Chương 9: Em cút đi !

- Trầm cảm sao ? - Ánh mắt người đàn ông đó bắt đầu mơ hồ - Vậy phải làm sao để giúp cho tâm lí của thằng bé được ổn định vậy ?

- Nếu nói là chữa tận gốc thì không thể nhưng để tạm thời giúp cậu ấy an tâm hơn thì vẫn tốt hơn. Cậu nhóc bây giờ rất cần được quan tâm và chăm sóc, đừng để cậu ấy gặp người đã gây ra vết thương trong lòng mình...

Sau khi bác sĩ trở về, buổi tối ông gọi bà quản gia:
- Dì này, Dì bảo người sắp xếp giúp tôi đồ đạc ở phòng của Tiểu Yết và đặt giúp tôi một vé máy bay sang Mĩ vào trong tối mai nhé.
Bà quản gia muốn hỏi rằng đặt vé máy bay để làm gì nhưng sau đó nhìn nét mặt mệt mỏi của Thiên Bình, bà lại lẳng lặng đi làm việc của mình.

Người đàn ông vẫn điềm đạm bước vào phòng đọc sách. Sau khi cánh cửa phòng khép lại, ngồi xuống bàn đọc sách thì vẻ điềm đạm thường ngày biến mất, tinh thần anh suy sụp hoàn toàn , hai tay anh vò tóc rồi lại xoa hai huyệt thái dương. Thực sự dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng Tiểu Yết là người mà anh yêu thương nhất chỉ sau người vợ đã khuất của anh và Vũ Nam Phong.

Thiên Bình thậm chí còn thương Tiểu Yết hơn là Tiểu Kết, bởi từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành Kết tự lập đến mức anh ít khi phải lo lắng cho nó điều gì. Từ khi Yết xuất hiện, cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều, anh bỗng bận rộn hơn, và cũng chính cái sự bận rộn đó lại là niềm vui của anh. Thực sự anh không nỡ để Yết đi, nhưng nếu cứ để hai đứa trẻ chạm mặt nhau thì anh sợ Yết sẽ bị trầm cảm thật mất.

Anh đang suy nghĩ thì bỗng dưng có một vòng tay choàng ôm lấy anh từ phía sau:
- Cha, muộn rồi sao cha không đi ngủ ? Con vừa nghe dì nói rằng hôm nay cha lại bỏ bữa. Sao vậy cha, có phải chuyện của con và anh không ?

- Cha không sao đâu.

- Con xin lỗi cha...

Cậu cầm tay người đàn ông lên, đặt vào lòng bàn tay người đó năm cái bánh gấu bé xíu:
- Dì có việc bận ra khỏi nhà rồi, con tìm tủ lạnh không còn đồ để nấu ăn nữa, con chỉ còn... - Cậu ấp úng.
*Aaaw, con trai tôi moe quá đi....~*

Người đàn ông mỉm cười, xoa mái tóc rối xõa xuống mắt của cậu:
- Thôi được rồi, cha sẽ ăn nó, con lên phòng ngủ sớm đi. Con ngủ ngon nhé.

Cậu ngẩn ngơ nhìn nụ cười đó, mặt đỏ lựng. Thiên Bình - người đàn ông đó mãi mãi là thiên thần của cậu..

Cậu bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Kết.
- Anh về rồi à ?

Cậu chạy tới chỗ anh định theo thói quen cởi giúp anh áo vest thì anh mặt lạnh tanh.
- Thế nào ? Vừa lén lút làm cái gì ở phòng sách với ai sao ?

Cậu cúi mặt xuống không dám nhìn vào đôi mắt của anh, cổ họng cậu nghẹn đắng, mắt cay xè, đôi môi mỏng mím chặt. Nhưng cậu vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh run rẩy đưa tay cởi khuy áo của anh.
Bất ngờ anh đẩy cậu ra, ánh mắt anh căm phẫn:
- Em vẫn còn mặt mũi để làm vậy sao ? Em có lòng tự trọng không vậy ?

Kết quay lưng đi về phía phòng mình thì Tiểu Yết kéo tay anh lại. Anh gạt tay cậu ra, khẩu khí dứt khoát nhưng có chút run run:
- Chết tiệt ! Em cút đi ! Đừng bước vào cuộc sống của tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa !

P/s: Kết ơi con máu lạnh quá đếy T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top