Chương 6.Thời điểm gặp người bầu trời toả sáng(2)

Tử Lăng nghe giọng cậu nói , nắm đấm đang gần sát mặt Phương Kiều dừng lại .
Cuối cùng vẫn không nén được tức giận mà nắm chặt cổ áo Phương Kiều đẩy cậu ta vào cửa kính , rồi quay người kéo tay cậu đi ra khỏi phòng học .
Cậu ở thế bị động chỉ có thể mặc Tử Lăng kéo đi , đến hành lang ở đầu cầu thang Tử Lăng dừng lại, buông tay ra nhìn cậu với ánh mắt giống như lần đó.

Là lo lắng quan tâm, muốn thấu hiểu.

- Tại sao lại chịu đựng như vậy ?

Cậu tựa như lại thấy được màu xanh lam trong mắt của Tử Lăng, có lẽ vì lâu lắm rồi ngoài hai màu đen trắng cậu chẳng thể thấy được gì khác nên lần này có chút lưu luyến muốn nhìn sâu hơn vào màu xanh ấy .
Cậu không trả lời câu hỏi của Tử Lăng mà hỏi ngược lại
- Anh biết tôi là đồng tính rồi, sao không tránh xa tôi?
Lúc đó cậu đã nghĩ người luôn thân thiện, tốt bụng với người khác như Cố Minh Lam còn chán ghét cậu, vậy tại sao người trước mặt còn bảo vệ cậu?
- Tôi biết, vậy thì sao chứ? Cậu đâu làm gì sai, ít nhất là với tôi, vậy thì người khác có nói gì đâu quan trọng.

- Anh ...Không sợ phiền phức sao ?

- Chưa nói cho cậu biết , tôi có tiền , có quyền, mấy tên nhóc đó sao dám phiền tôi!_ Từ giọng điệu đến thái độ, y như một thiếu niên vừa giàu có lại vừa ngông cuồng, có tiền cho phép người này được kiêu ngạo. Nhưng cậu cảm thấy được hắn khác đám người phú nhị đại Trương Sở, khác như nào nhỉ...

- Chúng ta ở trong lời nói của người khác có bao nhiêu phiên bản , chẳng thể biết được , vậy nên là chính mình là tốt nhất .

Lúc ấy Tử Lăng cười với cậu , cười đặc biệt chân thành . Rõ ràng mang vẻ ngoài tạo cảm giác ung dung như nước nhưng cười lại tươi sáng như mặt trời .

Lúc ấy mắt cậu bỗng rơi lệ, bị cha đánh cậu không còn khóc, bị bắt nạt cậu không khóc, nhưng thời điểm ấy cậu lại xúc động tới khóc .
Có lẽ sâu trong tim cậu đã mong được ai đó tới cứu cậu , bảo vệ che chở cho cậu . Một chút ấm áp của Tử Lăng ngày ấy như đem lại sự sống bé nhỏ cho cậu.

Cậu đưa tay lau nước mắt , nhưng lệ cứ không ngừng chảy , cậu cứ nấc lên, vừa khóc vừa nói "Cảm ơn"
- Được rồi, Niên Niên, tôi tên Tử Mặc Ly , có thể gọi tôi là Tử Lăng.
- Đừng gọi Niên Niên.

Khi đó cậu nhìn được đôi mắt xanh lam ấy, cũng nhìn được bầu trời, trong và đẹp đến lạ .
Từng nghe qua "Những năm tháng ấy , chỉ vì đôi mắt người màu xanh mà đem lòng yêu cả bầu trời" .

Thanh xuân có hai điều phải làm . Một là yêu ai thì nói , hai là sẵn sàng từ bỏ mối quan hệ tồi tệ .
Tình đầu Cố Minh Lam , cậu gặp gỡ, yêu thích , thổ lộ và từ bỏ , rõ ràng dù đau đớn vẫn có thể buông .
Nhưng đối với Tử Lăng , cậu lại không thể làm được , mặc cho đau đớn gấp ngàn lần . Kì thực bởi cậu sợ, lúc còn trẻ tưởng chỉ là đánh rơi một mối tình, sau này lại nhận ra đó là cả cuộc đời.

Tử Lăng của những ngày ấy tuyệt vời đến nhường nào, sao có thể không cố chấp mà níu kéo được?

Chỉ một nụ cười của cậu, mà tim tôi lỡ nhịp cả thanh xuân.

Cậu nhỡ rõ ngày giỗ của mẹ, cậu cùng chị trở về, Tử Lăng không hiểu sao nói muốn đi cùng cậu .
Đúng như đã chuẩn bị trước, ở mộ của mẹ , cha chỉ im lặng thắp nhang đốt giấy, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, rồi khi về đến nhà, đầu tiên là nói nặng lời với cậu, mặc kệ chị đang đứng bên cạnh, còn có người ngoài ở đó.
Sau đó liền uống rượu, uống say thì không vừa mắt quát tháo, chửi bới, cậu đứng yên nghe, Tử Lăng cũng vậy, chị thì cố gắng ngăn ông lại.
Cho đến khi cha vung tay lên định đánh cậu thì Tử Lăng không chần chừ mà nắm cổ tay ông .
- Cậu là người ngoài đừng xía vào , cậu sao có thể hiểu được cảm giác mất đi người quan trọng nhất ?!
- Hiểu sao ? Coi như cháu không hiểu thì làm sao ? Hạ Niên chẳng lẽ không hiểu ?
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Tử Lăng , cảm giác như thế giới của mình ngoài ba màu đen trắng xanh dần thay đổi .
- Bác mất đi vợ , chẳng lẽ Hạ Niên không mất đi người mẹ mình yêu thương nhất sao ? Cậu ấy phải chịu bao nhiêu dày vò, bao nhiêu sỉ nhục , gánh trên mình tội lỗi nặng nề, chẳng lẽ cậu ấy không thống khổ? Những ngày bị bạn bè hắt nước bẩn, ném rác lên người, đổ keo, vảy mực lên ghế , nhét chuột chết vào ngăn bàn, bị đánh hội đồng ... cậu ấy cũng là con người, đồng tính thì có sao? Cậu ấy mới 17 tuổi, sao có thể gánh chịu được?

Cha tôi lặng người đi .

Chị mắt đỏ ửng bước đến ôm cậu , chị dường như rất thương xót cho những gì cậu trải qua mà chị là không hề hay biết .
Còn cậu tay nhẹ vỗ lưng chị, đôi mắt nhìn Tử Lăng chẳng rời. Mọi thứ thật rõ ràng, mái tóc Tử Lăng màu đen huyền mềm mại, đôi mắt xanh lam, mặc áo sơ mi màu trắng , quần âu đen ...
Chị cậu hai mắt đỏ ửng, cậu nhận ra chị cũng nhiều lần rơi lệ vì gia đình rồi.

Cậu lần nữa cảm nhận được màu sắc rồi , lần nữa cảm nhận được mình vẫn còn ý nghĩa sống .

Sau lần đó cha từ chối không gặp mặt cậu nữa, chị nói để cho ông thời gian bình tâm hảo hảo suy nghĩ mọi việc, cậu nghĩ như vậy cũng tốt .

Còn về Tử Lăng thì giống như chỗ dựa của cậu vậy, dù vết thương lòng trong quá khứ không phải một hai ngày là hết nhưng cậu cảm giác chỉ cần Tử Lăng bên cạnh, mọi chuyển sẽ ổn thôi . Uống thuốc cũng vậy, kiên trì uống, từ từ sẽ khỏi bệnh .

Thế giới này như một cái bệnh viện lớn, người bị thương tổn rất nhiều , mà họ đều đang tìm một ai đó là thuốc chữa của mình.

Tử Lăng là liều thuốc của cậu.

Rồi một lần nữa cậu lại giống như lúc ở cạnh Cố Minh Lam, dành hết thời gian tạo cơ hội để ở gần Tử Lăng hơn. Chỉ là lần này cậu mạnh mẽ hơn trước , không còn để người khác bắt nạt nữa .
Phương Kiều không đánh cậu nữa, thì vẫn còn những người khác . Tựa như trong lòng họ, đồng tính là cái gì đó quá ghê tởm vậy.

Cậu tuy yếu nhưng sẽ không nhường họ, cậu không muốn lúc nào cũng dựa dẫm vào Tử Lăng. Nếu lại dựa dẫm thì lúc mất đi, chẳng còn lại gì cả, Cố Minh Lam đã khiến cậu hiểu điều đó .
Mỗi lần phản kháng bị thương , nếu không gặp Tử Lăng thì cậu sẽ xuống phòng y tế , cũng từ đó mà quen được một người bạn mới .
Nói là bạn cũng không giống lắm , vì người này lớn hơn cậu mười tuổi , là giáo y của trường, tên Bạch Vĩ .

Lần đầu thấy cậu áo đồng phục dính máu , bên má bầm tím gục trước cửa phòng y tế liền chuyên tâm mà băng bó bôi thuốc , không nhiều chuyện chút nào . Cậu nhờ đừng thông báo với gia đình thì chỉ gật đầu rồi tiếp túc làm việc.
Sau này thấy cậu xuống phòng y tế thành quen thành ra giống như đoán được lúc nào cậu sẽ tới , và cần chuẩn bị loại thuốc nào , bao nhiêu bông băng. Đôi lúc cậu nằm trên giường nghỉ, Bạch Vĩ ngồi trên bàn viết viết gì đó, sẽ thuận miệng trò chuyện với cậu vài câu.
Bạch Vĩ từng hỏi vì sao cậu lại đánh nhau?
Cậu trả lời "Bọn họ đánh tôi, vì tôi là gay", đưa mắt nhìn phản ứng của Bạch Vĩ.
Bạch Vĩ đáy mắt lộ vẻ ngạc nhiên , nhưng chỉ là thoáng qua , nói " Vậy à , tôi là nhân viên của trường , không thể đánh học sinh , nhưng nếu cậu cần tôi sẽ cho cậu mượn bao tay, lúc đánh sát thương cao hơn, tay cũng đỡ chảy máu", rồi lại chăm chú viết .
Cậu thấy rất vui .
Bạch Vĩ là một người rất tốt , có lẽ đối với cậu , chỉ cần là người không kì thị giới tính của cậu , thì người đó là người tốt rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top