Chương 91

Chương 91: Anh đi tìm em là được rồi

Trở về trưa hôm đó, Lạc Uẩn nhàm chán lướt vòng bạn bè, thấy Tô Nùng đăng trạng thái.

Chín tấm hình, bức nào cũng đẹp, nhìn ra là được chọn lựa kĩ càng. Trong bốn người họ, kĩ thuật chụp ảnh và chỉnh sửa của Tô Nùng tốt hơn một chút nên phần lớn đều là Tô Nùng chụp hình.

Là hình bọn họ du ngoạn. Có bờ biển, suối nước nóng, mặt trời mọc, hình sinh nhật, còn có... Hình cậu ta và Thượng Quan Nghị chụp chung trong thủy cung. Bối cảnh là màu xanh nước biển sâu thẳm, ánh đèn lờ mờ, các loài cá nhàn nhã bơi lội trong nước bao la hùng vĩ.

Lạc Uẩn lập tức hiểu ra, cậu nghĩ không sai, hai người họ thật sự là đi hẹn hò.

Mặt trời mọc ở Lan Hải bàng bạc, dải lụa nắng vàng rực đè lên màu xanh thẳm, đánh sâu vào thị giác của người nhìn.

Lâu rồi Lạc Uẩn không đăng trạng thái lên vòng bạn bè nên bảo Tô Nùng chia sẻ ảnh mặt trời mọc cho mình với.

Cậu đăng lên, khu bình luận hoàn toàn khác Tô Nùng.

Của Tô Nùng là hài hước vui vẻ, mà của cậu đều là... Cầu thần học phù hộ thi được điểm cao.

Bỗng biến hình mặt trời mọc của Lạc Uẩn thành nơi để cầu nguyện.

Nhớ Thượng Quan Nghị nói ngày này mà ước hiệu quả không tệ, Lạc Uẩn cong môi cười nhẹ.

Cậu chọn trả lời vài bình luận rồi lướt tiếp.

Lạc Uẩn sửng sốt, vậy mà lại thấy trạng thái của Phong Dã.

Chỉ có hai hình ảnh, một là hình Lạc Uẩn xem mặt trời mọc, gió thổi bay vạt áo cậu, sương mù mờ ảo, đúng lúc chụp được lúc Lạc Uẩn vuốt tóc, ngón tay thon dài trắng nõn, dáng người cao thẳng, khí chất như ngọc.

Còn một tấm là cậu ngủ trên tàu, ánh nắng đậu xuống lông mi, khuôn mặt, dung nhan tuyệt đẹp.

Không có nội dung chữ, phía dưới đều là lời chúc 9999999.

Khuôn mặt Lạc Uẩn hơi phiếm hồng.

Phong Dã đăng ảnh của cậu làm như chính thức công khai, mà cậu lại chỉ đăng hình mặt trời mọc thôi, có vẻ không đủ thích Phong Dã.

Nhấp vào khung chat của Phong Dã, Lạc Uẩn nhìn ghi chú: [Phong Dã]

Cậu dừng lại, định sửa ghi chú. Khi nhập vào, trong đầu cậu hiện lên cái tên Phong Dã ghi chú cho mình, ngón tay cuộn lại, chậm rãi nhập vào hai chữ [Chồng yêu]. Cậu nhìn một hồi, gương mặt càng ngày càng nóng, vội vàng đổi thành bạn trai.

***

Đêm trước khai giảng, nhiều học sinh trong nhóm mượn bài tập để chép.

Đa số học sinh lớp 3 rất tự giác, đã sớm hoàn thành phần thầy cô giao, không chỉ vậy mà còn mua rất nhiều bài thi về làm.

Mà trong nhóm Alpha của Phong Dã thì hoàn toàn khác. Phần lớn thời gian nghỉ hè đám Alpha chỉ toàn chơi game, gần khai giảng rồi mà vẫn còn một đống bài tập chưa làm.

Có người gửi đáp án vào nhóm, không biết là ai gửi, nhiều Alpha vừa thấy đã tải xuống rồi chép luôn.

Cho đến khi Phong Dã gửi một tin nhắn vào nhóm: [Đề lựa chọn của môn Toán kia sai rồi, từ câu thứ 3 đã chép sai một cái]

Cả đám cảm ơn trước, sau đó lại thấy là Phong Dã nói, không khỏi cảm thấy nghi ngờ.

Có người nhắc bọn họ mới nhớ ra học kì I Phong Dã đã nhảy lên hạng nhất rồi, học tập tiến bộ nhiều như vậy thoáng chốc không hợp với đám học sinh dở.

Lục Nguyên Đồng: [Cảm ơn anh Dã đã nhắc! Anh Dã là tốt nhất*!]

* 赛高 (saikou): Bắt nguồn từ tiếng Nhật, có nghĩa là "cao nhất", để thể hiện mức độ tôn trọng cao đối với các tác phẩm hoạt hình, nhân vật, cốt truyện,... Ví dụ, khán giả có thể nói rằng một bộ phim hoạt hình nào đó là "cao" để bày tỏ tình yêu và sự đánh giá cao của họ đối với nó.

Phong Dã: [...]

Lục Nguyên Đồng: [Tiểu đệ còn có một chuyện muốn nhờ]

Phong Dã: [Nói]

Lục Nguyên Đồng: [Cầu anh chia sẻ đáp án môn khác nữa]

Phong Dã: [Đang ở ngoài, xíu về rồi gửi]

Sau đó là một loạt spam cảm ơn.

Trên mặt Phong Dã không hiện vẻ gì, tắt điện thoại đi.

Buổi tối, đèn đường vẫn tối, người trên phố bước đi vội vàng. Chiều nay hai người luôn chơi bên nhà ông của Phong Dã, ông Phong nuôi một con Huyền Phượng Anh Vũ rất dính người, luôn miệng kêu Lạc Uẩn vợ yêu.

Kêu nhiều đến mức Phong Dã không nhịn được ghen, Lạc Uẩn còn cười hắn: "Không phải chính anh dạy à?"

Tiểu Anh Vũ đậu trên vai Lạc Uẩn, nhẹ nhàng mổ mặt cậu, cái mỏ cứ huyên náo mãi: "Đúng vậy, đúng vậy."

Trước khi đi, ông Phong nhiệt tình bảo Lạc Uẩn ăn cơm chiều xong rồi hẵng đi, nhưng ngày mai là khai giảng, Lạc Uẩn đại diện học sinh diễn thuyết trong buổi khai giảng nên cậu muốn về sớm luyện tập nói cho thuần thục nên đã từ chối.

Phong Dã lái xe đưa cậu về. Xe mô tô dừng lại ở gần đấy, sau khi xuống xe, hai người chầm chậm đi dạo.

Hai người đi một vòng rồi trở lại cửa gần tiểu khu.

Phong Dã mặc áo tay ngắn rộng, mái tóc lộn xộn. Hắn nghiêng đầu hỏi: "Học kì mới em vẫn trọ ở trường à?"

"Ừ." Lạc Uẩn nói, "Trọ ở trường khá tốt, chuyện gì cũng thuận tiện."

"Anh không định nhuộm lại tóc à? Ngày mai khai giảng kiểm tra nghiêm khắc lắm đấy." Lạc Uẩn hơi nhón chân vân vê mái tóc màu xanh biển của Phong Dã. 

Biết thầy Tony đã lừa gạt Phong Dã ngây thơ nhuộm tóc như thế nào, trong mắt Lạc Uẩn đầy vui vẻ: "Người ta nói Omega thích thế là anh nhuộm luôn à?"

"Em có thích không?" Phong Dã nắm cổ tay cậu, ánh mắt sâu thẳm.

Lạc Uẩn bỏ tóc ra: "Em thích cũng vô dụng thôi, chủ nhiệm Lý chắc chắn không thích."

"Chủ nhiệm Lý không quản được anh." Phong Dã cụp mắt, trái tim phát ngứa, không nhịn được nhéo khuôn mặt Lạc Uẩn.

"Em muốn quản anh nha, nhớ phải nhuộm về đấy." Lạc Uẩn nắm ngón tay Phong Dã.

Phong Dã dựa gần cậu hơn một chút, mắt nhìn như muốn hôn, khuôn mặt Lạc Uẩn nóng lên, thoáng nhìn qua cái siêu thị đang mở cửa, nói sang chuyện khác: "Em muốn đi mua lẩu Oden."

Cách một lớp vải dệt mỏng, cái bụng nhỏ của Lạc Uẩn bị Phong Dã xoa nhẹ.

Phong Dã không chút để ý nói: “Em đói bụng hả?"

Lạc Uẩn bị xoa phát ngứa, vành tai đỏ lên, gật đầu: "Ừ..."

Lễ khai giảng mùa thu, Lạc Uẩn đại diện cho học sinh lên phát biểu.

Trên đài, cậu đĩnh đạc nói mà không cần bản thảo, từng chữ rõ ràng, âm sắc réo rắt, học sinh nghe tiếng của lãnh đạo mệt mỏi rồi mà không ai không ngẩng đầu nhìn.

Mùa hè oi bức không lưu lại chút dấu vết thâm đen nào trên người Lạc Uẩn.

Cậu vẫn trắng như thế, thanh tú, lịch sự tao nhã, bàn tay trắng như sứ đặt trên giá microphone màu đen, dáng người như tùng.

Áo sơ mi trắng phối với quần đen, cổ tay áo sơ mi nạm một viên đá quý màu xanh nước biển.

Đó là quà lần trước Phong Yến nói, một cặp nút tay áo, Phong Dã cũng có một cái, chỉ là hắn không mặc áo sơ mi nên vẫn luôn không có tác dụng.

Lạc Uẩn cảm thấy phần quà này quá trịnh trọng, cậu là học sinh sẽ không dùng đến.

"Là đặt làm đấy, trả lại ba anh sẽ buồn mất." Phong Dã bảo cậu yên tâm lớn mật mà dùng.

Hắn mang lên cổ tay áo giúp Lạc Uẩn, viên đá quý màu xanh biển chiết xạ ánh sáng lên mặt thiếu niên, sáng đến lóa mắt.

Lần trước Phong Dã chỉ có thể đứng xa xa dưới đài mà nhìn cậu.

Bây giờ kết thúc bài nói, Lạc Uẩn nhìn hắn rồi bước qua.

Trở về lớp, bàn ghế phủ một lớp bụi, Lạc Uẩn mặc một thân trắng nên Phong Dã không cho cậu vào.

"Anh lau xong rồi em hẵng vào." Phong Dã để cậu đứng trên hành lang không cho chạy loạn.

Học sinh đi lại đều đang nhìn, cổ tay Lạc Uẩn bị hắn cầm nóng lên: "Em có thể tự lau."

"Cục cưng, nghe lời một chút, chuyện nhỏ thôi." Giọng Phong Dã trầm khàn, trong mắt chứa nụ cười.

Lạc Uẩn không lay chuyển được hắn, đành phải gật đầu.

"Lúc này mới đúng." Phong Dã cười, cầm giẻ lau vào phòng vệ sinh.

Nhìn thân hình cao thẳng của nam sinh, mặt Lạc Uẩn nóng hơn. Cậu xoay người tựa vào lan can, nhìn cây hoa sơn chi dưới lầu.

Tháng chín đã qua mùa hoa sơn chi, cánh hoa trắng tinh nở rộ. Quanh thân là một vòng cây hoa quế xanh biếc đang nở.

Thu dọn bàn ghế xong, các lớp phải thu bài tập. Nhậm Doanh cũng tới đứng trên bục nhìn.

Nhìn chồng bài tập chỉnh tề trên bàn, cô hỏi: "Thu hết tất cả các môn rồi chứ?"

"Thu hết rồi ạ." Các đại diện môn họ trăm miệng một lời.

Nhậm Doanh lật mấy quyển ra nhìn, thấy một câu phân tích khá là khó, cô gọi mấy cái tên: "Trương Thiên Hà, Lục Nguyên Đồng, Lâm Tập, Thượng Quan Nghị..."

Thấy đáp án của Phong Dã, cô dừng lại liếc nhìn hắn, lập tức nhìn đến một đôi mắt đen nhánh như mực.

Một ánh mắt không chút sợ hãi, Nhậm Doanh nghĩ chắc là Phong Dã tự làm nên không gọi hắn lên.

Năm sáu nam sinh đứng trên bảng, đều là những tên đội sổ của lớp.

Nhậm Doanh bảo bọn họ giải câu này trên bảng một lần nữa. Ngoại trừ Thượng Quan Nghị không ai dám đón lấy viên phấn.

Thượng Quan Nghị không biết gọi cậu ta lên bảng làm gì, câu này cậu ta hỏi Tô Nùng rồi nên bây giờ có thể viết ra đáp án.

“Thượng Quan Nghị đi xuống, các em còn lại, nói đi." Nhậm Doanh lười biếng quét mắt nhìn bọn họ, "Chép ai?"

Cả đám hai mặt nhìn nhau: "..."

Ngày đầu khai giảng, Phong Dã lại bị Nhậm Doanh phạt đứng như hồi lớp 11.

Lạc Uẩn nhìn Phong Dã đang bị phạt đứng ngoài hành lang, không biết nói sao cho tốt.

"Không phải chứ, lần này thế mà tôi vẫn được ngồi trong lớp!" Thượng Quan Nghị nói với vẻ bất ngờ.

Trước kia cậu ta toàn đồng sinh cộng tử với Phong Dã, vậy mà lần này cậu ta lại vứt bỏ hắn, một mình ngồi trong lớp hưởng phú quý vinh hoa.

"Tại Phong Dã cho bọn họ chép bài tập chứ bộ." Tô Nùng nói, "Đề khó mà không ai sửa, cái gì cũng chép hết được."

"Lớp trưởng, chuyện này cậu biết không?" Tô Nùng lấy bút chọc Lạc Uẩn.

Phong Dã đứng ngoài lớp, phát hiện ra Lạc Uẩn đang nhìn nên lập tức cười với cậu.

Lạc Uẩn lấy một quyển sách ra xem, giọng điệu lạnh lùng: "Không biết."

Cuối cùng, cậu thầm chửi một câu: "...Ngốc."

***

Tan học phải đổi chỗ ngồi, Nhậm Doanh dán phiếu điểm lên tường lớp: "Chọn chỗ ngồi từ hạng nhất đến hạng nhất đếm ngược, học kì này các em tự chọn, lớp 12 mỗi lần kiểm tra đều như thế."

Trước kia phải dùng cách kèm một một cực kì hành chính, nhưng lên lớp 12, Nhậm Doanh cảm thấy chỗ ngồi và bạn cùng bàn nên để học sinh tự chọn.

Bọn học sinh đáp lại, Lạc Uẩn là người đi vào trước nhất, cậu vẫn chọn chỗ cũ.

Cậu lười dọn dẹp.

Lạc Uẩn ngồi lên ghế, sống lưng thẳng tắp. Phòng học trống trải chỉ có một mình cậu, ánh Mặt Trời chiếu xuống bàn học, đẹp như một bức tranh.

"Haiz, thật là muốn ngồi cạnh lớp trưởng."

“Học kì I Phong Dã tiến bộ nhiều như thế, tớ cũng muốn..."

"Ai dám ngồi cạnh lớp trưởng kia chứ, còn có Phong Dã kìa."

Học sinh nói cuối cùng nhìn quanh bốn phía, không ngờ Phong Dã cách cậu ta không xa. Khi cậu ta nhìn sang, Phong Dã cũng đang nhìn lại, vẻ mặt nghiêm nghị.

Chắc là đã nghe thấy.

Khuôn mặt của học sinh này lập tức trắng bệch.

Vốn tưởng là sẽ bị Phong Dã ghi thù, dù không bị nhấc tay thì cũng sẽ bị chửi hai câu, ai ngờ Phong Dã lại cụp mắt, tiếp tục chơi điện thoại.

Phong Dã đang xem bài lựa chọn trong kho đề.

Hắn biết trong lớp có rất nhiều người muốn ngồi cạnh Lạc Uẩn, Lạc Uẩn học giỏi, gặp bài nào cũng giảng rất dễ hiểu, đi học thì chuyên tâm, đối xử lễ phép, lại còn đẹp.

Không ai không thích ngồi cạnh một học sinh giỏi sẽ kéo thành tích của mình lên.

Hắn chỉ dựa vào vũ lực và gia cảnh... Lần đổi chỗ sau này, hắn sẽ dựa vào thành tích.

Không ai dám ngồi cạnh Lạc Uẩn nên bạn cùng bàn của Lạc Uẩn vẫn là Phong Dã.

Phía sau vẫn là Thượng Quan Nghị và Tô Nùng.

Lớp phó Vương Sở Anh đã đổi chỗ, Lộc Viên và Dương Nghi Lan ngồi đằng trước bọn họ.

"Lớp trưởng, học kì này xin hãy giúp đỡ tớ nhiều hơn nhé!" Lộc Viên là lớp phó văn thể, thành tích ở giữa lớp, tuy không trang điểm nhưng vẫn sửa soạn cho thật đẹp.

Cô bôi một lớp son màu hồng nhạt, làn da trắng nõn, mặc đồng phục, nhìn vừa thanh tú vừa như ánh Mặt Trời.

Lạc Uẩn cười cười, trong mắt chứa trêu đùa như có như không: “Bạn cùng bàn của cậu không để ý à?"

Nghe vậy, Dương Nghi Lan lia mắt nhìn sang.

Khóe môi Lộc Viên giương lên: "Cậu ta không dám để ý."

***

Lớp 12 nào cũng giống nhau, sách giáo khoa trên bàn xếp thành ngọn núi nhỏ, bài tập các môn đếm không xuể và các kì thi một đợt lại một đợt đi đến. Trên bảng đen đếm ngược ba chữ số, mỗi ngày người trực nhật sẽ lau rồi viết lại một ngày giảm đi một con số. Nhìn còn rất dài, nhưng thật ra lại rất ngắn.

Tan học, Phong Dã vẫn ngồi tại chỗ viết bài.

Hình như hắn cũng đã có những thói quen của các học sinh ngoan, đó là ngoại trừ đi WC chỉ có ở trong lớp, đây là chuyện chưa từng xảy ra trên người hắn.

Trước kia mỗi lần đứng ngoài hành lang hóng gió, nhìn những người đang viết bài không ngơi nghỉ, hắn sẽ bảo bọn họ là ngu ngốc.

Ngay cả Lạc Uẩn hắn cũng cảm thấy cậu ngu ngốc đáng yêu.

Ngày nào cũng chỉ ở trong lớp thôi, không điên mới lạ.

Sự thật chứng minh là không hề, ít nhất hắn còn chưa phát điên.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi duy nhất là nghỉ giữa giờ hoặc là sau khi tan học, hắn có thể ôm ấp hôn hít Lạc Uẩn.

Lên 12, thứ bảy cũng không có, mỗi tuần bọn họ chỉ được nghỉ một ngày. Sau tiết tự học buổi tối thứ bảy, Phong Dã và Lạc Uẩn ăn cơm ngoài trường sau đó chậm rì rì mà đưa cậu về kí túc xá.

"Cục cưng cho anh nạp điện nhiều nhiều một chút." Phong Dã vùi đầu vào hõm vai Lạc Uẩn.

Hương hoa sơn chi có thể làm dịu sự mệt mỏi cả ngày của Phong Dã.

Lượng học này đối với Lạc Uẩn đã là chuyện thường ngày, nhưng đối với người thích đi chơi như Phong Dã lại là một sự khiêu chiến rất lớn.

Phong Dã ngồi lên ghế, tách hai chân ra, vẻ mặt lười biếng. Hắn để Lạc Uẩn ngồi lên người mình.

"Mỗi ngày về anh vẫn luôn học bù hả?" Lạc Uẩn chống vai hắn, ngồi vững trên đùi Phong Dã.

Mặt đối mặt, Lạc Uẩn dùng ngón tay tỉ mỉ phác họa ngũ quan lập thể của hắn.

Phong Dã ngửa đầu ra sau, ánh đèn sáng choang rọi xuống có chút chói mắt nên hắn nhắm mắt lại.

Lông mi của hắn không cong lên, chỉ rũ nhẹ, rất dày, dưới mắt là quầng thâm màu xanh thẫm.

"Phải học chứ, không học thì làm sao giỏi lên được." Phong Dã lười biếng nói, môi mỏng lúc đóng lúc mở.

Lạc Uẩn nhìn vài lần, cúi đầu hôn lên, từ nụ hôn do cậu chủ động, cánh môi thân mật chạm nhau. Cánh tay Phong Dã ôm eo cậu, đón ý hùa với nụ hôn khẽ khàng của Lạc Uẩn.

*Mọi người chịu khó bật mạng lên đọc trong hình nhé. Iu ❤️



"Anh đừng hòng lảng sang chuyện khác." Lạc Uẩn bị hắn hôn thở có chút dồn dập, eo mềm nhũn. Cũng may cậu ngồi trên người Phong Dã nên không đến mức ngã xuống.

"Anh có định nói sang chuyện khác đâu." Giọng Phong Dã hơi khàn, "Không làm vậy sẽ không làm hết bài tập hằng ngày mất."

“Vậy anh chép của em đi." Lạc Uẩn nói, "Bài dễ thì anh chép em, bài khó anh tự làm."

Học bù chiếm quá nhiều thời gian buổi tối của Phong Dã, còn phải hoàn thành bài tập nhà trường giao. Cứ như thế, Phong Dã sớm muộn cũng nuốt không nổi.

Học sinh cấp 3 có thể ngủ ít một chút, nhưng mỗi ngày Lạc Uẩn có thức đêm cũng chỉ đến 12 giờ, nếu không hôm sau sẽ rất buồn ngủ.

Lâu dần cậu lo Phong Dã sẽ làm hư cơ thể. Thức khuya vốn sẽ làm suy giảm trí nhớ, Phong Dã thật sự không cần thiết vội vàng đuổi theo cậu như vậy.

"Vậy... Anh thử xem." Phong Dã tự hỏi tính khả thi của phương pháp này.

Eo Lạc Uẩn thật sự rất nhỏ, Phong Dã dùng hai tay là có thể ôm lấy hoàn toàn. Nếm được một chút ngon ngọt, dục vọng trong lòng Phong Dã bị đè nén bây giờ cuồn cuộn lên.

Hắn rất muốn hôn Lạc Uẩn. Ở không gian của riêng hai người, hắn muốn hôn đến quên mình.

Hắn cũng rất thích Lạc Uẩn ngồi trên người mình như vậy, sườn chân Lạc Uẩn cọ vào hắn, mỗi một lần tiếp xúc, lòng Phong Dã đều ngứa thật lâu.

Còn có thể nhìn thấy tất cả vẻ mặt của Lạc Uẩn, ví dụ như vẻ mặt bị hắn hôn suýt khóc đáng thương vô cùng.

Alpha giống như trời sinh đã biết cách làm cho Omega của mình thoải mái.

Môi cùng môi nghiền áp gặm cắn. Khi tách ra, trong mắt Lạc Uẩn long lanh ánh nước, lý trí bị nụ hôn gọt mất hơn nửa.

Cậu vẫn không thuần thục cách thở, mỗi lần Phong Dã ngậm lưỡi cậu khẽ cắn, cả trái tim cậu đều rung động, không thể làm ra bất kì phản ứng nào.

"Anh rất yêu em." Giọng Phong Dã khàn đặc, tựa trán vào trán Lạc Uẩn.

"Ừ..." Tiếng hít thở của Lạc Uẩn còn có chút dồn dập, mất mấy giây, đôi mắt cậu mới tỉnh táo hơn một chút. Lạc Uẩn nâng mặt Phong Dã, đôi mắt long lanh trong veo.

Cậu đánh dấu trên mắt Phong Dã, giọng mềm mại: "Em cũng yêu anh."

Bởi vậy phòng tuyến của Phong Dã lập tức tan biến.

Hắn giơ tay, xoa môi Lạc Uẩn, cúi người thủ thỉ bên tai cậu: “Dùng chỗ này giúp anh..."


***

Tiết tự học buổi tối mỗi tuần sẽ rút ra một ngày để thi tuần, mỗi tháng cũng sẽ tổ chức một lần thi tháng.

Kì thi tháng đầu tiên của lớp 12 đã đến, hai ngày này đúng lúc trời mưa.

Mưa không nhỏ, rơi lộp bộp xuống đất.

Lạc Uẩn và Tô Nùng vẫn ở phòng thi số một quen thuộc, mà Phong Dã và Thượng Quan Nghị lại đến phòng số 7, xung quanh một vài đều là những người lạ.

Đúng ra là bọn họ biết Phong Dã nhưng Phong Dã lại không biết bọn họ.

Hai ngày thi kết thúc, chuông reo lên, Phong Dã chạy đến phòng thi tìm người.

Lạc Uẩn và Tô Nùng cùng ra khỏi lớp, thấy Phong Dã đang đợi bên ngoài, Lạc Uẩn cười hỏi hắn thi thế nào.

"Anh cảm thấy cũng ổn, làm rất thuận lợi." Phong Dã nhớ lại.

Tô Nùng tò mò nhìn xung quanh.

"Tìm Quan Nghị hả? Cậu ta chắc về lớp rồi." Phong Dã nói.

Mặt Tô Nùng đỏ lên, tự biết phủ nhận cũng sẽ không có người tin nên khô cứng nói: "Tôi chỉ tò mò hỏi vậy thôi."

Lạc Uẩn cười trộm câu trả lời này.

Trên đường về lớp, khóe miệng Tô Nùng rủ xuống, vẻ mặt không vui.

Người quen còn tưởng cậu ta thi không tốt nên càng không dám trao đổi đáp án.

Ba người bọn họ đến chỗ ngồi, Thượng Quan Nghị lập tức lấy ra mấy cốc trà sữa trên bàn chia cho bọn họ: "Uống đi."

Mưa ngoài cửa sổ vẫn cứ rơi, có gió lạnh thổi vào qua cửa sổ.

Mặt Tô Nùng bị thổi lạnh, nhưng lòng lại ấm áp.

Kết quả kì thi tháng đầu tiên có rất nhanh, khi phiếu điểm được công bố, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng.

"Kết quả của kì thi tháng đầu tiên lớp 12 đã có trên tay các em rồi, đến lúc thi đại học chỉ còn chút ít thời gian, nên suy nghĩ lại, chỉ cần đấu tranh chưa đến một năm sau đó trời cao sẽ mặc chim bay."

Nhậm Doanh đứng trên bục giảng đĩnh đạc nói, Phong Dã ngồi trên ghế hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh được.

"Anh bị chính mình dọa sợ rồi à?" Lạc Uẩn cười, dùng vai đẩy hắn.

"Dọa thật..." Phong Dã nhìn điểm 603, trước sau không thể tin được hai mắt mình.

Hắn lại xoa mắt, nửa ngày mới nghẹn ra câu: "Hơn 600 á? Cái đệt!"

"Đề lần này dễ mà." Tô Nùng nói chen vào, "Nhưng cậu có thể thi hơn 600 điểm cũng rất là lợi hại."

"Anh trâu bò thật đấy." Thượng Quan Nghị cũng vui thay Phong Dã, lại nhìn con số 478 của mình, lòng có chút buồn bã.

Cậu ta trộm xem điểm của Tô Nùng, 698 điểm, điểm Khoa Học Tự Nhiên chênh lệch với cậu ta rất lớn.

"Cuối cùng cũng được..." Phong Dã nhìn chằm chằm con số này, có một loại cảm giác tất cả vất vả đều không uổng phí.

"Cục cưng, điểm của em -- 718?" Phong Dã cảm thấy sự tự tin mới nhú lên của mình lại biến mất.

"Em thi không tốt lắm, có vài câu làm qua loa." Giọng Lạc Uẩn bình bình.

Những người nghe thấy câu này hít một hơi.

Đây không phải Versailles chứ?

Bọn họ chỉ dám nghẹn trong lòng, không dám hỏi. Tô Nùng hỏi giúp: "Hơn 700 điểm cậu còn thấy chưa tốt á? Tớ cũng muốn thi không tốt như cậu!"

Tô Nùng tức đến mức mặt đỏ lên. Cậu ta cầm bài thi Lạc Uẩn lên mới thấy câu khó cậu ta không làm được Lạc Uẩn đều làm được, mà câu có tính mê hoặc phía trước Lạc Uẩn lại sai.

"... Hình như vậy." Tô Nùng ngơ ngác nói, "Không phải chứ."

Mặt Lạc Uẩn hơi đỏ: "..."

Phong Dã cũng nhìn, câu sai của Lạc Uẩn hắn đều làm được nên cũng tiếp một câu: "Không phải chứ." 

Lạc Uẩn không còn gì để nói, lấy bài mình sang đè dưới người. Khi Phong Dã hỏi lí do sai, Lạc Uẩn đỏ mặt nói: "Thì trời mưa... Em lại ngồi ở cửa, giám thị không cho đóng cửa."

"Sau đó... Em lạnh, tay cứng đờ nên không cẩn thật điền sai mất."

Mọi người: “...”

Lạc Uẩn xấu hổ vùi đầu vào bàn. Thấy cậu như vậy, Phong Dã tựa vào bàn bật cười.

Hắn đã tìm được chuyện phải bảo vệ Lạc Uẩn.

Sau này trời lạnh, hắn sẽ dặn Lạc Uẩn phải giữ ấm cho tốt.

Tháng mười Quốc Khánh, trường Số I hào phóng thả năm ngày. Tuy rằng trùng với ngày cuối tuần, nhưng tin này đối với học sinh là nhẹ nhõm.

Lạc Uẩn và Phong Dã vốn định dành một ngày để đi chơi thả lỏng.

Nhưng cuối cùng nguyện vọng này không thể thực hiện được.

Lạc Uẩn thật sự bận quá, cậu đã qua vòng loại nên phải bắt đầu chuẩn bị cho vòng chung kết.

Đề của vòng chung kết chỉ khó chứ không dễ. Mấy hôm nay Lạc Uẩn và Tô Nùng đều cùng nhau làm bài qua video.

Làm một bạn trai đủ tư cách, đương nhiên Phong Dã sẽ không làm phiền cậu.

Nếu có thể lấy được giải nhất toàn tỉnh thì thi đại học có thể được cộng thêm điểm.

"Em nói xem, nếu em thi đại học được 730 trở lên, cộng thêm điểm nữa chẳng phải sẽ cao hơn cả tổng điểm luôn à?"

“Đúng vậy, chỉ là điểm đã là 730 thì đã có thể vào Yến Đại với Kinh Đại rồi."

Lạc Uẩn nghĩ nghĩ, lại nói: “Thật ra quan trọng là giải nhất toàn quốc có thể được cử đi học luôn. Nhưng mà giải nhất quốc gia quá khó, toàn là học sinh đã chuẩn bị từ cấp hai thôi."

Phong Dã: “Vậy mục tiêu lần này của em là gì?"

Lạc Uẩn cười cười: “Giải nhất tỉnh vậy, em không so được với những đại thần thi đua đó."

Không phải cậu coi thường chính bản thân mình, chỉ là xét theo thực tế, đến lúc mới luyện thi chắc chắn không mạnh bằng những học sinh đã chuyên tâm ôn từ đầu.

Phong Dã xoa đầu cậu: "Vậy cục cưng nhà ta cũng rất lợi hại, cố lên!"

Giữa tháng 11, thời tiết ngày càng lạnh, lá cây ở sân trường dần vàng đi, lá rụng xuống đất rồi lại bị lao công quét sạch.

Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Lạc Uẩn, Tô Nùng và các học sinh lớp 3 khác ngồi trên xe hướng đến vòng thi chung kết.

Giống như lần trước, trong lúc thi nhà trường có sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Lạc Uẩn lại gặp lại Phương Đường và Dương Chí Khuê, chỉ là lần này bọn họ không ở cùng một phòng.

Cậu ở cùng với Tô Nùng, tâm trạng không căng thẳng như lần trước nữa.

Hai ngày thi kết thúc một cách nhanh chóng, kết quả cũng có rất nhanh.

Lớp 3 có vài người được giải nhất tỉnh. Vì tin này nên khi lên lớp Nhậm Doanh luôn tươi cười.

Lạc Uẩn cầm cả ba giải nhất tỉnh môn lý hóa sinh. Tuy số điểm cộng thi đại học có hạn, nhưng cái vinh dự này là nước cờ đầu của đại học top đầu tuyển sinh. Nếu ra nước ngoài thì cũng là lý lịch tốt.

Nghỉ giữa giờ, Lạc Uẩn bị Nhậm Doanh gọi đến văn phòng.

Nhậm Doanh lời ít mà ý nhiều: “Vì lần này cả ba môn em đều được giải nhất nên nhà trường cảm thấy em có thể tiếp túc thi quốc gia, đề cử em với ủy viên thi đua của tỉnh, tư cách dự thi chắc sẽ không có vấn đề gì."

"Bây giờ là muốn hỏi ý kiến của em." Nhậm Doanh nhấp một ngụm trà, "Em có muốn tham gia không?"

"Thi giải quốc gia ạ?" Lạc Uẩn hỏi

“Ừ, nếu em tham gia thì sẽ đi tập huấn ở tỉnh mộ thời gian. Chuyện học tập ở trường ít nhiều cũng sẽ có chút trì hoãn."

Nhậm Doanh mím môi, nói tiếp: "Còn chuyện có thể đạt giải hay không là dựa vào em."

"Phía nhà trường đương nhiên là hi vọng em sẽ đi thử, dù sao thì thành tích của em vẫn luôn ổn định."

Thời gian quá ngắn, Lạc Uẩn cũng nghĩ không ra, cậu không chắc chắn hỏi: "Vậy thời gian thi đấu cụ thể thì sao ạ?"

"Cuối tuần cuối cùng của tháng 12." Nhậm Doanh nói, "Đúng rồi, vừa lúc là vào lễ Giáng Sinh."

Lạc Uẩn có một thoáng thất thần: "Ngày đó..."

“Ngày đó có vấn đề gì sao?” Nhậm Doanh cười nhìn cậu.

Lạc Uẩn lắc đầu: “Không có gì ạ, em có thể về suy nghĩ được không?"

Nhậm Doanh: “Đương nhiên, chuyện này tốt nhất em nên bàn bạc với ba mẹ."

Lạc Uẩn ra khỏi văn phòng, đúng lúc bọn Phong Dã cũng mới đi đánh bóng về lên cầu thang.

Phong Dã như không biết lạnh vậy, mùa này cũng chỉ mặc một cái áo tay ngắn.

Tóc mái dài ướt át, xương quai xanh dính mồ hôi.

"Cho em." Khuỷa tay Phong Dã ôm bóng rổ, cơ bắp cánh tay lộ rõ. Hắn đưa cơm nắm trong tay cho Lạc Uẩn.

Lạc Uẩn chưa ăn sáng, này là cậu bảo Phong Dã về thì mang cho cậu.

Còn có thêm một lọ sữa bò nóng vị dâu tây.

Về lớp, Lạc Uẩn vừa ăn vừa nói chuyện đi thi cho Phong Dã.

Phong Dã mừng cho cậu: "Vậy em đi đi, nếu thật sự được cử đi học vậy càng tốt."

"Nhưng mà..." Lạc Uẩn có chút do dự: "Em phải đi tập huấn ở đội tỉnh một tháng, sau này anh chỉ có một mình."

“Không có gì, nếu là em muốn đi thì đi thôi, một tháng không sao cả." Phong Dã nói, "Với cả bây giờ có điện thoại rồi, lúc đó gọi video là được."

Lạc Uẩn mím môi. Chưa nói đến đội tỉnh quản lí rất nghiêm, mà đến lúc đó có lẽ mỗi tuần chỉ có thể gọi một chút.

"Với cả... Ngày thi trùng hợp là sinh nhật của em." Lạc Uẩn nhìn hắn, "Vậy cũng không sao à?"

Phong Dã sửng sốt: “Là lễ Giáng Sinh à, trùng hợp thế?"

Lạc Uẩn còn muốn nói, lại bị Phong Dã mạnh mẽ xoa nhẹ hai cái.

"Ngốc quá, hôm đó anh ngồi máy bay đi tìm em là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top