất, tất cả đều phải làm theo."
Tạ An đứng im lặng nãy giờ không nhịn được lên tiếng "Thầy không cảm thấy quá đáng sao ? Một tháng, quá lâu !"
Anh lạnh lùng liếc nhìn cậu "Em nghĩ mình là ai mà ở đây ra điều kiện với tôi ? Có muốn bị phạt cùng không ?"
"..." Cậu cắn chặt môi. Sao lại có người không nous lí lẽ như vậy chứ ? Cậu vẫn không chịu thua, vênh mặt "Đây là chuyện đánh nhau đấy !"
Mọi người đều khó hiểu nhìn cậu. Trong khi anh vẫn bình thản cất cao giọng "Thì sao ?"
Cậu đắc ý cười, giọng nói đầy châm biếm "Em nghĩ chuyện này nên là giám thị hoặc ban giám hiệu xử lí chứ không phải giáo viên chủ nhiệm đâu ạ !"
Anh chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào cậu "Tôi là thầy giám thị. Sao ? Em có ý kiến gì sao ?"
"..."
Cậu hoàn toàn không còn gì để nói, vốn nghĩ có thể làm anh bẽ mặt không ngờ lại tự làm mình xấu hổ...
"Không còn gì nữa. Tất cả về lớp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top