Chương 3. Thanh xuân chính là bỏ lỡ (2)
Có lẽ Cố Minh Lam tươi sáng như mặt trời , nên mới khiến Thương Vũ Hạ Niên mê luyến , mà mặt trời bất cứ thời khắc nào cũng có thế thiêu đốt huỷ hoại vật đến gần nó .
Cố Minh Lam đối với cậu giống như một khoảng khắc đẹp vậy, không thể nắm giữ trong tay mà chỉ có thể trải qua , trải qua khoảng khắc đó rồi thì nhận lại chỉ là tiếc nuối cùng mất mát .
Sau khi ngắm bình minh , mọi người lại xuống núi , đa phần đều mệt không muốn đi dạo ở lại nhà trọ ăn sáng xong liền đều ngủ hết . Cậu lại không muốn ngủ , muốn đi xem đá Duyên Sinh . Nghe nói ngôi làng ở chân núi Uyên Sơn nổi tiếng nhất là đá Duyên Sinh, nếu khắc tên người mình thích lên đá thì sẽ mãi bên nhau , dù sau này có chia xa vẫn gặp gỡ tương phùng .
Thực ra Thương Vũ Hạ Niên không quá tin vào thần linh nhưng lúc ấy cậu có vài phần chờ mong .
Cậu đi một mình không dám để Cố Minh Lam biết , cậu muốn viết lên đó tên của hai người . Làm xong cậu còn muốn thực hiện một chuyện hết sức can đảm .
Đêm khuya cậu rủ Cố Minh Lam đi xem đom đóm , kì thực lúc đó cậu ngượng chín mặt , thật ra có thể bảo Cố Minh Lam là không ngủ được muốn đi dạo nhưng khẩn trương quá mức nói loạn . Bởi vì cậu nghe chủ quán trọ nói nếu là cuối xuân đầu hạ thì lên núi ban đêm ngắm đom đóm thực sự rất đẹp , phủ kín rừng giống lồng đèn , cây cối cũng như phát sáng. Cậu muốn nếu có thể năm sau cùng Cố Minh Lam đến đây ngắm một chút .
Nhưng mà bây giờ đom đóm ... còn đang ngủ đông a.
Minh Lam nhìn bộ dạng rối rắm của cậu thiếu chút cười chảy nước mắt , nhưng cuối cùng vẫn đồng ý , nắm cổ tay cậu dắt đi còn không quên đùa một câu " Được , cùng đi ngắm đom đóm"
Đường đi không dài không ngắn cậu lại im lặng không nói gì , chủ yếu quá hồi hộp , mà Cố Minh Lam luôn nghĩ ra nhiều vấn đề để hỏi cậu .
"Minh Lam , ... tôi ... thích cậu"_ Lần đầu tiên nói thích một ai đó , tâm trạng vừa lo lắng vừa mong chờ hy vọng .
Cậu cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng Cố Minh Lam , trong đầu không ngừng nghĩ đến những lúc cậu và Cố Minh Lam bên nhau .
Cố Minh Lam im lặng một hồi lâu không nói , cậu bỗng có chút hoảng sợ , có chút hối hận có phải mình đã qua hấp tấp không ? Mỗi phút trôi đi trong sự yên tĩnh đều khiến cậu khó thở , cậu đã quên mất tình bạn tiến một bước là tình yêu mà tình yêu lùi một bước lại chẳng còn gì ?
Thương Vũ Hạ Niên bỗng run rẩy cả người nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói lần nữa
" Minh Lam , tôi thích cậu !"
Lần này Cố Minh Lam có trả lời , chỉ là giọng điệu có chút kì quái
"Hạ Niên, nếu cậu có tính hướng này , tôi có thể giúp cậu sửa , hoặc không nếu không muốn sửa , tôi sẽ tìm cho cậu một người phù hợp"
Cổ họng cậu nghẹn lại , nước mắt chỉ trực trào ra , cậu muốn nói tôi đúng là có loại tính hướng đó , nhưng mà tôi chỉ thích mình Cố Minh Lam , cũng là vì muốn ở bên người tên Cố Minh Lam mà lựa chọn sống với giới tính này .
" Hạ Niên , tôi không nghĩ tới mình sẽ làm tổn thương cậu , cậu... suy nghĩ kĩ rồi chúng ta nói chuyện tiếp"
Cố Minh Lam đi rồi , mặc kệ cậu đứng một mình giữa đêm , gió lạnh lùa qua , khăn choàng mềm mại rơi xuống đất . Thương Vũ Hạ Niên quì xuống , nhặt chiếc khăn lên ghì chặt vào lồng ngực khóc đến tê tâm phế liệt .
Cậu ở trên núi khóc một đêm , đến khi cảm thấy mình không còn khóc được nữa mò mẫm tìm đường trở về , cũng không có về nhà trọ mà đi bộ ra đường lớn bắt xe , trong đầu thầm nghĩ nên nghỉ ở nhà một thời gian , cậu sợ đụng mặt Cố Minh Lam , sợ nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy .
May mắn bắt được xe , nói cho tài xế địa chỉ , gọi điện báo thầy giáo nhà có việc gấp sẽ không đến trường mấy ngày , trời chưa sáng đã gọi điện nên thầy giáo thiếu kiên nhẫn không cần nghe lí do đã ậm ừ cúp máy .
Cậu cũng chẳng để tâm , mệt tới nỗi vừa tắt máy xong đã ngủ một giấc say nồng . Lúc thất tình là lúc người ta chán đời nhất , cậu chẳng chút phòng bị cứ ngủ say mặc kệ người tài xế kia có khả năng là tốt hay xấu .
May mắn về được đến nhà , cậu liền nhốt mình trong phòng một tuần , mặc kệ mẹ cậu có lo lắng hỏi han , bố cậu có tức giận muốn phá cửa lôi cậu ra đánh .
Tất thảy cậu đều chẳng còn quan tâm .
Thời gian cứ thế trôi qua .
Một tuần nói ra không ngắn cũng không dài , nhưng đủ khiến cậu nhận ra vài điều , tỉ như có đau buồn thế nào cũng không thể khiến gia đình lo lắng , mẹ cậu tim không tốt vì sợ cậu có chuyện suýt nữa ngất xỉu , cảm giác tội lỗi gần như đã lấn áp nỗi buồn của thất tình, tỉ như đã nghĩ thất tình sẽ đau đến chết , sẽ mất tất cả , nhưng cậu vẫn còn rất nhiều điều phải làm , tương lai phía trước rất dài , tỉ như Cố Minh Lam đã nói nếu cậu không muốn sửa thì tìm người thích hợp cho cậu , cậu không muốn như vậy , sao có thể ngừng thích nhanh như thế , nhưng cậu còn sống hơn chục năm nữa , thế gian rộng lớn như vậy , không phải không quên được Cố Minh Lam .
Cố gắng để cho suy nghĩ lí tính át đi cảm tính Thương Vũ Hạ Niên sau một tuần cuối cùng cũng đến trường nhưng chào đón cậu chính là ánh mắt kì quái khinh miệt cùng tiếng bàn tán xì xào .
Cậu không hề biết rằng chính từ giây phút này cuộc đời mình sẽ đi vào bế tắc , cố gắng vùng vẫy thoát ra lại chẳng thể .
Mọi người biết cậu là đồng tính .
Ngay từ khi cậu nghỉ học mọi người đều đã biết rồi .
Thầy cô gọi cậu lên văn phòng , nói trong trường lan truyền đoạn video cậu tỏ tình với một bạn nam ,lời nói của cậu rất rõ ràng , gương mặt cậu cũng vậy , chỉ có mặt cùng giọng của Cố Minh Lam là bị làm mờ , làm nhiễu ...
Trong nháy mắt , có thứ gì đó như vụn vỡ .
Cậu không muốn nghi ngờ Cố Minh Lam , cậu ấy sao có thể làm như vậy chứ , càng huống hồ sao Cố Minh Lam có thể quay được video khi đang nói chuyện với cậu , nhưng mọi niềm tin kiên định đều bị phá vỡ trong nháy mắt .
" Nói cho cậu biết Cố Minh Lam bỗng nhiên thân thiết với cậu đều là đang chơi với bọn tôi một trò chơi thôi , Cố Minh Lam ghét nhất là đồng tính . Còn cậu , từ trên xuống dưới có điểm nào giống con trai . Hôm đó ở sân bóng phát hiện cậu nhìn Cố Minh Lam qua cửa sổ , chúng tôi liền chơi một trò , nếu Cố Minh Lam khiến cậu tỏ tình với cậu ta , thành viên trong đội sẽ thực hiện một yêu cầu của cậu ta . Phốc , không nghĩ đến mới có vài tháng mà cậu từ thân thể giống con gái , tâm hồn cũng thành con gái rồi . Hại lão tử đặt niềm tin vào cậu lớn như vậy , giờ bị thua rồi , nên trừng phạt cậu thế nào giờ ?"
Cậu vẫn nhớ như in ngày ấy , Trương Sở - thành viên đội bóng xách cổ áo cậu lên đánh cậu chảy máu mũi , ngay tại sân trường sỉ nhục chà đạp cậu . Những ánh mắt khinh thường ghê tởm nhìn cậu , nụ cười miệt thị , tiếng bàn tán chỉ trỏ ... chỉ có như vậy , không một sự giúp đỡ , ngay cả báo một câu cho giáo viên cũng không .
Cả người cậu đau đớn nằm trên nền đất , tâm như tan nát , hoá ra tất cả chỉ là một cuộc cá cược , cậu nghĩ trong lúc Cố Minh Lam cười với cậu , xoa đầu cậu , nắm tay cậu , có phải đều là giả , có phải Cố Minh Lam cảm thấy rất kinh tởm . Trương Sở nói " Cố Minh Lam ghét nhất là đồng tính"
Trời mưa , cậu lê lết thân xác của mình cố đứng dậy , một bàn tay nâng cậu dậy , Cố Minh Lam đến rồi , nhưng là lúc cậu trải qua đau đớn rồi mới đến .
Cố Minh Lam trước là lo lắng cho vết thương của cậu , sau là cố giải thích mình không đăng đoạn video kia , nói rất nhiều nhưng cậu không nghe nổi .
Trong đầu cậu chỉ nghĩ có phải người trước mặt mình đang tiếp tục chơi trò chơi không ?
" Cố Minh Lam , đều là giả dối đúng không ? Lúc biết mình bị lộ là đồng tính , tôi nghĩ mình sống thật với chính mình không sai , mặc kệ người khác xa lánh tôi cũng không sao cả , tôi đã sớm quen rồi , nhưng lúc biết cậu là cá cược trêu đùa tôi , tôi sai rồi ."
Những tưởng thanh xuân có cậu là đủ rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top