Chương 10

Diệp Phong đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng, đi một lúc lâu lên tầng bằng thang bộ khiến đôi chân này như muốn rụng rời.

Cậu thở không ra hơi, than "Sao chúng ta lại không đi bằng thang máy ? Chẳng phải thang máy vẫn đang hoạt động bình thường sao ? Em sắp mỏi chân đến chết rồi."

Khóe môi hắn cong lên, véo má cậu "Ngốc ! Anh là muốn nắm tay em đi thật lâu thật lâu, tận hưởng từng giây từng phút chúng ta ở bên nhau."

Cậu cảm động đến sắp khóc tới nơi, nhìn hắn "Anh nói như đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau và không bao giờ gặp nữa vậy."

"Anh không đoán trước được điều gì, nên chỉ muốn ở bên em lâu hơn."

Ánh mắt hắn ôn hòa không một tia dối trá, hắn không hề lẫn tránh cái nhìn của cậu. Cậu tiến lên một bước ôm chầm lấy hắn "Diệp Phong anh yên râm, Tạ An em đời này kiếp này sẽ chỉ yêu một mình anh, sẽ không bao giờ rời xa anh."

Một lúc lâu sau hắn mới khẽ động đậy, bờ ngực rắn chắc với nhịp tim hơi nhanh khiến lòng cậu ấm áp hẳn. Hắn nhẹ vuốt lên mái tóc cậu "Đừng nói những lời như vậy. Đợi đến khi em trưởng thành rồi hẳn nói vẫn chưa muộn."

Cậu đứng thẳng người, mỉm cười nhìn hắn "Được, em sẽ không nói với anh, mà sẽ nói với tất cả mọi người : Rằng em yêu anh !"

Một luồng khí nóng thoáng qua trái tim lạnh giá của hắn. Cậu nhóc này đúng là khiến cho người ta dễ dàng động lòng. Hắn thích cậu mất rồi !

"Đi thôi."

___

Hắn đưa cậu lên sân thượng của một tòa nhà, rất cao. Đây rõ ràng không phải nhà hàng lúc nãy. Thảo nào hắn lại kéo cậu đi lòng vòng bằng thang bộ, hóa ra là có lối ra khác. Cậu vô cùng hứng thú đưa mắt nhìn hắn.

Vừa lúc hắn quay sang nhìn cậu "Sao hả ? Có thích không ?"

Cậu rõ ràng rất thích lại còn giả vờ hờn dỗi "Anh còn nói là muốn ở bên cạnh em ? Rõ ràng là đang gạt người mà, anh chỉ giỏi dẻo miệng."

Hắn chống tay lên lan can, thong thả nói "Không đâu, những lời anh nói là sự thật, anh không bao giờ nói dối người khác."

"Không bao giờ ?" Cậu lấy làm lạ hỏi. Trên đời này làm gì có người nào chưa từng nói dối người khác bao giờ chứ ?

"Ừ. Gia đình anh rất nghiêm khắc, nếu dám nói dối sẽ bị xử phạt theo gia quyến." Hắn chậm rãi giải thích.

Cậu càng tỏ ra tò mò "Vậy hình thức xử phạt ấy là gì mà lại khiến anh không dám nói dối ?"

Hắn trầm ngâm một lúc, tỏ vẻ khó xử rồi vẫn trả lời cậu, rõ ràng là không muốn nhắc đến.

"Nhẹ thì là chặt một ngón tay. Nặng thì trở thành kẻ trắng tay bị tống cổ ra khỏi nhà."

Cậu há hốc mồm, không ngờ hắn lại có thể điềm tĩnh như vậy. Trái tim cậu nhảy thót lên, đáng sợ vậy sao ? Cậu dần lấy lại bình tĩnh, tiến lại gần anh "Vậy thì trước giờ anh chưa từng nói dối rồi."

Nói xong lại cười hề hề như không có gì xảy ra. Diệp Phong nhìn cậu, lắc đầu "Không. Đã từng."

Cậu như bị cơn gió lạnh thôi qua, rùng mình "Đã từng ?"

"Ừ." Hắn gật nhẹ đầu.

"Vậy anh có bị xử phạt không ?" Trái tim cậu đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực, hồi hộp vô cùng.

"Có." Hắn dừng một lúc, không đợi cậu hỏi tiếp liền bổ sung thêm "Lúc ấy 5 tuổi, anh đã trốn đi chơi và nói rằng bị cô giáo phạt nên về trễ. Không ngờ quản gia đã đến trường đón anh, cô giáo nói anh đã về cùng đám bạn. Ba anh nổi giận đùng đùng dùng roi mây quất mạnh vào người anh, không nhớ rõ là bao nhiêu roi..." Giọng hắn lạc đi, run run đầy sợ hãi "Nhưng...đau lắm ! Anh không dám nữa. Sau lần đó anh rất ngoan, chuyện gì cũng đều nghe lời họ."

Khóe mắt cậu đã rưng rưng, trong lòng dấy lên một nỗi chua xót "Chỉ duy nhất lần đó thôi sao ?"

"Không. Lên cấp hai, anh đã quen được một cậu bé rất tốt, rất đáng yêu. Nhưng không hiểu sao ba anh lại tỏ ra cực kì không thích cậu bé đó. Anh một mực giữ lấy cậu ấy..."

Để ý thấy bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm. Cậu nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng "Sau đó thế nào ?"

Hắn hít một hơi sâu, giọng nói bỗng trở bên vô cùng nhỏ "Anh bị bắt ra nước ngoài."

"Cậu bé ấy thì sao ? Có ra nước ngoài cùng anh không ?"

"Bị tai nạn mà chết. Nguyên nhân vụ tai nạn rất đơn giản: Ba anh cho người lái xe đâm chết cậu bé ấy. Mọi người thoạt nhìn đều ngỡ là một vụ tai nạn bình thường, không một ai quan tâm cậu ấy cả."

Hai hàng nước long lanh trong suốt lăn dài trên má hắn, hắn vội lấy tay quệt đi. Cậu cũng nhanh chóng chìm vào suy nghĩ, không gian im lặng đến đáng sợ, tiếng gió thổi khiến người ta lạnh đến thấu xương. Thật tmsuwj trên đời lại có người tàn nhẫn như vậy sao ? Nhẫn tâm giết chết một cậu bé cấp hai còn cả một quãng đời dài đằng đẵng như vậy ? Tạ An lại không thể kìm lòng, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

"Mẹ anh không ngăn lại sao ? Trong nhà anh có ai mặc phải sai lầm đó nữa không ?"

Hắn khẽ lắc đầu "Không có."

"Chỉ một mình anh ?"

"Ừ."

"Cảnh sát cũng không điều tra ra sao ?" Cậu càng nói càng bất mãn, nhìn hắn chăm chăm.

"Ừ. Anh không báo cảnh sát."

Nói như vậy chuyện này chỉ có một mình hắn biết. Cậu tập trung cao độ nhìn hắn "Sao anh lại nói em nghe chuyện này ? Không sợ em trở mặt sẽ nói ra sự thật sao ?"

Hắn vẫn không nhìn cậu, ánh mắt thẫn thờ "Không. Em sẽ không làm vậy, anh tin tưởng em."

"Anh rất yêu cậu bé năm đó ?" Giọng cậu chua xót pha chút nặng nề.

"Ừ." Hắn chậm rãi mở miệng, khuôn mặt lạnh như băng không một chút cảm xúc. Cậu không biết quá khứ của hắn, càng không biết hắn đang nghĩ gì. Cậu chỉ biết đồng cảm và trao trọn tình yêu cho con người trước mặt này.

"Bây giờ vẫn vậy ?" Cậu nắm lấy tia hi vọng cuối cùng, cậu không hi vọng người hắn yêu bây giờ là ai khác ngoài cậu. Vì cậu đã lỡ yêu hắn mất rồi !

Lúc này hắn mới quay sang nhìn cậu "Ừ. Còn một chút."

Ánh mắt cậu không giấu nỗi vẻ hụt hẫng, niềm tin vụn vỡ, trái tim cậu nhói lên. Hóa ra trước giờ khi ở bên cậu hắn đều không quên được người cũ.

"Đó là mối tình đầu của anh, anh không muốn giấu giếm em bất cứ chuyện gì."

Cậu cúi mặt, nước mắt từ lâu đã tuôn như mưa, bầu không khí trở nên vô cùng ảm đạm, cậu thỏ thẻ, rất nhỏ. "Vậy sao anh còn đến bên em ? Sao còn phải khiến em hi vọng, nghĩ rằng anh cũng thích em...như cái cách em thích anh..."

Giọng cậu nghẹn lại, đứt quãng khiến những ai nghe thấy đều sẽ đau lòng.

Hắn vịn vào bả vai cậu, khom người "Đừng khóc. Anh không muốn em bị tổn thương."

Cậu ngước mặt "Em có thể biết tên của cậu bé ấy không ?"

Hắn chần chừ, khó khăn lên tiếng "An Tĩnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: