Chương 1
Buổi sáng, chuông đồng hồ điểm 6h, tiếng chuông vang lên inh ỏi trong một căn phòng rộng lớn. Một cậu bé trùm chăm kín mít nhăn nhó bật dậy đá văng chiếc đồng hồ vào góc phòng.
"Chết tiệt."
Cậu là Tạ An, một thiếu gia từ nhỏ đã được cưng chiều nên đâm ra tính tình ương ngạnh, ngang bướng, không xem ai ra gì. Đặc biệt động đâu hỏng đấy !
Căn phòng trở về trạng thái im lặng như cũ, cậu bé lại an phận ngáy khò khò trong chăn, mặc cho ánh mặt trời buổi sớm từ lâu đã chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng rọi vào bên trong.
Bỗng bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa nhè nhẹ, cậu vốn đã rất quen thuộc với việc mỗi sáng bị mẹ "làm phiền" nên vẫn kiên quyết không chịu dậy.
Giọng mẹ dịu dàng cất lên "An An ! Con đã dậy chưa ? Đã muộn giờ đi học mất rồi."
Cậu khó chịu chui đầu ra khỏi chăn "Mẹ đừng phiền nữa, ồn chết đi được."
Bà đứng bên ngoài lắc đầu, chắc chắn cậu sẽ bị thầy giáo phạt nữa cho xem.
"An An ngoan nào ! Dậy đi, nếu không sẽ muộn học mất. Đình Đình đang đợi con bên dưới đấy !"
"..."
Không nghe thấy tiếng trả lời, cậu đã đi vào trong giấc mộng đẹp rồi. Hoàn toàn không để tâm những gì bà nói.
Đã lớp 10 rồi chứ đâu còn nhỏ gì. Sao tính tình lại cứ như con nít thế ? Hại người mẹ như bà phải lo lắng từng chút một như chăm một đứa trẻ. Khổ nỗi bà chỉ có mỗi thằng con này...
___
Dưới nhà, một cô bé mặt mày trắng trẻo, xinh đẹp ngồi trên sô pha, vẻ mặt nôn nóng trông rất đáng yêu.
Cô - Nghiêm Tử Đình, nhà ở đối diện nhà cậu. Tử Đình và Tạ An chơi với nhau từ nhỏ nên rất thân thiết, người ngoài nhìn vào đều nói rằng họ là một cặp trời sinh, rất đẹp đôi !
Thấy mẹ cậu từ cầu thang đi xuống, cô lễ phép đứng dậy cúi đầu.
Khuôn mặt lúc mỉm cười càng toát lên vẻ đẹp tự nhiên của một cô gái ở tuổi 16.
Cô nhẹ giọng "An An vẫn không chịu dậy sao ạ ?"
Bà cười khổ "Đình Đình ! Lại làm phiền cháu rồi."
Bà biết con trai bà chỉ chịu nghe lời một mình cô bé này. Khi cô giận cậu lại xuống giọng nài nỉ thiếu điều muốn quỳ lại van xin, cho đến khi cô hết giận mới thôi. Ngược lại, bà thì không có phúc phần đó...
Cô mỉm cười nhanh nhẹn chạy lên lầu, chiếc balô được tùy ý để ở sô pha. Cô từ lâu đã xem đây là nhà của mình nên rất tự nhiên mà không sợ mất đồ.
Cánh cửa phòng được mở ra, cô chính là như vậy. Ngay cả mẹ cậu cũng không thể tùy tiện vào phòng cậu vì sợ cậu điên lên lại như một khu nhà bốc hỏa không tài nào dập được.
Tử Đình xắn tay áo lên, tay chống hông nhìn chằm chằm cậu vẫn còn đang ngáy ngủ trên giường, từng bước một tiến về phía cậu, lôi tấm chăn ra hét lên "Còn không dậy ? Có chịu dậy đi không ? Con heo lười nhà cậu, bây giờ đã là mấy giờ rồi hả ? Cậu kéo tớ chết chung thì mới chịu có phải không ? Sớm biết cậu sẽ như vậy thì tớ đã bỏ mặc cậu mà đi học trước rồi. Mau dậy cho tớ..."
Tạ An vẫn không chịu mở mắt, lăn lộn trên giường hồi lâu mới lên tiếng "Để tớ ngủ thêm chút nữa, một chút thôi..."
Tử Đình trợn mắt "Này ! Cậu còn muốn ngủ sao ? Hôm qua đã hứa với tớ thế nào hả ? Cậu thất hứa, cậu không giữ lời." Cô giận dỗi đứng dậy ném cái gối vào mặt cậu "Tớ mặc kệ cậu."
Phát giác được điều gì đó, Tạ An lập tức bật dậy. Tử Đình đã đi ra đến cửa, cánh cửa đóng sầm lại tạo ra một âm thanh vô cùng lớn.
Cậu vò đầu, lại quên mất tối qua đã hứa hôm nay sẽ dẫn cô đi ăn sáng, vậy mà hôm nay lại...
Không còn tâm trí nghĩ nhiều, cậu dùng tốc độ ánh sáng ba chân bốn cẳng tốc vào toilet làm vệ sinh cá nhân sau đó đồng phục chỉnh tề trở ra. Chưa đế 10 phút ! Quá xuất sắc !
Mái tóc rối bù lúc nãy đã không còn, nó được chải chuốc qua loa nhưng cũng đủ toát lên vẻ đẹp của cậu. Tạ An lúc nãy khác hẳn với bây giờ, cậu như trở thành một con người khác.
Cậu tức tốc nhạy một mạch xuống lầu, thấy mẹ mình trong bếp, thuận miệng hỏi "Mẹ ! Đình Đình đâu ?"
Bà quay sang nhìn cậu "Lúc nãy nó nổi giận đùng đùng bỏ ra ngoài, ngay cả balô cũng không thèm lấy. Con lại chọc giận gì nó nữa rồi phải không ?"
Cậu không nhiều lời, với lấy cái balô trên sô pha chạy đuổi theo cô.
___
Ra đến đầu ngõ đã thấy bóng dáng quen thuộc của cô, tốc độ của cậu càng nhanh hơn.
"Đình Đình !"
Cậu lớn tiếng gọi. Mặc dù nghe thấy nhưng cô vẫn vờ như không nghe, không quay đầu lại.
Cậu đã nhanh chóng đuổi đến đi song song với cô "Giận tớ sao ? Tớ xin lỗi mà !"
Cô vẫn không lên tiếng, không thèm nhìn cậu lấy một cái. Cậu đưa chiếc balô ra trước mặt cô "Của cậu. Đi học không cần mang tập sao ?"
Giọng cậu đầy ý châm chọc, cô lườm cậu rồi giật lấy balô của mình đi nhanh về phía trước.
Sự im lặng của cô khiến cậu rất khó chịu, ra sức bắt chuyện nhưng lần nào cũng không nhận được câu trả lời.
Cuối cùng cô đứng khựng lại nhìn cậu chăm chăm. Cậu ngạc nhiên "Sao thế ?" Một phút sau lại thay đổi sắc mặt "Có phải hôm nay tớ đẹp trai quá phải không ?"
Vẻ mặt đắc ý của cậu khiến cô bật cười. Lại tự luyến !
Cậu vui vẻ cầm lấy tay cô "Cười rồi nhé ! Không được giận nữa."
Cô đánh mạnh vào vai cậu "Cái tên này ! Cậu ồn chết đi được, cậu đúng là..."
Còn chưa nói hết câu đã bị cậu dùng tay che miệng lại, mặt cậu dường như cách mặt cô chỉ trong gang tấc. Cô nhìn cậu, cảm giác này đã không còn lạ gì đối với cô.
Bàn tay rộng lớn túm chặt cổ tay cô kéo đi "Muộn học rồi, nhanh lên. Cậu đúng là bà cô thích nói nhiều mà."
"Gì hả ? Ai là bà cô chứ ?"
"Đi thôi." Cậu cười thành tiếng, nụ cười dưới ánh nắng càng làm cho lòng người ta say đắm không thể rời mắt, quả thực là rất hoàn mĩ.
Cô nhăn nhó chạy theo sau "Nhẹ tay một chút, đau tớ."
Tiếng cười đùa giòn tan của hai người vang vọng cả khu phố. Cười để chuẩn bị cho cuộc "chiến tranh học đường" sắp diễn ra. Là khóc không ra nước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top