Chương 89

Chương 89: Cổ tay cậu bị gông cùm xiềng xích trói chặt

UatLac

Lời nói trắng trợn.

Hệt như không có chuyện mà hắn sợ, hai chữ xấu hổ cũng chưa từng xuất hiện trên mặt hắn.

Không đúng... Lạc Uẩn chợt nhớ ra sau khi cậu phát hiện Phong Dã lén viết thư tình thì vành tai của Phong Dã đã ửng đỏ.

Nhưng cũng chỉ có một lần đó thôi.

Từ lần đó về sau, Phong Dã vẫn luôn dễ như trở bàn tay khiến cậu xấu hổ như bây giờ.

Mắt thấy Phong Dã ngày càng cúi gần, hương bạc hà trong không khí như có như không phả đến.

Lạc Uẩn lo Phong Dã sẽ lập tức hôn xuống nên ngừng thở theo bản năng, căng thẳng đến nỗi hít thở không thông.

Cậu nhìn bên kia lối nhỏ, Tô Nùng và Thượng Quan Nghị đang đeo tai nghe, điện thoại để ngang. Chắc là đang chơi game nên mới không để ý đến chỗ cậu.

Thấy dáng vẻ thất thố của cậu, đuôi mắt sắc bén của Phong Dã cong lên.

Hắn giơ tay xoa những sợi tóc mềm mại của Lạc Uẩn: "Đừng căng thẳng, bây giờ anh không hôn em."

“Thật không?” Đôi mắt Lạc Uẩn mở to hơn, bờ vai đang căng chặt thả lỏng.

"Không hôn làm em vui mừng vậy à?" Phong Dã dắt tay cậu qua đặt lên đùi, giữa những kẽ ngón tay được siết chặt.

"Phản ứng của em khiến anh bỗng thấy có chút khó chịu."

[Có phải vợ không thích mình hôn không?]

[Rõ ràng buổi sáng trước khi ra cửa còn bị mình hôn đến ngất xỉu]

Em bị hôn ngất xỉu khi nào?

Chỉ là thiếu oxy thôi!

Đôi mắt màu hổ phách bất mãn liếc Phong Dã, Lạc Uẩn nhỏ giọng nói: "Anh đừng có bôi nhọ em!"

"Vậy em có thích anh hôn không?" Ánh mắt Phong Dã sáng quắc, mắt đen sáng ngời.

Đối mặt với vấn đề này, Lạc Uẩn không có tính nói dối, nhưng cũng không to gan đến nỗi có thể bình tĩnh thừa nhận. Cậu không biết nói gì nên chỉ có thể mím môi yên lặng.

"Vậy anh coi như em thừa nhận nhé." Khóe môi Phong Dã cong lên.

Lạc Uẩn không tỏ ý kiến, cậu chỉ hừ nhẹ một tiếng.

"Cái vết trên cổ này có thể lau đi." Lạc Uẩn nói, "Không thì lát nữa em lau sạch là được."

Bị nhiều người nhìn thì nhìn vậy, dù sao cậu cũng không quen biết những người đó, cũng không bị rơi miếng thịt nào.

"Nếu có thể làm anh vui vẻ." Vành tai Lạc Uẩn nóng lên, đôi mắt nhìn thẳng về phía Phong Dã.

"Em... Lau đi là được."

Giọng của cậu trai thật nhẹ nhàng, hệt như một cọng lông vũ, nhưng lại đánh mạnh vào trái tim Phong Dã.

Lồng ngực vừa căng vừa trướng.

Người khác không hiểu Lạc Uẩn, hắn có thể không biết ư?

Rõ ràng dễ xấu hổ như thế nhưng lại nói chỉ cần hắn vui là có thể khắc phục ánh mắt của những người xa lạ.

Xe chạy nhanh thật nhanh, phong cảnh ngoài cửa sổ liên tục hiện lên một bức mới.

Ánh nắng không ngừng múa loạn trên người Lạc Uẩn.

Sợi tóc màu hạt dẻ được phủ một lớp ánh sáng nhạt, môi hồng răng trắng khiến người khác không thể dời mắt.

Cậu còn lóa mắt hơn cả ánh sáng.

Phong Dã liếm đôi môi khô khốc, nhẹ giọng nói: "Không cần, em khó khăn lắm mới che được. Dấu dâu tây chỉ là tư tâm của anh thôi."

“Tư tâm?” Lạc Uẩn nâng má nghi hoặc hỏi, “Là sao?"

Cậu có thể hiểu được tính chiếm hữu của Alpha, nhưng nếu đây là tư tâm thì không đến mức ấy chứ?

Đón lấy ánh mắt truy hỏi của Lạc Uẩn, Phong Dã khựng lại, không biết có nên nói tiếp hay không.

Lại bị hỏi lần nữa, Phong Dã do dự một lát, lúc lâu sau mới nói: "Trước anh từng nói em rất dễ khiến người ta thích."

Lạc Uẩn càng không hiểu mấy câu nói đó.

Cậu bỗng cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng nữa, hàng mi thanh tú hơi nhăn lại. Cậu hơi ngẩng đầu lên, ý bảo Phong Dã nói tiếp.

"Anh... Sợ." Yết hầu Phong Dã cử động, giọng điệu vô cùng nặng nề.

Lạc Uẩn thoáng chốc ngẩn người: "Sợ?"

Cậu không ngờ sẽ nghe thấy từ này được phát ra từ trong miệng Phong Dã.

Ở trong ấn tượng của cậu, "sợ hãi" không hề dính dáng gì đến Phong Dã cả.

"Sợ cái gì? Anh cũng suýt làm em quay cuồng đến suýt hôn mê rồi mà." Mặt mày Lạc Uẩn uể oải, cậu cử động dán lại gần Phong Dã.

Mùi hoa ngọt ngào nhàn nhạt tràn ngập, mỗi một tia đều dụ dỗ Phong Dã hãm sâu vào.

Nếu không phải đang ở trên xe thì...

Ánh mắt Phong Dã tối xuống.

"Sao lại ngẩn người, vừa rồi anh nói sợ cái gì?" Lạc Uẩn tiếp tục hỏi.

Khóe môi Phong Dã mím chặt, môi mỏng rõ nét, không có ý nói tiếp.

Tư tâm và nỗi sợ hãi chỉ đơn giản là hắn sợ sau này Lạc Uẩn và hắn sẽ tách ra.

Hắn biết Lạc Uẩn sẽ không dễ dàng nói chia tay, cũng biết tình cảm chân thành tha thiết của Lạc Uẩn đối với hắn.

Nhưng hắn vẫn không nhịn được... Lo lắng.

Người tốt như Lạc Uẩn, nếu gặp được người tốt hơn có khi nào sẽ không cần hắn nữa không?

Nếu không phải hắn và Lạc Uẩn xứng đôi 100%, có cơ hội chữa bệnh...

Lạc Uẩn ưu tú như vậy, đến khi lên đại học nhất định sẽ gặp được người còn ưu tú hơn hắn.

Cho nên hắn mới có tư tâm.

Dậy sớm trồng dâu tây, dùng thủ đoạn ti tiện để thị uy, làm những người khác biết Lạc Uẩn đã có Alpha rồi.

Trước kia Phong Dã không ngờ cảm xúc lo lắng sợ hãi sẽ xuất hiện ở trên người mình.

Sự thật này bày ra trước mắt khiến tinh thần nhiễu loạn.

Suy nghĩ này xuất hiện trên người một Alpha nói ra cũng quá làm ra vẻ.

Vậy nên Phong Dã câm miệng không nói.

Lạc Uẩn mơ hồ nghe thấy suy nghĩ rối loạn của đối phương, cậu nhíu mày nhìn sườn mặt của Phong Dã, trong mắt chứa khiếp sợ.

Lửa giận không tên bùng lên trong cổ họng, Lạc Uẩn chau mày: "Anh sợ em không cần anh nữa à?"

Trầm mặc giây lát, giọng Phong Dã có vẻ rất khàn: "Không... Chỉ là suy nghĩ tùy tiện vậy thôi."

Thái độ trốn tránh này càng làm Lạc Uẩn tức giận, khóe mắt cậu hơi rũ xuống, giọng điệu hiếm khi nâng lên: "Phong Dã, em có thể nghe thấy anh đang nghĩ cái gì."

Cậu giơ tay giữ chặt vai Phong Dã quay sang nhìn thẳng mình: "Sao em lại không cần anh? Rốt cuộc anh đang suy nghĩ linh tinh cái gì thế?"

Trong mắt Lạc Uẩn chứa đầy lửa giận.

Phong Dã cũng sửng sốt.

Hắn không ngờ Lạc Uẩn sẽ... Tức giận như thế.

Hơn nửa này hắn mới trả lời: "... Em ưu tú như thế, lại cực kì đẹp, thành tích tốt, có rất nhiều người thích em, anh --"

Phong Dã không thể nói hết câu.

Môi hắn bị Lạc Uẩn dùng tay che lại, những câu còn lại bị bắt nuốt lại xuống yết hầu.

Trong đôi mắt đen chứa sự vô tội và xin lỗi, Phong Dã không cầm lòng được nghĩ --

[Chết rồi]

[Hình như lại... Chọc vợ giận nữa rồi]

Lúc này Lạc Uẩn thật sự đang nổi trận lôi đình, cậu cảm thấy Phong Dã thật sự là không thể nói lý!

Một Alpha kiêu ngạo ngang ngược như thế sẽ sợ cậu không cần mình nữa.

Cuối cùng cậu vẫn không thể làm Phong Dã tin tưởng, tình yêu thể hiện vẫn không đủ rõ ràng.

Cho dù là kết quả thế này, cậu cũng đều vô cùng tức giận.

"Em nói rồi, em thích anh. Em không chỉ nói một lần không phải là vì pheromone."

"Em thích chính bản thân anh."

"Anh rất cưng chiều em, nghe lời em. Anh muốn cùng em đậu cùng một trường đại học nên nỗ lực như thế nào, em không phải không nhìn thấy."

"Anh rất tốt với em, viết thư tình cho em, ngay cả kì động tình lần trước anh cũng ngồi máy bay về suốt đêm. Tim em không phải làm từ đá đâu anh à."

Lúc này Lạc Uẩn thật sự rất giận, cậu chưa từng như bây giờ, không thể không hạ giọng, khắc chế uất ức trên mặt, trong mắt còn chứa sự thất vọng.

Cậu nói năng lộn xộn, nói từng câu từng câu như thả đậu.

"Em còn --" Nói đến đây, vành tai Lạc Uẩn đỏ lên, khựng lại mới tiếp tục nói, giọng cực kì nhỏ: "... Dùng tay, dùng miệng, còn đồng ý vào Giáng Sinh sẽ cho anh. Có phải phải để anh đánh dấu hoàn toàn anh mới không sợ nữa không?"

"Nếu vậy thì Giáng Sinh anh đánh dấu em hoàn toàn là được rồi!" Lạc Uẩn tự sa ngã, "Ngốc muốn chết, bình thường đâu thấy anh ngốc như vậy đâu."

"..." Phong Dã bị cậu chặn không nói nên lời.

Nhất là khi nghe thấy Lạc Uẩn nói Giáng Sinh đánh dấu hoàn toàn cũng không sao, Phong Dã đần ra.

Hắn thích Lạc Uẩn, dục vọng gợi lên từ trong xương cốt cũng là muốn thân mật với cậu, không có lúc nào không ở với nhau,

Hắn mong lễ Giáng Sinh, nghĩ đến được ôm Lạc Uẩn, cậu sẽ bị hắn bắt nạt đến bật khóc, tim sẽ rung lên. Nhưng hắn chưa từng nghĩ trong thời gian quen nhau ngắn như thế đã đánh dấu Lạc Uẩn hoàn toàn.

Như vậy là vô trách nhiệm.

Một Omega chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu hoàn toàn. Sau khi đánh dấu, mỗi kì động tình của Lạc Uẩn chỉ có hắn có thể xoa dịu, tác dụng phụ của thuốc ức chế sẽ rõ ràng hơn, nơi sâu nhất trong cơ thể ghi lại đánh dấu, trên người sẽ vĩnh viễn lưu giữ hương bạc hà của hắn.

Đánh dấu cả đời tuyệt đối không phải sẽ hoàn thành dưới cảm xúc này.

"Xin lỗi." Phong Dã cúi đầu nhận sai, "Anh không nên suy nghĩ lung tung."

"Thật sự xin lỗi, bé cưng." Giọng Phong Dã run rẩy, bộ giáp kiên cố của Alpha bị dỡ bỏ hoàn toàn. Đôi mắt Phong Dã hiếm khi chua xót, "Em đừng tùy tiện nói chuyện đánh dấu hoàn toàn."

"Đánh dấu hoàn toàn đối với Omega cả đời chỉ có một lần, sao em có thể dùng chuyện này để an ủi anh được."

Giọng Phong Dã càng lúc càng trầm: "Là... Anh ngu ngốc."

Ngón tay thon dài siết chặt, tay hắn và Lạc Uẩn đan chặt vào nhau, Lạc Uẩn bị hắn niết hơi đau.

Thấy Phong Dã chầm chậm thò qua, hình như là muốn hôn cậu.

Lạc Uẩn giận sôi máu, thoát ra khỏi tay hắn, giơ tay đẩy hắn ra: "Anh nhanh chóng tỉnh táo lại từ sai lầm đi, còn muốn hôn, nằm mơ."

"..." Phong Dã nhìn Lạc Uẩn xù lông, không khỏi cong môi cười rộ.

Đời này của hắn nhất định đã gặp được may mắt rất to lớn, nếu không cũng sẽ không gặp được cậu trai mà trong mắt chỉ có hắn.

Cảm xúc âm u hay vụt ra bị ngôn ngữ dịu dàng của Lạc Uẩn hóa giải, trôi theo gió không lưu lại bóng dáng nào.

"Sau này anh sẽ không nghĩ linh tinh nữa." Phong Dã hơi cúi người, tựa người vào sườn, trong mắt chỉ có bóng dáng của một mình Lạc Uẩn.

"Còn nghĩ vớ vẩn nữa anh đừng lên giường em." Lạc Uẩn thở phì phì nói, thầm mắng hắn trong lòng thật nhiều.

Cậu thích Phong Dã đến mức này, vậy mà người ta lại sợ cậu nói chia tay.

Quả nhiên Alpha đều là chó ngốc.

***

"Lớp trưởng chơi game đi, tớ giết sướng tay ghê ý, cầm tận mười mấy đầu lận." Cạnh lối đi nhỏ, Tô Nùng vừa chơi xong một ván, cậu ta hưng phấn tháo tai nghe, xua tay với Lạc Uẩn.

Cậu ta nói không nhỏ nên đằng trước có cậu bé đang lay ghế, xoay người nhìn sang.

Cậu bé sinh hứng thú, bỗng hỏi: "Mười mấy cái đầu cấp thấp chứ gì?"

Nghe ra cậu bé đang khinh thường, Tô Nùng đáp lại: "Không phải cấp thấp nhé, trò chơi dễ như thế, lấy mười mấy đầu lạ lắm à?"

Nói xong, ham muốn thắng bại của Tô Nùng bành trướng lên, kiêu ngạo nói: "Không thể nào chứ, có mười mấy cái đầu cũng không lấy được à?"

Mặt cậu bé đỏ lên: "Anh khoác loác, tôi không tin, trừ khi anh cho tôi xem chiến tích."

"Được thôi, xem thì xem." Tô Nùng đưa điện thoại cho cậu bé, "Thấy không, thẻ 12-0-8--"

"Thẻ phụ trợ?" Cậu bé nhìn danh sách chiến tích đôi, nhìn Tô Nùng trắng trắng mềm mềm và anh đẹp trai dưới ánh mặt trời, thoáng chốc hiểu ra.

"Còn không phải là bạn trai anh đi rừng kiếm đầu cho anh à?"

"Nếu không một vú em như anh sao có thể giết được 12 người cơ chứ?"

Cậu bé nói xong, khinh thường ném điện thoại vào ngực Tô Nùng, chỉ để lộ ra một cái ót tròn xoe.

Tô Nùng cực kì tức giận, cho dù là Thượng Quan Nghị kiếm cho cuối cùng cũng là cậu ta K đầu mà.

Nếu là hỗ trợ khác còn không thể giết chính xác như vậy đâu, không giống nhau!

"Vú em thì làm sao, vú em thì không thể lấy nhiều đầu như vậy à?" Giọng Tô Nùng cực kì hung dữ, "Thượng Quan Nghị, cậu nói có đúng không?"

"Trọng điểm..." Thượng Quan Nghị thấy cậu ta không nhận ra chỗ cậu bé nói sai.

Ví dụ như nói cậu ta là bạn trai...

Cậu ta cẩn thận nhắc nhở: "Là cái này à?"

"Sao lại không phải cái này?" Tô Nùng hỏi lại.

Cậu ta mới giả ngầu trước mặt Lạc Uẩn đã bị cậu nhóc vô tình phản bác, cậu ta sao có thể nhịn được?

Nhất là khi thấy Lạc Uẩn và Phong Dã đều đang nhìn, trong mắt đều hàm chứa ý cười.

Cậu ta cảm thấy xấu hổ đến mức có thể dùng ngón chân moi ra một viện bảo tàng Louvre.

"Hỏi cậu có đúng hay không đấy?"

"..."

Thượng Quan Nghị nhịn cười nói: "Cậu nói đúng, tuy rằng cậu chơi vú em nhưng đều là tự mình lấy đầu nên rất giỏi. Nếu là hỗ trợ khác thì còn không làm được như cậu đâu, vừa rồi đồng đội vẫn luôn khen cậu mà."

Một loạt rắm cầu vồng được thả ra, mặt Tô Nùng nóng lên, cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Cậu ta nói sang chuyện khác: "Lớp trưởng, cậu tải trò chơi này chưa, tớ kéo cậu chơi."

"Ừ, trước kia tớ tải rồi." Khóe môi Lạc Uẩn giương lên, cậu lấy điện thoại ra nhấn mở trò chơi.

Trước đó cậu gửi tin nhắn cho Tô Nùng: [Vừa rồi cậu bé kia nói bạn trai cậu đi rừng kéo cậu]

Nhìn tin nhắn hệt như sấm sét, Tô Nùng trợn to mắt, lúc này mới hiểu ra vừa rồi Thượng Quan Nghị hỏi cậu trọng điểm là có ý gì, và cả vẻ mặt ăn dưa của Lạc Uẩn và Phong Dã.

Làm sao bây giờ? Bây giờ giải thích có kịp không?

Thượng Quan Nghị không hề biết bây giờ Tô Nùng đang trong cuộc chiến thiên nhân hỗn loạn. Cậu ta ra ngoài thuê phòng, đưa thẻ phòng cho Phong Dã và Lạc Uẩn.

Thượng Quan Nghị lại mời Tô Nùng, thấy Tô Nùng không vào, cậu ta ngẩng đầu hỏi: "Sao cậu không vào?"

Nhịp tim Tô Nùng gần như đứng lên: "Không, không có gì."

"Ván này tôi vẫn đi rừng, cậu chơi vú em hả?" Thượng Quan Nghị nhìn vành tai đỏ bừng của cậu ta.

“..." Đầu óc Tô Nùng hơi loạn, gập ghềnh nói: "Tôi chơi xạ thủ."

"Vậy tôi chơi hỗ trợ bảo vệ cậu."

Thấy cậu ta nói tự nhiên như thế, Tô Nùng khàn giọng, nửa ngày mới nhỏ giọng đáp: "... Ừ."

Bọn họ cũng không chơi bao nhiêu ván, giải quyết cơm trưa ngay trên xe. Một giờ rưỡi bọn họ đến thành phố Hạ.

Thời tiết ở đây nóng như Giang Thành, khi châm dẫm lên đất có thể cảm nhận được nhiệt độ cuồn cuộn.

Phong Dã mở khóa kéo ba lô của Lạc Uẩn, lấy một cái mũ lưỡi trai màu đen ra đội cho cậu: "Đừng phơi nắng bị thương."

"Vâng, cảm ơn anh." Lạc Uẩn ngước mắt nhìn vành nón, giơ tay sửa lại.

Phong Dã ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt, hắn liếc cần cổ trắng nõn của Lạc Uẩn.

Mũ chỉ có thể che được nửa khuôn mặt, xương quai xanh và cánh tay trắng nõn vẫn lộ ra dưới ánh nắng nóng gay gắt.

Tô Nùng kéo vali đi phía sau lạch cạch, liên tục kêu nóng.

Cậu ta hỏi Thượng Quan Nghị: "Chỗ này có cách xa khách sạn không, sắp nóng chết rồi."

Thượng Quan Nghị nhìn phần mềm gọi xe: "Còn một xíu nữa, lát nữa tài xế mới đến, chúng ta đến chỗ mát đợi đi."

Bọn họ cùng đợi xe ở chỗ ven cửa ga như những hành khách mới từ ga ra khác.

Tô Nùng kéo kéo cổ áo, cần cổ trắng nõn thấm lớp mồ hôi mỏng, cậu ta ngồi xổm nghịch điện thoại.

Chưa chơi được mấy phút, khuôn mặt bỗng lạnh đi. Tô Nùng ngước mắt lên, là Thượng Quan Nghị cầm một lon cô ca lạnh, mở nắp đưa cho mình.

"Cảm ơn cậu." Tô Nùng nuốt một ngụm, nóng bức biến mất hoàn toàn, cậu ta lời ít ý nhiều nói: "Sảng khoái."

Xe nhanh chóng đi tới, Phong Dã giúp bỏ va li vào cốp.

Thượng Quan Nghị suy xét đến Lạc Uẩn và Phong Dã nên đặt một phòng lớn và hai phòng tiêu chuẩn.

Lúc nhận thẻ phòng từ tay Thượng Quan Nghị, Lạc Uẩn cảm thấy mặt như bị lửa đốt, màu máu lan đến tận sau gáy.

"A." Phong Dã thoáng nhìn qua, giơ tay nhéo vành tai đỏ bừng của cậu.

Hắn cúi người, mập mờ nói: "Bé cưng, anh nhớ vừa rồi trên xe em lớn mật lắm mà, sao bây giờ lại xấu hổ rồi?"

"..." Lạc Uẩn không đáp, quay đầu hỏi lễ tân xem còn có phòng không.

Không đợi lễ tân đáp lại, Phong Dã nghiêng người ôm bả vai Lạc Uẩn, nửa người đè xuống người cậu. Hắn cười nói với lễ tân: "Không cần đâu, bạn trai em chỉ tùy tiện hỏi thôi"

Phát hiện ra lễ tân đang nhìn mình, Lạc Uẩn mím môi, mặt càng đỏ hơn, kéo vành nón xuống thấp hơn một chút.

"Tớ còn tưởng mình và lớp trưởng ở chung một phòng chứ." Tô Nùng nhìn thẻ phòng của mình, "Hóa ra tớ tự ở một phòng."

Chuyện nửa đêm trong khách sạn có người xa lạ, tuy Tô Nùng là nam, nhưng cũng là Omega. Lúc này tưởng tượng có chút lo lắng.

Lạc Uẩn: "Không thì cậu ở phòng này với tớ?"

Nghe vậy, Tô Nùng tự nhiên nhìn Phong Dã. Phong Dã không sao cả, giọng nhàn nhạt: "Tôi không có ý kiến."

Quyền quyết định ở chỗ Tô Nùng, cuối cùng, cậu ta vẫn không muốn làm bóng đèn to bự.

Cậu ta mím môi nói: "Không sai, dù sao Thượng Quan Nghị cũng ở cách vách, hai người ở chung đi."

Ba phòng ở cùng một tầng, nhưng kiểu dáng khác biệt. Giữa hai phòng đơn đi đến phòng lớn phải đi mấy bước qua khúc cua mới đến.

Tạm biệt bọn Tô Nùng xong, Lạc Uẩn quẹt thẻ, cắm thẻ vào cửa, đèn chớp mắt sáng lên.

Đây là khách sạn ba sao, phòng sạch sẽ bóng loáng, trang trí tinh xảo đẹp đẽ quý giá.

Cậu còn chưa kịp bỏ ba lô xuống đã nghe thấy tiếng huýt sáo của Phong Dã.

Lạc Uẩn quay đầu nhìn cặp mắt đầy ý vị sâu xa của Phong Dã. Theo tầm mất của hắn nhìn sang, Lạc Uẩn hơi ngẩn người.

Phòng tắm pha lê... Hoàn toàn trong suốt, bên trong nhìn không sót thứ gì, mặt pha lê hướng về giường. Thấy có rèm vải, Lạc Uẩn nhẹ nhàng thở ra.

"Huýt cái gì mà huýt." Lạc Uẩn ném ba lô lên giường, bổ nhào vào giường lớn mềm mại, giọng nhàn nhạt: "Anh là lưu manh à?"

"Bé cưng, anh chỉ huýt sáo thôi mà em cũng mắng." Phong Dã đóng cửa lại, đẩy va li vào góc.

Vì nóng nên Lạc Uẩn chỉ mặc quần năm phần nhạt màu, khi nằm, đôi chăn thẳng tắp trắng nõn hiện ra. Ống quần rộng nên có thể mơ hồ nhìn thấy da thịt trắng nõn.

Nhìn thấy vết đỏ nho nhỏ trên cánh tay và cẳng chân Lạc Uẩn, Phong Dã đi lên trước, nắm chân cậu, nói: "Sáng nay ra cửa em không bôi kem chống nắng à?"

Cổ chân bị niết ngứa, Lạc Uẩn thu chân lại, ngồi dậy ở mép giường, không chút để ý nói: "Không, còn không phải tại anh chắc."

Phong Dã nói nhẹ nhàng hơn, "Anh làm gì?"

"Tại anh mới sáng sớm đã biến thái." Lạc Uẩn nhớ lại chuyện hoang đường sáng sớm lập tức đỏ mặt.

Phong Dã cười: "Nhưng anh nhớ làm xong còn rất nhiều thời gian mà."

"..." Lạc Uẩn nghẹn lại. Thật sự là có thời gian, chỉ là cảm xúc của cậu không thể nhanh chóng ổn định nên quên mất.

"Dù sao cũng là tại anh." Lạc Uẩn duỗi tứ chi, ngã ra sau, "Anh nói có đúng hay không?"

Hoàn toàn là thái độ mặc kệ, Phong Dã nhìn chằm chằm vòng eo trắng nõn lộ ra vì cậu nằm ngửa, nhỏ giọng cười: "Ừ, là tại anh."

Nghỉ ngơi tại phòng mười mấy phút, Thượng Quan Nghị nhắn lịch trình của buổi chiều vào nhóm. Định đi chơi ở Lan Hải, cậu ta nhắc Tô Nùng và Lạc Uẩn nhớ bôi kem chống nắng, không phơi nắng một buổi lại đen đi.

Tô Nùng mới dọn hành lý xong, hỏi: [Cậu không bôi à?]

Thượng Quan Nghị: [Alpha cũng phải bôi á? Đen một chút chắc cũng không sao đâu]

Tô Nùng: [Không bị đen thì cũng có khả năng bị thương chứ]

Thượng Quan Nghị sửng sốt: [Vậy à?]

Tô Nùng: [Tôi mượn cậu chút, qua phòng tôi đi]

Thượng Quan Nghị: [Thôi, phiền cậu lắm]

Lạc Uẩn tắt điện thoại, lấy kem chống nắng ra bôi lên tứ chi. Sau đó cậu nhìn Phong Dã.

Cậu do dự không biết có nên nhờ Phong Dã bôi lưng hộ hay là nhờ Tô Nùng bôi giúp.

Nếu là Phong Dã bôi lại suy nghĩ bậy bạ. Không trách cậu không tin tưởng Phong Dã, chỉ tại Phong Dã khí huyết dồi dào, tràn đầy tinh lực.

"Sao lại nhìn anh?" Phong Dã cúi đầu bôi cho mình, "Có gì lạ hả?"

“Không có.” Lạc Uẩn lắc đầu.

Để Phong Dã bôi giúp cậu vậy, nếu không bảo Tô Nùng giúp lỡ chọc đến tính chiếm hữu khó hiểu của Phong Dã, vậy thì xong rồi.

Lạc Uẩn đưa kem chống nắng cho hắn, kéo vạy áo thun lên đến ngực.

Phong Dã cầm kem chống nắng, trong mắt là da thịt trắng như tuyết, hắn bỗng cảm thấy khát nước.

Lạc Uẩn nằm xuống giường, quay đầu nói: "Anh bôi phần lưng cho em với, em với không đến."

Eo cậu rất nhỏ, hai bên sườn tạo thành đường cong xinh đẹp, tấm lưng mảnh khảnh.

Mí mắt Phong Dã nóng lên, hắn nuốt một miếng, trầm giọng nói: "... Anh đi rửa tay trước đã."

Lạc Uẩn cảm thấy Phong Dã trịnh trọng quá mức: "Không cần đâu, tay anh đâu có bẩn."

Phong Dã không nghe cậu. Phòng vệ sinh truyền ra tiếng nước tí tách. Phong Dã đi ra, kéo mấy tờ giấy lau khô.

"Mới ngồi xe, bên ngoài lại nóng nên tay anh có mồ hôi." Phong Dã đi đến mép giường.

"Không sạch thì không sạch, một chút mồ hôi thôi mà, em đâu có yếu ớt như thế." Lạc Uẩn tựa cằm lên tay, vẫn bất động.

Phong Dã bóp kem ra tay, đến gần cậu, chầm chậm cúi người.

Mới rửa xong nên tay Phong Dã lạnh lẽo, khi chạm lên làm sống lưng Lạc Uẩn tê rần, không nhịn được giật mình.

"Nhưng mà anh muốn sờ em." Giọng hắn cực kì khàn."

"..."

Sờ cái gì mà sờ, chỉ là bôi kem chống nắng thôi!

Lạc Uẩn chưa kịp nói, bàn tay gần xương bả vai cậu lướt xuống, đặt ở eo.

Ngón tay vẫn lạnh, nhưng lòng bàn tay lại nóng. Alpha vốn nhiều sức nên bàn tay bất giác có chút chai sạn.

Chớp mắt, da đầu Lạc Uẩn tê dại, vòng eo như có dòng điện chạy qua, tê dại không thôi.

Cậu đỏ mặt quay đầu nắm tay Phong Dã, trên mặt đầy xấu hổ: "Anh đừng dùng sức như thế, nhẹ một chút."

"Anh không dùng sức, làm đau em à?" Phong Dã khẽ vuốt ve nơi eo phiếm hồng của Lạc Uẩn.

Tiếng hít thở của hắn có chút dồn dập, chỉ cảm thấy làn da trước mặt trắng đến lóa mắt, khiến đôi mắt hắn đau.

"..." Lạc Uẩn xấu hổ vô cùng, "Thật ra cũng không đau, chỉ là hơi ngứa."

"Có lẽ là do anh hay chơi bóng nên tay có chút thô ráp." Phong Dã khựng lại, "Da em non quá, anh sẽ nhẹ lại một chút."

Vành tai Lạc Uẩn phiếm hồng: "Ừ..."

Thật ra quá trình bôi kem chống nắng không lâu lắm, nhưng Lạc Uẩn lại cảm thấy có chút gian nan. Cậu vô cùng nghi ngờ thời gian đã bị điều chỉnh chậm lại.

Lạc Uẩn vùi mặt vào tấm chăn trắng như tuyết, gương mặt phiếm hồng. Do da cậu trắng nên cơ thể gần như hòa làm một thể với màu chăn.

Không biết khi nào trán cậu thấm ra lớp mồ hôi mỏng. Lạc Uẩn hít thở chậm hơn, sợ mình sinh ra phản ứng không nên có.

"Bôi xong phần lưng rồi." Phong Dã nhấc tay lên, nhìn lưng Lạc Uẩn. Dưới ánh đèn có thể mơ hồ thấy kem chống nắng dần kết thành màng, phủ một lớp ánh sáng.

"Ừm, cảm ơn anh." Lạc Uẩn vừa định đứng dậy, eo bị Phong Dã ôm lên, quay người.

Lạc Uẩn chưa kịp phản ứng, vai cậu đã bị Phong Dã đè xuống. Lạc Uẩn không hiểu sao kêu một tiếng.

Phong Dã nhìn phần ngực trắng nõn của Lạc Uẩn, giọng khàn vô cùng: "Anh thấy em chưa bôi phía trước, để anh giúp em nhé."

Lạc Uẩn hơi giật mình, mặt đỏ lên, vội vàng lắc đầu: “Không cần, em tự bôi phía trước được."

Phong Dã chỉ bôi sau lưng cho cậu thôi cậu đã có chút không chịu nổi rồi.

Nếu còn cho hắn tiếp tục sờ phía trước...

Còn có thể đi biển chơi hay không?

Cậu giãy giụa đứng dậy, hai tay cổ tay lại bị một tay Phong Dã bắt lấy, ép lên đỉnh đầu.

Ngón tay Lạc Uẩn thon trắng, khớp xương rõ ràng, bởi vì dùng sức nắm lên mu bàn tay hiện lên gân xanh.

Cậu không mạnh bằng Phong Dã nên bị đè chặt lại, ngón tay gần như không thể nhúc nhích, máu di chuyển tạo ra màu hống nhạt.

Phong Dã liếc mắt, dời mắt rồi nhấc đùi phải đè đầu gối xuống đúi cậu. Hắn nhìn làn da trắng như tuyết trước mắt, mắt đen hoàn toàn tối xuống.

Giọng điệu của hắn mang vẻ không được xía vào: "Em ngoan một chút, anh nói  anh giúp em bôi phía trước."

Lạc Uẩn bị hắn nhìn mặt đỏ tai hồng. Khi bàn tay Phong Dã dán lên trái tim đang đập của cậu, cơ thể cậu run rẩy, trong mắt ngậm nước: "Anh đừng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top