Chap 2: Lấy lòng
----Sáng hôm sau----
Du Tiêu còn đang ôm giấc mộng lành thì đột nhiên có tiếng tranh cãi bên ngoài cửa.
"-Bánh Bao thúi, mau gọi chủ tử của ngươi dậy, còn không dậy đừng trách ta xông vào gọi!
Mặt Bao công công xám xịt lại.
-Cái tên Gia Cát chết bầm nhà ngươi, đừng thấy ta im lặng thì coi ta là cát bụi! Chủ tử nhà ta mới nhập cung, đi đường mệt nhọc, khó lắm mới an giấc một lát, mới canh năm, ầm ĩ cái gì, mau đi!
-Giỏi cho bánh bao thúi nhà ngươi! Lệnh của Tam Hoàng tử cũng muốn không nghe! Người đ..."
Một người thân mang nội y kèm áo choàng trắng bước ra.
-Ta dậy rồi, Cát công công có ý chỉ gì muốn truyền đạt?
Bao công công xót thương cho Du Tiêu, mọi khi ở gia trang có bao giờ dậy sớm thế này, toàn dậy từ giữa canh năm (khoảng 6giờ sáng) nên vội vã ngăn cản.
-Thiếu gia, cậu...
-Cát công công mời nói.
Gia Cát trịnh trọng thuyết:
-Giữa canh năm, Du công tử đến chính điện Dương Minh chuẩn bị cùng Tam hoàng tử đi hầu chuyện thái hậu. Mong ngài có thể nhanh cho.
-Cái gì? Giữa canh năm??? Đến sớm làm gì???
-Ta sẽ đúng giờ, thỉnh Cát công công đi thong thả.-Du Tiêu cúi người, khẽ liếc Bao công công.
Nhẹ phất phất trần, Gia Cát cúi đầu cáo lui.
Để tâm trạng tốt hơn và cho Bao công công bớt ủy khuất giùm mình, Du Tiêu tự trấn an.
-Ai ya. Dậy sớm chút cũng tốt, tiện thể luyện sức khỏe luôn. Bao Đại, mau giúp ta thay y phục, thời gian còn thừa ta luyện kiếm chút.
-Dạ.
Sau một lúc hí hoáy thì cũng chuẩn bị xong. Du Tiêu cầm một thanh kiếm gỗ ra giữa sân tập. Đường kiếm tuy chưa tinh sảo nhưng lại quyết đoán không chút do dự. Vẻ mặt lúc luyện kiếm của y cực nghiêm túc, không loi choi như khi rảnh rỗi. Vì thế y không hề hay biết, trên bờ tường gần đó có một thiếu niên đang nhìn y không rời.
-Thiếu gia, đã tới giờ khởi hành, cậu cầm khăn lau mồ hôi rồi đi thôi.-Bao công công cầm khăn lụa trắng phau chạy lại.
-Hảo, cảm ơn.-nụ cười của Du Tiêu mang nét hồn nhiên nhưng cũng khiến ai đó giật mình.
----chính điện Dương Minh----
Du Tiêu đi trước, ánh mắt cậu nhìn không sót ngóc ngách nào, Bao công công khép nép theo sau. Nhận ra mình cách Mộ Dung Quân mười thước thì mới cúi đầu chào hỏi. Sau màn chào hỏi, Mộ Dung Quân chỉ nói nhỏ cho người xung quanh đủ nghe 2 từ: "Đi thôi"
------Thái Nguyệt điện------
Công công, thị vệ, nô tài đều ở ngoài điện, chỉ có 2 vị 1 cao lãnh 1 ngây thơ ngoan ngoãn đi vào.
-Nhi thần thỉnh an hoàng tổ mẫu.-Mộ Dung Quân nửa quỳ nửa đứng cúi đầu.
-Vi thần-Du Tiêu thỉnh an Thái hậu, thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.
-Đứng dậy cả đi. Quân nhi, A Tiêu mau lại đây với ai gia nào.-Thái hậu vẫy tay nhẹ nhàng.
Mộ Dung Nhạn cũng ở đó liền phi đến đỡ 2 đệ đệ thân yêu dậy.
-Nào, lên đây ngồi cùng ta.
Thái hậu ăn mặc giản dị nhưng vô cùng ấm áp, không như mấy phi tần chỉ biết bận những bộ lông cồng kềnh lòe loẹt. Nhìn rất phúc hậu, dễ gần. Bà sờ nhẹ vai Du Tiêu nói:
-A Tiêu, nghe Nhạn nhi kể về con rất nhiều, đặc biệt là tài ăn nói, ai gia quả thực rất tò mò. Con có thể cùng ai gia nói vài câu chứ?
Du Tiêu giật mình, liếc xéo Mộ Dung Nhạn 1 cái rồi cung kính cúi đầu đáp.
-Được hầu người nói chuyện là phúc bảy đời Tiêu gia con. Con mong có thể cùng người chia sẻ chút phiền muộn, tư sầu để người thọ mãi cùng chúng con, cùng giang sơn Khương quốc. Nếu vậy con thấy thực là tốt.
Thái hậu xoa nhẹ mái tóc Du Tiêu, cười vui vẻ.
-Đứa trẻ này thật biết lấy lòng, ăn nói trôi chảy. Năm nay con bao nhiêu tuổi? Ở trong cung tốt không?
-Dạ, năm nay con vào cung thì sắp tròn 12tuổi, ở thì...
-A Tiêu nếu thấy không thoải mái thì qua chỗ huynh, chỗ huynh rộng rãi lắm!-Mộ Dung Quân cướp lời.
Du Tiêu nhìn qua Mộ Dung Quân sắc mặt bất biến thì trả lời luôn.
-Rất tốt, chỗ ở rộng rãi, yên tĩnh, rất thoải mái xin Thái hậu và Thái tử điện hạ an tâm.
Nói xong Du Tiêu liền rót trà cho Thái hậu và hai người huynh kia.
-Ngoan lắm, Du nguyên soái và Lan phu nhân thật có phúc khi có đứa con ngoan như con. Khi nào gặp rắc rối hay ai bắt nạt cứ gặp ai gia, ai gia còi công đạo cho con.
-Tạ ân điển thái hậu, con xin lấy làm phúc. Hôm nay trời rất đẹp, tiết trời ấm lên, nắng nhẹ, thật vinh hạnh khi con được hầu người ra ngoài tản bộ.
-Được, nghe con nói rất hay, ta có chút hứng thú rồi. Chúng ta đi.
Nói nãy giờ thì giờ mới có động. Mộ Dung Quân từ khi đến tới khi chuẩn bị ra khỏi điện cứ im lặng như bình phong, cũng chả ai để ý bắt chuyện với y, hiện tại y đi theo sau cũng chỉ như người vô hình.
Cung nữ, thái giám, thị vệ theo sau đều bị Thái hậu đuổi hết vì bà muốn không gian thoải mái khi tản bộ thưởng ngoạn.
Không khí bốn người yên tĩnh nhưng không lạnh lẽo trước cảnh vật lạnh đạm.
Ánh nắng nhẹ nhàng phủ trên gò má Mộ Dung Quân, vừng lúc Du Tiêu khẽ lướt qua. Mà đã lỡ nhìn thì nhìn cho trót. Ngắm kĩ thì thiếu niên trước mắt này cũng không lạnh lùng, vô tình như tưởng, ánh mắt vô định vào khoảnh không, ít ai biết ánh mắt này mang tâm hồn đa sầu đa cảm cỡ nào, hàng lông mày dày dặn có tướng làm vương. Mũi cao, môi cong cong hồng phấn. Làn da do ánh nắng phản chiếu trắng sáng.
Mộ Dung Quân cảm thấy có người đang nhìn mình thì liền quay qua nhìn lại, bắt gặp ánh mắt của Du Tiêu như đang cố tìm hiểu mình thì nhíu hàng lông mày lại. Hành động này làm Du Tiêu như có cảm giác mình bị bắt thóp gì đó nên quay ngoắt đi như vô tình nhìn phải.
Nói chung, hôm nay Du Tiêu thành công lấy lòng Thái hậu! :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top