Chương 7
Chương 7: Mùa xuân tới, lại đến mùa động vật giao phối.
Edit: UatLac
Beta: Yuan
___________
Buổi chiều, từ lúc tan học đến tự học buổi tối còn một tiếng rưỡi, Phong Dã không lên mạng cùng bọn Thượng Quan Nghị, hắn còn phải đi mua nước hoa.
“Không phải chứ, không có mày lực chiến của chúng ta sẽ giảm xuống một nửa đó, tao là muốn đi lên chứ không phải muốn thụt lùi đâu.” Thượng Quan Nghị ôm vai Phong Dã, không cho hắn đi.
“Biến, dám xem tao là công cụ hình người hả?” Phong Dã phủi tay cậu ta ra, “Tao có chuyện phải làm, mày tự chơi một mình đi.”
“Ò, vậy thôi.” Thượng Quan Nghị đành phải thu tay lại, tò mò hỏi: “Chuyện gì mà quan trọng thế, anh em tốt như tao sao lại còn không biết?”
Phong Dã nhẹ nhàng ném lại một câu đi mua nước hoa rồi đi mất.
Thượng Quan Nghị đứng tại chỗ lẩm bẩm: “Hoá ra là mua nước hoa, nước hoa – Nước! Hoa!”
Trong đầu cậu ta đột nhiên hiện lên câu: Mùa xuân tới, lại đến mùa động vật giao phối.
Đậu xanh* a a a a!
*Gốc là 淦: Thuật ngữ internet bên Trung được dùng để thay thế cho từ 干, cả hai đều có pinyin là (gàn) .干 là từ mang ý khiếm nhã nên được thay thế bằng 淦 để đảm bảo văn minh internet.
Từ 干 nghĩa là ịt ịt 🙉
Phong Dã lái xe đến trung tâm thương mại cao cấp của thành phố, rồi đi thẳng đến thương hiệu nước hoa cao cấp hàng đầu 1N1. Thật ra hắn không biết nhiều về mấy thứ này đâu, nhưng mà từng thấy ba Lăng Ý Tuyết của hắn dùng, lơ đãng liếc mắt hai cái thì nhớ được tên nhãn hiệu.
Chị tư vấn là một nhân tinh*. Vừa nhìn cách ăn mặc khí độ phi phàm của thiếu niên và dòng chữ không do dự trên mặt liền biết đây là một Alpha hào phóng.
*Nhân tinh (人精): người có kinh nghiệm, trải nghiệm phong phú (Baidu)
Chị ta tiếp đón niềm nở. Phong Dã nói rõ mục đích đến, chị gái dẫn đi ngửi thử các loại nước hoa có mùi tuyết. Phong Dã trước sau đều cảm thấy không giống, nhưng mà chị tư vấn vẫn không lộ ra vẻ mất kiên nhẫn nào, trái lại còn cảm thấy áy náy.
Phong Dã nhớ ra gì đó, vội lấy điện thoại ra gọi cho ba. Lăng Ý Tuyết là bác sĩ của bệnh viện thành phố, may mắn vừa lúc đối phương đang nghỉ ngơi nên cuộc gọi nhanh chóng được nhận.
“Nước hoa có mùi giống mùi chất dẫn dụ của con hả?” Lăng Ý Tuyết đẩy mắt kính trên mũi, tay đặt trong túi áo blouse, nhớ đến nước hoa trong tủ đồ: “Vậy thì lấy lọ Winter is Coming mùa đông của 1N1 đi.”
“Nước hoa này có hai loại, một loại là bạc hà, một loại là mùi gỗ, con tự xem rồi mua nhé.”
Phong Dã: “Dạ, cảm ơn ba ạ.”
Lăng Ý Tuyết tâm trạng tốt, nhích môi dưới: “Sao vậy? Muốn tặng quà hả? Con có người thương rồi à?”
Phong Dã không giấu được niềm vui, cười một tiếng: “Vâng ạ, vợ con bảo muốn ngửi mùi chất dẫn dụ của con!”
Cách một cái điện thoại cũng có thể nghe ra Phong Dã đang rất vui, Lăng Ý Tuyết cười dịu dàng. Hai năm trước khi y ly hôn với Phong Hành* còn sợ Phong Dã không chấp nhận nổi. Bé con mới lên cấp hai đã khóc nháo rồi bỏ nhà đi, bây giờ nhìn điệu bộ này chắc là đã chấp nhận rồi.
*Phong Hành (封珩) nhưng mà sau này tác giả lại viết là Phong Yến (・–・;)ゞ
“Tiểu Dã cố lên! Có chuyện gì liên quan đến Omega có thể hỏi ba nha.”
Lăng Ý Tuyết nghiên cứu về những thứ có liên quan đến việc Omega phân hoá không bình thường nên y đã từng đọc lướt qua những kiến thức về Omega.
Bên kia điện thoại im lặng hai giây: “Cậu ấy không phải là Omega mà là Beta, ba không để ý chứ?”
Lăng Ý Tuyết giật mình, môi cong lên, bật cười: “Đương nhiên là không rồi.”
Sau khi ngắt điện thoại, Phong Dã bảo chị tư vấn gói lại Winter is Coming. Mặt chị tư vấn đầy vui vẻ, lọ nước hoa này là bản giới hạn vô cùng quý giá, 30ml giá đã trên một vạn, thiếu niên trước mắt quả nhiên là con nhà giàu. Chị gái vội vàng lấy nước hoa ra. Phong Dã nhíu mày, lọ nước hoa còn không to bằng bàn tay, hắn không vui lắm.
Ít như này chỉ đủ dùng vài lần thôi, hắn còn muốn đưa cho Lạc Uẩn, nghĩ đến cảnh mỗi ngày Lạc Uẩn đều phun chất dẫn dụ của hắn!
Đệt, không được!
Phong Dã: “Lấy bốn lọ đi ạ, ba lọ gói chung với nhau, thắt cho em một cái nơ bướm hay đại loại thế, còn một lọ gói riêng cho em ạ.”
“!!!”Con mắt của chị tư vấn tràn đầy sợ hãi, nghĩ đến phần trăm được nhận, nụ cười trên mặt không kiềm chế nổi: “Chị sẽ lấy hàng từ cửa hàng khác ngay.”
Nhận lấy thẻ từ tay thiếu niên, chị nhanh chóng đóng gói, tính tiền.
**
Trước tiết học buổi tối, thừa dịp lúc Lạc Uẩn chưa về, Phong Dã phun một chút lên cổ tay rồi ngồi lên ghế chờ.
Lạc Uẩn cơm nước xong xuôi lại cùng Tô Nùng về phòng học, vừa vào cửa đã thấy Phong Dã hiếm khi ngồi trên ghế. Bình thường giờ này Phong Dã đã ra ngoài đi net hoặc chơi bóng rổ rồi. Thường xuyên không thấy bóng dáng trong tự học buổi tối.
Vừa ngồi xuống, Lạc Uẩn chưa kịp lấy sách ra thì cổ tay áo đã bị kéo.
Trong lớp có điều hòa nên Phong Dã không mặc áo khoác, bên trong là áo hoodie, cổ tay áo bị hắn xắn lên.
Cánh tay đặt trên bàn màu trắng lạnh, mạch máu xanh tím trên cánh tay thầm động đậy, không hiểu sao nhìn có chút gợi cảm.
Lạc Uẩn biết vừa đến mùa hè là da của Phong Dã sẽ bị phơi đen đi một chút.
“Cậu muốn làm gì?” Lạc Uẩn hỏi.
Phong Dã: “Không phải cậu muốn ngửi à? Tôi dùng nước hoa có mùi không khác lắm. Cậu ngửi đi, tôi thoả mãn lòng hiếu kỳ của cậu.”
Lạc Uẩn mím môi, bình tĩnh nhìn cánh tay trên bàn của Phong Dã, hơi do dự.
Đối diện với con mắt của Phong Dã, ánh mắt đen mực sạch sẽ, khuôn mặt lạnh lẽo dưới ánh đèn lại có chút nhu hoà.
Người trong lớp không nhiều, Tô Nùng đã đi vệ sinh rồi, nhưng Lạc Uẩn vẫn cảm thấy xấu hổ.
Cậu vốn định từ chối nhưng bên tai lại quanh quẩn sự yêu thích trong lòng Phong Dã. Đó là mong muốn đơn giản nhất của Alpha, hành vi tán tỉnh chân thành nhất. Hắn muốn khoe chất dẫn dụ của mình để người hắn thích biết.
Đặc biệt là nghe thấy Phong Dã còn chưa ăn cơm, vừa tan học đã chạy đến trung tâm thành phố mua nước hoa.
Chỉ là ngửi một chút thôi mà, chắc là không có gì ghê gớm cả.
Nghĩ thế, Lạc Uẩn đặt tay lên cánh tay Phong Dã, nghiêng người lên trước, cúi đầu ngửi ngửi cổ tay hắn.
Tay Phong Dã rất đẹp, đốt ngón tay thon dài, vân tay không có trật tự, xương cổ tay hiện rõ, động mạch đập nhanh. Vì nhiệt độ cơ thể hơi cao nên mùi nước hoa nhàn nhạt từ từ khuếch tán.
Giống mùi mà trước đó cậu ngửi được, hương bạc hà lành lạnh bao trùm linh sam lạnh lẽo, lại chứa chút mùi cây cỏ và bụi đất. Mùi hoa lan Nam Phi* ngọt hoà quyện với gỗ bạch tùng trắng, sạch sẽ và khoan khoái.
*Lan Nam Phi (小苍兰): nó có chứa một ít hương cay nồng và hương hoa tươi mát tạo nên một mùi hương đặc biệt.
Không lạnh lẽo như tính cách Phong Dã, mùi thơm, gần giống chất dẫn dụ của Phong Dã nhưng thiếu đi cái lạnh.
Chóp mũi vô tình chạm vào mạch máu nhô lên, ngón tay Phong Dã run rẩy, suy nghĩ trong lòng rối thành cuộn len. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc gần như thế với Lạc Uẩn như thế.
Trước kia lúc Lạc Uẩn bắt hắn vì trốn học, tuy rằng tay bọn họ có chạm vào nhau, là bạn cùng bàn, mùa hè oi bức cánh tay cũng sẽ có lúc vô tình đụng phải, nhưng Lạc Uẩn chưa từng ngửi mùi của hắn như bây giờ.
Khi Lạc Uẩn cúi đầu, làn da trắng tuyết sau cổ lộ ra hoàn toàn.
Không có một chút tỳ vết, không có tuyến thể hơi nhô lên, không có hương vị, nhưng đôi mắt Phong Dã không rời được.
[Thật sự rất muốn liếm một cái, liếm ướt làn da kia, khiến vợ không có phòng bị rồi cắn nhẹ xuống, dùng hàm răng không nặng không nhẹ mà ma sát, chắc chắn vợ sẽ mềm mềm.]
Lạc Uẩn: “......???”
Cậu hơi hơi mở to hai mắt, lần đầu tiên nghe được từ “liếm” lộ liễu hơn cả ôm, hôn, đánh dấu. Dù Lạc Uẩn trông vô cùng bình tĩnh, nhưng bây giờ tai cậu đang nóng lên.
Tựa như có người ở ngay trước mặt cậu, đọc truyện người lớn có nhân vật chính là cậu cho cậu nghe, bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt.
Nhất thời vì quá sợ nên cơ thể cậu nghiêng lên trước, chân sau của ghế cũng nhếch lên. Thăng bằng vốn không đủ còn động mạnh như thế khiến Lạc Uẩn mất cân bằng mà ngã về trước.
Hôn tới rồi......
Lạc Uẩn hơi mím môi, môi phủ lên một tầng ấm áp. Mùi hương quanh quẩn trên môi, tóc mái mềm mại rũ xuống gãi nhẹ vào lòng bàn tay Phong Dã.
Phong Dã ngây ngẩn cả người, Lạc Uẩn đang hôn cổ tay của hắn.
Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Phong Dã mở to. Vui vẻ, kích động, vui thích chồng chéo trong mắt, lại nhanh chóng bị giấu vào bên trong.
Lạc Uẩn nhanh chóng ngửa đầu rời khỏi nhưng loại cảm xúc mềm mại ấm áp này khiến Phong Dã vô cùng vui vẻ. Sống lưng tê dại như bị điện giật, cánh mũi Phong Dã mấp máy, từ từ thu tay lại, giọng nói hơi khàn: “Ừm......, có thơm không?”
Cả khuôn mặt Lạc Uẩn đỏ lên, nóng đến doạ người như bị lửa thiêu vậy. Vành tai thu được tiếng lòng nóng chảy của Phong Dã, một đợt lại lại một đợt làm nhiễu loại trái tim Lạc Uẩn.
Cậu che lại vành tai đỏ đến mức có thể lấy máu, cố gắng làm giọng của mình nghe như bình thường: “Khá thơm, hương bạc hà nhạt trộn lẫn linh sam và bạch tùng thanh nhã, kiểu như là.....”
Lạc Uẩn vắt hết óc để tưởng tượng: “Kiểu như thiếu cái lạnh trong trời đông giá rét, vẫn thiếu xíu nữa.”
Phong Dã nghiêm túc nghe đánh giá, thấy Lạc Uẩn nói như vậy hơi đau lòng.
Trên thế giới không có nước hoa nào có mùi giống chất dẫn dụ của hắn đúng không?
Thật sự muốn cho Lạc Uẩn biết mùi của bản thân lắm.
Alpha thân hình cao ngất lúc này lại hơi cong lưng, gục đầu xuống, giống như con cún lớn bị vứt bỏ, đáng thương vô cùng. Đặc biệt là nghe thấy Phong Dã một lần mua ba lọ muốn cho cậu, bây giờ mùi hương hơi khác, hắn không muốn cho nữa, dù sao cũng không phải mùi của hắn.
Cứ lải nhải cạnh tai mãi, Lạc Uẩn cảm thấy tim mình hơi tê.
Cậu không phải máy móc lạnh như băng, vậy nên cũng sẽ động lòng.
Môi ngập ngừng, lòng Lạc Uẩn lâng lâng. Không biết thế nào, cậu thuận miệng nói: “Không thì để tôi ngửi ở sau cổ của cậu, mùi ở đó là nồng nhất mà, không chừng có thể ngửi được.”
Phong Dã đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt giống có ánh sáng: “Nhưng mà không phải Beta không ngửi được à ---“. Hắn từ từ nhỏ giọng, dù Lạc Uẩn không ngửi được cũng có thể gần tuyến thể của hắn như thế.
[ Đệch, còn có thể có loại chuyện tốt này hả!!!!]
“Vậy cậu ngửi thử đi, không chừng ngửi được thật đấy, dù gì thì chất dẫn dụ toả ra từ đấy mà.” Phong Dã sợ Lạc Uẩn đổi ý, vội vàng nghiêng người rồi cúi đầu ở giữa chỗ ngồi của hai người.
Mũ áo bị hoodie kéo ngược ra sau, lộ ra tuyến thể sau cổ sạch sẽ vô hại.
Một Alpha vậy mà để lộ bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể mình như thế.
Trời mới biết giờ đây Phong Dã kích động biết bao nhiêu.
Dù ngẫm lại thôi cũng không nhịn được mà hưng phấn. Hắn hoàn toàn không nhận ra thiết lập tính cách trùm trường bình thường của mình đã sụp đổ hơn một nửa.
Trong lớp không có mấy người, bọn họ lại ngồi ở hàng phía sau, các bạn học phía trước thì đang nghiêm túc làm bài tập.
Không ai phát hiện ra, ở một góc bí ẩn, hai thiếu niên dính lấy nhau để chuẩn bị ngửi tuyến thể.
Lạc Uẩn nói xong liền hối hận, Phong Dã cứ thế mà cúi đầu trước mặt cậu.
“......” Ngửi được thì đã ngửi lâu rồi.
Lần này Lạc Uẩn nhanh, cũng chú ý khoảng cách nên không xảy ra chuyện ngoài ý muốn vừa rồi nữa. Cậu vậy mà ngửi được thật, lạnh lẽo, là mùi chất dẫn dụ của Phong Dã. Lạc Uẩn xác nhận mình có thể ngửi được chất dẫn dụ của Alpha, xem ra phải chừa chút thời gian đi bệnh viện kiểm tra một chút.
Tuy là không hôn lên, nhưng hô hấp nóng rực của người mình thích đều phả lên gáy của Phong Dã.
Chớp mắt da đầu tê dại, dòng điện chạy khắp tứ chi.
Đó là thứ mà Phong Dã chưa bao giờ nghĩ rằng được tự mình trải nghiệm, loại cảm giác sung sướng này khắc vào tủy rồi khuếch tán xương sống. Hắn thở dồn dập, tai hồng xấu hổ.
Nghĩ đến Lạc Uẩn ngửi tuyến thể của hắn, máu Phong Dã dâng lên, trong mắt hiện lên một vòng màu sắc, hơi thở ra cũng nóng.
“Hình như ngửi được một chút đấy.” Lạc Uẩn một bên lấy sách vở, không nói hết sự thật.
Cậu tĩnh tâm, dời toàn bộ sự chú ý lên sách giáo khoa trước mắt, thoáng thấy Phong Dã từ từ ngồi thẳng người.
Đối phương giơ tay che mắt lại, tựa người vào cửa sổ, từ từ hít thở.
Lạc Uẩn lật đến trang đang làm trước đó, vừa cầm bút đã nghe thấy một tiếng lòng khàn khàn mang theo tiếng hít thở dồn dập truyền vào tai cậu.
[ Cứng ]
.......... Đại não Lạc Uẩn hoàn toàn ngừng hoạt động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top