Phần Không Tên 15
Chương 38.
Kinh Trướng xoay tròn giữa không trung, kiếm khí bắn ra từ tứ phía.
Thạch Tử Mặc vốn là người có thiên phú hiếm thấy, di cốt của hắn tự mang theo thuộc tính ám. Thuộc tính này giúp giấu đi sự tồn tại của một thực thể khác, ngay cả khi đang ở giữa ban ngày; tại nơi thâm uyên hư vô, tính bí ẩn của kiếm khí càng trở nên lợi hại.
Khi kiếm khí mới chạm tới người, không ai có thể phát hiện ra. Đến khi biết được thì vết thương đã xoáy vào tận xương cốt. Vô cùng âm ngoan.
Vẻ mặt Quỳ Mão không để lộ chút cảm xúc nào.
Người thanh niên đã quen với việc tiến vào trạng thái chiến đấu kịch liệt một cách đột ngột, dù hiện tại có phải đối mặt với mai phục, đuổi giết, hắn cũng không nao núng.
Bấy giờ, tâm trí hắn chỉ có một suy nghĩ: giết!
Hắn luôn giữ im lặng khi chiến đấu.
Không cần phải gào lên để nâng cao khí thế như những kẻ khác, mọi sức lực của hắn đều được dồn cho việc giết địch.
Hai tu sĩ đứng đối diện la lên đầy kinh sợ. Người thanh niên nhìn như yếu thế, nhưng thực chất lại không hề như vậy. Thậm chí, nhờ vào Kinh Trướng, hắn đã chiếm được thế thượng phong.
"Thượng phẩm! Thanh kiếm này chắc chắn là pháp khí thượng phẩm!" Gã – hòa – giải nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang bay quanh người thanh niên, ánh mắt ngập vẻ tham lam.
"Đến nước này rồi, đừng phân tâm nữa!" Tính cẩn thận đã cứu gã một mạng, kẻ được xưng là lão Nhị giờ càng trở nên tỉnh táo.
"Sao không đợi ta đến mà đã ra tay?" Đảo Lôi Đình này quá nhỏ, lão Đại cảm nhận được trận chiến này gần như ngay khi vừa nhận được bùa truyền tin.
Lão vội vàng bay tới, không khỏi cảm thấy bực mình khi mấy kẻ này dám tự tiện hành động.
"Là ý của lão Tam hết. Cái tính hấp tấp của hắn thì đại ca cũng biết rồi đó." Tên đồng sự chối bay biến. Cứ như kẻ dửng dưng khi lão Tam xông lên không phải là mình.
Dù sao thì người cũng đã chết, đâu bật dậy phản bác được.
Tuy không vui, nhưng lão đại biết giờ không phải lúc để dạy dỗ mấy thằng đệ có lòng làm phản này. Lão hí mắt nhìn chúng một cái rồi bay vọt lên.
Tiếng đánh nhau của đám người này đã vang khắp của đảo Lôi Đình. Những kẻ sống tại đây lâu năm đều biết lũ cướp kia không dễ chọc, nên đều trốn ru rú không nhà.
Ai tò mò thì đứng ngóng từ xa. Đa số đạo tu đều biết giờ không phải lúc để phát huy tinh thần trượng nghĩa. Một số ít muốn xen vào việc của người khác thì đã bị đồng đạo giữ chặt tay lại.
Quỳ Mão chẳng cần biết những kẻ đoán nghĩ thế nào. Tên tu sĩ ở cảnh giới Ngưng Hồn đã tới, hắn biết, mình sắp phải đối mặt với một trận ác chiến.
Chỉ trong chớp mắt, bao phương án được vạch ra trong đầu Quỳ Mão, từ đó, hắn lựa ra một phương án tối ưu.
Người thanh niên không để ý tới tên ma tu Ngưng Hồn kia, lại cứ đuổi theo tên tiểu đệ mà đánh, đánh đến độ gã gào lên cầu cứu lão Đại không biết bao lần.
Lão Đại không hành động lỗ mãng. Lão đứng ngoài quan sát kẻ lạ mặt này và nhận ra: thân pháp hắn nhẹ nhàng uyển chuyển, chiêu thức sắc bén khéo léo, từng pháp thuật được sử dụng đều tàn nhẫn cực điểm, chỉ hòng dồn người ta vào chỗ chết.
Là kẻ khó giải quyết. Ánh mắt lão trở nên lạnh lùng và tàn độc. Lão thoáng nhìn tên tiểu đệ đang gào rú khi bị người thanh niên đuổi theo rồi lặng lẽ bước về hướng đó.
Chỉ trong nháy mắt, lão quăng chiếc rìu chiến về phía lưng Quỳ Mão.
Trước khi trùng sinh, người thanh niên từng đối mặt với bao lần bị vây sát, sao có thể không cảnh giác kẻ lén lút phía sau chứ?
Kinh Trướng tiếp tục đuổi theo lão Tứ, Quỳ Mão dùng chân nguyên khẽ đẩy, nó rít lên một tiếng rồi lao phập tới, đâm xuyên qua ngực kẻ xấu số.
Quỳ Mão chưa thuần thục với uy lực của ma chủng mới. Vốn chỉ là một chiêu rất nhẹ nhưng nào ngờ lại cướp đi tính mạng của ma tu kia. Trong lúc sửng sốt, Quỳ Mão không kịp khống chế Kinh Trướng, khiến nó tiện đà lao vút về phía hư không.
Lão Nhị nhìn theo thanh pháp khí thượng phẩm, ánh mắt lộ vẻ tiếc rẻ. Sau rồi, lão nhào về phía Quỳ Mão.
Quỳ Mão khó khăn lắm mới né được cây rìu chiến. Hắn quay đầu lại, liếc nhìn lão Đại một cái đầy lạnh lùng rồi bay về hướng khác.
Lão Đại nắm chặt cây rìu vừa bay về tay mình, cười lạnh một tiếng rồi đuổi theo sau. Hai người vừa bay vừa đấu pháp.
Lão tự nhận mình tài cao, gan cũng lớn, lại hiểu rõ địa hình nơi này như lòng bàn tay nên vô cùng tự tin rằng: dù người thanh niên có làm gì thì cũng cầm chắc cái chết.
Quỳ Mão không có pháp khí nên đành phải dùng pháp thuật để chiến với cây rìu của lão Đại, đôi khi còn phải né những đòn đánh âm hiểm của lão Nhị.
Thấy chiến trường của ba người dần chuyển sang hướng này, đám tu sĩ vội vàng né tránh để khỏi bị liên lụy.
Có kẻ cẩn thận còn rời khỏi đảo Lôi Đình, tạm thời trốn vào hư không. Ban đầu còn có người cười nhạo đám đó nhát cáy, nhưng chẳng bấy lâu sau, chính chúng cũng phải làm thế.
Ba người này, đi tới đâu liền phá hoại tới đó.
Đám nhà cửa trên đảo Lôi Đình đành hứng chịu.
Ba người này, đánh đến đâu tai ương đến đó.
Đám nhà cửa trên đảo Lôi Đình quả thực lãnh đủ. Chúng chỉ được xây bằng nguyên liệu bình thường, chẳng qua là cứng hơn nguyên liệu của phàm nhân chút ít, cũng lắm thì cũng chỉ có thể tránh nước, tránh bụi; nhưng nào có thể trụ được những chiêu đòn của hai vị tu sĩ Ngưng Hồn.
"Lão Đại! Con mẹ nó!" Bấy giờ, hai tên tu sĩ có tu vi thấp nhất mới lững thững đi tới. Không biết vừa ăn chơi ở nơi gái gú nào mà vừa chạy, chúng vừa cài lại vạt áo: "Đứa mù nào dám gây chuyện ở đảo Lôi Đình?!"
"Đừng lắm lời nữa, mau ra tay đi! " Lão Nhị hô lên.
Chúng từng giết mấy tu sĩ Ngưng Hồn, nhưng lợi hại như tên này thì quả là lần đầu tiên gặp phải. Không phải pháp môn của hắn lợi hại, mà vì công pháp của hắn vô cùng hợp với việc giết người.
Điều này có liên quan tới kinh nghiệm. Có lẽ hắn từng trải qua vô số trận chiến. Chiêu thức liên miên không dứt, vừa công vừa thủ, không lộ chút sơ hở. Hơn nữa, thân pháp còn quỷ bí khó lường, khiến người ta không tài nào đoán được.
Ấy là suy luận của lão Nhị.
Gã tưởng, thân pháp đó quỷ dị là bởi công pháp. Nhưng thực chất là do Quỳ Mão chưa quen với ma chủng mới nên đôi khi mắc sai lầm, nhưng hắn phản ứng nhanh nên đã mau chóng sửa lại. Điều này khiến quỹ đạo của hắn trở nên khó đoán. Khi phát hiện ra điều này, hắn còn cố tình làm thế, khiến mình càng trở nên linh hoạt trước đòn tấn công của kẻ thù.
Tay bấm pháp quyết, mắt nhìn thẳng vào kẻ mang danh lão Đại kia. Cặp mắt ấy lạnh lùng, heo hút nhưng không chứa nổi bất cứ sinh vật sống nào.
Lão Đại rùng mình. Vốn là kẻ tàn ác, lão luôn tự thấy mình đã đủ ngoan tuyệt, đủ máu lạnh, nhưng không hiểu sao, khi bị người thanh niên nhìn, lão không khỏi lạnh sống lưng. Ánh nhìn ấy như đang nhìn một xác chết. Điều này khiến lão run lẩy bẩy.
"Không ổn!" Dù gì cũng từng làm mưa làm gió nhiều năm ở đảo Lôi Đình này. Khi vừa nhận ra có điều khác thường, lão liền sử dụng bí kỹ độc môn của mình ngay tức khắc.
Chỉ trong chớp mắt, lão đã hoán vị trí của mình và lão Nhị.
"Lão Đại? Ngươi?!" lão Nhị ngoái lại nhìn, không hiểu sao lão Đại lại đột nhiên đổi chỗ với mình.
Bí kỹ này vốn được sử dụng để đánh lén. Khi một kẻ cho rằng đang đối mặt với một tu sĩ Quy Nguyên thì kẻ này đột nhiên được đổi thành tu sĩ Ngưng Hồn, sau đó còn tung đại chiêu. Gặp phải trường hợp như thế, đa phần đều sẽ dính chiêu.
Nhưng là chẳng phải hiện giờ, lão Đại cách người đó càng xa sao? Vì cớ gì?
Lão Nhị nhìn về phía người thanh niên. Gương mặt hắn đang lộ vẻ tiếc hận.
Tiếc hận điều gì?
Câu hỏi ấy, lão Nhị vĩnh viễn sẽ không biết đáp án. Ngay vào thời khắc gã quay đầu lại, Kinh Trướng – sau khi vòng khắp đảo Lôi Đình – quay trở lại, bay xẹt qua, cứa đứt cổ gã.
Quỳ Mão đưa tay đón lấy Kinh Trướng, cơ thể hắn như tan đi, nhoáng một cái liền biến mất.
Cảnh tượng kỳ dị đó khiến ba tên cướp còn lại giật mình sửng sốt, cảnh giác đảo mắt khắp bốn phía.
Lão Đại thầm cảm thấy may mắn. Không ngờ cái trượt tay khi nãy của hắn lại hoàn toàn có chủ đích, hơn nữa, uy lực của thanh đoản kiếm cũng lợi hại hơn dự tính của lão.
Lão buộc phải dồn hết toàn lực, khởi động kết giới của tấm pháp y trên người, lớp phù văn vàng nổi lên, bọc lấy thân lão.
Hai tên tiểu đệ ở cảnh giới Thủ Nhất muốn trốn. Chúng chưa từng gặp tổn thất lớn như vậy, đáng lẽ ra đã nên chạy trốn từ lâu.
Tiếc rằng, chỉ lão Đại mới thuộc nằm lòng những đường đi nước bước ở đây, lão biết trốn đâu mới an toàn nhất. Không được lão dẫn đi, dù chúng có chạy cũng chẳng thể tới đó được.
"Lão Đại! Mau trốn thôi!!" Một tên hô.
"Câm mồm!" Lão Đại rống lên đầy hung tợn.
Không phải chúng chưa từng trốn, nhưng ấy là khi gặp phải tu sĩ Hóa Thần. Đối mặt với một tên Ngưng Hồn, hơn nữa, hắn còn xử lý ba tên tiểu đệ của lão, nếu như trốn thì sau này còn mặt mũi nào về đảo Lôi Đình?!
Đương lúc lão Đại đang miên mãn, Quỳ Mão đột nhiên xuất hiện bên người lão, thanh đoản kiếm từ từ đam tới. Trước ánh nhìn đầu hoảng sợ của lão, nó chậm rãi đâm xuyên qua lớp phù văn, nếu không có vòng bảo vệ cuối, hẳn đầu và thân lão đã lìa nhau.
Sợ đến mức hồn vía lên mây, lão Đại chẳng thể giữ hình tượng được nữa, lão khiếp đảm, chật vật lăn khỏi bóng kiếm của Quỳ Mão.
Chẳng biết từ lúc nào, họ đã chạy tới khu xóm nghèo. Nơi này phòng ốc lộn xộn, đường đi chằng chịt. Lão Đại thuận thế bèn xông vào nơi có địa hình phức tạp này.
Thực ra thì, thứ thủ đoạn thấp kém thường được lũ phàm tu dùng khi đánh lộn này không có tác dụng với tu sĩ Ngưng Hồn. Nhưng có vẻ như đang cuống lên nên lão Đại đã quên mất điều đó.
Quỳ Mão vụt đuổi theo.
Chạy được một lúc, lão Đại mới tỉnh táo lại, nhận ra mình bị người thanh niên này ép đến độ làm ra cái chuyện ngu xuẩn đó.
Thẹn quá hóa giận, lão Đại vùng trở lại, liều mạng với Quỳ Mão.
__________________________
Chương 39.
Rìu chiến đấu đoản kiếm. Đôi bên lao vào trận chiến không chút khoan nhượng.
Luận kinh nghiệm chiến đấu, lão Đại không hề kém cạnh, chẳng qua, lão thua ở chỗ: đối thủ dám đánh, dám liều mạng, không chỉ ngoan tuyệt với kẻ địch, mà đối với bản thân cũng tàn nhẫn không kém. Cả hai càng đánh càng hăng, dùng vết thương của mình để đổi lấy vết thương của kẻ đối diện.
Bả vai của Quỳ Mão trúng chiêu, dập nát, hắn cũng đâm thủng phần kề xương đòn, gần cổ họng của lão.
Hai luồng lực va chạm, sau khi cùng bị trúng chiêu, lão Đại mượn lực lùi ra sau.
Pháp trận thị huyết khắc trên Kinh Trướng khiến vết thương của lão Đại chảy máu liên tục, dù có dùng linh lực để khiến miệng vết thương se lại thì cũng chẳng thể khiến tình trạng này được cải thiện.
Lão nhận ra thứ vũ khí của kẻ địch có điểm gì đó cổ quái. Thực không thể ngờ rằng, nó không chỉ là pháp khí thượng phẩm mà là hàng cực phẩm, hơn nữa, loại trận pháp được khắc cũng vô cùng quý hiếm.
Máu không ngừng chảy đồng nghĩa với cái chết cận kề. Gương mặt lão Đại trở nên tái nhợt.
Máu của ta không thể bị lãng phí như thế được... Đáy mắt lão gợn lên thứ ánh sáng quỷ dị.
"Lão Đại, chúng ta thực sự không trốn sao? Tên này lợi hại quá!" Đúng lúc này, một trong hai tên tiểu đệ đột nhiên xuất hiện, nói mấy lời hèn nhát khiến lão thực thất vọng.
"Chẳng nghẽ ngươi không nghe thấy ta đã nói Câm miệng?" Lão Đại nạt tên tiểu đệ, lão gào lên đầy dữ tợn, "Nếu đã vậy, thì chết đi!!"
Rìu chiến vung lên, đập nát sọ tên tu sĩ xui xẻo; dường như thấy chưa đủ, lão tiếp tục giết chết tên tiểu đệ khác đang mon men tới.
Vẫn chưa thỏa mãn, lão xử lý một loạt mấy chục tu sĩ trong xóm nghèo.
Máu văng tung tóe, chẳng mấy chốc, mặt đất đã đỏ quạch.
Máu của lão rơi xuống, nó như có linh tính, điều khiển những dòng máu khác, biến chúng thành một con quái vật. Quái vật đó nuốt chửng những tu sĩ đang chạy trốn khi chứng kiến khung cảnh khủng khiếp kia.
"Tu sĩ huyết luyện." Quỳ Mão lặng lẽ nhìn cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục ấy.
"Phải! Lão tử là huyết luyện, tiếc rằng, khi ngươi biết thì quá muộn rồi!!" Lão cười ngông cuồng, "Ngươi tưởng ta sợ phải đổ máu sao?! Ha ha ha ha!"
Khóe môi Quỳ Mão khẽ nhếch lên, giọng điệu của hắn không có chút cảm xúc: "Để ta xem, ngươi có bao nhiêu máu để chảy!"
"Thằng nhãi xấc xược!" Lão Đại cả giận.
Đối với tu sĩ huyết luyện, máu chính là cội nguồn sức mạnh, càng mất nhiều máu, sức mạnh càng giảm sút. Nhưng là, số máu rời khỏi cơ thể sẽ trở thành vũ khí của họ!
Lão Đại giận dữ gầm lên một tiếng: "Huyết chướng!"
Máu trên mặt đất đột nhiên trào lên, huyết vụ bùng nổ, bao phủ lấy cả xóm nghèo, nuốt chửng bóng dáng của hai người.
"Chết đi!! Huyết bạo —" Ngay kế sau lời rít gào đó, một tiếng nổ rung trời vang lên.
"Rầm —"
Đảo Lôi Đình run rẩy, một góc của xóm nghèo hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ góc nhỏ đó bị ảnh hưởng, mà cả tòa đảo cũng bị đẩy khỏi vị trí cũ đến chừng mấy trăm kilomet.
Trên đảo Lôi Đình chỉ có đá sỏi khô cằn, ngoại trừ tòa nhà xa hoa của lũ cướp bóc, không đâu có đất. Vụ nổ khủng khiếp này nghiền đá thành bột mịn, tạo ra màn sương bụi dày đặc.
Đợi đến khi bụi mù tan đi, những tu sĩ trốn quanh đảo Lôi Đình mới dám chạy lại.
"Chết cả rồi sao?" Tên vừa chạy khỏi xóm nghèo sốt ruột lắm, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đống đổ nát, đầy tham lam, "Pháp khí của hai gã đó đều là hàng thượng phẩm."
Không ít kẻ cũng đang ngấm ngầm có ý đó.
Ngay khi bọn họ định ùa lên thì ở cuối lớp bụi mù, từ từ xuất hiện một bóng người.
Người đó sở hữu mái tóc đen ánh xanh, vận bộ trường bào nguyệt sắc, dung mạo tuyệt mỹ, khí thế sắc bén khiến người ta kinh sợ.
Trước khí thế và sức ép của y, chân của đám tu sĩ không khỏi bủn rủn, chúng bất giác quỳ rạp xuống.
Tầng tu vi này thực đáng sợ. Kẻ đang đứng trước mặt đây không phải Đại Thừa thì cũng là Hóa Thần!
"Cút khỏi tầm mắt của bản tôn!"
Giọng nói lạnh lẽo cất lên, những tu sĩ khác vội vàng cuốn gói khỏi đảo Lôi Đình, thậm chí còn không dám mon men ở gần, sợ rằng mình sẽ chọc phải vị cường giả chí tôn này.
Lạnh lùng nhìn theo đám người chạy trốn, một lúc sau, y nhìn về phía đống đổ nát.
"Ngươi còn định nằm đến bao giờ?" Kỳ Thí Phi nghiêng đầu, nói với một khu đất trống.
"Rầm" một tiếng, một bóng người phủ đầy bụi bặm đứng lên.
"Khụ khụ."Nhìn Quỳ Mão chẳng khác nào thổ dân, hắn ho sù sụ hai tiếng.
Nhìn hắn chật vật như thế, Kỳ Thí Phi cảm thấy không vui. Bàn tay y nhẹ phất một cái, bao bụi băm trên người Quỳ Mão chợt bay biến.
Cổ họng Quỳ Mão không còn ngứa, hắn kính cẩn cúi đầu: "Đa tạ tôn thượng."
Người thanh niên quay lại nhìn khu đất đã bị san bằng, cảm thấy vô cùng xấu hổ bèn quỳ xuống thỉnh tội: "Thuộc hạ ngu dốt, làm ra chuyện gây chú ý này, mong tôn thượng trách phạt."
Lời khen ngợi vừa trực trên môi bèn bị Kỳ Thí Phi nuốt vào.
Y nhìn người thanh niên, thực chẳng biết nói sao, bởi y nhận ra, hắn đang rất nghiêm túc. Kỳ Thí Phi hồi tưởng, dường như chúng Lược Ảnh đúng là có cái quy định cứng nhắc này, rằng khi chiến đấu, không được phép để kẻ khác chú ý tới. Nếu có người chứng kiến, phải thanh lý sạch sẽ.
Cậu Lược Ảnh này đang lo rằng sẽ gây phiền hà cho mình đây mà.
Kỳ Thí Phi cảm thấy cổ họng mình có chút ngứa, cũng muốn ho một chút.
Y cố nhịn cái cảm giác đó lại, nhẹ hất cằm: "Đứng lên."
Người thanh niên đứng dậy, đợi tôn thượng quở trách.
Kỳ Thí Phi nhẹ nhàng nói: "Ngươi làm tốt lắm, không cần thỉnh tội." Y ngừng lại một chút, đợi cho người thanh niên ngẩng đầu, cả hai nhìn vào mắt nhau rồi mới tiếp, "Giờ ngươi đang ở ngoài tông môn, không cần phải tuân theo những quy định không cần thiết. Thân phận của người không cần phải Lược Ảnh, mà là thiếp thân nội thị của ta. Ngươi chỉ cần nghe mệnh lệnh của ta là được, hiểu chưa?"
Hai mắt của Quỳ Mão sáng rực lên, đáp lại vang dội: "Thuộc hạ đã hiểu, tuân mệnh tôn thượng."
Sau khi đứng dậy, khoảng cách giữa cả hai vô cùng gần gũi. Nếu là hồi trước, Quỳ Mão sẽ vô cùng lúng túng và hồi hộp, nhưng giờ, hắn không còn thế nữa. (1)
Kỳ Thí Phi hỏi: "Vết thương của ngươi có nặng không?"
Cậu chàng Lược Ảnh này mới đổi ma chủng có ba năm, chân nguyên cũng chưa tích đầy, chỉ được coi là một tu sĩ Ngưng Hồn gà mờ. Nhưng là sự quyết đoán và kinh nghiệm chiến đấu của hắn đủ để bù lại thiếu sót này, đó cũng là lý do vì sao, Kỳ Thí Phi dám ném hắn một mình để rèn luyện bản thân.
Đối thủ là một cao thủ Ngưng Hồn lão luyện, chiêu cuối cùng, đôi bên đều liều cả mạng sống, hại địch nhân một ngàn, tự hại mình tám trăm.
Người thanh niên bình tĩnh đáp lại: "Thuộc hạ không sao."
Kỳ Thí Phi lặng nhìn một lúc, sau đó, ánh mắt y lạnh lại, ngón trỏ đột nhiên búng nhẹ vào trán hắn.
Lượng chân nguyên ít ỏi còn sót lại trong cơ thể Quỳ Mão bắt đầu lẩm nhẩm, miệng hắn hộc ra một búng máu. Hiển nhiên là, lục phủ ngũ tạng của người thanh niên đã bị thương. Sau khi nôn ra máu, gương mặt hắn mới chịu lộ vẻ yếu ớt.
Kỳ Thí Phi lạnh lùng nói: "Về sau không được giấu diếm ta bất cứ chuyện gì, biết chưa? Còn dám tái phạm thì đừng đi theo bản tôn nữa, quay về Ngục Thiên tông đi!"
Sắc mặt người thanh niên càng trở nên tái nhợt, ma tôn đại nhân quả nhiên đã nắm được điểm yếu của hắn. Đối với Quỳ Mão, bị ngài đuổi đi còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Ánh mắt hắn ươn ướt, nhìn về phía Kỳ Thí Phi đầy van lơn: "Tôn thượng, về sau thuộc hạ nhất định sẽ không tái phạm, ngài đừng đuổi ta đi."
Quỳ Mão không dám tưởng tượng đến cái viễn cảnh sẽ chẳng còn được trông thấy bóng dáng của ngài ấy nữa. Khi ấy, không biết hắn sẽ đau đớn đến chừng nào, dằn vặt đến chừng nào. Quả thực, điều này đúng là cực hình.
Kỳ Thí Phi chẳng qua chỉ là uy hiếp để hắn không tái phạm, nhưng Quỳ Mão lại tỏ ra như sắp bị đuổi đến nơi, ánh mắt bi thương và đau đớn.
Điều này khiến Kỳ Thí Phi không vui. Hình như y vừa khiến cậu chàng Lược Ảnh tổn thương, nhưng là, trái tim của ma tôn đại nhân cũng nhói lên.
Tình cảm Quỳ Mão dành cho y có lẽ còn sâu nặng hơn những gì y nghĩ, sâu nặng đến nỗi, chỉ cần một lời nói nặng của y cũng như tước đi nửa cái mạng của hắn.
Điều này khiến Kỳ Thí Phi vô cùng bứt rứt. Y cứ ngỡ, mình đã nghiêm túc với tình cảm của người thanh niên này lắm rồi.
Dù trong lòng đang rối bời, nhưng ma tôn đại nhân vẫn ra vẻ lạnh lùng: "Vậy nên, ngươi nhớ rằng đừng có tái phạm!"
Quỳ Mão chớp mắt một cái, rồi gật đầu: "Thuộc hạ nhất định sẽ không tái phạm."
"Tốt lắm." Kỳ Thí Phi vừa lòng, hàng lông mày thoáng thả lỏng.
Thấy ngài không còn giận dữ, Quỳ Mão mới thở phào nhẹ nhõm.
Sao mình lại luôn khiến ngài phiền lòng cơ chứ? Quỳ Mão cắn môi, tự trách.
Ánh mắt Kỳ Thí Phi quét về phía đống đổ nát. Sau đó, y giỡ tay về phía hư không.
Một vật thể bay tới, kế theo sau là ba thứ khác.
Kỳ Thí Phi nửa bàn tay lên, giữ cho chúng lơ lửng trên không trung. Ấy là ba chiếc nhẫn và một chiếc rìu chiến.
Y quay sang, quẳng mấy thứ đó cho Quỳ Mão. Người thanh niên vội vàng đưa tay ra đón.
"Cất kỹ, đây đều là chiến lợi phẩm." Rồi y bắt đầu dặn dò, "Ra ngoài lịch lãm, khác với việc chấp hành nhiệm vụ ở tông môn. Phải nhớ lấy chiến lợi phẩm, nếu không sẽ khiến kẻ khác được chuộc lợi."
Người thanh niên đương nhiên là biết chuyện này, kiếp trước, hắn đã phải trốn chết suốt mấy năm, phải nhờ vào những linh đan, linh thạch trên người kẻ thù mới có thể cầm cự được.
Nhưng tấm lòng của tôn thượng, hắn trân trọng. Quỳ Mão nói lời cảm tạ: "Đa tạ tôn thượng chỉ bảo."
Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười. Ánh mắt Kỳ Thí Phi trở nên ấm áp, ngón tay y nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt Quỳ Mão: "Lúc ngươi đẫm máu, nhìn thuận mắt lắm."
Chiêu cuối cùng của lão Đại, lão dùng huyết chướng để giữ chân Quỳ Mão, kế đó, huyết bạo sẽ giết chết hắn. Nhưng người thanh niên đã dùng Kinh Trướng để trốn thoát, rồi mau chóng đào một hốc đá để ẩn nấp, náu mình qua vụ nổ.
Lúc lao khỏi màn huyết vụ, máu tươi bám đầy lên gương mặt hắn, khiến hắn giống như che một lớp mạng màu đỏ sậm. Khi nãy, Kỳ Thí Phi khiến bụi đất bay mất, nhưng không làm số máu đó khô đi.
Cử chỉ của Kỳ Thí Phi khiến màng máu vạch thành từng vệt đổ sậm, làm cho gương mặt tuấn tú của người thanh niên thêm vài phần sắc bén.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top