Chap 1: Tiến cung
Hoàng cung bị bao phủ bởi 1 lớp hắc khí mỏng. Người người lo nghĩ mưu tính kế tranh quyền đoạt vị thì...
----ở cổng thành----
-Bao công công~ ta mệt quá...ông cõng ta đi~~~
-....
Bao công công cúi người xuống cho hài tử nghịch ngợm cưỡi lên.
-Oa thích quá, Bao Đại là số 1!!!
-...-vẫn giữ im lặng.
Sau 1 hồi đi bộ sm, hai người tới một nơi gọi là Ngự Hoa Viên. Ánh mắt hài tử sáng lên.
-Bao công công! Bao công công! Cho ta xuống, ta muốn chơi 1 chút.-ánh mắt không ngừng sáng lên.
Bao công công có ý bất đồng:
-Nhưng giờ thiếu gia phải đi diện thánh, chậm trễ là bất kính.
Nghe được giọng nói ấm áp của Bao công công, tiểu hài tử có chút nhụt chí nhưng khi liếc mắt qua gốc cây đào, thấy một thiếu niên tầm 14 tuổi đang ung dung thưởng ngoại thì xoay người lại vẻ mặt đầy đáng thương.
-Bao đại à~ cho ta đi đi mà, 1 chút thôi, diện thánh có thể chậm nhưng lần này ta vào cung chắc gì được vui chơi thoải thích. Chi bằng giờ cho ta chơi bù cho những ngày tháng sắp tới nha~ Bao đại hảo hảo~
-Nhưng...
-Bao đại không thương ta nữa rồi...-vẻ mặt bi khuất.
-...-không nói nổi.
Trẽ con đúng là thứ vũ khí đáng sợ. Bao công công đành cho hài tử vào chơi một lát, không quên dặn dò chỉ được ngắm, không được sờ, chạm hay lấy đi. Dặn xong thỉ mình đứng ngoài canh cho hài tử vào chơi.
Hài tử sung sướng chạy nhảy như con chim được thả tự do, thẳng tiến tới chỗ vị thiếu niên kia. Khi gần tới nơi, hài tử giả vờ kìm lại tốc độ, thong thả đi như công tử đoan chính không chút bụi trần (thực ra trong lòng tưng tưng lắm)
-Ở đây phong cảnh tuyệt mĩ, chủ nhân nơi này là một đại nhân vật được tôn kính. Người tài sinh cảnh đẹp, cảnh đẹp sinh người tài. Quả là chốn bồng lai (khen đi, sau này gặp đám hậu cung thì hối hận cũng không muộn :)). Vị công tử đây có vẻ là bậc nhân tài, xin cho tại hạ được kết giao.
Ánh mắt lạnh băng của thiếu niên lướt qua người hài tử, dừng lại ngay bên khóm hoa mẫu đơn. Miệng nhếch nhẹ.
-Vị công tử này...ngươi thực là đẹp quá đi, ta muốn ngắm ngươi, muốn giữ ngươi bên cạnh quá đi...-chưa nghiêm túc được bao lâu thì đã lòi đuôi tiểu hồ ly ra rồi. (thấy zai đẹp là bất chấp chà đạp tiết tháo)
Đáp lại câu nói này là ánh mắt lãnh khốc, nước vừa đun sôi đặt cạnh cũng có thể đóng băng ngay lập tức.
Giật mình nhận ra mình đi xa quá rồi, sống lưng chảy mồ hôi lạnh rồi nên cười xòa.
-Hihi...tại hạ đùa chút thôi, xém quên, tại hạ minh tự (kiểu như giới thiệu) là Du Tiêu, năm nay tấn cung sắp tròn 12 tuổi, là con thứ của Du nguyên soái-Du Tự. Xin hỏi quý danh của công tử.
Thiếu niên nhìn tờ giấy trắng phau mỏng manh trên bàn, tay nâng bút viết 2 đường song song (chữ nhị trong tiếng trung í) chợt có tiếng reo từ xa:
-A Tiêu, đệ đến rồi hả, có mệt không?
Hài tử quay ngoắt lại. Mắt sáng như sao, chạy lại.
-Mộ Dung ca ca, là huynh sao?
Hoa công công trừng mắt.
-To gan, gặp thái tử không mau hành lễ!
Hài tử lúc này mới nhớ đây là trong cung, vị Mộ Dung ca ca trước mặt này là Thái tử điện hạ cao quý khiêm nhường, hoa gặp hoa khai, trăng gặp trăng sáng-Mộ Dung Nhạn. Hài tử vội vã quỳ xuống hành lễ.
-Tham kiến Thái tử điện hạ.
Mộ Dung Nhạn vội đỡ lấy Du Tiêu, nói:
-Sau này có ta và đệ thì chào thông thường là được, không cần hành đại lễ.-quay qua phía Hoa công công-nô tài mau cút!
Hoa công công vội vã cáo lui.
Thiếu niên cạnh gốc cây đào mặt xám xịt nặn ra 2 chữ phát ra rất nhỏ: "Bất kính!"
Hai người nói chuyện rôm rả tới nỗi không biết sự tồn tại của thiếu niên kia và vị Bao công công lòng như lửa đối đi đứng không đặng ngoài kia.
Phát hiện mình quên gì đó thì Du Tiêu dừng lại không nói gì nữa. Mộ Dung Nhạn thấy bất thường liền ngó xung quanh, liền thấy thiếu niên đang thong thả đặt từng nét bút lên trang giấy thì lôi Du Tiêu qua đó.
-A Tiêu, giới thiệu với đệ, đây là Mộ Dung Quân, tam đệ của ta cũng là tam hoàng tử. Tính đệ ấy ít nói nhưng bụng dạ rất tốt.-quay qua Mộ Dung Quân-tam...ôi nay tam đệ có hứng họa tranh ư? Thật là đẹp, A Tiêu mau lại đây.
Du Tiêu đứng hình từ khi nghe cụm từ Tam Hoàng tử, giờ bị gọi thì thần hồn bay loạn xạ, mặt ngây ngốc đi đến nơi gọi. Sau khi nhìn bức tranh thì hồn phách tập trung lại đúng chỗ, lúc này mới reo lên.
-Oa, quả thực rất đẹp, Mộ Dung...à nhầm...Tam hoàng tử quả thật có tài đầy mình! Du Tiêu vạn phần kính phục.
Mộ Dung Quân trong lòng có chút vui vẻ, bên ngoài mặt vẫn lạnh tanh, không hỉ không nộ phun ra một câu:
-Chỉ là thuận tay, Hoàng huynh trưa an, Tam đệ xin cáo lui.
Nói rồi sải bước nhẹ nhàng tựa tiên nhân đi ra khỏi Ngự hoa viên.
Du Tiêu ngây ngốc 1 lúc thì nhớ ra có 1 con người đang khổ sở chờ cậu ngoài kia thì mặt thất sắc. Mộ Dung Nhạn thấy vậy liền tưởng Du Tiêu bị Mộ Dung Quân làm cho sợ thì trấn an:
-Đệ ấy là vậy đó, sau này quen rồi sẽ khác, A Tiêu đừng để bụng nhé. À, hình như đệ ấy hơn A Tiêu 2 tuổi đó, sau này gọi là Tam ca đi ha!
-Dạ, Mộ Dung ca ca, bây giờ A Tiêu phải đi diện thánh, tạm biệt ca ca.
-A! Ta cũng tiện đi gặp phụ hoàng luôn nè. Hai ta đi chung nhé.
-Hảo! Chúng ta đi. Hihi
Hai người dắt nhau ra chỗ Bao công công.
Bao công công vừa thấy Du Tiêu lập tức tâm hồn nhẹ hẳn xuống, chạy tới, sắc mặt tái mét kèm nước mắt như chực chờ rơi nói:
-Nhị thiếu gia...cậu...cậu làm tôi lo chết rồi...
Bao công công quay qua thấy Mộ Dung Nhạn thì lập tức hành lễ.
-Nô tài bái kiến thái tử điện hạ.
Mộ Dung Nhạn vẽ mặt ôn nhu cười.
-Đứng lên đi, những ngày qua vất vả cho ngươi rồi.
-Dạ không có, được hầu Thái tử điện hạ và thiếu gia là phúc của nô tài.
Sau một lúc thần thần nô nô thì cả 3 vào diện thánh.
Cả 3 theo thứ tự:
-Hoàng nhi khấu kiến phụ hoàng, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
-Thần-Du Tiêu tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
-Nô tài tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
-Bình thân hết đi.-nhìn sang phía Du Tiêu-Du Tiêu, dạo này mẫu thân ngươi có khỏe không? Nghe nói bệnh cũng lâu rồi.
-Tạ hoàng thượng hỏi thăm, lệnh mẫu (mẹ ảnh) vẫn nằm trên giường suốt, có điều dạo này ăn tốt hơn rồi.
-Vậy được, ta có củ nhân sâm Lương quốc tấn cống, Du nguyên soái lại có công lớn với Khương quốc, nay ta ban sâm, coi như chút khen thưởng, mong nguyêb soái luôn cúc cung tận tụy vì giang sơn của ta.
-Thần xin thay mặt phụ thân tạ ân điển của bệ hạ, thần sẽ chuyển lời này tới phụ thân, thần sẽ vì bệ hạ, thần cam tâm thịt nát xương tan để thể hiện sự trung thành.
-Tốt! Nói hay! Phụ thân ngươi quả có phúc! Nhớ vào đây học hành cho tốt, đừng phụ sự kì vọng họ dành cho ngươi. À, ngươi hình như chưa chưa có chỗ ở phải không? Đến ở Dương Minh điện của Tam hoàng tử đi, chỗ nó rộng rãi ít người, tiện cho việc ôn võ luận văn lắm.
-Ơ Phụ hoàng...
-Tạ ơn bệ hạ. Vi thần sẽ dốc sức.
-Hảo! Cho ngươi lui, mai tới hầu chuyện thái hậu nhé, nghe nói ngươi có tài ăn nói lắm.
-Vi thần tuân mệnh. Vì thần xin cáo lui.
Hoàng thượng gật đầu, cười. Mặt Mộ Dung Nhạn nhăn nhó, mãi mới phun ra 1 câu:
-Phụ hoàng trưa an, hoàng nhi xin phép cáo lui.
Bao công công cũng hành lễ cáo lui rồi đi theo.
----ngoài điện----
Du Tiêu nhìn trời.
-Gửi một trời thương nhớ (ý ẻm là sau này bị hành ra bã thì cũng đã gửi sự vui vẻ này tới một nơi đẹp rồi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top