chương 5
khi đang trên đường về, cậu lại chợt nhớ tới lời hứa với cậu bé bệnh nhân kia.
"anh ơi, ngày mai anh cũng đến chơi với em nhé." gióng nói văng vẳng trong đầu cậu.
cậu trầm ngâm một lúc lâu.
"không sao, giờ vẫn còn sớm, mình đi qua chơi với em ấy một chút cũng được. đằng nào cũng đã hứa rồi."
nói rồi cậu chạy xe đến chỗ bệnh viện bố làm việc, Lưu Viễn gạt trống xe đạp rồi đi vào bên trong, cậu vui vẻ nhảy chân sáo bước đi bên dưới mà không biết được rằng, có một ánh nắt sắc bén, đang ở tầng trên nhìn xuống cậu và nở một nụ cười quỷ dị.
Lưu Viễn đi đến phòng 009, khi tay cậu giơ lên đang tính gõ cửa thì đột nhiên cánh cửa mở phăng ra.
"anh vào đi ạ." đứa bé trước mắt mỉm cười nhìn cậu.
"ừ.."
cậu bị giật mình trước hành động đó, cứ như thể thằng bé đã biết cậu sẽ xuất hiện ngay lúc này, tại đây và ngay thời điểm này, linh cảm của cậu cho cậu biết rằng đứa trẻ này có thứ gì đó rất kì lạ.
nhưng suy nghĩ đó của cậu chỉ lướt qua trong chốc lát, bởi vì tâm trí của cậu đã bị thu hút bởi máy chơi game mới nhất đang đặt ở bên trong phòng.
"wow, xịn quá, làm sao em có nó được vậy?" cậu chạy vào bên trong và cầm lấy món đồ chơi trên sàn, cậu nhìn bộ đồ chơi một cách say mê.
"mẹ của em là chủ một công ty sản xuất đồ chơi, nên bà hay gửi nó vào đây cho em, những thứ trong căn phòng này đều là mẹ cho em hết cả."
"wow thật vậy sao, em sướng thật đó." cậu ngưỡng mộ nói.
"nếu anh muốn thì em cho anh đấy."
"thật á!!" cậu ngạc nhiên nhìn đứa bé.
"em nói thật mà"
"nhưng mà những món đồ chơi này đều là bản giới hạn, anh lấy như vậy, có phải quá kì cục không." cậu thấp giọng nói.
"không đâu, anh cứ lấy đi, là em chính tay tặng cho anh mà." cậu bé tươi cười nhìn Lưu Viễn .
"vậy...anh cảm ơn em nhé." cậu vui mừng nói.
"nhưng mà..." 009 ngập ngừng.
"hả, sao thế nhóc?"
"em ở đây, không ai chơi với em cả, em thấy buồn lắm, chắc có lẽ mọi người không thích em." giọng cậu bé trầm xuống, khuôn mặt đỏ ửng lên, nước mắt lưng tròng như muốn ứa ra.
"em...em đừng khóc." cậu bối rối an ủi đứa trẻ, đang mếu máo.
"em yên tâm đi, nếu em thấy buồn thì anh sẽ ở bên cạnh em, anh sẽ ngày nào cũng đến chơi với em." cậu dỗ dành an ủi đứa trẻ.
"thật ạ". đôi mắt cậu bé lấp lánh, nhìn Lưu Viễn hệt như một vị anh hùng.
"hahaha, tất nhiên, anh sẽ không để em cô đơn đâu, cứ tin ở anh." cậu nói với một giọng chắc nịch và quả quyết.
"anh tốt với em quá...em cảm ơn anh nhiều lắm." vì quá xúc động nên cậu bé lại òa khóc.
"oaa, em cảm ơn anh, hức hức anh tốt với em quá."
"không sao không sao." cậu bối rối dỗ dành đứa trẻ đương khóc trước mặt.
"món đồ chơi này anh sẽ mở ra rồi hai ta cùng chơi nhé." cậu mỉm cười xoa đầu đứa trẻ.
nó cười hì hì với cậu, nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem. cậu hốt hoảng, nhìn xung quanh lục tìm khăn giấy, rồi lau mặt cho đứa bé.
"em đừng khóc nữa, anh sẽ ở bên cạnh em mà."
"vâng." cậu bé mỉm cười tít mắt.
"được rồi vậy bây giờ chúng ta chơi đồ chơi này nhé." vừa nói cậu vừa quay người qua và bóc vỏ bên ngoài của món đồ chơi, mà không hề biết rằng, sau lưng cậu, ánh mắt của đứa trẻ đó đã trở nên sắc bén, nụ cười không còn ngây thơ như lúc nãy.
'ủa sao thấy cứ lạnh sống lưng vậy nhỉ' cậu nghĩ thầm rồi quay qua nhìn đứa trẻ, khuôn mặt nó vẫn mỉm cười ngây thơ như vậy.
"em ra đây mở cùng với anh đi" cậu cất giọng.
"vâng em tới đây." cậu bé hớn hở cùng mở món đồ chơi ra với Lưu Viễn, cậu ngồi nhìn đứa trẻ cầm những món đồ chơi trên tay với vẻ mặt vui vẻ và vô hại thì lại trách bản thân đã nghĩ ngợi quá nhiều.
"Một đứa trẻ, thì làm sao mà nguy hiểm được cơ chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top