Phần 1 : Khởi đầu ( chương 1 )
Chương 1 : Tình cảm .
" Tình cảm như một cơn gió thu , nó nhẹ nhàng và dễ chịu mang cho ta cảm giác yên bình ... "
- Này Vương Khải , chiều nay đi chơi bóng rổ không ?
- Có chứ ! Mấy giờ ? Ở đâu ?
- 2 giờ ở sân bóng rổ trường mình . Nhớ bảo cả Tiểu Minh đi nhé , thi đấu .
- Ừ .
Trần Vương Khải chào tạm biệt Quân Quân và đi về phía nhà xe .
- Tiểu Minh , mình về đi .
- Hôm nay sang nhà tao nhé .
- Mày nấu à ?
- Ừ nhà tao làm gì có ai .
- Được rồi , được rồi , về thì về .
Nói rồi Vương Khải xách Tiểu Minh lên sau xe của mình rồi phóng ra khỏi cổng trường .
... Nhà Tiểu Minh ...
- Khải , mày có ra ăn cơm không đây ?
Tiểu Minh khó chịu nhìn tên Vương Khải chết dẫm đang ngồi ung dung ăn bỏng ngô và xem ti vi . Đã thế đôi chan dài như cái sào của hắn còn nằm gọn trên bàn nữa . Hắn ngước đôi mắt nâu lên nhìn nó , hắn vứt cái điều khiển ti vi ra chỗ khác và ôm lấy cái eo nhỏ của nó kéo sát vào người minh :
- Bé yêu , nhăn nhó là xấu lắm đấy !
- Vương Khải , mày bị làm sao thế , bỏ tao ra !
Vũ Tiểu Minh cựa quậy mình đẩy hắn ra . Nhưng dường như Vương Khải không thể nghe thấy Tiểu Minh nói gì . Khuôn mặt hắn ma mị tiến sát vào mặt nó . Hơi nóng phả vào cổ y , y vùng mình đẩy mạnh , và tát hắn một cái .
- Mày điên rồi !
Đôi mắt nâu dãn ra , thoáng có chút ngạc nhiên rồi trở lại bình thường . Mặc dù vẫn còn chưa hoàn hồn nhưng nó vẫn kịp để ý thấy đôi mắt ma mị mà quyến rũ kia không còn giống như con thú đầy ham muốn nữa , nó đã quay lại là Vương Khải hằng ngày .
- Đã có chuyện gì xảy ra với mày vậy ? Dạo này mày lạ quá !
- Không , không có chuyện gì đâu , tao tưởng nhầm mày là người yêu tao ấy mà . Ha ha . * cười gượng *
- Tao đâu có giống gái lắm đâu -.- !!! Mà khoan có người yêu khi nào đấy ? * hớn hở * . Em nào may mắn lại lọt vào mắt xanh của anh đẹp zai đây vậy ?
- Đùa thôi , đùa thôi , đi ăn cơm nào !
Hắn cố tình đánh trống lảng và đẩy nó về chỗ bàn ăn .
- Ăn đi mày , nhanh còn đi ngủ , 2 giờ đi chơi bóng rổ với tao . Chơi nhiều vào cho nó cao may lùn quá :v .
- Tao 1m70 đấy bay , đừng coi thường bố :3 .
- Vẫn lùn hơn tao thôi con ạ - một thanh niên cao mét 8 cho hay - kém sang quá bae !!!
- Hừ ! Bố mày khinh bỉ -3- .
Câu chuyện ở bàn ăn vẫn tiếp diễn xoay quanh chuyện Tiểu Minh lùn và tên cao kều Vương Khải .
--- Ta là giải phản cách thời gian ---
- Ê cu , rửa bát đi .
- Nghĩ gì , còn lâu tao mới rửa nhé !! -•-
- Thế giờ có rửa không ? Tối khỏi ăn nhá ! * lườm *
- Rồi rồi tôi rửa , thưa anh .
Thế là Vương Khải bắt tay vào cuộc chiến với đống bát đĩa trong khi đó Tiểu Minh thì ngồi rung đùi xem ti vi .
... 15 phút sau ...
Vương Khải sau khi rửa bát xong định ra gọi Tiểu Minh đi ngủ thì lại thấy tên này ngủ tự lúc nào .
- Con trai con lứa , ngủ hớ hênh thế này " sói " tấn công thì sao ?
Hắn thấy Tiểu Minh ngủ liền định giở trò nhưng rồi lai đanh mặt lại : " Không được ! Phải kiềm chế . " . Thế là Vương Khải lại làm công việc như cơm bữa của mình đó là đưa tên ngốc này đi ngủ . Từ lúc nhỏ , Tiểu Minh đã có tật xấu vạ đâu ngủ đấy , chỉ khổ Vương Khải đưa nó lên giường ngủ hẳn hoi . Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhỏ , xinh xinh của Tiểu Minh , hắn không kìm được mà ôm y vào lòng . Cứ thế giấc ngủ cứ đến nhẹ như một cơn gió thoáng qua .
... 1: 30 p.m ...
Vương Khải trở mình tỉnh dậy , hắn thấy " đứa bé " trong lòng mình vẫn còn đang ngủ say . Tiểu Minh say ngủ thật bình yên , y như một thiên thần vậy . Hắn tiến lại gần khuôn mặt kia , khẽ chạm vào đôi môi mềm mại kia , hắn đặt lên đó một nụ hôn . Cái lưỡi tinh nghịch nhẹ nhàng luồn lách vào bên trong để khám phá khuôn miệng nhỏ xinh . Tiểu Minh chợt nhíu mày khi thấy có vật thể lạ đang quậy trong khuôn miệng mình , y rụt rè đưa lưỡi ra kiểm tra . Chợt thấy đầu lưỡi của ai kia cũng đưa ra đáp trả , hắn cười thầm . Nó thấy thứ kia ấm ấm lại có cái đầu tròn tròn , liền liên tưởng ngay đến cái xúc xích trưa nay mình mới ăn . Tính ham ăn nổi lên , Tiểu Minh đưa hàm răng xinh xinh kia đem cắn mạnh một cái vào cái lưỡi của hắn . Vương Khải thốn đến tận rốn liền bỏ ngay cái lưỡi đầy thương tích của mình ra mà khóc thầm trong lòng , hắn tự hỏi những giây phút lãng mạn như ở trong phim đang ở nơi nao !!!! Tiểu Minh vừa mất miếng ăn ngon lại còn tên bên cạnh cứ động đậy ( nói thế để giữ vẻ soái ca cho anh Khải chứ thật ra anh ý dãy như con đỉa đói ý :v ) , nó kêu ư ử như mấy chú cún con rồi dụi đầu vào ngực tên bên cạnh . Hắn đang bực bội cũng phải dịu lại mà nhìn cái tên đáng ghét trong lòng mình , nó thật là kawaii a~~ . Và thế là thanh niên xấu số lại được nhận một skill tấn công đầy mạnh mẽ của anh bạn Tiểu Minh ở trước ngực . Khải Khải đau điếng , hắn liền đẩy Tiểu Minh ra mà kêu xuýt xoa , y cũng vì thế mà tỉnh cả ngủ .
- What tờ hợi is happening !!!?
Thấy thằng bạn đang làm những hành động kì quặc , nó liền giương đôi mắt ngây thơ vô ( số ) tội lên và hỏi thăm mà không biết vừa rồi chính mình đã làm gì .
- Đáng ghét =^= bố thù mày * giận dỗi * .
- Ơ ... what ??? Thôi kệ cha mày . Bố đi gặp anh " William Cường " đẹp zai đây !!
Nói rồi Tiểu Minh bỏ đi giải quyết nỗi buồn để lại một cục nợ đang đơ ra đấy : " Wế ! Thật à ? " .-. ( poor thanh niên bị crush bỏ rơi :)) ) .
... 15 minutes later ...
- Ê , có đi không hả ? - Tiểu Minh bước ra khỏi nhà tắm trong bộ quần áo để chơi bóng rổ - Định ngồi đấy đến bao giờ ?
- Bố biết rồi , thay hộ tao đi bay * hớn *
- Nhanh nhớ ! Tao đi dắt xe .
Tiểu Minh bơ luôn câu nói của Vương Khải và rời phòng . " Mẹ kiếp ! " - tiếng lòng của ai đó vang lên .
--- to be continue ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top