Truyện 3

Anh và tôi cùng học chung một lớp và cùng ngồi chung một bàn. Tôi rất yêu anh nhưng không dám nói với anh. Mỗi lần anh cười với tôi hay bá vai  tôi, tim tôi như muốn rung động vậy, khiến tôi thao thức vì anh, mộng tưởng tương lai về tình yêu hai chúng ta. Và cho đến một ngày, tôi lấy hết dũng khí của mình và nói tâm tình của mình:
- Này An, tao  có chuyện muốn nói với mày
- Chuyện gì đấy ?- An hỏi - Nay lại hỏi tao cái gì? Ui, mặt mày đỏ thế, hmmm, crush em nào rồi phải không? - An cười và quàng vai tôi
Trời ơi, anh làm vậy khiến tôi càng trở nên khó xử hơn, tôi bắt đầu nói lắp: -K...kh...khô...khô...ng...không...phải...như ...vậy...
- Thế chuyện gì nào ??? Đàn ông mà nói lắp thế? Mạnh mẽ nào bạn êyyy
- Ờ thì...t...ao...tao...th...ích...thích...mày...- giọng tôi lí nhí.
- Gì cơ? Thích ai? Ns to xem nào
- Th...ích...mày...- tôi nói to hơn đc 1 chút
- Hả? Thích tao á? Cái gì cơ?- Anh bật dậy- M...m..ày thích tao á ? Nhưng tao là con trai mà, với cả t chưa nói với mày à? Tao có bạn gái rồi...Với cả tao không gay...mày thông cảm
Nghe đến đây, tim tôi như thắt nghẹn lại vậy, câu"Tao có bạn gái rồi" nó cứ vang vẳng trong đầu tôi vậy, cảm thấy vừa nhục vừa sợ, An có ns gì sau đấy và bỏ đi, tôi không nghe thấy gì cả và cũng không biết anh đi lúc nào.
Và những lần sau này, chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn vui vẻ chỉ là không thoải mái như trước nữa, anh cũng hạn chế tiếp xúc gần gũi với tôi hơn, tôi cảm giác vừa gần gũi mà xa lạ vậy, giờ tôi cảm thấy mình có một khoảng trống khó lấp đầy được, khiến tôi cứ nghèn nghẹn trong lòng vậy...Một cảm giác thât khó tả. Tình đầu cấp 3 của tôi đã kết thúc như vậy đấy...Thật vui mà cũng thật đau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top