Chương 2.Thanh xuân chính là bỏ lỡ(1)

Nhiều năm về trước , chính xác là mười năm , Thương Vũ Hạ Niên lần đầu phát hiện ra mình không thẳng , từ khi còn nhỏ đã không thích nô đùa như đám bạn , lại ở nhà chơi búp bê với chị gái , đôi khi còn mặc váy để chị trang điểm , mẹ cũng không quá để ý chỉ nghĩ trẻ con trêu đùa nhau không phải chuyện quá to tát . Còn cha cậu vốn là người nghiêm khắc nhẹ thì trách mắng nặng thì đánh vài roi , nhưng cậu vẫn thích làm như vậy . Sau này lớn lên , cậu lại có phần nữ tính , tóc để dài gần tới vai trông lại giống con gái hơn . Bộ dạng thập phần thanh tú , thân thể gầy trông mảnh mai, chính vì vậy thường bị trêu trọc . Thật ra nếu bị đùa một chút cậu không hề để tâm ,cũng không ý kiến bởi tính cách hiền lành  nhưng cũng chỉ vì cái gọi là trêu trọc này mà cuộc đời cậu đi vào bế tắc .

Vì sống nội tâm mà cậu khó kết bạn , năm cấp 3, cả ngày chỉ ngồi cuối lớp đọc sách , chán thì ngẩn ngơ nhìn cửa sổ , đôi lúc sẽ nhìn xuống sân vận động  , thấy đội bóng đá đang tập luyện , trong đó cậu đặc biệt chú ý một cậu bạn , học cùng lớp với cậu . Tính cách hoà đồng , có khiếu hài hước , học tập rất tốt , lại chơi bóng giỏi , kì thực cậu rất ngưỡng mộ người nọ . Sức khoẻ của cậu không tốt bằng người bình thường , vì vậy luôn hạn chế tham gia hoạt động thể thao , đôi lúc cậu nghĩ nếu mình cũng giỏi đá bóng như vậy có kết được nhiều bạn hơn không ?

Đang chăm chú nhìn không hiểu sao cậu cảm nhận người nọ hình như nhìn về phía cậu , mấy người đứng cạnh nói gì đó với cậu ấy , cậu ấy chỉ về phía cậu rồi cười tươi vẫy tay chào cậu .
Lúc đó mặt cậu đỏ lên , không vẫy lại mà gụp mặt xuống bàn đặc biệt xấu hổ . Bị phát hiện rồi !
Cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên ngó qua cửa kính nhìn lại thì thấy cậu ấy đã đi rồi ... Hình như tên là Cố Minh Lam .
Môi cậu khẽ mấp máy "xin chào" dù chẳng còn ai ở đó , rồi gãi đầu không khỏi có chút tự kỉ .
Cố Minh Lam ... một cái tên hay .
Hôm sau , người tên Cố Minh Lam đó chẳng biết vì sao lại tới bắt chuyện với cậu , còn cho cậu hộp sữa dâu nói cái gì mà " mua một tặng một" làm cậu phì cười  . Loại sữa này hôm đó cậu cũng mua ở căng tin , căn bản không có khuyến mại .
Dường như Cố Minh Lam cũng nhận ra cậu biết được mặt hơi ửng đỏ , gãi gãi vành tai cười cười .
Cũng chỉ là một cuộc đối thoại ngắn ngủi , một hộp sữa dâu, Cố Minh Lam thân thiết với cậu từ lúc nào không hay . Lần đầu tiên cậu cảm thấy vui vẻ khi đi học , bởi có một người tuỳ thời những lúc cậu buồn sẽ chọc cho cậu vui , cậu bị trêu trọc sẽ giải vây cho cậu . Những phút giây ấy cậu thật sự quý trọng , nhưng nhân sinh ấy à chính là một giấc mộng đẹp chóng tàn , khi tỉnh giấc kẻ vui người buồn .
Một lần cậu bị sốt nằm gục mặt xuống bàn , Cố Minh Lam lo lắng kiểm tra thân nhiệt của cậu , đặt tay vào trán là được rồi nhưng Cố Minh Lam lại đưa đầu sát với đầu cậu , thời khắc đó tim cậu đập nhộn nhạo , cậu quan sát từng đường nét trên gương mặt Cố Minh Lam , mặt càng nóng lên .
Cố Minh Lam liền không đợi giáo viên tới đã cõng cậu xuống phòng y tế , từ lúc cậu được kiểm tra cho tới khi được tiêm thuốc nằm nghỉ ngơi Cố Minh Lam đều đặt ánh mắt lên cậu không dời chuyển . Cậu cũng nhìn Cố Minh Lam , tâm càng loạn hơn , nhưng vì quá mệt chỉ nghĩ đó là triệu chứng của sốt , bất giác đã chìm vào giấc ngủ .
Tỉnh dậy thì đã xế chiều không ngờ tới Cố Minh Lam nằm cạnh giường đầu gục trên nệm , đặc biệt là tay nằm chặt tay cậu . Hai má cậu nóng tới lợi hại , chẳng lẽ cậu vẫn chưa hết sốt ?!
Đúng lúc cậu vừa nhẹ nhàng rút tay ra thì giáo y đi vào thấy cậu đã tỉnh liền lấy nhiệt kế kiểm tra lại cho cậu , kết luận một câu " Em khoẻ hơn rồi , về uống thuốc là được , chút nữa tôi kê đơn cho" rồi lại kéo rèm lại .
Còn cậu vẫn ngẩn ngơ nhìn vào tay mình với bàn tay của Cố Minh Lam
... tôi không có sốt , mặt lại nóng , tim đập mạnh...
Minh Lam , tôi ... là thích cậu rồi ?
Dưới ánh nắng chiều le lói qua cửa sổ , Thương Vũ Hạ Niên nhẹ nhành đan tay vào bàn tay của Cố Minh Lam , đặt một nụ hôn lên trán Cố Minh Lam . Coi như đây là bí mật của riêng tôi , mãi mãi như vậy .
Ngày hôm sau cậu liền làm liều đăng kí tham gia vào làm quản lí đội bóng , Cố Minh Lam nghe được liền rạng rỡ cười xoa đầu cậu còn nhắc nhở cậu chú ý sức khoẻ . May mắn lúc đó cậu cúi gằm mặt tóc che hết tai nên Cố Minh Lam không thấy tai cậu đang đỏ lên .
Thời gian cậu bên Cố Minh Lam càng nhiều hơn , cậu càng thích Cố Minh Lam , thích nhìn cậu ấy cười , thích được cậu ấy xoa đầu , rồi dần dần sinh ra suy nghĩ ước gì Cố Minh Lam cũng thích cậu .
Loại mơ ước này quả thật có chút vô lí , cậu nghĩ vậy , nhưng hành động gần gũi hơn bình thường của Cố Minh Lam mới khiến cậu như vậy . Tỉ như lần chạm đầu kiểm tra thân nhiệt , tỉ như lần nắm tay trong phòng y tế , tỉ như những lần Cố Minh Lam xoa đầu cậu , chẳng phải bạn bè bình thường là ôm vai bá cổ , giành đồ ăn với nhau hay sao ? Cố Minh Lam lại đi giành đồ ăn vặt với bạn để đưa cho cậu, bất ngờ ôm eo cậu từ đằng sau , như thế cậu có chút thụ sủng nhược kinh .

Lâu ngày từ mơ ước Cố Minh Lam thích cậu , cậu sinh ra ảo tưởng rằng Cố Minh Lam thật sự có cảm tình với cậu .
Một Thương Vũ Hạ Niên bình thường luôn trầm tính không bắt chuyện với ai nay lại cố gắng đi hỏi bạn bè Cố Minh Lam sở thích của cậu , mặc kệ ánh mắt quái dị của họ , cố gắng mỗi lần đội bóng tập xong sẽ là người đưa khăn và nước cho Cố Minh Lam đầu tiên , rất nhiều loại cố gắng . Chỉ để Cố Minh Lam thích cậu một chút nữa .
Lúc đó cậu chăm chăm theo đuổi tình yêu , lại quên mất mình sẽ phải mất đi những gì .
Mùa đông năm 16 tuổi , trường tổ chức hoạt động ngoại khoá , đến Uyên Sơn leo núi ngắm mặt trời mọc . Phải dậy từ sáng sớm ngồi trên xe cậu mệt mỏi muốn ngủ nhưng chỗ ngồi không thoải mái , Cố Minh Lãng liền cho cậu tựa đầu vào vai ngủ . Đến lúc tỉnh dậy lại đưa cậu bình giữ nhiệt có nước đậu nóng cậu thích nhất .
Vì đi quá vội cậu không kịp mang khăn choàng , sáng sớm trời rất lạnh , trên núi lại càng lạnh hơn , mũi cậu hồng một mảng xịt xoạt không ngừng .
"Cho cậu đó , tôi không lạnh"
Cố Minh Lam thấy vậy liền đem khăn của mình choàng vào cổ cậu , nhưng một giây sau liền quay mặt đi hắt xì một cái . Không biết Cố Minh Lam do lạnh hay xấu hổ mà gáy lẫn vành tai đều ửng đỏ , cậu phì cười rồi đi sát cạnh Cố Minh Lam , nhón chân lên lấy một nửa khăn quấn cho cậu ấy.

Hoá ra khi thích một ai đó , cùng người đó choàng một chiếc khăn cũng đã là hạnh phúc .
Chặng đường tiếp theo từ khi leo núi cho tới khi ngắm mặt trời mọc cậu và Cố Minh Lam luôn đi cạnh nhau , không rời nửa bước .
Mặt trời lên, ánh nắng ấm áp . Mặt trời rất đẹp , rất sáng nhưng cậu nhìn Cố Minh Lam đầu tiên sau đó mới ngắm mặt trời .
Đối với tôi , cậu luôn là ưu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top