Chương 12: Dù là cái xác tôi cũng nhất định phải đem em về !
"...lẽ nào ?" , An lắc đầu để xua đi suy nghĩ mà theo cô là vô cùng điên rồ.
"..."
"Dạ ? Sang Mĩ ? Đi đâu, để làm gì vậy cha ?"
"Nghe lời cha, cha muốn tốt cho con..."
Thiên Bình chưa kịp nói xong thì Tiểu Yết đã vội cướp lời:
- Tốt gì chứ ? Có phải là cha chán ghét muốn đuổi con đi đúng không ?
Người đàn ông đó lại im lặng thay vì trả lời, nếu vì chán ghét anh có thể đuổi cậu bé kia đi bất cứ lúc nào chứ đâu cần phải bỏ một khoản tiền ra để cho cậu sang nước ngoài định cư vài năm cơ chứ ?
Cả hai cùng im lặng khiến cho tiếng thở nặng nhọc của đối phương lại trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Bầu không khí ngày một căng thẳng. Chợt giọng Thiên Bình vang lên đều đều, thanh âm rõ rệt nhưng lại không hề có chút cảm xúc nào.
- Nếu con nghĩ là vậy thì cứ cho là vậy cũng được, cha không cấm. Tuy nhiên hiện tại con chỉ cần sang đó, cha sẽ lo cho con tất cả mọi thứ, kể cả một cuộc sống mà con mơ ước.
Bất giác Yết cười nhạt như đang chế giễu chính bản thân, trong lòng thầm nghĩ ngợi: "Thật tệ quá, mình làm gì có mơ ước cơ chứ ! Một tên nam không ra nam, nữ không ra nữ như mình thì làm sao dám mơ ước. Thứ duy nhất mình muốn có là anh..."
Cậu thực sự cần anh, cậu muốn nói cho cha biết nhưng ngay thời khắc đó cổ họng cậu nghẹn đắng, khô khốc. Những lời cậu muốn nói ra cứ mắc nghẹn trong cổ họng, cậu vội vàng cầm chai nước lên để uống. Động tác của cậu thật vụng về, chỉ là một tay cầm chai, tay còn lại vặn nắp thôi nhưng cậu làm cũng không xong. Chẳng hiểu vì sao cậu cứ run rẩy như vậy mà ngửa cổ lên rồi dốc chai nước lên rồi uống.
Dòng nước dịu ngọt ấy nhẹ nhàng len lỏi vào khoang miệng, cổ của Tiểu Yết trắng ngần, yết hầu cậu lộ rõ, có một giọt nước từ khóe môi anh đào của cậu vô ý rơi xuống...
Bỗng dưng cậu dưng ho sặc sụa, nước bị sặc lên mũi, Thiên Bình vỗ lưng cho cậu, mãi một lúc sau cậu mới lấy lại được bình tĩnh rồi nói:
- Con muốn anh...
Giọng nói đó tuy mỏng như nước, âm thanh phát ra không rõ nhưng khẩu hình thì hoàn toàn rõ rệt, Thiên Bình chắc chắn vẫn sẽ hiểu cậu đang nói gì. Ông vẫn giọng đều đặn, không chút mủi lòng:
- Cha có thể cho con bất cứ điều gì con muốn, nhưng Tiểu Kết thì cha không thể, hãy thông cảm cho cha.
...
Buổi lễ đính hôn của anh thật hoành tráng. Có tiệc rượu, có những vật trang hoàng rực rỡ, khách đều là những người có máu mặt trong giang hồ và kinh doanh...
Và quan trọng hơn cả là có một cặp nhẫn lấp lánh. Anh sẽ là người đeo một chiếc nhẫn, chiếc còn lại...tất nhiên không phải dành cho cậu.
Người mà anh nắm tay cùng hẹn ước không phải cậu.
Nhưng có một điều mà anh không biết, cậu lại biết rõ ràng: rằng bữa tiệc này dành cho cả hai người. Tiệc cho buổi lễ đính hôn của anh, tiệc chia tay cho cậu.
Hôm nay anh mặc vest đen lịch lãm. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, chỉ có ánh mắt thâm tình là vẫn vậy, luôn hướng theo cậu từ phía xa.
Cảm giác có ánh mắt hướng về mình, bờ vai cậu bất giác run lên từng hồi... Kết tiến về phía cậu, từng bước thật nhanh, nắm lấy bàn tay của cậu rồi kéo cậu ra góc tối của căn phòng.
Tiểu Yết còn chưa kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì hai tay anh đã nâng khuôn mặt cậu lên, phủ môi xuống đôi môi của cậu. Ngấu nghiến. Mạnh mẽ. Chiếm đoạt. Anh như muốn nuốt trọn cậu, đôi môi cậu bị cắn đến rỉ máu.
Cậu thoát khỏi cơn đê mê mà vùng vẫy, bỏ chạy, để lại anh một mình nhìn theo bóng hình gầy gò của cậu, bàn tay lưu luyến đặt lại trên môi mình mà cười nhạt: "Nụ hôn cuối chăng?" . Anh nào có biết rằng đây cũng chính là lần cuối cùng anh được gặp cậu.
Buổi lễ vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường. Đến phần quan trọng nhất của buổi lễ, Kết Quân nói trước toàn thể khách mời:
- Thật sự cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc này. Buổi đính hôn hôm nay có sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây, tôi cho mọi người biết người mà tôi thực sự yêu thương nhất. Xin mời bước lên đây ạ !
Thiên An miệng đang cười nói tiếp khách bên cạnh Kết Quân bỗng dưng cứng lại. Người anh ta yêu thương và chuẩn bị kết hôn lại không phải là cô ta...
Từng giây phút trôi qua, người đó vẫn chưa xuất hiện. Trong lòng anh cảm giác bất an tràn ngập, một người đàn ông áo đen tiến tới ghé vào tai anh thì thầm điều gì đó...
Anh nới lỏng cavat, gằn giọng:
- Chuẩn bị xe đến ngay sân bay cho tôi ! Dù chỉ là cái xác tôi cũng nhất định phải đem em về !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top