Chương 4: Con sẽ cưới em ấy !
Anh nâng niu cơ thể cậu thật nhẹ nhàng. Vừa bước vào phòng tắm, anh xả nước ấm rồi từ từ đặt cậu xuống bồn tắm. Bàn tay anh lại mân mê xoa bọt xà phòng lên cơ thể trắng muốt của cậu.
Từ nhỏ cậu không phải là một đứa trẻ hiếu động, cậu chỉ suốt ngày ở nhà đọc sách, học vẽ và piano nên cơ thể cậu mỏng manh, không săn chắc nhắc như các cậu trai khác. Cánh tay và chân cậu rất thon, bờ mông lại khá đầy đặn *cười*, cậu gầy, xương quai xanh hiện lên rất rõ nét, rất quyến rũ.
Sau một hồi nhận được sự kích thích từ anh, cậu cựa mình cặp mắt vẫn nhắm chặt, đôi môi hồng khẽ nói:
- Không thích...
- Em no rồi à? Vừa nãy rên rỉ ham muốn anh bây giờ lại còn kháng cự.
Tiểu Yết vùng vẫy đòi thoát, Kết giữ chặt lấy cậu:
- Nếu tôi vô sỉ đến mức đó, khi lôi em vào đây tôi đã khiến cho em hỏng rồi, bây giờ ngồi yên để tôi tắm cho em, muốn bị cảm lạnh hả ?
- Ưm...biết rồi- cậu mím môi lẽn bẽn.
Tắm xong anh bế Tiểu Yết phòng khách, đặt xuống ghế sofa:
- Thật đau nhức mà, muốn đi ngủ a~
- Sấy tóc đã, không sẽ đau đầu đấy - Kết ca nhíu mày, ôn nhu nói.
Nói rồi anh một tay cầm máy sấy, một tay luồn vào mái tóc cậu. Từng ngón tay thon dài của anh mân mê trên tóc cậu. Hơi nóng của máy sấy tóc khiến cho cậu vô cùng thoải mái. Anh ôm cậu vào lòng, hơi thở ấm nóng mang theo hương bạc hà mật ong đều đặn phả vào cổ cậu. Trái tim cậu đập rất nhanh, tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thật hạnh phúc, cậu chờ đợi cái hạnh phúc này lâu rồi!
- Anh~ em muốn...
- Em muốn ? Em muốn gì ?
- Em muốn ngủ, em mệt lắm rồi.
Anh xốc Tiểu Yết lên và cảm thấy có cái gì đó không ổn, ở nơi bên dưới chiếc khăn tắm có vẻ ướt, chất lỏng kia chảy xuống...
- Thế này thì có lẽ tôi là người mệt mỏi hơn em mới phải - Anh cười gian tà.
- Cái đồ nhà anh...đồ TINH TRÙNG THƯỢNG NÃO !!!
- Nào nhóc, trời sắp sáng rồi, đi ngủ thôi. - Anh ôm cậu vào lòng thì thầm.
Giấc mơ hôm ấy thật đẹp có những nụ hôn ngọt ngào và những cái động chạm thể xác khó có thể nào quên được...
Có tiếng gõ cửa và giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên:
- Cậu chủ ! Cậu chủ mau dậy thôi ! Muộn giờ làm rồi ! Tôi mở cửa vào nhé !
.
.
.
Bà quản gia thực sự chết lặng trước cảnh tượng trước mắt: Hai cơ thể trần trụi dưới lớp chăn. Bà thất kinh mà hét lên:
- Trời đất ơiii ! Ông chủ... Đại thiếu gia cậu ấy...ngủ...
Dưới phòng khách, một người đàn ông với phong thái lãnh đạm, đôi môi mỏng vẽ lên một đường vòng cung hoàn mĩ, ánh mắt hiền hòa hỏi:
- Việc gì khiến bác nói không cả lên lời thế này, Kết nó ngủ ra sao mà bác hốt hoảng như vậy ?
- Đại thiếu gia...cậu...cậu ấy ngủ với cậu Yết...tôi...
- Hôm nay bác sao vậy ? Từ nhỏ đến giờ hai đứa nó vẫn ngủ chung với nhau mà, bác đúng là già quá rồi.
- Hai cậu ấy ngủ chung nhưng...không mặc gì hết...còn ôm nhau...tôi...tôi...
- Cái gì ? Chẳng có phép tắc gì hết ! Để tôi lên xem.
Người đàn ông của phong thái lãnh đạm bỗng dưng thay đổi thái độ. Ngài mở cửa phòng con trai mình . Tiểu Kết bây giờ vẫn giữ khuôn mặt bình thản đóng từng cái cúc áo, còn trên giường Tiểu Yết đang run rẩy sợ hãi, trùm chăn kín mít.
Ông gằn giọng:
- Nó là con trai, hơn nữa lại là em mày ! Mày đang làm cái thá gì vậy ?
Kết nhướng mày, bất cần nhìn về phía cha:
- Con làm ra chuyện con sẽ tự chịu trách nhiệm, con sẽ cưới em ấy !
Ông bỗng xuống giọng:
- Kết này, có phải ta quá kĩ lưỡng trong việc chọn vợ cho con nên con thiếu thốn tình cảm mà trở thành như vậy.
Con nhìn lại đi, Yết là em trai con. Nó mới chỉ 17 tuổi thôi ! Nếu để cho người ngoài biết con là đồng tính luyến ái thì còn ra thể thống gì ? Tập đoàn Nhược Phong phải giấu mặt đi đâu ? Con không thể lấy nó !
- Em ấy chỉ là em nuôi của con, con vẫn có thể lấy em ấy.
- Vậy còn An An thì sao ? Con không nhớ là mai là lễ đính hôn của con và con bé à ? Hai đứa là thanh mai trúc mã từ nhỏ, gia đình ta và bên họ đã hứa hẹn từ lâu lắm rồi...
Kết nhếch môi cười ngạo mạn:
- Chẳng phải hai nhà quan hệ tốt với nhau không phải vì tình cảm của con và An An mà vì Vũ Phong thúc thúc ( cha An An) và cha có gian tình với nhau sao ?
- Cái thằng khốn nạn này...mày...
- Cha đừng tưởng con không biết nhé. Nhìn cách hai người bàn việc với nhau đâu được bình thường cho lắm.
- Mày...mày...ở đâu ra cái thứ con trai như mày, mau cút đi cho khuất mắt ta !
*Ở một góc vẫn có ai đó mông lung: Anh ấy muốn cưới mình ? Anh ấy sắp đính hôn ? Cha có gian tình ? Là sao ?
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top