Chương 4

Chương 4: Đầu óc Alpha chắc chỉ to như hạt lạc thôi. 

                     Edit: Uất Lạc

                    Beta: Yuan

Lần đầu tiên Lạc Uẩn đối diện trực tiếp với dục vọng của Alpha, ánh mắt nóng bỏng dường như có thể làm người khác bị bỏng. 

Chính Lạc Uẩn cũng không biết mình đang run rẩy vì một Alpha không che giấu mong muốn chiếm hữu và dục vọng của mình.

Tóc mái trên trán rủ xuống, đôi mắt trong veo như nước của Lạc Uẩn bị che đi. 

Sắp đến giữa trưa, mặt trời ấm nóng trèo lên giữa không trung, nắng vàng xuyên qua kính cửa sổ mang theo sương mù đi vào. 

Con ngươi của cậu nhạt màu, giống như hổ phách, như lưu ly. Khi mắt chứa đầy ánh nắng, sẽ đẹp như nhựa thông chảy xuống. 

Phong Dã bị ánh mắt cậu làm cho giật mình. 

Lạc Uẩn đột ngột mở mắt nên hắn còn chưa kịp dời mắt đi.

[ Đã nhìn thấy chưa nhỉ? ] 

[ Mình doạ cậu ấy rồi sao? ]

[ Mệt mỏi ]

Khoé miệng Phong Dã căng ra, đôi mắt đen nhánh xẹt qua một tia nóng nảy nguy hiểm, mí mắt cụp xuống, quay đầu sang nơi khác.

Cậu thật sự có thể nghe được suy nghĩ của người khác.

Lạc Uẩn hơi mở to đôi mắt. Không thể không nói, năng lực thích ứng của con người rất mạnh. Sau khi biết được kết quả này, trái lại lòng cậu còn thở dài nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải là chuyện gì kinh dị lắm, đơn giản chỉ đọc được suy nghĩ thôi, thật ra không quá đáng sợ. 

Chẳng qua, không ngờ được Phong Dã thật sự thích cậu.

Lạc Uẩn cầm lòng không được mà giơ tay, đầu ngón tay vòng qua sau cổ khẽ vuốt, xác nhận rằng bản thân không có tuyến thể làm Alpha điên cuồng.

Một mảng bóng loáng, chẳng có gì.

Vậy vừa rồi vì sao Phong Dã lại nói muốn đánh dấu cậu? 

Alpha không thể đánh dấu Beta.

“Xin lỗi.” Bạn cùng bàn đột nhiên nói, giọng hơi khàn.

Nhận ra hắn đang nói xin lỗi với cậu, Lạc Uẩn ổn định tinh thần, lạnh nhạt trả lời: “Không sao.” 

Sau đó hai người đều không nói chuyện thêm. Đối với đoạn nhạc đệm phát sinh ngoài ý muốn này, hai người đều ngậm miệng không nhắc đến. 

***

Tiếng chuông reo lên, đây là lần đầu tiên Lạc Uẩn cảm thấy đi học sẽ có chút vất vả. 

Học sinh nối đuôi nhau ra ngoài. Học sinh nhà gần hoặc thuê nhà ở cạnh trường học về nhà ăn cơm, những học sinh còn lại sẽ chọn ăn ở nhà ăn hoặc giải quyết ngay ngoài cổng trường. 

Bình thường Lạc Uẩn lười về nên hay cùng với Tô Nùng cũng giống mình đi ăn trưa. 

Chỗ ngoặt ở phòng vệ sinh tầng hai. 

Tô Nùng dựa vào lan can bên ngoài hóng gió, tốp năm tốp ba Alpha đi ngang qua, dùng ánh mắt muốn ngắm lại ngại mà nhìn chằm chằm cậu, Tô Nùng thoải mái cười với bọn họ. 

Ngoài phòng vệ sinh, âm thanh nước rửa mặt chảy róc rách. Lạc Uẩn dùng tay nâng nước tát lên mặt, dòng nước ấm áp chảy xuống theo gương mặt tinh xảo, trên lông mi đen nhánh cong vút treo vài giọt nước, màu môi cậu hồng nhạt sạch sẽ, khuôn mặt trắng nõn.

Alpha vừa rồi nhìn Tô Nùng, lơ đãng nhìn qua Lạc Uẩn mới xoay người lại.

Hoàn toàn ngây ngốc. 

Bọn họ đi vài bước ra xa mới dám nhỏ giọng nghị luận ——

“Đậu má, mày nghe thấy không? Là âm thanh rung động đó!” 

“Lạc Uẩn lại trắng hơn này, vừa rồi thật sự là xuất thủy phù dung mà!” 

“Cút đi, đó là từ hình dung nữ sinh, ngữ văn của cậu không trên trung bình phải không?!”

“Haiza, vẫn là lớp trưởng được chào đón nha.”  Tô Nùng tiến lên, cười trêu ghẹo,”Thật sự là không thể không nói, nếu không phải quen cậu lâu như thế, tớ cũng không dám tin cậu là Beta đâu. Lớn lên như này, còn đẹp hơn nữa.” 

“......” Lạc Uẩn lấy khăn giấy lau nước trên mặt, “Tớ thật sự là Beta.”

***

Hai người ngồi ở nhà ăn trường, bọn họ chọn hai đĩa rau xào. 

Lạc Uẩn nhai kỹ nuốt chậm thức ăn, cậu nhớ tới chuyện tiết sinh lý, do dự hỏi: “Alpha thật sự chỉ có thể đánh dấu omega hả?” 

Tô Nùng không hiểu vì sao cậu lại hỏi như vậy, đáp một cách hiển nhiên: “Đúng vậy, chất dẫn dụ  AO mới có thể kết hợp.” 

Trong xã hội hiện nay, tình cảm AO là chủ yếu, vì họ trời sinh đã tự mang chất dẫn dụ hấp dẫn lẫn nhau, độ xứng đôi giữa hai bên càng là như thế, đây là được quyết định theo bản năng. 

Cũng không phải không có tình cảm giữa AA, AB, OB, nhưng chỉ là số ít. 

Lạc Uẩn lại hỏi: “Vậy vì sao lại có Alpha muốn đánh dấu Beta?” 

“Alpha muốn đánh dấu Beta?” Tô Nùng lặp lại một lần, đôi mắt xoay chuyển, nói với điệu bỡn cợt:

“Vậy Alpha này nhất định yêu Beta ấy đến tận xương tủy đó.” 

Tay Lạc Uẩn run lên,  chiếc đũa đang kẹp lấy đồ ăn rơi xuống mặt bàn. Cậu bình tĩnh lại, làm như không có việc gì hỏi: “Vì sao lại nói thế?”

Tô Nùng cười hì hì, tựa như hiểu rõ chuyện này: “Bởi vì dục vọng chiếm hữu của Alpha đều rất mạnh, chỉ cần là người mà bọn họ thích, mặc kệ người nọ là A hay B hay là O, bọn họ đều sinh ra ý muốn đánh dấu.” 

“Đó là trong xương cốt Alpha quyết định, bọn họ sẽ......” Nói đến đây, mặt Tô Nùng hơi đỏ: “Bọn họ sẽ không ngừng liếm láp rồi cắn nhẹ lên khối thịt mỏng sau cổ, lưu lại ký hiệu và mùi hương, giống như là chiếm lĩnh.” 

“À, hoá ra là thế.” Lạc Uẩn lại nhét thêm mấy cục cơm vào miệng, bên tai có chút nóng lên.

***

Buổi sáng Thượng Quan Nghị ở trên sân thể dục hét một câu—Phong Dã đã có người trong lòng.

Tin tức này không bao lâu liền từ trong nhóm Omega trên Tieba trường Số I* truyền tới tai Lâm Khả. 

*Cả câu là: trường trung học phổ thông Số I. Sau này tui sẽ viết thành trường Số I nha!

Đôi mày thon dài thanh tú của Lâm Khả nheo lại.

Rõ ràng cậu ta đã từng điều tra Phong Dã. Xung quanh hắn chỉ có một đám Alpha thối hoắc, sao lại có thể chui ra một đối thủ cạnh tranh mà cậu ta không biết được chứ? 

Nhưng mà, cậu ta lại nghĩ tới cảnh tượng mình tỏ tình ở học kỳ 1.

Loại chuyện quan trọng như thế, cậu ta nghĩ sẽ không dùng điện thoại nói qua loa cho xong, nhưng lại ngại gặp mặt nói, thế nên chọn cách cổ xưa nhất là viết thư tình. Không đợi bị Phong Dã từ chối liền cất bước chạy, vừa chạy vừa quay đầu nói đồng ý hay không nói qua điện thoại. 

Về lớp không bao lâu, cậu ta đã nhận được tin nhắn của Phong Dã.

[ Phong Dã ] : Cậu cho tôi hay nhờ tôi đưa cho Lạc Uẩn? 

Lâm Khả vô cùng vô ngữ: [.....Cậu không mở ra xem sao? Là viết cho cậu.] 

Xem cái JJ.

*Ừ thì... Nó là bộ phận sinh dục của đàn ông á 🙈

Phong Dã liếc nhìn thư tình bị xé nhỏ trong thùng rác, đột nhiên cảm thấy không giận nữa. 

Bọn họ đều truyền tai nhau nói Lâm Khả có ý với bạn cùng bàn của hắn, hắn còn tưởng Lâm Khả ăn gan hùm mật gấu hay gì đó nên dám xem hắn thành người đưa thư. 

[ Phong Dã ]: À, vậy là tốt.

Nhìn thấy lời này, mắt Lâm Khả đột nhiên gộp thành một mồi lửa, trên mặt xuất hiện má lúm đồng tiền làm điểm nhấn cho nụ cười nhẹ.

Phong Dã nói thư cậu ta viết thì tốt. 

Không phải đại biểu rằng hắn có ý với cậu ta ư? 

Tựa như một hơi uống lên vài ly nước quýt, tâm trạng Lâm Khả ngọt đến say khướt: [ Vậy cậu có chấp nhận tớ không? ] 


-  Chấp nhận cái gì?

-  Không phải trong thư đã viết rồi sao?

- À, thư tôi xé rồi, nếu không cậu viết lại lần nữa đi? 

- ???

Lâm Khả tức giận đến mức mặt phồng lên như con cá nóc. Lửa trên đầu phựt một cái bốc cao ba trượng, cùng ngày hôm đó cậu ta xoá luôn Wechat Phong Dã. 

Chuyện càng buồn cười hơn nữa là, cậu ta còn tưởng Phong Dã sẽ nhắn tiếp nên không thèm tin câu đó. 

Bạn học của Lâm Khả cười mờ ám: “Không phải buổi chiều vừa hay học thể dục với lớp 3 à? Đến lúc đó tìm hiểu chút tin tức đi.”

“Nói gì đó, tớ mới không thèm để ý cậu ta.” Mặt Lâm Khả nóng lên, tắt điện thoại lại nghĩ tới câu Phong Dã nói ngày đó: “Vậy thì tốt rồi”, tóm lại cảm thấy có cái gì đó bị cậu ta bỏ qua. 

***

Buổi chiều có tiết thể dục, đối với học sinh cấp 3 mà nói, nếu có thể sửa lại hết tiết nào cũng là thể dục thì tiết nào cũng đều trân quý. Đến lớp 12, giáo viên thể dục đều bị bệnh một trận. 

Giờ thể dục, mặt trời vừa lúc ló rạng, nhiều học sinh cởi áo đồng phục. Lạc Uẩn không cởi, chỉ kéo khoá áo khoác xuống, quần áo hơi mở rộng. 

Có quy định học thể dục không thể đội mũ, Lạc Uẩn giơ tay vừa đụng tới mũ, chuẩn bị bỏ ra thì đầu chợt lạnh. 

Tóc mái mềm bị ép tới mức lệch ra xoã tung, ánh mặt trời dừng lại phía trên, tạo ra một tầng vàng nhạt. 

Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn, Phong Dã dựa bên cửa sổ nhéo quả cầu bông trên đỉnh mũ, dùng mũ làm vận động ly tâm.* 

*Vận động ly tâm: Vận động li tâm là xoay vòng tròn xung quanh một tâm điểm, ý là xoay mũ vòng tròn liên tục trên tay và tay là tâm điểm trong vòng quay đó. (Cảm ơn một bạn độc giả dễ thương đã khai thông não giúp mình >3)

Lạc Uẩn: “........” Mịa nó, đây là học sinh tiểu học đúng không? 

Cậu cố nén giận trong lòng, ánh mắt hơi bốc hoả, nhịn không được mắng: “Cậu có bệnh à? Có thấy ấu trĩ không?” 

“Dù sao cũng phải bỏ mũ ra, tôi giúp cậu bỏ ra cậu còn không cảm kích, đã thế còn mắng tôi, chậc chậc chậc.” Phong Dã nói, nụ cười trên khoé môi tươi hơn, mặt trời chiếu đến làm cả người hắn ấm áp, mặt mày thâm thúy thêm phần nhu hoà, thiếu đi nét lạnh lùng. 

Những bạn cùng lớp khác từ từ đi tới, che miệng cười trộm. Phong Dã cười thật sự quá đê tiện.

Nhưng người đẹp trai, dường như làm gì cũng có thể được tha thứ.

Không ít nữ sinh thẹn thùng thét chói tai, có omega nam thừa dịp đội lại mũ áo hoodie, tùy tiện gọi : “Anh Dã, mau tới bỏ mũ ra cho tớ nào!”  

Đám người cười lớn một trận, có nam sinh cười mắng hắn: “Có nhàm chán không cơ chứ, còn chưa thấy qua có A nào như cậu!” 

“Thật sự chưa thấy qua có A như cậu đâu!”

Mắt Phong Dã chưa từng nhìn về phía bên kia, khoé miệng hắn giương lên, cảm thấy Lạc Uẩn xù lông cũng rất đáng yêu. 

Giống như một con mèo nhỏ kiêu ngạo. 

Đôi mắt trong suốt xinh đẹp, tóc mềm màu hạt dẻ nhạt xoã tung. Nếu có thể phe phẩy giống râu mèo thì tốt rồi. 

Ý tưởng này một chữ cũng không rơi xuống đất mà truyền thẳng đến tai Lạc Uẩn.

Còn râu mèo, cào chết cậu!!!

Lạc Uẩn trắng, da mặt mỏng, vừa giận lên, mặt đã đỏ bừng mặt. Tô Nùng tưởng là cậu tức giận, mím môi chỉ trích Phong Dã: “Cậu là A như vậy sớm hay muộn cũng sẽ bị đánh.” 

Phong Dã cũng không muốn chọc Lạc Uẩn giận đến xù lông, ngón tay dừng lại, hắn gấp chiếc mũ len rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn, chột dạ sờ chóp mũi: “Tôi sai rồi, không thì hết tiết thể dục mời cậu uống trà sữa để nhận lỗi nha.”

[ Ai, muốn mời vợ uống một ly trà sữa mà một lý do cũng không có ] 

[ Như thế này có phải quá thất bại không?] 

[ Thành tích của mình kém như vậy, chắc là vợ không thích học sinh yếu ] 

[ Lát nữa đánh bóng phải thu lại vài điểm hình tượng mới được. ]

Lạc Uẩn: “.........” Hờ hờ, tôi nghe thấy hết đó nhé.

Đầu óc Alpha chắc cũng chỉ to như hạt lạc thôi. 

Mời thì mời đi, còn nghĩ ra cách này, nhàm chán muốn chết.

Còn không bằng trực tiếp mời cậu uống hai ly trà sữa.

Lạc Uẩn thưởng cho hắn một cái nhìn xem thường sâu sắc vô cùng đúng chỗ rồi theo Tô Nùng đi mất. 

Phong Dã dựa vào cửa sổ nghiến răng, chậc nhẹ một tiếng. 

Thượng Quan Nghị chứng kiến tất cả một lời khó nói hết mà nhìn chằm chằm đại ca trước kia cậu ta sùng bái nhất. 

Nếu cậu ta không biết anh Dã thích lớp trưởng thì còn có thể thuyết phục mình rằng anh Dã đang khiêu khích. 

Nhưng quan trọng là bây giờ cậu ta đã biết rồi. 

Ấu trĩ giống như học sinh tiểu học, không, hiện tại học sinh tiểu học cũng không như  thế này, mà là thành thục như là sếp tổng bá đạo rồi.

Thượng Quan Nghị hoài nghi mình nhìn sai người rồi, bụm mặt nói: “Mày..., mày như thế..... mịa nó ấu trĩ thiệt chớ.....” 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top