Chương 6

Chương 6: “Mùi pheromone của cậu là vị gì?” 

Lúc về, Lạc Uẩn đi ngang qua siêu thị bên cạnh tiểu khu, thấy đèn vẫn còn sáng, cậu bèn đi vào mua hai que kẹo vị dâu tây.  

Lúc trả tiền, chị gái thu ngân vừa quét mã, vừa hỏi: “Hôm nay em chỉ ăn hai que kẹo thôi à?” 

“Không ạ.” Lạc Uẩn  lấy di động ra trả tiền, nhét que kẹo vào túi, Lạc Uẩn cười: “Mua cho em của em, hôm nay trong nhà có người nấu cơm rồi.”

Nhân viên thu ngân rất ít khi thấy Lạc Uẩn cười như vậy, khoé miệng giương lên một độ cong nhỏ, đôi mắt cong cong, ánh đèn trên đỉnh đầu lan đều xuống.

Trong mắt thiếu niên giống như có ánh sao vậy. Mắt của cậu vốn là màu hổ phách rất đẹp, con ngươi tròn tròn, cười rộ lên trông vô cùng sạch sẽ, thoải mái. Cậu đeo cặp sách mang theo tinh thần phấn chấn, một khuôn mặt toả sáng xinh đẹp.

Tuy thường xuyên thấy cậu, nhưng đột nhiên bị giáng một đòn ngay tim như vậy, trái tim chị gái thu ngân vẫn không nhịn được mà nhộn nhạo. 

“Vậy là tốt rồi, lẩu Oden ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, tuổi này của em lại đang trong giai đoạn phát triển nữa đó.” Chị nói nhiều hơn vài câu.

Lạc Uẩn nhẹ ừ một tiếng, xoay người xốc rèm cửa siêu thị lên, bóng dáng thon gầy hoà vào đêm tối. 

Lớp 11 của trường Số I có ba tiết tự học buổi tối, lên lớp xong đi bộ về nhà đã là gần 9 rưỡi. 

Lạc Uẩn đẩy cửa, hương vị đồ ăn bay ra. Đồng thời vang lên một chuỗi âm thanh cộc cộc, Lạc Vân lê đôi dép nhung lao từ phòng ngủ ra ngoài. 

“Anh ơi!” Em gái nhỏ ôm eo Lạc Uẩn, thỏ thẻ làm nũng: “Em có một, hai, ba, bốn.....” 

Lạc Vân gập ngón tay đếm đếm, lại nhớ không rõ cụ thể là bao nhiêu lâu, dứt khoát không đếm nữa, dùng mặt cọ cọ Lạc Uẩn: “Dù sao đã thật nhiều ngày không được gặp anh rồi.”

Đường Tê đang nấu cơm trong bếp cầm nồi đi ra đứng cạnh cửa, nụ cười dịu dàng lưu luyến: “Lạc Lạc về rồi à? Cơm sắp chín rồi đấy.” 

Lạc Uẩn ngẩng đầu đáp lại, thay giày xong liền bế Lạc Vân đi phòng khách xem TV. Lạc Vân móc ra viên kẹo sữa mà chị y tá cho em: “Anh, cái này cho anh, ngọt lắm.” 

“Vân Vân thật ngoan.” Lạc Uẩn véo khuôn mặt em, em gái nhỏ “ai nha” hai tiếng, thấy Lạc Uẩn lấy ra hai cây kẹo dâu tây, lại cười rộ lên ha ha.  

Một bàn toàn là đồ ăn được bày ra, tất cả đều là những món sở trường của Đường Tê. Ở giữa bàn đặt một bát canh cá chua, canh cá vàng óng ánh, thịt cá trắng mềm, mùi thơm nồng ngào ngạt. 

Đường Tê múc một bát canh đưa cho Lạc Uẩn:  “Mấy ngày nay vất vả cho Lạc Lạc phải ở nhà một mình rồi, uống canh làm ấm người đi này.” 

“Mẹ, con cũng muốn uống.” Lạc Vân đưa bát nhỏ của mình cho Đường Tê. 

Lạc Uẩn hớp một ngụm nhỏ, là hương vị quen thuộc, đầu lưỡi chua chua. Cậu đặt chén xuống tùy ý nói: “Không phải đã nói sẽ làm cá rán cay ạ?” 

Đường Tê duỗi tay sờ đầu nhỏ của Lạc Vân, lúc cười rộ lên, đuôi mắt bà hiện lên nếp nhăn: “Sức khỏe của Vân Vân không tốt, bác sĩ kiến nghị nên ăn thực phẩm thanh đạm chút.” 

“Dạ.” Lạc Uẩn gắp một miếng thịt cá trắng, cúi đầu từ từ ăn, nhất thời trên bàn chỉ còn lại tiếng bát đũa đụng chạm. 

***

Lúc ăn cơm, Lạc Uẩn mới nhớ ra hôm nay còn chưa cảm ơn Phong Dã. Nếu không phải hắn xuất hiện đúng lúc, có khi bây giờ mặt cậu đã sưng lên rồi. 

Click mở giao diện trò chuyện Wechat của hai người, chỉ có một tin nhắn lúc ăn Tết.

Là Phong Dã gửi lời chúc năm mới cho cậu, lúc ấy cậu không để ý, cho là Phong Dã gửi cho tất cả mọi người nên chỉ qua loa nhắn lại một tin năm mới vui vẻ. 

Bây giờ xem lại chắc không phải là nhắn cho nhiều người, bởi vì trên tin nhắn có tên của cậu.

Lạc Uẩn lắc đầu, nhớ tới chính sự, bèn soạn tin nhắn gửi qua: [ Cảm ơn cậu chuyện buổi chiều ở sân vận động. ] 

Đối diện chắc là vừa lúc đang xem điện thoại nên trả lời rất nhanh: [?]

Lạc Uẩn nhíu mày, có hơi không hiểu được dấu chấm hỏi này là có ý gì, cậu nói hẳn là rõ ràng chứ. 

Trên khung chat hiển thị đối phương đang nhập....Gần qua một giây, tin nhắn mới được gửi tới. 

[ Phong Dã ]: Đây là lần đầu tiên cậu gửi tin nhắn cho tôi. 

[ Phong Dã ]: Có hơi sợ. 

“......” Lạc Uẩn cảm thấy đối phương bất ngờ quá mức, cậu chậm rãi gõ chữ: [ Cậu không cần bất ngờ vậy đâu. ]  

[ Phong Dã ]: À, vậy cậu chỉ định cảm ơn đơn giản thế này thôi sao?  

[ Lạc Uẩn]: ......Không thì sao?

[ Phong Dã ]: Ít nhất cũng có chút hành động thể hiện đi chứ.

[ Lạc Uẩn ]:.....

[ Lạc Uẩn ]: Cậu nói đi, tôi có thể làm được thì sẽ làm.

Đầu kia đáp lại rất nhanh: [ Nhất định có thể làm được. Sáng mai cậu mang bữa sáng cho tôi đi, muốn giống như suất cơm của cậu. ]

Yêu cầu này rất đơn giản, Lạc Uẩn đồng ý. 

Trên bàn cơm phòng khách ở bên kia, Phong Dã ngậm đũa, cười ngây ngô nhìn màn hình. 

Ông nội sống hơn nửa đời người, vừa nhìn thấy đã hiểu: “Đang yêu à? Có chuyện gì vui mà cười tươi thế?” 

“Vợ cháu nói sáng mai đưa cơm cho cháu.”

“Là người mà cháu yêu thầm kia hả?” 

“Đúng ạ, cậu ấy nói sẽ mang bữa sáng cho cháu đó!” 

“Cháu giữ lại một chút liêm sỉ đi.” 

***

Buổi sáng, Lạc Uẩn làm hết một đề sinh học, tắm xong đi ra thấy Đường Tê đang xem giấy tờ gì đó. 

Cậu đi qua cầm lấy một tờ, là đơn thuốc của bệnh viện Nhân Dân 1 thành phố Giang. 

Bên trên tất cả đều là tên thuốc trị liệu liên quan đến khuyết tật miễn dịch của Omega, thuốc kích thích xúc tác tái sinh pheromone Omega, pheromone lòng trắng trứng hoạt tính AB hình α….

*Raw: AB型α蛋白活性信息素

Qt: AB hình α lòng trắng trứng hoạt tính tin tức tố. 

Xin hãy thứ tha cho sự ngu xuẩn của tui và xin được chỉ giáo! 

Khi nhìn thấy giá thuốc, Lạc Uẩn hơi giật mình. 

Hơn tám nghìn* một loại, mấy ngày nằm viện liên tiếp châm vài lần, còn chưa nói tới chi phí khác ở bệnh viện. 

*=27 781 040 VNĐ

Bệnh của Lạc Vân phải dùng đến nhiều tiền như vậy ư?

Trước kia sao cậu không để ý đến chuyện này. Nhà cậu là gia đình khá giả, tiền lương của Đường Tê và ba cao hơn so với nhà bình thường, cậu và em gái chưa bao giờ phải lo đến việc ăn mặc.

Lạc Uẩn buông giấy, nhíu mày hỏi: “Những thứ này bảo hiểm y tế không thể trả ạ?” 

“Tất cả đều là thuốc nhập khẩu đặc hiệu, đương nhiên không trả được.” Đường Tê thở dài, cũng phát sầu vì chuyện thuốc men. Từ khi cơ thể Lạc Vân xảy ra vấn đề, phí trị liệu không nói, bà còn phải xin nghỉ phép để đi bệnh viện, không còn hi vọng thăng chức. 

“Con đừng lo lắng, ba mẹ còn tiền tiết kiệm, điều trị tại nhà cũng tốt, con và Vân Vâp cứ lo học là được.”

Lạc Uẩn gật đầu, một tay xách cặp khoác lên vai phải: “Con đi học đây ạ.” 

***

Khi đi qua tiệm bánh mì, Lạc Uẩn mua hai phần bữa sáng giống nhau. Bình thường cậu ăn tám phần là no, nhưng lại lo không đủ với Phong Dã, nên mua thêm một cái bánh mì. 

Mấy ngày nay, Lạc Uẩn cũng từ từ làm quen với việc thi thoảng nghe thấy giọng của Phong Dã vang lên trong đầu mình. 

Còn kết luận ra một quy luật nhất định. 

Một là cậu chỉ đọc được suy nghĩ của Phong Dã, hai là chỉ nghe thấy suy nghĩ của Phong Dã khi có liên quan tới cậu. 

Mà suy nghĩ trong đầu Phong Dã, phần lớn còn chưa tính là quá đáng.

Khi cậu nằm bò ra bàn, sẽ nghe thấy Phong Dã nói: [ Vợ ngủ thật đáng yêu. ] 

Khi cậu làm bài tập, sẽ nghe thấy Phong Dã nói: [ Tay của vợ mình thật trắng ] 

Khi cậu duỗi người, sẽ nghe thấy Phong Dã nói:[ Eo vợ mình thật nhỏ ] 

Nghe được nhiều, cũng rèn luyện ra, từ lúc đầu không quen đến khi từ từ quen thuộc, cảm thấy cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là một người thích một người khác, giấu ở trong lòng một ít tâm tư. 

Có đôi khi Lạc Uẩn nghĩ có nên nói rõ với Phong Dã hay không. Tâm tư của cậu trước mắt toàn bộ đều đặt trên việc học tập, rất khó để đáp lại tình cảm của hắn. Nhưng Phong Dã không thổ lộ với cậu, cậu lo nếu mình nói ra trước, không tránh khỏi sẽ làm người ta khó chịu. 

Buổi chiều trong tiết vật lý, Nhậm Doanh giải một đề khó liên quan đến điện từ trường. Đây là đề thi vật lý năm trước của thành phố Giang, lớp 3 là lớp tự nhiên tốt nhất trường Số I, cô có ý muốn cho học sinh từ từ tiếp xúc với loại đề mới. 

Cô ở trên bục vừa viết vừa giảng, miệng khô lưỡi khô, hỏi học sinh nghe hiểu không, hơn nửa đôi mắt của học sinh đều ngây ngốc.

Loại đề khó như vậy, học sinh cần thời gian tự tiêu hoá kiến thức, không thì không thể hiểu hết được.

Cô liếc mắt nhìn học sinh mình tự hào nhất, lại phát hiện Lạc Uẩn đã nằm ra bàn ngủ rồi.

Chuyện này trước đây chưa từng có. 

Ngược lại Phong Dã có tinh thần rất tốt, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, lực chú ý không biết đã đi vào cõi thần tiên nào rồi. 

Như là chú ý tới ánh mắt của Nhậm Doanh, Phong Dã đối diện với cô vài giây, thấy cô nhìn chằm chằm Lạc Uẩn, mi thon dài nhìn chăm chú, giữa mày kẹp chặt, giống như có thể kẹp chết ruồi bọ. 

“......”

Phong Dã dùng khuỷu tay nhẹ nhàng chọc Lạc Uẩn còn đang ngủ, hắn cố tình nhỏ giọng: “Lớp trưởng, đừng ngủ, Nhậm Doanh đang nhìn cậu kìa.” 

Có lẽ là Lạc Uẩn chỉ là ngủ nông, bị Phong Dã nhắc nhở, rất nhanh đã tỉnh lại. Vừa mới tỉnh ý thức còn mơ hồ, đôi mắt lộ ra hơi nước buồn ngủ, nằm trên bàn lâu, má phải trắng nõn bị ép ra hai vệt hồng hồng.

Giọng cũng là mềm mại: “Tan học rồi à?”

Phong Dã sửng sốt, bật cười nói: “Cậu thế này không giống học sinh ngoan đâu, chưa tan học, Nhậm Doanh đang nhìn cậu.”

Đầu Lạc Uẩn còn hơi mơ hồ, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đầy lửa của Nhậm Doanh, cậu chột dạ sờ sờ chóp mũi. Lại hướng mắt nhìn sang bảng đen, cách giải đề cậu còn chưa nghe, nhưng cậu biết làm, nhưng mà đây là lần đầu tiên ngủ một giấc ngon như vậy ở trong lớp. 

Thoáng chốc thẹn thùng dâng lên mặt, khuôn mặt trắng sứ biến thành đỏ hồng. Lạc Uẩn cầm bút gel, làm bộ nghiêm túc nghe giảng. Lại nhìn Nhậm Doanh, hình như đối phương không tức giận lắm, cô dời mắt mang theo tia lửa, bắt đầu nói đến phần mở rộng của đề này.

“Cậu sao lại như này hả? Bị bệnh rồi à?” Phong Dã đưa tay sờ lên trán Lạc Uẩn, nhiệt độ cơ thể Alpha xuyên qua làn da mỏng, truyền đến vô cùng rõ ràng. 

“Cũng không mà, rất bình thường. Hôm qua nhìn cậu cũng là như thế này, trong tiết Hoá suýt chút nữa là ngủ.” Phong Dã nói.

Khi tay trên trán lùi lại, Lạc Uẩn lại mơ hồ ngửi được mùi gì đó, nhàn nhạt, hoà lẫn trong không khí. Vị bạc hà đắng ngắt bao trùm mùi bạch tùng thanh lãnh, trước là vị đắng, sau đó dần dần biến thành ấm, tựa hồ hơi ngọt giống vị cỏ cây. 

Lạc Uẩn chắc chắn là toả ra từ tay Phong Dã.

Cậu đơ ra hai giây,  mím môi hỏi: “Cái đó....., Phong Dã…” 

Nghe thấy Lạc Uẩn nghiêm túc gọi tên mình, khoé miệng Phong Dã cong lên: “Ừ?” 

“Mùi pheromone của cậu là vị gì?” 

Yên lặng, yên lặng thật lâu. 

Phong Dã bình tĩnh nhìn đôi mắt Lạc Uẩn, mặt mày cậu hẹp dài, khi đuôi mắt giương lên sẽ có chút lười nhác vô tâm.  

Sau đó Lạc Uẩn liền nghe thấy lời nói trong đầu Phong Dã ——

[ Vợ mình đang hỏi mình pheromone của mình có vị gì ] 

[ Cậu ấy không biết pheromone là chuyện riêng tư sao? ] 

[ Vì sao lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ có hứng thú với mình? ] 

[ Mình hiểu rồi, Beta không ngửi được mùi pheromone, chắc là cậu ấy tò mò, không thì mai mình dùng nước hoa có vị giống để cậu ấy ngửi được nhỉ? ] 

Lạc Uẩn nhìn hắn giống như nhìn kẻ ngốc, vì sao một Alpha lại nghĩ nhiều như thế? 

Lúc Phong Dã chuẩn bị nói, Lạc Uẩn mở miệng: “Dừng, coi như tôi không hỏi.” 

Phong Dã đau buồn vì mất cơ hội thể hiện: “.......”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top